Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Haikyuu] Mùi Của Mưa.

Chap 1 — Livor.

Livor, thằng nhãi tâm thần, sống một mình trong cái bệnh viện bỏ hoang trơ trọi trên một đỉnh đồi heo quạnh không mấy ai tìm đến ở thủ đô Tokyo.
Thằng này thích cỏ may, xuyến chi, và gần như không có nguyện vọng gì vào cái tương lai cằn cỗi của mình.
Nó chỉ ăn chuột sống để tồn tại qua ngày, chơi cùng lũ bạn không tồn tại và ngừng việc tắm táp đã được mấy năm.
Livor, dơ bẩn.
Livor, hôi thối.
Livor, điên rồ.
Nhưng Livor, tốt bụng và nhân hậu.
Nó chưa từng tìm cách liên lạc ra bên ngoài. Sở dĩ, Livor biết mình cũng không làm được con mẹ gì ngoài đấy cả.
Cứ sống thôi. Sống được là đủ rồi. Chết thì kệ.
_________
Cái hôm nọ, khi Livor xuống chân đồi để phơi nắng chiều như mọi lúc, trời trút mưa.
Lúc ấy, hình như mưa nặng lắm. Mưa như dấy cả sương mù, làm nó phải nheo tịt cả mắt lại để tìm đường về bệnh viện.
Mà- trong vòm nước xanh than đó, lại xuất hiện hai bóng dáng bé tí. Bé hơn cả bụi xuyến chi phía trước viện.
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Ú- Anh nhớ hôm nay dự báo thời tiết đâu có nói là sẽ mưa đâu!! — [Che đầu, nắm Kenma thục mạng chạy, tay còn cầm theo vợt bắt côn trùng]
Kenma Kozume
Kenma Kozume
Gì chứ... Em- acchoo!- em bị cảm- khịt!- thì tại anh cả đấy... — [loạng choạng chạy theo, dù cả hai đều không rõ mình đang chạy đi đâu]
Livor giật cả mình khi các cậu chạy đến phía nó.
Livor khong gioi giao tiep ti nao. Và với cái bộ dạng này, bọn họ có thể nhìn nó thành ma mất.
Livor Morits
Livor Morits
Chờ- dừng- CÓ CHỖ TRÚ- MƯA! — [Lấy hết sức bình sinh ra đánh vần như trẻ mẫu giáo, gào đến suýt soát mất giọng]
Tiếng thét xé tan trời biển của Livor kéo được sự chú ý của các cậu. Nó bứt đại bụi hoa trinh nữ đội lên đầu, tránh để mặt mình bị thấy rồi kéo hai cậu lên đồi.
Kenma và Kuroo không thật sự để ý người trước mặt là ai, nhưng bọn trẻ nghĩ mình có thể tin cậu, dựa trên chiều cao và cỡ tay xấp xỉ chúng.
Mới bấy nhiêu tuổi đầu, chắc cũng không sa đọa đến mức đi bắt cóc người ta đâu;-;;
_________
Họ được đưa vào bên trong cái bệnh viện xập xệ. Thật ra thì, mọi thứ cũng không khá hơn gì.
Ai lại mong đợi gì ở một bệnh viện bỏ hoang chứ-)?
Và hiện tại, Livor quỳ thấp gối một cách lịch sự, với bụi cây còn trên đầu và hai con người trầm ngâm trước mặt.
Livor Morits
Livor Morits
...
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
...
Kenma Kozume
Kenma Kozume
...
Livor Morits
Livor Morits
Thế- các cậu là...?
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
... Cậu bỏ bụi cỏ ra đi rồi mình nói chuyện. — [Chảy hắc tuyến, hơi nghi ngờ xung quanh]
Livor Morits
Livor Morits
... [Rờ lên bụi cây, kéo từ từ xuống]
Bùm. Hai đứa nhỏ bị dọa đến giật cả mình.
Thì, chuyện là- đầu cổ Livor giờ tối om vì bộ tóc xù xì đen ngòm của nó. Mắt nó chảy dài quầng thâm do hay thức khuya đếm hoa, và da nó nhợt nhạt sắp thành màu xám xịt vì thực đơn lâu ngày thiếu dinh dưỡng trầm trọng.
Trông có khác gì con ma chạm được vào người ta không chứ🗿...
_________
Sau một lúc, bọn nhỏ tin rằng Livor không phải ma đến bắt cóc bọn nó.
Kenma Kozume
Kenma Kozume
Ừ... Cậu tên gì?
Livor Morits
Livor Morits
Liii...Lei? Leover...
Livor Morits
Livor Morits
Augh- là Livor.
Kuroo và Kenma tỏ vẻ khó hiểu trước khó khăn trong việc đánh vần của nó.
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Tớ là Kuroo, đây là Kenma. Tớ tám tuổi, cậu ấy bảy tuổi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Livor Morits
Livor Morits
Không biết nữa... Tớ đâu đếm được mỗi ba trăm sáu mươi lăm ngày chứ...? Các cậu thật kì lạ.
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
//Có cậu kì lạ á!! Tuổi mình mà không biết là sao?//
Chú thích: //... // là suy nghĩ.
Kenma Kozume
Kenma Kozume
//Người rừng mới lật đá dậy hả trời...// — [cạn ngôn, chỉ có thể liếc và quýnh giá trầm trọng]
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Thế... Livor làm gì ở đây? Cậu cũng đi lạc à?
Livor Morits
Livor Morits
Không, đây là chỗ tớ sống. Tớ sống ở đây nên mới kéo các cậu vào nhà đấy thôi.
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Sống? Ở đây-? — [Đảo mắt một vòng xung quanh] — Chỗ này có vẻ gì là sống được đâu!
Livor Morits
Livor Morits
Không, có mà... Ở đây còn có cả thức ăn nữa, nhưng chắc các cậu không ăn được đâu.
Livor Morits
Livor Morits
Chỉ là, nơi này chán lắm. Lâu lắm rồi mới có người đến thăm đấy.
Trước cả khi Kenma kịp bật môi hỏi về thức ăn và nơi nó ngủ, trời đã tạnh đi. Bụi xuyến chi lại rõ nét ra sau một lúc đón mưa cuối ngày. Trời đã sẫm tối.
Livor Morits
Livor Morits
Các cậu nên đi thôi. Tối rồi. Cẩn thận, dốc trượt.
Livor khép hờ mi mắt nó lại, song, cũng có ai thấy đâu. Kuroo và Kenma đành quay về, và hứa với Livor là mai sẽ đem cho nó một trò rất vui.
.
.
.
End, chap 1.

Chap 2 — Đi tắm...

.
.
.
Đúng như lời hẹn, sáng hôm sau, khi trời rọi xuống những đóa hồng vàng, Kuroo kéo Kenma lon ton về phía ngọn đồi Livor ở.
Song, chung quanh phủ sương muối mịt mù chưa kịp tan, bọn trẻ tìm đường sang chân đồi đến hoa hết cả mắt.
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Livor! Cậu ở đâu vậy? — [Dừng chân, hét lớn]
Quanh khoảng không, giọng cậu vang ngược lại.
Livor Morits
Livor Morits
Ở- Ở đây! — [Cầm cây đuốc chạy xuống đồi]
Kenma Kozume
Kenma Kozume
May thật... Tớ tưởng mình lại lạc rồi đấy. — [Ngồi bệt xuống đất, thở hắt]
Livor xuất hiện với bộ dạng dọa người như mọi khi. Sáng nay nó vừa cạp thêm con chuột, nên chắc đủ năng lượng để chơi cùng các cậu rồi.
Livor trước giờ không có điều kiện để làm bạn với ai. Nay hai cậu đến, nó thật sự rất trân quý các cậu.
Nhưng, hôm qua là vì trời tối và mùi nước mưa lẫn mùi bùn át đi mất sự hôi hám của nó.
Bây giờ, khi tạnh rồi, bùn lắng xuống, mùi của nó thật khiến người ta không dám đến gần.
Livor Morits
Livor Morits
Ah- s- sao vậy...? — [Đưa tay ra trước] — Không phải các cậu... Sẽ chơi vơi tớ sao?
Nhận thấy bọn trẻ nhìn mình bằng một ánh mắt kì lạ, Livor bắt đầu lo sợ và cố tiến gần đến các cậu hơn.
Nhưng ngay khi nó mở miệng ra nói, hàm răng đầy máu động vật bẩn thỉu của nó càng làm chúng khiếp sợ. Kuroo và Kenma bất giác lùi ra xa hơn.
Livor Morits
Livor Morits
Kuroo...? Kenma...-? Nè, sao vậy...?
Livor sụp xuống, ngồi im thin thít trên thảm cỏ.
Lâu lắm rồi, nó mới có người đến chơi cùng mà.
Suy nghĩ đó chỉ quẩn quanh trong đầu Livor được một lúc, cho đến khi cả Kuroo lẫn Kenma chạy sang phía nó.
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
[Kéo tay phải cậu] — Đi tắm thôi. Đã bao lâu rồi cậu chưa tắm vậy hả?
Kenma Kozume
Kenma Kozume
[Kéo tay trái cậu] — Trời ạ... Phải sạch sẽ mới chơi được cho êm chứ. Đi với bọn tớ. //Nói thế cho ngầu chứ tôi muốn về nhà chơi gem=)))...//
Bọn trẻ kéo nó về hướng chúng đã đến khi nãy, bỏ lại quả bóng chuyền ba màu lăn lóc trên bụi cỏ may.
_________
Livor được dẫn qua một đoạn đường lạ. Xung quanh nó không phải cây cối, rừng, cỏ, mà là những cột bê tông cốt thép cao ngút trời.
Livor Morits
Livor Morits
Các cậu bắt cóc tớ hả...? — [Bị kéo đến mỏi chân]
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Đâu có, đi tắm cho cậu đó. Tớ có đem tí xiền nè-).
Kuroo dẫn cậu vào nhà tắm công cộng. Kenma chê không khí ở trong nên ngồi đợi trên băng ghế ở ngoài.
Giờ là buổi sáng nên ít ai đến nhà tắm, thành ra xung quanh vắng tanh.
_________
Livor Morits
Livor Morits
Này là gì vậy? Trong bụng con cá cứng khổng lồ...?
Gì vậy má🗿
Tui cũng không biết nữa. Livor (VA TUI) nhiều khi mở miệng ra là hỏi khùng.
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Không... — [Chảy hắc tuyến lần hai] — Đây là chỗ cậu tắm í. Biết tự tắm không?
Livor Morits
Livor Morits
Gì chứ... Cậu nghĩ tớ bao nhiêu tuổi rồi hả?
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Cậu có nói đâu mà tớ biết?
Livor Morits
Livor Morits
Ừ nhỉ...
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
...
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Thế, tớ ra kia nhé. Cần gì thì hỏi, chứ cậu giống người rừng quá.
Livor không muốn thừa nhận, chỉ biết im lặng.
Nó vứt bộ đồ bẩn đến muốn dính bết vào người mình ở ngoài rồi nhảy vào bồn. Nhanh chóng, nước trong bồn đen ngòm và nó phải lật đật tìm cách xả nước ra ngoài.
Không dám nói với Kuroo đâu. Xấu hổ lắm.
Livor loay hoay ở trong mãi, nhưng đến lúc nó xả được nước ra thì đã mệt sắp xĩu. Hình như ngâm nước nóng lâu quá nên thân nhiệt nó tăng vọt.
Không kịp nghĩ nhiều, Livor sốt sắng gỡ máu khô trên răng mình ra, tự chà đi chà lại cho sạch bằng ngón tay.
Đầu nó còn chưa gội xong nữa. Vặn đại cái gì đó để xả lại nước, Livor hỏn lọn chà chà bộ tóc kết xù của mình cho bớt rối.
Mà nó càng chà thì càng rối.
Livor Morits
Livor Morits
K- Kuroo! Cứu!
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Hả? — [Chạy vào] — [Chảy hắc tuyến lần ba] — Cậu không tự gội đầu được à...
Livor Morits
Livor Morits
... Vậy đó. — [Ngượng, lấy tóc che hết cả mặt]
Kuroo đành phải xắn quần đi vào gội cho nó.
Mới gặp thôi, được gì chưa thấy mà thấy mỗi tốn tiền tốn sức. — Mr. Tetsurou —
_________
Sau gần mười phút quẩy tưng tưng với cái đầu xinh đẹp tuyệt vời của Livor, Kuroo lau mồ hôi nắm cậu ra ngoài.
Và những gì Livor đang mặc chỉ có cái áo khoác cậu, buộc lại ngang hông để che đi thứ cần che.
Kenma Kozume
Kenma Kozume
=)))))...? Cái gì vậy hai người... Quần áo cậu đâu? — [Giật mình]
Livor Morits
Livor Morits
Kuroo vứt rồi. — [Tỉnh bơ]
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Ê, này nha! Tại quần áo của cậu bẩn quá ý chứ, mới tắm xong mà mặc lại cũng bẩn nữa thôi.
Livor chớp chớp đôi mắt bạc, như thể nó không biết bẩn là cái giống gì🗿
Kenma Kozume
Kenma Kozume
Kuroo... Hay dẫn cậu ấy về để mượn tạm bộ đồ của anh đi?
Kenma Kozume
Kenma Kozume
Mình đâu có tiền mua đồ mới. Với lại, anh vứt đồ người ta mà.
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Mô phật.
Tính ra, đầu Livor thế mà lại thuộc dạng tóc mềm và xoăn sóng nhẹ tự nhiên, dài đến quá giữa cổ. Mái tóc không được chăm chút gì che cả mắt nó khi rũ xuống.
_________
Kuroo đưa Livor về nhà thật.

Chap 3 — Tâm thần.

Khụ- ngại quá, vì thông tin của gia đình Kuroo ngoài nhà anh ta có bốn người (ông, bà, bố và Kuroo) thì tớ không tìm được gì khác nữa-
Nên- om... Tớ đặt tạm là Mr. Kuroo* cho tiện, nếu các cậu có thông tin thì nhắc tớ nhé.
*Có một bạn đã nhắc, Huân sửa thành ngài Kuroo. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn này')).
Huân cảm ơn<3.
_________
Kenma vì chán quá nên đi về trước, hẹn rằng lúc mọi chuyện ổn thỏa thì sẽ đến chơi.
Kuroo kéo Livor vào trước cửa.
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Bố oi-
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
Mi dắt ai về nhà vậy con...?
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Bạn con. Bạn ấy hình như ở một mình ở xa đây lắm.
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
Ừ-?
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Con lỡ vứt trang phục bạn ấy mặc rồi;-;
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
NovelToon
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
Mi làm cái gì cơ?
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Con- lỡ vứt trang phục bạn ấy mặc rồi👽 — [Nhắc lại]
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
Jztr...
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
Thằng này, trời ạ... — [Xoa mi tâm mệch mõy] — Mi tự lo liệu mà đền một bộ cho người ta đi con.
Kuroo thở dài, lật đật chạy vào phòng.
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
[Xoay sang Livor] — Chào cháu. Ta là bố thằng kia. Xin lỗi vì làm ra chuyện xấu hổ thế này. //Nhưng mà sao nó vứt được quần áo của nhóc này được vậy... Cởi hồi nào mà lỡ vứt?//
Livor Morits
Livor Morits
Con chào... Bác-? Livor là tên con.
Livor im lặng cúi mặt từ đầu, giờ mới dám ngẩng mặt lên chào hỏi.
Đôi mắt bạc của nó như phát sáng, hiện ra mờ căm dưới lớp tóc rũ trên mặt. Nhìn sơ cũng thấy thằng nhóc gầy đến trơ cả xương, và nước da xanh xao thiếu nắng trầm trọng do ở trong bóng tối nhiều năm.
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
...-?
Đến cả người lớn như ông cũng phải đơ ra mặt trước tình trạng của nó.
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
Cháu sống ở đâu vậy?
Livor Morits
Livor Morits
Ở- bệnh viện. Ở đó có nhiều bạn, nhưng không ai chơi với con nên chán lắm. Ở đó có lũ đêm đen rất đáng sợ. Bóng đêm kéo lệt kệt đằng sau chúng. Ở đó tối, im lặng, mà tối đến thì lại rất ồn.
Livor bắt đầu nói toẹt ra một tràng dài bằng thứ chất giọng nhẹ tênh đều đều như cái máy, nhưng chủ yếu là nhắc đến những thứ vô nghĩa nó thấy trong bệnh viện.
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
//Gì đây... Đêm đen là cái gì? Sao tối đến lại rất ồn? Nhưng trên hết, tại sao nhóc ta lại sống trong bệnh viện?// — [Bày ra vẻ khó hiểu]
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
Không- Ta không đùa đâu. Cháu cứ nói thật xem nào?
Livor Morits
Livor Morits
Thật mà ạ...?
Livor lại ngước đôi mắt vô thần của mình lên nhìn ông. Mi bạc trắng xóa, tương phản với vẻ đen ngòm bên ngoài, khiến nó trông như một thứ gì đó thuộc về thế giới khác.
Livor Morits
Livor Morits
Bệnh viện... Ở trên đỉnh đồi... Hướng bên kia... — [Chỉ tay về hướng Tây, hướng mà Kuroo đã kéo nó từ bệnh viện sang nơi này]
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
Gì, bệnh viện đồi Tây? Không phải đó là bệnh viện bỏ hoang à?
Livor Morits
Livor Morits
Đâu có. Các bạn vẫn ở đó với con mà bác?
Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng.
Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc người ngài Kuroo, khiến ông bất giác nắm lên bả vai nó.
Lạnh ngắt.
Thân nhiệt của Livor hiếm khi trên hai mươi lăm độ, có lẽ là vì ở trong mưa nhiều nên cơ thể tự thích nghi.
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
Không được rồi. Cháu đi thay đồ ra nhanh đi, rồi dẫn ta sang đó!
Livor Morits
Livor Morits
Dạ...? — [Không hiểu] — Vâng- nhưng cháu đâu có đồ nào để thay-?
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou
Chờ tớ, đến ngay đây- [Lọt tọt ôm một bộ quần áo của mình sang cho cậu] — Cậu mặc tạm nhé?
Livor Morits
Livor Morits
Ân- tớ cảm ơn.
_________
Kuroo bị cho vào phòng ngồi, đợi đến khi bố mình quay lại. Cậu đã phản đối rồi, nhưng ông không cho là không cho.
Đường trở về vùng đất của riêng nó im lặng đến ngạt thở.
Sương muối đã tan gần hết, nhưng chung quanh vẫn lưu lại gam màu u ám của một nơi thiếu bóng dáng con người.
Đất vẫn còn ẩm từ trận mưa hôm qua.
Livor đến nhặt quả bóng chuyền, rồi dẫn ngài Kuroo đi từ chân lên đỉnh đồi. Bùn làm giày ông trượt liên tục, còn Livor vì đi chân đất và đã quen với địa hình này nên chẳng có gì nhiều.
Ngài Kuroo (?)
Ngài Kuroo (?)
//Nơi này nhìn hoang vu chết đi được. Thằng bé sống ở đây thật à? Như khu ổ chuột vậy.//
Rồi, khi lên đến ngọn đồi, bộ khung trơ trọi của tòa sắt bỏ hoang hơn một thập kỷ hiện ra trước mắt cả hai.
Livor giơ rộng hai tay. Như một vẻ tự hào, nó ngoác miệng lên cười.
Livor Morits
Livor Morits
Pfft- Đây là nhà cháu. Chào mừng bác đến nhà nháu! — [Nhoẻn rộng khóe miệng]
Livor Morits
Livor Morits
NovelToon
Lũ bướm đêm bay đến, chao ngang đầu nó.
Ngay lúc này, hơn bao giờ hết, trông Livor như một kẻ điên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play