Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Biệt lai chúc.

chương 1: Lần đầu gặp gỡ không tốt đẹp .

Vào tháng 12 ,mùa tuyết rơi đầy trời Ở phía sau ngọn núi Long Huyệt Sơn, một mùi hương kỳ dị phảng phất khắp phía sau ngọn núi. Giữa hồ nước lạnh lẽo đầy sương mù. Diệp nhiên chỉ mặc một gấm y mỏng đỏ tươi,một tay chống đầu, nửa thân dưới chôn trong dòng nước lạnh.Lông mày y nhíu chặt,những giọt mồ hôi từ khe trán chảy xuống như giọt nước ,dọc theo đường nét khuôn mặt trượt xuống cổ. Toàn thân Diệp nhiên bị nhiễm một tầng mồ hôi nóng rực bị tấm vải đỏ trên cổ thấm vào, làm cho màu sắc vốn có của vải ẩm tối, nóng rực .Dù vậy, y vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, cảnh giác xung quanh, y liền run mi chậm rãi mở đôi mắt lạnh , Một tia sáng trắng từ trong rừng bay tớiKhông xa không gần ,vừa vặn rơi vào trong tay y. Diệp nhiên chậm rãi mở tay ra, hai dòng chữ hiện lên:

^^^"Tiên tôn, đệ tử vừa đi tuần tra 1 vòng phát hiện một nguồn ánh sáng màu lam hướng về kết giới cấm chế của Long huyệt sơn mong sư tôn cẩn thận một chút ".^^^

Diệp nhiên đọc xong "hừ" một tiếng dứt khoát vung hai dòng chữ tan đi , khi y ngước mắt lên , khóe môi đã hiện lên một tia lạnh lùng mỉa mai,xem thường.

Phóng thích  ra khí tức linh lực cường đại như vậy, sợ người khác không biết y đang ở đây sao? Thật sự rất kiêu ngạo.(Diệp nhiên kiêu ngạo ).

Đôi mắt Diệp nhiên liếc nhẹ, nhìn về hướng di chuyển của ánh sáng màu lam kia,cũng không vội vàng mặc y phục vào, lần nữa nhắm mắt lại, lưng tựa vào bức tường đá lạnh lẽo kia , điều tức linh khí trong cơ thể yên tĩnh chờ yêu vực kia đến.

...Ở sâu trong rừng trúc xanh biếc, một chùm ánh sáng lam mạnh mẽ đang di chuyển với tốc độ cực mạnh , giống như một con ruồi không đầu hung hãn trong rừng, lao ra khỏi biển trúc, xuyên qua từng khu rừng , tạo ra một cơn gió dữ dội và liều lĩnh lờ mờ mất đi khống chế, vô số lá rụng tùy theo tốc độ thổi quét mà đổ ập xuống, phịch một cái, lao vào thẳng trong hồ nước lạnh băng ....

Trong phút chốc , làm cả người diệp nhiên ướt đẫm. Sắc mặt y vẫn giữ bình tĩnh không gợn sóng,khẽ nhướng mày ,không đợi yêu vật kia hiện thân,  tay dấu dưới nước ,triệu hồi ra 3 cây kim thật nhỏ, phóng kim về phía yêu vực kia.

Chỉ Nghe "A" một tiếng, một thiếu niên từ trong nước đi ra, sắc mặt đỏ bừng, hung hăng nói: "Ngươi tại sao lại ra tay đả thương người?"

Thiếu niên mặc đạo bào màu lam, đây là  trang phục của đệ tử mới vào Long Huyết Nguyệt, thoạt nhìn tuổi tác của hắn không lớn lắm , tướng mạo tuấn mỹ xinh đẹp  , hắn có một đôi mắt đào hoa như nước chảy sinh động lòng người. Người nọ phòng hai má lên giận giữ nhìn y.

Nếu đổi lại là người khác, nhìn thấy hắn xinh đẹp tuấn mỹ như vậy nhất định sẽ cảm thấy thương tiếc cho hắn , tiếc rằng Diệp nhiên chưa bao giờ biết viết bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc" là viết như thế nào.

Ngay khi thiếu niên vừa ngẩn nhìn y, Diệp nhiên từ trong cơ thể phóng thích ra linh lực thật muốn bước người.

“chỉ là một con Giao Long cũng dám gọi mình là người sao.” Y nhếch môi cười lạnh, trong mắt không chút dao động.

Thiếu niên sửng sốt, lần nữa tiến lên, vẻ mặt bất mãn, muốn cùng y tranh luận ,đột nhiên cảm thấy chung quanh có gì đó không đúng, đồng tử hoi co rụt lại,xoay ngoài tránh công kích của y.

Hắn tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt .

"Ta mặc dù là yêu nhưng cũng chưa từng hại người, hơn nữa ta và Tiên Quân lần đầu gặp gỡ , Tiên Quân vì sao lại muốn ra tay giết ta ".

Lâm thành mười tám năm học làm người, đây là lần đầu tiên hắn  nhìn thấy một người vô lý như vậy, mặc dù tức giận  nhưng cũng không quên nghĩ cách trốn thoát.Giờ phút này, hắn đang đứng ở bên trên hồ nước lạnh lẽo kia, hàn khí trong không khí đã hóa thành băng đao, quanh quẩn ở trên người hắn, phảng phất một giây sau sẽ đâm hắn giống như con ong vò vẻ

Hắn nuốt nước miếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vị Tiên Quân trước mặt này sợ đối phương trong nháy mắt ra tay, sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để  trốn thoát.

Diệp nhiên không một chút động lòng trước lời nói của hắn , nụ cười trên môi càng sâu, mắt hơi nhướng lên, đầu ngón tay rung lên, lưỡi băng treo lơ lửng trong nháy mắt với tốc độ cực nhanh chém về phía Lâm thành , thậm chí không cho hắn cơ hội để phản ứng.

"Ngươi. . . " Lâm thành trong lòng bực tức nóng nảy , còn chưa nói hết câu , đột nhiên cảm thấy cánh tay phải truyền đến một trận lạnh thấu xương, vội vàng quay đầu lại, không biết từ lúc nào cánh tay đã bị băng đao đâm vào Máu chậm rãi từ miệng vết thương chảy ra, vết thương đang theo chỗ bị băng đao chém qua ngưng kết thành băng , lan ra khắp nơi trên cơ thể hắn.

Lâm thành sửng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ phá giải , toàn thân đã bị băng bao phủ, không thể động đậy nữa.

Mặc dù ko cử động. Nhưng... ý thức của hắn vẫn rất rõ ràng.

Hắn trừng mắt nhìn Tiên Quân trước mặt này , trong lồng ngực bốc lên một ngọn lửa muốn giết người  bằng đôi mắt, mãnh liệt muốn hủy diệt càng muốn xé nát người trước mặt ra trăm mảnh.

Đáng tiếc khối băng hạn chế động tác của hắn, hắn lúc này cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bất lực nhìn đối phương,dần dần siết chặt nắm đấm, sau đó là toàn thân một trận đau thấu tim.

Với một tiếng "rắc",mảnh băng nứt ra tan xuống nước.

chương 2:câu dẫn/ chủ động.

Diệp nhiên nhìn một vòng xung quanh hàn trì đã trở về yên tĩnh,chậm rãi bưng kín một phần linh lực, hơi thở gấp gắp nặng nề.Một vệt máu từ khóe môi chảy ra" tí tách tí tách " rơi xuống mặt nước lạnh,luồng theo là hương vị nồng đậm của máu.

Miễn cưỡng sử dụng linh lực trong thời kỳ vũ lộ quả nhiên vẫn là quá sức . Diệp nhiên cau mày nhẹ nhàng thở ra, duỗi năm ngón tay ra nhìn hỏa sắc trong lòng bàn tay vẫn đang nhảy nhót sinh động, y bức lực thở dài, để toàn bộ cơ thể chìm sâu trong nước. Dòng nước lạnh lẽo bao phủ lấy cơ thể đang bốc lửa của mình, Diệp nhiên thoải mái thả lỏng cơ thể, dần dần buông lỏng cảnh giác, nhắm mắt lại.

Đột nhiên, dưới nước có âm thanh lạ truyền đến , giống như tiếng động vật đang chèo tới . Trái tim Diệp nhiên thắt lại, lông mi khẽ rung, ở trong nước mở mắt ra, còn chưa lên khỏi nước đã nhìn thấy trong nước có một cái đuôi giao long đang trực diện tấn công mình.Y khẽ nhíu mày, vừa muốn kết ấn ít linh lực ngăn cản , cũng không biết do ảnh hưởng của kỳ vũ lộ y quá chậm hay tốc độ đối phương quá nhanh y cuối cùng là chậm một bước chiếc đuôi rồng quét qua mặt diệp nhiên .Ngay khi tưởng chừng mình sẽ bị thương nặng bởi đòn tấn công của nó.Chiếc đuôi rồng trực tiếp quấn qua eo của y với tốc nhanh sau đó kéo y ra khỏi nước.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh Diệp nhiên còn chưa nhìn rõ tình hình xung quanh, cả người đều bị ôm trong vòng tay lạnh lẽo, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khúc khích, sau đó là giọng nói có chút lười biếng

"Tiên Quân thơm quá ....có phải là kỳ vũ lộ đến rồi đúng không".

Câu hỏi mang theo ngữ khí khẳng định.

    Diệp nhiên hít một hơi, nghiến răng triệu hồi ra ba cây kim ngân nhỏ trong tay, nhưng lúc này còn chưa kịp ném ra, bàn tay đang cầm kim ngân đã bị đối phương bắt lấy.

"Chiêu này của Tiên Quân chỉ có thể xài lần một, lần hai ta không dễ trúng chiêu đâu ".Lâm thành cười tủm tỉm, tay kia vuốt ve gò má Diệp nhiên , men theo đường nét trên khuôn mặt xuống cằm, cuối cùng dùng một ngón tay nhẹ nhàng nâng hắn lên hất cằm, ép y nhìn thẳng vào mắt mình, "Mùi hương thơm quá, Tiên Quân, ngươi đang... câu dẫn tán tỉnh ta sao?"

Long tộc chỉ nhận một người bạn đời trong đời, mỗi mùa động dục con cái sẽ cố gắng phát ra Tín Hương của mình để câu dẫn tán tỉnh bạn đời , con đực cũng sẽ phát ra Tín Hương của mình để đáp lại, nếu cả hai tương thích với nhau cao thì chúng sẽ giao phối kết thành bạn đời , và từ đó trở đi, chúng cũng sẽ là một cặp đạo lữ sống đến trường tồn, vĩnh viễn không tách rời nhau.

Tiên Quân trước mặt này mặc dù không phải là rồng cái nhưng cũng là khôn quân lại phát ra Tín Hương nồng đậm như vậy, chẳng phải là dụ dỗ hắn sao? Bề ngoài thanh lãnh như vậy nhưng sau lưng không phải là....

"Hừ "Hắn cười nhẹ một tiếng tản ra Tín hương đặc trưng của mình để đáp lại sự nhiệt tình của người nọ. Hai tính hương hòa quyện với nhau ngay lập tức mức độ tương thích 100% cao.Lâm thành vui mừng khôn xiết, hắn quá mê luyến mùi hương này hận không thể ăn y vào bụng. khi ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt diệp nhiên d*c vọng thật cháy bỏng -chiếm hữu.

"Tiên Quân ,ta và người rất hợp nhau,tại sao lại không cùng ta giao phối thử đi, nếu tiên quân cảm thấy ta là tốt , hai ta ký kết khế ước làm đạo lữ , người cảm thấy đề nghị này thế nào? "

Trong suốt 200 năm y tung hoành ở Tu chân giới , lần đầu tiên có kẻ dám nói những lời lớn mật như vậy với y, Diệp nhiên vô cùng tức giận, khẽ quay đầu, thoát khỏi vòng tay của hắn , âm thầm triệu hồi ra một sợi tơ mỏng như sợi tóc. sợi tơ đang định tấn công thì một Tín Hương kỳ dị xộc thẳng vào mũi.

Tín Hương này nhàn nhạt, giống như tuyết đầu mùa, mang đến cho người khác cảm giác sảng khoái, là liều thuốc tốt nhất đối với Diệp nhiên lúc này, đang hừng hực d*c vọng, khiến y không tự chủ được muốn lại gần. không thể không muốn được ....

Diệp nhiên chợt định thần lại, liền cắn chặt môi, dùng sức ép máu rỉ ra , dùng đau đớn để giữ cho mình tỉnh táo, vừa giật giật sợi chỉ mỏng manh trên tay, chờ cơ hội.

Lâm thành cảm thấy ngũ quan của mình từ khi thoát ra khỏi băng đã trở nên đặc biệt nhạy cảm, cho dù chỉ có một chút âm thanh của Linh Lực , cũng có thể rõ ràng lọt vào trong tai hắn.

Bởi vì hắn phát hiện mình cùng Tín Hương của Tiên Quân độ tương hợp đã đạt đến cực điểm. Từng nhất cử nhất động của y thông qua âm thanh lưu chuyển linh lực đều thu vào tầm mắt của hắn nhưng để trong lòng không nói ra.

Một khôn quân đang trong kỳ vũ lộ không biết bản lĩnh sẽ như thế nào đây.

Lâm thành thầm cười trong lòng, hoàn toàn quên mất trước đó chính mình thực sự muốn xé xác y ra, cũng quăn luôn chuyện đối phương mưu hại mình như nào. Vươn tay ra giữ chặt vai của y, cuối người xuống hôn đôi môi đẹp đẽ kia. Trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ "Tiên Quân ta muốn người sinh một quả trứng rồng, người sinh cho ta đi, được không?".

Đồng tử Diệp nhiên hơi co lại, linh lực vốn khó ngưng tụ đã tiêu tan trong cơn chấn động tinh thần. Trong lòng dâng lên tia nóng giận vỗ hình, không thể nào nói rõ được.

Y vương tay ra nghêng đón cho lâm thành một cái tát "Bốp "vang dội trong hàn trì trống trải kia.

Lâm thành ngây người sửng sốt trong giây lát, muộn màng che má phải đang sưng lên của mình , khó tin nhìn mà nhìn y.

Tiên Quân vẫn có sức đánh hắn, tại sao không phải độ phù hợp tương thích rất cao sao?

Thừa dịp hắn đang ngẩn người, Diệp nhiên nhanh chóng đẩy hắn ra, lặn xuống nước , bơi về phía bờ bên kia .Có lẽ do ảnh hưởng Tín hương của Càn Quân, Diệp nhiên cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng lên, giờ phút này dù có ở trong dòng nước lạnh lẽo , y vẫn không cảm thấy chút mát mẻ nào ,cơ thể như đang nóng dữ dội ngay cả thở ra cũng giống như thiêu đốt làn da của y. Đại não của y chỉ chống đỡ được bởi ý chí, y sắp không thể giữ được đầu óc tỉnh táo, sáng suốt.

Cuối cùng cũng leo lên được bờ, Diệp nhiện ngã quỵ xuống đất, run rẩy không kiểm soát được, hoảng hốt nhìn hắn vẫn còn ở giữa dòng nước.

Lâm thành cũng đang nhìn y, hắn sở dĩ không nhúc nhích là bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra, y rõ ràng đã như vậy rồi, sao còn cự tuyệt mình? chính y câu dẫn quyến rũ hắn trước không phải sao.

Trong lòng lâm thành dâng lên một y nghĩ phải chơi được y.

Rồng vốn có tính d@m đãng ,dục vọng lớn, tính chiếm hữu cao.Bản thân không bao giờ sai, mỗi một mùa xuân có một thời kỳ động dục sẽ kéo dài đến ba tháng.

Trong khoảng thời gian đó , chúng thậm chí có thể giao phối liên tục trên người bạn đời của mình cho đến khi hết kỳ động dục.

Nhưng khôn quân trước mặt hắn đang dụ hoặc hắn đồng thời còn từ chối hắn. Đây là đạo lý gì đây.

  Lâm thành nhíu mày còn đang trong mơ hồ, suy nghĩ lung tung thì nghe thấy bên bờ truyền đến một trận ho khan kịch liệt.

Ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Tiên Quân chống tay xuống đất, từ cổ họng phun ra một ngụm máu tươi.

Lâm thành "....."

Khôn Quân tuyệt đối không được phép sử dụng linh lực trong thời kỳ vũ lộ, nếu tự ý sử dụng sẽ sinh ra phản ứng dữ dội, trước đây từng sử dụng linh lực bị phun ra máu , không ngờ chuyện này một lần nữa lập lại, nhưng y vẫn cứ ngoan cố, bướng bỉnh.

Lâm thành đột nhiên có chút tức giận, ở đây chỉ có hai người bọn họ, y sử dụng linh lực, khả năng duy nhất chính là để đối phó hắn.

Thế nhưng...

Thấy y càng ngày càng hư nhược yếu ớt, Lâm thành lại cảm thấy đau lòng xót xa, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, thở dài, châm rãi hướng về phía y đi tới,

Hắn càng đến gần y càng sợ hãi cảm thấy muốn trốn thoát .

Nhưng thân thể run rẩy càng ngày càng yếu ớt, muốn tu khí để tự cứu mình, nhưng tim-mạch đau nhói, cổ họng ngọt ngào, lại phun ra một ngụm máu. Khi y nhìn lên lần nữa, Hắn đã đứng trước mặt y.

Lâm thành từ từ quỳ xuống bên cạnh y, từ bên hông lấy ra khăn tay, lau vết máu trên khóe môi, ôn nhu nhìn y. "Đừng chạy, ta sẽ làm người đau."

Cái gọi là 'đau' này là đau là như thế nào, Diệp nhiên cũng không muốn dây dưa nữa, giờ phút này y chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng lúc càng nóng lên. y như mất đi lý trí, nhưng Tín Hương nồng đậm mãnh liệt càng kích thích người y càng nóng như thiêu đốt nội tạng, cuối cùng y chỉ có thể đau đớn nhắm mắt lại thở hổn hển. Lâm thành tưởng y đã thỏa hiệp, mừng rỡ khôn xiết, cẩn thận đặt y nằm trên mặt đất, cúi người hôn lên khóe môi y như đứa trẻ vừa ăn trái cấm, sau đó như ăn trộm được mật ngọt. Trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, nhịn không được lại hôn lên môi y.

Ngay lúc lâm thành đang muốn đưa tay cởi thắt lưng, y đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen kịt không biết vì sao đỏ lên, trên trán xuất hiện một dấu ấn màu đỏ rất quỷ dị kỳ quái.

Đây là làm sao vậy?

Lâm thành có chút bối rối, còn chưa kịp phản ứng, y đã lật người đè xuống dưới, lần lượt nặng nề hôn lên trán, giữa lông mày, lên má, lên môi...

  Lâm thành giật mình, một ý nghĩ vụt qua.

Hắn không phải là bị cưỡng ép chứ

Nhưng mà, diệp nhiên không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp cúi người hôn lên môi hắn.

Tiên Quân eo rắn chắc, là loại hắn thích nhất, Tiên Quân thơm ngào ngạt cũng là loại hắn thích nhất, Tiên Quân giọng nói lạnh lùng , cũng là giọng nói hắn thích nhất , đều là hắn thích như vậy chỉ trong chốc lát, hồn phách của Lâm thành đã bị y câu đi luôn , hắn chủ động phối hợp với từng động tác của diệp nhiên .

Diệp nhiên đã mất đi lí trí , đầu óc hỗn loạn, chỉ có ngọn lửa trong người là rõ ràng nhất, còn Tín hương lạnh lẽo mà người dưới thân tỏa ra chính là liều thuốc của y , muốn trút được lửa thì phải tới được gần hắn , gần hơn một chút, gần hơn một chút..

Nhưng cho dù hai người đã ôm nhau ngủ, y vẫn không thỏa mãn , không thể khiến bản thân thoải mái, y vô cùng nóng lòng , lúc túng quẫn liền có một vòng tay ôm eo y thì thầm vào tai y: “Đừng nóng lòng, cứ thoải mái đi thả lỏng hưởng thụ, đêm còn rất dài…”

Được bàn tay ấy dẫn dắt, y có nhiều khoái cảm sung sướng, cũng không bài xích ,khó chịu nữa.

Lâm thành có gắng làm y thoải mái, nhưng thân dưới tiểu đệ đệ của hắn đã trướng to đang cọ c*c huyệt của y đến đỏ bừng, hắn cũng muốn trực tiếp tiến vào bên trong ấm nóng đó, nhưng chỉ vào được một nửa đầu đã thấy y nhăn mày, nước mắt chảy ra, nhìn sắc mặt hắn không nỡ làm y đau.

Nhưng không còn cách nào khác tiểu đệ đệ của hắn đã trướng đến đau.

Theo bản năng vốn dĩ có sẵn của nam nhân từ khi mới lọt lòng, đến kẻ khờ còn biết đến đêm tân hôn nên làm gì với vị hôn thê của mình. Những ngón tay thon dài mần mò đưa xuống *** ***** hồng hào đang giãn nở vì cơn kích thích cùng cái nóng bừng trong lòng ngực.

Cửa động lúc giãn lúc chặt, một ngón tay của hắn cho vào khuấy đảo nhẹ nhàng. Cảm thấy không đủ chơi đùa liền cho hai ng*n vào, bỗng bị lực hút bên trong m*t chặc khiến cho hai ngón tay mắc kẹt nữa chừng. Lâm Thành nôn nóng: "Tiên Quân tính nuốt luôn ngón tay ta hay sao mà ch*t thế?".

Câu hỏi xấu hổ khiến Diệp Nhiên mặt đỏ bừng bừng đến độ lửa nóng không bằng. Nhất thời không nói được câu nào, một lúc lâu giọng y khàn khàn chứa đầy nồng nhiệt khiêu gợi, nói: "Ngươi.. Đừng làm như thế, ta khó chịu".

Tín Hương làm ý muốn của Diệp Nhiên càng tăng vọt, mông lung không thể điều khiển chính lý trí cùng lời nói mình. Thúc giục Lâm Thành mau mau cho 'con quái vật' kia vào ngay, chỗ đó của y chịu không nổi nữa rồi!

Yêu long bị hối đến lúng túng, hắn không muốn làm y đau cũng không muốn y khó chịu. Rút hai ngón tay ra liền kéo ra theo sợi d@m th*y trong suốt, Diệp Nhiên đã ướt át đến ngứa ngáy.

Trong vô thức y câu cổ hắn, chủ động khiến hai đôi môi nóng bỏng dán vào nhau.

Tiên Quân lạnh lùng lại một lần nữa tự động với hắn!

Băng lãnh kia phút chốc tan biến hết, chỉ còn lại *** dục muốn được phát tiết.

Lâm Thành nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt, tuy y hơi vụng về nhưng kỹ thuật không tệ. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau kịch liệt, hơi ấm của đối phương truyền cho nhau khiến tâm tình càng thêm sôi nổi, rạo rực.

Tay y lần mò xuống 'quái vật' dựng sững như trụ đình giữa cung điện, xoa ấn đầu nó. Khiến một ít **** **** rỉ ra, y nương theo đó mà vuốt ve. Lâm Thành buông bờ môi y ra khẽ rên rỉ, âm thanh nỉ non như rồng con vừa mới sinh: "Ah.. Tiên Quân..".

Cú này đúng là đả kích hắn mà, hắn thế mà lại rên rỉ giống chó, liền mạnh bạo nắm lấy bàn tay đang 'chơi đùa' kia, Diệp Nhiên bị lực hắn kéo đau liền nhíu mày. Nhưng gương mặt lúc này càng kích thích dục vọng, Lâm Thành đè hai tay y xuống đất. Hung bạo, không chút thương xót mà cho 'quái vật' tiến vào 'hang động' một cách dứt khoát.

Diệp Nhiên liền trợn mắt trắng, nước mắt cũng nước mũi đồng loạt chảy ra. Cảm giác bên dưới đang bị cây gậy sắt được nung nóng cháy mà đâm xuyên. Cơn đau đớn nhảy lên nhưng không nhanh bằng khoái cảm.

Lâm Thành vừa vào liền thở hổn hển, sau đó nhẹ nhàng lắc hông thúc đẩy. Hắn trông như vô tội mà nói: "Cái này là do ngươi đã khiến ta không thể nhẹ nhàng a".

...----------------...

Cuối cùng y bị hắn lăn qua lăn lại chịu không nổi ngất đi.

Chương 3:Mỹ nhân Tiên Quân là sư tôn (1)

Sáng sớm phía Đông mặt trời mọc ở hướng đông khi mặt trăng lặn dần về phía Tây. Diệp Nhiên từ từ mở mắt tỉnh dậy sau cuộc mây mưa đêm qua, y nhìn xung quanh, Yêu Long đó đã chuồn đi từ lâu, Diệp Nhiên nằm trên tản đá trên người đắp chỉ đắp một cái áo ngoài màu lam của con Yêu Long đó, còn lưu lại mùi hương khiến y mê mẩn kia.

Trên núi gió lạnh thấu sương, thổi đến trong rừng rậm một trận xào xạc của cành lá, cánh hoa bay loạn trên trời.

Diệp Nhiên đỡ eo từ từ ngồi dậy, chỉ là một cử động nhỏ, đã một trận kích đến cơ thể y đau đớn như bị xé rách, một cổ chất lỏng từ bên trong y chảy ra.

Diệp Nhiên run rẩy, thô lỗ túm lấy quần áo đắp lên người, trong mắt chợt lóe lên tia lạnh, lòng bàn tay siết chặt, đốt nát y phục màu lam kia trong nháy mắt đã thành tro tiêu tán trong không khí, dùng lực nghiến răng nói: "Yêu Long tốt nhất đừng để Bổn tôn bắt được ngươi , nếu không chắc chắn ta sẽ băm người thành trăm mảnh."

Đôi mắt y trầm lại chuyển hướng nhìn chằm chằm mặt hồ rồi từ từ bình tĩnh không chút gợn sóng , ngồi trên mặt đất hồi lâu mới điều chỉnh tốt tâm tình, thu lại sắc mặt trong mắt, sau khi mặc xong y phục đứng dậy trở về Nguyệt Tiên lâu.

Nguyệt Tiên lâu là nơi ở của Diệp Nhiên .

Được xây dựng trên đỉnh núi cao nhất của Long Huyệt sơn đỉnh núi Bán Nguyệt , nơi này quanh năm bị bao phủ ở trong kết giới, bốn mùa như mùa đông, tuyết đọng không tan,nơi này cũng là một cấm địa của Long huyệt sơn .Ngày thường ngoại trừ những đệ tử trong môn phái, thì không ai được tự ý vào.

Lúc này, dưới bậc thang ngàn tầng của Núi Bán Nguyệt , một nam tử mặc cẩm y màu đen, trên môi ngậm một cây cỏ đuôi chó, ngâm nga khúc nhạc nhỏ, đang dùng tư thế hai tay ôm kiếm, nghiêng người tựa vào một gốc cây, thường xuyên nhìn về phía Nguyệt Tiên lâu.

" Tiểu Phượng Tử ngươi dám chắc sư tôn của ngươi không xảy ra chuyện gì không. Đây là canh giờ gì rồi, sao còn chưa trở về? ”. Bên cạnh nam tử, là một thiếu niên mặc y phục màu lam của đệ tử, chính là Diệp lữ phượng.

Đầu ngón tay hắn cầm áo choàng lông trắng chợt siết chặt, trên mặt vẫn duy trì gương mặt lạnh lùng như trước, bình tĩnh nói: "Sư tôn tu vi rất cao, tất nhiên sẽ không bị một tiểu yêu đả thương, tiền bối nếu thật sự không đợi được, thì trở về trước, chờ sư tôn trở về, vãn bối đương nhiên sẽ thông báo cho sư tôn biết hôm nay tiền bối đến đây, tiền bối cũng có thể cùng sư tôn hẹn lại lần khác."

Đàm Hiên" ........."

"Ngươi cho rằng ta lúc nào cũng rảnh rỗi không việc có gì làm sao?"

Hắn nhịn không được cho Diệp Lữ Phượng một cái liếc mắt, im lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh. Trong ấn tượng của hắn, Diệp nhiên từ trước đến nay thích ở trong Nguyệt tiên lâu không thích ra ngoài, huống hồ cửa lớn cũng không bước ra chứ nói gì là cửa sau. Hắn vốn tưởng rằng muốn tìm y hẳn là chuyện rất dễ dàng. Nào ngờ lần này đến đây, lại vừa vặn đụng phải hắn đồ đệ của y, thật sự là xui xẻo mà.

   Đàm Hiên có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi : "Đúng là trước khác nay khác a, ta cũng tưởng rằng cùng tiểu Diệp Nhiên hẹn lần khác đến , ai biết..." Trong lúc đang nói chuyện lại vô tình nhìn thấy một tia bạch quang từ xa bay tới , Đàm Hiên kích động ngừng nói , vội vàng vỗ vỗ một bên vai Diệp Lữ Phượng, chỉ về tia bạch quang kia, "Mau nhìn xem, đó có phải là sư tôn của ngươi đã về không?"

Diệp Lữ Phượng thuận thế nhìn lại.

Đúng thật là sư tôn của hắn, y đang ngư kiếm bay về . Tim hắn thắt lại, hoàn toàn quên Đàm Hiên vẫn còn đang ở đây. Lập tức ngự khí đuổi kịp theo hướng của Diệp nhiên.

"Này tiểu tử kia ,ngươi đi rồi ta làm sao?Ta không vào được, này ..."Đàm Hiên giận dữ, dậm chân, phun thẳng nước bọt xuống đất. Diệp Lữ Phượng ngây người, không quay đầu lại, tiếp tục hướng về phía trước, sau đó hắn dùng thuật truyền âm nói:" Tiền bối ở đây chờ một lát vãn bối đi thông báo với sư tôn".

Dưới chân núi Bán Nguyệt rộng lớn , chỉ còn lại Đàm Hiên ,một mình không nói gì than với trời xanh.

Bên trong Minh Nguyệt lâu, Diệp Nhiên vừa đáp đất, Diệp Lữ Phượng dừng lại bên cạnh y, một chiếc áo choàng nặng nề rơi trên vai.

Sư tôn lần này ra ngoài người gặp phải phiền phức gì sao? Hôm qua khi trở về Nguyệt Tiên Lâu, Diệp Lữ Phượng vô tình nghe được các đệ tử tuần tra nói cấm địa sau núi xuất hiện yêu thu , sáng nay trễ như thế không thấy sư tôn trở về, trong lòng hắn rất lo lắng ,bất an.

Diệp Nhiên từ từ nhắm mắt lại, giả vờ bình tĩnh đi vào trong, trong đôi mắt hiện giờ một mãnh hỗn loạn, dưới mi mắt của y vẫn lạnh như băng , khẽ lắc đầu: "Không có gì đáng lo , chẳng qua chỉ là một con yêu thú lỗ mãng mà thôi. ”

Nghe chính miệng y nói ra, trong lòng Diệp Lữ Phượng mới thật sự yên tâm, nhếch khóe miệng, "Sư Tôn, Đàm tiền bối đến, vẫn luôn ở dưới chân núi chờ người."

Diệp nhiên vừa nhấc bước chân, đứng lại, có chút nghiêng đầu, "Hắn tới đây làm cái gì?"

Đàm Hiên mỗi lần tới tìm y đơn giản chính là chỉ có hai chuyện: Một, so tài -tỷ thí, hai, có việc nhờ vả . Diệp Nhiên quen biết hắn nhiều năm như vậy , không còn lạ gì nữa tính cách tâm tư của hắn y đều nhìn thấu.

Diệp Lữ Phượng từ trước đến nay hắn tinh tế hành sự cẩn thận có tầm quan sát rất nhạy bén-mẫn cảm , tất nhiên nhìn ra được sư tôn nhà mình hôm nay, có những biểu hiện hơi kỳ quái tỷ như y nhìn cái gì cũng không vừa mắt.

"Sư tôn người thật sự không biết chuyện này sao. Đàm tiền bối mấy tháng bị Sư tôn của ngài ấy nhốt lại trong một tháng. Lần này đến đây chắc hẳn là có việc muốn nhờ sư tôn."

Quả nhiên đúng như y dữ đoán. "Ta biết rồi ngươi lui ra trước đi".

Diệp Lữ Phượng cụp mắt suy nghĩ một lúc, gật đầu, hắn khó khăn cuối đầu lễ bái thở dài một hơi."Vâng, sư tôn để tử cáo lui."

Diệp Nhiên sau khi vào phòng không kịp chờ đợi đem quần áo trên người cởi ra, nhìn bộ y phục kia giống như nhìn vật gì đó dơ bẩn , y vung tay lên bộ y phục hóa thành tro tàn, sau đó mười phần ghét bỏ đem linh lực dẫn vào lòng bàn tay, từng cái quét sạch vết tích ghê tởm, xanh tím trên người,

cho đến vết tích ghê tởm tim tím trên người không còn thấy nữa, khôi phục làn da trắng nõn thường ngày, y mới thu tay lại.

Đàm hiên chờ ở dưới chân núi Bán nguyệt đã là giữa giờ ngọ. Hắn nhàm chán nằm trên bãi cỏ bên cạnh, nhìn lên bầu trời đợi Diệp Nhiên đến.

Thoáng đến khi trên bầu trời một ánh sáng bạch quang bay nhanh về phía hắn.

Đàm hiên kích động đứng dậy câu khóe môi, bàn tay sờ loạn tìm thanh trường kiếm được đặt bên cạnh, chờ đến lúc tia sáng đó đến gần ,nhanh chóng rút kiếm ra chém tới ánh sáng đó.

Diệp Nhiên nhanh chóng nghiêng người tránh thoát công kích của hắn, chỉ là sau lưng mảnh rừng cây kia lại không may mắn thoát khỏi, nháy mắt một mảnh hỗn độn.

Y khẽ nhíu lông mày, lời nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một kiếm khác của Đàm Hiêm lại hướng tới y chào hỏi.

Nếu giờ phút này y còn tránh mấy chiêu của Đàm Hiên cấp tới há chẳng phải muốn núi của y không 1 cọng cỏ mọc sao?

Lông mày của diệp nhiên nhíu chặt , y nhanh chóng kết ấn ngăn lại một kích của hắn , còn không đợi Đàm Hiên còn xuất ra chiêu thứ ba liền vội vàng mở miệng, "Muốn đánh thì tới võ đài đánh , chớ có ở nơi này , hủy đi ngọn núi Bán nguyệt của ta."

Đàm Hiên ngượng ngùng dừng tay, đem kiếm đặt ở đầu vai, cong lên khóe môi, cười có chút vô lại"Tốt! Vậy chúng ta hẹn gặp lại ở đấu trường võ đài."

Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một làn khói xanh, biến mất ở trước mặt Diệp Nhiên.

  Diệp Nhiên liếc mắt nhìn những tán cây đang nằm rải rác trên đất , khẽ lắc đầu, đuổi theo phía sau Đàm Hiên.

Đấu trường võ đài là nơi hằng ngày các đệ tử dùng nơi này để tỉ thí.

Ngày thường sẽ có đệ tử phân môn.

Võ trường giờ này là giờ nghỉ ngơi nên trên võ đài có không ít người.

Diệp nhiên cùng Đàm Hiên đột nhiên xuất hiện, dọa không ít đệ tử ở đây giật mình. Tuy nhiên, hai người bọn họ cũng không quan tâm nhiều, liền bắt đầu tỉ thí ngay khi vừa đáp xuống võ đài.

Các đệ tử một trận hiếu kỳ nhanh chóng cùng nhau lao tới xem , thậm chí có người trực tiếp đi ra ngoài gọi người đến xem, trong lúc nhất thời một truyền mười, mười truyền trăm, đấu trường võ đài bị vây chặt đến không lọt vô một con ruồi.

     Mà Lâm thành chính là một trong số hàng trăm người này. Lúc đó hắn đang dùng bữa trong nhà ăn, chợt nghe các đệ tử bàn tán xôn sao. Vì nghe nói đó là sư tôn của mình, hắn tò mò theo sau các đệ tử góp vui xem náo nhiệt.

Tu vi của 2 người trên Trường đấu rất cao , một băng một hỏa đánh đến túi bụi.

Từ trong miệng các sư huynh đệ Lâm thành biết được, cái người thân ảnh màu trắng đó chính là Minh Nguyệt Lâu- Lâu chủ Diệp Nhiên- cũng chính là Sư Tôn hắn.

Hắn trợn to mắt muốn nhìn rõ, vị sư tôn hôm qua chưa từng xuất hiện tại lễ thu nhận đồ đệ có dáng dấp như thế nào , nhưng cho dù hắn không chớp mắt , con mắt đều trừng đến đau, nhưng như cũ không thể thấy rõ được dung mạo của thân ảnh màu trắng đó.

Hai người tốc độ quá nhanh, hắn ở dưới đài chỉ có thể thấy rõ ràng một đen một trắng hai cái thân ảnh ở trên đài đánh chiêu thức gì hắn cũng nhìn không hiểu gì hết cả. Chỉ lờ mờ cảm thấy thân ảnh màu trắng sử dụng có chút quen mắt.....Đó không phải là chiêu thức lấy nước hóa băng mà tối qua Mỹ nhân Tiên Quân kia sử dụng sao? Chẳng lẽ..... Mỹ nhân Tiên Quân đó lại là sư tôn hắn.Trời a... lâm thành ngẩn ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play