[Trên chuyến xe lửa từ Thuận Nam đến Vân Nam thành]
//ồn ào//
Ánh mắt đứa trẻ ngó nghiêng, nó hiếu kì về mọi thứ xung quanh nó, ồn ào và nhộn nhạo. Bất chợt nó chú ý đến một người đàn ông ở phía xa đang tiến về phía nó. Hắn mặc quân phục, trên ngực đeo đầy những huy chương lớn nhỏ. Sau lưng hắn còn có vài ba người mặc quân phục khác cùng đi theo. Dáng vẻ của họ oai phong nhưng cũng toả ra thứ sát khí vô cùng đáng sợ.
- Mẹ ơi, những người đó là ai vậy?
Đứa nhỏ quay người kéo tay áo mẹ nó hỏi, tay chỉ về phía những quân nhân. Người mẹ có vẻ bận rộn với mớ quần áo hỗn độn. Bà theo lời hỏi của đứa con ngước nhìn đám người.
Ánh mắt giật căng lại, bà giật mình kéo đứa con ôm chặt vào lòng miệng thì thầm:
- Không được nhìn, không nhìn.
Hắn đi đến đâu xung quanh mọi người tự tránh đường đến đó. Những đứa trẻ hiếu kì cũng được cha mẹ chúng giữ chặt để không gây chuyện. Một số kẻ không giữ được mình mà bàn tán xôn xao:
- Hắn là ai vậy?
- Thiếu soái mới nhậm chức, không thấy hắn mặc quân phục sao.
- Ta nghe nói người này ngang tàn bạo lực, chỉ cần không vừa mắt ai.. giết.
Người đàn ông đưa tay kê ngang cổ làm hành động như cắt cổ, ánh mắt lại trừng trừng doạ người khiến những người bên cạnh sợ hãi tái mặt lại rồi cúi gằm mặt xuống mong vi thiếu soái kia sẽ không chú ý đến mình. Người đàn ông nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của họ thì lén cười đắc ý. Mà không chú ý đến, ánh mắt của kẻ ngang tàn bạo lực coi mạng người như rơm rạ mà hắn vừa nói đang dán lên người hắn.
Người đàn ông chợt cảm thấy lạnh gáy, hắn giường như cảm nhận được có nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Bàn tay hắn run run, cổ họng giật giật, chần chừ quay người lại. Ánh mắt của thiếu soái nhìn hắn. Đôi mắt như có lực sát khí khiến người đàn ông sợ hãi quỳ mọp xuống.
Thiếu soái vừa nhìn hắn đã không thuận mắt mà nhăn mày. Vị quân nhân theo sau liền hiểu ý rút súng ra bắn lên chân người đàn ông nọ khiến hắn ta đau đớn ôm chân nằm vật ra. Tiếng súng vang khắp cả toa tàu, ai nấy đều đang run bần bật lo sợ.
- Thiếu soái, có giết hắn không? - Quân nhân Mạc Mạc Tài.
Mạc Tài giương súng về phía người đàn ông, tay y đương định bóp cò thì phía sau lại có người lên tiếng. Giọng điệu trầm ổn mà lại toả ra thứ khí tức câu hồn.
- Hôm nay ngày đầu thiếu soái nhậm chức, hay là thôi đi. Chưa đến Vân Nam đã đại khai sát giới như vậy.. không thoả. - Quân nhân Tô Năng.
Tô Năng bước lên trước đám người, khuôn mặt y thanh tú lại trắng trẻo khiến người nhìn không ai nghĩ y lại là quân nhân. Tuy suất chúng là vậy nhưng y đứng trước kẻ tài năng như thiếu soái đây lại chẳng đáng là gì.
"Trịnh Văn Thiên đúng là tài giỏi, đáng tiếc ngài ấy tính tình quá nóng nảy bạo ngược không suy nghĩ chu toàn được. Đây rõ ràng là một cái bẫy, nếu ngài ấy giết người ngay ngày nhậm chức, dân chúng Vân Nam sẽ nghĩ về ngài ấy như nào." - Tô Năng nghĩ.
Mạc Tài thấy Văn Thiên không có phản ứng gì liền liếc sang nhìn Tô Năng. Tô Năng thấy vậy liền bước lên trước đè tay súng đang giương thẳng về phía đầu của người đàn ông của Mạc Tài xuống.
Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì không biết từ đâu lại có một đứa bé gái chạy đến va vào người Văn Thiên. Nước dãi nước mũi của nó còn dính chặt trên quần hắn. Nó ngước nhìn lên, ánh mắt của người đàn ông trước mặt nó đến người lớn còn cảm thấy sợ hãi huống chi nó mới có 4 tuổi. Đứa nhỏ ngồi bệt xuống đất mà khóc toáng lên khiến không khí bốn bề trở lên vô cùng ngại ngùng.
Đám người xung quanh nhìn nhau nhưng không ai dám lại đó bế đứa nhỏ đi, trong đầu ai cũng thầm nghĩ đứa nhỏ này hôm nay vậy là chết chắc rồi.
Văn Thiên cúi nhìn xuống đứa nhỏ, ánh mắt anh đầy khinh thường nhìn nó như nhìn một đống rác bẩn thỉu mà bản thân vô tình dẫm phải. Anh nhấc chân lên, tưởng chừng như định đá đứa nhỏ đi thì lúc này lại có một cô gái từ phía xa chạy lại.
- Xin lỗi, không biết có ai thấy một bé gái mặc cái áo đỏ chạy qua đây không?
Giọng điệu vội vã, lo lắng chạy vội tìm kiếm. Khi nhìn thấy đứa nhỏ liền thở phào mà không để ý đến không khí xung quanh. Cô tiến lại gần trước mặt Văn Thiên, nhìn khuôn mặt đạo mạo của anh rồi lại nhìn bàn chân anh giơ lên trước đứa nhỏ mà nhăn mặt lại.
Vừa nhìn biểu cảm này của cô, Văn Thiên đã biết bản thân vậy mà bị hiểu lầm rồi. Vốn anh chỉ là muốn coi như không nhìn thấy đứa nhỏ mà bước qua đầu nó rồi đi tiếp, nào ngờ...
Cô gái đến gần bế đứa nhỏ lên, phủi bụi bẩn dính trên đồ nó. Ánh mắt liếc nhìn sang Văn Thiên vẻ đánh giá rồi lại vội thu về. Cô ân cần vỗ về đứa nhỏ:
- Tiểu Trấn, con không sao chứ. Lần sau đừng chạy loạn nữa, khiến mọi người lo lắng lắm biết không.
- Oa.. hức.. hức.. Lam tỷ tỷ. Đại.. hức.. đại thúc này.. đáng sợ quá, còn.. còn bắt nạt tiểu Trấn nữa. Oa oa…
"Hả!!!" //Lòng người kinh sợ//
- Rõ ràng là nó chạy loạn va vào người ta, còn bôi thứ kinh khủng này nên đồ ta. Sao ngoắt cái đã biến thành nó bị bắt nạt vậy.
Văn Thiên vừa nói vừa chỉ xuống vị trí trên quần vừa bị tiếu Trấn bôi nước mũi vào. Thục Lam nhìn xuống theo hướng tay chỉ của anh, lại nhìn lên trên ngực của người này đeo đầy những huân huy chương thì liền biết không phải là người mình có thể động vào. Cô thả tiểu Trấn xuống lại ấn đầu còn bé cúi xuống. Bản thân cũng cúi đầu tạ lỗi:
- Xin lỗi, nó còn nhỏ quá, không hiểu chuyện mong ngài bỏ quá cho..
- Nó nhỏ nhưng cô không nhỏ đâu nhỉ.
Văn Thiên vội cắt lời Thục Lam, lời nói quyết đoán muốn truy cứu đến cùng. Xem ra chẳng có sự thương hoa tiếc ngọc nào ở đây cả. Hiểu được ý này, Thục Lam liền rút trong tay áo ra chiếc khăn tay rồi ngồi xuống kéo ống quần của Văn Thiên tỉ mỉ lau từng chút.
Hành động của cô khiến mọi người không chỉ kinh ngạc mà còn thay cô sợ hãi. Văn Thiên giật mình thu chân lại, anh không nghĩ cô lại dám làm ra chuyện như vậy. Một cô gái dám kéo quần nam nhân ở đám đông, đã vậy người đó còn là vị thiếu soái ai ai cũng nể sợ. Cô gái này đã thành công gây được sự chú ý của Văn Thiên.
- Cô làm cái gì vậy!!
Thục Lam thấy Văn Thiên không chỉ thu chân lại còn thẳng thừng đẩy mình ra liền đoán anh ta không phải dạng nam nhân bỉ ổi muốn lợi dụng vài chuyện nhỏ nhặt để ép buộc phụ nữ. Nhưng không hiểu sao một người như vậy lại đi hơn thua với một đứa trẻ. Cô liền đứng dậy, nhìn thẳng mặt với vị quân nhân trước mặt này, không kiêng dè mà nói:
- Ngài là quân nhân phải không. Không, cho dù ngài không phải quân nhân thì ít nhất cũng là một quân tử. Sao ngài cứ phải chấp nhặt từng chút với môt đứa trẻ và một người phụ nữ như vậy. Hay ngài lại muốn nói, ngài không phải quân tử?
Giọng điệu sắc sảo lại có chút khiêu khích của Thục Lam khiến Văn Thiên phải kinh ngạc. Mấy người quân nhân theo sau anh cũng phải gật gù mà thán phục cô. Không chỉ dũng cảm dám khiếu khích Văn Thiên, còn khiến cho anh ta không đáp lại được lời nào.
Trong lúc Văn Thiên và mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc Thục Lam liền bế tiểu Trấn lên bỏ đi. Cô biết bản thân vừa rồi nóng tính lên đã gây chuyện rồi nhưng trên tàu nhiều người như vậy, chắc gì họ đã gặp lại. Thục Lam nghĩ chỉ cần cô chuồn đủ nhanh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đến lúc Văn Thiên nhận ra bản thân vừa bị thao túng tâm lí thì quay đi quay lại đã không còn nhìn thấy đâu người đâu nữa rồi.
"Chạy cũng nhanh thật" - Văn Thiên nghĩ.
Không thể dễ dàng tha cho kẻ đã khiến mình mất mặt như vậy. Trịnh Lăng tháo mũ để lộ rõ khuôn mặt làm như muốn cho cả thiên hạ biết mình là ai. Anh đưa chiếc mũ cho cấp dưới rồi đuổi theo Thục Lam. Những cấp dưới đi cùng nhìn nhau cười mà ngầm hiểu. Họ vừa đi vừa bàn tán rôm rả:
Tô Năng: (vừa cầm mũ vừa vung vẩy) Hào, cậu đoán xem thiếu soái sẽ làm gì cô gái đó?
Hoằng Anh Hào: (cười mỉa) May mắn thì tan gia, còn xui xẻo thì.. được ngài ấy theo đuổi chăng.
Âu Dung Hoa: (ngu ngơ không hiểu gì) Hả, hai người họ nói gì vậy. Sao được thiếu soái theo đuổi thì lại là xui xẻo??
Mạc Mạc Tài: Chắc cậu mới đến nên chưa biết, tình sử của thiếu soái người cụt tay còn đếm được. Cái cô gái lần trước vừa mới theo đuổi còn chưa thành công thì người ta đã bị ép đến chết rồi. Không những vậy còn tan của lát nhà, chết vô cùng thảm.
Hoằng Anh Hào: Giờ chắc mộ cũng xanh cỏ rồi (cười).
***
Văn Thiên tìm dọc khắp 2 toa tàu cũng không thấy bóng dáng giai nhân đâu. Chỉ thấy toàn là những khuôn mặt nhìn mình sợ hãi, rụt đầu rụt cổ mà đi. Bản thân cũng bắt đầu thấy bực mình.
- Lẩn nhanh thật, cứ như thỏ vậy.
"Từ trước đến nay đây là lần đầu có người khiến mình phải ngậm hoàng liên hai lần liên tiếp như vậy. Xem tôi bắt được cô sẽ sử cô tội gì." - Văn Thiên nghĩ.
Anh dừng lại vốn định nghỉ một lát rồi mới tìm người tiếp thì lúc này Thục Lam lại đột ngột xuất hiện. Cô còn đang tiến dần về phía anh.
Cô đang phát đồ cho trẻ nhỏ và người già. Dáng vẻ đó, nụ cười đó, giọng nói ôn hòa trầm ấm đó dường như đã khiến trái tim vị thiếu soái cẩu độc thân 23 năm tuổi này siêu lòng.
Có lẽ con người luôn đẹp nhất khi đang giúp người khác. Và vẻ đẹp đó đã khiến Văn Thiên không thể cưỡng lại mà bất giác đến gần muốn tiếp cận cô. Nhìn thấy Văn Thiên Thục Lam có chút giật mình cô không nghĩ hai người lại gặp lại nhanh vậy, tuy vậy cô vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh:
- Ngài muốn tìm tôi để yêu cầu bồi thường sao?
- …?
Thấy Văn Thiên không nói gì, Thục Lam lôi trong túi ra một gói thuốc đưa cho anh.
- Xin lỗi nhưng tôi không có tiền để đền cho ngài. Xin ngài nhận nó, tuy chỉ là chút thuốc trị thương và thuốc bổ. Nhưng đến một trường hợp khẩn cấp nào đó nó có thể sẽ giá trị hơn cả tiền..
- Tôi không cần thứ này, tôi là.. muốn hỏi cô có muốn đến quân trường tham quan một chuyến không?
Thục Lam nghe vậy có chút căng thẳng, cô vẫn biết người đàn ông này là quân nhân nhưng dẫn người lạ vào quân trường không phải là đại kị sao. Nghĩ một hồi cô liền ngộ ra: "Hắn ta không phải giả bộ có ý tốt dẫn mình vào quân trường tham quan rồi lại vu cho mình tội gián điệp hay phản quốc gì đó chứ. Chỉ là trẻ con không hiểu chuyện làm dơ đồ vậy mà muốn hại người ta vào chỗ chết. Quả nhiên là tiểu nhân."
Thục Lam mỉm cười, cô thu lại gói thuốc rồi bước lui lại vài bước để giữ khoảng cách với Văn Thiên.
- Quân trường là nơi như nào chứ, người không phận sự như tôi sao có thể nói muốn tham quan là tham quan được. Huống hồ tôi cũng không có ý muốn đến đó.
Văn Thiên nghe lời này liền biết Thục Lam không biết thân phận của anh. Lúc trước còn không dám chắc nhưng giờ anh đã chắc chắn. Vì nếu biết anh là thiếu soái, cô chắc chắn không thể to gan như vậy. Càng nghĩ Văn Thiên càng cảm thấy cô gái này vô cùng thú vị, cảm giác như có gì đó thôi thúc anh phải có được người con gái này.
Đám người Tô Năng sau khi bị thiếu soái (vì gái) bỏ rơi. Vừa đặt chân đến Vân Nam lập tức chạy đến phủ thiếu soái.
Trước cổng phủ thiếu soái:
Hoằng Anh Hào //kinh ngạc//:
- Đây, đây là nhà sao?! Chỉ riêng cái sân kia cũng to gấp đôi nhà tôi.
- Nhưng sao chúng ta lại đến đây vậy, không phải đến quân trường sao? - Mạc Mạc Tài.
Tô Năng giơ lên chiếc mũ mà Văn Thiên đưa cho cậu lúc trước, ánh mắt đầy gian ý:
- (cười) Không lẽ cậu không muốn được tham quan nhà mới của thiếu soái sao.
Nghe vậy, Hoằng Anh Hào vội lao đến khoác vai Tô Năng giật lấy chiếc mũ cười đùa hớn hả:
- Đúng vậy, đúng vậy cơ hội ngàn năm mới có một lần đấy. Lát nữa tôi sẽ dẫn đầu.
- Nhưng mà bây giờ chúng ta nên.. nên làm gì, chẳng lẽ cứ đứng đây mãi sao. - Âu Dung Hoa.
Tô Năng nhìn Âu Dung Hoa nhăn mày khó chịu, cậu quay mặt đi mà thở dài ngao ngán: "Một người đến nói còn không rõi sao lại được giao làm phụ tá cho thiếu soái chứ. Trong số chúng ta chọn bừa một người cũng suất chúng hơn cậu ta. Vậy mà lại để một tên vừa nhập ngũ làm cấp trên.."
Tô Năng tiến đến nhấn chuông cửa vài lần. Lúc này từ trong nhà bước ra một nam nhân mặc trường bào màu dạ lam, mắt đeo một chiếc kính gọng vàng. Nhìn bước đi đầy trang nhã, phong thái cao quý tưởng như hắn là một vị đại thiếu giàu có nhà nào.
Tô Nặc nhìn kĩ người này có phần bí ẩn khó thăm dò:
"Chẳng lẽ thiếu soái còn có một người anh trai?"
Anh ta đến trước cổng nhìn qua một lượt từng người rồi lên tiếng:
- Các vị, đến đây có việc gì? - Quản gia Đề Phong.
Đề Phong vừa lên tiếng khiến cả đám đều kinh ngạc. Đâu chỉ phong thái giống, đến giọng nói cũng phải giống Văn Thiên đến 80%. Nhìn bộ dạng kẻ này thâm sâu khó lường, Tô Năng liền dè chừng kéo Hoằng Anh Hào đẩy lên trước:
- Cậu nói muốn dẫn đầu mà phải không (nhỏ giọng).
Hoằng Anh Hào không kịp phản ứng liền bị đẩy lên sát cửa, trong lúc giật mình lại va phải ánh mắt của Đề Phong. Mọi sự hoan ngạo lúc trước bỗng chốc biến mất, tự động lùi người lại. Núp sau người Dung Hoa.
- Đề quản gia, chúng.. chúng ta có thể vào trong rồi mới nói chuyện không? - Phụ tá của thiếu soái Âu Dung Hoa.
Lời nói có phần rụt rè của Dung Hoa khiến Tô Nặc có chút bất ngờ lại nghi hoặc: "Đề quản gia? Chúng ta đi theo thiếu soái tuy không lâu nhưng cũng trước hắn vậy mà còn không biết người này. Hắn sao lại có vẻ như đã quen thân từ lâu vậy."
Đề Phong vừa nhìn Dung Hoa ánh mắt liền thay đổi mà lập tức mở cổng mời bọn họ vào. Không khí ban đầu có chút căng thẳng cũng dần tan. Vị Đề quản gia này vốn không hề đáng sợ, sợ là ở chỗ anh ta lại có vài phần giống với Văn Thiên. Nhất là ở đôi mắt.
Vào nhà, khung cảnh xung quanh nguy nga tráng lệ khiến cả đám người đều kinh ngạc há hốc mồm. Coi như giờ họ đã hiểu vì sao Văn Thiên lại trời không sợ, đất không sợ. Tính cách lại ngông cuồng như vậy. Bởi vì anh ta không chỉ có tài năng, có quyền lực mà chính bản thân gia đình anh đã vô cùng giàu có.
Anh Hào che miệng rón rén nói nhỏ:
- Tôi thấy hay là chúng ta đi thôi. Dù sao cũng phải đến quân trường báo cáo trước.
Tô Năng nghe vậy gật đầu, cậu đặt chiếc mũ xuống bàn, vừa lúc này Đề Phong lại đem trà bánh lên. Cậu liền vội đứng dậy:
- Chúng tôi còn phải đến quân trường điểm danh,không làm phiền Đề quản gia.
Đề Phong nghe vậy đang định rót trà lại thôi, anh đứng dậy tiễn mọi người ra cửa. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi ánh mắt anh chứa đầy ẩn ý.
Đám người Tô Năng vừa đi thì Văn Thiên cũng về đến. Bước từ xe kéo xuống, khuôn mặt anh có chút hoan hỉ. Đề Phong kinh ngạc, với kinh nghiệm đi theo Văn Thiên nhiều năm cậu thì không nghĩ Văn Thiên là người có thể vì được thăng chức, nhậm chức ở nơi khác mà sẽ tỏ ra vui vẻ như vậy. Bất chợt Đề Phong lại chú ý đến vết bẩn dưới chân quần của Văn Thiên liền hỏi dò:
- Thiếu gia, quần ngài bẩn rồi.
- Vậy chuẩn bị cho tôi bộ khác.. còn nữa, đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. Tôi đã nói bao nhiêu năm rồi.
Đề Phong nghe vậy chỉ mỉm cười cậu cúi gật đầu:
- Trên dưới có tôn ti dù cho tôi theo thiếu gia từ nhỏ cũng không thể tùy tiện.
Nghe vậy Văn Thiên chỉ thở dài mà chẳng muốn nói thêm để tự làm mình bực. Anh vừa vào nhà, nhìn thấy khay trà vẫn còn toả khói trên bàn liền hỏi:
- Ai vừa đến sao?
- Là Âu thiếu gia và vài người khác, nói là đến trả mũ cho ngài.
- Chậc. Sau này đừng gọi nó là Âu thiếu gia nữa, tránh để người ngoài biêt nó đi cửa sau.
Đề Phong gật đầu nhưng trong lòng anh hiểu rõ, Âu Dung Hoa xuất thân hoàng tộc, sau khi chế độ phong kiến sụp đổ lại được Âu gia nhận nuôi. Từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướng nhưng cơ thể vẫn yếu ớt vô cùng, vốn không đủ điều kiện làm quân nhân nên đành bịa ra cái chức phụ tá thiếu soái để cho cậu ta làm. Người thông minh chút chỉ nhìn vào là biết cậu ta đi cửa sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play