Yêu Anh Đến Đau Lòng
Chap 1
Cố An Nhi
Cố An Nhi (Nữ 9): 20t..
cô là con gái lớn của Cố Gia 1 gia tộc khá lớn top 10 thế giới .. cô sở hữu gương mặt đẹp không gốc Chết nét dịu dàng luôn tỏ ra trên biểu cảm của cậu. trong nhà không ai thương cô cả.. chỉ thương người em sinh đôi của cô thôi .. ngay cả người cô yêu cũng xem cô là người thay thế
Âu Dương Thần
Âu Dương Thần: 23t
anh là tổng giám đốc 1 công ty lớn top 1 thế giới
ngoại hình đẹp trai khiến bao người mơ ước
anh đã có người yêu nhưng không hiểu lý do nào đó mà cô ta bỏ đi không nói 1 lời vào ngày sinh nhật của anh lúc đó anh chỉ là giám đốc của 1 công ty top 20 .. công ty tự tay anh gầy dựng từng ngày trở thành top 1.. vì quá nhớ người yêu cũ anh cưới người cj sinh đôi của người yêu anh với lý do cô ấy giống người yêu của anh chỉ khác màu mắt...
Cố An Tâm
Cố An Tâm:20t
em gái của nữ 9
Âu Dương Thần
Bác.. bác ơi An Tâm đâu rồi bác// anh hốt hoảng chạy vào nhà//
Cố An Vĩ
An Tâm đi nước ngoài rồi.. không ở đây bộ nó không nói cho con biết sao?
Âu Dương Thần
Nước ngoài?// anh ngơ ngác không hiểu gì//
Âu Dương Thần
Cô ấy không gửi lời gì cho con sao ạ?
Âu Dương Thần
Vậy con xin phép..// anh cúi đầu chào ông rồi ra về//
Cố An Vĩ
*Nghĩ*Con gái của tôi là phải tìm người giàu hơn cậu chứ? cậu không xứng với con gái của tôi đâu?* ông cười khinh*
Cố An Vĩ
Gì ?// Lạnh lùng//
Cố An Nhi
Con ..con muốn xin việc làm ba có thể cho con làm việc trong công ty ba không ạ.. làm nhân viên thôi ạ
Cố An Vĩ
Thôi thôi... thích thì đi mà tìm việc khác mà làm.. công ty của tôi không chứa nổi người vô dụng là cô đâu ..xem An Tâm đi em cô học giỏi cở nào..con cô haizz tôi không có gì để nói// nói rồi ông xoay người đi lên lầu//
Cô cúi đầu nước mắt không ngừng rơi .. cô suy nghĩ.. tại sao cũng là con nhưng em cô thì được thương yêu còn cô thì bị ghét bỏ .. từ nhỏ đến lớn em cô luôn được mọi người quý mến chỉ có cô là bị xa lánh bởi đôi mắt màu xanh của cô không giống mọi người trong nhà ..Em cô thì trước mặt mọi người nói chuyện với cô lễ phép lúc không có ai thì chửi mắng cô..Đi học thì luôn tìm cách phá đề thi của cô để cô luôn đứng hạng giữa của lớp..mỗi năm chỉ đủ điểm lên lớp.. còn em cô thì luôn đứng hạng đầu.. người cô thích thì lại thích em cô..sao cuộc sống bất công với cô quá vậy
Quản gia
Cô chủ đừng khóc mà// bà tiến đến ôm cô an ủi//
Cố An Nhi
*Chỉ có bà ấy quan tâm mình.. chỉ có bà ấy thương mình thôi..*// cô ôm chặt bà khóc lên//
Quản gia
thôi mà..nín đi cô chủ
Âu Dương Thần
Tại sao em không nghe máy của anh chứ? Tại sao lại rời đi mà không nói cho anh biết? tại sao vậy?
anh vừa uống rượu vừa lẩm bẩm
Phúc Thịnh
Mày đừng uống nữa.. mày buồn vì 1 người phụ nữ như cô ta thật sự không đáng
Âu Dương Thần
phụ nữ như cô ta? mày nói vậy là sao chứ?
Phúc Thịnh
chắc là bỏ theo ông đại gia nào rồi
Âu Dương Thần
Mày im đi tao không cho phép mày nói cô ấy như thế
Phúc Thịnh
miệng là của tao ..tao thích nói sao thì nói đó là quyền của tao
Phúc Thịnh
Tao nhìn cô ta chẳng có gì tốt đẹp cả
Âu Dương Thần
tao nói mày im ...// gằng giọng//
Phúc Thịnh
Tao đi đây mày uống đến chết luôn cũng được
sau 1 ngày uống rượu say xỉn quá hôm sau anh đi làm... ngày ngày làm việc làm đến quên ăn quên ngủ..6 tháng sau công ty của anh đứng top đầu thế giới..nổi tiếng lẫy lừng..
Ngay cả ông Cố cũng bất ngờ với tốc độ vượt mặt của anh
vào 1 ngày đẹp trời anh qua Cố gia
Quản gia
chào cậu.. mời cậu vào
anh bước vào ánh mắt của anh lia qua ghế sofa có 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang cúi người ghi gì đó .. nhìn thân ảnh rất quen
Âu Dương Thần
Cố An Tâm có phải em không// đi đến ôm cô//
Cố An Nhi
Anh lầm rồi em là Cố An Nhi
Âu Dương Thần
xin lỗi..em là Cố An Nhi? cj của An Tâm sao?
Cố An Nhi
vâng.. chúng ta đã từng gặp nhau năm 10t
Âu Dương Thần
À ừm.. lâu rồi không thấy em nhỉ
Cố An Nhi
* nghĩ*// đúng vậy .. vì anh không hề để ý đến em và em không thường xuyên được ra ngoài// nhìn anh
Âu Dương Thần
sao em nhìn anh dữ vậy?
Cố An Vĩ
Con qua chơi đấy à
Cố An Vĩ
An Nhi con vào trong pha trà giúp ba
anh nhìn theo bóng dáng của cô lại nhớ đến người anh yêu
Âu Dương Thần
Đã tìm được em ấy chưa bác
Cố An Vĩ
Vẫn chưa tìm được.. bác nghĩ nó đã....// ông đượm buồn//
vào 5 tháng trước anh nhận được tin Cố An Tâm Trên đường bay về bị tai nạn máy bay không tìm được xác của cô .. mà không tìm được xác nghĩa là cô vẫn còn sống.. nên vẫn dốc sức đi tìm
Âu Dương Thần
Bác không được nói nữa.. chắc chắn cô ấy sẽ không bị gì đâu
1 tháng sau khi An Tâm mất tích vụ máy bay thì An Nhi được đối xử tốt hơn 1 chút nói chung vẫn là 1 người thay thế
nhưng cô lại chấp nhận sự thay thế này ít nhất cô có sự quan tâm từ gia đình
Cố An Nhi
Ba.. trà của ba và anh đây ạ
Cố An Vĩ
ừm. con để đó đi.. đến đây
cô bước đến ngồi cạnh ông
Cố An Nhi
Dạ ba gọi con có gì không..?
Cố An Vĩ
Chiều nay ta đã sắp xếp cho con 1 cuộc gặp gỡ xem mắt ở nhà Hàng Gia khánh nha con
Âu Dương Thần
Xem mắt sao?//nhìn cô và suy tính 1 đều gì đó?//
Cố An Vĩ
20t đủ tuổi lấy chồng rồi
Cố An Vĩ
Sao vậy Dương Thần
Âu Dương Thần
Con có thể cưới An Nhi không bác
Gia Mỹ
Tôi không đồng ý?// từ ngoài cửa bước vào//
Cố An Vĩ
Gia Mỹ em về lúc nào? // ông đứng dậy bước đến chỗ bà//
Gia Mỹ
Vừa về thôi.. này cái cậu kia// bà bước đến cạnh anh nói///
Gia Mỹ
Cố An Tâm còn chưa biết sống chết cậu dám hỏi cưới An Nhi sao ?
Âu Dương Thần
Không phải ạ.. con vẫn đang tìm em ấy .. bác nghe con giải thích
Gia Mỹ
Được cậu giải thích đi
Âu Dương Thần
Con cần phải làm theo đúng giao ước của 2 gia đình vào lúc Cố An Tâm 20t con phải cưới cô ấy bây giờ con cưới An Nhi chỉ để che mắt thiên hạ thôi để cô ấy thay chỗ An Tâm 1 thời gian.. Đến khi nào con tìm được An Nhi mới thôi
Cô đứng kế bên nghe mà lòng đau nhói.. họ xem cô là vật thế thân thôi sao ? thích đặt thế nào là đặt không cần biết cô có đồng ý hay không, không hỏi ý kiến của cô muốn làm gì thì làm..
Gia Mỹ
Cậu định chừng nào đám cưới
Âu Dương Thần
không cưới ạ chỉ đăng ký kết hôn thôi là được rồi.
Cố An Vĩ
Được. quyết định vậy đi
Cố An Nhi
Ba mẹ.. Con còn chưa..// nói chưa xong thì bị cắt ngang//
Gia Mỹ
Con không có quyền lên tiếng ở đây Đi lên dọn đồ đi rồi đi theo Dương Thần
anh nhìn theo bóng dáng của cô lòng buồn bã
Âu Dương Thần
* nghĩ* cô ấy và An Tâm chỉ khác nhau đôi mắt nhưng như vậy cũng đủ rồi.. nhưng trong lòng anh mãi mãi yêu em và chỉ cưới mình em thôi Cố An Tâm..Em còn sống không An Tâm anh nhớ em
chap 2
cô cứ thế nghe lời đi lên phòng
Âu Dương Thần
Ba mẹ.. con xin phép// cúi đầu//
Cố An Nhi
Ba mẹ con ....// chưa nói hết//
Cố An Nhi
* Ba mẹ muốn con đi đến vậy sao?*
Âu Dương Thần
Đi thôi // lạnh nhạt//
cô cũng đi theo phía sau ..ra đến cổng anh mở lời
Âu Dương Thần
chờ anh ở đây ..anh đi lấy xe
cô định mở cửa ghế phụ ngồi nhưng anh nói
Âu Dương Thần
Em ngồi ghế sau đi
cô đi ra phía sau mở cửa bước vào
cả hai đăng ký kết hôn trong im lặng.. không ai nói với ai lời nào
Cô bước vào nhà với tâm trạng nửa vui nửa buồn..Vui là vì được ở cùng anh buồn vì anh chỉ xem cô là người thay thế
Cô đang thẫn thờ nhìn ngôi nhà thì anh lên tiếng
Âu Dương Thần
Em đi theo anh // anh bước lên trước//
cô đi theo lòng thầm nghĩ
Cố An Nhi
* Em chỉ có thể đứng phía sau để yêu anh thôi..*
anh đưa cô đến 1 căn phòng
Âu Dương Thần
Đây là phòng em
Âu Dương Thần
phòng bên kia là của anh// anh chỉ tay về phía song song với phòng của cô//
Âu Dương Thần
Em theo anh xuống phòng khách anh có chuyện cần nói rõ với em
anh ngồi xuống sau đó nói
cô ngoan ngoãn ngồi xuống không ý kiến
Âu Dương Thần
Trước tiên anh cần phải nói rõ việc hôn nhân của chúng ta ..anh và em chỉ là trên danh nghĩa em biết mà phải không?
Âu Dương Thần
Nên anh không hy vọng em nảy sinh tình cảm với anh ..em hiểu chứ?
Âu Dương Thần
Anh chỉ yêu duy nhất 1 người là An Tâm thôi
Âu Dương Thần
khi anh dẫn em đi gặp bà của anh em nhất định phải đeo kính áp tròng màu mắt giống An Tâm để bà anh không nhận ra . Em phải giả vờ em là An Tâm
Âu Dương Thần
Đây là thỏa thuận của chúng ta
Âu Dương Thần
Có 1 phòng em tuyệt đối không được vào..
Âu Dương Thần
phòng có cánh cửa màu trắng kia
Âu Dương Thần
ừm. Lên phòng thay đồ đi anh dẫn đi gặp bà
trong tủ toàn những đồ của em gái cô nhìn sang bàn trang điểm thấy có hộp áp tròng cùng màu mắt của em cô
Cố An Nhi
Mình phải giả mạo An Tâm sao?// cô cười khổ//
cô lấy đại 1 bộ đầm màu hồng dài đến đầu gối sau đó đi thay
cô bước xuống phòng khách
Anh không thèm để ý cô cứ thế lấy áo khoác trên ghế rồi đi ra ngoài
Trên đường đi anh im lặng không nói lời nào.. cô cũng không dám lên tiếng
đến nơi anh bước xuống xe sau đó nắm tay cô bước vào căn biệt thự to lớn phía trước
khoảng khắc anh nắm tay cô..tim cô đập rất nhanh.. mặt đỏ tai hồng anh thấy cô như vậy liền nói
Âu Dương Thần
sao thế? đừng căng thẳng không sao đâu..?
cô chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu
anh thì cứ nhìn chằm chằm cô
dáng người của cô có lẽ cao hơn em gái cô 1 chút tóc dài hơn 1 chút và tính cách khá điềm đạm dịu dàng
vừa vào đến cửa lớn có 1 hàng người đón trước cửa
người làm và quản gia: mừng Thiếu gia và tiểu thư đã về
anh và cô gật đầu nhẹ rồi bước vào
vừa vào đã phát hiện bà anh đang ngồi trên ghế sofa
Bà Âu..// bà nội của Nam9)
2 Đứa lại đây ngồi với bà nào // bà tươi cười vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh//
Bà Âu..// bà nội của Nam9)
Ngoan ngoan.. nào ngồi xuống đây với bà// bà kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh//
Bà Âu..// bà nội của Nam9)
Con là Cố An Tâm phải không?
Cố An Nhi
Dạ.. dạ// cô ấp a ấp úng//
Bà Âu..// bà nội của Nam9)
Con đừng căng thẳng...// bà xoa đầu cô cười dịu dàng//
Bà Âu..// bà nội của Nam9)
*nghĩ* Con bé này thật đáng yêu quá đi..
Bà Âu..// bà nội của Nam9)
2 đứa ăn gì chưa có đói không để ta tự tay làm cho tụi con ăn
Cố An Nhi
Dạ để cháu giúp bà
Âu Dương Thần
cháu cũng sẽ giúp
bà thật sự vừa ý với cháu dâu này... tin đồn thật chẳng đáng tin mà.. cái gì mà tính cách tiểu thư không biết làm việc, nấu nướng.. gì mà không hiểu chuyện tính tình năng động chứ? Thật là không nên tin mà..
cô vào bếp thành thạo nấu nướng khiến bà và anh kinh ngạc..
Bà Âu..// bà nội của Nam9)
Con giỏi thật nha
Cố An Nhi
dạ đâu có đâu bà
1 lúc sau tất cả món ăn điều dọn lên bàn
cả ba trò chuyện với nhau rất vui vẻ..sau khi ăn xong cô lễ phép tạm biệt bà rồi về cùng anh..
sau khi về đến nhà cô và anh vào trong
Trong tất cả quá trình 2 người điều im lặng
vừa vào nhà thì điện thoại anh reo
Âu Dương Thần
Có chuyện gì
bên đầu dây bên kia nói gì đó
anh lấy áo khoác mặc vào định rời đi thì cô hỏi
Âu Dương Thần
Đi làm.. mà sau này tốt nhất em đừng xen vào việc của anh ..anh không thích
Cố An Nhi
vâng// cô cúi đầu buồn bã nhưng không để anh nhìn thấy/)
bữa tối hôm đó trời mưa rất lớn.. lại còn có sấm sét cô một mình trong nhà chỉ biết khóc và cuộn người trong chăn
cô lấy điện thoại định gọi cho anh thì chợt nhớ ra cô không có số
cô bỏ điện thoại xuống lấy tay che tai lại không ngừng rơi nước mắt
Cố An Nhi
*Làm sao đây..? mình sợ....... Mẹ ơi con sợ*
cô bắt đầu nhớ mẹ rồi lại khóc nhiều hơn..
khóc đến khi cô mệt rã rời thì ngủ lúc nào không hay
còn về phía anh ... vẫn lao đầu vào công việc.. thật ra là anh đang trốn tránh không muốn về gặp cô
anh đợi đến khi 3h sáng anh mới về nhà vì giờ đây chắc chắn cô ngủ rồi
lúc này trời cũng tạnh mưa..anh chạy về đến nhà.. mở cửa bước vào trong..sau đó đi thẳng lên phòng
nhưng anh suy nghĩ gì đó rồi xoay người quay lại bước xuống phòng cô
Âu Dương Thần
Còn thức sao?
anh nhìn trên giường mà hoảng hốt
Cô ngồi chùm chăn kín mít từ đầu đến chân
Âu Dương Thần
Cố An Nhi em sao vậy?// anh bước đến kéo chăn của cô ra//
vừa kéo ra đã thấy cô khóc đến đáng thương
Cố An Nhi
hức hức...// cô vội kéo lại//
Âu Dương Thần
Sao vậy? em đừng chùm nữa..sao lại khóc?
Âu Dương Thần
Sợ gì? mau mở chăn ra chứ như thế này em làm sao thở được
khoảng khắc tiếng sấm vang lên cô la 1 tiếng bỏ chăn ra nhào vào lòng anh
Cố An Nhi
Aaaaaaa// ôm chặt eo của anh//
Âu Dương Thần
suy nghĩ *Sợ mưa?*
anh tuy bất ngờ cô đột nhiên ôm anh nhưng anh vẫn không đẩy ra
tự nhiên trong lòng anh lại có cảm giác gì đó lạ lạ.. cảm giác muốn bảo vệ cô
Anh đưa tay lên vuốt tóc cô an ủi nói
Âu Dương Thần
không sao đâu.. đừng sợ
tiếng sấm lần nữa vang lên
cô giật mình siết chặt anh hơn
Âu Dương Thần
Ngoan đừng sợ,có anh ở đây
Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh
Cố An Nhi
* Anh ấy là đang bảo vệ mình sao?*
cô được anh ôm.. cảm giác ấm áp và được bảo vệ nó khiến cô an tâm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..
sau 1 lúc anh cảm thấy yên tĩnh thì cuối đầu xuống nhẹ bỏ cô ra
Âu Dương Thần
* Ngủ rồi? lúc cô ấy ngủ thật giống em ấy.. cả nỗi sợ mưa cũng giống em ấy..*// anh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp//
anh dịu dàng để cô nằm xuống giường sau đó đứng lên định rời đi thì có 1 bàn tay nhỏ níu kéo anh lại
anh nhìn thế thì trong đầu lại hiện lên 1 bóng hình
Âu Dương Thần
*An Tâm anh lại nhớ em rồi*
anh nằm xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng
anh hoàn toàn xem cô là kẻ thay thế sao?
lúc này anh vẫn chưa thức
nhưng cô thì đã quen thức sớm rồi.. vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh
Cố An Nhi
Phong?
* cô nhìn anh trong khoản cách rất gần nên không nhịn được đưa tay định sờ gương mặt điển trai của anh nhưng vừa định chạm thì cô rút tay về để kìm chế bản thân*
Cố An Nhi
Không được.. mình không thể chạm vào anh ấy..
cô nhẹ nhàng mở tay anh ra nhưng anh lại ôm chặt hơn miệng lại gọi 1 cái tên khác
Âu Dương Thần
Cố An Tâm em nằm yên đi nào
Rốt cuộc cô thật sự là vật thay thế sao
anh nhìn người trong lòng hoảng hốt buông cô ra
Âu Dương Thần
Sao em thức rồi mà không gọi anh
Cố An Nhi
Vì em thấy anh ngủ rất ngon
Âu Dương Thần
Sau này nhớ gọi
anh nói rồi đứng dậy lạnh lùng bước đi
cô nhìn anh với ánh mắt đượm buồn
nhưng rồi cũng ngồi dậy bước vào Vệ Sinh Cá nhân sau đó là tắm rồi thay đồ
Cô bước xuống phòng khách thì thấy anh đang ngồi ở ghế sofa mắt nhìn cô
Âu Dương Thần
Ai cho phép em dùng đồ của An Tâm hả?
// ánh mắt đầy sự tức giận//
Cô ngơ ngác nhìn lại mình..
Cố An Nhi
Đồ nào của An Tâm nhỉ????
Âu Dương Thần
Đồ em đang mặc
Cố An Nhi
Đây là đồ của em ạ.. em và em ấy là chị em sinh đôi nên có vài bộ giống nhau
Âu Dương Thần
À à anh xin lỗi
Cố An Nhi
Anh yên tâm em không đọng vào đồ em ấy// y nhàn nhạt cười//
Âu Dương Thần
// gật đầu//
Cố An Nhi
// cô cố tỏ ra mình không sao nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu//
Cô bước vào phòng bếp nhẹ giọng hỏi
Cố An Nhi
Anh muốn ăn gì em nấu
Âu Dương Thần
Anh sẽ đi làm ngay bây giờ nên không cần em làm gì đâu
Y cũng không nói gì nữa tự mình làm bữa sáng cho mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play