[ ĐM ] Hệ Thống!!! Tôi Muốn Ngủ!
C1: Gặp gỡ hệ thống
Tiếng chuông đồng hồ từ một căn phòng nhỏ vang lên ầm ĩ, thế nhưng cục bông nhỏ lộ ra đỉnh đầu màu đen đang nằm trên giường tựa hồ chẳng quan tâm đến tiếng kêu khó chịu, mãi cho đến lúc tiếng chuông tắt đi, người bên trong vẫn ngủ
Xảo Xảo
Bạn học Diệp Thanh, đã bảy giờ hơn rồi, mong bạn học nhấc cái mông của mình đi học!
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu mở cánh cửa hét lớn với người nằm lì trên giường mãi chưa chịu dậy, Xảo Xảo là em họ Diệp Thanh, cả hai thuê căn hộ ở thành phố để đi học, công việc hàng ngày của Xảo Xảo chính là lôi Diệp Thanh dậy cùng nhau đi học
Bị tiếng ồn làm khó chịu, Diệp Thanh chỉ xoay người kéo chăn trùm kín lại, tựa hồ không thèm nghe đến lời than oán như đạn pháo của Xảo Xảo, cậu chỉ muốn ngủ thôi, cuộc đời có là gì khi không được ở trên giường êm thoải mái đánh một giấc thật dài
Xảo Xảo
Này này... anh Diệp à, em còn biết bao nhiêu việc, chẳng lẽ anh ỷ vào việc bản thân là sinh viên liền lười biếng sao?
Diệp Thanh
Không sao đâu... hôm nay không có tiết
Xảo Xảo
Ồ, hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy, anh nói dối rất dở
Xảo Xảo không còn lời gì để nói, cô quá mức mệt mỏi, cô là học sinh cuối cấp, cần rất nhiều thời gian để ôn luyện bài để chuẩn bị ngày thi, nhưng khổ nỗi vẫn phải quan tâm đến anh họ của mình, cô rất vất vả, càng không muốn nhìn mặt anh họ, lười biếng đứng hai không ai dám đứng nhất, tuy nhiên kẻ này là thủ khoa của trường, suốt ngày chỉ thấy ăn ngủ, nhưng đụng đến bài thi liền xuất thần nhập quỷ
Xảo Xảo
Anh họ à... nếu anh không muốn đi cũng được, vậy anh giúp em làm bộ đề này đi?
Diệp Thanh
Noo... không muốn
Xảo Xảo
Anh họ, anh có biết anh quá đáng lắm không, em ghét anh!
Xảo Xảo
Anh ngủ đến chết luôn đi!
Bực bội ném quyển sách vào người Diệp Thanh trong chăn, Xảo Xảo tức giận ra ngoài, để lại con người cuộn tròn bên trong vì bị góc sách bang trên đầu, Diệp Thanh không hề nổi giận vì cậu đã quá quen với tính tình em họ, nhưng thú thật cậu rất muốn ngủ, đối với cậu, ngoài việc ngủ ra, không có thứ gì thú vị cả
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Đinh đinh ký chủ đáng yêu, hoan nghênh đến với hệ thống khoái xuyên!!!
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Alo ký chủ!
Người phía trước vẫn ngủ như chết dù cho hệ thống có gọi đến khàn cả cổ, nó vừa bất lực vừa không biết làm gì ngoài việc gân cổ lên phát ra những tiếng đinh đinh từ hệ thống, còn khua chiêng múa trống rầm rộ muốn đánh thức ký chủ mới của mình, ngay khi muốn bỏ cuộc, ký chủ đã dựng cái đầu nhỏ của mình tỉnh dậy
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Hoan nghênh...
Hệ thống ( tiểu Bạch )
...
Chưa kịp vui mừng, Diệp Thanh đã ngủ tiếp, tiểu hệ thống khóc không ra nước mắt, có ai nói cho nó biết được ký chủ của nó muốn ngủ đến chết không vậy, một con người chai lỳ đến mức nào, tại sao nó lại là người ký hợp đồng với kẻ không quan tâm sự đời này, trò random tìm ký chủ gì chứ, nó mới không thèm
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Hừ hừ, không thể để như thế được, mình là hệ thống được tạo ra từ chủ thần đáng kính, hoàn thành đào tạo bao nhiêu ký chủ, kinh nghiệm phong phú như thế
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Mình không tin không thể lôi con người này dậy!
Là một chiếc hệ thống vô số ký chủ mong muốn, nó đào tạo con người, phụ trách thay đổi cuộc đời của các nhân vật phản diện, tạo nên một câu chuyện hài hoà nhất, xinh đẹp nhất, thực hiện nguyện vọng của khổ chủ, nó làm rất nhiều thứ rồi, các ký chủ đồng hành cùng nó bây giờ đều là những thành viên cao tầng của tổng bộ, nó là hệ thống xuất sắc nhất
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Này.... ký chủ đáng mến
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Ký chủ... cậu có muốn ăn gà nướng không?
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Vậy ăn gà nướng mật ong nhé, ăn liền không?
Diệp Thanh
Không, khi khác đi...
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Lát nữa?
Diệp Thanh
Lát nữa bận rồi
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Bận gì?
Hệ thống ( tiểu Bạch )
...
Tiểu hệ thống quan sát ký chủ, tuy Diệp Thanh đang ngủ nhưng vẫn phản ứng trả lời, nói cách khác đã hứng thú với chủ đề này, nhưng đối phương trì hoãn không đáp ứng, hệ thống dùng bàn tay bằng bông gãi đầu, đột nhiên nó nghĩ đến một việc gì đó không đúng trọng điểm, nó thăm dò
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Tôi mời
Diệp Thanh lập tức tỉnh táo ngồi dậy hướng ánh mắt lấp lánh nhìn chú gấu màu tím không ra tím, đen không ra đen ngồi trên mặt trăng khuyết, gà nướng rất ngon, còn được mời, dại gì không đồng ý, cậu liếm môi, nói không đói là nói dối, cậu rất đói nhưng không có tiền, thị trường gà ta thiên nhiên bỗng tăng giá, cậu không muốn ăn đồ công nghiệp, rất không ngon
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Phòng nghỉ ký chủ
Diệp Thanh
Ờ, đặt gà nướng đi, nhớ phải gà ta thả vườn nha
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Được...
Hệ thống giật giật khoé miệng phiền não, ký chủ là một người sành ăn, nó đành giả bộ làm vài thao tác, sau nhìn vị ký chủ đang hướng ánh mắt trông chờ đến mình, nó rất vui, may mắn chưa làm nhục danh hệ thống xuất sắc của mình, nó nhảy xuống chỗ Diệp Thanh, dùng đôi chân bông đi tới
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Xin chào, tôi là hệ thống, hoan nghênh đã đến với hệ thống khoái xuyên
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Trước khi có gà nướng, cậu có thể giới thiệu một chút về mình được không?
Diệp Thanh
Tôi là Diệp Thanh, năm nay tròn hai mươi, sinh viên đại học
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Chỉ như vậy?
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Không có tên, cậu đặt đi
C2: Hệ thống tiểu Bạch
Hai từ ngắn gọn đơn giản, nhưng khiến tiểu hệ thống muốn ngã uỵch xuống đất, gọi nó là tiểu Bạch, có hay không ký chủ mắt như mù, người ta lấy hoá thân gấu bông màu nho xinh đẹp, vậy mà tiểu Bạch, tiểu Bạch cái đầu ký chủ, hệ thống tức ói máu, nhưng vẫn bình tâm nhìn ký chủ đáng yêu nở nụ cười mơ hồ thương lượng
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Tên khác được không
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Kê cái đầu cậu, bộ coi tui thành gà nướng đúng không!!
Trong lòng tụng kinh gõ mõ thề rằng không được quá khắc khe với ký chủ, nhưng cách đặt tên tùy tiện như thế, cái tên nó sẽ đồng hành cùng ký chủ trong suốt quá trình khoái xuyên làm nhiệm vụ, tùy tiện cũng coi nó như gà nướng, hệ thống thở dốc uất ức trong lồng ngực
Hệ thống ( tiểu Bạch )
...
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Thôi, vẫn là tiểu Bạch sẽ tốt hơn
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Đinh! Hệ thống tiểu Bạch đã ấn định cùng ký chủ Diệp Thanh, thời gian tiếp theo, tiểu Bạch sẽ hết sức trung thành vì ký chủ
Diệp Thanh
Có gà nướng chưa?
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Thật hết biết cậu, thôi được, gà nướng mật ong
Nhìn đĩa gà nướng bọc giấy bạc xuất hiện trên bàn, Diệp Thanh hoan hô xuống giường đi tới bóc ra, hương thơm nức mũi đậm đà xộc lên, Diệp Thanh thoả mãn ngồi xuống xé đùi gà chảy mỡ cắn một miếng, thịt mềm mặn mà, ăn ngon vô cùng, còn ngon hơn tất cả những chỗ cậu từng ăn, Diệp Thanh liếc nhìn tiểu hệ thống đang tự kỷ ngồi vẽ vòng tròn đằng xa với ánh mắt nghiền ngẫm
Diệp Thanh
" Xem ra gấu bông không nói dối, nó có thể hô biến một thứ từ hư không"
Diệp Thanh cảm giác có gì đó không đúng từ ban đầu, nhưng cậu không để tâm đến, bởi vì đối với cậu, được sống được ăn được thoải mái là được, ít ra không cần bị ép thúc học hành, căn bản cậu không thích điều đó, người khác nói khó, nhưng lại dễ với cậu, cuộc sống cứ quay vòng sáng tối năm tháng, Diệp Thanh rất chán đời
Diệp Thanh
Này, tâm tình cậu không tốt sao?
Ăn no bụng, Diệp Thanh ngồi xuống chỗ tiểu Bạch hỏi thăm, dù sao đối phương rất tốt, cũng chẳng phải con người, nhưng cảm xúc thậm chí suy nghĩ đều hệt như con người, Diệp Thanh không quan trọng hình thức bên ngoài, ai đối tốt với cậu, cậu nhất định sẽ đối tốt với họ, thậm chí có phần ỷ lại
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Hmm, không sao
Diệp Thanh
Nói như vậy, hiện tại mong cậu giải thích một chút
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Tất nhiên! Đây là hệ thống khoái xuyên, nơi ký chủ sắm vai trở thành nhân vật trong truyện, giúp nguyên chủ thay đổi những uất ức cực khổ
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Đúng, nhưng cậu đừng nghĩ dễ, có rất nhiều ký chủ không hoàn toàn được nhiệm vụ đấy
Diệp Thanh
Ừm, cậu là hệ thống, tức là cậu đã từng phục vụ rất nhiều thế hệ ký chủ khác?
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Đúng, nhưng hiện tại quyền hạn cậu chưa đủ để biết thêm
Diệp Thanh
Được, vậy nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ?
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Hậu quả rất nghiêm trọng
Liếc mắt nhìn hệ thống, nụ cười nhã nhặn như gấu bông nguyên bản, coi bộ không chịu tiết lộ thêm, Diệp Thanh ngồi dậy phủi bụi trên quần, nếu số phận cậu đã gắn liền với hệ thống, cậu chỉ có thể đi hai con đường, cái chết từ linh hồn hoặc trở thành một vị thần hô phong hoán vũ
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Thật xin lỗi...
Diệp Thanh
Không phải, là tôi chưa đủ
Hệ thống ( tiểu Bạch )
...
Tiểu Bạch bỗng bị nghẹn, nó cảm thấy có lỗi khi sử dụng hệ thống random ký chủ, tức là trong một ngàn người được chọn lọc phù hợp, sẽ có một người được lựa chọn, dù người đó có còn sống hay không vẫn buộc phải trở thành ký chủ, nhưng liệu nó sẽ nói ra được điều đó sao, hiện tại không phải lúc, nó vẫn chưa muốn phạm luật, nếu không ngay cả ký chủ đáng mến cũng sẽ liên lụy
Hệ thống ( tiểu Bạch )
À đúng rồi, để chúc mừng ký chủ gia nhập hệ thống khoái xuyên, phía trên đã tặng một phần quà cho mỗi tân thủ, mong cậu sẽ hài lòng
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Cơ hội học việc và vòng quay may mắn
Tiểu Bạch lấy lại tinh thần biến ra hai chiếc vòng quay may mắn to lớn với chi chít các phần nhỏ ghi chú, đồng thời giải thích cho Diệp Thanh đang đứng đến ngốc nghếch nhìn mình, ngắn ngủi vài phút trò chuyện, ý nghĩ ban đầu từ chán nản sai lầm chuyển sang thương yêu trân trọng
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Cơ hội học việc bao gồm những loại công năng như tăng thể chất, khả năng ghi nhớ, tinh thần lực, các loại võ nghệ, rất nhiều thứ khác nhau
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Thế nhưng các loại tài nghệ này không phải có ngay, phải hình thành trong các cuộc huấn luyện, ngoài ra khi hoàn thành tất cả chỉ tiêu, ký chủ được phép quay về thế giới thực, mọi kỹ năng đều tồn tại
Diệp Thanh
Ồ ồ...bỏ qua cái này đi
Diệp Thanh
Nói vòng may mắn, tôi muốn quay nó
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Ồ vâng
Có chút kinh ngạc, các ký chủ khác rất thích thú với cơ hội kỹ năng, nhưng vị ký chủ này rất đặc biệt, còn không thèm nhìn thử, ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn vòng quay may mắn phần thưởng ngẫu nhiên, tiểu Bạch mỉm cười, Diệp Thanh đặc biệt như thế mới trở thành người được chọn giữa một nghìn người khác, chắc chắn là người có điểm hơn người
Diệp Thanh vươn tay quay, chiếc vòng quay nhanh đến chóng mặt, cậu mím môi chăm chú quan sát, làm một thanh niên nghèo khó, cậu biết cách kiếm tiền, nhưng rất chậm trễ đủ ăn, căn bản cậu chán đời, lại không muốn chết oan uổng, cho nên đến chỗ này, Diệp Thanh muốn nhân cơ hội làm tiểu phú gia
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Đinh! Mười vạn* điểm giá trị kinh nghiệm!
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Trời ơi, may mắn đến vậy!?
Tiểu Bạch hoài nghi nhân sinh nhìn mũi tên chỉ vào phần màu vàng nhỏ nhất, đây là phần thưởng đặc biệt từ chủ hệ thống ban xuống, ký chủ Diệp Thanh của nó quả thật được thần may mắn phù hộ, xác suất nhỏ đến vậy cũng làm được, nó bỗng hối hận rồi, lúc trước tại sao lại ghét bỏ ký chủ chứ, độ may mắn có thể đột phá nhiệm vụ đấy
TG1: Always love you (1)
Diệp Thanh gật gù suy ngẫm, vận số cậu không tồi, vẫn có thể tự nuôi sống bản thân một cách thần kỳ, mười vạn điểm giá trị cũng không phải số nhỏ, tuy nó chẳng phải tiền, lại dùng được rất nhiều việc của hiện tại, ngoài ra cậu rất muốn hỏi một số thứ, nhưng ngẫm lại tư cách không đủ đành nhịn xuống
Mỗi tân ký chủ đều được món quà tân thủ này rất hợp lý, có tiền hoặc khả năng OOC, ngoài ra được học các chức nghiệp, xem ra chủ nhân quản lý nơi này rất tốt, còn biết cách làm yên lòng các ký chủ, Diệp Thanh không mong cầu gì quá lớn, nếu bản thân làm thái quá, không chỉ cậu, ngay cả tiểu Bạch cũng phải chịu lửa giận của bên trên
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Còn random kỹ năng tài nghệ cậu không muốn dùng sao?
Diệp Thanh
Tạm thời không cần thiết
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Như vậy... ý ký chủ, cậu đang làm gì vậy!
Hệ thống ( tiểu Bạch )
...
Nhìn cục bông trên giường, tiểu Bạch vừa suýt xoa vừa đau đầu không thôi, theo như nó quan sát được, ký chủ trước khi đến đây cũng ngủ, đến phòng nghỉ ký chủ cũng ngủ, hiện tại mới thức không bao lâu liền ngủ, con người có thể ngủ nhiều đến vậy, tiểu Bạch không biết, nó phục vụ các ký chủ xuyên qua, nhưng chưa từng gặp trường hợp hi hữu như thế
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Ký chủ...
Hệ thống ( tiểu Bạch )
...!
Nhận được thông báo từ tổng bộ, tiểu Bạch ngây người, sau tự động đóng bản thông tin trong trí não, đồng thời hướng ánh mắt phức tạp nhìn ký chủ mới, rốt cuộc đối phương là ai, tại sao lại được bên trên ưu ái hơn tất cả các ký chủ khác, còn được đích thân vị đại nhân thăm hỏi tình trạng nữa
Diệp Thanh
Được rồi, bắt đầu đi
Đánh tròn một giấc, Diệp Thanh lấy năng lượng để chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên của mình, trạng thái chủ động của Diệp Thanh khiến tiểu Bạch được một phen vui vẻ, còn sảng khoái đồng ý truyền tống, nó có chút nghệch mặt không nói nên lời, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, tiểu Bạch gật đầu lia lịa ngay như sợ rằng Diệp Thanh sẽ đổi ý liền nút lựa thế giới ngẫu nhiên
Chưa kịp phản ứng đã bị ánh sáng nuốt chửng, Diệp Thanh giật giật khoé miệng, nhìn động tác khẩn cấp của tiểu Bạch, có lẽ cậu không đáng để tin tưởng, Diệp Thanh sờ sờ mũi bất đắc dĩ, sau cũng nhắm mắt lại cảm nhận sự vặn vẹo của không gian, cuối cùng cơn khó chịu đã biến mất, ánh sáng ấm ấp phủ lên sườn mặt, Diệp Thanh run run mi mắt tỉnh dậy
Đập vào mắt là khung cảnh trường học quen thuộc, nhưng các học sinh ai nấy đều chăm chú làm bài, Diệp Thanh theo thói quen quay ra đằng sau, bắt gặp một nữ sinh đang lấy tẩy xoá đáp án, còn có tiếng nói từ trên bục giảng vọng xuống nhắc nhở cậu không được quay linh tinh, Diệp Thanh ngoan ngoãn nghe lời liền ngồi nghiêm chỉnh nhìn bộ đề trên bàn và giấy ghi đáp án còn trống trơn
Hệ thống ( tiểu Bạch )
[ Ký chủ có ổn không, thấy đau đầu hay choáng nhớ báo tôi một tiếng]
Hệ thống ( tiểu Bạch )
[ À, không cần cậu lên tiếng, cứ trò chuyện trong suy nghĩ, tôi đều nghe được]
Diệp Thanh nhíu mày, trò chuyện bằng truyền sóng não, tuy chức năng này không tồi, nhưng nói cách khác tiểu Bạch sẽ giám sát mọi thứ thông qua các giác quan và suy nghĩ của cậu, như thế mất hết không gian riêng tư, Diệp Thanh mệt mỏi liền phiền não, tay cậu vươn ra làm động tác dũi thẳng, tùy tiện nắm lấy cây bút bi trên bàn xoay vài vòng nói với hệ thống
Diệp Thanh
[ Này tiểu Bạch, nguyên chủ, tên gì, thân thế, nguyện vọng?]
Hệ thống ( tiểu Bạch )
[ ... ]
Câu hỏi cục lủng bao hàm tất cả mọi thứ, tiểu Bạch giật giật khoé miệng, không phải Diệp Thanh nói rất tốt sao, vậy bây giờ dùng thanh giọng bập bẹ như đứa trẻ, bộ cậu có ý gì khác sao, tiểu Bạch thở dài, nó vẫn nên làm quen điều này mới đúng, còn phải phục vụ vị tổ tông trời đánh lười biếng
Hệ thống ( tiểu Bạch )
[ Nguyên chủ tên Diệp Thanh, nhị thiếu gia Diệp thị, tính tình lập dị rất giống ký chủ]
Hệ thống ( tiểu Bạch )
[ Nói chung lát nữa tôi sẽ truyền cốt truyện cho cậu xem]
Diệp Thanh
[ Không cần, bây giờ luôn đi]
Diệp Thanh thả bút xuống lồng hai tờ giấy vào nhau liền gục xuống bàn, bày ra tư thế chủ động tiếp nhận, tiểu Bạch nhìn bộ dáng ký chủ vạn phần lười nhác, nhưng trong cái lười chảy thây lại có điểm đột phá, ký chủ lười biếng cứ việc lười, may mắn vẫn tiếp thu lời của nó, miễn sao đừng coi nó như không khí làm được, tiểu Bạch sinh lòng bất lực đưa thông tin vào não
Lần xuyên đầu tiên ở toạ độ thế giới thuộc thể loại ngôn tình vườn trường, nói về cuộc tình oái oăm giữa nữ chủ học bá lạnh lùng Cố Hi Mạn và nam chủ năng động Du Lăng Triết, cả hai vốn dĩ không gặp nhau, không cùng một giai cấp, nhưng hết lần này đến lần khác số phận đưa đẩy họ tiếp xúc, nữ chủ lạnh lùng có hoàn cảnh nghèo khó vươn lên không hề hài lòng với tính cách ăn chơi đàn đúm của nam chủ nhà giàu
Nữ chủ đã dặn lòng không được day dưa với nam chủ, nhưng dần dần cuộc đối đầu của họ nảy sinh tình cảm, nữ chủ quyết định cảm hoá nam chủ, biến một con người ăn chơi chát táng thay bạn gái như thay áo trở thành một thanh niên ba tốt cầu học tập cầu tri thức, cả hai cùng nhau vượt qua những gian khó, cuối cùng nên vợ nên chồng, một câu chuyện nhẹ nhàng đằm thắm đầy thơ mộng giữa lọ lem và hoàng tử
Diệp Thanh
[ Ủa khoan, vậy nguyên chủ đóng vai trò gì ở đây?]
Thật vô lý làm sao, dựa theo cốt truyện không hề dính dáng đến một tí nào với nguyên chủ, mối quan hệ giữa nguyên chủ với nam nữ chủ rất mơ hồ, hầu như tác giả không tả rõ ràng, chỉ chăm chăm vào đoạn tình cảm giữa đôi chính, Diệp Thanh tự nhận bản thân có đọc sách vẫn chẳng thể hiểu được câu chuyện này có dính líu tới nguyên chủ
Thế nhưng nhìn đến kết cục của nguyên chủ lại vô cùng thảm, Diệp thị phá sản, nguyên chủ đường cùng bỏ học đi làm việc, nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ, cuối cùng bị chủ nợ đánh đập nhấn xuống hồ nước đến chết, từ đầu đến cuối chỉ vì một câu khuyên ngăn nam chủ không nên quá ép buộc nữ chủ, Diệp Thanh run tay siết lại thành đấm, mối quan hệ giữa nguyên chủ với nam chủ, nhiều nhất là giao tình trong hội học sinh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play