Tại một chung cư cao cấp ở khu X, người con gái ấy thức giấc và biết bên cạnh đã không còn hơi ấm, tờ giấy để lại vỏn vẹn vài chữ đi công tác. Cuộc sống tình nhân được bao nuôi như cô cũng đã quen thuộc gần 1 năm và vì sao cô lại chọn hình thức này, mọi thứ đều là vì tiền.
1 năm trước, cô - Trịnh Hạ Nghiên là sinh viên học bổng năm cuối của Đại Học Kinh Tế X. Vốn cô đã chuẩn bị làm việc tại một công ty sau khi tốt nghiệp do Trường giới thiệu nhưng bất hạnh ập xuống, Ba Mẹ cô vì cô mà đã vay nặng lãi bên ngoài giúp cô chi trả tiền học phí, nào ngờ lãi mẹ đãi lãi con khiến nhà mang nợ, cô buộc phải nghỉ học để đi làm trả nợ. Vài ngày sau đó, ba cô mất vì bệnh gan, mẹ cũng vì vậy mà lâm bệnh nặng, bạn bè và họ hàng không ai có thể giúp đỡ cho đến khi .....
"Haizz .. Chẳng phải đây là cuộc sống mày mong muốn sao? "
Khó khăn chồng khó khăn, cô bán thân cho Kỷ Thế Phàm - Chủ tịch Tập Đoàn Kỷ Gia đứng đầu chỉ số thương mại và truyền thông hiện nay, lại là người đã có gia đình.. Cô bật ti vi lên thì tin tức lại đưa tin về Kỷ Thế Phàm và Vợ - Tống Linh Nhi.
"Thật là mặn nồng nhỉ? Không biết đến bao giờ mình được như vậy đây ...?! "
Tiếng chuông điện thoại reo khiến cô tỉnh mộng, là bộ phận Nhân Sự mà cô đã nộp ứng tuyển trước đó đã thông báo cô đã đậu phỏng vấn và chờ nhận việc . . .
"Chỉ là đi làm thôi, chắc anh ta không biết đâu nhở ? "
Tại Mỹ - Los Angeles, Ký Thế Phàm đang cùng Tống Linh Nhi ăn sáng sau khi đàm phán một dự án lớn nhưng luôn nhìn chằm chằm mãi vào điện thoại, cứ như đang chờ tin nhắn từ ai đó ..
"Thức ăn không vừa khẩu vị của Anh à? "
"Không có. [Cô nhóc đó đúng là !... ]
Nhiều ngày đã không đến thăm Mẹ nên cô cũng tranh thủ đi một chuyến trước khi đi làm, cũng không màng nhắn tin cho Kỷ Thế Phàm ., Tới Bệnh Viện Y , ..
"Nghiên nhi tới rồi à? "
"Mẹ, xin lỗi đã nhiều ngày không tới thăm. Con phải chuẩn bị cho việc làm sắp tới nên chưa có thời gian. Sắp tới, con có thể phụ việc nhà với Mẹ rồi. !!"
"Nghiên nhi, mẹ xin lỗi đã để con chịu khổ rồi. Là mẹ không tốt làm ảnh hưởng đến tương lai của con . Mẹ .. "
"Không sao đâu Mẹ, con không thấy khổ. Con tự biết chừng mực. Mẹ yên tâm !"
Hôm sau, Trịnh Hạ Nghiên tới Công Ty SG nhận việc với chức vụ liên quan đến chuyên môn kiểm toán của mình. Tuy là công ty đang phát triển nhưng đối với chế độ lương thưởng thì cô cũng cảm thấy ổn áp, chợt nhận thấy tin nhắn từ ai kia là cô thở dài . Tan ca trở về thì ai kia đó đã ở nhà, ..
"Vừa đi đâu về đấy ? ! " - Giọng nói lạnh lùng thốt ra .
"Đi bệnh viện thăm Mẹ .. ! "
Ánh mắt như tia chớp dò xét Trịnh Hạ Nghiên từ trên xuống dưới, và lao đến hôn ngấu nghiến cô. Kỷ Thế Phàm cứ thể xé toang quần áo của cô, từng động tác nhẹ nhàng mà mãnh liệt khiến Trịnh Hạ Nghiên cũng không thoát ra được. Lại một đêm mệt mỏi rã rời, Trịnh Hạ Nghiên cũng chấp nhận cuộc đời này của mình từ bất đắc dĩ cho đến không thể bất đắc dĩ hơn . .
"Thẻ em mất rồi ? "
"Không có nhu cầu dùng đến nên không dùng thôi ... Anh đã chi trả tiền viện phí và phẫu thuật cho Mẹ tôi, nhà cũng là đứng tên Anh. Tôi còn cần dùng số tiền đó để làm gì chứ? "
Đã hai tháng lén thực tập tại SG, Trịnh Hạ Nghiên cũng đã dần quen với công việc. Nhận được thông báo là CEO mới sẽ đến công ty tham quan sau khi thu mua lại để theo dõi các hoạt động tại đây, Trịnh Hạ Nghiên cũng phải đi cùng để chào đón. Nào ngờ đâu người đó lại là Kỷ Thế Phàm khiến cô đứng ngồi không yên . . .
"Nghe nói Kỷ Tổng vì Vợ mình mới mua lại công ty chúng ta đấy. Công ty này do một người họ hàng xa thành lập nhưng vốn gặp khó khăn nên đã được Tập Đoàn Kỷ Gia thâu lại, thật là ngọt ngào quá đi! "
"Wow, không ngờ Kỷ Tổng bề ngoài lại lạnh lùng nhưng lại sủng Vợ thật. Khi nào mới đến lượt tôi đây?""
Nghe được những lời đó khiến lòng của Trịnh Hạ Nghiên chợt nhói nhưng cô cũng bỏ ngoài tai, Kỷ Thế Phàm tham quan một lượt thì nhìn thấy hình bóng của Trịnh Hạ Nghiên trong nhóm người mới. Dù cô đã cố gắng tránh né nhưng vẫn bị anh phát hiện ... Trở về nhà tối hôm đó, cô vừa mở cửa vào thì đã bị Kỷ Thế Phàm chặn lại hỏi cung:
"Anh .. "
"Em biết tội của em? .."
"Tôi .. Đúng là tôi đã sai khi giấu Anh việc đi làm, nhưng mà ở nhà chán quá nên tôi cũng chỉ muốn tìm một công việc cho khuây khỏa thôi. . Tôi cũng đã xem qua hợp đồng, không có mục nào ghi tôi không thể đi làm ..
"Sao không nói với Anh? "
"Chẳng phải không muốn thấy Anh có biểu hiện như vầy sao? "
"Tiền đưa em không đủ?
"Không phải.. Chỉ là tôi không muốn Mẹ tôi lo lắng thôi, vả lại lỡ như sau này anh chán tôi rồi thì tôi cũng phải dự phòng về sau chứ? "
Nhìn nét mặt kiên định của Trịnh Hạ Nghiên, anh cũng cạn lời với cô nhóc này. Trong một năm qua, cô yên phận đến nỗi làm anh muốn giận cũng không biết giận như thế nào .. .
"Nghỉ việc . Tới Kỷ Gia . "
"Không được. Đây là công việc đầu tiên của tôi, tự tôi có khả năng làm được . . "
"Không cãi .. "
"Anh .. "
Trong đầu của Trịnh Hạ Nghiên lúc này chỉ có dùng mỹ nhân kế khiến tên họ Kỷ này thay đổi quyết định, cô đành phải chủ động quyến rũ Anh. Từ chủ động đến bị động, quả nhiên luôn là Anh ta nắm lấy cuộc chơi này. .
Kỷ Thế Phàm - người thừa kế của Kỷ Gia và là Tân Chủ Tịch đương nhiệm hiện tại. Cuộc đời của Anh được ba mẹ đặt đâu Anh ngồi đó, ngay cả việc kết hôn với Tống Linh Nhi cũng không từ chối. Cho đến khi Anh gặp cô - Trịnh Hạ Nghiên đã khiến những kế hoạch đó của Anh rẽ ngang. Lần đầu thấy cô là ở Bệnh Viện Y, hình ảnh người con gái từ trên xuống đều hằn vết thương nhưng không rơi một giọt nước mắt, chỉ lặng yên chờ kết quả từ bác sĩ. Lúc đó Anh chợt có suy nghĩ tại sao cùng là con gái lại khác biệt như vậy, cứ ngỡ từ lần tình cờ đó sẽ không còn gặp lại thì nào ngờ cô timg đến bán thân, ngay tại giây phút đó Anh quyết định không để cô rời xa nữa.
"Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế ? "
"Không có . Em có việc gì à? "
"Hôm nay em đến thăm Ba mẹ, họ muốn có cháu bồng rồi đấy ! "
" ... "
"Vợ chồng chúng ta cưới nhau cũng được 1 năm rồi, Anh không muốn có con sao? "
Tống Linh Nhi chợt hôn Kỷ Thế Phàm, quyển sách đang đọc rơi xuống và theo nhịp điệu của cô .. Cả hai hôn nhau và vờn nhau như mèo và chuột ..
"Phàm .. cho em .. "
Nhìn Tống Linh Nhi nhưng Anh lại nghĩ đến Trịnh Hạ Nghiên, mọi động tác dừng lại . . .
"Sao vậy? "
"Xin lỗi .. Anh thấy không khỏe .. Để khi khác .. "
Tổng Linh Nhi cảm giác hụt hẫng, cô mặc lại áo và choàng chăn ngủ . Hành động như hờn dối Kỷ Thế Phàm .. Tại công ty SG, Trịnh Hạ Nghiên đang tập trung làm việc thì một chàng trai nhẹ nhàng bước tới ..
"Đã lâu không gặp, Trịnh sư muội ! "
"Minh Duệ sư huynh ?? " [ngạc nhiên]
Trưởng phòng Lư tới chào hỏi và giới thiệu với toàn bộ nhân viên phòng Kiểm Toán ..
"Đây là Huỳnh Minh Duệ - từ sau sẽ là quản lý mới của phòng Kiểm toán chúng ta .. Cậu ấy vừa du học từ Đức về nên mọi người hãy giúp đỡ nhiều đấy/ "
" VÂNG .. "
Trịnh Hạ Nghiên vẫn còn ngạc nhiên về sự xuất hiện của Huỳnh Minh Duệ, nghe bạn học từng kể Anh ấy đã du học từ Đức cùng gia đình nên không có dịp tạm biệt ..
"Sau tan ca, cùng anh ăn một bữa cơm không? "
"Vâng .. "
Trùng hợp thay Nhà hàng hai người hẹn ăn cơm lại đang là nơi gia đình Kỷ Thế Phàm ăn tối nhưng lại là phòng VIP nên khả năng chạm nhau cũng khó ..
" 1 năm qua, em vẫn khỏe chứ? "
"Vâng .. "
"Anh nghe nói nhà em xảy ra chuyện? "
"À, đã giải quyết hết rồi ạ. Cảm ơn Anh đã quan tâm . !"
Huỳnh Minh Duệ cảm giác ở Trịnh Hạ Nghiên có gì đó thay đổi, cả hai vẫn vui vẻ ăn tối cho đến khi gia đình Kỷ Thế Phàm trở ra thì hai bên bất ngờ chạm mặt nhau, nhìn thấy Trịnh Hạ Nghiên đi cùng người đàn ông khác khiến Anh cảm giác khó chịu, điều không ngờ nhất là ..
"Minh Duệ ca ca ..? "
"Linh Nhi ? "
"Phải ạ. Anh về nước từ bao giờ thế? "
"Mới đây thôi .. Đây là .. "
"À .. Đây là Chồng em - Kỷ Thế Phàm. Hồi tụi em đám cưới thì Anh đã sang Đức nên đã không mời được .. "
"Chào anh .. Tôi là Huỳnh Minh Duệ .. "
Ánh mắt khó chịu đó vẫn nhìn về Trịnh Hạ Nghiên mà chào hỏi, gia đình gặp nhau mà cô lại đứng như thế này thật là cảm giác tội lỗi, ...
"Bạn gái Anh à? "
"À không phải. Tôi là sư muội ở trường Đại Học anh ấy từng học thôi .. "
"Đúng vậy .. Cô ấy là sư muội cùng khóa ở trường, tên là Trịnh Hạ Nghiên "
Cảm giác ngượng ngùng quá , trong đầu Trịnh Hạ Nghiên chỉ suy nghĩ muốn nhanh rời khỏi đây thôi. Nhìn ánh mắt của Kỷ Thế Phàm là cô biết Anh ta đang giận như thế nào rồi .. Sau khi từ biệt, Huỳnh Minh Duệ đưa cô về nhà nhưng cô lại không muốn về, nghĩ lại cũng chẳng còn nơi nào đi. Cô lại đi tới nhà cũ của Mẹ để ở nhờ một đêm, điện thoại toàn là tin nhắn và cuộc gọi từ Kỷ Thế Phàm mà cô không muốn nghe nên đã tắt nguồn điện thoại. Thân phận tình nhân của cô gặp chính thất như vậy, đã vô số lần cô đều nghĩ tới viễn cảnh đối mặt đó sẽ như thế nào. ..
"Có lẽ nên mau chóng bàn lại với tên họ Kỷ đó về việc hủy hợp đồng rồi .. "
Sáng hôm sau Trịnh Hạ Nghiên về lại chung cư chuẩn bị đi làm, thì bị Kỷ Thế Phàm nhốt lại. Không liên lạc được với cô suốt một đêm khiến Anh mất bình tĩnh ..
"Anh làm gì vậy? .."
"Trịnh Hạ Nghiên, tìm được chỗ mới rồi nên muốn vứt bỏ Tôi đúng không? "
Tỉnh dậy trong vòng tay của Kỷ Thế Phàm đây là lần đầu tiên Anh còn ở lại sau khi quan hệ, Trịnh Hạ Nghiên mặc vào áo sơ mi trắng ra ban công nhìn xa xăm, Kỷ Thế Phàm mở mắt lại không thấy bóng dáng ai kia chợt hoảng sợ nhưng cũng trở lại dáng vẻ điềm tĩnh. Anh ra ban công ôm cô từ phía sau dịu dàng, cô thờ ơ với hành động đó của Anh chợt cất tiếng ...
"Kỷ Thế Phàm, tôi muốn hủy hợp đồng. Anh báo phí hủy đi, tôi sẽ sắp xếp. "
"Trịnh Hạ Nghiên, em muốn lặp lại chuyện đêm qua?"
"Cho dù anh có làm gì thì tôi cũng đã quyết định. Anh cứ báo giá hủy hợp đồng đi, tôi sẽ .."
"Em nghĩ thoát khỏi tôi là được à? Trịnh Hạ Nghiên ? "
"Kỷ Thế Phàm, dù ban đầu tôi vì tiền bán thân cho một người đã có gia đình như Anh là sai nhưng Anh cũng phải thương Vợ mình chứ. Một mình tôi cảm thấy tội lỗi là ..
"ĐỦ RỒI .. Từ giờ không có lệnh của tôi, em không được rời khỏi nơi này nửa bước .. "
Kỷ Thế Phàm cứ thế tức giận bỏ đi, việc làm ở Công Ty SG của cô cũng được Anh cho người báo nghỉ. Huỳnh Minh Duệ lo lắng nên đã điện thoại cho cô nhưng đều không liên lạc được. Trịnh Hạ Nghiên vì muốn đối đầu với Kỷ Thế Phàm mà đã nhiều ngày không ăn uống nên đã sốt cao ngất tại nhà. Thư ký Lưu đến theo dõi thì phát hiện nên lập tức đưa cô đến Bệnh Viện và báo cho Kỷ Thế Phàm nhưng Anh không đến . .
"Em muốn rời xa tôi đến vậy sao? Trịnh Hạ Nghiên .. "
Sau nhiều ngày hôn mê, Trịnh Hạ Nghiên cũng tỉnh lại trong phòng bệnh VIP ..
"Muốn rời khỏi tôi đến vậy sao ? ...Không ăn không uống ... ? "
"..."
"Cho dù có chết, em cũng đừng mong thoát khỏi tôi .. "
Kỷ Thế Phàm bước tới áp sát mặt vào cô cảnh cáo, quả nhiên Anh ta không đồng ý thỏa hiệp. Tình cờ Tống Linh Nhi đến cùng Bệnh Viện khám khoa sản thì thấy Kỷ Thế Phàm .. Cảm thấy là lạ nên đã nhờ người làm điều tra, Trịnh Hạ Nghiên vẫn chưa được xuất viện, luôn muốn suy nghĩ cách rời khỏi Kỷ Thế Phàm. Bất ngờ, Mẹ và Huỳnh Minh Duệ đến thăm ...
"Tiểu Nghiên, ..."
"Mẹ, Minh Duệ ca ca . Sao Mẹ lại đến đây? "
"Bệnh Viện báo cho Mẹ, con nhập viện sao không báo cho Mẹ hả? "
"Chỉ là sốt thôi, con sẽ sớm khỏe lại mà . Mẹ đừng lo ! "
Tống Linh Nhi nhờ điều tra về việc của Kỷ Thế Phàm nhưng lại không có chút thông tin nào, cô đành phải tự mình dò xét. Tuy cô trên danh nghĩa là Vợ nhưng nỗi sợ mất Anh vẫn còn nhiều. Từ nhỏ cô đã thích và luôn lẽo đẻo theo Anh, khi lớn lên được kết hôn với Anh khiến cô rất vui nhưng Anh chưa bao giờ nói lời yêu cô dẫn đến suy nghĩ rằng có phải Anh có người khác không. Cho dù thế nào cô quyết không buông tay cuộc hôn nhân này ..
"Chồng. Anh về rồi à? "
"... UH.. "
"Hôm nay, bạn em có thấy Anh ở Bệnh Viện. Anh bị thương ở đâu à? Có sao không? "
" ... Anh tới thăm người nhà của Bạn thôi ..."
"Vậy ạ? "
Mẹ của Trịnh Hạ Nghiên ở lại một đêm, chỉ còn cô và Huỳnh Minh Duệ nói chuyện cùng nhau ngoài sân của Bệnh Viện ...Trước đó, công ty có thông báo điều chuyển cô tới Tập Đoàn Kỷ GIa, vốn rất muốn hỏi nguyên nhân nhưng lại không thu được gì ..
"Minh Duệ ca ca, em .. "
"Hạ Nghiên, em có quen ai ở Tập Đoàn Kỷ Gia không? "
Trịnh Hạ Nghiên ngạc nhiên trước câu hỏi này, vì ngoài Kỷ Thế Phàm ra cô còn có thể quen ai ở đó chứ.. //
"Em không .. Sao anh lại hỏi vậy? "
"Có thông báo sẽ điều chuyển em tới đó công tác .. "
"SAO? [Chắc chắn là ý của tên họ Kỷ kia rồi ?! ] "
"Nếu em từ chối thì Anh sẽ .. "
"Đừng .. Để em suy nghĩ thêm sẽ báo lại với anh và công ty sau ..! "
Huỳnh Minh Duệ cứ ngỡ cô sẽ từ chối nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô, ngày Trịnh Hạ Nghiên xuất viện thì được Thư ký của Kỷ Thế Phàm đến đón về nhà, cô liền hỏi việc thuyên chuyển ..
"Anh ta đâu? "
"Trịnh tiểu thư, Kỷ Tổng hôm nay có cuộc họp quan trọng nên không đón được ạ. "
"Anh ta muốn tôi đến Tập Đoàn Kỷ Gia? "
"Thưa, đúng là ý của Kỷ Tổng ạ. "
"Nói lại với anh ta đừng mơ .. "
Nội tâm của Thư Ký đó cũng đau đớn, làm việc bên Kỷ Tổng bao lâu lần đầu tiên mới thấy Anh ấy quan tâm đến Trịnh tiểu thư như vậy . . . Tối đó, Kỷ Thế Phàm về chung cư thì đã thấy Trịnh Hạ Nghiên ngủ trước, Anh cởi áo khoác tiến đến nằm ôm cô đằng sau. Cảm nhận được có người, cô cũng biết là Anh nên cũng không quan tâm tiếp tục nhắm mắt ngủ nhưng ..
"Xin lỗi. Đừng rời xa Anh được không?
Nghe được lời nói thầm đó không hiểu sao cô có một cảm giác lạ không tả được, cô bất giác trở mình lại thì thấy mặt và cả người anh ta nóng như lửa. . .
"Sao mặt Anh nóng thế? Không phải bị tôi lây sốt đó chứ? "
"Lạnh .. "
Cả một đêm Trịnh Hạ Nghiên phải chăm sóc cho Kỷ Thế Phàm hạ sốt từ chườm lạnh đến lau người, cô thầm nghĩ trừ Ba Mẹ ra chỉ có Anh là cô phải chăm sóc đến thế này ... Hôm sau, Kỷ Thế Phàm tỉnh dậy thì đã thấy Trịnh Hạ Nghiên thiếp đi bên cạnh giường .. Anh bước xuống bồng cô lên giường ngủ và đặt nhẹ lên trán một nụ hôn, tiếng chuông điện thoại reo từ Tống Linh Nhi gọi tới nói rằng hôm nay là sinh thần của Ba cô nên phải tham dự. Không muốn đánh thức Trịnh Hạ Nghiên nên Anh sửa soạn nhẹ nhàng rời đi. Nếu cả hai là cặp tình nhân bình thường thì có lẽ sẽ rất hạnh phúc nhưng rất tiếc lại là cặp tình nhân không thể yêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play