Hôm nay, chị khoá trên là Hạ Vy đột nhiên gọi cô lại, cô đang đi ở hành lang nên quay lại nhìn thấy chị ấy là một người khá mũm mĩm nhưng rất tốt bụng với mọi người.
- Kiều Lạc, em có bận không?
- Không ạ, sao thế chị??
Kiều Lạc bối rối hỏi lại, chị Hạ Vy tiếp tục nói....
- À, lát nữa bạn chị đến nên chị muốn giới thiệu với em!
- Bạn á? Nhưng mà....
- Aaa.. đến rồi nè, Mai Thiên Khôi ơi ở bên này!
Chị Hạ Vy trông thấy liền hò reo, Kiều Lạc theo bản năng quay sang nhìn thấy là một anh chàng cao tầm m80, khá đẹp trai thuộc mẫu người ấm áp đang đi đến. Khoảnh khắc này, trái tim Kiều Lạc như ngừng đập khiến cô không biết phải làm sao. Anh ta đi đến chỗ chị Hạ Vy, giọng nói ấm áp khuôn mặt nở nụ cười tươi với chị ấy....
- Hạ Vy, có cần phải la lớn như vậy không?
- Hì hì, dù sao cũng đâu phải người lạ đâu!
Chị Hạ Vy nghịch ngợm trả lời lại, thấy cả hai vui vẻ thân thiết với nhau như vậy nên Kiều Lạc định âm thầm bỏ đi. Không ngờ lại bị chị Hạ Vy nhìn thấy liền hí hửng nói.....
- À đúng rồi, đây là Kiều Lạc đàn em khoá dưới của mình!
Kiều Lạc nghe vậy thì nhìn anh mỉm cười gượng gạo cho qua, chị Hạ Vy tiếp tục giới thiệu.....
- Còn đây là Mai Thiên Khôi! Bạn thân từ nhỏ của chị nè!
- Chào em! Rất vui khi được gặp em, anh nghe Hạ Vy kể về em mãi.
Thiên Khôi cũng lịch sự chào lại, Kiều Lạc thấy vậy thì ngập ngừng nói....
- Kể về em á? Em có gì để kể đâu??
Anh nghe vậy thì cười tươi nhìn Kiều Lạc, thấy vậy chị Hạ Vy vội lên tiếng....
- Em cứ khiêm tốn, vừa xinh vừa tốt bụng như em thì trong trường này hiếm lắm á! Em ấy xinh đẹp thế này mà, đúng không Thiên Khôi??
Kiều Lạc ngượng ngùng bối rối cúi đầu im lặng lắng nghe câu trả lời của Thiên Khôi, anh nhìn cô một lúc rồi cũng vui vẻ đáp lại....
- Ừm, rất đáng yêu!
Câu trả lời này, khiến chị Hạ Vy thích thú trêu chọc lại, Kiều Lạc nghe được câu trả lời như ý muốn liền lấy cớ rời khỏi. Chị Hạ Vy nhìn theo bóng lưng cô rời đi thì thầm mỉm cười, còn anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn Kiều Lạc.
Tan học, Kiều Lạc ở lại trực lớp nên về muộn, ra ngoài thấy mọi người đã về hết, trời cũng bắt đầu tối nên vội chạy ra nhà xe. Đến nơi thấy có người đang ngồi lên xe của mình, cô giữ bình tĩnh đi đến chỗ xe. Người ngồi trên xe thấy Kiều Lạc thì cười hỏi...
- Xe của em à? Anh sợ mất nên ngồi trông ở đây!!
Kiều Lạc mặc kệ không quan tâm, lên xe định chạy thì anh ta lại ngồi lên xe cô mặt dày nói....
- Cho anh đi ké một đoạn với!
Nhìn thấy anh đã ngồi yên vị ở sau xe, khiến cô bất lực chán không muốn nói đành chạy đi, dọc đường những học sinh khác trông thấy thì bắt đầu xì xầm với nhau khiến cô cảm thấy hối hận khi cho cái tên ngồi sau xe đi nhờ.
Sau khi đến đoạn anh ta cần, cô dừng lại rồi chạy xe một mạch mặc kệ anh ta đang ngơ ngác đứng nhìn. Ngày hôm sau, Kiều Lạc đi học như thường ngày thấy mọi người đều đang chỉ trỏ bàn tán về mình.
Lúc này, một nhóm học sinh đi đến tức giận mắng....
- Mày dám quyến rũ anh Nhật Hàn à?
- Mày có biết anh ấy đã có người yêu rồi không?
- Họ đang cãi nhau do mày đó, chị Nhã Uyên đang bị tổn thương đấy!
- .....
- .....
Kiều Lạc mệt mỏi không thèm tranh cãi với họ nên đi ra ngoài, không ngờ lại bị đàn chị khoá trên học cùng lớp với cô người yêu kia chặn lại ai nấy cũng bắt đầu chế giễu rồi đánh cô khiến cô không hiểu chuyện gì.
Đúng lúc này, anh Thiên Khôi xuất hiện kéo cô ra sau trường vắng người rồi ngồi xuống, cô ngượng ngùng nên hỏi.....
- Anh kéo em ra đây làm gì?
- Vậy em muốn mọi người thấy bộ dạng này của em à?
- Nhưng đâu phải em làm....
Chưa nói hết câu, ngón tay anh ta đã chạm vào vết thương ở khoé môi đang chảy máu của cô, khiến cho Kiều Lạc giật mình vô thức né tránh, anh thấy vậy thì nhẹ giọng nói....
- Anh xin lỗi, chỉ vì anh thấy máu chảy ở đó nên mới....
Không sao đâu, dù sao cũng cảm ơn anh đã an ủi em!
Nói xong Kiều Lạc đứng dậy bỏ đi, Thiên Khôi ngồi ở đó nhìn theo, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn.
Kiều Lạc đi vào lớp thấy mọi người đều đang đồn thổi, cô mặc kệ họ tiếp tục ôn bài, giáo viên vào lớp giảng bài rồi bắt đầu nhắc đến chuyện đó cố tình hỏi người gây ra chuyện đó là ai.
- Cô chủ nhiệm khoá trên, cụ thể là 12a2! Nghe nói lớp mình có người giật bồ gì hả???
- Đây nè cô!
- Bạn này nè!!!
Mọi người đều chỉ tay về phía Kiều Lạc như đang lên án vậy, khiến cho cô không thể giải thích điều gì, sau buổi học có người thì trêu chọc châm biếm còn có người thì cố tình chửi bới gây xích mích với cô.
- Nguyễn Kiều Lạc! Còn nhỏ mà muốn làm trà xanh rồi.
- Thiếu thốn tình cảm quá hả bé? Cầm tao gọi trai bao đến dùm không? Haha...
Ngày hôm sau, Kiều Lạc đến trường thấy Thiên Khôi đang đứng ở sân thượng nhìn cô, trông thấy cô đang nhìn mình thì anh đưa tay ra hiệu muốn gặp cô nên cô nhìn xung quanh rồi mới đi lên.
Thấy ở đây chỉ có một mình anh nên cô bối rối hỏi....
\- Anh gặp em có chuyện gì sao??
\- Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là anh muốn trao đổi phương thức liên lạc mà thôi! Không biết em có thể.....??
Anh bình thản nói, cô gượng cười cố ý nhắc đến chị khoá trên....
\- Còn chị Hạ Vy....
\- À, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi dù gì thì em cũng là bạn của Hạ Vy mà!
Anh nhìn cô giọng nói an ủi, cô nghe vậy thì cũng lấy điện thoại ra trước mặt anh rồi mỉm cười nói....
\- Vậy thì anh lấy điện thoại ra đi, em quét mã!
Cả hai nhanh chóng trao đổi thông tin liên lạc với nhau, xong xuôi cô tạm biệt trở về lớp học. Anh nhìn tài khoản Facebook của cô xem những bức ảnh được đăng tải thì thầm mỉm cười, thấy sắp đến giờ vào lớp nên anh cũng rời đi.
Giáo viên đang giảng bài, điện thoại trong túi quần cô rung lên một cái nên cô đành lấy ra xem, thấy Thiên Khôi vừa gửi tin nhắn cho mình khiến cô hơi bất ngờ.
"Buổi sáng tốt lành, Kiều Lạc!"
"Anh Thiên Khôi có chuyện gì sao?"
"Tan học em có bận gì không?"
"Tạm thời không ạ!"
"Nếu có thể, tối nay em đi dạo cùng anh được không?"
Trông thấy câu nói ấy tim cô đập loạn lên, mặt đỏ bừng vội tắt điện thoại cất đi rồi tiếp tục học bài. Bên phía anh đợi mãi không thấy phản hồi nên chán nản thở dài, Hạ Vy ngồi gần đó thấy vậy thì nhắn tin hỏi.
"Sao đấy?"
"Không có gì, hơi chán!"
"Tan học đi ăn gì không?"
"Chưa biết!"
Hết tiết học anh liền ra ngoài, tiếp tục nhắn tin cho cô.
"Kiều Lạc, em đang bận à?"
"Em cần ôn bài cho tiết sau, không có chuyện gì quan trọng thì anh đừng nhắn tin cho em!"
Thấy tin nhắn cô gửi tới nói vậy thì khiến anh có cảm giác hơi khó chịu, Kiều Lạc ngồi trong lớp nghe những người khác bàn tán xôn xao về mình nên học bài bị mất tập trung.
Đợi đến tan học, cô dọn dẹp đồ đạc đi về thì khi đi đến cầu thang thấy Thiên Khôi đang đứng gần đó đợi cô, cô đi đến kéo anh vào một góc vắng người rồi hỏi.....
\- Anh ở đây làm gì?
\- Vì em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh!
Anh nhìn cô giọng nói bình thản, cô nhíu mày hỏi lại....
\- Câu hỏi gì?
\- Em xem lại tin nhắn đi!
Kiều Lạc nghe vậy cũng lấy điện thoại ra xem, một lúc sau nhìn anh hỏi lại...
\- Là tan học em có bận gì không á?
\- Ừm!
\- Nếu em nói bận thì sao?
\- Em không muốn gặp anh như vậy à?
Nhìn khuôn mặt đẹp trai hơi buồn rầu của anh khiến cô không đành lòng nên thở dài.....
\- Thôi được rồi, vậy tối nay gặp sau!
\- Vậy tối nay anh sẽ đến rước em! Tạm biệt.
Nói xong anh liền rời đi, cô đau lòng tự lẩm bẩm tại sao mình lại mê trai như vậy chứ? Cứ thế mà lại đồng ý rồi??
Tối đến cô xoã tóc, mặc một bộ váy hoa nhí ngang đùi màu đen đi ra ngoài. Anh đang ngồi trên xe đợi thì thấy cô đi ra, thân hình thon gọn cùng với mái tóc dài thướt tha qua eo làn da trắng mịn khiến anh say mê nhìn mãi.
Thấy Thiên Khôi cứ nhìn mình mãi nên cô ngượng ngùng hỏi....
- Anh.... không sao chứ?
- Ừm, anh không sao! Chỉ là.... hôm nay em xinh lắm....
Anh ngập ngừng nói không thành lời, cô ngơ ngác thốt lên....
- Hả??
- Không có gì đâu, chúng ta đi thôi!
Anh xua tay cho qua chuyện, Kiều Lạc cũng bối rối lên xe anh ngồi, tim cô lúc này hồi hộp đập loạn cả lên. Ngồi trên xe không dám nhúc nhích, anh lái xe đến một bãi biển rồi dừng lại, ánh đèn đường ở đây không được sáng cho lắm, quay sang thấy anh đang nhìn mình nên cô xuống xe tò mò hỏi....
- Anh thích đi dạo ở biển à?
- Ừm, ban ngày đi học không có thời gian mà đi một mình cũng không vui!
Anh đậu xe ở đó rồi chầm chậm bước đi trước, cô cũng do dự rồi lúng túng đi theo sau. Vừa đi cô vừa bối rối hỏi....
- Chị Hạ Vy không đi cùng anh sao?
Thiên Khôi vừa nói vừa lấy trong túi áo khoác một chiếc Vape, sau đó hút một hơi phả ra khói thuốc rồi trả lời....
- Hạ Vy không thích đi dạo, nó chỉ thích đi ăn thôi!
Mùi hương tinh dầu bạc hà thoang thoảng trong gió, Kiều Lạc vốn không thích mùi thuốc lá, nhưng không hiểu tại sao khi ở gần anh thì bản thân lại không hề phản cảm với điều này.
- Chị Hạ Vy thân hình có hơi mũm mĩm, nhưng mà chị ấy rất tốt bụng!
- Ừm, cũng không phải là tốt hoàn toàn!
- Nhưng có vẻ như đi dạo biển vào ban đêm khá lạnh nhỉ??
Nghe Kiều Lạc nói vậy thì anh bất giác quay sang, thấy cô đang xoa xoa hai bàn tay vì lạnh nên anh cởi áo khoác mình ra rồi khoác lên cho cô, giọng dịu dàng nói....
- Xin lỗi, lẽ ra anh nên nói trước với em!
- Không.... không sao ạ! Nhưng mà anh không thấy lạnh ạ??
Vừa nói, cô vừa ngửi mùi thơm trên áo khoác của anh, là mùi nước xả vải comfort hương ban mai có chút mùi bạc hà. Anh trầm giọng trả lời lại....
- Một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì!
- Vậy chị Hạ Vy có biết anh với em đi dạo cùng nhau không?
- Không, anh sợ Hạ Vy sẽ suy nghĩ lung tung nên nói tầm bậy!
- Thế sao anh lại hẹn em đi dạo, anh không sợ người khác bắt gặp rồi hiểu lầm sao?
- Thì cũng đâu có sao, chẳng phải chúng ta là bạn sao?
- Bạn?
Nghe câu này khiến cho cô đứng hình mất 3s, miệng lẩm bẩm nhưng nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, anh đang đi thì chợt dừng lại rồi thản nhiên hỏi...
- Em thấy cảnh biển ban đêm như thế nào?
- À thì....mờ mờ ảo ảo ạ!!
Cô mãi ngắm nhìn anh nên không để ý đến câu hỏi liền trả lời thẳng thừng, anh không hiểu nên hỏi lại thì lúc này cô mới tỉnh lại cười gượng trả lời....
- A... ý em là ánh đèn ấy!
- Ừm, Em có ăn gì chưa?
- Em....có ăn một chút!
- Vậy là vẫn có thể ăn thêm một chút đúng không?
Anh nở nụ cười tươi nhìn cô hỏi, khiến cô đỏ mặt im lặng không nói gì, đột nhiên anh nhéo hai bên má cô một cái rồi nói....
- Má bánh bao này nhìn cưng quá, thật đáng yêu mà!
Khuôn mặt cô lúc này ửng đỏ lên, vội vàng đổi sang chủ đề khác hỏi....
- Thế gu anh là người như thế nào ạ?
- Thì là một người dễ thương, tốt bụng và đáng yêu!
- Thế anh....có thích chị Hạ Vy không?
Cô vừa nhìn anh vừa thăm dò hỏi, anh nghe vậy thì bật cười nói....
- Em đùa sao? Hạ Vy là bạn thân từ nhỏ của anh, làm gì có chuyện anh thích Hạ vy!
- Chẳng phải chị ấy cũng rất giống với tiêu chí đó của anh sao??
Cô mỉm cười trêu chọc khiến anh bất lực tiến sát lại gần cô, mặt đối mặt nhìn cô chằm chằm hỏi....
- Thế gu của em là người như thế nào?
- Em....em vẫn chưa biết!
Đúng lúc này, cô hắt hơi một cái, anh sợ cô bị cảm lạnh nên nắm tay cô đi đến xe để tới quán ăn gần đó.
Dọc đường đang chạy yên lành, thì có cục đá nằm giữa đường nên cô ngồi sau vô thức ôm lấy anh. Mùi hương nước hoa trên người anh khiến cô si mê, anh vừa lái xe vừa quan tâm hỏi....
- Em có sao không?
Lúc này cô mới ý thức được nên ngồi xích ra sau, ấp úng nói....
- Em xin lỗi!
- Lúc nãy đường tối nên anh không nhìn thấy cục đá để né, không phải lỗi của em đâu!
Một lúc sau, đến quán ăn cả hai đi vào trong gọi món rồi im lặng không nói gì. Sau khi ăn xong Thiên Khôi thanh toán rồi cùng cô đi ra ngoài trở về nhà, suốt cả dọc đường cô đều mê mẩn mùi hương của anh nên đầu óc suy nghĩ toàn chuyện không đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play