Yêu Thầm: Cô Chị Gái Cực Phẩm.
Thành viên mới.
Tiếng lóc cóc mở khóa cửa..
Mẹ Phương Tranh.
* mở cửa bước vào.
Phương Vy
26 tuổi
Mẹ đơn thân.
Phương Tranh
* đang xem tivi
nhìn qua cửa.
Phương Tranh
* nhoẻn miệng cười
Mẹ đi làm về rồi ạ?
Mẹ Phương Tranh.
* cười
Ừm mẹ vừa đi làm về.
Con gái đã đói chưa?
Bà Phương mở hẳn cửa bước vào nhà tay trái dắt thêm một cậu bé.
Lúc này Phương Tranh cũng bắt đầu mở to đôi mắt đen láy của cô chớp liên hồi. Sự tò mò của một đứa trẻ 12 tuổi bắt đầu dấy lên.
Phương Tranh
Mẹ bạn ấy là ai?
Bà Phương chưa vội trả lời mà cầm tay dắt cậu bé vào hẳn trong phòng khách. Cậu bé rụt rè ánh mắt nơm nớp nhìn qua Phương Tranh như dò xét đối phương xem thế nào.
Phương Tranh nhìn cậu bé nấp sau lưng mẹ thì càng tò mò hơn. Cô dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu qua bà Phương để quan sát cậu bé kia.
Bà Phương từ tốn dắt cậu bé lại gần Phương Tranh. Sợ đưa cậu lại gấp gáp sẽ khiến cậu bé càng sợ hơn.
Mẹ Phương Tranh.
Lãng Phong.
Ngoan! Ở đây không ai làm hại con.
Đừng sợ!
Ánh mắt cậu bé dần bớt đi tia sợ hãi.
Nhìn cô bé trước mặt.
Mẹ Phương Tranh.
Nhìn qua Phương Tranh
* cười
Phương Tranh đây là Lãng Phong sau này sẽ ở nhà chúng ta.
Mẹ Phương Tranh.
Lãng Phong thua con 2 tuổi, nên con coi như có một người em trai nhé!
Sau đó bà Phương kéo cậu ra trước mặt Phương Tranh rồi lùi về sau.
Cậu lúc này vô cùng hoảng hốt. Vội quay lại nhìn bà Phương nhưng chưa kịp chạy lại để nấp sau bà ấy thì đã cảm nhận hơi ấm trên bàn tay.
Vừa quay lại thì đã thấy gương măt tròn xinh xắn của cô bé phóng đại trước mặt. Tay cô cầm lấy hai bàn tay cậu vui vẻ nở nụ cười như ánh sáng mặt trời ấm áp rọi vào trái tim cậu.
Phương Tranh
*Cười tươi
Chị là Phương Tranh, sau này em ở đây làm em trai chị nhé?
Phương Tranh
Mẹ sẽ dẫn chúng ta đi ăn kem socola rồi đi xem vườn bách thú nữa.
Thái độ này của cô bé khiến bà Phương nở nụ cười mãn nguyện. Còn cậu thì ngây ngốc ra, có lẽ cậu vẫn chưa quen hoặc là từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gọi là hơi ấm.
Phương Tranh
Nha! Nha.
Chị sẽ kêu mẹ mua cả đồ chơi cho em rồi cả quần áo đẹp nữa.
Bàn tay mềm mềm nhỏ bé của Phương Tranh siết nhẹ vào đôi bàn tay gầy guộc của cậu. Bây giờ nhìn lại mới thấy cậu vừa nhỏ vừa gầy.
Khuôn mặt lấm lem nhọ, đôi bàn tay gầy gầy đầu móng xước chảy máu không ngón nào nguyên vẹn cho thấy cậu đã phải làm việc rất nhiều dù cho mới 10 tuổi.
Phương Tranh mới 12 tuổi nhưng đã trổ nét rất rõ, khuôn mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa pha lê, hàng lông mi dày mà dài, khuôn miệng chúm chím đỏ hồng. Cô còn đang mặc một chiếc đầm màu hồng công chúa, trên đầu búi tóc có chiếc nơ
Cậu không cao bằng Phương Tranh, ánh mắt lấm lét nhìn cô bé như thấy rằng cậu với cô như hai thế giới khác biệt.
Thấy cậu không nói gì Phương Tranh càng tò mò hỏi dồn như sợ cậu không đồng ý.
Phương Tranh
Sao thế... em không đồng ý sao?
Bàn tay cô bé càng siết chặt lại hơn như sợ cậu chạy mất.
Lúc này đôi môi cậu mới mấp máy.
Lục Lãng Phong
U.. ừm.... không có.
Lục Lãng Phong
E.. em.. ở mà.
Lời nói của cậu không những làm bà Phương mà ngay cả Phương Tranh cũng bất ngờ.
Phương Tranh
*Ôm chầm lấy.
* Cười
Ừm sau này chị là chị em nhé!
Quá khứ tới hiện tại.
Lục Lãng Phong quả thật cuộc đời lần đầu tiên gặp được thiên sứ. Cậu ở lại nhà họ Phương, cậu được chăm sóc chu đáo như con ruột, được ăn ngon mặc đẹp, được đi học, toàn bộ những thứ trước kia cậu chưa bao giờ nhận được.
Từ lúc cậu sinh ra đến bây giờ không biết cha mẹ là ai. Chỉ biết được cậu bị bỏ rơi mà thôi! Cậu không có gia đình, tên của cậu được đặt theo mảnh giấy lúc cậu bị bỏ rơi được người ta tìm được. Cậu phải lăn lộn bên ngoài xã hội kiếm sống qua ngày. Nhưng cậu không được chăm sóc đầy đủ, cơ thể gầy yếu nên rất ít người thuê cậu, có thuê cũng trả rất rẻ. Cậu biết rõ điều đó nhưng cậu không có lựa chọn.
Lúc được bà Phương nhận nuôi là đang làm cho một lò bánh mì, ông chủ rất dữ, thường xuyên đánh cậu vô cớ hay mỗi khi cậu phạm lỗi. Lần cậu nhớ nhất là khi cậu vô tình để lửa quá nóng làm hư mất một mẻ bánh mì, ông chủ biết được đã đánh cậu vô cùng dã man, người cậu lúc đó đầy vết bầm tím sưng húp đau đớn.
Tuổi thơ cậu chỉ là một mảng tối cho đến khi bà Phương đi qua mua bánh mì. Bà ấy trông thấy cậu nhỏ bé nhem nhuốc, cả mười đầu ngón tay xây xước rướm máu, thân thể gầy guộc liên tục chạy đôn đáo làm việc trong tiếng quát tháo của ông chủ. Vì là người nhân hậu nên bà đã đưa cậu ra khỏi đó và nhận nuôi cậu. Từ đây cuộc đời cậu mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.
Cậu sống ở nhà họ Phương đã được 6 năm.
Bây giờ cậu đã là một thiếu niên 16 tuổi, nhờ được chăm sóc đầy tình thương nên cậu đã trở thành một chàng trai với đường nét khôi ngô: Đôi mắt hai mí rõ, sống mũi cao, đôi môi mỏng vừa phải khi cười tạo ra đường cong hoàn mỹ,...
Vóc dáng cậu nhờ chăm chỉ cải thiện luyện tập thể thao nên bây giờ ngày càng cao, bụng lộ rõ từng múi cơ săn chắc, đường gân chạy dọc các bắp luôn là điểm nhấn khiến các nữ sinh phải hét lớn lên mỗi khi cậu chơi bóng rổ.
Cậu đã không còn hình ảnh của đứa trẻ năm xưa nữa, đổi lại bây giờ chính là một mỹ nam với thành tích học tập và thể thao vượt trội.
Cậu như vậy thì đương nhiên người chị của cậu cũng không hề kém cạnh. Cô đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi sắc nước hương trời với thành tích học tập không tầm thường. Nếu cậu là mỹ nam của trường thì chị cậu được mệnh danh là nữ thần.
Phương Tranh được vô số nam sinh yêu thích, ngày sinh nhật hay lễ đều được vô số thư tỏ tình và quà. Được làm em trai một người ưu tú như vậy có phải... là sẽ vô cùng hạnh phúc không?
Nhưng đó là với ai khác còn với cậu thì đó lại là bất hạnh, đương nhiên người khác thích Phương Tranh thì cậu cũng vậy. Chị cậu tâm tư luôn coi cậu là em trai, còn với cậu thì... đã sớm lớn hơn thứ gọi là chị em rồi!
Người tình bí ẩn?
Phương Tranh
* ôm tài liệu đi.
???
* Chặn trước mặt.
* cúi.
*Hai tay đưa hộp quà.
???
Chị Phương Tranh. Em ngưỡng mộ chị đã lâu rồi.
???
Mong chị nhận lấy nha!
Phương Tranh cũng không quá bất ngờ, từ trước đến giờ chuyện được nam sinh tỏ tình hay tặng quà là chuyện thường xuyên.
Phương Tranh
Ừm em.. học lớp dưới à?
???
Dạ đúng rồi! Em học 10C ạ!
???
* đưa
Mà chị... nhận quà của em nha!
Phương Tranh nhìn cậu nhóc lớp dưới không khỏi cảm thấy khá đáng yêu. Có thể thấy cậu ta đã vô cùng quyết tâm nên mới dám đi theo cô để tặng quà. Trước giờ có ai tặng cô thường không nhận hoặc là từ chối thẳng, cô không phải không hứng thú với chuyện yêu đương nhưng mà chưa phải lúc.
Cô định đưa tay nhận thì thấy có cánh tay khoác lên vai mình. Tưởng là có kẻ nào dám to gan thì...
Lục Lãng Phong
Cám ơn cậu, chị ấy không nhận đâu.
Phương Tranh
Lãng Phong!
Sao em ở đây.
Chưa trả lời vội câu hỏi của cô. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào cậu bạn đối diện. Cậu bạn học nhìn thấy Lục Lãng Phong thì càng hoảng, làm sao ai không biết cặp chị em cực phẩm luôn náo loạn trường mỗi khi xuất hiện được kia chứ.
Lục Lãng Phong
Chị à đi thôi!
Còn chưa trả lời cậu đã vội kéo Phương Tranh đi mặc kệ cậu nhóc đáng thương.
Phương Tranh
* Ngoái đầu nhìn
em đâu ra đây chứ thiệt tình.
Lục Lãng Phong
Không lẽ không có em thì chị định nhận quà sao?
Phương Tranh
* gật gật nhẹ
Ừm chị thấy cậu nhóc đó cũng khá đáng yêu, nên không muốn phụ tấm lòng như mấy người khác.
Lục Lãng Phong
Nhận cái gì mà nhận, chị nhận quà như vậy lỡ có tin đồn không hay.
Lục Lãng Phong
Với lại em vừa hay đến kịp lúc giúp chị giải vây còn gì?
Lục Lãng Phong
Không biết ơn em à?
Phương Tranh
Haizz em đó, khác gì chị đâu cơ chứ?
Phương Tranh
Chị toàn thấy mấy cô nữ sinh cũng hay hò hét tên em trong khu bóng rổ lắm.
Phương Tranh
Chị thấy cũng rất nhiều người đẹp đó, em thử tìm hiểu xem.
Phương Tranh híp mắp cười vui vẻ nhưng người bên cạnh thì không cười nổi một lần nào.
Phương Tranh
Hay là, Lãng Phong nhà ta có người trong lòng rồi?
Lục Lãng Phong
Cười.
Đương nhiên, em có rồi.
Phương Tranh nghe được thì mắt mở to ra, vội quay mặt lên nhìn cậu.
Phương Tranh
Hả? Thật sao? Em có rồi sao? Là ai thế?
Lục Lãng Phong
* suỵt
Đây là... bí mật.
Lãng Phong cười cười mặt ra vẻ thần bí không nói khiến Phương Tranh càng tò mò.
Phương Tranh
Này tiết lộ cho chị đi, một chút thôi.
Phương Tranh
Dáng người thế nào?
Phương Tranh
Chà cô gái nào được Lãng Phong nhà ta để mắt đến thật là có phúc đó nhaa.
Phương Tranh
Năn nỉ em đó nói cho chị một chút thôi.
Phương Tranh
xíu xiu thôi cũng được.
Phương Tranh
Người đó là ai?
Cậu vẫn lắc đầu không nói, Phương Tranh mãi vẫn không cạy được thêm thông tin gì đành bó tay.
Phương Tranh
*bĩu môi
Mai mốt đừng có hỏi ý chị là thấy người đó có được không hay là đòi chị tư vấn.
Phương Tranh
Thôi chị đi lên lớp đây em cũng mau lên lớp đi chàng trai với mối tình bí ẩn ạ!
Phương Tranh vừa bước đi thì ánh mắt cậu đã ánh lên đầy tia ấm áp. Môi cậu mấp máy lẩm bẩm..
Lục Lãng Phong
Là Phương Tranh...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play