Allisagi: Meetagain
chỉ là với thiệu dạo đầu
tiếng khóa mở cửa vang lên, tấm biển của cửa hàng hoa được dựng ngay ngắn ở góc tiệm
những bộ bàn ghế được người con trai mang ra, để ở dưới gốc cây hoa bằng lăng lớn, lau đi lớp bụi mỏng rồi quay vào trong.
Lại lần nữa đi ra, nhưng khác rằng cậu lại mang theo bình nước phun sương. Cậu nhẹ nhàng phun lên những khóm hoa cẩm tú cầu được trồng theo dọc hàng rào của quán. Khóm hoa hồng bạch của cậu trồng ngày nào mà giờ đây đỡ lớn cao và chúng đã leo lên quấn lấy cái cổng cao.
Những giọt nắng sớm chiếu lên những bông hoa lười biếng đồng thời cũng chiếu lên mái tóc xanh màu đại dương của chàng trai.
Khung cảnh trước mắt, chàng trai liền buột miệng thốt đôi lời...
Isagi Yoichi
nắng hôm nay thật đẹp
Isagi Yoichi
mong rằng hôm nay sẽ là một này yên bình...
nói xong cậu vươn vai và bước vào trong...
đang lay hoay chế biến những thực phẩm cần thiết cho hôm nay....thì bỗng nhiên có tiếng mở của, cậu liền cất lời chào khách...
Isagi Yoichi
Xin kính chào quý khách, chúc quý khách buổi sáng tốt lành
đồng thời cậu cười một nụ cười "thương mại"
nhưng ngờ đâu người khách đấy lại là người bạn ngày xửa của cậu...
bachira meguru
chào cậu, Isagi.... không biết cậu còn nhớ tớ không...
giật mình trong đôi chút, nhưng rồi Isagi lại lấy lại vẽ bình tĩnh trả lời ...
Isagi Yoichi
tôi nhớ mà... cậu bachira
Isagi Yoichi
cậu đến mua hoa hay dùng thức uống gì không thưa quý khách...
trong suốt câu nói cậu chẳng hề nhìn lên người bạn cũ mà ánh mắt chỉ nhìn vào màn hình máy tính gần đấy...
bachira giật mình... Tại sao Yoichi của hắn lại không còn nụ cười như xưa nữa, tại sao lại có vẽ xa cách đến vậy....
bachira meguru
tại sao cậu lại đến nơi này
bachira meguru
trong suốt ba năm qua cậu đã đi đâu, sao phải trốn tránh....
có quá nhiều câu hỏi đặt trong đầu bachira nhưng hắn chẳng biết phải hỏi cậu như thế nào....
Isagi Yoichi
ba năm ư... * cậu lẩm nhẩm trong miệng mình*
Isagi Yoichi
đã trôi qua lâu vậy rồi ư ?
cứ vậy mà buột miệng nói,...
bachira meguru
đúng vậy!!!
bachira meguru
đã ba năm rồi !!!
bachira meguru
cậu đã bỏ lại sự nghiệp đang trên đà tỏa sáng của mình....
bachira meguru
quan trong hơn cậu bỏ đi mà chẳng nói câu nào với chúng tớ
bachira meguru
cậu biết chúng tớ lo lắm không hả?!!!
trong khi hắn đang tuôn ấm ức trong lòng bấy lâu nay thì cậu lại chỉ nhìn hắn một cách bơ phờ, trong đầu cậu hiện lên muôn vàn suy nghĩ....
nhưng để rồi tiếng ngắt đứt mạch suy nghĩ của cậu là tiếng mở cửa...
quần chúng nữ
xin chào ạ...
Isagi Yoichi
xin chào quý khách....
để lại bachira đang đặt ra hàng vạn câu hỏi mà chưa có lời giải đáp, cậu quay sang đi tiếp khách...
quần chúng nữ
anh ơi, anh bán cho em một bó hoa cúc baby ạ.
cậu quay đi rồi tầm hơn ba phút sau quay lại với một bó hoa cúc baby được bó cẩn thận đẹp đẽ trên tay...
cô học sinh nhỏ nhận được bó hoa thì có vẽ vui lăm, cô bé trả tiền rồi chào cậu và quay đi...
lại lặng lẽ ngồi lại quầy, cậu muốn nói đôi ba lời vớ bachira...
Isagi Yoichi
nếu... cậu đến đây chỉ vì việc đấy thì đã mất công sức của cậu rồi...
Isagi Yoichi
tôi giải nghệ là ý định của tôi...
Isagi Yoichi
tránh mặt các cậu là việc của tôi, không liên quan đến các cậu...
chẳng thể thốt lên câu nào, cổ học của Bachira bấy giờ như có cái gì mắc ngang...
cả hai im lặng một hồi lâu, Isagi lại lên tiếng...
Isagi Yoichi
nếu cậu không muốn mua gì thì xin hãy rời khỏi đây...
Isagi Yoichi
tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu!!!
có lẽ đối với Bachira thì câu nói của Isagi giống như con dao đâm vào trái tim hắn, thật năng nề và đau thương
ánh mắt hắn ngập tràn sự buồn bã, đến lúc này hắn cũng đành cất tiếng...
bachira meguru
Vậy Isagi hãy cho tớ một bó hoa oải hương....
không nhanh không chậm cậu bước vào trong phòng....
một lúc sau khi đi ra, trên tay cậu là bó hoa oải hương tím được bó nhẹ.
cậu đặt hoa lên bàn rồi nói...
Isagi Yoichi
xem như đây là bó hoa tôi tặng cậu, mong cậu đừng quay lại nơi này nữa...
Bachira đứng dậy, ôm lấy bó hoa, bước đi, nhưng đôi mắt vẫn còn biết bao là lưu luyến chẳng muốn rời đi...
bachira meguru
Vậy..... tạm biệt cậu....
bachira meguru
mong cậu khỏa mạnh, sống tốt...
khi Bachira bước ra khỏi quán, khuất đi bóng hình thì Isagi lại mới thở dài mà tự lẩm nhẩm một mình...
Isagi Yoichi
sao cậu ta lại đến đây cơ chứ!
Isagi Yoichi
Tại sao cậu ta lại có thể biết được tung tích của mình...
Isagi Yoichi
chả nhẽ tên kia lại hớ mồm gì rồi
Isagi Yoichi
azzzzz ch*t thật chứ
sau khi làm nguội cái đầu lại Isagi lại tiếp tục công việc của mình
cứ vậy cậu vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn là những cô cậu học sinh tới đây mua hoa hoặc uống giải khát... vẫn chẳng có gì thay đổi trong một ngày của Yoichi...
sau khi đóng cửa và dọn dẹp sạch sẽ cửa hàng của mình, Isagi bấy giờ mới thả lỏng bản thân, tắm rửa rồi xem TV
bây giờ cậu cũng chẳng còn tâm trang mà ăn uống nữa
tuy cơ thể của cậu so với năm 17-20 tuổi thì đã gầy đi kha khá nhưng cậu vẫn chẳng màng đến nó, cuộc sống bây giờ là quá tốt đối với cậu rồi...
chỉ cần còn tiệm hoa này còn ổn định thì cậu chẳng muốn lo gì hơn...
nằm dài trên ghế mà xem TV, tuy đôi mắt vẫn gián chặt vào đấy nhưng suy nghĩ của cậu thì đã bay đi ở phương trời nào rôi...
cậu suy nghĩ về quá khứ của cậu, hồi mà đồng đọi cùng nhau sát cánh.... cùng nhau tiến lên.....
trong khi Isagi đang đắm chìm vào dòng trạng thái của mình mà cậu không thể ngờ rằng ngày mai cuộc sống của cậu sẽ vạch một trang khác, mệt nhọc hơn....
* còn đây là góc tác giả*
chap2: Giấc mơ của quá khứ!
dần dần em chìm vào giấc ngủ,...
TV vẫn được bật.... vẫn là những trận bóng đá...
nhưng giờ đây trên sân cỏ đã chẳng còn cậu nhóc chạy theo trái bóng và kiểm soát sân bóng nữa rồi...
Isagi nhanh chóng thấy được giấc mơ của mình...
nơi đấy em đang chơi bóng cùng Kaiser, Ness, Nole Noa và cả Bastard Munchen
vẫn là những câu nói quá chớn của Kaiser, vẫn là một Ness bênh hoàng đế của mình hết mực và cùng một kurona luôn ủng hộ cậu
Isagi dù ở trong mơ nhưng lại chẳng định hình được gì...
chẳng thể biết cậu đang ở thực tại hay trong mơ...
cậu chỉ biết mình chẳng thể nói được gì... chỉ có thể nhìn mọi người mà vui vẽ
Isagi Yoichi
* mọi người vui vẻ thật *
Isagi Yoichi
* mình cũng muốn tham gia *
nhưng khi em đang bước đến thì.... chẳng còn sự vui vẽ nào nữa....
chỉ thấy mọi người quay lại nhìn em, mặt tối sầm lại, mà buông những lời cay nghiệp về phía em...
michael Kaiser
mày đừng có qua đây
michael Kaiser
mày bây giờ đã là phế vật rồi, đã hết thú vị rồi Yoichi à!
michael Kaiser
đ*o còn giúp gì cho độ được
*Ở đây thì Kaiser hơn Yoichi 2tuổi nên Yoichi sẽ đôi lúc gọi Kaiser là anh*
Alex ness
Kaiser nói đúng đấy Isagi
Alex ness
cậu đã chẳng còn giá trị gì với chúng tôi nữa rồi...
Alex ness
mong cậu đừng can thiệp vào
kurona Ranze
đừng cố nữa, mắt cậu đã không ổn rồi, cố thêm chỉ tổ mất công sức và thời gian thôi.!!!
Bastard Munchen
chúng tồi cho cậu ở lại đây là tốt cho cậu lắm rồi
Bastard Munchen
đừng lại gần chúng tôi!!!
mọi thứ trước mặt Isagi như biến hết lại thành màu đen tuyền, chỉ có thể nghe thấy những lời cười nói, nhưng câu nói đầy sự quá khích..
em nhớ rồi!!! đây là thời gian em dùng tầm nhìn siêu việt quá nhiều mà dẫn đến chuẩn bị chạm mức mù lòa... . Mọi người đã quay lưng với em, nhưng em đã không bỏ cuộc!!!!....
trước mắt em là bóng đêm, nó tiếp rục hiện lên tia sáng...
một chàng trai đang nằm trên giường bệch... mái tóc xanh, đôi mắt nắm nghiềm lại...Chẳng từ nào có thể diễn ta nên hình ảnh thảm thương của cậu trai bấy giờ...
em còn nhớ chứ, lần đấy em cứu cậu bé đang chuẩn bị bị xe tung
nhưng xui thay em thì bị thương tật 50%, đôi chân thì phải nối lại và không còn hoạt động được như trước
còn cậu bé thì vẫn bị trầy xước vãi chỗ và mất trí nhớ...
kẻ tông cậu và cậu bé thì là chủ của một công ty lớn, hắn dùng tiền để bịt miệng dư luận, khiến cho moi người nghĩ rằng do cậu say rượu và giắc cậu bé qua đường khi hắn đang đi nhanh...
mặc dù thực chất hắn là tên say rượu mà tông người....
cứ vậy hắn đã che được tội ác của mình mà khiến cho mọi người tin rằng tất cả là tại em
khi tỉnh dậy và nghe tin em đã hoảng loạn là sợ hãi... Tất cả dư luận đều công kích em... bạn bè vì bảo vệ danh tiếng mà quay mặt với em, đối với bố mẹ thì em không muốn liên lụy nên đã tránh né và trốn tránh họ.
đây mới là mốc thời gian khiến em sụp đổ
Ego cũng chẳng thể làm gì ngoài việc hỗ trợ chữa trị cho em... tuy mắt đã bình thường trở lại nhưng chân thì chỉ có thể phục hồi đên 70%, không hoạt động quá mạnh được
đến cuối cùng thì em phải lựa chọn giả nghệ. Mọi người, không một ai biết được tình trạng của em bấy giờ, là sóng dư luận vẫn vậy sẵn sàng chỉa nòng súng về phía em nếu đánh hơi được tia bất thường...
Những đồng đội cũ ấy vậy mà giờ đây lại quay lại tìm em??? họ được lợi gì từ em à???
Isagi Yoichi
*phiền phức quá đi!!! dù có biết đến thì cũng tha cho tôi với!!! sống với số tiền bồi thường về hưu sớm của tôi thôi là tôi hạnh phúc quá rồi*
* lời nhắn thân gửi của Isagi Yoichi về những con người nào đó*
lần này em vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ. Em mơ thấy em đứng ở quầy pha chế nhưng lại chẳng hiểu sao dần dần có những bóng đen và ánh sáng đỏ bầu bao quanh chúng, phản ứng đầu tiên của em là hoảng sợ và theo quán tính là bỏ chạy. Chạy mãi chạy mãi nhưng đến góc đường cùng thì chúng bắt được em, chúng bóp cổ hành hạ em, khiến máu đỏ dần chảy ra từ miệng, hốc mắt... của em, dần dần em bị cả biển máu nhấn chìm... tất cả đều bị nhấn chìm bởi biển máu của em....
giật mình tỉnh dậy!!! ánh sáng TV vẫn còn chiếu và phát ra âm thanh của bóng đá. Nhìn sang đồng hồ hế bên thì mói thấy thời gian điểm 2'30 phút sáng.
Em lau đi lượt mồ hôi trên mặt và dòng nước mắt chảy dài bên khóe mi, đứng dậy và quyết định sẽ đi tắm trước rồi tinh sau. Một giấc mơ dài đã khiến cho bộ đồ của em đẫm mồ hôi.
sau khi tắm rửa xong em nghĩ sẽ chẳng ngủ lại nỗi nên quyết định xuống nhà kho một lúc.
Mở của phòng kho ra thì ập vào em đầu tiên là lớp bụi dày. Cũng đúng thôi, từ thuở ấy em đã ra vào đay lần nào đâu mà lau dọn.
Cũng quét sơ đi lớp bụi dày... em chậm rãi bước vào cái tủ gần đấy... mở cửa tủ ra và lấy đi chiếc hộp giấy. Từ từ mở nắp hộp ra mà từng mảnh kí ức ù về đại não em... khiến em tưởng chừng như mới hôm qua....
patbot
lầ này viết hơi nhiều mà lời thoại thì ít nên mọi người thôing cảm nhé❤❤❤
patbot
chúc mọi người một buổi đọc truyên của tôi!!! này comment tích cực nhé, tôi thích lắm❤❤❤❤
chap3:lại muốn làm ướt khóe mi
từng thứ, từng thứ một bị em đỗ xuống mặt bàn gần đấy
nhưng có lẽ thứ khiến em chú ý nhất là mô hình hoa cúc quỳ...
là Nagi đã tặng cho em....
ngày đó em chẳng hiểu gì về loài hoa này... Chỉ thấy nó đẹp rồi đem về ướp khô và đóng kính mà thôi
Em biết chứ. Ngày đó em cũng có tình cảm với bọn họ, nhưng em ngày đấy đâu giám thừa nhận
chỉ biết là luôn cảm thấy trân trọng những gì họ tặng em mà thôi...
nhưng rồi khi những chuyện xui rủi kia xảy ra thì em mới thấy buồn tới nhường nào, thật sự xui rủi mà
Isagi Yoichi
tại sao ngày đấy lại dành đi tình cảm quý giá của mình cho họ
Isagi Yoichi
thật rác rưởi quá mà....!!!
Isagi Yoichi
nếu để biết được liệu còn nơi nào chứa chấp được cái quá khứ điên rồ đấy nữa không... !!!!!
nói xong em lại thấy quá khứ khiến,em chạnh lòng, nước mắt ngân ngấn bờ mi.
Không được!!! không thể nước mắt rơi xuống được
Mẹ em từng nói là em hãy mạnh mẽ đón nhận tất cả rồi rủ bỏ tất cả, ra đi.
Kìm được nước mắt quay lại em tiếp tục xem xét những món đồ còn lại trong hộp...
một mô hình con rùa làm từ võ sò, là quá khứ. Những bức tranh vẽ hình em đã phai màu mà bám nhiều bụi bẩn, vẫn là quá khứ. Còn rất nhiều tờ giấy, phong thư mà cuối cùng thì em sẽ để nó ở phía sau...
miệng mỉm lên nụ cười nhỏ.... lại xếp tất cả vào trong hộp cất đi quán tính rằng sẽ rất lâu nữa em mới có cơ hội mở nó ra. Quay mặt bước ra, nhưng cuối cùng ập vào mắt em là cây đàn Guitar của "cậu ấy", em thích cây đàn này lắm... thích những bản nhạc mà hắn đàn, từng ngón tay nhịp nhàng đàn lên dây đàn, em thích cả cách mà hắn chăm chú vào khúc nhạc trầm
Em vẫn còn động lòng về nó.... có lẽ em còn yêu hắn rất nhiều... chỉ là cất nó vào sâu trong trái tim và khóa lại bằng những ký ức chẳng mấy tươi đẹp.
Quyết định buông xuống, bước thẳng chân ra khỏi nhà kho, thời gian bây giờ cũng là 4'45 phút sáng.
Isagi Yoichi
Thôi.... Hôm này quyết định mở quán sớm một hôm...
Isagi Yoichi
biết đâu sẽ có điều gì đặc biệt đến với mình.
nói rồi em quay vào nhà tắm rửa, vệ sinh cá nhân thay quần áo, mặc tạp dề của quán rồi ra mở cửa quán.
mặt trời bắt đầu ló rạng sau những tòa nhà cao... tiếng chim rành rọt hót ngày mới.... cầm ly cafe bước ra ngoài mà thưởng thức đường phố
đây mới là cuộc sống bình yên mà em mong muốn
sau khi thưởng thức xong tách cafe... như mọi ngày...
nay em quyết định sẽ đọc một cuốn sách!! bước lại tủ sách nhỏ được gắn nên tường, chọn lưa một cuốn sách mà mình muốn đọc và quyết định rằng
sẽ hiểu nó
khi đang mân mê từng trang sách thì có tiếng cửa đi vào...
là một tóp học sinh tới đây để mua đồ uống.
mấy đứa nhỏ chọn lựa và lấy hàng xong cũng nhanh chóng đi ngay.
không khí quán cũng quy về như cũ... vẫn yên bình cùng với tiếng nhạc đầy du dương
được lúc sau, khi Isagi đang đọc sắp hết cuốn sách kia thì....có một chiếc oto đắt tiền đậu lại trước cửa hàng của em, em cũng hoang mang dữ lắm
Isagi Yoichi
* gì vậy??? bình thường ở đây thì đâu ra mấy kiểu ôtô như này???*
để rồi khi cánh cửa xe được mở ra, hai người con trai bước ra. một người tóc tím thì có vẽ hào hừng nói chuyện với người tóc trắng, nhưng tóc trắng lại có vẽ lười nhác và thiếu ngủ.
họ mở cửa ra và đi vào, em chắc chắn là không muốn gặp họ rồi!!!!
reo mikage
này Nagi tớ nghe nói quán này có hoa linh lan đấy!
reo mikage
có lẽ là nó nở sớm hơn mọi năm !!!_
khi họ bước vào Isagi đã rất hoảng hốt và không biết phải làm gì... em muốn chạy trốn.... nhưng cuối cùng em giữ được mình ở lại, không thể nào cứ chạy trốn mãi được!!!
Isagi Yoichi
xin... chào quý khách...
họ vẫn mãi nói chuyện cho đến khi nghe được âm thanh em thuộc.
quay mắt lại thì thấy dáng hình quen thuộc!!!
chẳng biết là nên mừng hay sầu khi gặp được Isagi bây giờ...
Reo bặp bập nói không rõ lời...
reo mikage
Isa... Isagi... Isagi Yoichi đấy ư!!!!
reo mikage
không ngờ lại ghặp được cậu ở đây!??
Isagi Yoichi
uk... xin chào ... lâu không gặp...
trên môi Isagi tuy là nụ cười xã giao và đầy vẽ bình tỉnh nhưng trong lòng em đang dậy song dữ dội...!!!!
lúc này Nagi cũng giật mình mà mất bình tĩnh
cậu ta chạy lại chỗ Isagi mà ôm, rồi nắm lấy hai bã vai em nói lớn:
seishiro nagi
Isagi!!! Isagi!!! Isagi đúng là cậu rồi!!!
seishiro nagi
Cậu đã đi đâu từng nấy thời gian qua!!!
seishiro nagi
biết tôi tìm cậu lắm không hả!!!
seishiro nagi
trả lời tôi đi!!! Isagi!!!
lúc này Reo đã cản Nagi lại và bảo cậu ta bình tĩnh lại...
Còn em thì ngoảnh mặt đi tránh chạm mắt với họ. Im lặng hồi lâu em mới nói...
Isagi Yoichi
tôi đâu cần cậu tìm tôi!!?
bây giờ là đến lượt Reo giật mình!!!
reo mikage
* Isagi có gì đấy rất khác, không còn giống cậu ta ngày trước nữa*
seishiro nagi
Vậy cậu trả lời tôi tại sao cậu lại từ bỏ bóng đá!? chẳng phải cậu ước cậu là cầu thủ số một thế giới ư???
Isagi Yoichi
cậu kệ tôi đi!!!
Isagi Yoichi
đấy là ước mơ thời tôi còn chưa biết suy nghĩ thấu đáo thôi!!!
Isagi Yoichi
còn việc tôi quyết định không đá bóng nữa và rời đi tránh mặt các cậu thì đây là ý kiến của tôi!!!!
Isagi Yoichi
mà lúc đấy chẳng phải các cậu cũng biết rõ mà!!!!
Isagi Yoichi
Tại sao còn hỏi tôi!!!!
Isagi Yoichi
Chẳng lẽ ngày đấy mấy người lại không biết chuyện gì xảy đến với tôi ư???
Isagi Yoichi
Mấy người đều là một lũ giả tạo!!!
Isagi Yoichi
Cút hết đi!!!
Isagi Yoichi
Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!!!!
có lẽ tới bây giờ những chuyện khiến em nặng lòng đã muốn bung ra, cái gương mặt và nụ cười giả tạo đấy chẳng thể che đậy lại được nữa
Em muốn khóc... nhưng không phải trước mặt những người này, những người mà em phải hận.
Lúc này Reo mới cảm nhận thấy có gì đấy hơi sai...
reo mikage
nhưng mà Nagi cậu ấy.....
patbot
do tôi mới làm bài kiểm tra xong và có cảm giác sẽ trượt nên tôi sẽ cho truyện nhiều sóng gió một chút❤❤❤
patbot
chúc mọi người một ngày tốt lành, may mắn 🍀🍀🍀
patbot
mợi người hãy comment góp ý nhiều nhiều nhé!❤❤❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play