Dạ Lâm từ từ tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như bị búa bổ, xung quanh âm lãnh đến thấu xương. Qua một lúc lâu Dạ Lâm mới từ từ mở ra hai mắt, ánh mắt không có tiêu cự, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến xung quanh có một điểm ánh sáng.
Đến khi có thể nhìn rõ ràng, Dạ Lâm có chút kinh ngạc khi thấy mình không nằm ở nhà mà lại xuất hiện ở một hang động, trên hang động có gắn một viên dạ minh châu chiếu sáng khắp hang động. Trong động không có gì ngoài trừ một bộ xương màu đen đang tản ra một đoàn hắc vụ xung quanh nó, bộ hài cốt này dựa lưng vào vách đá, trên người mặc một cái trường bào màu màu đen. Không biết đã qua bao năm nhưng trường bào lại vẫn như mới, không hề nhiễm một hạt bụi, nếu nhìn kỹ chút thì thấy có ánh hào quang lúc ẩn lúc hiện.
Dạ Lâm thấy cảnh này kinh ngạc không thôi, chưa kịp để cậu định thần lại thì từ bộ xương cốt đột nhiên có một đạo ánh sáng bắn thẳng đến giữa mày cậu, lại một trận đau đầu ập tới khiến Dạ Lâm lấy tay ôm đầu. Qua một lúc mới hòa hoãn lại, Dạ Lâm cũng biết đạo ánh sáng đó là một sợi tàn hồn của tông chủ Âm Thi Tông — Ma Uyên, chỉ vì 10 vạn năm trước tông môn gặp họa diệt tông, trong trận chiến bị thương nặng may mắn trốn thoát, cuối cùng vì thương nặng mà chết trong hang động này. Còn thần hồn thì chờ có người đến được nơi này thì sẽ bị hắn đoạt xá mà sống lại, nhưng chỉ tiếc 10 vạn năm qua lại không có một bóng người ngoại trừ Dạ Lâm.
Nhưng vì thời gian đã quá lâu, thần hồn cũng dần tiêu ma chỉ còn lại một sợi tàn hồn nên chỉ có duy nhất một lần đoạt xá, gặp được Dạ Lâm một phàm nhân càng như cá gặp nước, nhưng không hiểu sao trong cơ thể của cậu có thứ gì đó tiêu chặn lại khiến đạo tàn hồn này mất đi một lần duy nhất này. Cuối cùng bị Dạ Lâm hấp thụ.
Thông qua ký ức của sợi tàn hồn này, Dạ Lâm cũng biết được bản thân cũng đã không còn ở trên Trái Đất nữa mà là một nơi gọi là Thiên Nguyên Đại Lục. Nơi đây có ba đại chủng tộc phấn biệt là Yêu, Nhân, Ma, bọn họ đều hấp thụ một thứ gọi là Huyền Lực để tu luyện, thông qua tu luyện đạt đến cảnh giới cao hơn, sở hữu sức mạnh không thể tưởng được. Mà để có thể tu luyện thì cần phải có Huyền Mạch, Huyền Mạch chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng bốn cấp mỗi cấp lại chia thành cửu phẩm.
Thiên cấp cao nhất, Hoàng cấp thấp nhất( cửu phẩm cao nhất, nhất phẩm thấp nhất), còn cảnh giới thì được chia thành chín cảnh: Ngưng Khí, Khai Nguyên, Nguyên Đan, Niết Bàn, Phản Hư, Đạo Nguyên, Hư Đạo, Luân Hồi, Độ Kiếp. Mỗi đại cảnh giới có chín tiểu cảnh giới.
Và bây giờ, điều mà Dạ Lâm cần làm là dung hợp với Ma Cốt - cũng chính là bộ xương khô kia. Ma Uyên đã từng là Độ Kiếp đại năng, vì có thể độ kiếp phi thăng mà trăm cay nghìn đắng tại một bí cảnh mới tìm được khối Ma Cốt này, chỉ tiếc cuối cùng lại không được như ý nguyện mà táng thân ở nơi này.
Không dong dài, Dạ Lâm liền theo ký ức của Ma Uyên tích một giọt huyết vào Ma Cốt, lý do là vì trong lúc Ma Uyên tìm hiểu bộ Ma Cốt này thì phát hiện nó có điểm không giống như bình thường, bộ Ma Cốt này muốn dung hợp hoàn mỹ nhất với bản thân mình phải là một thân phàm không có căn cơ cũng như chưa tu luyện bao giờ thì kho đó mới theo tu vi càng cao càng bộc phát ra sức mạnh vốn có của Ma Cốt.
Sau khi máu của Dạ Lâm rơi trên Ma Cốt liền bằng mắt thường có thể thấy máu của cậu nhanh chóng bị Ma Cốt hấp thụ, sau đó nó phát ra một ánh hào quang màu đen bắn thẳng về phía cậu.
"Aaaaaaaa!!!"
Dạ Lâm hét lên trong sự đau tớn tột độ, cậu có thể cảm nhận được xương của mình như đang bị rút ra và dần được thay thế bởi thứ gì đó, cả cơ thể như có hàng vạn con kiến cắn xé rồi lại được chữa trị, kinh mạch cũng đứt ra rồi được nối lại. Cứ lặp đi lặp lại không biết qua bao lâu mới hết, điều đáng nói là trong quá trình đau đớn này Dạ Lâm vẫn luôn giữ được ý thức thanh tỉnh khiến cậu khóc không ra nước mắt.
Nhìn kỹ lại, Dạ Lâm có thể cảm nhận được biến hóa rất lớn, các giác quan trở nên rất nhanh nhạy, so với người bình thường thì gấp hai đến ba lần, trong cơ thể cũng hình thành nên Đan Điền( ở bụng) cùng với Thức Hải( ở đầu). Trên người có một mùi hôi thối, cả người được bảo bọc trong một thứ màu đen nhầy nhụa, Dạ Lâm biết đây là cơ thể bài trừ tạp chất sau khi thành công Ngưng Khí nhưng không ngờ lại nhiều đến như vậy. Dựa theo ký ức cậu học một pháp quyết đơn giản tên là Tịnh Thân Trần, công dụng cũng như tên là chuyên làm sạch các vết bẩn trên người, tiêu hao khoảng một phần Huyền Lực để làm sạch cơ thể cậu mới thấy dễ chịu hơn hẳn.
Lúc này Dạ Lâm mới phát hiện cả người mình trần như nhộng, cậu nhanh chóng lấy trường bào mặc lên người. Mặc dù ở đây không có ai hết nhưng không mặc gì lại thấy kì kì.
Nhìn chiếc nhẫn nằm yên trên đất, Dạ Lâm lúc này mới nhớ ra đó là đồ vật của Ma Uyên. Chiếc nhẫn này gọi là Không Gian Giới Chỉ, tuy bề ngoài không hề bắt mắt mà nhìn như một chiếc nhẫn cũ bị vứt đi nhưng giá trị của nó lại rất lớn, không chỉ có thể chứa vật mình muốn mà còn có tính bảo mật rất cao, một khi nhận chủ thì trừ phi được chủ nhân cho phép hoặc giải trừ ấn ký của mình đi còn không nó sẽ tự hủy nếu có người cưỡng ép mở ra.
Vì tàn hồn của Ma Uyên đã bị Dạ Lâm hấp thụ cho nên cậu có thể coi là nửa chủ nhân của chiếc nhẫn này. Cầm chiếc nhẫn lên tay, tập trung tinh thần xóa bỏ ấn ký của Ma Uyên, sau đó dựa theo ký ức của Ma Uyên dùng thần thức của mình khắc ấn ký vào chiếc nhẫn. Lập tức chiếc nhẫn sáng lên, ôn nhuận như ngọc, từng đạo hoa văn trải khắp chiếc nhẫn, tạo nên sự thần bí cho nó. Đưa thần thức của mình vào trong chiếc nhẫn, Dạ Lâm thấy có ba đồ vật.
Cái thứ nhất là một số vật liệu để luyện thi cùng một bộ công pháp tên là 《Luyện Thi Quyết》, thân là tông chủ của Âm Thi Tông công pháp tự nhiên cũng là nhất đẳng( công pháp chia làm cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất). Bộ công pháp này cũng là tâm pháp mà chỉ có tông chủ mới được tu luyện, khác với những công pháp khác, tâm pháp chỉ được tu luyện một cái và nếu muốn thay dổi thì phải phế đi ru vi tu luyện lại từ đầu, cho nên khi chọn công pháp phải chọn cái phù hợp nhất với mình. Mà bộ công pháp này là nhất phẩm tự nhiên là tốt nhất, hơn nữa hiện tại cậu cũng không thể chọn lựa. Bộ tâm pháp này cần tìm thi thể luyện chế thành bản mạng thi — Huyết Thi, không chỉ có lực tấn công mạnh mà sức phòng thù cũng rất ghê gớm, khuyết điểm duy nhất là hao tiền, muốn để Huyết Thi tăng lên thực lục cần phải tìm các loại khoáng vật hay kì trân, dùng thiên tài địa bảo thì càng tốt nhưng tiền đề là phải tìm được. Nếu tìm được một bộ thi thể tốt thì khi luyện chế có khả năng Huyết Thi có cảnh giới cao hơn mình, tính mạng sẽ được đảm bảo hơn, tất nhiên là sẽ không có chuyện phản chủ. Đây cũng là nhất phẩm công pháp chỗ tốt.
Cái thứ hai là một bình ngọc đựng Tẩy Tủy Đan, viên đan dược mày không chỉ đẩy sạch tạp chất ra ngoài cơ thể mà còn khiến kinh mạch trở nên dẻo dai và thô to hơn, còn cải thiện được thể chất. Cho nên dù có tiền cũng chưa chắc mua được một viên.
Cái thứ ba là Cửu Long kéo quan, chín bộ xương rồng trắng tinh, quan tài dồng thì cổ xưa nặng nề, mang theo mình năm tháng tang thương, chín bộ xương rồng được nối với quan tài đồng bằng chín sợi xích màu đen, không biết được làm từ chất liệu gì nhưng nhìn qu trong rất cứng cáp.
Dạ Lâm lấy Tẩy Tủy Đan ra đưa vào trong miệng, đan dược lập tức hòa tan mang đến vị ngọt nhẹ như cam lộ theo sau đi vào cơ thể cậu. Ngay sau đó dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, cả người cậu đau đớn không thôi, nhưng vì đã có kinh nghiệm của lần trước nên lần này dễ chịu hơn chút. Dạ Lâm nhanh chóng vận chuyển Huyền Lực để cho công dụng của Tẩy Tủy Đan càng được phát huy hơn. Sau một hồi thì Dạ Lâm cũng mở mắt, lại dùng Tịnh Thân Trần làm sạch cơ thể cùng trường bào, tu vi của cậu cũng đột phá đến Ngưng Khí Tam Trọng, sức lực cũng trở nên mạnh hơn. Thể chất cũng được cải thiện nhưng Dạ Lâm cùng không biết đến mức nào.
Tiếp đó Dạ Lâm lấy ra 《Luyện Thi Quyết》 tu luyện để đánh hạ cơ sở cho bản thân, lúc này cậu cũng nhớ tới đạo ánh sáng lúc trước đã cứu mình, tìm từ ngoài vào trong thì thấy nó đang nằm trong Thức Hải của mình. Nó có hình dạng của một ngọn giáo và nhìn lại gần thì Dạ Lâm thấy rõ hình dạng của nó, kinh ngạc phát hiện đây là Chân Thần Giáo Basquias nhưng sau đó lại nghĩ trước khi xuyên qua mình có chơi nhân vật Gloxinia cho nên nó mới xuất hiện ở đây.
Dạ Lâm có thể cảm nhận được thần hồn của bản thân và Basquias có một mối ràng buộc rất chặt chẽ, Dạ Lâm có cảm giác chỉ cần một ý niệm là có thể tùy ý sử dụng nó. Theo như kỹ ức của Ma Uyên thì đây rất có thể là Linh Hồn Khế Ước, một trong những khế ước cổ xưa nhất, nếu dùng khế ước này thì bất kể linh hồn của mình ở đâu, dù có chuyển thế hay trọng sinh thì vật khế ước với mình sẽ tùy linh hồn của mình mà đi theo, vĩnh không tách rời.
Biết vậy Dạ Lâm cũng yên tâm hơn, bởi cậu đang muốn luyện chế Cửu Long Kéo Quan làm bản mạng pháp bảo, Basquias cùng cậu có Linh Hồn Khế Ước nên việc luyện chế bản mạng Pháp Bảo là không vấn đề.
Khoanh chân ngồi lại, Dạ Lâm lấy ra Cửu Long Kéo Quan rối nhỏ một giọt tâm đầu huyết, lập tức sắc mặt của Dạ Lâm trắng bệch bởi mỗi một tu sĩ chỉ có tối đa mười giọt tâm đầu huyết, mà mỗi khi dùng một giọt lại phải trải qua một thời gian rất dài mới có thể hồi phục lại. Máu tươi dung nhập vào Cửu Long Kéo Quan Dạ Lâm liền vận khởi Huyền Lực bắt đầu tế luyện, khắc thần hồn ấn ký của mình vào rồi lại dùng 77 49 ngày để hoàn toàn luyện hóa nó. Cửu Long Kéo Quan thuộc về trưởng thành Pháp Bảo, hiện tại nó là Hạ Phẩm Linh Khí( Pháp Bảo chia làm năm đẳng cấp phân biệt là Linh Khí, Bảo Khí, Pháp Khí, Thánh Khí và Tiên Khí trong đó lại chia thành Hạ - Trung - Thượng).
Hiện tại Dạ Lâm chỉ mới Ngưng Khí Cảnh cho nên Cửu Long Kéo Quan là Hạ Phẩm Linh Khí, chờ tu vi của cậu tăng lên thì nó cũng tự động thăng cấp cho mình lên cấp cao hơn. Cửu Long Kéo Quan vừa là một kiện phi hành Linh Khí vừa là phòng ngự Linh Khí, cỗ quan tài còn có thể dùng để uẩn dưỡng bản mạng thi của mình, đúng là một công đôi việc.
Làm xong hết thảy, Dạ Lâm liền đi ra khỏi hang động. Vừa ra liền thấy bầu trời bị âm khí che lấp lộ ra một màu âm u đen tối, khắp nơi đều là thi cốt, oán khí dày đặc, thi thoảng còn nghe thấy tiếng oan hồn gào thét khiến người nhìn phải khiếp sợ. Nhưng Dạ Lâm không chỉ không sợ mà còn hưng phấn bởi nơi này giống bãi tha ma như vậy chắc chắn sẽ tìm được một bộ thi thể tốt để luyện chế Huyết Thi.
không nói nhiều, Dạ Lâm bắt đầu cẩn thận tìm bộ thi thể còn hoàn hảo không tổn hại gì, mặc dù khắp nơi chủ yếu là xương cốt với một vài thi thể không lành lặn nhưng nơi đây rộng lớn như vậy chắc cũng phải có một hai bộ thi thể không hoàn chỉnh. Cứ tìm cứ tìm mãi không biết qua bao lâu, cuối cùng ở gần một hốc đá Dạ Lâm cũng tìm thấy được thứ mình muốn. Đó là một bộ thi thể nam cao khoảng 2m, nam nhân nhìn qua khoảng 30 - 40 tuổi nhưng lại rất anh tuấn, dù đã chết nhưng lại khiến cho người khác cảm nhận được một cỗ nguy hiểm.
Toàn thân nam nhân đều là cơ bắp tràn ngập lực lượng, từng mớ cơ thịt đều được rèn luyện rất hoàn hảo, làn da màu đồng cổ nhưng lại bóng loáng dị thường. Dạ Lâm thử dùng một phần Huyền Lực tấn công vào người nam nhân nhưng cỗ thi thể này lại hoàn hảo không hao tổn gì cả, Dạ Lâm lập tức hiểu được nam nhân này là một thể tu. Theo ký ức của Ma Uyên thì cậu biết thể tu có lực phòng ngự rất mạnh như thế nào, độ cứng của thể tu có thể so được với Pháp Bảo thậm chí còn hơn nữa nhưng cả người nam nhân này chi chít vết thương, trong đó ở ngực có một vết chém chí mạng rất sâu và dài chứng tỏ đòn tấn công này khủng khiếp thế nào. Cũng không biết người tạo ra vết thương này thực lực còn đáng sợ như thế nào.
Biết thi thể này từng là một thể tu Dạ Lâm lập tức phải chọn làm Huyết Thi của mình, lúc còn ở Trái Đất cậu cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết cũng biết thể tu được tác giả miêu tả mạnh như thế nào, không chần chờ Dạ Lâm liền tuyển cỗ thi thể này. Hơn nữa, khi luyện thành Huyết Thi sẽ làm ít công to, mà bây giờ cũng không tìm được một bộ thi thể nào tốt hơn cái này.
Lại tích thêm một giọt tâm đầu huyết, mặt cậu bây giờ như xác chết, cả người lung lay sắp đổ vì liên tục dùng hai giọt tâm đầu huyết. Cổ nén lại, Dạ Lâm dùng Huyền Lực điều khiển tâm đầu huyết vẽ lên trán nam nhân một đồ án rất cổ xưa, đến khi vẽ xong thì đạo đồ án đó thì nó bắt đầu sáng lên rồi lan ra khắp cơ thể tạo thành những vân tự cổ xưa khó đọc. Cuối cùng thì dung nhập vào trong cơ thể.
Lợi dung ở đây có dư thừa âm khí, Dạ Lâm bắt đầu dẫn đường cho âm khí đi vào trong thi thể, tế luyện một chút rồi khắc thần hồn ấn ký vào, thế là Huyết Thi đã thành công luyện chế.
Thấy đã thành công Dạ Lâm lập tức đưa Huyết Thi vào trong quan tài để uẩn dưỡng, bản thân thì nhắm mắt lại điều tức. Vận chuyển tâm pháp 《Luyện Thi Quyết》 hấp thụ âm khí nơi đây chữa trị cho mình, khoảng một tháng sau Dạ Lâm mở mắt, trong mắt phụt ra tinh quang, sắc mặt hồng nhuận không có gì là dáng vẻ sắp chết cả.
Hồi phục xong cậu liền triệu hồi Huyết Thi từ quan tài ra, xung quanh người có một vài cỗ âm khí lượn lờ. Nhìn cũng không khác trước là bao, duy nhất thay đổi là móng tay dài ra sắc nhọn đen nhánh chứng tỏ nó có kịch độc, trên người cũng chỉ còn duy nhất vết chém ở ngực. Dạ Lâm thử câu thông một chút, Huyết Thi lập tức mở bừng mắt, ánh mắt đen nhánh, thâm thúy như muốn kéo linh hồn vào vực sâu. Nếu nói lúc còn nhắm mắt tựa như mãnh thú ngủ đông thì bây giờ lại như mãnh thú Hồng Hoang đang chuẩn bị tấn công con mồi khiến Dạ Lâm bị nhìn không rét mà run. Bình tĩnh lại, cậu ra mệnh lệnh cho Huyết Thi đấm một phát vào tường đá, cả người Huyết Thi xuất hiện từng đợt Huyền Lực nồng đậm, tay phải giơ lên huyễn tượng ra hư ảnh của một con rồng rồi dùng tốc đọ cực nhanh đánh vào tường đá. Chỉ thấy bức tường bị thủng một lỗ to, xung quanh nứt ra tạo thành những mạng nhện chằng chịt .
Hài lòng với thành phẩm của Huyết Thi, Dạ Lâm gật đầu không thôi. Thông qua việc thành công luyện chế Huyết Thi cậu cũng biết nó có tu vi ở Ngưng Khí Ngũ Trọng, hơn nữa còn sẽ dùng công pháp mà trước khi chết từng học. Vò là chủ nhân của Huyết Thi nên cậu cũng biết môn công pháp mà nó từng sử dụng, có hai bộ phân biệt là 《Cửu Chuyển Bá Thể Quyết》 và 《Diệt Thế Long Quyền》.
Bộ thứ nhất là một quyển tâm pháp cực kỳ phù hợp cho thể tu, không chỉ rèn luyện khiến cho thể xác đột phá cực hạn để trở nên mạnh mẽ hơn. Đạt đến mức cao nhất có thể đạt tới Bất Diệt Thánh Thể, không có gì trên đời xuyên qua nổi thân xác này.
Bộ thứ hai thông qua giết chóc để tu luyện, mà mỗi lần muốn đột phá bộ công pháp này thì cần phải giết đến một số lượng nhất định, chỉ cần là vật có ý thức đều giết được. Giết càng nhiều thì càng mạnh.
Vừa đọc xong Dạ Lâm liền líu lưỡi, bộ công pháp này tàn ác như vậy bảo sao lại chết ở nơi này, chắc là người khác chịu không nổi việc giết chóc như thế này nên mới bị vây công giết chết đây.
Nói sao thì nói người được lợi nhất cũng là cậu, cảm tạ các vị đã tặng miễn phí cỗ thi thể này ka ka ka.
Đưa Huyết Thi vào trong quan tài, Dạ Lâm ngồi lên mặt trên vặn khởi Huyền Lực điều động Cửu Long Kéo Quan, chín bộ xương rồng bắt đầu uốn éo kéo theo chiếc quan tài cùng cậu bay lên đáy vực, sau một hồi cậu cũng ra khỏi nơi tối tăm u ám đó. Vừa ra khỏi cậu liền hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành của thiên nhiên, ánh sáng ấm áp của Mặt Trời và bầu trời trong xanh.
Liếc nhìn khu rừng trước mắt, Dạ Lâm liền thu hồi Cửu Long Kéo Quan rồi đi vào. Công pháp, Pháp Bảo cậu đều đã có, việc cầu còn thiếu bây giờ là thực chiến. Cho cùng công pháp, Pháp Bảo có mạnh đến đâu mà bản thân người dùng chỉ là một bình hoa thì cũng vất đi mà thôi, chỉ có thông qua thực chiến để tăng lên kinh nghiệm thì mới có thể bảo vệ bản thân.
Đi vào một hồi Dạ Lâm cũng gặp được một con Thanh Xà, nó dài khoảng 10m và cũng rất to lớn, toàn thân là những vảy rắn màu xanh bóng loáng, phản xạ ánh sáng khi ánh Mặt Trời chiếu vào. Đầu của nó rất to và nhìn rất dữ tợn, nhất là đôi xà mục khiến người khác nhìn vào nổi cả da gà.
Khí thế mà Thanh Xà phát ra cho thấy nó là Nhất Giai trungcấp Yêu Thú, mà tu vi của Yêu Thú cũng chia thành chính cảnh giới như nhân tu, phân biệt từ Nhất Giai đến Cửu Giai, trong đó là chia thành hạ trung và thượng cấp( hạ cấp: tu vi từ Nhất đến Tam Trọng, trung cấp: tu vi từ Tứ đến Lục Trọng, thượng cấp: Thất đến Cửu Trọng).
Thanh Xà nhanh chóng lao thẳng về phía cậu, cho dù cậu đã nhanh chóng né qua một bên nhưng vẫn bị vảy rắn sắc bén làm thương cánh tay trái, máu từ vết thương từ từ chảy ra rồi chảy xuống khiến máu nhỏ giọt trên mặt đất.
Thanh Xà cũng không cho cậu nghỉ ngơi, lập tức vặn mình dùng đuôi đánh về phía cậu, nhưng cũng không giống như nó dự liệu là sẽ đánh trúng Dạ Lâm mà đuôi của nó lại đánh trúng một con côn trùng có ngoại hình ong bắp cày khổng lồ. (Basquias là Thánh Khí).
“Chân Thần Giáo Basquias - Biến Thể Thứ Nhất: Basquias!”
Dạ Lâm vừa dứt lời thì bên cạnh cậu bỗng xuất hiện một vòng tròn không gian, từ bên trong một cây thương cực lớn từ từ lộ ra sau đó bắn nhanh tạo ra một tia cực mạnh về phía Thanh Xà, Thanh Xà tuy đã bị đánh trúng nhưng vẫn không thương nặng gì cả. Không những vậy nó còn nhanh chóng đánh lại khiến cậu trở tay không kịp mà đánh bay cậu ra xa rồi tông vào một cây to gần đó khiến nó gãy làm đôi.
Nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, Basquias lại bay về bên cạnh, đưa tay về phía Thanh Xà. Basquias lập tức phóng nhanh đâm trúng nó thêm lần nữa, lần này Dạ Lâm cũng làm nó bị thương, không để cho nó có cơ hội trở mình cậu liền tấn công vào bảy tấc của nó.
Thanh Xà cũng phản ứng rất mau, nhanh chóng né tránh chỗ yếu hại nhưng phần đuôi lại bị thương. Chỗ bị thương nháy mắt máu chảy đầm đìa.
Đột nhiên, Thanh Xà ngửa mặt lên trời gào rống, hai mắt đỏ bừng, giương mồm to nhào về phía Dạ Lâm, mục tiêu là cổ của cậu.
Đây là phát cuồng!
“Chân Thần Giáo Basquias - Biến Thể Thứ 2: Thủ Hộ Thú!”
Thủ Hộ Thú nhanh chóng đỡ đòn cho Dạ Lâm, sau đó dùng kim độc của mình vào phần bụng của Thanh Xà khiến nó bị tê liệt rồi dùng Basquias đâm xuyên đầu của Thanh Xà khiến nó chết ngay tức khắc.
Thời gian sau đó Dạ Lâm cũng tìm thêm một số Nhất Giai Yêu Thú để tăng thêm kinh nghiệm lực chiến đồng thời củng cố tu vi càng thêm ngưng thật. Trong khoảng thời gian khổ tu này, cậu tình cờ phát hiện một hang động nhỏ, trong này cũng không có gì đặc biệt ngoài việc có một cuốn trục và mấy chục viên đá chứa Huyền Lực. Chục viên đá đó gọi là Huyền Thạch, thuộc về Hạ Phẩm Huyền Thạch, trên Hạ Phẩm còn có Trung Thượng và Cực Phẩm.
Còn quyển trục thì là một bộ thân pháp tên là 《Bộ Bộ Sinh Liên》, thuộc về Thất phẩm công pháp. Khi tu luyện thành mỗi một bước bước đi đều lên đến hàng trăm mét, không chỉ vậy mà còn có hoa sen nở rộ mỗi khi bước đi nữa.
Dạ Lâm liền lập tức tu luyện bộ thân pháp này, sau khi nhớ kỹ cách sử dụng thân pháp thì Dạ Lâm thực hành nó ngay và luôn. Nói thì dễ mà thực hiện mới khó, lúc sử dụng thân pháp này thì có lúc chỉ tạo ra hoa sen thôi, lúc thì dột nhiên đã xuất hiện ở nơi khác mà lại không có hoa sen. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mới thành công được, Dạ Lâm cuối cùng cũng trúc trắc dùng được bộ thân pháp này. Vừa lúc cậu đang muốn rời khỏi khu rừng liền thuận tiện dùng bộ thân pháp này để luyện cho thuần thục hơn.
Vừa ra khỏi khu rừng Dạ Lâm liền thấy cách đó không xa có một toàn thành trì rất to lớn, vui sướng bất ngờ ập đến, Dạ Lâm nhanh chóng chạy đến. Càng đến gần thì càng thấy sự đồ sộ của nó, vừa định vào thành lại bị hai tên thị vệ chặn lại.
“Muốn vào thành thì phải giao ra mười viên Hạ Phẩm Huyền Thạch!”
Một trong hai tên thị vệ đó lên tiếng nói với cậu, Dạ Lâm nhìn lại thì thấy cả hai người đều là Ngưng Khí Ngũ Trọng, lấy ra mười viên Hạ Phẩm Huyền Thạch nộp lên sau đó đi vào trong. Vừa bước vào cậu đã phải choáng ngợp trước vẻ phồn vinh của nó, khắp nơi đều là dòng người đi tấp nập, hai bên đường đều là những sạp hàng được bày bán với mọi loại đồ vật cổ quái linh tinh. Dạ Lâm thích thú mà nhìn ngó xung quanh, đi dạo được một lúc Dạ Lâm liền để ý phía trước tụ tập rất nhiều người, vì tò mò nên cậu cũng đến đó xem như thế nào. Mà ở cách đó không xa...
“Sư phụ, người nói xem ta có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm tiến vào Thái Nhất Tông hay không?” Thiếu niên với vẻ mặt anh tuấn như được điêu khắc, mày kiếm sắc bén, góc cạnh rõ ràng, làn da màu lúa mạnh trông rất khỏe mạnh. Cả người đều toát ra một cỗ dương cương khí vị, điều làm hấp người ta nhất là khí thế của thiếu niên, tuy mới 17-18 tuổi nhưng lại có được khí thế của cường giả một phương.
“Ha ha ha, điều này khó mà nói được. Tuy ngươi đã không còn mang danh là phế sài, tu luyện 《Thôn Thiên Quyết》 cùng 《Kiếm Vũ Cửu Thiên》 hai bộ nhất phẩm công pháp nhưng tư chất của ngươi cũng chỉ là bình thường thôi, muốn vào tông môn này e rằng hơi khó.” Đáp lại lời của thiếu niên là một giọng nói già nua nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm.
“Nhưng không phải là vẫn có hy vọng sao? Cho dù thế nào ta cũng sẽ thông qua!”
Mà một bên khác.
Sau một hồi nghe ngóng thì Dạ Lâm cũng biết hôm nay là tuyển chọn để tử mười năm một lần của Thái Nhất Tông, tại đây những ai đủ 18 tuổi mới có khả năng tham gia khảo hạch để tiến vào tông môn. Dạ Lâm cũng dự định khảo hạch, cho dù có ký ức của Ma Uyên nhưng dù sao hiện tại cũng đã qua mười vạn năm rồi, mọi thứ cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Nếu giờ có thể tiến vào Thái Nhất Tông thì càng dễ hiểu biết về thế giới hiện tại cũng như có nơi để đi.
Một lúc sau liền có một vị lão giả mặc áo đen, hắn là người của Thái Nhất Tông, khí thể của hắn khiến cho mọi người ở đây một trận khiếp đảm.
Nguyên Đan cường giả!
Long Tiêu, cũng chính là thiếu niên ban nãy giương mắt nhìn lên, dựa vào sư phụ hắn liền biết tu vi của lão giả này, bản thân hắn bây giờ chỉ có Ngưng Khí Ngũ Trọng mà thôi, chỉ mới bước vào ngạch cửa trên con đường trở thành cường giả. Không biết đến khi nào hắn mới có thể đạt tới cảnh giới đó.
“Bây giờ cuộc tuyển chọn bắt đầu” Lão giả vừa nói xong liền đưa ra một quả cầu trắng xám.
“Tin tưởng đại bộ phận mọi người đều biết quả cầu này là vật gì, không sai, đây là trắc linh cầu, thứ mà sẽ kiểm tra thiên phú của mọi người.”
“Thái Nhất Tông tuy rằng tuyển nhận đệ tử không lấy thiên phú cao thấp tới làm quyết định, nhưng nó lại chiếm một phần không nhỏ, nếu là thiên phú nổi bật, tự nhiên so với người khác có ưu thế.”
Mọi người đều hiểu lời của lão giả nói, không khỏi sôi nổi chờ mong lên. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám đến đây thử một chút vận khí.
“La Yên, Hoàng cấp Ngũ phẩm Huyền Mạch. Hợp cách.”
Thiếu nữ nghe lão giả nói liền vui mừng không thôi, vốn dĩ thấp thỏm lo âu bây giờ cũng không còn nữa.
Đội ngũ nhanh chóng giảm bớt. Thí nghiệm đệ tử đại bộ phận đều là Hoàng cấp Lục phẩm đến Tam phẩm.
Hoàng cấp Thất phẩm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không tính thưa thớt.
“Sam sam, Hoàng cấp Bát phẩm Huyền Mạch!”
Nghe vậy cả đám người truyền đến không nhỏ xôn xao.
Ngay cả lão giả sắc mặt lạnh tanh cũng toát lên vẻ kinh hỉ, tuy vẫn còn một vài người chưa thí nghiệm nhưng trước mắt cũng chỉ có cô gái nay mang đến ngạc nhiên mà thôi.
“Tiếp theo”
Long Tiêu bước lên rồi đặt tay lên quả cầu, một đạo ánh sáng mãnh liệt nhưng không quá chói mắt hiện lên khiến ai nấy cũng trầm trồ không thôi.
“Long Tiêu! Huyền cấp Nhất phẩm Huyền Mạch!!!”
Lãi giả thanh âm có chút run rẩy nhưng thần sắc lại kích động không thôi, so với cô gái Sam Sam thì rõ ràng Long Tiêu mang đến kinh hỉ lớn hơn nữa.
“Tốt, tốt,tốt. Thái Nhất Tông ta liền có thêm một thiên tài rồi a!” Lão giả nói ba câu tốt xong liền mỉm cười gật đầu với Long Tiêu. Hắn cũng gật đầu đáp lại rồi lui sang một bên.
Những người còn lại lần lượt đi lên thí nghiệm, cũng có không ít người không có thiên phú tốt sắc mặc liền thất vọng, nhưng cũng may đây chỉ là vòng một mà thôi, vẫn còn đến hai vòng nữa thì bọn họ vẫn có cơ hội.
Cuối cùng chỉ còn một người là Dạ Lâm, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người cậu, Dạ Lâm cũng không cảm thấy áp lực mà mỉm cười, sau đó cậu đặt tay lên trắc linh thạch. Quả cầu phát sáng giống như của Long Tiêu, nhưng chỉ có Dạ Lâm mới biết đây cũng không phải là thiên phú thật của mình, nhờ có chiếc nhẫn che lấp thiên phú vốn có mà cậu cũng không phải lo bản thân là Thiên cấp Nhất phẩm Huyền Mạch mà gây ra sóng gió.
Việc xuất hiện thêm một đệ tử có thiên phú Huyền cấp khiến cho lão giả càng thêm kinh hỉ, năm nay Thái Nhất Tông lại có thêm hai thiên tài mới cũng có nghĩa là lực chiến của tông môn càng được tăng thêm.
Dạ Lâm cũng lui sang một bên nghỉ ngơi chờ đến vòng khảo hạch tiếp theo.
Long Tiêu một bên thấy Dạ Lâm cách đó không xa trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Mi như mặc họa, môi hồng răng trắng, da thịt như tuyết, tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt như được thần tỉ mĩ điêu khắc mà thành. Màu máu tóc dài từ đầu vai trượt xuống đến gần mắt cá chân, mềm mượt như tốt nhất tơ lụa. Đen dài lông mi cong lên như cánh bướm, đôi mắt hơi hơi chớp động một chút, một đôi mắt hổ phách đoạt tâm hồn người khác. Như là một nữ vương cao quý, không dung khinh nhờn. Nhưng sắc đẹp của cậu lại không nữ tính chút nào, ai nhìn vào sẽ đều kinh diễm nhưng đều sẽ nhận ra cậu là nam nhân.
Không ai trên đời là hoàn hảo cả và ông trời cũng rất công bằng khi cho cậu sắc đẹp nhưng lại lấy đi chiều cao của cậu. Dạ Lâm cao khoảng 1m65, dáng người hơi gầy, đôi tay thon dài lại trong rất tinh tế, có khi so với nhẽ nhân còn đẹp hơn. Dạ Lâm trên người chỉ mặc một chiếc áo nội y cùng với một bộ trường bào mặc lên người, nhìn qua thì cậu mặc trường bào khá lỏng lẻo, thậm chí có hơi rộng so với cậu nhưng khi di chuyển nó không hề có dấu hiệu bị tuột xuống một chút nào. điểm nổi bật nhất trên bộ trường bào đó là trên vạt áo bên trái khá một dải lông khá dài kéo dà từ ngực cho đến ra sau lưng cậu. Thỉnh thoảng trường bào cũng sẽ bay lên theo gió để lộ ra đôi chân trần ngọc ngà của cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play