Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nham Thần Muốn Ký Khế Ước Yêu Đương! [Zhongli X Hutao]

Chapter 1: Tết Hải Đăng

NovelToon
Bây giờ đang là Tết Hải Đăng, bầu không khí của cảng Liyue thật nhộn nhịp, tấp nập dòng người qua lại. Nhưng ở một góc phố, Zhongli với tách trà và cuốn sách trên tay. Anh đưa lên miệng nhâm nhi từng tí, trà có vị ngọt hoà quyện cùng với vị đắng. Cũng giống như câu chuyện giữa Zhongli và Hutao, thật ngọt ngào và hạnh phúc khi cả hai chuyện trò và bên nhau nhưng cũng thật cay đắng khi Hutao như là một bức ảnh phản chiếu trong gương, thật gần nhưng cũng thật xa khiến cho Zhongli không thể nào chạm đến cô được. Câu chuyện giữa hai người cứ dằng dẵng như vậy và cũng không rõ sẽ đi về đâu……
Zhongli
Zhongli
Zhongli khẽ thở dài, anh nhìn ra ngoài tấm che cửa, đèn phố Liyue đã thắp lên. “Nếu không phụ trách tang lễ ở Vãng Sinh Đường thì giờ này Hutao sẽ—“
Hutao
Hutao
“Hú oà! Zhongli tiên sinh, ngài cầm sách ngược rồi kìa!”
Zhongli
Zhongli
“Khụ khụ..”
Do mãi suy ngẫm về Hutao, tới cuốn sách trên tay anh cũng bị cầm ngược. Và Hutao đã nhìn thấy điều đó khi bất thình lình xuất hiện sau lưng Zhongli.
Hutao
Hutao
“Ngài mãi nghĩ gì mà say sưa thế?”
Zhongli
Zhongli
“K-không có gì”
Zhong li xoay mặt đi chỗ khác trả lời để giấu đi vẻ lúng túng hiện tại của mình.
Zhongli
Zhongli
“Cô lại đang định giở trò nghịch ngợm gì nữa à? Sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi không một tiếng động thế?”
Hutao
Hutao
“Hì hì, là vì thấy ngài mãi suy tư nên tính hù ngài một tí”
Zhongli
Zhongli
Zhongli bất lực trước cô đường chủ nghịch ngợm này. “Hôm nay Vãng Sinh Đường không có khách sao?”
Hutao
Hutao
“Có chứ! Tôi vừa mới làm lễ và mai táng xong cho 3 người lận đấy! Thật mệt mỏi mà” Hutao khoe ra như một chiến tích
Zhongli không hiểu mỗi lần đi với Hutao đến Vãng Sinh Đường, trước một nơi tràn ngập sự đau buồn và mệt mỏi như vậy mà cô vẫn luôn bình tĩnh và tỏ ra sự nghiêm nghị của một người chủ trì. Ánh mắt cô dường như vô hồn cho dù sự việc có u sầu đến mức nào…
Zhongli
Zhongli
“Ừm.., sao đường chủ lại có nhã hứng đến tìm tôi, phải chăng là có việc gì cần bàn bạc?
Hutao
Hutao
“Tôi chán quá! Ngài có gì để chơi không?”
Zhongli
Zhongli
“Ở đây chỉ có sách và trà, e là không có thứ gì cho đường chủ giải trí”
Hutao bĩu môi, cô không biết Zhongli không hiểu hay cố tình không hiểu, cô là đang đợi anh ngỏ lời mời đi chơi. Dù sao cũng đang là Tết Hải Đăng, sao lại không có gì để chơi chứ?
Cô chống tay lên ván gỗ ngồi được mắc vào rễ thân cây cổ thụ gần đó mà đu đưa
Hutao
Hutao
“Sách thì ở chỗ Xingqiu tôi đọc đến phát chán rồi, trà thì lại đắng. Chỉ có ngài là có thể khiến tôi vui thôi”
Hutao
Hutao
“Ngài nói xem Zhongli, Tết Hải Đăng thì nên chơi gì?”
Zhongli
Zhongli
Zhongli như hiểu ý Hutao, anh che miệng ho khan một cái. “Khụ.. vậy chúng ta đi dạo dưới phố trước nhé?”
Hutao
Hutao
Hutao sáng mắt. “Hihi, tôi chờ ngài nói ra câu đó nãy giờ!”
Zhongli
Zhongli
Zhongli mặt hơi ửng hồng, anh uống chút trà để lấy lại bình tĩnh. “Ta đi thôi”

Chapter 2: Điều ước của nham thần

Bước xuống phố Liyue, Hutao phấn khích bay nhảy hết từ chỗ này sang chỗ khác
Hutao
Hutao
“Zhongli, ngài nhìn con thú này xem. Hình hài trông y như ngài lúc ngủ vậy haha”
Zhongli bất lực trước đường chủ tinh nghịch
Hutao
Hutao
“Zhongli, ngài đói không? Chúng ta ăn thử món này nhé?”
Người bán hàng (Dongshen)
Người bán hàng (Dongshen)
“Mại dô mại dô, ây đường chủ Hutao và Zhongli tiên sinh. Hai người có chút nhã hứng thì hãy mau ăn thử kẹo hồ lô này đi”
Zhongli
Zhongli
“Ừm, vậy lấy cho tôi 2 cây nhé”
Hutao
Hutao
“Hihi, ngài một cây tôi một cây này”
Nói rổi Hutao cầm lấy kẹo hồ lô mà ăn ngon lành. Dáng vẻ lúc này của cô thực sự rất đáng yêu làm con tim Zhongli xao xuyến
Zhongli
Zhongli
“Đúng rồi, đêm nay là lễ Hải Đăng, cô không định đi xem?”
Cuối cùng anh cũng chịu nói ra câu mà Hutao mong đợi từ đầu buổi nói chuyện tới giờ.
Hutao
Hutao
“hmm đi một mình thì không phải tẻ nhạt lắm sao?”
Zhongli hiểu ý Hutao muốn anh đi cùng
Zhongli
Zhongli
“Khụ.. Vậy chúng ta lên tầng trên của Tân Nguyệt Hiên đợi pháo hoa”
Hutao
Hutao
“Được! Tôi cũng muốn thả lồng đèn Hải Đăng nữa!”
Zhongli
Zhongli
“Tối sau khi xem pháo hoa xong, chúng ta cùng đi”
Hutao
Hutao
“Zhongli tiên sinh, ngài là nhất!”
Và rồi, không ai nói gì thêm. Zhongli và Hutao cứ thế cùng nhau đi qua dòng người đông đúc. Zhongli ước thời gian có thể ngưng đọng để anh được bên cô như thế này. Có lẽ Hutao cũng đang ước cùng một điều ước với anh nên cả hai cứ bước đi chầm chậm bên nhau.
Zhongli
Zhongli
“Đường chủ, chúng ta tới rồi. Cô vào ngồi đi”
Hutao
Hutao
“Được, Zhongli tiên sinh, anh ngồi đây!”
Nói rồi Hutao lấy tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh
Zhongli vừa ngồi chỉnh chu xong thì Bùm!! một tiếng nổ vang trời.
Hutao
Hutao
“Aa- là Pháo hoa kìa, Zhongli tiên sinh! Ngài mau nhìn kìa”
Hutao vừa nói vừa lắc lắc tay áo Zhongli
Zhongli đột nhiên cảm thấy hành động này của Hutao có chút đáng yêu. Anh nhìn ra bầu trời đầu màu sắc kia. Pháo hoa đúng là thật đẹp. Nhưng trên đời này còn có một người đẹp hơn thế…Hutao, cô là người con gái đẹp nhất trong mắt Zhongli.
NovelToon
Hutao
Hutao
“Zhongli tiên sinh chúng ta đi!”
Hutao đột nhiên kéo tay Zhongli và hai người đi ra con sông cảnh Liyue.
Cô lấy hai cái lồng đèn Hải Đăng, 1 cho cô 1 cho anh
Hutao
Hutao
“Zhongli tiên sinh! Ngài cũng mau ghi điều ước vào đi!”
Zhongli
Zhongli
“À..ừm”
anh cầm lấy lồng đèn mà Hutao đưa cho. Không cần nói cũng biết Zhongli nhất định sẽ viết điều gì đó liên quan đến cô.
“Mong mọi điều ước của đường chủ Hu sẽ trở thành sự thật. Và…có thể mãi ở bên cạnh anh” Là điều ước của Zhongli
Hutao
Hutao
“Zhongli tiên sinh! Ngài viết gì vậy?”
Zhongli
Zhongli
“Chỉ là những điều ước bình thường thôi. Đường chủ thì sao?”
Hutao
Hutao
“Đương nhiên là về thúc đẩy kinh doanh rồi. Ngài biết đó, dạo này công ăn việc làm ở Vãng Sinh Đường không được tốt cho lắm”
Zhongli
Zhongli
“Tôi tin đường chủ sẽ làm tốt mà”
Hutao
Hutao
“Ừm, cảm ơn ngài”
Hutao
Hutao
“Chúng ta nên thả thôi nhỉ?”
Zhongli
Zhongli
“Ừm”
Nói rồi Zhongli và Hutao thả trôi hai chiếc đèn hải đăng. Đúng vào giây phút đó, đợt pháo hoa cuối cùng cũng tung lên rực sáng cả một khoảng trời tạo thành vô vàn hình thù bắt mắt.
Hutao
Hutao
“Hihi vui thật nhỉ ngài Zhongli. Vừa được ngắm pháo hoa đẹp cùng ngài, vừa được ăn kẹo hồ lô. Tôi như vậy là đã hạnh phúc lắm rồil
Hutao hài lòng mà nói, cô cười tươi nhìn Zhongli.
Nụ cười cùng với giọng nói đó thật sự làm tim Zhongli đập hụt một nhịp.
Zhongli
Zhongli
“Ừm, rất vui. Đường chủ lần sau rảnh có thể tiếp tục đi dạo với tôi chứ?”. Zhongli có chút ngại ngùng mà đưa ra lời mời.
Hutao
Hutao
“Được chứ được chứ, chỉ cần là ngài thì tôi sẽ rảnh”
Hutao vui vẻ đáp. Nhưng cô không biết Zhongli bị lời nói của cô làm cho đỏ hết cả mặt.
Cả hai ngồi ngắm đèn Hải Đăng được thả khắp trên bầu trời và dòng sông Liyue. Liệu sau này Zhongli còn được tiếp tục cùng cô trải qua nhiều cái Tết Hải Đăng hay không? Chỉ vì anh là vị thần của những khế ước. Anh đã chứng kiến vô số cảnh những người trên vùng đất Liyue này lần lượt ra đi. Anh không muốn người mình yêu thương nhất cũng sẽ rời bỏ anh….

Chapter 3: Ghen

Dạo gần đây, cậu nhị thiếu gia của thương hội Phi Vân - Xingqiu hay thường xuyên ghé Vãng Sinh Đường để chuyện trò cùng đường chủ Hutao
Trước đây, Zhongli cũng không mấy quan tâm đến đời tư của Hutao. Nhưng bây giờ Hutao không còn thường xuyên đến tìm anh.
Zhongli
Zhongli
“Khó chịu thật”
Nếu là trước kia, anh hẳn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị quấy rầy bởi những trò nghịch nghợm của Hutao. Nhưng bây giờ… không hiểu sao anh lại thấy bứt rứt thế này
Nhân viên quán trà
Nhân viên quán trà
“Zhongli tiên sinh hình như có phiền não.”
Mấy cô nhân viên bắt đầu bàn tán khi thấy Zhongli thở dài và khẽ chau mày
Nhân viên quán trà
Nhân viên quán trà
“Ồ, có khi nào là do đường chủ Hutao không? Dạo này không thấy cô ấy ghé sang đây trò chuyện với ngài cố vấn của chúng ta”
Nhân viên quán trà
Nhân viên quán trà
“Họ giận nhau à?”
Nhân viên quán trà
Nhân viên quán trà
“Hmm..Đường chủ không phải là người giận dai đến vậy đâu”
Nhân viên quán trà
Nhân viên quán trà
“Vậy tiên sinh là vì điều gì mà khó chịu nhỉ? Chẳng phải không có đường chủ, thì ngài ấy được yên tĩnh mà đọc sách sao?”
Nhân viên quán trà
Nhân viên quán trà
“Không biết nữa, có khi nào tiên sinh sợ đường chủ hay đi chơi khuya mà bị bắt cóc không?”
Nhân viên quán trà
Nhân viên quán trà
“Tiên sinh không có nông cạn đến vậy đâu”
Nhân viên quán trà
Nhân viên quán trà
“Hmm vậy rốt cuộc là vì sao nhỉ?”
Thấm thoát trời cũng đã tối, Hutao mới biết mà mò về Vãng Sinh Đường. Cô không biết Zhongli đã đến đây từ sớm và đợi cô.
Zhongli
Zhongli
“Cô về muộn quá đấy, đường chủ”
Hutao bị lời nói của Zhongli làm cho giật mình. Cô quay đầu lại
Hutao
Hutao
“Z-zhongli tiên sinh? Ngài vẫn chưa ngủ sao?”
Thấy Zhongli không trả lời mà trầm mặc. Hutao giải thích thêm
Hutao
Hutao
“À….Chỗ Xingqiu xảy ra chút chuyện. Tôi chỉ là ở lại phụ giúp cậu ấy một chút nên mới về trễ”
Hutao cười trừ, nhưng trông Zhongli thực sự đang không hề vui vẻ. Anh vẫn không trả lời mà nhìn cô.
Hutao
Hutao
“Ừm…à tách của ngài hết trà rồi này. Để tôi đi lấy thêm cho ngài nhé?”
Không đợi Zhongli trả lời, Hutao đi ngay vào pha trà cho anh
Hutao
Hutao
“Trà của ngài tới rồi đây, là trà thượng hạng mà Xingqiu cho tôi đó!”
Lại là Xingqiu, có vẻ Hutao rất thân thiết với cậu ấy. Cũng phải, với tính cách dí dỏm của Hutao thì việc kết bạn và thân thiết với những người bạn trạc tuổi sẽ thoải mái hơn là anh.
Hutao
Hutao
“Zhongli? Ngài sao không— a!”
Zhongli chống tay lên tường. Hutao bây giờ cũng mới nhận ra, cô và Zhongli đang trong một tư thế khá ngại ngùng. Và…cô thì đang dựa vào tường. Hutao nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu
Zhongli
Zhongli
“Đường chủ….thích cậu thiếu niên đó lắm à?”
Zhongli đột nhiên lên tiếng
Hutao
Hutao
“Thích chứ”
Đối với Hutao, ngoại trừ Baizhu ra ai nàng cũng thích
Sau câu nói đó Hutao bất chợt nhận ra ngài cố vấn đang đưa mặt lạ gần và chau mày. Anh nhìn sâu vào đôi đồng tử hình bông hoa sáng rực.
Zhongli
Zhongli
“….Vậy còn tôi thì sao?”
Hutao có thể thấy rõ gương mặt Zhongli hơi ửng hồng. Cứ như.. như sự hờn dỗi của một đứa trẻ tị nạnh vậy.
Vừa dứt lời, Zhongli liền quay mặt đi để che giấu sự bối rối hiện tại của anh. Anh cái gì cũng am hiểu, chỉ riêng những việc.. như này thì lại ngập ngừng lúng túng khiến cho Hutao nổi máu trêu chọc.
Cô đưa tay lên xoa đầu anh rồi cười tươi
Hutao
Hutao
“Tôi thích Zhongli tiên sinh nhất mà hihi”
Zhongli
Zhongli
Nghe xong câu này, Zhongli chỉ biết gục đầu vào hõm cổ của Hutao mà giấu đi gương mặt đang đỏ như trái cả chua kia của anh..
Anh biết… phàm nhân gọi đây là ghen tuông…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play