[Tường_Lâm] Bảo Bối, Nhìn Anh Một Chút Đi.
Chap 1.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm (Cậu) 17 tuổi. Là thực tập sinh tại tập đoàn giải trí Phong Vân.
Gia cảnh : Xuất thân bình thường, ba cậu vì gia cảnh nghèo khó thì bỏ rơi mẹ cậu mà tìm đến người mới. Mẹ cậu vất vả làm lụng nuôi dưỡng cậu và em gái.
Tính tình : Hoạt bát, đơn thuần, tốt bụng.
Khả năng : Hát, nhảy.
Đã tham gia vào công ty giải trí từ cấp 3.
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường ( Anh) 18 tuổi. Là thành viên của 1 nhóm nhạc TNT của tập đoàn Phong Vân.
Tính tình : Trầm tính, khó ở, ưa sạch sẽ, nghiêm khắc...
Là mainrap của nhóm thần tượng anh đang hoạt động.
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên, 17 tuổi. Là thành viên của nhóm nhạc TNT, bạn thân của Hạ Tuấn Lâm.
Tính tình : Hoạt bát, vui tươi, dễ mềm lòng.
Sở trường : Hát.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ, 20 tuổi, đội trưởng của nhóm nhạc TNT.
Tính tình : Điềm tĩnh, tốt bụng cũng rất khắt khe.
Sở trường : Hát.
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm, 20 tuổi, anh cả của nhóm nhạc TNT. Là người rất yêu thương Hạ Tuấn Lâm, luôn bảo bọc, quan tâm cậu.
Tính tình : Ấm áp, tốt bụng nhiều lúc lại lạnh nhạt vô cùng.
Sở trường : Nhảy, hát.
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên 19 tuổi. Là thành viên của nhóm nhạc TNT.
Vô cùng ấm áp, ôn hòa, tính tình dễ mến, luôn dung túng cho những đứa em của mình .
Sở trường : Hát .
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn, 16 tuổi. Là em út trong nhóm.
Tính tình : Tinh nghịch hay chọc ghẹo Hạ Tuấn Lâm.
Sở trường : Rap, nhảy.
Sinh ra trong 1 gia đình không bao giờ tồn tại được hai tiếng bình yên. Luôn xảy ra cãi vã, xích mích.
Ba thì đi sớm về khuya, lại còn vương mùi nước hoa của phụ nữ khác.
Mẹ thì ốm nặng do suy nghĩ nhiều, tâm bệnh càng khiến bà suy nhược.
Hạ Tuấn Lâm cắn răng chịu đựng, vừa học vừa làm. Cậu đem tài năng của mình ra biểu diễn, thành công được chủ tịch tập đoàn giải trí chú ý đến, quyết định cho cậu làm thực tập sinh.
Nhiều lần được đi biểu diễn cùng đồng đội nhưng vai trò của cậu dường như bằng không, nói ra thì cũng đang trong thời gian thực tập để đánh giá có thực lực hay không.
Vị trí đó vẫn còn chưa chắc chắc, vẫn lung lay từng ngày. Nếu ngày nào đó có người xuất sắc hơn, Hạ Tuấn Lâm e là phải chia tay với nhóm nhạc TNT này.
Hiện tại họ vẫn xuất hiện trên cái trang mạng, 1 nhóm nhạc với 7 thành viên nhưng có những trang báo, Hạ Tuấn Lâm như không có mặt, nói đúng hơn là họ cố tình cắt mất ảnh của cậu.
Tuy buồn, tuy ấm ức nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cười tươi che giấu đi nỗi cô đơn này. Người hâm mộ lẻ tẻ, công ty đối xử khá bất công vì đeo trên mình chiếc thẻ thực tập sinh.
Các đàn anh vẫn luôn vui vẻ giúp đỡ cậu từng ngày, điều đó giúp cậu vơi bớt đi buồn bã, tâm tình phấn chấn hơn 1 chút
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Khụ..khụ..
Hạ Tuấn Lâm.
Mẹ. Mẹ không sao chứ ?
Hạ Tuấn Lâm.
Con đã dặn mẹ không được làm những việc này rồi mà.
Hạ Tuấn Lâm.
Mẹ đưa đây cho con. //Giành lại chiếc khăn //
Hạ Thiên Lam. (Em gái cậu)
Đúng đó mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi. //Dìu bà ngồi xuống ghế //
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Thật là..mẹ không sao. Hai đứa đừng làm lớn chuyện như thế. //Cười khổ//
Hạ Tuấn Lâm.
Con nói không được là không. Bệnh của mẹ như vậy, con không an tâm chút nào. //Buồn tủi//
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Hạ nhi. Xin lỗi con. Là mẹ không tốt, không chăm lo được cho hai đứa, để hai con phải chịu thiệt thòi.
Hạ Tuấn Lâm.
Mẹ nói gì thế. Không phải con đang rất tốt sao.
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Hạ nhi, con đừng giấu mẹ. Nếu không muốn thì đừng đến đó nữa. Nơi đó không có chỗ cho thân phận của chúng ta.
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Mẹ đẻ con ra làm sao không biết được, đôi mắt trĩu nặng áp lực mệt mỏi của con khiến mẹ rất đau lòng.
Hạ Tuấn Lâm.
Mẹ ...con không sao. Con sẽ cố gắng hơn nữa, chắc chắn sẽ kiếm đủ tiền cho mẹ phẫu thuật mà. Mẹ đừng lo.
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Mẹ ..khụ..khụ..mẹ không sao.
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Nhìn con như vậy, mẹ thực sự chịu không nổi..
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Có trách phải trách mẹ, không chọn đúng chỗ dựa vững chắc, để hai con phải ra bươn chải khi còn rất nhỏ như vậy, thật hổ thẹn .
Hạ Tuấn Lâm.
Mẹ, con lớn rồi, có thể lo cho mẹ và Lam nhi, mẹ đừng đau buồn nữa.
Hạ Thiên Lam. (Em gái cậu)
Phải đó mẹ, nghe lời anh hai đi. Con cũng đã 15 tuổi rồi. Có thể tự lo cho học phí của mình, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi.
Hạ Tuấn Lâm sống cùng mẹ và em gái trong 1 khu chung cư giá bình dân. Hai anh em học vừa làm xoay sở cho tiền trị liệu cho mẹ mình.
Đinh Trình Hâm.
Aida, sao Hạ nhi lâu về thế ?
Đinh Trình Hâm.
Anh nhớ em ấy rồi. //Than thở //
Trương Chân Nguyên.
Đinh ca, em ấy vừa mới rời đi 4 tiếng trước.
Tống Á Hiên.
Lâm Lâm đi lâu quá.
Mã Gia Kỳ.
Được rồi, không than vãn nữa. Đến giờ luyện tập rồi.
Mã Gia Kỳ.
Hạo Tường, em có thể liên lạc với Hạ nhi không ? Báo với em ấy buổi chiều có tiết học nhảy, sau đó còn thu âm.
Nghiêm Hạo Tường.
Sao mọi người không nhắn mà bảo em ?
Nghiêm Hạo Tường.
Em không rảnh.
Lưu Diệu Văn.
Ơ Tường ca, không phải Hạ ca quan tâm anh nhiều nhất sao ? Không phải bảo anh thì bảo ai bây giờ.
Nghiêm Hạo Tường.
Bảo Hiên Hiên gọi đi.
Tống Á Hiên.
Gì thế, vẫn cứ lạnh nhạt vậy à. Hạ nhi quan tâm chăm sóc anh ta vậy mà.
Đinh Trình Hâm.
Haizz, em ấy sao lại bài xích Hạ nhi như thế?
Trương Chân Nguyên.
Đúng vậy, em thấy Hạ nhi vừa giỏi lại rất ngoan mà, sao em ấy cứ bày vẻ mặt ghét bỏ như thế.
Hạ Thiên Lam. (Em gái cậu)
Anh hai ơi, anh có tin nhắn. //Cầm điện thoại đi ra//
Hạ Tuấn Lâm.
//Bỏ đồ trên tay xuống // Đâu đưa anh xem.
Hạ Tuấn Lâm.
Thôi chết anh quên, chiều nay còn luyện tập.
Hạ Thiên Lam. (Em gái cậu)
Vậy anh mau đi đi. Mẹ đã có em chăm sóc rồi.
Hạ Tuấn Lâm.
Ừm, vậy anh đi nhé.
Hạ Thiên Lam. (Em gái cậu)
Vâng anh đi cẩn thận.
Mã Gia Kỳ.
Chúng ta tập trước. Hạ nhi chắc lát nữa mới đến được
Nghiêm Hạo Tường.
Tác phong chậm chạp. //Ghét bỏ //
Đinh Trình Hâm.
Hạo Tường.
Đinh Trình Hâm.
Em cư xử như vậy không sợ em ấy buồn sao ? Dù sao chúng ta cũng là 1 nhóm, phải yêu thương nhau nhiều hơn chứ.
Nghiêm Hạo Tường.
Hừ..cậu ta cũng chỉ là 1 thực tập sinh chưa được công nhận là thành viên.
Nghiêm Hạo Tường.
* Đạp lên công sức của người khác cũng xứng ở đây huênh hoang là thành viên của nhóm ư, đừng hòng.*
Hạ Tuấn Lâm.
*Thì ra anh ấy xem mình như vậy. *
Hạ Tuấn Lâm.
* Tường ca, Lâm quan tâm anh vậy mà, anh lại xem em như người dưng vậy thôi sao ?*
Con nhỏ tác giả nhạt nhẽo.
Helu, đây là bộ truyện thứ hai của tui.
Con nhỏ tác giả nhạt nhẽo.
Mọi người đọc rồi ủng hộ tui nhé. Có gì sai sót thì góp ý để tui chỉnh sửa nha.❤
Chap 2.
Cạch...cánh cửa mở toang, khiến ai nấy đều giật mình.
Hạ Tuấn Lâm.
Hù..em về rồi đây. //Cười tươi//
Tống Á Hiên.
Ây Lâm Lâm sao giờ cậu mới về ?
Tống Á Hiên.
Cậu đi lâu quá đó.
Đinh Trình Hâm.
Việc của em thu xếp ổn rồi chứ ?
Hạ Tuấn Lâm.
Vâng, xong xuôi em liền chạy đến đây luôn đó.
Mã Gia Kỳ.
Ừm. Ở trong 1 tổ chức không nên để chậm trễ khiến người khác phải chờ đợi.
Mã Gia Kỳ.
Nhưng anh có thể cho em cơ hội được trễ, không được chạy nhanh để bản thân bị thương.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ nhi nhớ rồi, cám ơn Mã ca.
Trương Chân Nguyên.
Em chạy gấp đến đây cũng mệt rồi. Uống nước đi, lát vào tập cùng mọi người luôn.
Lưu Diệu Văn.
Đúng đó, nãy giờ tập mỗi 6 người, em cứ thấy thiếu thiếu không thể tập trung được.
Hạ Tuấn Lâm.
Xin lỗi Văn nhi, lần sau anh sẽ tranh thủ đến sớm tập với em.
Hạ Tuấn Lâm.
//Lén nhìn sang Nghiêm Hạo Tường //
Hạ Tuấn Lâm.
* Anh ấy không thèm nhìn sang đây *
Hạ Tuấn Lâm.
* Không được, phải phấn chấn lên*
Hạ Tuấn Lâm.
Tường ca, anh có mệt không, đến uống nước rồi tập tiếp.
Nghiêm Hạo Tường.
Không cần, tôi uống rồi. //Lạnh nhạt//
Hạ Tuấn Lâm.
Hộc...hộc...mệt quá.
Đinh Trình Hâm.
Không được rồi Hạ nhi.
Đinh Trình Hâm.
Sau này em phải luyện tập thêm, sức bền của em chưa đủ.
Mã Gia Kỳ.
Đây mới chỉ có tập vũ đạo, chưa hề hát.
Mã Gia Kỳ.
Nếu trên sân khấu bị hụt hơi sẽ làm hỏng bài biểu diễn.
Hạ Tuấn Lâm.
Vâng, em xin lỗi. Em sẽ tập nhiều hơn.
Trương Chân Nguyên.
Không sao. Dù sao em cũng vào sau tụi anh. Từ từ tập sẽ được thôi.
Trương Chân Nguyên.
Nếu có gì không hiểu thì hỏi tụi anh, nhất định sẽ giúp em bổ túc thêm
Lưu Diệu Văn.
Đúng đúng, em sẽ luyện tập chung với anh.
Tống Á Hiên.
Tớ cũng thế, chúng ta cùng cố gắng.
Tống Á Hiên.
Đúng không Tường ca ?
Nghiêm Hạo Tường.
Hừ, tôi không quan tâm.
Nghiêm Hạo Tường.
Đừng gây trở ngại cho nhóm là được.
Hạ Tuấn Lâm.
//Nhìn anh rời khỏi phòng tập //
Hạ Tuấn Lâm.
Xin lỗi, là em không luyện tập tốt.
Hạ Tuấn Lâm.
Có phải Tường ca ghét em rồi không?
Đinh Trình Hâm.
Không đâu, em giỏi như thế, thương còn không kịp nữa là.
Hạ Tuấn Lâm.
Đinh ca, anh cứ ghẹo em.
Mã Gia Kỳ.
Thôi được rồi, mọi người ngồi ổn định hơi thở, nghỉ ngơi 1 chút rồi vào thu âm.
Hạ Tuấn Lâm chốc chốc lại nhìn ra phía cửa.
Hi vong sẽ có người nào đó đẩy cửa bước vào.
Nhưng hơn 30 phút, nơi đó vẫn không có động tĩnh
Hạ Tuấn Lâm từ khi bước vào tập đoàn giải trí này liền được chú ý. Bởi nhan sắc được xem là chiếm điểm tuyệt đối lẫn giọng hát trong trẻo, lại cái miệng duyên chiếm thiện cảm từ mọi người.
Nhưng khi người ấy vừa xuất hiện, ánh mắt cậu cứ mãi dán lên người ấy mãi.
Cậu mạnh dạn đi tìm hiểu, sau khi biết danh tánh và nơi người nọ làm việc thì quyết tâm theo đuổi.
Để rồi cuối cùng trở thành thực tập sinh xuất sắc nhất được đặc cách cho ứng thử vào vị trí thứ 7 của nhóm nhạc đang nổi TNT.
Ngày ngày cậu đều tiến đến hỏi han quan tâm, chú ý đến những cử chỉ sinh hoạt nhỏ nhặt nhất của người, ghi nhớ những thứ ghét, hay những thứ khiến họ thích đến vui vẻ vào trong tâm trí.
Nhưng trái lại cậu lại nhận được cái ánh mắt ghét bỏ, khinh thường từ ai kia. Thái độ lạnh nhạt vô tình, chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu.
Hạ Tuấn Lâm.
Tường ca, anh uống nước đi.
Nghiêm Hạo Tường.
Không cần.
Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng vừa mới tập luyện không lâu, anh uống cho lại giọng rồi thu âm.
Nghiêm Hạo Tường.
Tôi đã nói là không cần, cậu điếc sao ?
Nghiêm Hạo Tường.
Thay vì làm việc vô bổ thì cậu lo phần mình đi, đừng có kéo nhóm theo cậu đi xuống .
Hạ Tuấn Lâm.
Va...vâng...Lâm biết rồi.
Hạ Tuấn Lâm.
Lâm để nước ở đây, khi nào khát thì anh hãy lấy uống.
Lạch...cạch...cánh của đóng lại, căn phòng tiếp tục im lặng.
1 lúc sau, Nghiêm Hạo Tường rời đi, sọt rác hôm nay lại có thêm 1 chai nước mới.
Buổi tối, Hạ Tuấn Lâm trở về kí túc xá dành riêng cho những thực tập sinh.
Cậu tắm rửa xong liền nhào vào học hành.
Thật may người đứng đầu sắp xếp lịch trình của cậu và nhóm vào buổi chiều. Buổi sáng tất cả đều phải đi học.
Tần Minh Tâm.
Ở đây... //Vẫy tay//
Hạ Tuấn Lâm.
Minh Tâm, sao cậu ở đây, đáng lý giờ này cậu còn đang ngủ cơ.
Tần Minh Tâm.
Hôm nay có hứng nên đi học sớm.
Tần Minh Tâm.
Còn cậu giờ đi ăn với tôi.
Hạ Tuấn Lâm.
Ê khoan...từ từ..
Hạ Tuấn Lâm bị Tần Minh Tâm kéo tay đi thẳng xuống canteen của trường.
Lưu Diệu Văn.
Ể đó không phải là Hạ ca sao, nay lại xuống đấy ăn.
Tống Á Hiên.
Ừm ừm..chúng ta đến đó đi.
Nghiêm Hạo Tường.
* Thấy trai là mặt tươi như hoa, ghê tởm *
Tống Á Hiên.
Hạ Tuấn Lâm, cậu giỏi lắm, trốn đi không thèm rủ tớ.
Hạ Tuấn Lâm.
A Hiên Hiên, Văn nhi nữa. Mau ngồi xuống ăn, sắp vào lớp rồi.
Lưu Diệu Văn.
Hạ ca...đây là... //Nhìn Tần Minh Tâm//
Hạ Tuấn Lâm.
À đây là Minh Tâm, bạn cùng lớp của anh.
Tống Á Hiên.
Sao tớ chưa thấy bao giờ?
Hạ Tuấn Lâm.
Chúng ta khác lớp, thêm việc tan học cậu liền biến mất làm sao biết được cậu ấy.
Tống Á Hiên.
Ờ ha..//Gật gù //
Hạ Tuấn Lâm.
Tường ca không đi cùng hai người sao ?
Lưu Diệu Văn.
Anh ấy về lớp rồi.
Hạ Tuấn Lâm.
Ồ..vậy lát đem đồ ăn cho anh ấy.
Tống Á Hiên.
Cậu không lo ăn đi, chỉ biết lo cho anh ấy mãi thôi.
Hạ Tuấn Lâm.
//Cười ngại//
Tần Minh Tâm.
* Cậu ấy thích Nghiêm Hạo Tường? *
Tiếng chuông vang lên thúc giục học sinh vội vã đua nhau chạy vào lớp.
Hạ Tuấn Lâm trên tay vẫn còn phần điểm tâm chưa kịp đem cho Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm.
Thôi để lát rồi đưa vậy.
......
Ey lão đại, lâu nay không chơi, chúng này có chút ngứa ngáy khó chịu rồi
Hạ Tuấn Lâm.
Lo học hành đi.
......
Hey, lão đại không biết bị ai ném bùa mà cãi tà quy chính, chịu học luôn sao..
Hạ Tuấn Lâm.
Ồn ào nữa xem ?// Liếc//
......
Haha coi như chúng tôi nói phong long, cô giáo vào lớp rồi, học thôi
Hạ Tuấn Lâm.
* Phải lòng ai ư?*
Hạ Tuấn Lâm.
* Nhưng anh ấy không ưa mình.*
????
Ây nhìn kìa, Hạo Tường hôm nay không bị quấy rầy.
????
Tên nhóc kia hôm nay không đến sao ?
????
ôi ôi, đến là đau đầu.
????
Nghe Hạo Tường mắng cậu ta mà thấy nhục dùm.
......Và những lời bà tán khác
......
Nè lão đại, anh đừng quan tâm tên đó như vậy nữa.
......
Người ta cũng đâu thích anh. //an ủi,
Hạ Tuấn Lâm.
Tôi biết chứ.
......
Lúc trước còn hiểu lầm mà đánh anh luôn đó.
Hạ Tuấn Lâm.
Cậu có phải thảnh thơi lắm đúng không?
......
Aa...aaaa ai biết gì đâu.
Chap 3.
Hạ Tuấn Lâm sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh, cái khốn khó đã rèn nên cái bản tính thứ hai, 1 con người đanh đá, đôi lúc ngạo mạn mà ra tay đánh người.
Những học sinh thời sơ trung luôn lấy gia cảnh cậu ra làm thú vui, đem lời châm chọc bôi nhọ lên nhân phẩm trong sạch của cậu. Khiến cậu biến đổi, dùng bạo lực bảo vệ chính mình.
Nào ngờ lại bị vấy bẩn với cái danh quậy phá.
Tại sao lại áp bức người con trai tội nghiệp ấy.
Mãi khi đến cao trung, bước sang cái tuổi lớn hơn, Hạ Tuấn Lâm lại trở nên điềm tĩnh hơn.
Mặc dù những anh em chí cốt thời sơ trung rủ rê chơi bời. Cậu vẫn miệt mài với công việc, 1 phần chữa bệnh cho mẹ, 1 phần trả nợ cho gã đàn ông bội bạc kia.
Tranh thủ mẹ cậu ốm yếu liền đẩy số nợ nần lên đầu bà, để rồi bao nhiêu áp lực lại chồng chất lên đôi vai trần nhỏ bé ấy.
Hạ Tuấn Lâm.
Còn ồn ào đừng trách tao ra tay ngay tại lớp. //Liếc nhìn//
Nhóm anh em chí cốt.
Ôi ôi Hạ ca bớt giận, tụi em đi học bài đây.
Hạ Tuấn Lâm.
* Không biết Tường ca đã ăn uống gì chưa?*
Hạ Tuấn Lâm.
* Anh ấy hay bỏ bữa sáng, không tốt cho dạ dày chút nào*
Hạ Tuấn Lâm.
//Đứng dậy rời đi//
Học sinh nữ.
Hs1: Tuấn Lâm cậu đi đâu ? Sắp vào tiết học rồi.
Hạ Tuấn Lâm.
Tớ đi vệ sinh 1 chút.
Nhóm anh em chí cốt.
//Xì xào// Đi vệ sinh mà đem theo đồ ăn làm gì?
Tần Minh Tâm.
*Cậu ấy lại đem đồ ăn cho người đó.*
Tần Minh Tâm.
*Rốt cuộc là ai ?*
Tại 1 phòng học khóa trên.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, nhìn xuyên qua tấm cửa kính có thể thấy rõ 1 tấm lưng thẳng, 1 người sở hữu khuôn mặt không góc chết, sống mũi cao gác lên đó là 1 cặp kính gọng bạch kim.
Hạ Tuấn Lâm không kìm được mà nhìn lâu hơn 1 chút, ghi nhớ vào đầu mình, vào tim mình, khắc ghi hình ảnh này vào thâm tâm, để nó in dấu lâu hơn, ở trong đó lâu hơn nữa.
Học sinh nữ.
Học tỷ 1: Em tìm Hạo Tường?
Hạ Tuấn Lâm.
À...vâng. Em có thể gặp anh ấy 1 chút được không ạ ?
Học sinh nữ.
Được chứ, để chị vào gọi cậu ấy.
Hạ Tuấn Lâm.
//Nắm chặt hộp bánh//
Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe đồng học nói vài câu, mi tâm bắt đầu nheo lại. Không cam tâm bước ra khỏi lớp.
Hạ Tuấn Lâm liền thấy vẻ mặt không mấy tốt của ai kia thì trở nên ấp úng...
Hạ Tuấn Lâm.
Tường...Tường ca..ban sáng em thấy anh không ăn...em..
Nghiêm Hạo Tường.
Cậu đến đây để học hay làm trò vô bổ ?
Hạ Tuấn Lâm.
Không phải..chỉ là em..
Nghiêm Hạo Tường.
Tôi không mượn.
Hạ Tuấn Lâm.
Không ăn sáng sẽ đau dạ dày..
Nghiêm Hạo Tường.
Thì sao, cũng không liên quan tới cậu
Nghiêm Hạo Tường.
Cậu thích phí phạm thời gian cho những việc vô ích này ?
Nghiêm Hạo Tường.
Thật không có tiền đồ.
Hạ Tuấn Lâm.
Tường ca...em ...
Hạ Tuấn Lâm.
Anh ghét em lắm sao ?
Nghiêm Hạo Tường.
Cậu thông minh đấy.
Nghiêm Hạo Tường.
1 kẻ chuyên làm loạn lại giả nai vào công ty giải trí, lợi dụng lòng tin của mấy người kia để vào nhóm phá hoại công sức của chúng tôi ?
Hạ Tuấn Lâm.
Em không có phá hoại.
Hạ Tuấn Lâm.
Em thực sự muốn cùng mọi người..
Nghiêm Hạo Tường.
Thôi đi. Cậu nghĩ tôi dễ gạt như họ sao ?
Nghiêm Hạo Tường.
Cả ngày chạy lung tung, không chuyên tâm luyện tập.
Nghiêm Hạo Tường.
Lại còn tham gia vào những nơi cấm kị đem về phiền phức tai tiếng cho cả nhóm, cậu nghĩ cậu xứng được vào đó sao ? Đừng có mơ tưởng.
Hạ Tuấn Lâm.
Em không có, anh có phải đã hiểu lầm em
Hạ Tuấn Lâm.
Tường ca, anh không tin em sao ?
Hạ Tuấn Lâm.
Xin lỗi vì thời gian qua em đã làm trễ nãi tiến trình của mọi người, nhưng em thật sự có việc cần giải quyết..
Nghiêm Hạo Tường.
Việc cần giải quyết, là cùng đám con trai cặp kè tới hộp đêm ?
Nghiêm Hạo Tường.
Tên của tôi không phải để cậu gọi. //Quát //
Nghiêm Hạo Tường hét lên rồi lập tức vào lớp, cánh cửa đóng mạnh như thể tránh mối họa lớn.
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn theo, từng giọt từng giọt pha lê ấm nóng lăn dài xuống bầu má.
Hạ Tuấn Lâm.
* Anh ấy không thèm nghe mình giải thích *
Hạ Tuấn Lâm.
* Hạ Tuấn Lâm, mày đúng là tai hại*
Hạ Tuấn Lâm ôm hộp bánh lủi thủi quay về lớp. Đôi mắt ngấn lệ bộc lộ hết nỗi buồn hiện tại của cậu.
Tần Minh Tâm.
* Cậu ấy khóc sao ?*
Nhóm anh em chí cốt.
Ấy ấy lão đại, ai bắt nạt anh thế ?
Hạ Tuấn Lâm.
Không có ai cả. //Lạnh nhạt //
Buổi trưa tan học sớm, cậu tranh thủ chạy về thăm mẹ một chút.
Nào ngờ căn nhà nhỏ lại bị quậy banh, đám người áo đen hung hãn ồ ạt xông vào la lối.
Hạ Tuấn Lâm.
//Hốt hoảng // Mẹ..Lam nhi..
Hạ Tuấn Lâm.
Các người là ai, sao lại phá nhà chúng tôi ?
Hạ Tuấn Lâm.
Gì chứ ? Tại sao các ông không kiếm ông ta ?
Hạ Tuấn Lâm.
Chúng tôi không có nợ các người cái gì cả.
Hạ Thiên Lam. (Em gái cậu)
Anh hai..
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Hạ nhi.
Đám côn đồ
Ông ta ? Ông nào ?
Hạ Tuấn Lâm.
Các người không phải là đám cho ông ta vay tiền ? Vậy các người là ai ?
Đám côn đồ
Là ai sao ? Là chủ nợ.
Đám côn đồ
Con nhóc kia vay tiền bọn này, tới hạn dám không trả, lập tức xiết nợ.
Hạ Tuấn Lâm.
Em nợ họ tiền sao ?
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Lam nhi ..con...thực sự..
Hạ Thiên Lam. (Em gái cậu)
Anh hai..mẹ..con..con..
Hạ Tuấn Lâm.
Các ông có thể cho tôi thêm vài ngày không, đường đột tôi chưa kịp chuẩn bị tiền.
Hạ Tuấn Lâm.
3 ngày nữa sẽ trả đủ cho ông.
Đám côn đồ
Hừ..được thôi, 1 cơ hội đầu tiên tao cho chúng mày, không trả đủ thì liệu hồn.
Nói rồi bọn chúng rời đi.
Căn nhà bị đập phá đến hoang tàn.
Hạ Tuấn Lâm.
Lam nhi, chuyện này là sao ?
Hạ Tuấn Lâm.
Em dây dưa với đám người đó..
Hạ Thiên Lam. (Em gái cậu)
Kh...không..Anh hai em không có.
Hạ Tuấn Lâm.
Vậy tại sao họ lại chạy tới đây hả ? //Nói lớn //
Hạ Thiên Lam. (Em gái cậu)
Em..em xin lỗi.. //Bật khóc//
Hạ Thiên Lam. (Em gái cậu)
Hôm đó mẹ đột ngột tái bệnh, em không có tiền..nên nên em..mới
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Lam nhi,... con..
Hạ Tuấn Lâm.
Tại sao lại không nói anh biết ?
Hạ Thiên Lam. (Em gái cậu)
Lúc đó anh gặp nhiều phiền muộn, em chỉ muốn giúp anh 1 chút..nhưng nào ngờ ..
Hạ Tuấn Lâm.
Đồ ngốc, đám người xã hội đen đó không bao giờ nói lí lẽ..
Hạ Tuấn Lâm.
Thôi được rồi mau dọn dẹp đi, chuyện này để anh lo
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Hạ nhi, mẹ xin lỗi con.
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Là tại mẹ mới thêm gánh nặng cho con.
Hạ Tuấn Lâm.
Mẹ à, đây là trách nhiệm của con, làm sao gọi là gánh nặng được.
Hạ Tuấn Lâm.
Con trai mẹ lớn rồi, biết cách kiếm tiền mà, mẹ yên tâm.
Nhạc Yến. (Mẹ cậu)
Con ngoan, mẹ tự hào về con.
Chiếc xe màu đen vô tình đi qua, nhìn thấy đám côn đồ hung văn đi ra từ căn nhà mà Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào.
Nghiêm Hạo Tường.
Giao du với đám người xấu mà tỏ vẻ thanh cao..giả tạo
Vệ sĩ.
Cậu chủ, về nhà hay công ty ạ.
Nghiêm Hạo Tường.
Về lại công ty, buổi chiều có tiết vũ đạo .
Chiếc xe lạnh lẽo rời đi, mang theo 1 sự hiểu lầm không thể giải bày...
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm cố lên ! Mày làm được mà..
Hạ Tuấn Lâm.
Chỉ việc nhỏ này mà hạ gục được mày sao ? Mẹ và Lam nhi còn trông cậy hết vào mày đó.
Trong căn phòng nhỏ, 1 bóng lưng khẽ nhúc nhích, bàn tay nắm lại tự động viên cho bản thân mình..
Con nhỏ tác giả nhạt nhẽo.
Có ai không, tim cho tui đi nào.❤❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play