Hôm nay là ngày cuối cùng làm việc trong năm. Dương Vi thu hồi bút vẽ, cầm lấy áo khoác cùng túi xách rời khỏi phòng hội hoạ
Năm nay, tác phẩm mà cô xuất bản đã nhiều hơn những năm trước hai bản vẽ. Tuy nhiên, nếu tính theo số lượng thì đối với những hoạ sĩ khác cô vẫn không được tính là nhiều
Dương Vi năm nay hai mươi ba tuổi, là một hoạ sĩ nổi tiếng. Tuy rằng tác phẩm của cô không nhiều, nhưng lại vô cùng thu hút những người đam mê hội hoạ. Cho đến nay cô cũng đã có chổ đứng riêng cho mình trong nghề
Sau khi thu dọn xong một lượt, cô mới chậm rãi đi bộ trên đường. Tính đến hôm nay đã gần một tháng cô trở về mở phòng làm việc ở đây
Thành phố H những ngày cuối năm rất nhộn nhịp, bây giờ đã gần về khuya. Thế nhưng người đi lại vẫn rất đông đúc.
Ở nơi này, ban ngày và ban đêm đều có hoạt động kinh doanh bình thường. Đây cũng chính là một trong những lí do khiến cho cô quay về đây
Điện thoại trong túi xách vang lên dồn dập theo từng tiếng còi ô tô. Khiến bản thân cô suýt chút còn không nghe thấy
Tên hiển thị là Triệu An, lớp trưởng năm xưa. Dương Vi mơ hồ cũng đoán được nội dung của cuộc gọi này
“Alo”
Triệu An bên kia còn chưa kịp phản ứng, vốn cho rằng cuộc gọi này cũng sẽ đi vào dĩ vãng như mọi khi. Không ngờ lần này lại nhận được hồi đáp
Sau vài giây mất bình tĩnh, lớp trưởng cũng vội vàng trả lời: “Tôi là Triệu An, cậu còn nhớ chứ?”
Dương Vi bỏ một tay vào túi áo, lúc nói chuyện còn mang theo hơi thở của mùa đông lạnh: “Đương nhiên còn nhớ! Sao vậy, cuối năm nay có dịp họp lớp hả?”
Tuy không thể nhìn thấy sắc mặt của cô nhưng thông qua giọng nói, Triệu An vẫn cảm thấy cô dường như đã thay đổi.
“Đúng thế, năm nay cậu nhất định phải tới đấy nhé. Mọi người đều rất thường xuyên hỏi đến cậu đấy, cũng đã mấy năm rồi. Dương Vi, có một số chuyện bọn tôi là người ngoài cuộc không thể hiểu rõ. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là bạn bè mà phải không? Mấy năm nay cậu không đến tụ họp,có người vẫn luôn thay cậu đến đây cùng bọn tôi. Nói thật, chúng tôi cũng rất muốn gặp lại cậu”
Bước chân trên nền tuyết lạnh của Dương Vi chợt khựng lại. Mỗi tế bào trong người cô như đều ngừng hoạt động
Mãi một lúc cô mới chậm rãi thả một làn khói lạnh trong miệng, cười nhẹ: “Cậu gửi thời gian và địa chỉ cho mình, lần này mình sẽ tới. Mấy năm nay thật sự là mình bận rộn quá . Không có năm nào được ăn tết trọn vẹn, không đến được là lỗi của mình”
Triệu An dường như đã hiểu những lời cô nói, hai người nói chuyện một lúc liền kết thúc.
Sau khi nhận được tin nhắn địa điểm, Dương Vi cất điện thoại vào túi xách. Một mình bước trên con đường về đêm. Ánh đèn ấm áp chiếu rọi xuống làn đường giường như muốn xoa dịu tâm trạng của cô ngay lúc này.
Đã rất nhiều năm cô cất giấu người ấy ở trong lòng, vốn cho rằng bản thân đã quên. Lại giường như chỉ là tạm gửi vào trong một góc của trí nhớ
Mà cho đến hiện tại, khi nhắc lại. Hình bóng ấy đã lấn át hết cả tâm trí của cô
......................
Dương Vi đang định về nhà, thế nhưng lại nhận được của gọi của nhân viên quán bar bảo tới đón người
Cô vẫy tay đón taxi trên đường đến chỗ dẫn người về
Quán bar này nằm ở trong hẽm, từ đường chính đi vào trong một con đường nhỏ. Vòng qua trái liền nhìn thấy nó nằm ngay cuối con đường
Khi bước vào nơi này, âm nhạc vang lên vô cùng nhức đầu. Thế nhưng đối với những vị khách nơi đây có lẽ đây chính là niềm vui của họ.
Tuy rằng đã không ít lần tới những nơi như vậy cùng bạn bè. Nhưng đây là lần đầu tiên cô tới nơi này, có vẻ như không khí ở đây có chút khác biệt. Để nói khác biệt ở đâu thì Dương Vi còn có chút không thể diễn tả
Sau khi tìm quản lí, cô được dẫn đến một góc nơi mà Cố Dư đang say mềm ở đấy. Cô nàng nằm bẹp ở trên bàn rượu, dường như đã say đến mức quên trời quên đất
Dương Vi thu dọn đồ cho cô nàng, bước lại lay nhẹ người cô ấy.
Cảm nhận được có người quấy rầy mình,Cố Dư từ từ ngồi dậy. Nhìn thấy Dương Vi, bất chợt nỗi uất ức trào dâng
“Aa.. Dương Vi..sao bây giờ...sao cậu.... mới đến hả? Cậu....tớ không gọi được...gọi được cho cậu...huhu”
Dương Vi có chút khó xử, lần này hết la hét lại đột nhiên khóc, càng khóc càng lớn. Thấy ánh mắt của vài người lia lại đây, cô không chút chần chừ bịt miệng cô nhóc này lại
“Có gì về nhà rồi nói, đứng dậy. Đưa cậu về, nào! Nhanh lên”
Người này căn bản không thèm nhúc nhích, miệng bị bịt nên không thể la hét chỉ trừng mắt nhìn sang cô
Dương Vi hết cách, cô cầu cứu đến nhân viên phục vụ đang lau chùi ở bàn bên
“Cậu giúp tôi một chút, có thể đưa cậu ấy ra ngoài gọi xe cùng tôi được không. Tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu”
Nhân viên phục vụ cũng khá nhiệt tình, vui vẻ dìu Cố Dư đi ra ngoài gọi xe. Dương Vi bảo tài xế đợi cô một lát.
Chạy nhanh vào quán bar thanh toán đống rượu của Cố Dư. Lúc đi ra đến cửa còn không may đụng trúng một người
Bước chân cô loạng choạng sắp ngã, một bàn tay đưa đến kéo cô lại
Dương Vi rối rít xin lỗi: “Xin lỗi nhé, tôi đang vội không nhìn thấy có người đến.”
Người đàn ông kia thu hồi tay, giọng điệu cợt nhã: “Không sao hết, cho tôi phương thức liên lạc là được”
Nghe thấy lời nói của đối phương, cô ngước mắt lên ghét bỏ. Chưa kịp nói gì đã ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt mình
Tần Hạo Minh cũng bị bất ngờ, vốn thấy dáng người của cô rất thu hút. Lại bất cẩn đụng trúng mình cho nên anh ta mới trêu đùa. Lại không ngờ chính là Dương Vi
“Mẹ nó! Chị dâu?”
Mí mắt Dương Vi giật liên tục còn quên mất phản ứng với người trước mắt. Đã nhiều năm như vậy nhưng cái miệng của tên này vẫn còn bất ổn như xưa
Tần Minh Hạo hai mắt sáng lên, vội vàng lôi kéo người đang ngẩn ngơ
“Chị dâu, chị quay về lúc nào thế? Hôm nay đến gặp anh em sao? Đã gặp được chưa? Sao lại rời đi nhanh vậy? Hay là chưa tìm được, đi theo em. Em dẫn chị vào”
Dương Vi bị cậu ta hỏi đến choáng váng, nhận thấy bàn tay đang đưa đến muốn kéo mình đi. Cô vô thức né tránh, nhanh chóng đáp lời cậu ta.
“Không phải, tôi tới cùng bạn. Bây giờ phải về rồi, hôm nay bạn tôi uống say. Tôi đang khá gấp, cậu vào chơi đi nhé!”
Sợ Tần Minh Hạo sẽ khùng khùng lôi kéo mình vào gặp người kia, cho nên cô nhanh chóng bỏ chạy.
Thế nhưng Tần Minh Hạo là ai? Cậu ta tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng
“Khoan đã, chị bận cũng được. Như lúc này em đã nói, trao đổi phương thức liên lạc. Chị rời đi nhiều năm như thế, bây giờ khó lắm mới có thể gặp lại. Lần sau không biết sẽ là khi nào”
Dương Vi cũng không ghét bỏ cậu, vội vàng nhập số điện thoại của mình rồi rời đi ngay tức thì. Chỉ sợ ở lâu thêm một chút sẽ nhìn thấy người kia
Dù sao đi nữa, bây giờ cô vẫn chưa có đủ can đảm để đối mặt với anh. Cũng có thể anh đã quên đi cô, một người nhạt nhoà dễ bị quên lãng như mình. Cô không chắc sẽ được anh nhớ đến
......................
Tần Minh Hạo một tay đút túi quần, một tay cầm chìa khoá xoay vòng vòng. Dáng vẻ cà lơ phất phơ bước vào phòng bao của quán bar. Miệng còn huýt sáo trông vô cùng bất cần
Cậu nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác định vị kia đang ngồi ở đâu thì cười tươi bước lại
“Anh, biết lúc nãy em gặp được ai không?”
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đơn từ từ xoay lại, từ chổ ngồi này trên phòng bao. Chiếc ghế đơn này đặt ngay tại vị trí trung tâm có thể nhìn thấy vũ trường nhộn nhịp phía dưới tầng
“Ai?”
Giọng nói trầm nhẹ lạnh nhạt, có vẻ lười biếng không quan tâm. Mỗi khi nghe Tần Minh Hạo hỏi câu này, nếu không phải là gặp được bạn gái cũ. Thì là gặp được một cô em có thân hình ok. Cho nên đối phương cũng lười quan tâm đến cậu
Tần Minh Hạo đứng cả nửa ngày trời vẫn không thấy chiếc ghế tiếp tục động. Cậu ta mất kiên nhẫn tự giác xoay tròn lại
Người đàn ông ngồi trên ghế cũng mặc kệ cậu, bình tĩnh nâng mắt. Lúc này đây, những người trong phòng bao mới biết. Thì ra Trần Luật đã có mặt ở đây từ lúc nào rồi
Trần Luật chậm rãi nhìn Tần Hạo Minh, không có nửa điểm tức giận vì hành động vừa rồi của cậu ta. Môi mỏng nhếch nhẹ lên, nhìn dáng vẻ có chút phóng túng
Người đàn ông này khuôn mặt vô cùng hài hoà, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu quyến rũ. Đặc biệt bờ môi lúc này nhẹ nhàng cong lên lại càng khiến cho nữ nhân trong phòng bao lúc này bị thu hút
Bọn họ cũng không phải chưa từng nhìn thấy anh, nhưng mỗi lần nhìn vẫn không thể dứt ra được. Vô cùng thu hút
Tần Hạo Minh cũng bị anh làm cho ngẩn người một lúc. Sau rồi cũng kéo ghế gần bên ngồi đối diện cùng anh
“Anh không biết sao? Cô gái ấy..!”
Nói xong cậu ta còn không quên đá lông mày, còn cho rằng mình nói vậy là Trần Luật cũng đã hiểu. Nhưng lại bị một cú đá ngay giữa bắp chân làm cho tê cả người
“A”
Trần Luật lười biếng thu hồi chân, rút ra một điếu thuốc bỏ lên miệng. Ra hiệu cho cậu ta châm lửa, sau khi hít một hơi rồi nhẹ nhàng thả làn khói
“ Đừng vòng vo thêm nữa, là ai?”
Câu nói vừa dừng, cửa phòng bao lại bị mở ra. Hai người đàn ông cao ráo bước vào. Ra hiệu cho mọi nhân viên trong phòng rời khỏi
Bọn họ thường ở nơi đây tụ tập, phòng này chính là phòng riêng của mấy người. Nhân viên vốn sẽ luôn nhận việc dọn dẹp và chuẩn bị đầy đủ nhất. Lúc này đây những cô gái phục vụ vẫn còn lưu luyến mà liếc mắt đến Trần Luật
Thế nhưng ngay cả một ánh mắt anh cũng lười nhìn bọn họ.
Sau khi tất cả rời đi, hai người đàn ông vừa bước vào cũng mạnh mẽ ngồi xuống sofa phòng bao.
Người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc, cùng với quần tây màu trắng. Là Lê Lữ Ân, là bác sĩ khoa ngoại.
Khác hẳn với dáng vẻ gọn gàng thanh lịch của Lê Lữ Ân, Lục Bân lại mặc một chiếc sơ mi da beo, phía dưới là quần bò rách gối. Là tay đua có tiếng trong giới đua xe
Hai người mang phong cách hoàn toàn trái ngược, lúc này đây lại cùng mệt mỏi mà dựa vào thành ghế nằm oặt
Tần Minh Hạo không quan tâm đến dáng vẻ của bọn họ. Lại tiếp tục chơi trò đoán mò cùng Trần Luật
“Không phải của em, là của anh. Hôm nay em gặp cô gái của anh”
Điếu thuốc trên tay Trần Luật thoáng khựng lại, anh khẽ nhíu mày. Giọng nói có phần lạc đi: “Cô gái nào của tôi?”
Tần Hạo Minh cười ra vẻ: “Còn có thể là ai, chính là Dương Vi đó!”
Cậu ta vừa cất lời, hai người đàn ông đang mệt mỏi dựa trên ghế bỗng nhiên cùng nhau ngồi bật dậy. Đồng thời quay qua nhìn phản ứng của Trần Luật
Vốn cho rằng sẽ nhận được một hình ảnh khác của anh, thế nhưng chỉ nghe thấy anh lạnh nhạt mở miệng, thậm chí giọng nói còn nghe theo một phần tức giận
“Cô ấy không phải của tôi.”
Ba người trong phòng bao im lặng khoảng ba giây, sau đó phá lên cười
Lục Bân đặc biệt nhất, còn vỗ tay mạnh mẽ: “Mẹ nó, Trần Luật, ahhahahah tôi còn tưởng rằng cuộc đời cậu cho đến ngay lúc này sẽ có chút tư vị tình yêu chứ. HaHahaha”
Trần Luật rít một hơi khói, giọng nói nhỏ. Nhưng tác dụng lớn: “Còn cười nữa các cậu không gánh nổi hậu quả”
Lời đe doạ của Trần Luật thật sự có hiệu quả, ba người kia cũng từ từ thu lại nụ cười. Tuy nhiên dáng vẻ vẫn không sợ hãi mà lia ánh mắt trêu ghẹo đến
Trần Luật cũng không nổi giận thật, anh chỉ day điếu thuốc vào gạt tàn. Đứng dậy lại gần quầy bar rót một ly rượu
“Thật ư?”
Tần Minh Hạo vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của người đàn ông này. Nghe anh hỏi liền biết nói đến chuyện gì
“Đúng nha, đụng trúng em ở ngay cửa. Có vẻ thật sự đang vội đưa bạn mình về”
Trần Luật cũng chỉ cười nhẹ, tốt lắm. Cuối cùng cũng đã trở về rồi.
Tần Minh Hạo không hiểu được lắm nụ cười này của anh. Chỉ vui vẻ giơ điện thoại lên, lắc lắc ra vẻ
“Em còn có phương thức liên lạc của chị dâu nữa.”
Nghe xưng hô của cậu với Dương Vi, Trần Luật cũng không ý kiến. Anh bình tĩnh nhấp rượu không nói tiếp nữa
Lê Lữ Ân lúc này cũng đứng dậy rót rượu. Lúc vừa nhấp môi xong liền nghe thấy âm thanh giễu cợt của Trần Luật bay đến
“Lại chia tay? Lúc nãy tôi thấy cô ấy uống rượu ở dưới kia.”
Nghe anh nói thế, Lê Lữ Ân cũng bực bội thêm. Ly rượu bỗng chốc cạn hẳn: “Lần này lại còn vô lí hơn lúc trước.”
Đúng thế nha, hôm qua hai người bọn họ chiến tranh lạnh với nhau. Nói trắng ra là Cố Dư đơn phương giận dỗi anh ta. Lần ấy anh đi có ca phẫu thuật nên về muộn, lại không biết cô ấy bỏ chìa khoá ở trong nhà
Lúc nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại anh mới nhanh chóng gọi lại. Lúc trở về đã thấy cô ngồi bên cạnh cửa ngủ thiếp rồi
Vốn định mở cửa sẽ bế cô vào nhà, ai ngờ cửa vừa mở cô đã tĩnh. Lại đá ánh mắt ghét bỏ sang phía anh. Ừ thì, chuyện này là chuyện nhỏ trong mắt Lê Lữ Ân. Nhưng lại là chuyện lớn trong mắt Cố Dư
“Cũng chỉ có cậu mới chịu được tính cô ấy, nhớ giữ thật chặt. Đừng để cô ấy rời lồng làm hại người khác”
Lục Bân không giữ mồm mép mà khinh thường Lê Lữ Ân. Bọn họ học cùng nhau từ lớp 10 cho đến hiện tại vẫn thường xuyên tụ họp.
Mà mỗi lần gặp nhau, Cố Dư và Lục Bân đều như nước với lửa. Lần nào cũng là Lê Lữ Ân đứng ở giữa chịu đựng hay bên.
Lê Lữ Ân biết người anh em của mình không có ý xấu. Chỉ là khinh thường dáng vẻ chiều người quá mức của anh ta
Nhưng dù sao đi nữa, anh và Cố Dư từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau. Tất xấu hay tốt gì anh đều chấp nhận được hết. Từ lúc xác định quan hệ cho đến nay đã gần bốn năm, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Anh đều cảm thấy rất bình thường với việc cô luôn nhõng nhẽo và ỷ lại mình.
......................
Dương Vi đưa người về đến nơi, liền giúp cô nàng sửa soạn một lúc mới yên tâm rời đi.
Nơi ở của hai người cũng không cách xa nhau lắm, đi qua một con đường là đã đến. Vì thế nên cô cũng không ở lại mà quay về nhà mình
Sau khi sắp xếp công việc cho mấy ngày cuối năm, cô cũng lên một vài danh sách để chuẩn bị cho năm mới.
Vừa mới chuyển vào cho nên căn hộ vẫn chưa có đồ đạc đầy đủ. Sắp tới sẽ có thời gian nghỉ cuối năm cho nên nhân tiện lần này cô sẽ giành thời gian đi mua đồ
Dương Vi dự tính năm sau sẽ mở triển lãm tranh, cho nên cũng cần phải lên kế hoạch trước để phù hợp với những bức tranh ở trong bộ sưu tầm của mình.
Mọi thứ đều phải được đi vào một quỹ đạo thích hợp nhất. Đây là tư duy mà cô luôn đặt ra khi bước vào con đường này.
Bút danh của cô là Chole, đơn giản và cũng không có ý nghĩa gì lớn. Mấy năm gần đây cô được độc giả chú ý đến một phần lớn là nhờ vào người đại diện của mình Tiểu Bát
Tiểu Bát là con lai sống ở Canada, bọn họ quen biết thông qua anh trai của Dương Vi. Dương Triết An, hiện tại đang làm việc tại Canada
Người anh trai này của cô từ khi học xong 12 đã rời nước, cho đến bây giờ cũng chỉ trở về một lần duy nhất
Nghĩ tới cô liền nhắn tin hỏi anh: [ Anh, tết âm lịch năm nay có trở về không?]
Dương Triết An chắc chắn sẽ không trả lời ngay bây giờ.
Cô cũng không vội vàng, đứng dậy đi vào rót một ly nước . Rồi ra ban công ngồi, phong cảnh từ nơi này quả thật rất hoàn hảo
Có thể nhìn ngắm đô thị phía dưới lúc vào đêm vẫn còn nhộn nhịp. Bận rộn cả đêm khuya, lúc này đây cũng đã gần một giờ sáng
Nhưng Dương Vi vẫn như vậy, dường như chẳng có chút buồn ngủ tí nào.
Đã hơn năm năm, thói quen này vẫn không thể thay đổi. Cô vẫn thường xuyên phải sử dụng thuốc mới có thể chìm vào giấc ngủ
Trong màn đêm, điện thoại cô phát sáng. Là tin nhắn gửi đến
Dương Vi nhíu mày nhìn dãy số lạ, bấm vào nội dung vừa gửi đến
Là một đoạn video được quay lại, thì ra là Tần Minh Hạo.
Nhấp vào video bắt đầu phát, giọng nói của Tần Minh Hạo nhỏ nhẹ phát ra. Dường như lo sợ quay lén bị phát hiện
“Chị dâu nhỏ, anh của tôi hôm nay đột nhiên tính tình tốt hẳn. Uống rất nhiều rượu với chúng tôi. Nhưng mà hình như anh ấy lén lút uống nhiều hơn bọn tôi. Chị nhìn mà xem, người mà được mệnh danh ngàn chén không say bây giờ lại nằm bệt không lung lay được thế kia, chắc chắn là lén lút uống rượu rồi. Tôi cho chị xem nhé..”
Dương Vi nghe ra được, Tần Minh Hạo cũng không còn tỉnh táo. Khẳng định ngày mai mà phát hiện mình gửi video này cho cô. Cậu ta sẽ hối hận đến muốn chết
Hình ảnh trong điện thoại rung lắc, nhưng cô cũng có thể nhận ra được đây là một căn phòng của quán bar. Camera bị che mất, khoảng chừng năm giây sau liền quay đến một người đang nhắm mắt ép mặt trên bàn
Nhìn thấy khuôn mặt này, trái tim Dương Vi như còn bàn tay bóp chặt lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play