Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Nơi Ánh Ban Mai

Chương 1: Quyết định tương lai

Một tiếng “két” vang lên, chiếc xe nhìn sang trọng kia đang cố gắng thắng lại. Cô bé với dáng người nhỏ nhắn sợ hãi che mắt lại khi thấy chiếc xe đang gần tiến lại gần hơn. Kỳ diệu thay khi cô vừa mở mắt ra thì chiếc xe đó đã dừng lại trước người cô, xém chút thôi là cô đã nằm dưới gầm xe hoặc bay đi đâu mất rồi.

Cửa xe vội mở, một chàng trai đang hốt hoảng chạy lại phía cô, lay lay người cô như đang kiểm tra rằng cô còn sống không. Nhưng lúc này còn sống hay không đâu quan trọng, quan trọng là cô bị vẻ đẹp trai này làm cho điêu đứng rồi.

Khuôn mặt với đường nét đặc biệt, không giống với những người đẹp trai bình thường khác, chàng trai này mang một nét đẹp gì đó khiến người khác nhìn mãi không chán. Dáng người cao, thanh mảnh cùng mái tóc thấp thoảng trong gió khiến tâm hồn cô cũng bay theo.

Đến khi nghe tiếng cậu ấy cất lên thì cô mới kịp định hình lại mà ngắm kỹ hơn nữa, cô không sợ chết nhưng chỉ sợ không ngắm được vẻ đẹp này trước khi chết thôi.

- Này, cậu vẫn ổn đó chứ..?

Eo ôi, đẹp người mà sao còn đẹp giọng thế này, khiến cô chết mê mất thôi. Nhưng dù có mê thế nào cô cũng giữ lại chút liêm sĩ cho mình.

Không thấy cô trả lời mặt cậu ta tái mét, nhìn mà cứ tưởng cậu ta mới là người bị tông:

- Vẫn còn thở..

Nghe được câu đó như bắt được vàng, mặt cậu ấy đã tươi tắn trở lại, vội vàng xin lỗi cô rồi nhặt hết trái cây vung vãi dưới đất lên mà nhét vào bịch cùng một tờ tiền rồi vội vã rời đi như không để cô có cơ hội nào trả lại nó.

Thế là mọi việc vẫn đâu vào đấy, cô vẫn thẫn thờ về nhà nhưng tâm trí cứ nghĩ đến chàng trai đó.

Quên mất giới thiệu với mọi người, tớ là Ánh Mai, một cô bé mắc chứng thấp người từ nhỏ. Nói ra thì hơi ngại nhưng do tớ nghịch dại chọc chó nên bị nó cắn, mẹ tớ dẫn tớ lên bác sĩ đót 3 mũi và từ đó tới giờ chiều cao tớ rất ít khi phát triển.

Này, tóc tớ có màu vàng đó, do ba tớ là người nước ngoài, gen của ba trội hơn nên tóc tớ màu vàng. Nhưng tớ không thích nó đâu, mọi người hay chọc tớ vì tớ khác họ !

Tớ có một niềm đam mê mãnh liệt với ca hát và diễn xuất, ngày bé tớ hay hát cho mẹ nghe lắm và mẹ khen tớ hát hay.

Vì vậy tớ quyết định thi vào một trường cấp ba nghệ thuật danh giá, đó là mục tiêu của tớ hiện tại. Thời gian không còn nhiều nên tớ lao đầu cắm cúi vào ôn tập. Ăn cũng học, đi chợ cũng học và ngủ cũng học.

Không phải vừa ngủ vừa học mà là lúc chuẩn bị đi ngủ tớ hay nghe mấy bài hát của Beethoven vì mọi người bảo nghe sẽ thông minh hơn.

Ngày thi cuối cùng cũng đến, tớ bước đến nơi dự thi. Dù hồi hợp nhưng tớ vẫn phải cố tỏ ra tự tin để thu hút sự chú ý của ban giám khảo.

Vòng đầu là thi vấn đáp, giám khảo hỏi tớ trả lời, khá êm xuôi vì lúc còn nhỏ tớ hay nghe mấy cô dì chú bác ngoài chợ nói về triết lý cuộc đời nên thấm thía lắm, đem vào áp dụng hết cả. Ban giám khảo nghe còn gật gù khen hay.

Kết thúc vòng thi thứ nhất khi bước ra khỏi phòng thì tớ có nghe lén được mấy anh chị phụ trách ghi điểm đang bàn tán về một anh chàng nào đó. Đều trả lời xuất sắc hết tất cả câu hỏi mà còn làm cả ban giám khảo cuốn theo câu chuyện của mình.

Eo ôi khiếp thế, ban giám khảo cũng là thầy cô ở trường nổi tiếng nghiêm khắc mà, sao mà cậu bạn kia làm thế nào hay nhỉ. Tớ phải đi xin vía mới được.

Hai ngày tiếp theo là bắt đầu vòng thi thứ hai, cuộc thi này hình như là diễn xuất.

Mỗi người sẽ được phát cho một tấm phiếu ghi hoàn cảnh của nhân vật, dù cho hoàn cảnh là giận, khóc, cười hay kể cả phải tuyệt vọng thì cũng phải nhập vai cho đạt, nghe đến thôi mà tớ sướng run hết người. Vì trước giờ chưa có ai nhận xét tớ diễn như nào cả, đây là dịp may hiếm có để kiếm người nhận xét nên tớ không thể không làm cho tốt được.

Hình như mọi người cũng giống tớ hay sao mà ai ở đây cũng tự tin phết, người ngồi xem phim, người nằm ngủ luôn tại chỗ. Thấy mọi người đỡ căng thẳng hơn vòng đầu nên tớ cũng thong thả mà nuốt trôi cho được hộp cơm sáng mẹ mới làm.

- Xin mời số báo danh 035 chuẩn bị !

Đến tên tớ rồi kìa, tớ đứng dậy để hộp cơm đang ăn dỡ lên ghế rồi vội lau miệng mà phóng cái vèo đến phòng chờ. Cậu số bảo danh trước tớ đi ra mặt ỉu xìu à, còn vỗ vai kêu tớ cố lên, tự nhiên bao nhiêu tự tin của tớ tuột hết rồi !

Tớ bước vào dù mém mất hết tự tin nhưng tớ vẫn cố tỏ ra ngầu trước mặt giáo viên.

Oaa quả là giáo viên bên nghệ thuật có khác, phong cách thời trang đỉnh cực kì. Nhìn lại tớ thì quê chết đi được, dẫu vậy nó vẫn không ngăn được màn diễn xuất của tớ. Tớ hít thật sâu rồi diễn đúng như kịch bản yêu cầu.

Kịch bản nói về một cô gái tuổi teen vì bị bạo lực học đường mà lâm vào quyết định cuối cùng, đó là tự tử và trả thù.

Trong sự phân vân đó tớ phải biểu cảm hết những cảm súc của nhân vật, cuối cùng tớ chọn tự tử vì nghĩ rằng trả thù sẽ không mang lại kết quả gì, mà còn làm cho cuộc đời tớ thêm u tối. Tớ không biết liệu như vậy có đúng hay không vì tớ vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác nếu đó lad ngoài đời. Tớ sẽ dạy lại mấy tên bắt nạt đó một bài học !

Tớ dồn hết cảm súc của mình lên nhân vật để thêm phần tuyệt vọng, tớ đã nhớ lại lúc nhỏ bị bạn bè trêu vì mái tóc vàng này.

Kết thúc vở diễn trong tiếng xì xào thảo luận của ban giám khảo, họ bảo tớ về đợi kết quả. Vậy là đã xong phần thi thứ hai rồi ư? Họ không nhận xét gì hết hả? Tớ gục ngã bước ra khỏi phòng, cái gì mong chờ quá thì nó kết thúc nhanh thật.

Đương nhiên ngoài thi những cái như vấn đáp hay diễn thì phần quan trọng nhất chính là tự luận. tớ vượt qua ngon ơ tại đã ôn hết rồi. vào những ngày chờ đợi kết quả mà lòng tớ cứ như lửa đốt, cứ đi qua đi lại trong phòng.

Khi có kết quả rồi thì tớ mới vỡ oà lên:

- TỚ ĐẬU RỒI !

Chương 2: Thủ khoa là cậu ấy ?

Chuyện đầu tiên mà các cậu làm khi vừa đậu vào một ngôi trường mong muốn là gì ? Chứ tớ là chạy về la làng cho bố mẹ biết liền, bố tớ không hiểu lắm vì bất đồng ngôn ngữ nên phải nhờ đến tài phiên dịch của mẹ.

Hiểu ra rồi thì cả ba ôm nhau nhảy tưng tưng, nếu bố tớ mà là người Việt thì có mà chạy đi khoe khắp xóm nhưng mẹ tớ đã làm điều đó thay cho bố.

Cứ khi có dịp nói chuyện với ai là đều khoe hết, mọi người cũng chúc mừng tớ nhiều lắm.

Thời gian cứ trôi đi, chưa gì đã sắp đến ngày nhập học rồi.

Lúc nhập học điều tớ mong chờ nhất là phần phát biểu của thủ khoa, truyền thống của trường hằng năm là như vậy.

Bước vào trường đập ngay vào mắt tớ là cái đài phun nước to bự chảng nằm ngay phía cổng ra vào.

Do trường chuyên về nghệ thuật nên thiết kế bắt mắt lắm. Trường có ba dãy chính, mỗi dãy là bốn lầu. Xung quanh mỗi dãy lầu như vậy là hoa lá hẹ, tha hồ mà chụp hình sống ảo. Đồng phục trường còn đẹp hơn cả đồ tớ mặc hằng ngày nữa, cứ cái đà này lúc nào đi chơi chắc tớ sẽ mặc mỗi bộ này thôi.

Tớ chạy vào hội trường, nó còn to và đẹp hơn cả cái rạp chiếu phim mà tớ hay đi. Mọi người ai nấy cũng đều hứng khởi cả.

Thầy hiệu trưởng mở màng bước lên phát biểu về một số truyền thống đáng tự hào của trường và tâm sự chút ít với tụi tớ, bọn tớ ngáp ngắn ngáp dà, có đứa còn ngủ luôn.

Đang ngủ ngon mà nghe đến phần của thủ khoa là tỉnh liền. Khi nghe xướng tên thủ khoa và á khoa thì tớ ngỡ ngàng bật ngửa vì vị trí á khoa là của mình.

Hôm đó hình như do mừng quá nên chạy về nhà mà chưa kịp ngắm kỹ, mọi người đều quay lại nhìn tớ khi thấy tớ đứng lên và dần dà tiếng lộp bộp vang lên, náo động hết cả hội trường.

Chưa hết bất ngờ này thì bất ngờ khác lại đến, cậu trai đẹp đẹp hôm đó đụng tớ thì lại là thủ khoa.

Nhìn cái tướng cậu ấy tự tin bước lên để phát biểu khiến mấy chị ở đây chết mê chết mệt. nhờ mấy chị đó là thầy chưa kịp xướng tên thì tớ đã biết cậu ấy tên gì.

- Mời Nguyễn Bá Hoàng, trường chúng ta vinh dự hoang ngênh tân thủ khoa !

Cả hội trường còn vỗ tay vang dội hơn của tớ hồi này, đúng là thủ khoa có khác. Đã học giỏi rồi mà còn đẹp trai, nhìn mà ghéttt !

Nhưng tớ không thể không công nhận cậu ấy phát biểu rất hay, ngắn gọn đầy đủ nhưng truyền cảm hứng cực kỳ. Nghe xong mà tớ cứ như bị thao túng tâm lý vậy.

Sau khi tựu trường kết thúc thì bọn tớ lên thẳng lớp để học luôn, tớ đi mò mẫn một hồi thì cuối cùng cũng tìm thấy, may mắn là thầy cô vẫn chưa lên.

Ủa, bạn Hoàng kìa. Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, đâu biết là lại được học chung lớp với thủ khoa thế này.

Mấy bạn nữ ai cũng vây quanh cậu ta, còn cậu ta thì vẫn cứ ngồi đó mà nghe nhạc, có vẻ không chú ý gì mấy. Lâu lâu quay lại cười một cái rồi lại bật nhạc nghe tiếp.

- Cậu nghe gì thế cho tớ nghe với !

- Nhạc linh tinh thôi, cảm ơn đã quan tâm.

Vừa phũ mà vừa lịch sự ,ựa, tớ không còn từ gì để nói. Trái với cậu Hoàng đẹp trai kia được hoang nghên, vừa bước vào thì tớ bị mấy cậu bạn nam chọc. Mấy cậu ấy kéo cặp tớ rồi sờ tóc tớ nữa.

- Nè bé, đi lạc vô đây hay sao vậy?

- Bé còn nhỏ vậy mà nhuộm tóc rồi hả ?

Ặc, nghe đau đớn thế là cùng, lùn thì cứ nói hoạch toẹt ra là lùn đi còn bày đặt gọi là bé.

Mà các cậu ấy to con quá nên tớ cũng sợ, cứ thế mà bất di bất dịch, được đà, mấy bạn ấy càng lấn tới.

Mà càng lấn tới lại càng quá đáng, tớ cứ tưởng như sắp khóc đến nơi. Tớ đẩy các cậu ấy ra rồi đi tới chỗ khác, chuông reo rồi, ai nấy đều về chỗ cả rồi.

Mấy bạn nữ kia cứ õng a õng ẹo đòi ngồi kế Hoàng, nhìn mà tớ sởn cả da gà.

- Tớ nghĩ các cậu ngồi bàn đầu sẽ hiểu bài hơn, hơn nữa tớ không thích ngồi với con gái

Vừa nói vừa nghe nhạc mà mặt vẫn cứ tỉnh bơ, cứ như bị bắt lên trả bài cũ không bằng.

Mè nheo không được nên các cậu ấy ra chỗ khác ngồi. Quay đi quẩn lại thì đã không còn chỗ, mà giáo viên vừa vô và giục tớ tìm chỗ nên cứ thế mà lao thẳng đến chỗ Hoàng.

- Cho tớ ngồi đây nhé, giáo viên vô rồi

Hoàng không nói gì, chỉ nhìn tớ rồi lẳng lặng ngồi vào trong. Mừng quá nên ngồi xuống liền, mà cứ có cảm giác như có ai đang nhìn tớ vậy.

Mấy bạn nữ lúc nãy chứ ai, quay xuống hằm hằm nhìn tớ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tớ không bằng.

Đầu tiên là bầu ban cán sự lớp, không ai nói cũng biết đương nhiên Hoàng nhận được đông đảo số phiếu.

Ở đây không có lớp phó hay tổ phó gì cả mà là phụ thư, người đảm nhiệm cả chức lớp phó và mọi việc trong lớp, có quyền hành không thua gì lớp trưởng đâu.

Phụ thư của lớp tớ là My, cô ấy năng nổ hoạt bát và tớ muốn nói thật rằng cậu ấy không khác gì con trai cả, y chang luôn. Bàn giao xong thì bọn tớ lấy cặp vở ra học.

Chà… đúng là trường danh tiếng có khác, thầy cô giảng rất dễ hiểu. Tớ đang loay hoay viết thì làm rớt cây bút.

Đang định khum xuống lấy thì Hoàng đã nhặt lên rồi nhẹ nhàng đưa tớ, khuyến mãi thêm cả nụ cười của cậu ấy.

Nụ cười của Hoàng lan toả như nắng vậy, ngồi kế bên mà tớ cũng thấy chói chan nữa. Đúng là người đẹp vì cười.

- Mai định cho Hoàng cây bút này hả ?

- À không, sao có thể chứ, cảm ơn Hoàng

Lúc ra chơi Hoàng bắt chuyện với tớ, cậu ấy hỏi là tớ còn đau không tại hổm tớ có ngã xuống đất do hoảng quá, tớ lắc đầu rồi lôi trong túi ra một tờ tiền mà nhét vào tay cậu ấy.

- Cái này là sao vậy ?

- À tại tớ không thích nhận tiền của người khác, trả lại cho Hoàng đó !

Cậu ấy không nói gì chỉ cầm tay tớ rồi kéo xuống canteen trường.

- Vậy để Hoàng bao Mai ăn, coi như đền bù

Đúng thật là, đã có công bao mà tớ không ăn là mất lịch sự mà mẹ tớ nói con gái là phải lịch sự nên tớ ăn hết nguyên tô bánh canh.

Hoàng không ăn gì mà chỉ ngồi nhìn tớ ăn.

- Hoàng không ăn hả, hay để tớ bón cho ăn

Nghe vậy cậu ấy quay mặt đi rồi che miệng cười, bảo là tớ cứ ăn đi. Ăn thì ăn sợ gì chứ.

Ăn xong rồi cậu ấy còn hỏi đói không nữa chứ, làm như tớ là heo không bằng. Tớ lau miệng cảm ơn rồi chạy đi mất, bỏ cậu ấy bơ vơ giữa canteen. Tớ làm vậy là tại thấy mấy nhỏ trong lớp lườm tớ rồi nên chuồn cho chắc.

Chương 3: Tớ ghét cậu kinh khủng

Mọi người hay trêu tớ là bé thế này làm sao mà diễn hay hát được, coi chừng bị người ta leo lên người hồi nào không biết ấy.

Những lúc như thế tớ tủi thân lắm, nhưng có một bạn đã đứng ra để bên vực cho tớ, cậu ấy nói rằng tất cả những khuyết điểm trên cơ thể ta đều có thể biến ta trở nên độc đáo và đặc biệt trong mắt mọi người. Ui tớ cảm động cực kỳ, liền lẩm nhẩm mấy câu đó trong miệng không thôi.

Cậu đứng ra giúp đỡ tớ là Vy, cậu ấy còn giúp tớ né xa những tên xấu ra kia ra nữa. Giờ nhìn lại mới thấy cậu ấy đẹp thật, tóc cậu ấy xoăn và bồng bền trong gió khiến cậu ấy nổi bật giữa đám đông. Tớ như tìm được chân lý đời mình vậy, nói chuyện khá hợp nhau nên tớ và Vy thân nhau nhanh lắm.

Ánh mắt của tớ thoáng nhìn vào lớp thì thấy Hoàng. Cậu ấy đang nhìn tớ, hình như thấy bị phát hiện hay sao mà cậu ấy quay mặt đi liền. Tớ chạy lên lớp ngồi nghịch bút của Hoàng:

- Nè Hoàng, tớ mới có bạn mới đó. Cô ấy đẹp lắm à nha, cậu ghen tị hongg

- Nếu Hoàng không có bạn thì chơi chung với tớ và Vy nè

Hoàng không nói gì, chỉ nhìn tớ rồi cười méo xẹo, cậu ta búng trán tớ một cái làm tớ cụt hứng ngang. Tớ đứng dậy rủ Vy đi ăn, khi ra khỏi lớp thì vẫn có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tớ.

Thì ra cảm giác có bạn mới là như thế này, không những đi ăn chung mà Vy còn rủ tớ về chung nữa.

Tớ hào hứng dọn sách vở rồi lẽo đẽo theo sau cô ấy. Tớ thấy vui nên kể với cậu ấy nhiều chuyện lắm, nào là do tớ là con lai nên tóc màu vàng, tớ rất thích ăn kem, thích xem phim.

Vy chỉ cười nhẹ lắng nghe câu chuyện của tớ, thi thoảng ồ lên. Bỗng Vy ngắt lời tớ đang nói, cậu hạ giọng hỏi tớ:

- Mai có ghét ai trong lớp không ?

- Không

Tớ chưa nghĩ đến loại câu hỏi này bao giờ và cũng không ai làm gì đến nỗi tớ phải ghét họ cả. Vy cuối đầu xuống lộ rõ vẻ thất vọng, được năm phút rồi cậu ấy lại hỏi tiếp:

- Cậu có ghét hay sợ thứ gì không ?

À câu này tớ trả lời được, tớ sợ nhất là mấy con chó vì lúc nhỏ tớ bị nó cắn một lần rồi.

Lần này Vy có vẻ hài lòng nên cười nhẹ với tớ, cậu ấy tạm biệt tớ rồi chạy đi trước. Tớ ngơ ngác đứng nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tớ về đến nhà thì mẹ tớ ngóc đầu ra tò mò hỏi về ngày đầu đến trường của tớ. Tớ hào hứng kể hết, nào là được ngồi gần một bạn đẹp trai, nào là quen được bạn mới. Mẹ tớ xoa đầu tớ rồi kêu tớ đi tắm. Phải nói ngày hôm nay vui ơi là vui.

Hôm sau tớ hào hứng đến trường với vẻ hào hứng rằng hôm nay sẽ là một ngày vui hơn. Bước vào cửa lớp tớ không thấy Hoàng đâu cả, có vẻ cậu ấy đến trễ.

Thấy bọn con gái tụ tập hết lên bàn trên đang xem một thứ gì đó mà ai cũng chu choa khen dễ thương.

Thấy tớ, Vy vẩy tay gọi tớ lên. Tớ bước lên thì trên bàn cậu ấy là một bé chó con, lông xù nâu. Vy đưa con chó đến với vẻ mặt mong đợi tớ xoa đầu nó.

Tớ nhìn bé chó rồi lắc đầu từ chối. cậu ấy đứng dậy ẵm bé cún lại gần chỗ tớ hơn và đưa sát người tớ. lúc đó tớ sợ lắm, sợ là nó dở chứng táp tớ một phát nữa thì hết lớn.

- Nó đáng yêu lắm đó

Thấy tớ lùi ra thì Vy càng tiến lại đến một lúc cậu ấy trượt tay làm nó nhảy lên chân tớ, nó còn bắt đầu liếm chân tớ nữa. Tớ sợ đến nỗi không cử động được, người bắt đầu chảy mồ hôi, nhịp thở của tớ khó khăn hơn cứ như là mình sắp ngất đến nơi.

Nhìn thấy tớ như vậy mọi người bắt đầu bàn tán, không ai đến giúp tớ cả, tớ hoảng quá nhìn ra cửa thì thấy Hoàng đang đứng đó nhìn tớ, mặt cậu ấy lạnh tanh nhìn như không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, mọi người chỉ đang đứng chướng chỗ ngồi của cậu ấy thôi.

Sóng mũi tớ cay xè, mắt tớ nhoà đi rồi. từng giọt nước mắt lăn trên má tớ, thấy thế mọi người cũng bàn tán dữ dội hơn, một số người còn nhìn tớ cười, còn chụp hình lại nữa. Tớ nhắm mắt lại vờ hết mọi thứ

Một bóng người thoáng qua người tớ rồi tớ nghe một tiếng “Ẳng” mở mắt ra thì thấy bóng người cao to, chân đang dẫm bé cún ấy, là Hoàng.

Không những thế cậu còn đá nó rồi lườm mấy bạn nữ đang đứng đó, cầm tay tớ rồi dẫn tớ ra ngoài, lúc ngoái đầu lại nhìn thì thấy Vy lo lắng bế bé cún trên tay.

- Thả tớ ra !

Hoàng dường như không muốn nghe tớ nói và cũng không muốn thả, mặt cậu ấy lúc đó nhìn đáng sợ lắm. Đến một dãy hành lang vắng người thì cậu ấy quay lại nhìn tớ chằm chằm.

- Thả tớ ra, Hoàng ác lắm

- Mai không biết mở miệng kêu giúp đỡ hả ?

Cậu ấy vừa nói vừa rút từ trong túi một chiếc khăn tay rồi lau nước mắt cho tớ, hình như lời nói tỉ lệ nghịch với hành động hay sao nhưng Hoàng dịu dàng lắm, lau cứ như sợ tớ đau ý.

Tớ thấy tay Hoàng ra làm chiếc khăn rơi xuống đất.

- Tại sao Hoàng lại đá nó như thế ? Đồ ác độc

Nói xong tớ vùng tay ra mà chạy, đến nhà vệ sinh nữ để rửa mặt. Sau đó tớ quay về lớp để xin lỗi Vy, tớ thấy cậu ấy ngồi tay ôm con chó và đang nức nở. mọi người xung quanh thấy tớ thì nhìn với ánh mắt viên đạn.

- Vy à tớ xin lỗi thay cho Hoàng nhé..

Lúc tớ xin lỗi thì nhìn về góc của Hoàng, thấy cậu ấy đang nghe nhạc rồi nằm gục xuống bàn mà lườm tớ.

- Làm thú cưng người ta ra như vậy mà còn xin lỗi

- Không sao đâu.. cậu ấy chỉ lỡ thôi mà

Nghe Vy bảo như thế tớ mới nhẹ nhõm quay về chỗ. Về chỗ thì thấy Hoàng ôm cặp gục mặt xuống bàn, trên bàn tớ có một chiếc khăn ướt. Kệ xác cậu Hoàng à, ai biểu cậu đá bé cún ấy làm gì.

Chuông reo, Hoàng một mạch xách cặp lên, lườm tớ một cái rồi đi về. Không hiểu sao lúc đó tớ thấy ghét cậu ấy kinh khủng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play