Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tư Liệu Sống Và Bình Hoa Cao Cấp

Chương 1: Bình hoa cao cấp.

"Vài khu hộ cao cấp ở trung tâm thành phố chưa khiến cô hài lòng sao?''

"Em không muốn gì hết, em chỉ cần anh!''

"Đồ đàn bà tham lam…''

Trời vừa sáng thế nhưng trong trung tâm phim ảnh Đế Đô đã đông nghẹt người. Nhan Khanh ngồi trong góc phòng chờ, bóng dáng mảnh khảnh rất nhanh đã hòa vào trong bóng tối.

Cách âm ở đây vẫn chưa được sửa, ngồi trong phòng Nhan Khanh cứ nghe lời thoại của các diễn viên ngoài hành lang văng vẳng bên tai khiến cô không tập trung được. Cô vứt kịch bản lên bàn, bực bội hét lớn: "Chết tiệt.''

Trợ lý Thanh Vân vội bịt miệng cô lại: "Bà cô nhỏ đừng hét lớn nếu không ngày mai sẽ có tin đồn diễn viên nổi tiếng Nhan Khanh ngồi trong phòng VIP nóng giận.''

Nhan Khanh chậc lưỡi một tiếng, nói: "Em đã ngồi đây hai tiếng đồng hồ rồi vẫn không thể nhập tâm vào vai diễn được. Cái cảm giác hèn mọn, đau đớn tận cùng xương tủy đó dù em có cố diễn cũng không ra.'' Cô bĩu môi nhìn trợ lý cầu cứu: "Hay là chị để em tiếp tục làm "bình hoa'', diễn mấy vai tiểu thư ngang ngược đi. Không được, như thế vẫn bị chửi, chị tìm cho em mấy vai lọ lem láo toét đi''

Trợ lý chỉ nhìn cô nhỏng nhẽo lại không đáp trả.

Nhan Khanh xuất thân là đại tiểu thư Nhan gia chuyên sản xuất thực phẩm đứng đầu cả nước. Năm mười tám tuổi, trong lúc cô cùng em trai đi ăn thì bắt gặp một đoàn phim đang quay. Nhan Khanh tò mò đến xem thử, nam chính hào nhoáng, nữ chính lọ lem. Trong đầu cô thoáng qua ý tưởng, đây không phải là công việc thú vị nhất thế gian sao?

Một diễn viên đóng nhiều vai diễn giống như sống nhiều cuộc đời khác nhau. Khi nhỏ cô từng ước mình như lọ lem được hoàng tử yêu thương. Nhưng tưởng tượng đến đời sống nghèo khổ của Lọ Lem trước khi gặp hoàng tử phải làm lụng vất vả từ sáng đến tối, từ mờ sáng đã phải dậy gánh nước, về lại nhóm bếp, sau đó thổi cơm và giặt giũ.

Giày thủy tinh đẹp đó nhưng chờ đến lúc gặp được hoàng tử, Nhan Khanh chắc đã phơi xác ngoài đồng.

Thế nên tiểu thư Nhan Khanh quyết định dấn thân vào giới giải trí mong mình có thể trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau.

Nhưng hiện thực tàn khốc, đã bốn năm trong giới cô chỉ nhận được vai diễn tương tự nhau.

Là một ''bình hoa'' nổi tiếng, Nhan Khanh từng diễn thể loại phim nhà giàu quyền lực vượt tầm vũ trụ. Cô diễn vai con gái tập đoàn nhà giàu đứng đầu mạch máu kinh tế hay nóng giận, tiêu sài hoang phí còn suýt chút nữa khiến nam chính phá sản. Nghe oai vậy thôi, chứ thật ra cô chỉ diễn vai nữ thứ năm thôi.

Thể loại phim sát thủ, cô may mắn đóng vai nữ chính, diễn vai con gái thương nhân cưu mang anh thợ sửa đồng hồ. Kết phim, anh ta lộ ra thân phận sát thủ giết chết cả nhà thương nhân.

Tại thể loại phim lịch sử, cô đảm nhận vai công chúa có chồng tử trận. Thậm chí, cô từng diễn vai nữ chính tặng máu và thận cho nam chính.

Hai từ thôi - Máu chó!

Nhan Khanh tức chết trong lòng mà không dám nói với ai. Đây là phim gia đình cô đầu tư, tính cách vai diễn nhân vật tương đồng với cô ngoài đời. Thân phận tiểu thư nhà giàu đập tiền vào đoàn phim này cô luôn giữ kín như bưng.

Diễn như không diễn nhưng cô vẫn bị công chúng gán cho cái danh bình hoa vì trăm vai như một.

Đằng nào cũng bị chửi.

Nhan Khanh soi mình trong gương, chẳng lẽ mọi người nói đúng cô ngoài cái mặt ra không được tích sự gì?

Bị chửi đến quen nên đôi khi Nhan Khanh cũng thấy bọn họ nói đúng.

Không được, lần này cô phải như xác chết vùng dậy, tranh đấu vì sự nghiệp để cho đám người hay chê bai cô sáng mắt ra.

Nhan - xác chết vùng dậy - Khanh, hai mươi hai tuổi tuyệt đối không để cho người ta gọi là bình hoa như năm mười tám tuổi nữa!

**

Trong căn phòng yên tĩnh, Nhan Khanh ngồi dưới nền đất lạnh lẽo cả người co lại. Nước mắt đọng trên khóe mi cô như hai hạt trân châu.

"Vốn dĩ trong lòng anh không hề có em.''

Vừa dứt câu, hai giọt lệ rơi xuống đất. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ được tiếng tí tách nước mắt của cô.

Trần đạo diễn gật đầu nhẹ nhìn cô gái mềm yếu trước mắt: "Tốt lắm, diễn tiếp cảnh thứ hai tôi xem.''

Nhan Khanh có chút căng thẳng, cảnh này nữ chính phát hiện nam chính đang ở cùng cô gái khác. Cô gái đó giống hệt nữ chính đến tám phần, sau đó phát hiện ra mình chỉ là thế thân.

Đùng một cái trở thành người thứ ba.

Cô cứ khóc từ đầu đến cuối, vừa khóc vùa đọc lời thoại. Trong khi khóc, giọng nói cô lại không được rõ. Nhan Khanh còn đang tính hét một hơi dài.

Cô gọi đó là bùng nổ diễn xuất.

Nhưng chưa kịp nổ thì đạo diễn đã đập tan ảo mộng của cô: "Đúng là nhân vật yếu đuối thật nhưng cứ khóc lóc từ đầu đến cuối như lũ thì ai coi. Lỡ phim phát vào buổi sáng, khán giả mới mở lên đã thấy cô khóc lóc lùm beng đã thấy xui xẻo rồi. Cô hiểu không, phải theo tầng cảm xúc.''

Nhan Khanh: "…''

Cô không hiểu.

Giọng đạo diễn không nặng không nhẹ nhưng giống như tiếng sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh vào tâm lý tự ti diễn xuất cũng cô. Trước khi đến buổi thử vai, cô đã tham gia nhiều lớp diễn xuất cũng tự tin mình nhất định thoát danh "bình hoa'' nhưng hiện thực tàn khốc, không có tiến bộ vẫn là không có tiến bộ.

Nhan Khanh khẽ nhấp môi, cảm giác thất bại ùn ùn kéo đến chiếm lấy cô.

"…Em xin lỗi.''

Biên kịch ngồi bên cạnh thở dài, nhìn người đầu gỗ trước mặt đã biết vì sao cả giới giải trí gọi Nhan Khanh là bình hoa rồi. Nhưng từ khi cô gái này bước vào phòng bà đã giật mình, đây không phải là nữ chính bước ra từ kịch bản sao?

Nhan Khanh đứng yên một chỗ, mặt mày ngơ ngác trông như một cô gái nhỏ đáng yêu cần chở che. Hôm nay cô diện trang phục trắng thanh nhã, búi tóc trên đầu cố định bằng một cây trâm ngọc. Đơn giản nhưng đã hơn mọi cô gái trong buổi thử vai hôm nay. Cộng thêm dáng người nhỏ bé, mặt mày như sương như ngọc, đẹp không lời nào tả xiết.

Biên kịch nói: "Đây là nhân vật xuất thân hèn mọn, cô ấy luôn cảm thấy mình là người bị động trong mối quan hệ này, cô ấy cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên mới liều mạng kí hợp đồng tình yêu với một người đàn ông giàu có. Nhưng thời gian sau cô ấy lại rơi vào lưới tình. Nhân vật này không phải là người khuất nhục, nhìn người yêu mình bên cạnh cô gái khác. Loại yêu ghét phức tạp đó, sau đó là đau đớn, tuyệt vọng khi biết mình là thế thân. Tuy day dứt nhưng cô ấy vẫn cắt đứt mối quan hệ này.''

Nhan Khanh cuối thấp đầu: "Đạo diễn, biên kịch, Nhan Khanh sẽ cố gắng đưa đúng mạch cảm xúc vào từng phân cảnh. Có thể cho em một cơ hội được không.'' Đây là vai diễn chuyển mình của cô, cô muốn nắm chặt cơ hội này.

Đạo diễn uống một ngum trà, hằng giọng: "Cô khóc rất đẹp, cảnh quay hai tháng sau tôi muốn cô đưa vào nhiều cảm xúc khác nhau, phải nổ lực nhiều hơn.''

Cảnh quay hai tháng sau.

Cô không nghe nhầm chứ.

Biên kịch vỗ vai cô: "Dù có làm một bình hoa, thì hãy làm một bình hoa cao cấp.''

Nhan Khanh vui mừng đến mức tay chân múa loạn: "Vâng, em nhất định cố gắng…''

 

Tác giả có đôi lời muốn nói: "Truyện nào của mình cũng chậm nhiệt, phải tận chương sau nam chính mới lên sàn cơ…''

Chương 2: Án binh bất động.

Nhan Khanh ngồi trong xe, nghe trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở mà đau cả đầu.

Đột nhiên một bóng người phía sau xe nhào lên nắm lấy vai Nhan Khanh: "Có gì ăn không?''

"Á..aaaa, quỷ có quỷ!''

Âm thanh thều thào của ai đó phát ra khiến cô và trợ lý sợ mất hồn. Trợ lý suýt chút nữa còn không giữ vững tay lái.

Nhan Khanh gỡ tay người trên vai mình ra, lớn tiếng quát: "Tư Hà, cậu muốn đem bộ dạng này nhát ma ai đó, khiến tớ sợ chết đi được.''

Tư Hà là bạn thân duy nhất của Nhan Khanh trong giới. Sở dĩ chơi được đến giờ là do hướng phát triển của hai người khác nhau nên không có chuyện đấu đá giành tài nguyên. Cô đi theo tuyến bình hoa trưng cho đẹp, còn Tư Hà theo tuyến phim kinh dị.

Nhan Khanh vừa quát xong thì đối phương đã bò ra từ đống quần áo của cô, bộ dạng lôi thôi, mắt thâm đen như người nghiện, ốm hơn trước tận một vòng. Nhìn có chút âm u, không khác gì ma nữ. Kế đó, cậu ta bò sang ôm lấy vai cô: "Khanh Khanh đừng giận mà! Khó khăn lắm tớ mới thoát ra khỏi đoàn phim ác ma đó chạy ra đây tìm cậu. Mau mau, chúng ta đi ăn cơm trưa."

Mặc dù Nhan Khanh không đói, nhưng nhìn thấy bộ dạng nhát ma mà vẫn cực kì đáng thương như chú chó nhỏ bị bỏ đói nhiều ngày của đối phương nên cô vẫn dẫn bạn thân đi ăn.

Cô cầm nửa ly rượu trắng nốc thẳng vào miệng: "Làm gì đến mức như vậy? Chẳng qua là cơm hộp dở tệ thôi mà, nhân cơ hội này cậu giảm cân cũng tốt…''

Nhìn bộ dạng ốm teo như người thời nạn đói của đối phương, Nhan Khanh không nói nên lời, gắp một cái đùi gà bự cho bạn thân: "Ăn đi, ăn đi, ăn rồi làm con ma no.''

Cơm ở đoàn phim đúng là dở tệ thật, nghĩ đến hai tháng sau không được ăn ngon, đạo diễn thì nghiêm khắc khiến cô căng thẳng muốn chết. Nhan Khanh gặm một miếng giò heo lớn, uống thêm một ly rượu.

Tư Hà vừa ăn vừa khóc: "Nào uống với tớ thêm một ly.''

Hồi trước, sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu ta liền chui đầu vào giới giải trí, ỷ mình có khuôn mặt sắc sảo không đụng hàng cậu ta càng quyết tâm mình sẽ trở thành bản giới hạn của giới giải trí. Ai ngờ đến nay đã lăn lốc được bốn năm rồi, ấy vậy mà toàn diễn mấy vai ma nữ vật vờ kết phim tan biến.

Cục phim ảnh ngày càng kiểm duyệt gắt với đề tài ma quỷ, mê tín nên vai ma nữ của Tư Hà nhiều nhất là mười phút.

Tư Hà húp một chén canh lớn rồi lại húp thêm ba ly rượu: "Người ta thì mang danh ngọc nữ, tiên nữ,…còn tớ lại mang danh ma nữ.'' Mắt cậu ta ngấn lệ, đấm vài cái vào ngực: "Tớ thậm chí quên mất dáng vẻ trước kia của mình, bắt đầu thích bóng tối, sống vật vờ như một con ma.''

May mà, Nhan Khanh chỉ uống một ít nếu không hôm nay các mặt báo đều viết: "Hai nữ diễn viên nổi tiếng uống rượu vào ban ngày, đi đứng loạng choạng mất đi thuần phong mỹ tục.''

Nhan Khanh dìu Tư Hà đi ra ngoài, may thay hành lang vắng người. Bộ dạng chật vật này của cô cũng ít người thấy.

Nhân viên quầy lễ tân thấy cô liền lớn tiếng: "Tạm biệt quý khách.'' Nhan Khanh đưa tay lên miệng làm khẩu hình: "Suỵt.''

Cô dìu bạn thân đến đứng trước cửa thang máy, đứng chờ rất lâu thêm sức nặng của Tư Hà, vai cô như muốn rã ra. Cô phát hiện có một người đàn ông dùng dấu vân tay nhập vào màn hình cảm ứng, cửa thang máy liền mở ra.

Thang máy bây giờ đều hiện đại đến thế sao? Hèn gì, cô bấm mãi mà cửa không chịu mở.

Nhan Khanh kéo cô bạn đi vào thang máy. Người đàn ông kia nhìn cô hình như có lời muốn nói nhưng lại không nói.

Gương thang máy phản chiếu bóng hình người đàn ông phía sau nên Nhan Khanh phát hiện hắn ta nhìn cô thật lâu.

Nhìn đến mức không chớp mắt.

Cô có chút rùng mình.

Nếu đây là một người đàn ông đẹp trai, khuôn mặt hiền lành như cún con, cả người toát ra ánh hòa quang, Nhan Khanh sẽ nghĩ ánh mắt anh ta nhìn cô thật thâm tình.

Còn nếu đây là một kẻ mặt mũi lạnh như tiền, ánh mắt hung ác như đang nhìn con mồi thì chắc chắn là một kẻ biến thái.

Người sau lưng cô thuộc trường hợp hai.

Nhan Khanh ngây người một chút trong đầu bổ não ra trăm loại tình huống.

Có thể người này phát hiện ra thân phận của cô nên muốn bắt cóc tống tiền, Nhan Khanh từng tham gia cuộc thi chạy cấp quốc gia nên cô tự tin mình sẽ chạy thoát. Nhưng bên cạnh cô đang có của nợ Tư Hạ. Vì thân bỏ bạn thật không có nghĩa khí.

Nguy hiểm hơn người này có khi là ông chủ tổ chức buôn bán nội tạng. Cô lý giải như thế là vì qua gương thang máy, cô thấy người đàn ông này mặt vest rất có phong độ, đồng hồ Pháp đắt tiền nhưng mái tóc anh ta xù xù như ổ gà, mắt thì thâm đen còn hơn mấy thằng nghiện. Người này cho dù có ẩn mình trong lớp quần áo đẹp thì vẫn toát ra khí chất đứng đầu giới tệ nạn.

Người cô run một cái, sợ hắn rút thuốc mê ra hay tiêm cho cô một mũi sà cần.

Nhưng suốt mấy phút qua.

Người đàn ông sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, chỉ duy nhất ánh mắt như dao sắc bén kia vẫn nhìn cô chằm chằm.

Cô chỉ đành ''án binh bất động'' nhưng bạn cô lại không như vậy!

Tư Hà nửa tỉnh nửa say: "Nóng quá, nóng quá, muốn cởi đồ!''

Nhan Khanh vội kìm tay cô nàng lại, cả hai đấu tay một chút. Cô chỉ đành nhân nhượng: "Được rồi, tớ mở khẩu trang cho cậu thở nhé, đừng cởi nữa.''

Cô vừa dứt lời, Tư Hà đã giật văng khẩu trang cô ra rồi nhét vào miệng mình.

Nhan Khanh: "…''

Ai mượn?

Nhưng cũng tốt bịt được miệng của cô bạn này.

Nhưng cả khuôn mặt cô cũng hoàn toàn lộ ra, khuôn mặt thanh thuần thu hút người đàn ông phía sau.

Cô quan sát thấy ánh mắt người đàn ông có có hơi mịt mù, tròng mắt đen nhánh mở to như nhận ra gì đó.

So với lúc đầu hắn ta cả người không xương lười biếng dựa vào tường thang máy thì giờ đây hắn đã đứng thẳng người lại.

Cả người Nhan Khanh như cứng đờ.

Có phải muốn tiến lên ra tay với cô không.

Mẹ ơi! Cứu con!

Chương 3: Phá sản trong một đêm.

Chương 3: Phá sản trong một đêm.

Người đàn ông sau lưng đột nhiên nói: "Tôi là chủ khách sạn này.''

Phản ứng của Nhan Khanh có chút chậm chạp mất một phút sau cô mới quay đầu lại nhìn rõ người đàn ông phía sau.

Trên mặt hắn như dát lên mấy chữ kiêu ngạo: "Tui là giám đốc khách sạn.'' Hay là: "Nơi này của tui, có muốn làm một đêm không?''

Trong lúc nhất thời, Nhan Khanh lại tiếp tục bổ não. Hắn ta đây là đang giới thiệu bản thân, có ý khoe khoang mình giỏi giang sao?

Nhan Khanh mỉm cười một chút cho có lệ rồi dứt khoác quay đầu lại không thèm để ý tên đàn ông thích làm màu phía sau.

Người đàn ông phía sau vẫn không chịu bỏ qua cho cô, cố ý bắt chuyện: "Dịch vụ ăn uống ở khách sạn cô có thấy hài lòng không?

Nhan Khanh không thèm quay đầu lại nhưng vẫn trả lời cho có lệ: "Tốt.''

Người đàn ông phía sau tiếp tục nói: "Cô khiến tôi nhớ đến một người.''

Cách làm quen này thật quê mùa.

Vừa hay cửa thang máy mở ra, giải thoát cho cô.

***

Nhan Khanh tắm xong lên giường mở kịch bản ra xem. Nhìn qua một lần là cô đã thuộc lời thoại nhưng vẫn lật qua lật lại suy nghĩ mạch cảm xúc của kịch bản.

Cô hứa với biên kịch sẽ cố gắng nhưng đọc nhiều lần vẫn thế, không hiểu chính là không hiểu…

Kịch bản này kể về một câu chuyện tình yêu ngược luyến triền miên của một đôi nam nữ. Như Ái gặp Vương Hi tại công xưởng, vì nhìn thấy cô giống người mà hắn luôn nhung nhớ nên tổng tài bá đạo đã dùng tiền đập vào mặt cô gái. Nữ chính vì cứu mẹ đang bị bệnh nặng nên đã đồng ý. Sau đó hắn ta bắt ép nữ chính phải ký hợp đồng tình yêu bất bình đẳng, ngày ngày nhốt cô ở nhà. Thỉnh thoảng nhớ đến ''bạch nguyệt quang'', hắn lại đem nữ chính ra ngắm nghía một hồi. Trong lòng lại tơ tưởng đến người phụ nữ khác.

Nhan Khanh không kìm được tức giận, mắng một câu: "Thằng khốn, ghê tởm!''

Nếu Nhan Khanh gặp phải tình huống này cô nhất định phải rút xương hắn, lột da hắn mới hả giận.

Cô lắc đầu hai cái: "Không được, nữ chính trong kịch bản này không bao lực như mình.'' Cô đã ngồi đây suốt cả ngày vẫn không ngấm được mạch cảm xúc của nữ chính, cơ bản tính cách hai người quá khác biệt.

Kịch bản này cũng nát quá rồi, nam chính "tra'' như vậy mà kết phim vẫn đến được với nhau.

Kịch bản này có độc.

Ngành phim ảnh nước nhà hủy diệt đi.

**

Vì có một khuôn mặt đẹp như ngọc nên các nhãn hàng đều chọn cô gửi gắm. Chỉ chụp vài tấm hình đơn giản thôi đã đủ cho cô ăn cả năm.

Có lần Nhan Khanh xuất hiện trong một hội trường quảng cáo. Lần đó cô mặc chiếc đầm lông ngỗng của nhãn hàng kiều diễm đứng đó, MC nói một câu cô lại gật một lần, y như gà mổ thóc. Ai ngờ ngay hôm đó các mặt báo giật tiêu đề <>

Phản ứng trên mạng cũng chia ra thành hai hướng.

[Phun máu chết mấy đứa lằng nhằng: Thất vọng quá, diễn đã nát, miệng thì câm. Có khi mặt cũng giả, tối tối cô ta ngồi trước gương lột tấm da mặt giả này ra bên trong chỉ toàn xương khô.]

[Hàng bự: Lầu trên bịa đặt giỏi quá, đi viết truyện kinh đi đi.]

[Khanh ở lại, Khanh đừng đi: Hu hu, chị bé bị đau họng thôi, tuần trước còn vẫy tay chào fan mà.]

[Gió lớn: Công ty chó má, cho Khanh Khanh nghỉ ngơi đi.]

[Đảng anti: Diễn viên mà không dùng giọng thật, kính nghiệp ở đâu? Nhan Khanh cút khỏi giới giải trí đi.]

[Ong chạy bộ: Mày thì biết cái gì? Nhan Khanh chỉ đứng im một chỗ tao cũng chịu xem, đập tiền, đập tiền…''

Tóm lại là mắng qua mắng lại, không ai chịu nhường ai.

Gần đây tin tức trên mạng khiến cô đau cả đầu. Người ta thì đi bài diễn xuất còn cô thì đi bài lừa dối khán giả.

Thật muốn bãi công, tự cút khỏi giới giải trí cho rồi!

Nhan Khanh ở nhà một mình thấy buồn chán nên ra ngoài đi dạo một vòng cho nhẹ người. Dù trời âm u nhưng Nhan Khanh vẫn bịt kín cả người để tránh người khác nhận ra. Một ông cụ đi ngang qua nhìn cô rồi nhổ một bãi nước miếng: "Đồ điên, đi bộ mà còn đội mũ bảo hiểm.''

Thế là ông cụ không biết rồi, có một lần cô phát ngôn: "Fan hâm mộ hãy tin tôi, năm sau Khanh Khanh sẽ cố gắng bùng nổ trong sự nghiệp.''

Nổ thật!!!

Cô chỉ tâm sự với fan thôi mà bị người khác ném trứng gà vào mặt, đáng sợ hơn có kẻ còn ném đá cuội vào mặt cô rồi biểu tình:

''Tin tưởng diễn xuất cái quỷ.''

Họ muốn biết nếu không có khuôn mặt này cô có đứng vững trong giới giải trí không?

Có người kêu Nhan Khanh ngoài khuôn mặt kia ra thì chẳng còn gì khác, không giống những nghệ sĩ khác đều có sở trường hát hay, múa lửa gì đó!

Vô dụng trong vô dụng.

Đám người này quá khích khiến cô sợ hãi tới giờ, đi đâu cũng đội mũ bảo hiểm che kín mặt.

Vì không để người khác chú ý, Nhan Khanh chọn một quán ăn nhỏ trong hẻm vắng người đến mức nghe thấy tiếng ruồi vo ve. Nhìn thấy chiếc áo ông chủ lũng đủ chỗ, Nhan Khanh thật muốn rơi lệ trong gió.

Có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối cô tới ăn, trong quán không có một bóng khách, có khi ngày mai đóng cửa mất!

"Một tô phở bò lớn, một dĩa gà trộn, thêm cà ri bánh mì.''

Gọi món xong, Nhan Khanh chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa xổ thoáng mát.

Vừa mới ngồi xuống, đột nhiên có một đám công nhân tầm hai mươi người kéo ồ ạt đến quán. Nhan Khanh tự cho mình là "mèo chiêu tài'' may mắn, vừa đến quán ăn nhỏ liền vực dậy.

Ngồi đối diện cô là một anh chàng đầu đinh cao to, sóng mũi cao tuấn tú, quần áo dính đầy bụi đất. Vừa nhìn là biết mới tan ca. Anh ta ăn uống rất tiết kiệm chỉ gọi một tô mì bò nhỏ.

Nhan Khanh nhìn anh ta có chút quen đang suy nghĩ rốt cuộc mình đã gặp anh ta ở đâu.

Người đàn ông trước mặt đột nhiên lên tiếng: "Cô rất giống một người.''

Đây là câu nói mấu chốt, đây không phải là gã trai tệ nạn tự xưng mình là "chủ khách sạn'' đây sao?

Mới có vài ngày mà bộ dạng anh ta đã lấm lem đầy bùn đất. Không phải là phá sản trong một đêm đó chứ?

Có khi là thấy một cô gái đẹp như cô nên muốn làm màu, diễn vai tổng tài bá đạo nhưng lại bị cô bắt quả tang anh ta làm công trường.

Nhan Khanh nhìn anh ta có chút xót xa: "Làm người nhất định phải sống thật với bản thân.''

Lý Hoài Cẩn: "…''

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play