Ghét Của Nào, Trời Trao Của Đó
Chap 1: Con nuôi!?!
Bầu không khí yên tĩnh lặng thinh
Một người phụ nữ cất giọng nói
Bà Lục
Hả gì cơ? Đã biết được thông tin của con gái ta lẫn con bé ấy sao?
Người qua đường
Quản gia: /gật đầu/
Người qua đường
Quản gia: Dạ đúng thưa bà. Cô chủ là con gái của nhà họ Diệp tôi đã tìm hiểu rõ rồi ạ!
Bà Lục
Thế con gái ta ở đâu?
Người qua đường
Quản gia: Dạ thưa bà có lẽ cô ấy đang là con nuôi của nhà họ Diệp à...
Người qua đường
Quản gia: Theo như tôi điều tra, lúc cô chủ đi lạc được cô nhi viện nhận nuôi...và sau đó được nhà họ Diệp nhận và nuôi dưỡng cô chủ thất lạc đến giờ...
Bà Lục
Tốt lắm! Ngay lập tức gọi con nhỏ kia tới đây. Ta sẽ đưa nó về nhà vốn có của nó, mọi thứ sẽ dừng lại tại đây...
Những tiến bước chân đó là đang tiến đến phòng của Uyển Nhi?!
Diệp Uyển Nhi
Qu..quản gia?!
Diệp Uyển Nhi
Ông đang làm gì thế?
Người qua đường
Quản gia: Cô chủ, bà chủ cho gọi ạ
Diệp Uyển Nhi
*bà ta đang muốn làm gì thế nhỉ?*
Thì ra, tình cảm của mẹ con Uyển Nhi không được tốt
Có lẽ bà Lục không cảm nhận được tình cảm mẹ con đối với Uyển Nhi
Lý do là vì sự việc diễn ra 11 năm về trước...
Vào năm đó, đúng vào cái đêm giáng sinh...
Uyển Nhi được bố mẹ dẫn đi chơi nhưng không biết từ lúc nào bố mẹ lạc mất cô
Cùng lúc đó, khi Uyển Nhi đi tìm bố mẹ thì bị bọn bắt cóc tóm được!
Họ cho rằng cô là con của tập đoàn Lục nên đòi tiền chuộc từ nhà đó
Khi ấy cô và con gái nhà họ Lục quá đỗi giống, vì bà ta lạc mất con gái không tìm được tung tích của đứa bé nên...
Nhận Uyển Nhi làm con nuôi
Trùng hợp thay, cũng vào lúc đó Diệp Hi Văn ( con gái nhà họ Lục) đi lạc gặp được nhận vào cô nhi viện chưa được 1 tuần thì bố mẹ của Uyển Nhi nhận nuôi Hi Văn làm con
Mất đứa con gái bà Diệp đau khổ và bắt gặp Hi Văn tướng mạo giống Uyển Nhi nên nhận cô làm con nuôi
Nhà họ Diệp và Lục vẫn cố điều tra tung tích của đứa con gái...
Họ không hề biết rằng thông tin của con gái hai người nhận nuôi đã bị giấu nhẹm đi
Bà Lục
Mau thu dọn quần áo ta sẽ đưa con trở về chính ngôi nhà của mình!
Diệp Uyển Nhi
Nh..nhà của con sao?
Bà Lục
Khi xưa ta chuộc con từ bọn bắt cóc vì tướng mạo con lúc đó thật sự rất giống con gái ta
Diệp Uyển Nhi
Đau quá..kí ức lúc nhỏ?!
Bà Lục
Ta biết lúc nhỏ con không nhớ gì vì bị mất kí ức do bọn bắt cóc gây ra!
Bà Lục
Là ta sai khi không cho con biết sự thật từ lúc ta chuộc con về!
Bà Lục
Con gái ta thất lạc rất lâu để nén đau thương ta đành chấp nhận con làm con nuôi khi ở bệnh viện...
Bà Lục
Song với đó ta đã dò la tin tức con gái ta không ngờ điều tra ra được sự thật
Diệp Uyển Nhi
Điều tra sao?
Bà Lục
Đúng! Trùng hợp thay con gái ta lại được nhà họ Diệp nuôi dưỡng, mà con...chính là con gái nhà họ Diệp!
Diệp Uyển Nhi
*con gái tập đoàn Diệp thị? Mình sao?*
Người qua đường
Thưa bà đã sắp xếp xong đồ đạc cô chủ rồi ạ
Bà Lục
Mau lên xe chúng ta đến nhà họ Diệp
Diệp Uyển Nhi
*ha..thì ra tình cảm mẹ con từ trước đến giờ với mình bà ấy thật sự không có dù chỉ là một ít*
Diệp Uyển Nhi
*mình đúng là ngốc khi không nhận ra sớm hơn*
Diệp Uyển Nhi
*nhìn cách bà ta hối hả tìm con gái của mình, mà khi kia mình đau ốm bà ta chả mảy may quan tâm*
Diệp Uyển Nhi
*thì ra mình chỉ...là con nuôi*
Diệp Uyển Nhi
*mình bị mất kí ức từ lúc gặp bà ta cách đây 11 năm, chính miệng bà ta nói là mẹ mình mà bây giờ tại sao lại muốn vứt bỏ mình nhanh đến thế* /nhói/
Bà Lục
Đứng thần ra đó làm gì! Mau lên xe
Diệp Uyển Nhi
/hoàng hồn/ A...vâng
Diệp Uyển Nhi
/lau nước mắt/
___________________________
Chap 2: Nhận lại bố mẹ ruột
Người qua đường
Bà chủ, cô chủ mời xuống xe/mở cửa/
Người qua đường
Đã tới nơi rồi ạ
Diệp Uyển Nhi
*Đây là nhà họ Diệp, nhà mẹ ruột mình ư?*
Vợ chồng họ Diệp đã chờ sẵn từ trước
Bà Diệp (mẹ Uyển Nhi)
Xin chào bà Lục
Bà Lục
Quý hóa quá cảm ơn đã nghênh đón tôi như này!
Bà Lục
TÔI ĐẾN ĐỂ ĐƯA CON GÁI TÔI TRỞ VỀ
Bà Diệp (mẹ Uyển Nhi)
Con gái /xoa đầu Hi Văn/
Bà Diệp (mẹ Uyển Nhi)
Ta xin lỗi khi cho con biết quá muộn...
Bà Diệp (mẹ Uyển Nhi)
Nhưng...đây là mẹ ruột của con, bà ấy đến để đưa con trở về nhà
Bà Lục
Co...con gái của ta
Lục Hi Văn
Um..mẹ là mẹ ruột của con sao...?
Diệp Uyển Nhi
*mình có nên ra mặt không nhỉ*
Ông Diệp(cha Uyển Nhi)
Con..con là..?
Diệp Uyển Nhi
Con là Uyển...
Bà Diệp (mẹ Uyển Nhi)
/Ôm lấy/
Bà Diệp (mẹ Uyển Nhi)
Con thật sự rất...rất giống ta! /tứa nước mắt/
Diệp Uyển Nhi
Người là mẹ của con ư?
Bà Diệp (mẹ Uyển Nhi)
Là ta! Còn ông ấy chính là cha con...
Ông Diệp(cha Uyển Nhi)
Chào mừng con đã trở về!
Diệp Uyển Nhi
Con cảm ơn...Cha..Mẹ
Ông nội Uyển Nhi
//chạy ra//
Ông nội Uyển Nhi
Ây zo đứa cháu của ông mấy năm nay để cháu chịu tổn thương rồi!
Diệp Uyển Nhi
Đây..đây là?
Ông nội Uyển Nhi
Trời quơi, con không nhớ ông ư?
Ông Diệp(cha Uyển Nhi)
Con bé đã lạc chúng ta mười mấy năm sao còn nhớ được hả cha!
Ông Diệp(cha Uyển Nhi)
Đây là ông nội con, người đã chơi với con từ lúc sinh ra đến khi...lạc mất con đấy
Ông Diệp(cha Uyển Nhi)
Chuyện ngày xưa..con cho cha mẹ xin lỗi được không!
Diệp Uyển Nhi
Chuyện đó đã lâu lắm rồi con cũng không nhớ nữa nên không cần xin lỗi con đâu ạ!
Bà Lục
Thôi nhận nhau như này là đủ rồi!
Bà Lục
Tôi sẽ đưa con gái của tôi về nhà, còn co..n..
Bà Diệp (mẹ Uyển Nhi)
Con gái tôi sẽ ở đây, tôi cũng đã đem hành lý con bé vào trong rồi!
Bà Lục
Vậy được thôi! Tôi đi trước đây, Hi Văn à về thôi con!
Lục Hi Văn
Dạ vâng/đi tới/
Lục Hi Văn
Bố mẹ cảm ơn hai người!
Lục Hi Văn
Cảm ơn hai người đã nuôi con suốt mấy năm qua, từ lúc hai người nhận con từ cô nhi viện con rất biết ơn...
Bà Diệp (mẹ Uyển Nhi)
/nắm tay Hi Văn/
Bà Diệp (mẹ Uyển Nhi)
Con nhớ sống tốt đó!
Lục Hi Văn
Hãy đến đây nếu như con muốn!
Lục Hi Văn
Dạ, tạm biệt/ra cửa/
Diệp Uyển Nhi
*thế là kết thúc...mình không còn phải sống gò bó trong căn nhà ngột ngạt đó nữa*
Diệp Uyển Nhi
//lẩm bẩm// Tạm biệt..
______________________________
Chap 3: Tiếp nhận hoàn cảnh
Bà Lục
Con gái nhiều năm qua con vất vả rồi!
Bà Lục
/ôm chầm/ Từ giờ ta sẽ bù đắp cho con thật nhiều
Lục Hi Văn
Con không sao! Mẹ tìm thấy và nhận ra con là điều tốt nhất rồi
Người qua đường
Quản gia: -Dạ tôi nghe thưa bà chủ-
Bà Lục
-Tối nay mở bữa tiệc thịnh soạn nhất cho ta ở nhà hàng XX, mừng con gái ta trở về-
Người qua đường
Quản gia: -Dạ, tôi đã hiểu thưa bà-
Bà Lục
Mẹ sẽ chuẩn bị căn phòng thật đẹp theo ý con
Bà Lục
Còn căn phòng của con bé kia ta sẽ đóng nó không để con dùng phòng đó đâu. Yên tâm!
Lục Hi Văn
*mẹ đàn nói cô Uyển Nhi kia sao*
Lục Hi Văn
*nói mới nhớ, không ngờ khi cô ta trở về nhà họ Diệp lại niềm nở như thế*
Lục Hi Văn
*đến cả ông nội người chưa bao giờ ngó ngàng tới mình lại ôm lấy cô ta như thế*
Lục Hi Văn
*thôi chết vậy còn vị hôn thê của...*
Bà Diệp (mẹ Uyển Nhi)
Uyển Nhi đây là phòng của con!
Diệp Uyển Nhi
Căn phòng này?
Ông Diệp(cha Uyển Nhi)
Khi nghe tin con là con ruột của ta, ta đã sai người thiết kế căn phòng dành riêng cho con!
Ông nội Uyển Nhi
Hahahahh còn màu sắc chính ta đã làm đấy
Ông nội Uyển Nhi
Ta nhớ màu sắc con thích nhất mà
Diệp Uyển Nhi
Cha mẹ con cảm ơn hai người!
Diệp Uyển Nhi
Ông nội con cảm ơn người rất nhiều ! Màu sắc này, con rất thích chúng!
Ông nội Uyển Nhi
Không có gì việc đáng nên làm vì đứa cháu gái mà
Ông nội Uyển Nhi
À ta quên mất có lẽ con đã quên thằng nhóc Hiểu Minh rồi đúng không?
Diệp Uyển Nhi
Hiểu...Hiểu Minh sao ông?
Bà Diệp (mẹ Uyển Nhi)
Cha à con bé còn về chưa lâu mà từ từ rồi Uyển Nhi sẽ...
Diệp Uyển Nhi
/ngã khụy xuống đất/
Diệp Uyển Nhi
Cha mẹ con đau quá /ôm đầu chặt/
Ông Diệp(cha Uyển Nhi)
Uy..Uyển Nhi con sao thế?
Bà Diệp (mẹ Uyển Nhi)
Mau mau gọi bác sĩ!?
Ông nội Uyển Nhi
Người đâu gọi bác sĩ mau lên!
Diệp Uyển Nhi
*cha, mẹ, ông nội, con...*
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play