Diễm an tỉnh lại : đây chẳng phải cung của mình sao, sao mình lại ở đâu, chẳng phải mình bị lý danh giết chết rồi ư?
nàng đang mơ hồ nhìn qua nhìn lại thì đột nhiên có tiếng gọi : công chúa điện hạ người tỉnh rồi, tốt quá để nô tỳ đi bẩm báo hoàng thượng và hoàng hậu nương nương.
Đây là Như hoa, là tì nữ thân cận bên cạnh diễm an
Diễm an : đợi đã, như hoa không phải ngươi chết rồi sao?
như hoa: người nói gì vậy điện hạ
Diễm an vừa hỏi xong câu này thì chợt nhận ra chẳng lẽ nàng trọng sinh rồi , nàng véo mạnh vào tay cảm thấy cảm giác đau giống như thật
Nàng : đây không phải mơ
như hoa bên cạnh thấy diễm an từ lúc tỉnh cứ nói năng toàn những câu khó hiểu thì nói : điện hạ người không sao chứ?
Diễm An còn đang nghĩ đây không phải mơ,- ta nhất định sẽ không để bi kịch tiếp diễn thì nghe như hoa hỏi, nàng nói : ta không sao, đây là năm thứ bao nhiêu rồi
như hoa: thưa điện hạ đây là năm thứ 22 ạ. Nàng chợt hiểu ra, thì ra là nàng thật sự đã trọng sinh rồi, còn thật sự trọng sinh về 2 năm trước đây nữa. Đây là năm thứ 22 là năm nàng vừa bị trượt chân xuống nước được Lý Danh cứu, cộng thêm việc lúc đó nàng đang say đắm hắn, vì việc này mà nhất kiến chung tình với hắn
như hoa: cũng may điện hạ được Lý thiếu gia cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng, hoàng thượng và hoàng hậu rất lo lắng cho người
nàng trọng sinh trở lại chắc chắn sẽ không rơi vào ái tình với Lý danh nữa, còn phải để hắn chịu hết những nỗi đau mất nước nhà tan của nàng.
diễm an: ta biết rồi, giờ ta đã không sao rồi ngươi ra ngoài trước đi
như hoa hành lễ rồi đi ra ngoài, chưa được nửa canh giờ đã nghe thấy tiếng từ xa: tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương.
đột nhiên cửa phòng bị mở ra
Diễm Triết : An nhi con tỉnh rồi nào để phụ hoàng xem có bị thương chỗ nào không
hoàng đế còn chưa nói xong hoàng hậu đã chạy sang ôm chặt nàng nói : An nhi của ta, sao lại bất cẩn như vậy, nào để mẫu hậu xem con có sao không
nói rồi hai người cứ khóc ngắn khóc dài ôm chặt lấy nàng
Diễm an: phụ hoàng, mẫu hậu con không sao, chỉ bị sặc nước tí thôi mọi người đừng lo lắng
lúc này hai người mới bình tĩnh
Diễm triết : con không sao là tốt, không sao là tốt. nếu con có chuyện gì ta sẽ lôi những kẻ đó ra chém hết. ý là đang chỉ các cung nữ thái dám đi theo hầu hạ nàng
Diễm an: con không sao rồi mà, người đừng trách họ, là do con bất cẩn
Hoàng hậu : ta chỉ có con là con gái nếu như con xảy ra chuyện gì ta không sống nữa, vừa dứt lời nàng liền lau nước mắt đang chảy ròng
diễm an biết họ rất lo cho mình nên nàng an ủi : mẫu hậu, con gái không sao rồi mà hai người đừng lo lắng, hai người bận bịu việc không cần lo cho con quá
hoàng hậu : chính vì thế mà bọn ta không có nhiều thời gian đến thăm con, con gái à phụ hoàng mẫu hậu đang nghĩ
An Ngọc chưa dứt lời
Diễm an : phụ hoàng mẫu hậu, con vẫn chưa muốn thành thân đâu, con muốn ở bên hai người, với lại con muốn lấy người con yêu
diễm triết : đúng đúng, con gái ta cao quý như vậy, phải lấy người nó yêu, phải sống thật hạnh phúc. hoàng đế và hoàng hậu vừa nói vừa hiện rõ vẻ vui mừng khôn siết.
Diễm an biết hai người họ rất yêu thương sủng ái nàng, mặc dù trong 5 người con chỉ có nàng là nữ nhi nhưng họ vẫn yêu chiều nàng nhất, cả bốn vị hoàng tử kia cũng hết mực yeu thương nàng.
diễm an: phụ hoàng, mẫu hậu, tứ ca con đâu
diễm triết : nó vừa đi Giang nam chưa được mấy ngày chắc sắp về rồi
An ngọc nhìn nàng định hỏi thì lên tiếng : đại ca, con đang ở bên hàn châu xử lý chút việc, còn nhị ca đang chăm lo cho nhị tẩu con, nó vừa sinh xong sức khỏe còn đang yếu
diễm an : nhị tẩu sinh rồi , vài hôm nữa con sẽ đi thăm đứa bé
nàng sực nhớ ra mình vừa trọng sinh trở về nên quên mất, Nhị tẩu nàng sinh một đứa bé gái cực kỳ đáng yêu
kiếp trước khi chưa gặp Lý danh cuộc sống của nàng thật hạnh phúc .vậy mà chỉ qua vài ngài mà nước mất... nhà tan
nàng vừa nghĩ có chút tự trách, nàng nói : mọi người đừng lo, sau này con không khiến mọi người lo lắng nữa
hai người nghe vậy liền ôm nàng vào lòng an ủi dỗ dành nàng
Diễm triết : nếu con thích tên lý danh đó ta sẽ ban hôn mặc cho hắn có đồng ý hay không, con gái ta xinh như hoa đẹp như ngọc mà hắn lại dám từ hôm, lần này
đúng vậy, kiếp trước nàng vì yêu hắn mà bắt phụ hoàng hạ chiếu thư ban hôn, nhưng hắn lại nhất quyết từ chối, nhưng vậy nàng vẫn một lòng si mê hắn
Diễm An: phụ hoàng, con không thích hắn nữa
hoàng hậu : con nghĩ thông rồi ư? tên Lý danh đó thì có gì tốt chứ, an nhi của ta xinh đẹp vậy , có nhiều người thích vậy sao phải thích tên đó chứ.
Diễm an cười hìhì nói : ayai mọi người đừng nhắc đến hắn nữa. rồi cả ba cứ trò truyện đến hơn nửa canh về thì hoàng để và hoàng hậu còn có việc nên đi về
Diễm an: phụ hoàng mẫu hậu hai người về cẩn thận
hai người vừa về diễm an đã gọi : như hoa vào đây
như hoa trong lòng còn có chút sợ hãi, nếu không phải diễm an không sao thì cả cung công chúa sẽ bị chém đầu mất. nàng: dạ
nàng đi vào thì thấy diễm an đang ngồi trên giương hướng mắt nhìn mấy bức tranh
như hoa hành lễ :người gọi nô tỳ
nàng vừa nói xong hướng mắt lên nhìn thì thấy diễm an hình như đang suy nghĩ gì đấy gắt gao nhìn chằm mấy bức tranh kia
diễm an : đem đi đốt hết, ngay cả trong thư phòng, cái gì liên quan đến Lý danh thì đốt hết cho ta
lời vừa nói ra như hoa nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc : không phải điện hạ vẫn luôn yêu Lý công tử sao ạ, sao người lại muốn
lời chưa dứt diễm an liền lên tiếng : ta bảo đốt thì đốt đi
như hoa sợ hãi nói : dạ
nàng nói liền sai người hầu chia nhau đi lấy đem ra đốt hết
diễm an bây giờ nhìn thấy nó chỉ muốn đốt hết, còn muốn mạng hắn nữa
diễm an : đỡ ta dậy, ra ngoài hóng gió chút
như hoa nghe vậy liền dìu nàng ra cửa , rồi sai người mang ghế ra giữa sân để nàng ngồi
như hoa: điện hạ còn cần gì không ạ?
diễm an: ta đói rồi bảo người chuẩn mực cơm đi
như hoa : vâng thưa công chúa điện hạ
nàng vừa đi , diễm an đã ngồi đó rất lâu rất lâu, nàng nghĩ lại chuyện kiếp trước, sau đó nàng thở dài nói : sau này sẽ không như vậy nữa
Trải qua một kiếp nàng đã hiểu và đã trải qua rất nhìu chuyện, nhưng mà nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa
Nàng ngồi đó, nghĩ đến quãng thời gian trước vi hắn mà ghen tuông, vì hắn mà ma ghen, làm hết tất cả mọi chuyện vì hắn
Giờ đây trong nàng chỉ còn sự hận thù, hận không thể một đao giết chết hắn :
"Lý danh, ta sẽ khiến ngươi từ từ nếm trải những gì mà ta phải chịu"
"Công chúa điện hạ, bữa trưa đã chuẩn bị xong mời người qua phòng ăn cơm" như hoa
Diễm an đứng dậy : đi thôi
Lúc này là giữa trưa nên trời rất nóng nên nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng rồi đi đến phòng ăn cơm
Lúc này hạ nhân đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ nàng đến.nàng ngồi vào bàn bắt đầu ăn
"Vất vả cho các ngươi rồi, lui xuống đi, như hoa ngươi ở lại"
vừa ngồi xuống nàng đã nói : bây giờ trong điện chúng ta gồm bao nhiêu người
"Thưa điện hạ trong điện công chúa bao gồm 50 hạ nhân cả nam và nữ"
"Vậy còn thị vệ? "
Như hoa giường như sửng sốt trước câu hỏi của nàng
-Trước giờ công chúa đâu quan tâm đến mấy hạ nhân trong điện, thậm chí còn hỏi về thị vệ, nhưng nàng vẫn cung kính trả lời :
"Bây giờ trong điện hình như gồm 30 người ạ, 10 người là để bảo vệ trong phủ công chúa, còn 10 người là để bảo vệ công chúa mọi lúc mọi nơi, còn mười người thì nô tỳ không biết ạ
Nàng ta đúng là không biết, bởi vì chỉ có diễm an mới biết, 10 người còn lại là để tùy nàng xử lý, chỉ cần nàng muốn họ sẽ xuất hiện ngay lập tức và nghe theo mọi chỉ thị của nàng
"được rồi ngươi lui ra đi"
"dạ
như hoa vừa rời đi chưa được bao lâu nàng lấy trong ngực ra một cái còi mài vàng hình hồ ly rồi thổi ba lần
chưa được một lúc đã có 10 người áo đen xếp hàng ngay ngắn
"tham kiến công chúa điện hạ " cả bọn hô to, ai nấy đều mặc một thân hắc y, trên tay còn để lộ ấn ký hình lồ y nhỏ để lại, đó là ký hiệu bí mật của điện công chúa
"miễn lễ ": Diễm An
"đã lâu rồi ta không gặp các ngươi nhỉ", cả bọn nghe câu này sắc mặt có chút khó coi.
Đã rất lâu rồi Diễm An chưa gọi bọn họ đến, vì không có việc gì quan trọng nàng cũng không cần gọi đến.
nếu có gọi cũng là gọi những người khác đi điều tra mọi sở thích của lý danh
Lúc này tên có hình hồ ly to nhất ở trên tay lên tiếng
" điện hạ có gì dặn dò"
ấn ký hồ ly có rất nhiều loại, ngoài ra còn phân chia cấp bậc, người có ấn ký to hơn sẽ chỉ huy bọn còn lại nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.
" ta muốn các ngươi giúp ta điều tra một người "
"không biết điện hạ muốn điều tra ai?"
" ta muốn biết hết mọi thông tin của nghiêm thành,thái tử nghiêm quốc"
cả bọn nghe xong đều sửng sốt
nàng biết họ nghĩ gì nên mới bày ra vẻ mặt như vậy, trước giờ nàng chưa từng quan tâm đến ai ngoài tên họ lý đó, mà lần này người mà nàng muốn điều tra lại là thái tử nghiêm quố nghiêm thành.Mặc dù nàng có thân phận cao quý nhưng người này cũng chẳng kém bao nhiêu
nàng :" điều tra tất cả về hắn cho ta, ta muốn tối mai phải có thông báo "
"Dạ "
"Còn nữa, tên ngươi là gì " Đang nói tên thủ lĩnh
Lúc trước hình như có biết nhưng vì nàng lâu quá không gặp họ nên quên hết tên rồi, nàng vừa nghĩ liền thấy sao nàng lại như thế chứ
" nô tài tên là Lãnh quân ạ "
" được rồi lãnh quân, sau này ta có nhiều việc sẽ cần gặp các ngươi thường xuyên hơn "
Mấy người lúc nãy vẫn đang đứng im không hề động đậy , cũng chẳng có biểu cảm gì
" Lui xuống đi, nhớ lời ta dặn
"rõ " cả bọn hô
một lát sau chỉ còn lại nàng ở trong phòng , nàng nghĩ mai nhất định phải đi thăm đứa bé kia
" như hoa"
"kêu người vào dọn đi ,ta đi nghỉ trưa một lát "
"vâng" như hoa đáp
" à còn nữa, chiều hình như ta có hẹn với lý danh nhỉ? "
" dạ khi nào đến giờ nô tỳ sẽ gọi người dậy ạ "
"không cần đâu, sau một canh giờ hãy gọi ta"
"vậy còn lý thiếu gia thì sao ạ? "
"bảo hắn đợi ta"
"dạ "
nói rồi nàng bước về phòng, để lại như hoa ở đó ỡ ngỡ một lúc
" sao điện hạ như biến thành một người khác vậy nhìn, trước kia chỉ cần có hẹn với lý thiếu gia thì sẽ dành thời gian sửa soạn thật kỹ mà "
vừa nói nàng vừa cảm thấy khó hiểu, cứ như chủ nhân của nàng đã trở thành một người khác vậy
Diễm an vừa đi đến phòng đã nằm xuống ngủ say, xem ra chiều nay nàng sẽ xử lý tên họ lý kia
đến chiều
nàng còn đang mơ màng thì nghe tin
" điện hạ, đã qua hơn một canh giờ rồi ạ "
Lúc này nàng còn đang ngáp ngắn ngáp dài nói
" lấy nước cho ta rửa mặt "
một lát sau rửa mặt xong xuôi
" lý công tử chờ người được một canh giờ rồi ạ, hình như còn rất tức giận "
nàng ta vừa nói , mấy câu sau liền ấp a áp úng
Nhưng mà cho dù hắn tức giận cũng chẳng được gì, cho dù nàng si mê hắn nhưng thân phận chưa bao giờ thay đổi.
" được rồi "
"người có cần trang điểm thay đồ không ạ? "
" chải tóc cho gọn là được, không cần trang điểm làm gì, y phục thì mặc như thường ngày không cần quá phô trương "
Mặc dù như hoa cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn nghe lỗi làm như nàng nói
Trước đây nếu gặp hắn nàng sẽ trang điểm thật đậm, thật xinh đẹp, bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn nàng đã muốn ói rồi
Chải tóc thay y phục xong nàng nói
" hắn đang ở đâu?
" ở hoa viên ạ
Hoa viên là do hoàng đế đích thân sai người làm riêng cho nàng
"đi thôi
Qua một lúc lâu
" Tham kiến công chúa điện hạ "Lý danh
mặc dù lời nói dịu dàng nhưng trong ánh mắt hắn thể hiện rõ sự lạnh lùng, thờ ơ với nàng
" đứng lên đi"
Nàng nói xong liền qua bàn đá ngồi, mà hạ nhân đi theo nàng cùng tên hầu đi theo lý danh cũng đều sửng sốt, sau đó là tiếng thì thầm
" chuyện gia đình vậy, chẳng phải lần nào công chúa gặp lý thiếu gia là chạy đến gọi lý ca ca này nọ sao"
Lý danh cũng bất ngờ trước hành động của nàng, hắn nghĩ nàng lại thay đổi chiêu quyến rũ hắn thành lặt vặt mềm buộc chặt rồi sao
Hắn định ngồi vào thì Diễm An nói
"ta chưa cho phép ngươi ngồi "
Lý danh chợt để ý đến y phục và cách trang điểm của nàng, hình như nàng còn không trang điểm
nhưng dù vậy cũng không che được nhan sắc xinh đẹp của nàng
" là do thần thất lễ "
Nàng nhìn hắn rồi cười chế diễu, nếu là trước kia chắc chắn nàng sẽ lôi keo hắn đi khắp nơi uống trà ngắm hoa, chỉ cần hắn tức giận hay có vẻ gì không thích nàng thì nàng sẽ tìn đủ mọi cách làm hài lòng hắn
nhưng mà bây giờ khác rồi, nàng muốn hắn chết
" Lý Danh, trước đây là do bổn công chúa làm phiền đến ngươi, giờ cũng nên để ngươi tìm hạnh phúc cho mình "
Trước đây chỉ cần hắn tiếp xúc với cô nương nào thì nàng liền tìm mọi cách gây khó dễ
"Điện hạ nói câu này là có ý gì " hắn nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc
" ý của ta chính là từ nay ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng, tốt nhất ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa "
" người lại muốn dùng chiêu khác quyến rũ ta sao"
lời vừa nói ra tất cả đã nghe tiếng " chát"
Khuôn mặt Lý Danh một bên ửng đỏ dấu tay nàng, biểu hắn cứng đờ hoàn toàn không nghĩ nàng vậy mà ra tay đành hắn
cái tát của nàng làm cho hắn kinh hãi, chẳng phải lần nào nàng giở chiêu trò mới mà hắn nói thế thì nàng sẽ trở nên ngoan ngoãn cho rằng hắn thấu hi'nàng yêu hắn đến nhường nào
"Lý công tử, nể tình ngươi là con trai của thái phó nên ta tha cho ngươi, lần sau còn dám mạo phạm công chúa kết quả ngươi tự nhận "
Lý danh mặt vẫn ngu ngơ cho rằng nàng chỉ đang đùa,muốn hắn để ý đến nàng
" an an, rốt cuộc hôm nay nàng sao vậy "
hắn nghĩ trước tiên cũng không nên chọc nàng giận, mặc dù biết nàng say đắm hắn nhưng mà thân phận nàng vẫn là một công chúa cao quý
" Lý công tử, trước đây là do bản công chúa đã làm phiền đến ngươi là do ta không đúng, bây giờ ta đã giác ngộ, chỉ mong công tử hãy quên đi chuyện quá khứ "
Nàng vừa nói vừa uống trà,biểu cảm vẫn lạnh lùng như trước, chỉ nhàn nhạt liếc hắn
" ngươi ngồi xuống đi"
"cái tát lúc nãy là do ta nhất thời nổi nóng, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi"
Nàng đổi ý rồi, lúc nãy là do nàng suy nghĩ không thấu đáo, đầu tiên phải cắt đứt chuyện quá khứ, sau đó mới tính tiếp
kiếp trước hắn khởi binh tạo phản một phần là do nàng mê muội hắn, hắn nói gì cũng nghe, nhưng như vậy không đủ,nhất định có thế lực nào đó chống lưng cho hắn
" chuyện quá khứ? an an sao muội lại nói như vậy, ta biết tính tình muội hay nóng giận, là kẻ nào đã làm muội giận nói ta nghe"
Lúc nãy hắn đang muốn giảo biện, muốn thăm dò nguyên nhân nàng tát hắn vừa rồi, trong lòng thầm nghĩ làm sao để làm nàng bớt giận, làm nàng mê muội hắn sau đó sai bảo nàng
" lời ta muốn nói ta đã nói xong rồi, ngươi muốn hiểu kiểu gì thì hiểu"
nàng đang định đứng dậy đi thì đột nhiên nói tiếp
" còn nữa, tên của ta đâu phải ai muốn gọi là được, sau này ngươi vẫn nên gọi ta một tiếng công chúa thì hơn "
" trước giờ không phải muội thích ta gọi muội thế sao, sao bây giờ lại ?
Lời hắn còn chưa nói hết nàng đã nói
" không phải ta nói chuyện trước kia thì để nó qua đi rồi sao, sau này ta đảm bảo sẽ không có tin đồn gì giữa ta và ngươi nữa "
Nói xong nàng quay mặt nói với đám nha hoàn.
" sau này còn để ta nghe tin đồn gì về ta và Lý công tử đây nữa thì ta sẽ khâu hết miệng kẻ đó, đã nghe rõ chưa "
Đám nô tỳ đứng sau nàng nghe mà nổi hết da gà, thầm nghĩ -sao chỉ qua một đêm mà điện hạ lại thay đổi 180° như thế, giống như biếng thành một người khác vậy.
" Vâng"- cả đám hô to
nàng quay sang lý danh thấy hắn đang nghĩ ngợi gì đó
" ta biết trước kia là do ta mạo Phạm ngươi, ngươi yên tâm, bắt đầu từ ngày mai mọi chuyện trước đây sẽ như chưa từng xảy ra "
" như hoa, tiễn lý công tử về "
"dạ "
Nàng bước nhanh về phòng,đám hạ nhân theo sau không khỏi cảm thán- sao công chúa lại tính tình thất thường như thế chứ. nhưng vẫn không ai hé răng nửa lời
Bên này, lý danh vừa về đến phủ đã đăm chiêu suy nghĩ
" sao lại như vậy, rõ ràng trước đây nàng ta say đắm ta đến thế, mà sao hôm nay lại lạnh lùng như thế, giống như biến thành một người khác vậy "
vừa nói hắn vừa hất tách trà đang uống.
" người đâu, điều tra tình hình điện công chúa cho ta, không được sót cái gi"
"dạ " người mặc áo đen cúi đầu rồi biến mất
Hắn thế nào cũng không nghĩ ra sao nàng lại đột nhiên thay đổi như vậy?
" như hoa về chưa "
Nàng đang ngồi trong sân ngắm mấy loại cây cất tiếng
Lúc lâu sau có giọng nói
" nô tỳ đã về rồi ạ "
" tối hình như có yến tiệc nhỉ, hơn nữa còn có rất nhiều người đặc biệt "
trước giờ nàng không thích yến tiệc mấy, nhưng hôm nay nhất định phải đi
" dạ "- như hoa khẽ rót nước đặt bên cạnh nàng
" aiya ta lại buồn ngủ rồi, khi nào ăn cơm thì gọi ta dậy"
" vâng"
Lúc này Mặt Trời đã sắp xuống núi, nhưng nàng không buồn ngủ mà có việc
một lúc sau trong thư phòng nàng chậm rãi thổi 3 lần sáo, tiếp sau đó một hắc y nhân xuất hiện trước mặt nàng
" việc ta nhờ ngươi điều tra đến đâu rồi "
Lãnh quân mặt che kín chỉ để lộ mắt đáp " đã có thông tin rồi ạ "
Nói rồi hắn đưa tờ giấy gì đó cho nàng sau đó nàng ra hiệu bảo hắn lui xuống , nàng nhìn xong sắc mặt hơi trầm xuống
" không phải chứ"
" kiếp trước chẳng nhẽ thật sự là hắn đã cứu ta"
" sao ta lại không biết ".
Diễm an cứ ngồi đó lảm nhảm rất lâu
Cuối cùng nàng chốt
" đợi tối là sẽ biết thôi mà "
Nói xong bớt chợt nàng cảm thấy buồn ngủ xong ngủ thiếp đi lúc nào không biết
" đã rất lâu rồi, nàng điều tra ta làm gì, nàng muốn giúp hắn giết ta ư"
Diễm an cảm giác hình như có người hôn lên môi nàng nhưng nàng vì quá buồn ngủ nên không phân biệt được thật giả
*Rất lâu , rất lâu sau đó nàng mơ thấy
mơ thấy hồi ức kiếp trước nàng và lý danh bên nhau, hắn thì thầm bên tai nàng nói những lời dịu ngọt
rồi lại thấy khung cảnh - cha,mẹ, huynh, tỷ bị giết hại
nàng bị mũi kiếm đâm qua
" lý danh ngươi có từng yêu ta không "
Đáp lại nàng là một câu đầy khinh thường
" chưa từng, nghĩ đến thật làm ta ghê tởm "
" ta hận ngươi, ta hận ngươi, kiếp sau ta nhất định sẽ giết ngươi "
sau đó nàng bị mũi kiếm đâm qua rồi từ từ tắt thở
Lúc linh hồn nàng còn đang xót lại nàng chỉ nhìn thấy hắn lên ngồi trên ngai vàng, có tất cả, còn nàng thì mất hết
Lúc đi qua cây câu nại hà,có người kêu nàng lại : Diễm An, là nàng sao
Sau đó nàng chỉ mơ hồ, mơ hồ nhớ
" ngươi là ai
- ta là nghiêm thành,nàng không nhớ ta sao
" ta không nhớ nữa "
" ta mất hết tất cả rồi
- tin ta, sẽ không sao đâu, kiếp sau, kiếp sau nàng đừng quên ta, nhìn ta một chút thôi, có được không "
sau đó nàng nghe thấy tiếng hắn khóc, khóc đến thê lương, lúc đó ý thức nàng mơ hồ, chỉ thấy hắn cầm tay nàng nhìn những vết thương rồi khóc to lên
..." ta nguyện chịu hết nỗi đau khổ cực, chỉ mong nàng sống một đời an yên*"...
...hộc..hộc, Diễm An còn đang không hiểu sao lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy, nhưng mà nàng không còn nhớ rõ nữa, hình như nàng đã quên đi một việc hay là một người rất quan trọng vậy...
Sau đó nàng thấy vẫn còn sớm nên nằm bộp xuống ngủ thiếp đi
đợi đến lúc nàng mơ màng tỉnh lại nhìn qua cửa sổ thì đã tối rồi
" sắp đến giờ mở tiệc chưa "
" thưa điện hạ còn hai tiếng nữa "
ngươi chuẩn bị nước tắm cho ta rồi mang vài bộ y phục đến đây
"dạ, nô tỳ đi ngay" Như hoa vừa đi nàng nàng cũng đứng dậy đẩy cửa ra ngoài
Chợt nghe tiếng hạ nhân đang vội qua vội lại
"sao vậy? " nàng nhìn về phía đám người
" thưa điện hạ, nghe nói thái tử địch quốc chính là vị khách quý hôm nay đến, các cung khác đều chuẩn bị quà hết rồi mà vẫn chưa thấy người nói gì nên bọn nô tài hơi lo ạ "
" không biết điện hạ có đi hay không " mấy chữ sau của hắn cứ ấp a ấp úng, như hoa thấy vậy liền nói
" ta bảo các ngươi chuẩn bị nước với y phục chẳng lẽ còn chưa hiểu hay sao, còn việc quà gì thì điện hạ chưa nói các ngươi lo cái gì "
Diễm an nãy giờ còn đang suy nghĩ đúng là nàng chưa chuẩn bị quà thật, đúng là phiền phức cho nên nàng không hay đi dự tiệc
" quà ta sẽ tự chuẩn bị, các ngươi đi chuẩn bị nước tắm với y phục đi"
"dạ dạ" đám hạ nhân nhanh chóng đi chuẩn bị
" còn nữa, sau này cứ nghe theo ta mà làm, hôm nay ta không có chỉnh đốn lại các ngươi, hôm khác ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu"
Ý nàng là mọi việc nàng tự có tính toán, họ chỉ cần nghe theo mà làm "
" với lại, như hoa nói là do ta sai nàng, sau này các ngươi phải nghe theo nàng nghe chưa, để ta còn thấy tình trạng như hôm nay nữa ta sẽ nghiêm khắc trừng trị "
cả đám nghe xong vội quỳ xuống xin tha
" đi đi" nàng nói xong rồi đi ra phía bàn trà mà ngồi, trong lòng thầm nghĩ trước kia nàng chẳng quan tâm đến phụ đệ của mình gì cả, xem ra sau nên phải chỉnh đốn lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play