Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vượt Bức Tường Thành: Yêu Em Từ A - Z

Xa Vời

"Không phải nó chết rồi chứ?" Giọng chua ngoa của nữ hầu vang vọng trên hành lang dài như chưa tin vào điều mình nói điều cách sau cánh cửa

"Ưm...ư" Nữ hầu cạnh bên lấy tay chặn họng cái người có giọng chua ngoa lại, lườm mắt đe

"Bộ cô bị điên hả? Nói to như vậy làm gì muốn chết sao?"

Cạch.

Nữ hầu nhẹ nhàng mở cửa, người còn lại sẵn sàng trên tay khay thức ăn vào trước người kia cũng theo sau

Đèn cảm ứng khắp tứ quanh thắp sáng, căn phòng sáng rực, hai người hầu hơi hoảng:

"Đâu rồi cô ta đâu rồi, không thể đê-"

Nữ hầu giọng chua ngoa kia chưa kịp nói hết câu đã ôm đầu nằm khụy xuống sàn, phản ứng cô ta quay lại đằng sau trừng mắt nhìn người con gái mong manh cẩm chắc chiếc gậy đánh golf.

"Làm... làm cái gì vậy? Cô muốn chết..." Người hầu hết sửng sốt lại đến e dè bởi cô ta chỉ mới dơ cánh tay lên không trung định tán người con gái kia thì lập tức thụt lùi,

"Có thả người không?" Tường Huyên cất cao giọng nói âm lượng cao vót, yêu kiều cất giọng,

cô nói trổng, bởi với loại người này thật sự không đáng.

Người hầu nhìn đồng nghiệp nằm chắn ngang trên sàn có phần không tin nổi, cô ta xoay người bỏ chạy, trước khi chạy nói vọng lại với Tường Huyên,

"Cô có giỏi thì tự đi mà ra tôi không liên quan gì hết"

Nói rồi, cô ta chạy nhanh đi, không còn đường quay lại chứng kiến cảnh đẹp trong tranh vậy nữa.

.....

Tường Huyên rất cao còn thêm dáng gầy nước da trắng trẻo khoác lên mình chiếc váy rộng rãi còn là màu trắng trông cực kì sơ sài và tiều tụy, thêm nữa chiếc váy dài khoác lên người của Tường Huyên cũng không được đẹp, cũ bẩn.

Thật sự cô lấy hết can đảm chạy ra đến đây là quá tuyệt đi, bởi lẽ cái căn biệt thự này à không qua con mắt cửa sổ tâm hồn của Tường Huyên thì nó giống như lâu đài thì đúng hơn.

Không nói quá! thực sự tìm lối ra hết nửa canh giờ Tường Huyên còn lang thang nơi hành lang thênh thang đến bậc thang thứ năm trăm sáu năm cô đã mệt nửa người rồi, mồ hôi tuôn ra như suối, sức này không chịu nổi.

Đừng nói đến chuyện thoát ra khỏi đây đến chuyện tìm lối đã cả là một vấn đề rồi, ngước nhìn mồ hôi đẫm dấu chân bậc thang và tay vịn, thấm mệt cô ngồi lả người xuống, tranh thủ hít thở, trái tim đập nhộn nhịp trong lồng ngực.

Mái tóc dài ước át dính quệt vào mắt trông nhớt nhát bẩn lem nhem tức khắc, ngược trên cao, nắng đã nhạt màu, Tường Huyên gẩy ngón tay nghịch nghịch tia nắng ấm nhè nhẹ mơn man trên da thịt.

"Hết rồi. Chấm hết rồi!"

Tin cái khỉ gì vào niềm tin nửa cô ngồi xổm trước bậc thềm, hai tay quệt đi nước mắt lăn dài, tư tưởng lúc này nghĩ về phương trời nào, nghĩ vẩn vơ, cuối cùng cười cười ngây

Cô lo quá! Thực sự lo lắng cho mấy đứa con ở nhà ra sao đã ăn uống gì chưa hay đang mong ngóng cô về nữa!

Tường Huyên cũng còn rảnh để nghĩ cho mấy con chó và mèo ở nhà xa đã kịp thời chưa hay lại mất sức như chủ của nó vậy.

Ngóng lên bầu trời cao cao còn gì chất chứa trong lòng ông trời không thấu? Tường Huyên còn ít kiên nhẫn để ở lại cái nơi chốn khỉ ho hò gáy này, thật mong có đôi cánh mọc ra bay về phương trời xa kia cùng đám mây trắng bồng bềnh dễ hơn là thoát khỏi nơi đây,

"Sao tự nhiên lại như mê cung vậy? Rốt cuộc khi nào mới tìm nối ra?" Tự hỏi một mình, chạy huỳnh huỵnh như con tàu vừa tiếp điện,

cái này không phải đang rèn luyện thể chất giông giống với bộ môn thể thao ở trường đấy chứ.

....

Các tình yêu ơi truyện mới của tớ đây, thấy hay cho cái like nè, mấy nay bận quá nỡ hẹn quá trời! ❤️

Đường Cùng

Tí tách.

"Cô ấy không sao nữa rồi. Cơ thể do mất nước, tụt huyết áp không có vấn đề đáng lo ngại" Cô ý tá thông báo tình hình của Tường Huyên với người đàn ông đứng đối diện cô ta,

Hắn nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, đến hàng mi đen dài, bờ môi khô ráp, nhưng nước da lại trắng noãn trông không khác gì xác chết - Suy nghĩ của Hạ Truân.

Không còn việc gì, cô y tá rời đi: "Vậy tôi liền để hai người có không gian riêng"

Hắn - Hạ Truân đứng cao cao trước giường bệnh nhân, hai mắt liên tục tức trục trên gương mặt thanh thoát xuống sắc kia.

"Nghịch thật! Định tuyệt thực sao?" Hắn cất âm thanh dễ nghe, trầm ấm trách móc nhưng lại không nỡ, cưng nựng chứa trong lời nói ấy.

Dù định tuyệt thực thì cũng không dễ, lại khiến mình ra nông nỗi này hắn thực sự bị chọc giận.

Thôi bỏ đi! Ý định phát từ tâm hắn từ bi mà coi như không có chuyện gì, liền đứng thẳng ngắm Tường Huyên một hồi mới rời đi.

Thả lại không gian yên lặng cho Tường Huyên, lặng lẽ giọt nước truyền nghe rõ mồn một.

....

Tường Huyên mở hai mắt, cảm giác mọi giác quan cơ thể như ù òa hẳn đi, chân tay yếu mềm nhức mỏi, thật khó chịu!

Cô nhăn mày cố ngồi dậy, đầu lại đau như búa bổ, khoang miệng lẫn cổ họng khô khan đã bao lâu chưa giọt nước vào cơ thể,

Tường Huyên uống ực ực hết nửa chai nước, uống xong không quên lau đôi môi

Cảm giác kéo dài khô khán kia tưởng như chết đi sau khi giải quyết nỗi khát cuối cùng cũng tìm lại niềm sảng khoái kia,

vì cơn khát kia cô xém quên mất mình đang ở đâu, thật sự ngạc nhiên đấy! Không nghĩ từ một nơi thênh thang rộng lớn như mê cung ngỡ không tìm được lối thoát mà hiện tại chính mình đang ở nơi quái quỷ nào đây?

Cô tuy nhà quê thật nhưng cũng phân biệt được nơi nào, bệnh viện này cũng khá quá đi!

Tường Huyên không hiểu tại sao mình lại ở bệnh viện nữa ngang trái hơn lại là nơi VVIP như thế này nhìn thôi cũng đủ biết giá nó cao mấy số không rồi.

Trong hoàn cảnh này chính mình cũng không ngờ lại có thể bình tĩnh đánh giá chất lượng phòng bệnh được m

chính cô chắc kiệt sức đến điên rồi!

Tường Huyên bình tĩnh đi lại bình thường, nhẹ nhàng đi trên sàn đất lạnh, nhón chân nhìn tứ quanh ra khỏi cửa thấy không có ai khả nghi cô liền nhanh nhạy bật tung cửa, chạy ào như cơn gió.

Cô điên cuồng chạy như con thiêu thân,

Rõ ràng không biết lí do gì hết thám hiểm mê cung lại biến thành cái xác khô tống vào phòng viện sang trọng, cô không còn kiểm soát được suy nghĩ mình bây giảm chỉ còn con đường lao ra khỏi tìm nơi tốt nhất nhưng chưa chắc an toàn nhất.

Chày hùng hục như trâu xuống sảnh chính, không biết lấy đâu ra tự tin và sức mạnh phi thường đến thế,

liệu có phải một người bệnh mới dậy hay không?

Nhưng trớ trêu thay niềm vui chớm nở trong lòng chưa hay thì liền bị từ đâu hai người đàn ông lực lưỡng khênh nhẹ cô nên chỉ bằng một tay,

Tường Huyên bất giác cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng, chốc sau liền nhận thức,

"A... mấy anh làm gì thế? Bỏ... bỏ người lại" Cô đấm uỳnh uỵnh vào cơ bắp của anh vệ sĩ hình thức full đen,

nhưng họ có vẻ không nhúc nhích rõ hơn là chả vào đâu, bởi sức đánh của cô chỉ như hạt cát trên sa mạc không thấm thía.

"Mấy người bế tôi làm gì? Tôi không phải con nít nữa a... mau buông ra cho tôi" Tường Huyên cất cao giọng nói, hiện giờ không còn vẻ kiều diễm ngầu lòi vì đánh bại được cô hầu kia nữa rồi,

mà là sự bất lực, đành chấp nhận thỏa hiệp, bởi một mình Tường Huyên không đấu lại hai người đàn ông khỏe mạnh, cô thầm chửi thề,

ai bảo họ cao như cái cây cổ thụ chứ?

Hạ Truân - Người vô vị

Tường Huyên bị xách về như chú chó đi lạc, một vòng nữa trở lại căn phòng chết tiệt này thật sự không cam tâm,

cô thật sự thắc mắc cái quái gở gì đang xảy ra vậy?

Từ con người tràn đầy sức sống, yêu đời, lạc quan, tự do như cô tại sao lại bị kiềm hãm bởi cái gì chứ?

Khi trong óc Tường Huyên tràn đầy câu hỏi thắc mắc sầu não thì cánh cửa kia đã an phận đóng chặt, cái này là sợ cô chạy mất đây mà

Tường Huyên không cam lòng chịu đựng như vậy được, rốt cục chuyện gì đang diễn ra vậy?

Lúc sau, Tường Huyên được ăn uống trở lại nên mới yên hơn không còn làm loạn,

lần này không nhịn đói nữa cô nhất định khiến cái bụng no căng rồi mới nghĩ cách trốn sau.

....

12 giờ khuya, thành phố L

Lạc Thành đêm nay lại không ngủ, sầm uất như vậy cả ngày lẫn đêm, sôi động nhất là hộp đêm nhộn nhịp nằm phía tây Lạc Thành, nơi đây như căn nhà thứ hai của hắn - Hạ Truân (thường xuyên lui tới)

Phòng Vip riêng tư, ánh đèn nhàn nhạt màu, tiếng nhạt nhè nhẹ du dương,

Hạ Truân nhàn hạ ngồi lười biếng trên ghế salon đắt tiền, tay trái đặt trên thành ghế, lắc lư chất lỏng vàng sẫm trong ly thủy tinh,

hai mắt hắn nhắm hờ, nghe rõ tiếng nói chuyện của đầu dây bên kia,

qua lúc lâu hắn không đáp lại dường như đang suy tính cái gì.

Kiến nhẫn lâu sau, hắn nhàn nhạt mở mồm giọng trầm khàn: "Cứ làm vậy đi!"

Nghe phân phó của hắn, đầu dây bên kia cũng chờ hắn cúp máy trước.

"Quan tâm đến em nào thế? Đêm hôm rồi..." Nhất Nam nhìn dòng số hiển thị trên máy điện thoại,

Không lưu tên chỉ một dòng số nhàm chán, đủ hiểu, người tên Nhất Nam thằng bạn thân chí cốt của Hạ Truân chính vì là thân thiết nên hai kẻ đều điên như nhau.

*Điên hiểu theo nghĩa bóng. Điên dại, điên cuồng, điên để rồi chiếm đoạt trong chuyện tình cảm.

"Ông chủ, cô ấy ngủ rồi!" Vệ sĩ của hắn nhìn vào bên trong phòng thông qua cửa kính nhỏ nói qua điện thoại. Lời thoại của tên vệ sĩ của hai phút trước vẫn

đọng sâu trong tâm trí hắn.

Húp một hớp rượu vang hảo hạng xong hắn mới liếc sang Nhất Nam mở mồm đáp:

"Mày không hiểu được đâu"

Lời nói của Hạ Truân thể hiện ra sự kinh thường qua ánh mắt đối vối Nhất Nam còn tạo ấn tượng bằng cái nhếch môi,

ý chê ông đây không hiểu gì hết, Nhất Nam cười hờ, hắn có gì không thấu thằng này nữa,

vậy... còn ra vẻ.

"Chia tay đi!" Nhất Nam thẳng thắng.

Hắn đang nhã nhặn thưởng thức không gian yên tĩnh, rượu ngon nghe xong như sét đánh giữa trời quang liền lập tức đống chất lỏng trong khoang miệng chưa trôi xuống dưới cổ họng đã phụt ra ngoài,

"Phụt... phụt" Hắn bất giác sặc sụa, phụt tất chất lỏng ra khỏi

Hành động này của hắn đến Nhất Nam nhịn cười chỉ suýt nữa thôi sẽ cười sặc sụa

Hắn lấy khăn tay lau đầu môi, mồm hiện khẩu hình chửi thề:

"Mày vô vị!" Đáp lại câu hờ hững hắn đứng phắt dậy, hai tay đút túi quần thong thả đi khỏi.

Nhất Nam nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, bắt đầu thấy hết thú vui trêu chọc nên liền quay người ôm mỹ nhân vào lòng.

"Nào nào phục vụ anh đi cái tên kia thật chẳng biết hưởng thụ, lãng phí cho hai mỹ nhân rồi!"

Nhất Nam hai tay ôm hai người con gái đầu nghĩ đến Hạ Truân mà thôi khỏi chỉ khi nghĩ đến bản mặt hắn liền hiện hình ảnh Hạ Truân đưa ngón giữa trước mặt hắn.

....

Đêm xuống, gió sương lạnh toát da toát thịt, hắn lái con xe thể thao mui trần lão luyện lượn phố, chiếc xe rẽ phải xong lại lùi lại rẽ trái - thuận đường đến bệnh viện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play