Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Vai Ác Nhưng Trọng Sinh Thành Vai Chính

Chương 1: Trịnh Thư Mỹ cô hình như sống lại rồi..!!

Gió đêm thổi qua làm chiếc màn lụa trắng tung bay phấp phới trong gió, trong màn đêm bao trùm không gian tối tăm chỉ có ánh sáng len lỏi từ ánh trăng cô độc bên ngoài căn phòng

Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ thắp sáng một đôi mắt tuyệt vọng đến cùng cực, trong đêm tối giá buốt, đôi mắt ấy càng khảm thêm vài tầng cô độc lạnh lẽo

Cô gái mặc chiếc đầm ngủ màu trắng thả mình bên cửa sổ, khác với trạng thái của một bệnh nhân tâm thần được đánh số trước ngực áo, gương mặt cô lại hoàn toàn thanh tỉnh

Nhan sắc lại vì không son phấn mang thêm vài phần thanh lãnh khó gần, cô nương ánh trăng thả hồn vào đêm đen kịt phía sau cửa sổ như mượn màn đêm bao bọc lấy tâm hồn đầy thương tổn phía sau gương mặt thanh thuần nhuốm màu sóng gió của mình

Trịnh Thư Mỹ đứng đó bao lâu cô cũng chẳng rõ, ngày hay đêm đối với cô chẳng còn quan trọng nữa, cô chỉ biết qua rất lâu rất lâu, cô cuối cùng cũng đợi được bình mình từ từ ló dạng sau rặng cây

Mãi đến khi Trịnh Thư Mỹ nghe thấy tiếng than thở của y tá truyền từ sau lưng cô mới biết mình đã nhiều đêm liền không thể ngủ được và cứ đứng ngây ngốc ở cạnh cửa sổ thành thói quen

“Tôi muốn đi dạo”

Lời đầu tiên Trịnh Thư Mỹ cất lên sau hơn một tháng bị đưa đến đây, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô, y tá cuối cùng cũng không thể kháng cự được

Nữ y tá giúp cô tắm rửa thay quần áo, sau đó bồi Trịnh Thư Mỹ đi một vòng bệnh viện xem như một hình thức chữa bệnh cho cô mặc dù cô biết mình không hề bệnh

Bệnh viện tâm thần trung ương này lại là nơi duy nhất chứa chấp cô, nơi này không ghê tởm, không kinh sợ, không ghét bỏ con người cô, là nơi hiện tại cô xem là “nhà”

Trịnh Thư Mỹ theo y tá đi dọc hành lang, rất nhiều người mặc quần áo giống cô, nhưng sắc mặt họ khác cô hoàn toàn, rõ ràng bản thân Trịnh Thư Mỹ biết, ở đây họ là người điên, cô mới là người tỉnh táo, nguỵ trang “điên” để tiếp tục sống

Nhưng thật buồn cười vì cô nhận ra, có lẽ người điên nhất trên đời này là cô mới đúng, cha vì cô mà trả giá bằng cả tính mạng, mẹ vì giải vây cho cô mà bị bọn kẻ thù trên thương trường của cô giết chết, em trai vì phục vụ cho lợi ích cá nhân của cô mà ngồi tù, đánh mất cả tương lai rộng mở phía trước

Còn đứa con chưa ra đời của cô….

Nó là đứa trẻ xui xẻo khi làm con của người đàn bà ác độc như cô, bởi vì Trịnh Thư Mỹ không xứng được làm mẹ nên sinh linh bé nhỏ đó còn chưa được nhìn thấy thế giới này đã chết, chết khi chỉ vừa tròn hai tháng

Trịnh Thư Mỹ ở tuổi 27 hiểu thế nào là tận cùng của tuyệt vọng không thể vùng vẫy

Cái ngày cuối cùng Trịnh Thư Mỹ gặp Thừa Hàn Triết, người đàn ông cô yêu đó đã dùng lời lẽ cay độc nhất giết chết trái tim cô

Hắn ta nói hắn ta chưa từng một phút giây nào yêu cô, hắn ta chỉ lợi dụng cô, là do cô ngu ngốc tự mình chuốc lấy

Hắn ta nói hắn ta vốn không phải đứa trẻ năm đó bị bắt cóc cùng cô và hắn ta cũng không phải là cha đứa nhỏ cô đang mang trong người..

Hắn ta mắng Trịnh Thư Mỹ là người đàn bà điên dơ bẩn, đến cả đàn ông ngủ cùng mình là ai cũng không biết, có chữa hoang bắt hắn ta nhận còn tự cho mình cao quý

Thừa Hàn Triết còn thẳng thắn thừa nhận cha mẹ và cả em trai cô có kết cục như thế đều có công lao của hắn..

Hắn ta từng lời từng lời băm vằm trái tim Trịnh Thừa Mỹ thành trăm mảnh…

“Tiên nữ ra rồi nha, tiên nữ chịu ra chơi với chúng ta rồi nha…”

“Tiên nữ thật là đẹp nha, tôi cũng muốn chơi cùng tiên nữ nha…”

“Chúng ta cùng nhau chơi, cùng nhau chơi, cùng nhau chơi….”

“A…y tá Trần, cuối cùng cũng gặp cô, cô giúp tôi xem chỗ này, bệnh nhân này tháng vừa rồi làm kiểm tra tổng quát số liệu dường như không đúng lắm..”

“Để tôi….ể….Trịnh..Trịnh….cô Trịnh đâu?”

“Tôi không biết, lúc nãy còn ở phía sau cô mà..”

“Chết rồi, mau đi tìm cô ấy, cô ấy được chuẩn đoán trầm cảm mức độ nghiêm trọng đấy…”

….

Mặt trời lên càng lúc càng cao, ánh nắng càng đậm , sương lạnh trong đêm lại càng nhạt, chỉ còn hơi ấm len lỏi vươn trên gò má

Trịnh Thư Mỹ đứng trên tầng 20 của bệnh viện, nơi cao nhất, đẹp nhất, đón gió tốt nhất, cũng là nơi gần trời xanh nhất mà cô biết lúc này

Cô ngửa mặt lên trời hít một luồng không khí mát mẻ vào tận sâu trong vòm họng, cả người cô thật sự như được tái sinh, khiến cô mơ hồ cảm thấy những chuyện xảy ra chỉ như giấc mộng

Thoáng cái mọi sai lầm đều như cơn gió lùa bên mang tai, thoáng chóc lại biến mất

Trịnh Thư Mỹ hé mắt, cô thấy đám mây bồng bềnh trôi dạt trên đỉnh đầu, thấy đàn chim dang cánh uốn lượn trên bầu trời rộng lớn, cô thấy tàn cây dù đã lụi tàn, sau bao đêm rét cuối cùng cũng đâm ra những chồi non nho nhỏ

Trịnh Thư Mỹ chợt nhận ra, cuộc đời thật đẹp, nụ cười ngây ngô của những bệnh nhân tâm thần vừa nãy dành cho cô cũng thật đẹp

Những gương mặt vừa quen vừa lạ lần lượt lướt qua trong trí nhớ của Trịnh Thư Mỹ, có khóc, có cười, có trách mắng, thất vọng, đau lòng, ghét bỏ, căm hận, hả hê, chế giễu…

Giờ phút này cô lại thấy hối hận, thấy luyến tiếc, thấy không can tâm..

Đáng tiếc Trịnh Thư Mỹ đến giờ mới nhận ra

Đã quá muộn rồi..

Trên thế giới này Trịnh Thư Mỹ không còn gì nữa, không còn một ai để cô lấy lí do ở lại nữa..

Trịnh Thư Mỹ nhìn xuống dưới chân, nhịp sống thành phố dần nhộn nhịp xô bồ, mà người như cô dù có hay không cũng không ảnh hưởng đến sự hào nhoáng của nó

Nghĩ đến đây, khoé môi cô hiện lên nụ cười trào phúng, mà đối tượng cô trào phúng lại chính là bản thân mình

Cuộc đời dài như vậy, người trên đời nhiều như vậy, thế gian này rộng lớn đến như vậy..

Nhưng không có nơi để Trịnh Thư Mỹ về, không một người bên cạnh Trịnh Thư Mỹ, không còn thời gian để Trịnh Thư Mỹ bắt đầu lại nữa..

Trịnh Thư Mỹ không nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ nữa, cô nhấc cơ thể nhẹ hẫng của mình nhảy xuống khỏi lang cang, cô giờ có thể bay rồi

Có thể như đàn chim kia, dang đôi cánh bay khỏi lồng sắt, uốn lượn trên bầu trời của riêng mình rồi

“Trịnh Thư……Mỹ….đừngggggggggg”

….

Tiếng hét thất thanh như vớt cô ra khỏi địa ngục lạnh lẽo khiến Trịnh Thư Mỹ bật thẳng dậy từ giường,, chiếc khăn ấm trên trán rơi xuống, nơi thái dương còn ẩn một tần mồ hôi lạnh, cô thở dốc định thần trước khi đưa mắt nhìn xung quanh, đây là…

Trịnh Thư Mỹ không tin vào mắt mình khi trước mắt cô là căn phòng cũ kĩ quen thuộc từng thuộc về mình

Cạch…

“Mẹ nói chị tỉnh thì ăn miếng cháo rồi uống thuốc”

“Trịnh Kỳ Ngộ?? Em…em….”

Trịnh Thư Mỹ cứ lắp bắp mãi cũng chẳng nói hết được mấy chữ cuối, Trịnh Kỳ Ngộ nhìn dáng vẻ bàng hoàng của chị mình khi thấy em trai còn hơn thấy quỷ kia thì đặt chén cháo xuống bàn, Trịnh Kỳ Ngộ như chỉ đợi Trịnh Thư Mỹ mở mắt để mặc sức mà mắng:

“Chị dầm mưa trong đêm chỉ vì muốn chạy đến báo tin cho Thừa Đại thiếu gia là chị đã đỗ cùng trường với anh ta, người còn chưa gặp được đã ngất xỉu giữa đường rồi

Nếu người ta không phát hiện ra chị rồi báo cho ba mẹ thì liệu chị còn mạng để ngồi đó ngây ngốc không..

Trịnh Thư Mỹ, chị nói xem cái đầu thông minh đó của chị có thể dùng đúng chỗ được không? Chị bán mạng học hành như vậy để vào được trường đó chỉ vì một người không hề thích chị à?"

Trịnh Thư Mỹ mặc kệ Trịnh Kỳ Ngộ có đang mắng nhiết hay hạch tội cô như thế nào, cô ôm cái đầu đau như búa bổ của mình nhắm mắt lại

Ký ức đau buồn đời trước như cuộn phim tua nhanh lần lượt xuất hiện trong trí nhớ của cô, cô nhớ đến đâu, nơi đáy tim vẫn đau đến đấy, nước mắt vốn cố thế nào cũng không khóc được ở đời trước giờ phút này theo kí ức đã qua trong đầu cô tuôn trào như mưa

Trịnh Thư Mỹ khóc ngày một lớn, cô như khóc hết tất cả uất ức, nghẹn ngào, đau khổ mà đời trước cô không thể khóc được, tiếng khóc của cô như thể cô đang chịu nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm khiến Trịnh Kỳ Ngộ giây trước đối với cô còn chán ghét bừng bừng giây sau đã bối rối không nói nên lời

Cậu bé mang đôi mắt một mí lạnh băng giờ đây ánh lên tia khó xử cùng cực, Trịnh Kỳ Ngộ vội chạy đến bên giường Trịnh Thư Mỹ, vụn về mà ôm lấy bả vai đang nấc nghẹn của cô cuống quýt xin lỗi mặc dù cậu chẳng biết tại sao mình lại làm vậy

“Sao vậy? Sao lại khóc…”

“Được rồi, em xin lỗi, lỗi của em… em không nên nói như vậy…..”

“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, được không..?”

“Trịnh Thư Mỹ….chị…!!!”

Trịnh Thư Mỹ khóc không biết đã kéo dài bao lâu, đến khi cô cũng nghe tiếng sụt sịt bên tai mới dần nín khóc hẳn, nơi trái tim còn đau đớn ngàn lần giờ phút khóc hết ra ngoài này cô lại cảm nhận được tia ấm áp

Có thể đến từ nhiệt độ cơ thể của đứa nhỏ đang cố gắng giữ lấy mình an ủi

Có thể vì giọt nước mắt đồng cảm và câu xin lỗi ngô nghê đến từ người thân đã rất lâu rồi mới gặp

Cũng có thể vì…

Trịnh Thư Mỹ từ từ dịu lại, đầu óc cô vốn thích ứng rất nhanh, cô hỏi Trịnh Kỳ Ngộ:

“Trịnh Kỳ Ngộ, bây giờ là năm nào rồi?”

Giọng nói còn mang hơi nước ở mũi khiến cô phát ra âm thanh khàn khàn

Trịnh Kỳ Ngộ buông chị mình ra, đánh giá sơ lượt đôi mắt bị khóc đến sưng đỏ kia một hồi, vốn định hỏi lí do nhưng cậu cuối cùng vẫn không làm vậy

“2015”

2015, vậy lúc này Trịnh Thư Mỹ chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, nghĩ đến đây, cô lại tiếp tục hỏi

“Tháng mấy??"

Chị ấy bị ngốc thật rồi à??

Trịnh Kỳ Ngộ dù khoé môi đã giật đến run lên vẫn cố dằn câu nói ấy xuống, thành thật trả lời

“9”

Trọng sinh.!!!

Hai từ vốn chỉ xuất hiện trong mấy bộ tiểu thuyết hay phim ảnh..

Nhưng..

Thời gian, không gian, đều không phải do cô tưởng tượng..

Trịnh Thư Mỹ cô hình như sống lại rồi..!!

Trịnh Kỳ Ngộ nghĩ nếu cậu tiếp tục trả lời những câu vô tri như thế nữa chắc chắn sẽ bị ngốc như Trịnh Thư Mỹ, cậu liếc mắt nhìn nét mặt khi thì bàng hoàng, khi thì kinh hãi, khi thì trầm ngâm của chị mình đánh giá một hồi

Nhận thấy con người này, dù sao từ trước đến nay đều tâm thần bất định, biểu cảm phong phú lúc khóc lúc cười bây giờ hoá ra cũng không khó hiểu gì mấy, cậu chỉ đứng đó một hồi, khi chắc chắn Trịnh Thư Mỹ sẽ không khóc nữa mới nhớ đến bản thân cũng vừa cùng kẻ buồn vui bất định kia kéo theo mà khóc

Trịnh Kỳ Ngộ chỉ có thể nuốt cơn xấu hổ vào bụng mà mắng thầm mình rỗi hơi..

“Cháo để trên bàn, ăn xong nhớ uống thuốc, em ở bên ngoài, cần gì thì gọi”

Cậu nói xong cũng chẳng đợi Trịnh Thư Mỹ đáp lại, Trịnh Kỳ Ngộ liền quay đầu đi

“Kỳ Ngộ…”

“Gì nữa..???”

Trịnh Kỳ Ngộ khó hiểu quay đầu, bắt gặp nụ cười nhạt trên đôi môi tái nhợt và đôi mắt phím đỏ còn vươn hơi nước của Trịnh Thư Mỹ, cái cau mày cũng theo đó mà biến mất

“Cảm ơn”

“Không….không có gì, ăn cháo đi”

Nói rồi tức tốc ra ngoài, cậu thật sự cho rằng kẻ khó ưa như chị gái mình thật là bị sốt đến phát ngốc rồi..

Trịnh Kỳ Ngộ ra ngoài, căn phòng nhỏ chỉ còn mình Trịnh Thư Mỹ, cô nghĩ nghĩ một chút, thời gian này hẳn là đã có kết quả kì thi đại học, con đường này cuối cùng cũng không tránh khỏi

Có điều, đi như thế nào, quyết định bây giờ nằm trong tay cô..!!

Chương 2: "Cô là vì Thừa Hàn Triết mới đến đây??"

Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên Trịnh Thư Mỹ cùng gia đình ăn cơm sau một quãng thời gian dài, ban đầu, biểu cảm trên mặt ba mẹ cô cũng không khác Trịnh Kỳ Ngộ là mấy

Họ từ lâu đã bất lực với đứa con gái đua đòi, ích kỉ, sống chết vì tình yêu của mình rồi nên khi chứng kiến một Trịnh Thư Mỹ mặt không son phấn, ăn bận giản dị, hảo hảo trò chuyện cùng ông bà, thì họ buộc phải ngầm thống nhất với Trịnh Kỳ Ngộ

Trịnh Thư Mỹ thật sự sốt đến phát ngốc rồi….!!

Dạo đầu ông bà Trịnh Thế Nam còn nghĩ do con gái mình bệnh nên choáng đầu thay đổi vài hôm, chứ họ tuyệt nhiên không tin đứa con gái cứng đầu của mình bỗng nhưng thay đổi, mà nếu Trịnh Thư Mỹ nói rằng cô tái sinh chắc họ sẽ nghĩ cô điên, thế là ngày qua ngày, Trịnh Thư Mỹ ngay cả nhắc cũng không nhắc đến Thừa Hàn Triết nữa khiến ông bà không khỏi vui mừng

Không những thế, Trịnh Thư Mỹ cả ngày thoa thoa trét trét, trên người toàn đồ hiệu đắt tiền, chỉ biết đua đòi dường như hoàn toàn biến mất, thay vào đó là Trịnh Thư Mỹ gọn gàng đơn giản, đồ dùng trước đây cô coi như mạng sống, vơ hết của cải trong nhà để mua, cô cũng rao bán tất cả

Ông bà Trịnh Thế Nam và cậu em Trịnh Kỳ Ngộ như được chứng kiến cảnh tượng Anvenges đánh Thanos chỉ hận không thể vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng

“Mai con sẽ đến trường đúng không?”

“Dạ”

Lý Lệ Chi trên tay cầm đũa ung dung cho cơm vào miệng, nhìn bộ dáng tập trung ăn cơm đến không thể tập trung hơn, nhưng phía dứoi gầm bàn bà cứ chốc lát lại đá chân ông chồng của mình khiến Trịnh Thế Nam như ngồi trên đống lửa, nhận được tín hiệu, Trịnh Thế Nam chớp mắt hai ba cái rồi lắp bắp:

“Ba…ba…ba đi với nhé”

“Mai ba không đi làm sao?”

“Ba nghỉ phép, ở nhà cũng chẳng làm gì, vừa hay ba có người bạn sống gần đó lâu rồi không gặp, con có muốn đi cùng không..??”

Trịnh Thư Mỹ định bụng từ chối, nhưng cuối cùng lại không làm vậy, đời trước cô lạnh nhạt với ba mẹ mình dẫn đến kết cục trở mặt, thế nhưng họ vẫn vì cô mà bỏ mạng, là cô nợ họ, kiếp này cô phải báo đáp họ thật tử tế

“Vâng”

Ông bà Trịnh thở ra một hơi khi nghe câu đồng thuận dễ dàng từ con gái, thế là lại vui vẻ ông một câu, bà một câu phá tan bầu không khí gượng gạo của bữa cơm gia đình rất lâu rồi mới đông đủ, cả Trịnh Kỳ Ngộ từ đầu đến cuối im lặng không lên tiếng cũng cơ hồ cảm thấy sự khác biệt nho nhỏ dần sinh sôi

Trời còn chưa sáng, hai vợ chồng Trịnh Thế Nam đã lục đục thức giấc, cố gắng phát ra âm thanh nhỏ nhất để tránh làm phiền giấc ngủ của hai đứa con, nhưng giấc ngủ của Trịnh Thư Mỹ do ảnh hưởng từ đời trước nên luôn không quá sâu vì thế đã dễ dàng tỉnh giấc

Trịnh Thư Mỹ nghe rõ ba mẹ dùng giọng mũi cãi nhau trong bếp chỉ vì bữa sáng cho cô, cô còn nghe ông bà nói về mình,Lý Lệ Chi còn cẩn thận dặn chồng lựa lời nói với cô và đừng nhắc đến Thừa Hàn Triết, dù cho câu được câu mất chẳng nghe rõ

Trịnh Thư Mỹ an tĩnh xuống giường, cô đến bên cửa sổ ngồi xuống, bầu trời đêm hôm nay so với đêm trước khi cô chết cũng không khác nhau là mấy, thế nhưng không hiểu sao, Trịnh Thư Mỹ lại tò mò, đem đen ngoài kia, vốn có lạnh lẽo như cô từng nghĩ hay không..?

Trịnh Thư Mỹ đợi đến khi trời sáng hẳn, mới ra khỏi phòng, ba mẹ nhìn thấy cô liền quay về vẻ gượng gạo, cũng phải thôi vì không khí gia đình này vốn là như vậy, Trịnh Thư Mỹ tuổi 18 chính là một cỗ phiền phức người gặp người ghét

Như Trịnh Thư Mỹ đoán, họ chuẩn bị bữa sáng cho cô vô cùng chu đáo, vì trường cô học cách nhà cô tận hơn ba giờ đi xe máy nên cô chỉ ăn quoa loa rồi cùng bố Trịnh khăn gói lên chiếc xe máy duy nhất trong nhà vào thành phố

Hôm nay chỉ đến để báo danh và làm thủ tục nhập học, suốt mấy tiếng ngồi xe Trịnh Thư Mỹ cũng không nhiều lời với bố Trịnh, hầu hết đều là hỏi gì đáp nấy, còn đáp rất lễ phép

Bố Trịnh mặc dù rất vui nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng ông chỉ nghĩ do con gái quá hồi hộp nên kiệm lời, rồi vui vẻ đèo Trịnh Thư Mỹ đến trường

“Ba không cùng vào sao?”

Trịnh Thư Mỹ vốn nghĩ bố Trịnh sẽ cùng cô vào, nhưng nhận thấy ông cứ ngập ngừng, nên cô khó hiểu hỏi

Bố Trịnh từ đầu đã định vào cùng cô, nhưng càng đến gần trường học, tầm mắt ông càng đặt vào xung quanh nhiều hơn, bố Trịnh khi quét mắt một vòng ngôi trường khang trang to lớn mà cả đời này ông lần đầu tiên thấy, trái phải không phải xe hạng sang thì là bốn bánh, phụ huynh đưa đến quần áo đều là hàng hiệu đẹp mắt, ông vô thức nhìn bản thân mình rồi liếc nhìn con gái..

Nghĩ đến con gái mình xưa nay là người trọng sĩ diện, Bố Trịnh liền thay đổi quyết định, ông cố lấp liếm bằng thái độ tự nhiên nhất, cười cười phất tay với Trịnh Thư Mỹ

“Con vào đi, ba đến chào hỏi bạn quen một chút, khi nào xong thì gọi cho ba, ba đến đón”

Chẳng đợi Trịnh Thư Mỹ trả lời ông đã rồ xe chạy mất, cô nhìn theo bóng ông khuất sau khúc cua quẹo mới quay đầu vào trong, cô biết ông nghĩ gì, chỉ trách tính tình cô quá khắc nghiệt nên mới tạo ra cục diện thế này

Bước vào khuôn viên trường, từng hàng cây, ghế đá đều gợi cho Trịnh Thư Mỹ rất nhiều kỉ niệm khó nói, giờ ngẫm nghĩ lại, hầu như đều chẳng mấy tốt đẹp gì cho kham

Trịnh Thư Mỹ vì để xứng với Thừa Hàn Triết nên từ lâu đã biết chưng diện, cô luôn xuất hiện với gương mặt thoa trét đủ kiểu, quần là áo lụa, mắt để trên chân mày, hôm nay trong ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cô khó khăn mới dành được học bổng để học cùng Thừa Hàn Triết lại biến mình thành một người dường như vô hình

Cô không trang điểm, tóc đen dài thả ngang eo, Trịnh Thư Mỹ chọn mặc một chiếc đầm trắng qua gối đơn giản không hoạ tiết, so với mỹ nữ, tiểu thư lần lượt chiếm hết spotlight thì cô hoàn hảo trở thành cái cây hay cục đá cuội vô tri ven đường

Trịnh Thư Mỹ cứ như thế thong dong tiến về phía văn phòng, vừa mở cửa, cô lại đụng mặt một người đàn ông vừa bước ra từ phía trong, cú va chạm kẻ vào người ra không quá lớn như đủ khiến cả hai phải nhìn thẳng vào mắt đối phương

“Xin lỗi"

“Xin lỗi"

“Cô…???”

-Tạ Tần..!!!

“A…đàn anh…xin lỗi”

Tạ Tần như một lúc sau mới nhận ra cô gái trước mặt, đôi mắt sắt lạnh ẩn sau chiếc kính gọng bạc thoáng hiện nét ngạc nhiên hiếm thấy, anh bỏ qua lời xin lỗi của cô, dùng đốt ngón tay thon dài đẩy gọng kính bạc lên, lạnh nhạt buông lời

“Cô vẫn theo đến đây à?”

Trịnh Thư Mỹ ngước mắt, so với chiều cao của đàn ông thì Tạ Tần nhỉn hơn một chút, thế nên tầm nhìn của Trịnh Thư Mỹ cũng bị kéo xa, cô phải ngẩn cao đầu nhưng cũng chỉ thấy sườn mặt lạnh toát của anh và gọng kính bạc điểm thêm mấy phần lãnh đạm xa cách

Giờ phút này cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Tạ Tần là gì khi anh bỗng nhiên hỏi cô như thế, nhưng Trịnh thư Mỹ cũng không mấy bất ngờ vì nếu cô nhớ không nhầm thì đời trước, trong ngày đầu tiên đến trường, cô cũng gặp qua Tạ Tần, chỉ có điều không phải tình huống thế này

Và Tạ Tần cũng hỏi cô câu hỏi y hệt như vậy..

Trịnh Thư Mỹ cười thầm, sống lại một đời, chuyện nên xảy ra vẫn không thể tránh khỏi..

“À…phải….”

Tạ Tần lại tiếp:

“Cô là vì Thừa Hàn Triết mới đến đây?”

Lại là câu hỏi ấy, Trịnh Thư Mỹ nhớ rõ, đời trước cô đã không biết ngượng mà hồ hởi bộc bạch với Tạ Tần mình thích Thừa Hàn Triết nhiều như thế nào, đối với thiếu nữ mới lớn như cô, việc hết mình yêu thích người nào đó không có gì phải xấu hổ cả, mà đối tượng lại là Thừa Hàn Triết

Nhưng đời này, dĩ nhiên Trịnh Thư Mỹ không thể làm như vậy, cô nhặt xấp hồ sơ Tạ Tần làm rơi trên đất lên, hai tay phủi sạch sẽ rồi trả lại Tạ Tần, cô nhìn thẳng vào gọng kính bạc lạnh lẽo đó, không một tia sợ sệt mà đáp lời

“Tôi đến để trả giá cho sai lầm của mình”

Chương 3: Gặp Hạ Thiên

Trịnh Thư Mỹ hoàn tất thủ tục đăng kí mất khoảng 30 phút, cô bước ra từ phòng giảng vụ, chẳng hiểu sao vài câu đối đáp đơn giản giữa Trịnh Thư Mỹ và người xem như là kẻ thù ở đời trước này lại khiến cô bận tâm đến vậy

Nét mặt của Tạ Tần khi nghe câu trả lời của cô lại có chút ngoài dự đoán

Trịnh Thư Mỹ không thể giải thích rõ cảm giác quái lạ mà Tạ Tần mang đến cho cô bây giờ là gì, chỉ cảm thấy không đúng lắm, anh ta không nên dùng ánh mắt thương hại đó nhìn cô..

Tạ Tần và Trịnh Thư Mỹ đời trước ngoài gặp nhau trên sàn giao dịch, hay những cuộc đấu đá ngầm tranh giành hợp đồng trên thương trường, và mối quan hệ “cậu trẻ-cháu dâu”, “bằng mặt không bằng lòng” thì chẳng có gì hơn nữa..

TạTần trong trí nhớ của Trịnh Thư Mỹ là tên khốn thông minh, độc đoán, anh ta và Trịnh Thư Mỹ là kẻ thù không cân xứng, vì điểm bắt đầu của anh ta vốn đã bỏ xa cô cả trăm triệu năm ánh sáng

Tạ Tần có cái nôi kinh doanh, được gia tộc hậu thuẫn, trời sinh lại rất nhạy bén và thông minh, anh ta là quỷ Satan trên thương trường mà người gặp người sợ

Và Trịnh Thư Mỹ cũng không ngoại lệ, mỗi lần Tạ Tần hớt tay trên khiến Trịnh Thư Mỹ khốn đốn đến mức sống dở chết dở, anh luôn dùng ánh mắt của bậc bề trên mà nhìn cô như nhìn lũ ruồi mọt nơi bùn lầy hôi thối đang giẫy giụa, khinh thường, châm biếm, ghét bỏ là những gì Trịnh Thư Mỹ có thể đọc được từ ánh mắt đó

Trịnh Thư Mỹ không hiểu tại sao bản thân lại trả lời như thế với Tạ Tần của đời này, có lẽ do gặp lại cố nhân cảm xúc nhất thời bộc phát, Trịnh Thư Mỹ cũng chẳng rõ, nhưng những lời đó là lời thật lòng

Trịnh Thư Mỹ thật lòng cảm thấy ông trời cho cô sống lại chắc chắn để cô chuộc lại lỗi lầm

Nhưng nghĩ kĩ lại cũng chẳng sao, theo như Trịnh Thư Mỹ đoán, hẳn là hôm nay Tạ Tần đến trường làm nốt thủ tục còn lại để hoàn tất việc du học

Từ nay về sau sẽ không gặp lại nữa..

Cô ra cổng với ly nước đá trên tay, bố Trịnh đã đậu xe chờ sẵn, trời giữa trưa nên cái nắng gay gắt chẳng chừa một ai, cả người bố Trịnh ướt đẫm mồ hôi khiến Trịnh Thư Mỹ không khỏi nặng lòng

“Ba, uống cái này đi”

Trịnh Thế Nam nhìn ly nước mát toàn những viên đá mát lạnh kia như nhìn thấy hồ nước giữa sa mạc, cổ họng vốn đã khô khốc, nhưng ông vẫn không quên dùng ánh mắt thăm dò nhìn con gái như thể xác nhận lại mình không già lẩm cẩm mà nghe nhầm, ông chưa kịp đáp lời thì Trịnh Thư Mỹ kéo đầu ống hút đặt trước miệng ông

“Trời nóng thế này, ba không muốn mau về nhà sao?”

“Về…vê….”

Vừa mở miệng đã bị Trịnh Thư Mỹ tống ống hút vào mồm, nước đá mát lạnh từ vòm họng xuống thanh quản rồi đi thẳng vào bụng, mát vô cùng

Trịnh Thế Nam chỉ chạy một vòng nhỏ rồi quay về trường đợi Trịnh Thư Mỹ nên đã đứng đây khá lâu, ly nước mát này chính là vị cứu tinh của ông, theo như ông thấy, đây có lẽ là ly nước mát ngon nhất trên đời…

…..

Trường học bắt đầu khai giảng vào đầu tháng 10, thời gian này Trịnh Thư Mỹ ở nhà rất ngoan ngoãn, nếu không có gì làm sẽ phụ mẹ cô trông quán

Lý Lệ chi mở một quán ăn nhỏ ở gần nhà, buôn bán cũng rất khá do là quán lâu năm, chuyên bán về các món ăn gia đình

Từ nhỏ đến lớn chỉ có Trịnh Kỳ Ngộ thỉnh thoảng ra giúp mẹ, Lý Lệ Chi còn muốn đuổi cậu nhóc về vì lo cho việc học tập của con, nhưng cuối cùng cậu nhóc vẫn ở đó là trưởng thành đến tận bây giờ, khách quen còn tưởng bà chủ Lý chỉ có một người con trai

Trịnh Thư Mỹ thì khỏi phải nói, vốn là người kiêu kì nên cô chưa từng ra đến quán giúp bà ngày nào, đột nhiên sốt cao tỉnh lại cô hoàn toàn thay đổi

Lý Lệ Chi có đuổi cỡ nào Trịnh Thư Mỹ vẫn ở lì trong quán, giúp bà dọn dẹp, tính tiền, bưng bê, nhiều khách ăn lâu năm là hàng xóm cũ khi nhìn thấy Trịnh Thư Mỹ đều không khỏi ngạc nhiên mà mở to mắt

Nhìn con gái hết lòng giúp mình, nhớ lại Trịnh Thư Mỹ của mấy tháng trước, tim Lý Lệ Chi không khỏi mềm thêm một mảng..

Bẵng qua vài hôm, Trịnh Thư Mỹ câu được câu mất một mình vào thành phố nhập học, ở xóm của cô, trong đám trẻ cùng lứa chỉ còn mình cô đi học đại học nên ngày cô ra bến xe có không ít người đi theo

Tò mò có, ngưỡng mộ có, ganh tị có, luyến tiếc có…

Ông bà Trịnh đòi đưa con gái đi, nhưng Trịnh Thư Mỹ bảo không cần, phần vì xa, phần vì sợ ông bà phiền, Trịnh Kỳ Ngộ chẳng nói gì, chỉ giúp chị gái xách hành lí lên xe khách rồi lẳng lặng ra sau lưng ba mẹ lén nhìn theo

Khoảnh khắc chiếc xe dần lăn bánh, Trịnh Thư Mỹ mở cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài vẫy tay với mọi người, nụ cười của cô trong khoảng khắc ấy, chẳng hiểu sao lại khiến cho đám thanh niên gần đó thoáng ngây ngẩn, Trịnh Kỳ Ngộ còn hung hăn liếc mỗi tên một cái đầy cảnh cáo

…..

Trịnh Thư Mỹ trên xe không ngủ được nên chỉ nhắm mắt để đó, trên tai cô đeo headphone lỏng lẻo đang phát một bài nhạc, bài hát có tên là “Hạnh phúc giản đơn”

N

Lời bài hát có một câu thế này

\~\~Người đời ca ngợi tình yêu muôn hình muôn vẻ, nhưng người đời quên mất nền tảng của tình yêu phải xây dựng trên sự vui vẻ

\~\~Người đời bảo rằng tình yêu phải có sự hy sinh mới mang lại hạnh phúc, nhưng mấy ai định nghĩa được hạnh phúc là gì…!!!

Chuyến xe dừng ở trạm sau hai giờ khởi hành từ đường quê lên thành phố, Trịnh Thư Mỹ cũng như bao người, khệ nệ hành lí cùng xuống xe

Đối với những đứa trẻ 18 tuổi lần đầu từ quê lên thành hẳn sẽ thấy thế giới này vô cùng rộng lớn, vô cùng náo nhiệt, tâm trạng cũng vô cùng phấn khởi, sẽ mang bao nhiêu khát khao, ước vọng mãnh liệt về một tương lai phía trước tươi đẹp đến nhường nào…

Nhưng Trịnh Thư Mỹ tái sinh này đương nhiên sẽ không có, bến xe cũng không cách trường học là mấy, nghĩ đến con đường này rất lâu đã không nhìn thấy, nên Trịnh Thư Mỹ đeo ba lô trên lưng, ở tay còn xách thêm túi lớn túi nhỏ mà ba mẹ cô nhất quyết dúi theo, một mình cuốc bộ về phía trường học

Trịnh Thư Mỹ vừa qua khỏi khúc cua, một chiếc xe đạp thấy sự xuất hiện của cô bỗng nhiên mất kiểm soát, người và xe không phản ứng kịp liền cứ thế từ trên dốc cao đâm thẳng vào cô đang từ phía dưới đi lên

Bam…Rầmmmm

“A..”

Hiện trường thành một mớ hỗn độn..

“Xin lỗi, anh không cố ý, có sao không…???”

“Không sao, không sao..”

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh không nghĩ giờ này lại có người đi ở đây nên chạy hơi nhanh…”

“Không sao mà…”

Một người giải thích, một người câu trước không sao, câu sau không sao mà cứ thế đôi co cả buổi..

Người đi trên vỉa hè mà xe cũng tông vào được trên đời này chắc chỉ một mình Trịnh Thư Mỹ làm được

Rau củ, trái cây, đồ khô, mà bà Lý cẩn thận gói cho cô giờ đây lăn lóc khắp mặt đường

Trịnh Thư Mỹ không tiếc của nhưng tiếc tấm lòng của bà Lý nên không chú ý đầu gối đã bị rách một mảng rớm máu, hai khuỷ tay do chống xuống đường cũng trầy trụa không ít

Thanh niên đâm vào cô giữa trưa nắng còn mang xe đạp thể thao ra chạy, nhìn thấy đầu gối Trịnh Thư Mỹ thì cau mày, mặc kệ xe đạp còn lăn lóc mà đến bên Trịnh Thư Mỹ nói:

“Chỗ đó bị thương rồi, anh đưa em đến bệnh viện”

Trịnh Thư Mỹ nghe thế thì liếc nhìn chân mình, rồi cúi xuống đường nhặt đồ rơi vương vãi với biểu cảm gương mặt như kiểu

-Ờm, thấy rồi..!! Rồi sao???

Thế nhưng cô vẫn lịch sự trả lời:

“Không có gì đâu, trầy ngoài da thôi”

Cô gái nhỏ mình đụng trúng nhìn sơ cũng chỉ mới 18-19 tuổi, xách khệ nệ thế kia chắc chắn vừa từ xa đến đây ở, Hạ Thiên liếc thấy sấp hồ sơ nhập học rơi ra ngoài liền biết ngay

Hạ Thiên không khỏi áy náy, thấy Trịnh Thư Mỹ dường như không thật sự quan tâm đến vết thương của bản thân, càng không quan tâm đến anh chỉ lúi cúi nhặt rau củ quả rơi vươn vãi trên đường nên càng sốt ruột

Hạ Thiên dứt khoát nắm lấy Trịnh Thư Mỹ từ đất kéo lên, khiến cô thoát giật mình lại đụng đễ chỗ đau

“Anh…làm gì vậy..??”

“Tôi đã nói là không sao rồi mà”

Mặc Trịnh Thư Mỹ giẫy giụa, Hạ Thiên móc điện thoại từ trong túi quần bấm gọi, như chỉ qua vài giây, anh liền cất giọng:

“Lái xe đến gần trường tôi, đem thêm vài người”

Đánh mùi kì lạ, Trịnh Thư Mỹ càng giẫy giụa kịch liệt hơn, giữa trời nắng bị tông trúng đã rất phiền, câu trước câu sau Trịnh Thư Mỹ đều muốn đuổi người đi cho thoáng, ai nghĩ lại gặp phải người còn phiền phức bám dai như đỉa còn hơn cả cô, thế là Trịnh Thư Mỹ bất giác lớn giọng:

“Anh muốn làm gì? tôi đã nói không sao rồi thì đừng có đụng vào người tôi nữa tôi còn có việc phải đi”

Hạ Thiên thì vẫn thái độ hoà nhã như cũ đáp:

“Em đợi một chút, tài xế sắp đến, anh đưa em đi, vết thương trên chân đã chảy máu rồi kìa, em không biết đau à”

“Thế thì để tiền lại đi, tôi tự mình xử lí, thế này chưa tàn phế được đâu, không cần phiề….”

“Thiếu gia, có gì dặn dò”

“Đem xe đạp tôi về nhà, giúp thu dọn chỗ này để lên xe, cái gì hư hỏng thì thống kê ra”

Hạ Thiên nghiêm mặt nói với đám người áo đen vừa đậu xe đã cấp tốc bước xuống đã cúi đầu đứng thành hàng, rồi quay sang Trịnh Thư Mỹ mềm giọng thuyết phục:

“Đừng có bướng, không muốn đến bệnh viện thì vào xe đi, anh giúp em xử lí, cứ dằn co mãi giữa đường cũng không phải cách, máu đã chảy thế kia nếu không mau xử lí sẽ bị nhiễm trùng mất

Em không muốn chân nữa à..”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play