[Đn Kimetsu No Yaiba] Vũ Nữ Mù
Chapter 1: Khó Chịu...
Em được trời ban cho sự mềm dẻo
Được ban cho nhan sắc khuynh thành
Nhưng em chỉ là một kẻ mù
Em nhận thức được rằng mình chưa chết
Thật khó khăn cho một kẻ mù khi bỗng nhiên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ
Em đưa bàn tay về phía trước
Tìm kiếm lấy dấu hiệu của sinh vật sống
Nhưng các giác quan còn lại của em lại rất sắc bén
Một gã trai bước đến từ trong bóng tối
Đôi mắt hồng ngọc sắc lạnh
Gã điển trai khiến bất cứ nữ nhân nào cũng phải nao lòng
???
“Đứa con của đôi vợ chồng khi nãy ta giết nhỉ?”
Natsumi Dan
Xin lỗi nhưng…
Natsumi Dan
Có thể giúp tôi được không?
Natsumi Dan
Tôi bị lạc thật rồi…
???
“Lạc? Cô ta không biết gì sao?”
Dù đã nhận ra nguy hiểm đang rình rập, em muốn lao đi, bỏ chạy
Đây rõ ràng…không phải thế giới của em
???
Ngươi là con người đầu tiên ta gặp
Bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp
Dan rùng mình vì sát khí của gã trai nọ
Nói đúng hơn là không thể đáp
Đôi mắt mù được che đi bởi dải lụa trắng
Khuôn mặt trắng bệch tái xanh
???
Ngươi…sẽ trở thành con quỷ đầu tiên của ta chứ?
Natsumi Dan
“Giọng nói này…”
Natsumi Dan
“Câu thoại này… Kibutsuji Muzan?”
Bản thân cơ thể em đã rất yếu
Muzan thả lòng bàn tay lạnh lẽo
Chợt nhớ lại kia ức trước khi gã biến thành quỷ
Bộ dạng đó…cũng thảm hại như lúc này
Kibutsuji Muzan
Ngươi sẽ không có sự lựa chọn
Hắn đưa ngón tay vào khoang miệng em
Để dòng máu của quỷ dữ hoà nhập với cơ thể con người
Khiến cơ thể Dan vốn đang suy nhược
Chapter 2: Cảm xúc...
Dan ôm lấy cơ thể mà quằn quại
Thứ chất lòng màu đỏ trong khoang miệng không ngừng xâm nhập vào cơ thể, chúng giống như sinh vật sống
Mọi tế bào trên cơ thể em như muốn nổ tung
Nữ nhân xinh đẹp cùng bộ quần áo lấm lem
Đôi mắt mù nhoè trong nước mắt
Em vươn tay về phía trước
Cố gắng tìm lấy sự cứu rỗi cuối cùng
Natsumi Dan
“Tại sao chứ?”
Natsumi Dan
“Chỉ vừa mới sống lại chưa bao lâu”
Natsumi Dan
“Tôi không cam tâm”
Natsumi Dan
“Thật đau đớn quá”
Nhìn bàn tay bé nhỏ vươn lấy sự cứu rỗi
Mà chẳng mảy may động lòng
Nhưng gã lại chẳng muốn bỏ mặc em
Đôi tay lạnh toát bế thốc em lên
Tiểu nữ hài nhỏ bé đầy yếu ớt đó
Lại ám ảnh cái quá khứ yếu đuối đó của mình…
Natsumi Dan
“Mình…còn sống ư?”
Cảm nhận mạch máu nóng ran trong cơ thể
Đôi tay nhỏ ấm áp trở nên lạnh buốt
Ngoại trừ việc nhiệt độ cơ thể không đúng
Em chẳng khác gì lúc trước
Natsumi Dan
“Bây giờ phải làm gì đây?”
Natsumi Dan
“Dù trở thành quỷ rồi…vẫn mù loà sao?”
Natsumi Dan
“Ha…cữ ngỡ sẽ khác mà?”
Mắt Dan không thể hồi phục
Em dường như cảm thấy một vật thể đang xuyên qua cơ thể
Một nhành hoa quấn lấy đôi mắt mù loà
Tôn lên mái tóc màu tử đằng mềm mại
Natsumi Dan
“Nhìn thấy rồi?”
Kibutsuji Muzan
“Ngươi vẫn mù thôi”
Qua nhưng tế bào máu của Muzan trong cơ thể em
Hai người có thể trao đổi qua tiềm thức
Luôn làm đối phương bị áp bức đến nghẹt thở
Kibutsuji Muzan
“Thông qua máu của ta”
Kibutsuji Muzan
“Ngươi có thể nhìn thấy những thứ mà ta thấy”
Kibutsuji Muzan
“Không…kể cả không phải ta”
Kibutsuji Muzan
“Những kẻ mang máu của ta”
Kibutsuji Muzan
“Chỉ cần người muốn đều có thể nhìn thấy những gì chúng thấy”
Dù hắn là thứ sinh vật sai trái
Là thứ tước đoạt đi sinh mạng con người
Nhưng bản thân em giờ đây cũng là hắn
Dan chưa từng muốn chối bỏ bản thân
Natsumi Dan
“Cảm ơn đặc ân này”
Natsumi Dan
“Thật sự cảm ơn nhiều lắm”
Dòng nước mắt nuôi dưỡng những nhành hoa quanh mắt
Là màu xanh lam, hy vọng ư?
Kibutsuji Muzan
“Đừng cảm ơn”
Kibutsuji Muzan
Cô ta…cảm ơn một con quỷ ư?
Con quỷ đầu tiên gã tạo ra yếu ớt vô cùng
Quá mức độc đáo, giống như mặt trời vậy, đó là thứ gã hằng khao khát
Chapter 3: Ăn...
Kibutsuji Muzan
Natsumi Dan
Kibutsuji Muzan
Ngươi sẽ không còn là con người nữa
Kibutsuji Muzan
Ngươi hiểu chứ?
Dẫu sao đây cũng là con quỷ đầu tiên gã tạo ra
Mà khoảng thời gian này Muzan mới chỉ biến thành quỷ một vài năm
Tâm trạng của hắn vẫn còn tốt chán
Kibutsuji Muzan
Sẽ là bữa ăn đầu tiên của ngươi
Nụ cười sắc lạnh nhàn nhạt
Nhưng lại vô cùng thu hút
Chỉ nhìn thấy bản thân em trong mắt gã
Natsumi Dan
“Đây là mình sao?”
Natsumi Dan
“Mình của bây giờ là như vậy sao?”
Hai con quỷ rảo bước dưới ánh trăng vằng vặc
Kibutsuji Muzan
Sao ngươi không ăn?
Nhìn em bất động quỳ trước thi thể của một thiếu nữ
Sự thèm khát thôi thúc em, cào rách dạ dày không ngừng cồn cào
Nhưng nhìn thấy cái xác đó
Phần “người” trong em lại buồn nôn và khó chịu
Nhưng đôi mắt kia nổi gân
Nhìn chằm chằm vào nữ quỷ đang bất động
Dan chầm chậm dưa cánh tay thi thể lên
Hai chiếc nanh nhỏ lần đầu tiên tiếp xúc với da thịt
Natsumi Dan
“…không thể phủ nhận được nữa rồi”
Natsumi Dan
“Mình…là quỷ rồi mà”
Dòng nước mắt lại khiến những bông hoa kia nở rộ
Gã thẳng thừng bẻ gãy tay thi thể kia
Chỉ lẳng lặng “ăn” cánh tay kia
Dùng lương tâm đổi lấy đôi mắt sao?
Dan làm gì còn lương tâm chứ?
Em đã chẳng còn có thể cầu xin chúa tha thứ nữa rồi
Căn nhà gỗ chìm trong bể máu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play