Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hợp Đồng Ký Nhận Chờ Em Lớn

Chương 1: Cô gái đó

Đêm xuống, những cuộc vui về đêm mới thật sự bắt đầu.

Thành phố A nổi tiếng là thành phố xa hoa bậc nhất, là thành phố nổi tiếng không bao giờ nghỉ, bởi chưa từng có một giây phút nào nó dừng hoạt động.

Là nơi trung tâm của tài chính, sự giàu có nổi tiếng bậc nhất, cũng chính là nguồn mạch của mọi sự ăn chơi xa đọa. 

Con người càng giàu có, nhu cầu thỏa mãn càng lớn, những quán bar ăn chơi, câu lạc bộ hay cả những thú vui “bất hợp pháp” được vận hành một cách chính đáng.

Không ai có quyền can thiệp và loại bỏ, tại nơi này, ai có nhiều tiền hơn sẽ quyết định trọng lượng tiếng nói.

“Lâu lắm không gặp, tôi tưởng cậu quên tôi rồi chứ Thần.”

Diệp Dĩnh Dư cằn nhằn, tay còn cầm ly rượu lắc nhẹ, uống một ngụm rồi đặt mạnh xuống bàn.

Ninh Thương Thần cau mày hơi khó chịu, khuôn mặt cũng không giống như tự nguyện tới đây.

“Dĩnh Dư, cậu cũng biết tôi bận thế nào rồi đấy. Nếu không phải...”

Thừa biết đó chỉ là cái cớ, Diệp Dĩnh Dư cũng không tùy tiện bới móc.

“Được rồi được rồi, tôi biết cậu bận rồi, hôm nay sinh nhật tôi đó, cậu không thể chúc một câu tử tế sao?”

“Tuổi mới ăn ngoan chóng lớn?”

“...” Diệp Dĩnh Dư có chút cạn lời, “Từ lần sau cậu không cần chúc nữa.”

Ninh Thương Thần không thường xuyên lui lại mấy chốn này, kể cả khi dư dả một cách thừa thãi, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện ăn chơi chác táng. Không phải anh ta tốt tính, mà là anh ta không muốn tốn thời gian ầm ĩ ở những nơi có nhiều thành phần bất hảo như thế này.

Vật chất không sạch sẽ ở những nơi kinh doanh không ít, thậm chí là phổ biến…

Chất kích thích không phải là một món hàng khó tìm. Thậm chí nó còn là một thức quà quen thuộc cho các dân chơi, là thứ có thể níu chân một tên giàu có ngu xuẩn nào đó.

Tuy nhiên, để có thể có cơ hội tiếp cận, bọn họ không dùng trực tiếp mà có thể tẩm nó qua thức ăn hay rượu, tùy theo yêu cầu của khách hàng mà nó sẽ xuất hiện dưới nhiều hình dạng và cách thức khác nhau.

Đó là một cách che mắt, nhưng nó sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu thật sự phía cảnh sát muốn nhúng tay. Chính nghĩa sẽ tồn tại khi xấp tiền không rơi xuống.

Thành phố A là sự chôn vùi của tội lỗi, gọi là thành phố tội lỗi cũng không phải không có lý do.

Vì sao Ninh Thương Thần lại biết rõ chuyện này? Bởi anh - một kẻ từng sống trong môi trường đó biết rõ cách vận hành, mọi quy tắc ngầm của các quán bar.

Anh từng là một kẻ kể cả là làm những chuyện thương thiên hại lý cũng dám làm. Để kiếm tiền không có gì anh không từng làm qua, giết người… cũng không phải chưa từng làm.

Diệp Dĩnh Dư với Ninh Thương Thần cùng xuất thân cùng một chỗ, đều là từ bãi rác, đều là trẻ bị bỏ rơi.

Ăn chơi nhiều, không chịu được trách nhiệm, ở bãi rác xuất hiện thêm vài đứa trẻ bị bỏ rơi cũng là chuyện thường tình.

Những đứa trẻ chịu được khắc nghiệt của đống rác thải này mới có thể tiếp tục sinh tồn và có quyền được sống, còn không, việc bị đào thải là chuyện không thể tránh khỏi.

Không phải ai cũng biết đằng sau sự xa hoa phồn vinh của thành phố này là cả một địa ngục trần gian.

Và Diệp Dĩnh Dư và Ninh Thương Thần đã vượt qua địa ngục trần gian đó rồi.

“Trầm tư thế, lại bận chuyện bên nhà họ Ninh à?”

“Không sao, chỉ có chút mệt mỏi thôi. Mấy ngày nay lại không ngủ được nhiều.”

“Không có tôi bên cạnh bọn họ dám vắt kiệt sức lao động của cậu? Có cần tôi đánh gãy chân ông già cậu không?”

“Bỏ đi, bệnh mất ngủ đã xuất hiện từ khi đó rồi...”

Diệp Dĩnh Dư và Ninh Thương Thần đã từng là cặp bài trùng không rời nửa bước, chỉ là hiện giờ hướng đi của hai người bọn họ đã không còn giống nhau.

Diệp Dĩnh Dư sống trong thế giới đen, là lão đại của hai phe hắc bạch, ngay cả quán bar Thanh Thiên này cũng thuộc sự cai trị của hắn - nơi hắn thường hay lui tới.

Còn Ninh Thương Thần lại được nhà họ Ninh nhận lại thứ bọn họ đã đem vứt, lý do lại chỉ vì anh là một hạt giống tài năng và có thể phát triển.

Ninh Thương Thần hai bàn tay trắng khi trước đã khác xa hiện giờ, anh một kẻ không có bất kỳ bằng cấp nào lại đang nắm trong tay nguồn mạch kinh tế của cả nước, khiến đối thủ hay doanh nghiệp nước ngoài cũng phải dè chừng.

“Người anh em cậu có muốn trở lại cạnh tôi không? Bây giờ chúng ta không cần phải như khi trước nữa rồi.”

“Xin lỗi tôi phải từ chối.”

“Thôi bỏ đi bỏ đi, tôi không ép được cậu. Cậu đã muốn như thế thì tôi chỉ có thể giúp cậu từ phía sau thôi. Tôi bảo đảm có thể khiến không có tên nào dám tranh với cậu.”

Các công ty khác đều né tránh cạnh tranh với công ty H của Ninh Thương Thần, một phần vì sợ người chống lưng, một phần lại vì sợ không thể chọi còn vỡ. Những công ty dám huênh hoang trước Ninh Thương Thần đều đã bị anh làm cho phá sản rồi.

Ninh Thương Thần im lặng sau đó cũng uống cùng Diệp Dĩnh Dư rượu. Rồi đột ngột lại rơi vào trầm mặc, giống như lại nhớ đến chuyện gì đó.

“Thần, mau ngẩng đầu nhìn, cô gái kia… trông rất giống cô gái năm đó!”

Trông thấy ánh mắt bàng hoàng của Diệp Dĩnh Dư, Ninh Thương Thần không khỏi tò mò mà nhìn theo.

Kết quả trông thấy khiến anh cũng phải to mắt dõi nhìn tim đập mạnh.

Nếu quỷ hồn có thể trở lại, liệu cô gái đó có phải là người từ quỷ môn quan trở về hay thật sự là một người đang còn sống sờ sờ?

Người phụ nữ này không phải đã chết rồi sao?

Chương 2: Kình Linh

Thiếu nữ xa cách ăn mặc không hề phô trương, chỉ giản dị với một bộ váy đỏ cherry, cổ áo chỉnh tề thân váy dài qua gối. Ngồi ở quầy rượu một mình, không hề lo ngại mà gọi loại rượu mạnh nhất.

Bộ dạng non nớt, ánh mắt đậm tình, cô thiếu nữ trông phong cách có vẻ chững chạc, khuôn mặt lại như cô bé chưa học xong cấp ba. Nhưng hình thể quá đỗi trưởng thành, khiến chẳng ai nghĩ cô còn chưa chạm đến ngưỡng tuổi mười tám.

“Cô em, muốn uống với anh một ly rượu không?”

Những kẻ không biết giữ chừng mực, ý định đều vẽ hết lên mặt. Bọn họ nhìn Ngọc Kình Hân thèm thuồng, không lẽ xem cô là con ngốc, dễ lừa vậy sao?

“Không.” Một từ ngắn gọn, đủ lạnh lùng.

“Đừng vô tình bạc bẽo thế, lại đây anh thương.”

Hắn nhìn môi cô liếm mép, xem ra là muốn cắn, nhưng Ngọc Kình Hân không chút kiêng nể, hất cánh tay không an phận của hắn ra khỏi người mình.

“Tôi nói anh cút, bị đần à?”

Tên đàn ông vô liêm sỉ đó dường như không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, còn mộng tưởng cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Bản năng săn mồi của hắn bị kích thích, lại càng bạo gan khoác lấy vai cô.

“Em gái, đây không phải điều em muốn sao? Người như em anh gặp nhiều rồi, muốn bao nhiêu? Anh có thể đưa cho em gấp mười lần.”

Ngọc Kình Hân nắm chặt thành nắm đấm, cô muốn đánh người nhưng ngẫm lại vẫn thiếu một lý do.

“Mười tỷ tôi sẽ suy nghĩ, còn không thì cút ngay trước khi tôi khiến tay anh gãy làm đôi.”

“Ah” Hắn kinh ngạc, “Con nhỏ này cũng bạo gan nha, em có biết anh là ai không? Nếu không muốn gặp rắc rối thì ngoan ngoãn theo anh, anh che chở cho.”

Hắn không nói được bằng tiền, ngay lập tức lại nghĩ lấy quyền thế ra ép buộc.

Chỉ tiếc, Ngọc Kình Hân không phải người dễ bị khuất phục như thế.

Cô chuẩn bị cho tên rác rưởi này một trận, lý do đầy đủ có thể cho là tự vệ chính đáng, Ngọc Kình Hân không còn lo sẽ bị bắt vì tội gây thương tích nữa liền trực tiếp đứng dậy, hào hứng muốn đánh. Không ngờ lại có người ra tay trước cô.

“Á đau đau! May buông tay tao ra thằng chó!”

Quân vô đức, còn vô học.

“Lùi về sau đi.” 

Ninh Thương Thần đẩy cô về sau lưng mình. Bờ vai vững chắc lại lớn như thế tự nhiên xuất hiện trước mặt, nhất thời khiến Ngọc Kình Hân cảm thấy có chút cảm động khó nói.

Hội trường dần trở nên náo loạn, đám người đang tiệc tùng cũng quay đầu nhìn. Có vẻ như một cuộc đụng độ không thể bị che giấu bởi tiếng nhạc lớn vẫn đang bật.

Lũ nhà giàu có dịp mua vui, đứng cạnh nhau bàn tán về mấy người gây rối.

“Mấy người kia là ai vậy?”

“Ha, một tên là hoa hoa công tử chuyên đi trêu chọc phụ nữ, quá quen mặt rồi. Nhưng còn tên đang hành hiệp trượng nghĩa kia thì không rõ, hình như là kẻ nào đó vừa mới xuất hiện trên báo, nhưng tôi không nhớ được.”

Tư duy của lũ ăn chơi, thường sẽ không thích mấy chủ đề nhàm chán như bàn về doanh nhân trên mạng xã hội. Và dĩ nhiên điều đó áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại, đám người chỉ biết tiệc tùng này hoàn toàn không biết anh là ai.

“Động vào tên dại gái Trương Hách kia thì to chuyện rồi, hắn ta tự ái là sẵn sàng đem kẻ trước mặt đánh chết để lấy le với gái đấy.”

Trương Hách mất mặt trước lời bàn tán, liền kinh hô lớn giọng:

“Mày có biết tao là ai không? Dám động vào tao, cả nhà mày cũng đừng mong yên ổn.”

“Cô mau đi đi.” Ninh Thương Thần nghiêng đầu nói.

“Nhưng tôi không…”

“Mau đi!”

Ngọc Kình Hân bất đắc dĩ nghe lời, đành rời đi trước.

“Ai cho cô đi?” 

Trương Hách ngạo mạn tiến lên lại bị Diệp Dĩnh Dư đứng ra chặn lại.

“Trương thiếu, muốn gây loạn nữa sao?”

“Diệp ca mau tránh ra, em phải xử tên này. Hắn ngạo mạn quá mức cho phép rồi.” 

Trương Hách tức anh ách muốn dạy cho Ninh Thương Thần một bài học. Thái độ im lặng không nói của anh càng khiến hắn tức càng thêm tức.

“Ồ, vậy sao.” Diệp Dĩnh Dư cười mỉm, “Người đâu, mau đem tên ngạo mạn này vứt ra ngoài. Tránh mất không khí vui vẻ chỉ vì một vài tên rác rưởi.”

“Diệp ca làm thế lại khó cho em. Nhưng thôi, nếu anh đã muốn giải quyết mọi chuyện như thế thì em đành nghe theo.”

Trương Hách lầm tưởng còn chưa kịp vui mừng, mấy tên cao to đã bao vây lấy hắn.

“Mấy người nhầm lẫn gì rồi, kẻ đứng sau lưng anh Diệp mới cần bị tống ra ngoài. Diệp ca mau nói bọn họ biết đi.”

“Ai nói tôi muốn đem hắn vứt ra ngoài? Với lại ai anh em gì với cậu?” Diệp Dĩnh Dư cười như không cười ra lệnh cho tay sai, “Còn lề mề gì nữa, mau vứt tên cuồng ngôn này ra ngoài.”

Trương Hách cứ thế bị người của Diệp Dĩnh Dư vứt ra ngoài. Ai cũng biết Diệp Dĩnh Dư là người thế nào, nên bọn họ cũng chẳng dám ho he gì. Mọi chuyện cứ thế kết thúc ở đó.

Ninh Thương Thần hạ ánh mặt chạm mặt đất, tâm tự nặng trịch không nói nên nửa lời. Khi nãy có cơ hội tiếp xúc với cô gái mới thật sự thấy, thật sự cô rất giống với người năm đó…

“Cô ta… giống thật nhỉ?”

“...”

“Tôi nhớ đến một số chuyện không hay, có lẽ không thể tiếp tục ở lại nói chuyện với cậu.”

“Thương Thần, cậu không nên đặt nặng vấn đề quá khứ. Mọi chuyện đã qua từ rất lâu rồi.”

“Tôi biết, nhưng tôi không giống cậu. Chúng ta không giống nhau.”

Cứ như thế Ninh Thương Thần rời khỏi quầy bar, tâm trạng anh phức tạp khó tả, cuối cùng lại ra quán lề đường gọi rượu uống.

Chẳng ai nghĩ một người thành đạt như anh sẽ có ngày uống rượu ở một nơi tầm thường như ngoài lề đường.

Anh uống rất nhiều, nhưng vẫn không thể quên hình ảnh một cô gái vẫn đang quanh quẩn trong đầu. Dường như càng uống rượu, anh lại càng nhớ kĩ hơn khuôn mặt của người đó. Càng nhớ rõ hơn người năm đó vì sao lại chết.

Chuyện đã từ rất lâu, đã sắp tám năm rồi.

Đang trong lúc mê man, bỗng lại có một người ngồi đối diện trước mặt anh. Là Ngọc Kình Hân.

“Tôi muốn cám ơn chuyện lúc nãy…”

Ninh Thương Thần trông thấy khuôn mặt cô, ánh nhìn chấn động, trong lòng bỗng dâng nên một cảm giác tội lỗi.

“Xin lỗi em.”

Nói xong lời khó hiểu anh lại uống càng nhiều hơn, giống như muốn tự chuốc say bản thân, sau đó lại thật sự say mà gục ngay tại bàn…

“Tên này gục rồi… mình có nên bỏ mặc hắn ở đây không nhỉ?”

Ngọc Kình Hân suy tính một hồi, cuối cùng lại đưa tên này vào khách sạn, có lẽ đây là một bước đi mạo hiểm, nhưng cô không đành lòng để ân nhân nằm như chết ở ngoài đường.

Cô nghĩ cũng không nghĩ, tên này vừa được đem tới khách sạn lại kéo cô lên giường, còn có ý làm trò. Cuối cùng lại thành nôn hết lên áo cô khiến nó bốc mùi kinh dị.

Không chấp kẻ say, Ngọc Kình Hân đánh vào cổ anh, khiến anh miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

“Nếu không phải anh đã giúp tôi, tôi đá chết anh rồi.”

Cô có nghĩa vụ đem anh tới đây, và sẽ rời đi ngay sau đó.

“Kình Linh.”

Vốn muốn rời đi, Ngọc Kình Hân lại chỉ vì nghe thấy hai chữ “Kình Linh” mà dừng lại.

“Kình Linh ư?”

Kình Linh là chị gái đã chết cách đây tám năm của cô. Trùng hợp, cái chết thảm của chị cô lại được phát hiện ở thành phố này.

“Tên này không đơn giản.”

Ngọc Kình Hân dừng bước không rời đi, xem ra cô đã tìm ra được người để truy vết rồi.

Chương 3: Ký hợp đồng

Kình Hân không biết từ bao giờ đã nằm ngoan trên giường, cô cuộn mình nằm trong chăn, tự nhiên bật dậy nhìn ngó xung quanh.

Không thấy sự hiện diện của Ninh Thương Thần bên cạnh, Kình Hân nhếch nhác áo quần không chỉnh tề, lầm bầm:

“Anh ta đâu rồi nhỉ?”

Kình Hân nhỏ bé lọt thỏm trong lớp chăn, cảnh giác quay đầu bốn phía tìm người, phát hiện người kia đang ngay ngắn ngồi trên ghế sofa. Bấy giờ Kình Hân không biết mê man thế nào, nhìn anh không rời.

Khuôn mặt anh tú, sống mũi cao thẳng. Tư thế rất vững đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn ra xa, bộ dạng của một người đàn ông trưởng thành đang mân mê suy nghĩ điều gì không rõ, môi hơi mím để sắp nói thành lời. Anh ngồi lặng im như khúc gỗ mà bất động, nhất thời khiến Kình Hân cũng lẳng lặng mê mẩn.

Cô tò mò không biết anh nghĩ gì, chân chậm bước xuống sàn, chậm rì tới gần.

“Anh đang làm gì vậy…”

“Hôm qua cô ngủ với tôi à?” Ninh Thương Thần dứt khoát hỏi thẳng.

Kình Hân không chút ngại ngùng mà trả lời ngay:

“A, phải. Đêm qua anh say quá nên tôi đem anh tới đây, xong tự nhiên anh định đè tôi xuống rồi…”

“Dừng, đừng nói nữa.”

Chưa kịp nói trọn vẹn, Ninh Thương Thần đã vội chặn cái miệng nhỏ của cô lại. Kí ức của anh quả thật có đoạn này, còn sau đó chuyện gì xảy ra đều không nhớ.

Kình Hân mặc đồ của khách sạn, quần áo của cô ngày hôm qua rõ ràng đã mất tung mất tích.

Tự nhiên thấy cô đã thay đồ, còn nói lời mập mờ như thế, những suy nghĩ từ nãy tới giờ của anh đều được khẳng định. 

Sáng dậy thấy bên cạnh có một người phụ nữ, còn ăn mặc không chỉnh tề, nam nữ chung phòng chuyện gì xảy ra được chứ… phải chăng bọn họ đã… rồi! 

Nếu không có chuyện gì xảy ra thì sao cô phải thay đồ?

Bất giác tai Ninh Thương Thần đỏ ửng, dường như suy nghĩ ra được một đống chuyện đến cả anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ.

Kình Hân nhìn vẻ mặt anh khó hiểu. Bỗng anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

“Chúng ta kết hôn đi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“Hả?” Kình Hân nghệt ra, “Kết hôn?”

Không khó hiểu để một người bất ngờ, chẳng có ai kết hôn khi số lần gặp mặt đối phương dưới ba lần như thế.

Nhưng đối với Ninh Thương Thần hiện giờ, chuyện đó là hợp lý.

“Bây giờ tôi đưa cô tới cục dân chính, em có mang chứng minh thư không?”

“Anh muốn đem tôi tới đó kết hôn? Hâm à, anh muốn bị còng vô tù ư? Tôi chưa tròn mười tám tuổi đâu!”

Ninh Thương Thần liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, không tin mà cười cợt.

“Cô đừng có đùa, ít nhất trông cô cũng phải hơn hai mươi tuổi.”

Nói chuyện với phụ nữ cấm kỵ nhất là nhắc đến tuổi tác, Kình Hân cũng không ngoại lệ.

“Anh bất lịch sự lắm đấy. Tôi trông già lắm sao?”

“Không, ý tôi không phải…”

“Anh muốn chứng minh thư chứ gì? Được, tôi cho anh xem.”

Kình Hân với lấy túi xách của mình, ném thẳng vào mặt anh chứng minh thư. Thẻ chứng minh rơi xuống đất, anh cúi xuống nhặt.

Ngọc Kình Hân, nữ, mười bảy tuổi.

Quả thật chưa đủ tuổi kết hôn. Nhưng chắc chắn cô đã đủ tuổi để tiễn thẳng anh vào tù rồi. Lại đặt trong tình huống anh uống rượu cưỡng ép người ta, nếu đem đơn kiện cũng dễ ăn cơm tù!

“Cô thật sự mười bảy tuổi à?”

“Ừ đấy, cô gái mười bảy tuổi nhìn như hai mươi này thật sự mười bảy tuổi đấy.” Kình Hân nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Anh trông thế này, không phải là ba mươi tuổi rồi chứ?”

“...” 

Ninh Thương Thần lẳng lặng cầm chứng minh thư trả cho cô không nói lời nào.

“Này, đừng có nói anh ba mươi tuổi thật nhé?”

Anh thở dài gật đầu, bản thân khi đó mới nhận ra mình đã quá tuổi so với cô rồi.

“Ôi… thật? Vậy tôi gọi là chú thì đúng hơn.”

“Không quan trọng, tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với em.”

Kình Hân biết anh đang hiểu nhầm chuyện gì đó, cô muốn giải thích, nhưng nghĩ lại, cô có thể lợi dụng điểm này để biết một số chuyện.

“Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Đêm qua tôi có nghe chú nhắc đến một người tên Kình Linh. Có phải cô ấy là người chú yêu hay không? Ít nhất tôi cũng không muốn đi cướp người yêu của kẻ khác.”

Kình Hân thăm dò, cô muốn xác định lại một lần nữa, người này có thật sự quen Kình Linh hay không.

“Không… cô ấy không phải người tôi yêu.”

Anh cúi đầu không dám nhìn mặt cô.

Thái độ của Ninh Thương Thần rất lạ, giống như vẫn đang che giấu chuyện gì đó.

Kình Hân không cần biết anh đang che giấu chuyện gì, cô chỉ biết rõ, người đàn ông này nhất định có liên quan đến cái chết của Kình Linh. Và rõ ràng, anh ta có quen biết với cô ấy nên mới có thể đưa ra phản ứng như hiện giờ.

Nếu vậy, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội, bởi anh chính là manh mối duy nhất cô có hiện thời.

“Bọn họ” không muốn cô tìm hiểu về cái chết của chị gái, cô càng phải tìm ra sự thật đằng sau. Cái chết Kình Linh có oan khuất chưa sáng tỏ, Kình Hân không thể cứ để mọi chuyện cứ thế trôi vào quên lãng.

Mục đích của cô khi tới đây, cũng là để tìm hiểu cái chết của chị gái.

“Chú muốn làm thế nào?”

“Đợi tôi vài phút.”

Ninh Thương Thần rút điện thoại ra, gấp rút cho người chuẩn bị hợp đồng đem tới. Chưa quá nửa tiếng, trợ lý của anh vừa thở vừa cầm bản hợp đồng vừa mới làm, đem đến cho anh.

“Chủ tịch, anh tàn nhẫn quá rồi! Vừa mới sớm ra anh đã hành xác trợ lý đáng thương của mình không chút thương sót như thế...”

Anh đưa bản hợp đồng cho cô, bỏ mặc anh trợ lý Hạ đằng sau lưng thở dốc.

“Xem thử nó đi, không có vấn đề gì chứ?”

Nhìn bản hợp đồng, Kình Hân có đôi chút bất ngờ, cô không nghĩ anh lại đề tên cô là bên A thay vì là B.

Bên A có quyền hơn bên B một bậc, có thể nói cô sẽ là người được cho quyền lợi nhiều hơn, còn anh là bên B, tức người bên dưới phải nhượng bộ, bắt buộc phải nghe theo sự quyết định của bên A.

“Tôi không muốn phục vụ chú được chứ?”

“Được.”

“Tôi có thể ở nhà chú không?”

“Chỉ cần không phải Ninh gia, tất cả biệt thự anh có đều có thể đưa em chìa khóa.”

“Không giới hạn sự tự do của tôi, không được can thiệp vào những chuyện tôi làm.”

“Không thành vấn đề.”

“Chú dễ chịu nhỉ? Không có yêu cầu gì sao?”

“Tôi chỉ có một yêu cầu, em có thể ngủ cùng tôi không?”

“Lời đầu tiên tôi nói là không muốn phục vụ chú.”

“Em đừng nghĩ nhiều, tôi đơn thuần chỉ muốn em nằm cạnh mình thôi, tôi sẽ không động vào em.”

“Tại sao?”

Ninh Thương Thần bị mắc chứng mất ngủ nặng, thường anh sẽ không để ai bên cạnh khi bản thân nghỉ ngơi. Nhưng đối với Kình Hân lại không giống thế, anh chủ động yêu cầu muốn ngủ chung. 

Anh cũng đâu thể nói là vì đêm qua ở bên cô mới có thể ngủ ngon được. Anh không muốn cô nghĩ nhiều.

“Tôi chỉ có một yêu cầu đó thôi. Em có thể thấy tôi đã bất lợi thế nào rồi đấy.”

Một điều không thể chối cãi, phúc lợi trong bản hợp đồng được người đem tới rõ ràng không để Kình Hân chịu thiệt. Nhưng liệu tốt như thế, có thật sự sẽ không có chuyện gì xảy ra? Kình Hân đang cảm thấy bản thân giống như con lừa, đang từng bước bị Ninh Thương Thần trước mặt dắt vào lò mổ một cách tự nguyện.

Mọi thứ đó đều không đáng nhắc đến, mọi chuyện đã đi đến bước này, Kình Hân cũng không muốn quay đầu.

“Những điều khoản tôi đã nói, vui lòng chú hoàn thiện trong hôm nay, sau đó tôi sẽ ký. Còn bây giờ tôi phải đi gặp bạn.”

“Có gấp lắm không?”

“Tôi để người ta chờ cả đêm rồi, chú nghĩ là có gấp lắm không?”

“Hai mươi phút, em có thể bỏ ra chứ?”

“Để làm gì?”

Ninh Thương Thần đem bản hợp đồng giao lại cho cậu trợ lý phía sau.

“Cho cậu hai mươi phút, ngay lập tức hoàn thành nó giống như những lời cô ấy vừa nói.”

“Chủ tịch à chuyện này sao có thể? Công ty cách đây cũng phải mười cây số, tôi chạy về cũng không đủ…”

“Cậu muốn bị đuổi việc?”

Trợ lý Hạ đau khổ nhận lấy, không cam tâm phóng như bay ra khỏi đó để kịp chạy số liệu.

Đúng hai mươi phút sau, anh ta cũng đem kịp thứ này đến trả cho ngài chủ tịch.

“Tôi… hộc… xong rồi… thưa chủ tịch!”

Bản hợp đồng anh ta cầm còn không vững đưa tới trước mặt anh.

Ninh Thương Thần nhận lấy, sau đó đưa cho Kình Hân.

“Em xem lại đã phù hợp chưa.”

Văn bản gọn gàng, trình bày dễ hiểu, anh trợ lý đang thở kiểu chó đằng kia có vẻ dốc lòng rồi. 

Kình Hân không muốn làm khó, liền cầm bút lên chuẩn bị ký.

“Vậy là được rồi, tôi sẽ ký.”

Kình Hân đặt bút ký, ngủi lòng rằng sẽ không hối hận.

Bản hợp đồng được xác nhận, Ninh Thương Thần cầm trên tay xem lại, sau đó tự tay anh hoàn thiện mục còn trống ở hợp đồng.

“Hợp đồng đã được ký nhận, chờ em lớn, tôi sẽ lấy em làm vợ.”

“Được rồi, để xem ông chú họ Ninh sẽ làm gì. Chỉ sợ chú không đợi được, sẽ thất hứa thôi.”

“Em yên tâm, nếu tôi vi phạm hợp đồng, tôi sẽ dùng cả đời này để đền bù.”

Kình Hân không nghe được mấy lời sến sẩm, phì cười rồi rời đi.

Khi nãy nhìn trên bản hợp đồng, bọn họ đã biết tên nhau rồi.

“Kình Linh, Kình Hân… có lẽ đời này không trùng hợp được nhiều như thế.”

Kình Hân nắm chặt túi sách bước đi, trong lòng cũng đinh ninh: “Ninh Thương Thần, tôi rất mong chờ những chuyện tôi có thể biết từ anh đấy.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play