Một chiếc xe cũ kĩ đang chạy hết tốc lực trên đoạn đường sương mù bao phủ
Trong xe có tổng cộng 12 người đang hoảng sợ nhìn ngó xung quanh chiếc xe và tự hỏi "Sao mình lại ở được đây?"
Lưu Chiêu Đệ
Hahaha......Đây chỉ là kỹ xảo...của một chương trình truyền hình....nào đó thôi! /Nói với giọng hơi run run/
Lưu Chiêu Đệ
Nếu các người muốn thì ở lại đi! Tôi đi trước một bước!
Nói rồi cô ta nhảy xuống khỏi xe qua đường cửa sổ xe
Lưu Thừa Phong muốn ngăn lại thì bị một bàn tay mềm mại nắm lấy nhưng đầy sức kéo mạnh về phía sau làm anh ngã một cái rõ đau
Lưu Thừa Phong
Aida...cô làm gì vậy?
Khương Dao _ Doris
Ở im đấy đi! Anh không cứu được cô ta đâu! /nhìn thẳng vào mắt Lưu Thừa Phong/
Ánh mắt em vô cùng sắc lạnh khiến hắn không thể nhìn nhìn vào mắt em thêm một giây nào nữa
Đó là một ánh mắt đen sâu thẳm, anh cảm thấy nếu nhìn thêm một giây nữa, anh không biết em sẽ làm gì với anh nữa
Cảm giác đó thật đáng sợ!
Tiểu Nhất Bạch ngồi bên cạnh em không nói gì, chỉ im lặng ngồi đấy như một người ngoài cuộc nhưng trong lòng lại nghĩ
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Cái ánh mắt đó... rồi lại còn vẻ mặt đó..."
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Cô ta cũng là...."
"Sát thủ!?"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Nếu cô ta là sát thủ thì..."
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Mà khoan...."
Khương Dao _ Doris
Trên mặt tôi dính cái gì sao mà anh nhìn tôi ghê vậy?
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Hả...
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
À không có gì đâu!
Khương Dao _ Doris
?
Khi em còn đang bối rối trong lòng thì đã đến chỗ trạm xe bus
Nó được bao quanh bởi sương mù, ở đó có một con quỷ đang nở một nụ cười quỷ dị nhìn họ khiến ai nấy cũng hét toáng lên, có người còn ngất tại chỗ
Nụ cười đó thật khiến người ta khó quên mà!!
Khi thấy mọi người, nụ cười ấy lại càng cong lên đến tận mang tai, máu từ đó chảy xuống ở mấy chỗ trên miệng, cả đầu nó vươn dài ra đưa hai con ngươi đang lòi ra ngoài của hắn nhìn về phía trong xe
Đột nhiên nó gầm lên làm cho cả chiếc xe đều rung chuyển theo tiếng gầm của nó
Quỷ Bán Vé
MAU ĐƯA VÉ CHO TA! MAU ĐƯA VÉ CHO TA! MAU ĐƯA VÉ CHO TA!!!
Chiếc xe lảo đảo như muốn nghiêng sang một bên rồi đổ xuống
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Có phải cái này không?
/Đưa ra chiếc phong bì màu đen/
Bà ta không còn gào ầm lên nữa rồi cầm phòng thư của Tiểu Nhất Bạch rồi cho nó vào miệng mình mà nhai
Tiếng nhai răng rắc cứ vang bên tai hoà cùng mùi máu nồng nặc đập thẳng vào mũi và tai của mọi người
Khương Dao _ Doris
/Nhanh chóng đưa phong bì cho bà cụ rồi lùi lại đứng cạnh Nhất Bạch/
Lưu Thừa Phong
/Làm theo hai người/
Rồi những người còn lại cũng làn theo hai người
Quỷ Bán Vé
/Nhai hết đống phong bì đó rồi quay lại nhìn mọi người/
Quỷ Bán Vé
/Dùng khăn lau đi những vết máu trên mặt mình/
Quỷ Bán Vé
Được rồi...mấy người đi thẳng về phía trước sẽ thấy một cánh cửa!
Quỷ Bán Vé
Bước qua đó rồi hoàn thành nhiệm vụ sau cánh cửa là an toàn tạm thời!
Khương Dao _ Doris
Thế nếu không thì sao?
Quỷ Bán Vé
Chết!
Bà nói rất dịu dàng, nhưng những lời bà nói đó qua tai mọi người thì đó là nỗi kinh hoàng không tả xiết
Chu Hoa
Vậy...nếu chúng tôi... không làm là được mà!
Quỷ Bán Vé
Cô thử xem?
Bà vừa nói vừa chống gậy đi về phía cô ta, nhìn vào ánh mắt đang sợ hãi đó khiến cô ta sởn cả da lên
Quỷ Bán Vé
/Cười nửa miệng/
Quỷ Bán Vé
Yếu đuối!
Quỷ Bán Vé
Nếu không còn câu hỏi nào khác thì đi nhanh đi!
Quỷ Bán Vé
Các người còn đúng 2p nữa thôi đấy!
Khương Dao _ Doris
Bà có lời khuyên nào cho người mới như bọn cháu không ạ?
Quỷ Bán Vé
......
Quỷ Bán Vé
Đằng sau cánh cửa đó vô cùng nguy hiểm!
Quỷ Bán Vé
Các người chỉ có một sự lựa chọn duy nhất
Quỷ Bán Vé
Nếu sai các ngươi sẽ mất mạng!!
Quỷ Bán Vé
Mỗi cánh cửa là một câu chuyện
Quỷ Bán Vé
Tìm được chân tướng câu chuyện hoặc là sống sót đủ thời gian quy định là được!
Quỷ Bán Vé
Ở đây ma quỷ cũng có tình người nhưng không phải tất cả
Quỷ Bán Vé
Hãy để ý những người xung quanh
Quỷ Bán Vé
Đôi khi nó sẽ là con dao chém chết chúng ta!
Kẻ mạnh thì tự cứu, người thắng độ nhân, hắn không phải kẻ mạnh, ta cũng chẳng phải là người thắng!
Quỷ Bán Vé
Được rồi, đi đi!
Khương Dao _ Doris
...
Khương Dao _ Doris
Cảm ơn bà!
Nói rồi cả đám cùng nhau bước về phía trước, ai đấy trông cũng vô cùng nặng nề
Họ không hiểu vì sao mình lại có thể đến được đây? Cũng chẳng biết đây là đâu? Họ chỉ muốn về nhà thôi
Khương Dao _ Doris
/Đi ngang hàng với Tiêu Nhất Bạch/
Khương Dao _ Doris
Anh nghĩ sao về nơi đây?
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Tôi cũng không biết nữa!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Nó thực sự quỷ dị đến mức khó tin!
Khương Dao _ Doris
Đúng vậy, nó bắt đầu từ xe bus, sương mù rồi cả bà lão kia nữa!
Khương Dao _ Doris
Anh cũng nhận ra mà đúng không?
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Phải...
Khương Dao _ Doris
Những cái phong bì đó khả năng cao là người sống bị ép lại làm thành phong bì đó!
Khương Dao _ Doris
Tôi đã dùng dao rạch ra xem thử rồi!
Khương Dao _ Doris
Trong đó, toàn là máu chảy ra cùng với một đoạn xương bị nghiền nát!
Khương Dao _ Doris
...
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
...
Trong khi cả hai đang suy nghĩ thì Lưu Thừa Phong đến vỗ vai hai người rồi cất giọng hỏi
Lưu Thừa Phong
Hai người đang suy nghĩ gì vậy?
Lưu Thừa Phong
Tôi gọi hai người nãy giờ mà không ai nghe cả!
Lưu Thừa Phong
/gãi đầu/
Lưu Thừa Phong
Mà sao hai người bình tĩnh vậy?
Lưu Thừa Phong
Hai người bên ngoài làm việc gì liên quan đến nó rồi hả?
Lưu Thừa Phong
Ví dụ như ......
Lưu Thừa Phong
Cảnh sát
Lưu Thừa Phong
Hoặc
Lưu Thừa Phong
Sát thủ...?
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Anh nghĩ nhiều rồi!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Tôi chỉ là bác sĩ bình thường thôi!
Lưu Thừa Phong
Kiểu pháp y hả?
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Đúng vậy!
Lưu Thừa Phong
Còn cô thì sao?
Khương Dao _ Doris
Tôi không có nghĩa vụ phải khai báo với anh!
Khương Dao _ Doris
Tôi khuyên anh cũng đừng hỏi làm gì? Sẽ không tốt cho cái mạng mong manh này của anh đâu!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Kéo hai người lại rồi ra hiệu nhìn phía trước/
Ở đó, cô gái đã nhảy xe đó đang lơ lửng trước mặt mọi người, khuôn mặt cúi xuống rồi quay 180° xong nở nụ cười tà mị về phía mấy người
Lưu Chiêu Đệ
/Vặn đầu 180° rồi nở nụ cười tà mị/ Hí hí hí!!
Đám con gái
(Trừ em) Aaa.........Có ma!
Đám con trai
(Trừ Nhất Bạch) Aaa......
Khương Dao _ Doris
Bình tĩnh đi! Chỉ là ảo giác của chúng ta thôi!
Nói vậy rồi mọi người mới từ từ hoàn hồn lại mà nhìn kĩ thì thấy ở đó chả có gì cả
Khi ai cũng thở phào nhẹ nhõm thì cánh cửa xuất hiện một cách không báo trước rồi đứng sừng sững trước mắt mọi người
Khi mọi người từ từ bước vào cánh cửa đó thì thấy cảnh vật đã thay đổi, từ quãng đường dài vô tận đã bước qua cảnh tượng khác hẳn
Đó là một đồng cỏ xanh mát quá lay theo chiều gió, ở đó có một ngôi nhà to lớn nguy nga tráng lệ vô cùng, trước cửa biệt thự có một ông lão đang đứng đấy nhìn họ rồi cất tiếng nói với mọi người
Quản gia _ NPC
Xin chào các vị từ phương xa đến!
Quản gia _ NPC
Tôi là quản gia của căn biệt thự này! Xin mời các bạn vào nhà chơi! /né sang một bên để mọi người vào/
Khi tất cả bước vào thì ai cũng mắt chữ A mồm chữ Ở vì độ nguy nga của nó
Quản gia _ NPC
Mọi người sẽ ở tạm đây 5 ngày trước khi ông chủ tôi về, kia là bà chủ của ngôi nhà này! Bà ấy rất thích người ta vẽ mình, nên mong mọi người chuẩn bị rồi đưa cho bà ấy vào giờ ăn trưa ngày mai nhé!
Quản gia _ NPC
Dụng cụ ở trong kho hết ạ!
Chủ nhà _ NPC
...
Quản gia _ NPC
Trên tầng hai là phòng của các vị! Mọi người hãy tự chọn phòng cho mình nhé!
Quản gia _ NPC
Chúc mọi người buổi tối tốt lành!
Quản gia _ NPC
/Đi ra vườn sau nhà/
Nham Hữu Thanh
/Rụt rè/ Giờ phải làm sao đây? Chúng ta sẽ bị kẹt ở đây cho đến chết hả?
Rẹt ...
Đùng ...đùng!!!
Trời bắt đầu đổ mưa rào như chút nước, lộp bộp trên mái nhà làm ai cũng sợ
Nhưng nó không đáng sợ bằng những thứ sẽ phải đối mặt vào ngày mai đây?
Chương 2
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Ngôi nhà này đúng là rất đẹp nhưng mà lại có rất nhiều bụi bặm bám ở đây rồi"
Khương Dao _ Doris
*Victorian Achitecture*
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Hả....?
Khương Dao _ Doris
Có thể nói căn biệt thự này là *Trung tâm của thế kỷ 19*!
Khương Dao _ Doris
Anh nhìn này ..........
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Đúng vậy ...Tuy vậy chúng ta vẫn nên đi xem những phòng khác xem sao? Rồi vô phòng dụng cụ nữa!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Tôi cảm thấy nếu ở đây một lúc nữa cả 3 chúng ta đều sẽ chết!
Lưu Thừa Phong
Làm gì đến mức đấy đâu Bạch Ca?
Khương Dao _ Doris
Anh quên những gì mà bà ấy nói rồi sao?
Khương Dao _ Doris
Tại sao lại phải "sống sót" chứ không phải là nghĩa nào khác?
Khương Dao _ Doris
Chắc chắn sẽ có thứ gì đó đe doạ đến tính mạng của chúng ta! Mất mạng như chơi đấy! Cẩn thận đi!
Lưu Thừa Phong
Trời ...sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Hai người có cách gì không?
Khương Dao _ Doris
Trước hết là tìm manh mối đi! điều đó rất có ích cho chúng ta sau này đấy!
Lưu Thừa Phong
Tuân lệnh!
Sau đó cả ba tìm kiếm manh mối nhưng tất cả đều không thu được kết quả gì khiến ai nấy cũng hơi hụt hẫng, sau đó họ quyết định đi đến kho lấy dụng cụ vẽ thì đột nhiên em để ý đến mấy loại trái cây trên bàn
Khương Dao _ Doris
/Cầm lên rồi đưa lên mũi ngửi/ Sao đống trái cây này đều có mùi của sáp màu thế nhỉ?
Lưu Thừa Phong
Sao vậy Khương Dao?
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Sao vậy?
Khương Dao _ Doris
Mọi người tin tôi không?
Khương Dao _ Doris
Đừng ăn thức ăn họ đưa!
Khương Dao _ Doris
Không cả 3 chúng ta đều chết!
Hai người còn lại không nói gì nhưng cũng gật đầu mà tin tưởng em không chút nghi ngờ
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Tại sao tôi lại tin cô ấy vô điều kiện như thế nhỉ?"
Lưu Thừa Phong
"Mỗi lần cô ấy nói là tôi lại bất giác nghe theo như vậy?"
Tối đến
Khi vừa vẽ xong thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăm đã đến
Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn rồi ông quản gia mang thức ăn vào
Đó chỉ là một tô cháo loãng thêm với một chút dưa muối vào nhưng đối với mấy người kia trân quý đi bảo mà ăn lấy ăn để như heo bị chết đói vậy
Khương Dao _ Doris
"Nhà giàu mà để khách ăn như tệ nạn vậy?"
Đình Châu
Sao mấy người lại không ăn vậy?
Vương Vũ Ninh
Thức ăn ngon lắm đó!
Châu Dã
Các người sẽ hối hận khi không ăn nó!
Nham Hữu Thanh
Hối tiếc vô cùng!
Ấp Bắc
Ăn đi~
Khương Dao _ Doris
Tôi không ăn!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Tôi cũng vậy!
Lưu Thừa Phong
Cho cậu đấy!
Thẩm Từ Châu
Không ăn thì đưa đây!/Giằng lấy cái bát từ Lưu Thừa Phong/
Kiều Giang
Ai cho mày giành của tao??/gào lên chói tai vô cùng/
Chu Hoa
Đem đây nào bé ngoan~
Rồi lúc đấy tên quản gia đi vào với gương mặt biến dạng: Những súc tu lọ mọ quanh cơ thể ông ta, đầu bị cắn một nửa tạo nên những vết răng nham nhở với bàn tay gầy như bộ xương khô đang dang tay ra để chuẩn bị ăn thịt, nụ cười sâu và nó kéo đến mang tai, máu chảy khắp cả cơ thể và mặt trông thật ghê tởm đến cùng cực
Quản gia _ NPC
//Hóa Quỷ// Sao ngươi không ăn đồ ta nấu? Các ngươi chê nó đúng không nào~? /Mài dao qua cái mài làm nó sáng loé lên tia lửa/
Khương Dao _ Doris
Haiz...thật ra tôi đang mang thai nên không ăn được đồ dầu mỡ! /Bịa/
Khương Dao _ Doris
Trong bát của tôi có thịt nhiều mỡ quá nên tôi mới không ăn được! /Bịa/
Quản gia _ NPC
Ồ vậy sao?
Quản gia _ NPC
Đây quả thật đây là thiếu sót của tôi vì đã không hỏi đến tình trạng của thực khách!
Quản gia _ NPC
Mạo phạm tiểu thư đây dùng bữa rồi!/Hơi cúi người hành lễ/
Quản gia _ NPC
Vậy còn hai vị đây thì sao? /Quay ngược 180° về phía Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thừa Phong/
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Tôi đã ăn hết rồi! /Chỉ vào bát trống trơn của mình/
Quản gia _ NPC
/Chuyển mục tiêu qua Lưu Thừa Phong/ Vậy còn ngài thì sao ạ?
Lưu Thừa Phong
/Mồ hôi chảy đầy đầu/ Tôi....tôi....
Quản gia _ NPC
Ngài làm sao ạ ......?
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Chỉ vào bát của LTP ở chỗ TTC/
Lưu Thừa Phong
/Hiểu ngay ý/ Thực ra là tôi cảm thấy món này rất ngon! Và tôi là người luôn thích chia sẻ đồ ngon cho bạn bè của mình!
Lưu Thừa Phong
/Đổ mồ hôi/ Ví dụ như anh bạn kia kìa!
Lưu Thừa Phong
Ê Thẩm Từ Châu! Cháo ngon không?
Thẩm Từ Châu
/Giơ tay lên/ Coá! Còn không?
Lưu Thừa Phong
Đó! Ông thấy không? Tôi luôn đặt bạn bè là trên hết!
Quản gia _ NPC
/Lao vào chuẩn bị cắn đầu Lưu Thừa Phong/
Khương Dao _ Doris
"Ê giống chó dại nha"
Lưu Thừa Phong
/Sợ hãi lùi lại/
Khi chuẩn bị cắn được vào đầu của Lưu Thừa Phong thì tiếng chuông vang lên.....nó giống như kiểu cứu tinh của đời
Ding dong Ding dong!
Quản gia _ NPC
/thu móng lại rồi đi lên/
Lưu Thừa Phong
Ôi trời! Doạ chết pé rồi.../Vuốt ngực trấn an bản thân/
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Cô ấy.....nảy số nhanh thật!"
Sau khi ăn xong, cả ba người lại bắt đầu tìm manh mối trong cái biệt thự to lớn này
Khi vừa bước lên tầng hai thì thấy trước mỗi phòng đều có một bức tranh nghệch ngoạc như của trẻ con vẽ
Khương Dao _ Doris
"Tranh của trẻ con à..?"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Nhìn chằm chằm vào bức tranh đó/
Lưu Thừa Phong
/Ngó nghiêng xung quanh/
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Bị hút vào trong tranh/
Khi mà mọi người vẫn ráo riết tìm kiếm xung quanh thì tâm trí của Tiêu Nhất Bạch đã bị hút vào trong tranh
________________________
Bên trong bức tranh
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Hình như tâm trí của mình bị kéo vào trong này rồi thì phải..?"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Đảo mắt nhìn xung quanh/
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Có vẻ đây là căn biệt thự đó!"
Cậu bé xuất hiện ở đó nhìn Tiêu Nhất Bạch trong bóng tối không biết bao nhiêu lần mà không nói lời nào
Khi anh nhìn sang thì lại biến mất vào trong bóng tối sâu thẳm ở góc nhà
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Những bức tranh này phản ánh tuổi thơ của cậu bé đó "
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Nãy tôi đã xem toàn bộ bức tranh đó!"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Có lẽ, trong căn nhà này, cậu ấy là người ít được yêu thương hay là quan tâm từ người mẹ, có khi còn bị ngược đãi trong thời gian dài dẫn đến bệnh trầm cảm vốn đang chuyển biến rất tốt bỗng xấu đi rồi tự tử"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Những bức tranh này cho thấy, trong căn nhà này có hai anh em, và chúng vô cùng ghét nhau,hơn nữa chúng không phải là anh em ruột sao?"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Hơi bất ngờ/
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Tiếp tục giải mã bức tranh/
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Chúng là những đứa trẻ được gia đình này nhận nuôi sau khi biết chủ nhà này không thể mang thai....."
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Giờ mới nhớ, suốt từ lúc bước vào đây thì tôi đã không gặp bố và 2 đứa trẻ đấy"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Không lẽ....."
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Rút dao từ trong ống tay áo ra nhìn ngó mọi góc/
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Ra đây đi, tôi biết cậu đang ở trong đó!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Không ra là tôi đốt hết đống giẻ rách này đấy?
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Tôi đến từ một đến ba!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
1
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
2
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
3
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
!!??
Chương 3
Góc phòng, nơi bao trùm bởi bóng tối u ám, một cậu bé bước ra với cơ thể vặn vẹo, hai cánh tay buông thõng bên hông chạm xuống cả đất
Nước mắt giàn giụa, nhìn anh với ánh mắt đáng thương
Cậu bé đó chỉ biết đứng đấy nhìn anh mà không nói gì cả
Sau khoảng 5p im lặng thì anh là người phá vỡ khoảnh khắc đó
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Cậu chính là người đã vẽ những bức tranh đó?
Quỷ nhỏ
/Gật đầu/....
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Vậy còn hai người kia đâu?
Quỷ nhỏ
Bị....mẹ giết chết...rồi!
Khi nghe cậu bé nói xong thì anh cũng không bất ngờ cho lắm
Có lẽ ngay từ đầu, anh đã đoán ra được là những người này sẽ không thoát khỏi nanh vuốt của bà ta
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Vậy là bức ảnh đấy thực sự là thật!"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Tôi đã suy diễn bao nhiêu là tình huống có thể diễn ra trong đầu mà không ngờ nó lại là như vậy"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Có thể gần như kết luận là như này...."
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Vào cuối thời đó, bà ta không biết vì lí do gì mà nổi điên, đầu tiên bà giết chết quản gia rồi đến chồng mình và cuối cùng là hai đứa nhỏ"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"......."
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Cái lí do đó là gì?"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Bà ta đã nhìn thấy hay nghe thấy cái gì mà trở nên như vậy?"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Thật khó hiểu mà...?"
Quỷ nhỏ
Giúp bọn em với!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Tôi không chắc có thể giúp được tất cả!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Nhưng mà tôi sẽ cố giúp mấy người!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Còn được hay không thì phải tùy vào số phận mấy người thôi!
Quỷ nhỏ
Được!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Giờ mà đồng ý giúp thì không biết sẽ có bao nhiêu oán khí của bà ta quấn lên người mình nữa?"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Chả biết khi bị bà ta để ý thì mình có trốn thoát được không?"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Giờ chỉ còn trông chờ vào Khương Dao thôi!"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Hy vọng em sẽ không làm tôi thất vọng!"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Vậy làm thế nào để thoát ra khỏi đây?
Quỷ nhỏ
Anh đi theo em đi ạ!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Đi theo cậu nhóc/
_________________
Ở bên ngoài tranh thì không mấy khả quan từ lúc mà Nhất Bạch bị kéo vào trong đó
Khương Dao _ Doris
"Anh Nhất Bạch mới đứng ở đây không lâu, sao giờ lại không thấy đâu nữa rồi?"
Lưu Thừa Phong
Chết rồi! Bạch Ca bị quỷ bắt đi rồi!
Lưu Thừa Phong
Chúng ta phải làm sao đây?
Lưu Thừa Phong
/Chạy vòng vòng/
Lưu Thừa Phong
Khương Dao! Chúng ta phải làm sao đây?
Khương Dao _ Doris
/Bắt đầu cáu/
Khương Dao _ Doris
/Gõ cho Lưu Thừa Phong cái rõ đau rồi lại bắt đầu suy nghĩ/
Lưu Thừa Phong
/Ôm đầu/
Lưu Thừa Phong
(༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Khương Dao _ Doris
Chắc có lẽ, anh ấy đã bị hút vào trong tranh rồi!
Khương Dao _ Doris
Lúc đấy, anh ấy nhìn rất lâu vào bức tranh đó! /Chỉ vào bức tranh trước mặt mình/
Khương Dao _ Doris
Cách để kích hoạt là nhìn hoặc là nhớ lại nội dung trong bức tranh đó thì rơi vào mộng cảnh
Khương Dao _ Doris
Đừng lo lắng quá, anh ấy không sao đâu! /Vỗ vai LTP/
Khương Dao _ Doris
Giờ cách tốt nhất là.........
Lưu Thừa Phong
CHẠY!!! /Kéo tay Khương Dao chạy theo/
Khương Dao _ Doris
Á....hả? /Bị kéo đi/
Lưu Thừa Phong
Con quỷ đằng sau chúng ta kìa! /Vừa chạy vừa hét/
Chủ nhà _ NPC
/Đuổi theo hai người bằng bốn chân/
Khương Dao _ Doris
Bà ta là chó thành tinh à? /Vừa chạy vừa lẩm bẩm nói/
Lưu Thừa Phong
Đến mức này mà còn đùa được nữa hả? /Nghe thấy/
Hai người chỉ biết cắm mặt chạy về phía trước, đằng trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa gỗ từ lúc nào không hay
Lưu Thừa Phong
Đằng trước sao lại có cửa chứ?
Em chạy lên trước Lưu Thừa Phong rồi nhảy lên xoay một vòng xoáy đẹp mắt xong đá vào cánh cửa đó một lực rất mạnh khiến cái phần khoá cửa bị méo và vỡ nát làm Lưu Thừa Phong trợn tròn mắt nhìn
Khương Dao _ Doris
/Chạy tiếp/
Lưu Thừa Phong
Ôi vaiz! /há hốc mồm/
Lưu Thừa Phong
Đây có còn là con gái không thế??
Chủ nhà _ NPC
/Không đuổi theo nữa/
em chạy một lúc không thấy bà ta đuổi theo nữa thì bắt đầu đi từ từ rồi dừng lại
Khương Dao _ Doris
Được rồi, anh cũng dừng lại đi! Bà ta không đuổi theo chúng ta nữa rồi!
Lưu Thừa Phong
/Dừng lại rồi thở không ra hơi/
Lưu Thừa Phong
Bà ta chạy nhanh thật đấy?
Lưu Thừa Phong
Cái này mà không đăng ký thi marathon thì phí lắm đây này!
Lưu Thừa Phong
Doạ chết pé rồi! /vuốt ngực trấn an bản thân/
Ở đó không xa có tiếng xích vang lên khiến cả hai giật mình tưởng bà ta lại đến giết mình
Khương Dao _ Doris
/Rút dao trong tay áo ra/
Khương Dao _ Doris
Sụytt!
Lưu Thừa Phong
/Nép sau lưng Khương Dao mà liên tục gật đầu/
Em từ từ tiến lại gần nơi phát ra tiếng động thì thấy có một người đàn ông và một đứa bé đang bị trói chặt bằng dây xích ở đó trông vô cùng đau đớn, cả hai đều quỳ ở đó không biết từ bao giờ rồi
Em tiến lại gần thêm chút nữa thì người đàn ông kia ngẩng đầu lên nhìn em với ánh mắt của kẻ tuyệt vọng đến cùng cực khiến em hơi sốc một chút
Cha của hai đứa trẻ
Làm ơn...hãy cứu chúng tôi với! /Nói rồi ngất đi/
Quỷ nhỏ
Ba ơi! /hoảng sợ/
Khương Dao _ Doris
.....
Lưu Thừa Phong
Chúng ta có nên .....
Khương Dao _ Doris
Từ từ đã..
Khương Dao _ Doris
/Tiến lại gần hai người họ/
Khi chuẩn bị kiểm tra xem ông ta đã chết chưa thì thằng nhóc đó lao ra đớt cho em một phát ở cánh tay
Quỷ nhỏ
Grừuuu.....
Khương Dao _ Doris
Aaa...
Lưu Thừa Phong
/Kéo em lại/ Này, không sao chứ?
Khương Dao _ Doris
Em không sao mà!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Đây là điều mà nhóc muốn ta giúp đó hả?
Giọng của Nhất Bạch đột ngột vang lên phía sau mọi người
Cả em và Lưu Thừa Phong đều bất ngờ rồi quay đầu lại thì vui mừng khi thấy anh đứng đó
Lưu Thừa Phong
Anh Bạch! /Lao tới ôm Nhất Bạch vào lòng/
Khương Dao _ Doris
Bạch ca....!!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Né/
Lưu Thừa Phong
/Ôm hụt nên ngã xuống đất/Aaa...
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Nhóc không sao chứ?
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Đi tới đỡ lấy tay em/
Khương Dao _ Doris
Em không sao mà!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Được rồi! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Lưu Thừa Phong
/Nhanh chân kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Nhất Bạch nghe/
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Hơi mỉm/ Nhóc cũng không tệ đâu!
Khương Dao _ Doris
Haha...chỉ là chút tài thôi!
Khương Dao _ Doris
Vậy giờ chúng ta tính sao đây anh?
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Đầu tiên cởi trói cho ông ta đã!
Lúc đó em thò tay ra sau lưng rồi lấy con dao của mình ra và chém đứt sợi xích đó
Cha của hai đứa trẻ
/Ngã ra đất/
Lưu Thừa Phong
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Xem ra là cô bé vẫn còn rất nhiều bí mật đây!"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Thú vị thật!"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Đỡ em ngồi tựa vào một chỗ rồi đến kiểm tra cho người đàn ông/
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Ông ta bị suy dinh dưỡng lâu dài + thêm mấy vết thương đã mưng mủ hết cả rồi!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Chắc là cũng bị ngược đãi!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Những vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến cho tình trạng ông ta lại càng nặng hơn
Khương Dao _ Doris
Có lẽ là do quản gia làm!
Lưu Thừa Phong
Này, vết thương của nhóc..
Khương Dao _ Doris
Không sao!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Sao em lại nghĩ như vậy?
Khương Dao _ Doris
Chả phải ông ta đã hiện nguyên hình cho chúng ta xem rồi sao?
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"!!!?"
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
"Đúng rồi ha, nếu so sánh những vết đó lại với nhau thì khớp với những súc tu trên người ông ta rồi"
Khương Dao _ Doris
Nguyên văn có thể là như này
Khương Dao _ Doris
Từ khi còn trẻ, quản gia đã đem lòng yêu cô chủ của mình mà cô ấy không đồng ý điều đó mà lại đi cưới người khác và có con với họ, điều đó khiến ông ta không thể chấp nhận được nên đã giết bà ta rồi nhốt ba người kia xuống dưới này xong châm lửa phóng hoả cả toà biệt thự này
Khương Dao _ Doris
Một thời gian sau ông ta hối hận rồi nên đã vùi mình vào phòng thí nghiệm để sáng chế ra một virus có thể hủy diệt thế giới, nhưng thật không may trong khi thí nghiệm nó thì nó đã vỡ và xâm chiếm não bộ của ông ta
Khương Dao _ Doris
Khi nhìn mình trong gương không ra người cũng không ra ma thì đã phát điên rồi lao ra ngoài đường phố và bị xe tông chết
Lưu Thừa Phong
Thật tội nghiệp!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Không vì thế mà tôi đồng cảm với ông ta đâu!
Khương Dao _ Doris
Không vì thế mà tôi đồng cảm với ông ta đâu!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Đó là điều ông ta đáng phải nhận!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Có bằng chứng nào chứng minh lời nói của em không?
Khương Dao _ Doris
Có!
Khương Dao _ Doris
Đây là nhật ký của ông ta! /Đưa nhật ký cho anh/
Khương Dao _ Doris
Có vẻ như ông ta rất thích viết lại những tội ác của mình!
Khương Dao _ Doris
Từ năm 11 tuổi thì ông ta đã bắt đầu ra tay với con mèo của mình rồi đến em trai xong em gái rồi đến bố và mẹ của ông ta
Khương Dao _ Doris
Thật kinh tởm mà!
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
/Đọc xong nhật ký thì sắc mặt trầm hẳn xuống mấy bậc/
Lưu Thừa Phong
Sao vậy Bạch ca?
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Anh tự xem đi! /Đưa nhật ký cho Lưu Thừa Phong/
Sau khi đọc xong
Lưu Thừa Phong
Ông ta đúng là súc sinh mà!
Lưu Thừa Phong
Nếu ông là người thật thì tôi sẽ đấm nát sọ ông ta!
Khương Dao _ Doris
/Cười thầm/ Dù có là người thật thì anh cũng không đấm được ông ta quá ba chiêu đâu!
Lưu Thừa Phong
Tại sao?
Khương Dao _ Doris
Tự tìm hiểu nhé! /Nháy mắt/
Tiêu Nhất Bạch _ Quan Tài
Được rồi! Mau ra giúp tôi đi Lưu Thừa Phong! /Hơi khó chịu/
Lưu Thừa Phong
Ò...đây!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play