Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Định Mệnh Sắp Đặt Ta Yêu Nhau

Chương 1: Gặp lại.

Tại sân vườn Hàn gia.

- Lâu rồi mới gặp lại. Nhớ bà quá đi thôi. Trưa nay hai mẹ con ở lại đây nha.

Quay qua nựng má cô gái nhỏ ngồi cạnh:

- Ôi! Tiểu Nhạc đã lớn như thế này rồi. Xem nào, mới ngày nào còn là một đứa bé nhỏ xíu mà giờ đã là 1 thiếu nữ xinh đẹp rồi.

Hôm nay, bà Hạ dẫn cô con gái cưng qua thăm bà Hàn. Bà Hạ và Bà Hàn là bạn thân của nhau từ nhỏ tới lớn. Tình bạn của hai người thân thiết như người thân ruột thịt vậy. Tới khi hai người lấy chồng cũng tổ chức đám cưới chung. Vì thế hai nhà Hàn - Hạ có mối giao tình rất tốt. Lúc đó, bà Hàn đang mang thai lần hai đưa theo con trai Hàn Phong qua Hạ gia chơi. Còn ông bà Hạ cũng có một cô con gái nhỏ 5 tuổi tên Hạ Thiên Nhạc. Hàn Phong tính tình lạnh lùng, tuy chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi nhưng rất thông minh, ưu tú. Thiên Nhạc tính tình hoạt bát, ham chơi kéo tay cậu chạy lên đồi hoa sau nhà để lại 2 bà mẹ nhìn nhau cười òa lên.

Hai đứa bé đứng trên ngọn đồi tràn ngập hoa.

- Anh ơi, sao mặt anh cứ nhăn nhó thế. Mẹ em nói trẻ con phải vui cười thế mới đáng yêu đấy.

- Thật ngốc !

- Em đưa anh lên đây ngắm hoa để anh cảm thấy vui vẻ. Mỗi khi em không ăn cơm bị mẹ mắng chỉ cần ngắm nhìn những bông hoa kia liền cảm thấy rất vui. Mẹ nói hoa có thể xua tan đi nỗi buồn và.mang tới niềm vui. Nhưng sao anh vẫn không vui vậy?

- Chỉ có kẻ ngốc mới tin lời đó.

Cậu bé quay lưng bỏ đi để lại cô bé ngẩn ngơ.

- Aaa....aaaaa..hu..hu..hu.

Cậu chạy tới. Thì ra cô bị gai hoa hồng đâm vào tay.

- Em muốn hái cho anh bông hoa hồng đỏ kia. Em chỉ thích anh cười lên thôi. Vậy sẽ rất đẹp trai.

Ngốc chết được. Về thôi.

- Anh Phong. Cõng em với.

- Em bị đau tay.

Thấy khuôn mặt nhỏ xụ xuống. Cậu cũng chịu thua bèn ngồi xuống.

- Còn không lên.

Ở trên lưng người con trai này, Thiên Nhạc bất giác cảm thấy có chút kì lạ lại thật ấm áp.

- Hứa với em, anh Phong phải luôn vui vẻ nhé!

Ai ngờ được chính cái hôm đó, lúc cô nắm tay anh chạy đi, lúc anh cõng cô trên lưng thì trái tim của Thiên Nhạc đã trao cho Hàn Phong mà bản thân cô gái nhỏ cũng không hay biết. 15 năm qua, chưa ngày nào Thiên Nhạc quên đi cậu bé ngày hôm đó. Cô biết mình đã yêu anh mất rồi. Nhưng anh dù là lúc nhỏ hay hiện tại đều không có chút tình cảm gì với cô chứ đừng nói là yêu. Trái tim anh đã dành cho người khác rồi.

Tít........

Xe hơi chạy vào. Người đàn ông bước ra với thần sắc lạnh lùng, cao ngạo nhưng rất đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo đến say lòng.

- Phong, lại đây. Con nhận ra ai không?

"Con chào dì Hạ."

- Chào con. Con đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa lại quản lý tập đoàn rất giỏi, nổi tiếng tới thế cơ mà. Bây giờ Hàn thị đã đứng đầu trong giới rồi.

" Cảm ơn dì Hạ."

Bà Hàn ho lên 1 tiếng.

- Mắt con mọc trên trời hả, không thấy con bé sao?

Anh quay sang nhìn cô.

- Con trai sao lại ngơ ra thế, không biết là ai thật hả? Là Tiểu Nhạc con gái dì Hạ đấy. Sao hôm nay con lại ngốc bất thường vậy. Thật là...haizzzz

" Xin chào."

Thiên Nhạc cảm thấy hụt hẫng. Lúc ngồi trên máy bay cùng cả nhà về nước , cô đã nghĩ giây phút gặp lại anh chắc chắn anh sẽ không phấn khích nhưng không ngờ lại lạnh lẽo tới vậy.

" Vâng, em chào anh ạ."

Đêm qua, cô còn nằm mơ thấy anh chạy tới ôm cô và cười rất tươi chào đón mình nhưng... bây giờ Thiên Nhạc chỉ biết cắn môi tủi thân còn người đàn ông đã vào nhà từ lâu rồi. Hai bà mẹ thấy vậy cũng chỉ biết im lặng. Bà Hạ nhìn con gái mình mà đau lòng. Bà biết rõ con gái yêu Hàn Phong tới mức nào. Những năm qua, bà thấy được Thiên Nhạc luôn nhớ nhung và yêu Hàn Phong. Bà vừa giận vừa buồn nhưng cũng chẳng biết trách ai. Dẫu sao cũng không phải do Hàn Phong, chỉ tại con gái bà quá si tình, không dứt ra được.

- Haizz...... Bà Hạ thở dài 1 tiếng.

Bà Hàn thấy ngại vì con trai đã làm Thiên Nhạc đau lòng và bà Hạ cũng buồn theo nên lãng qua chuyện khác:

- Gần trưa rồi. Đi vào nhà ăn cơm thôi. Dì nhớ Tiểu Nhạc của dì thích ăn món salad hoa hồng và trứng hấp sữa nhất. Dì đã dặn chuẩn bị từ sớm rồi.

" Con cảm ơn dì Hàn ạ."

- Vậy tui thích ăn gì bà có nhớ không?

- Già rồi mà tính vẫn vậy. Tui không có nhớ Hạ phu nhân thích món gì đâu nha.

Bà Hạ bực bội.

- Đúng là xấu tính mà.

3 người đi vào trong nhà. Trên lầu có một ánh mắt đã theo dõi tất cả đặc biệt là biểu cảm của Hạ Thiên Nhạc.

🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤

Chương 2: Lạnh nhạt.

Một bàn toàn những món ăn thơm ngon hấp dẫn bày ra. Bà Hàn sai quản gia lên gọi Hàn Phong. Một lúc sau, anh từ trên lầu bước xuống nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn. Bà Hàn lên tiếng:

...

Ảnh minh họa...

- Mau ăn đi nào. Toàn những món ngon thôi đấy. Hai mẹ con ăn nhiều vào nhé.

" Mời mọi người ăn cơm." Hàn Phong nói:

Cô lễ phép mời: " Con mời dì Hàn, mời mẹ ăn cơm." Quay sang nhìn anh: " Em... em...em mời anh ăn cơm." Mặt cô đỏ bừng lên. Không hiểu sao đối diện với anh cô lại ngại ngùng, ấp úng như thế.

Hàn Phong từ tốn thưởng thức từng món trong khi Thiên Nhạc vừa ăn vừa lén lút trộm nhìn anh. Anh sao lại đẹp đến thế, không có một khuyết điểm nào.

- Tiểu Nhạc. Đồ ăn không ngon sao? Đây! Món trứng hấp sữa con thích nhất, cả salad nữa. Ăn nhiều vào bé yêu.

Cô đưa chén hứng lấy: " Con cảm ơn dì Hàn ạ. Món nào cũng rất ngon ạ."

- Con đang học ngành gì thế?

- Dạ con đã tốt nghiệp xong ngành thiết kế rồi ạ. Con tự thiết kế và quảng bá sản phẩm của riêng mình.

- Dì nhớ còn hai năm nữa con mới tốt nghiệp cơ mà.

- Dạ con xin tự học và thi vượt cấp ạ.

- Con giỏi quá đi thôi Tiểu Nhạc à.

Lúc này ai đó đã ngước lên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và nhanh chóng lơ đi khi thấy cô nhìn sang.

Bà Hàn muốn hai mẹ con ở lại chơi cùng vì lâu lắm rồi mới gặp lại nhưng bà Hạ xin phép về trước vì phải đi công việc cùng chồng.

- Vậy để Thiên Nhạc ở đây chơi vài ngày đi. Tui nhớ con bé quá à.

- Nhờ bà trông con bé giúp tui nhé. Vợ chồng tui đi công việc chắc tuần sau mới về.

- Con bé ở đây với tui cả đời cũng được.

- Định bắt con gái bảo bối của tui à. Không có đâu nhé. Cảm ơn nhiều nha bạn già.

Vậy là Thiên Nhạc sẽ ở Hàn gia một tuần. Cô vui vẻ vì được gần anh thêm chút nữa nhưng ai ngờ không như cô nghĩ. Lúc chiều, cô cùng bà Hàn đi mua sắm, dạo phố về thấy anh lái xe rời đi. Quản gia nói anh bảo đi công tác một tuần. Bà Hàn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đứa con trai này của bà tính tình không biết giống ai nữa. Cô biết anh muốn tránh mặt mình. "Sao anh ấy ghét bỏ mình như thế. Mình đã làm gì sai chứ".

Hàn Phong có rất nhiều biệt thự riêng nhưng ông bà Hàn muốn anh ở chung để cả nhà đủ đầy. Ông bà Hàn còn có một cô con gái nhỏ năm nay vừa tròn 15 tuổi tên Hàn Tiêu Nghiên, tính tình hoạt bát, vui vẻ khác hẳn với anh trai của mình. Hàn Phong cũng rất mực yêu thương cô em gái này. Mỗi khi Tiêu Nghiên cần gì không muốn nói với ba mẹ thì sẽ vòi anh cho bằng được. Chỉ cần em gái thích thứ gì thì Hàn Phong sẽ mua hết cho cô.

4 giờ chiều tài xế chở Tiêu Nghiên đi học về. Thiên Nhạc đang ngồi thẫn thờ trên xích đu bị giật mình vì có ai đang nắm tay mình.

- Chị xinh đẹp. Chị tên gì thế? Em là Hàn Tiêu Nghiên. Em thấy chị rất quen giống y như cô gái trong bức ảnh của .....

Bà Hàn đi ra:

- Chị ấy là con gái dì Hạ bạn thân mẹ đấy và cũng là tiểu bảo bối của mẹ.

- Nghiên chào mẹ ạ. Con đi học về rồi đây. Ơ! vậy con thì sao. Con không còn là bảo bối của mẹ nữa sao.

Bà phì cười vì sự đáng yêu của con gái.

- Con là cục cưng của mẹ mà. Vậy hôm nay Nghiên có được điểm 10 không?

- Con được tận 2 điểm 10 đấy. Con muốn mẹ thưởng ạ.

- Vào nhà tắm rửa thay đồ rồi lát mẹ thưởng cho nha.

- Vâng ạ.

Nghe được thưởng, cô bé nhỏ vui lắm quay sang nhìn Thiên Nhạc.

- Chào em. Chị tên Hạ Thiên Nhạc. Em thật đáng yêu.

- Còn chị nhìn như tiên nữ vậy. Em thích chị rồi đó nha.

Nói rồi Tiêu Nghiên chạy vụt vào nhà. Bà Hàn vào nhà lấy áo ấm khoác lên cho Thiên Nhạc. Gió thổi thật lạnh, cô thì rất mỏng manh cứ ngồi trên xích đu ngóng ra cổng đợi người đàn ông ấy.

Những ngày sau đó, anh cũng không về Hàn gia một lần nào. Cô đã nhắn cho anh rất nhiều tin nhưng chỉ hiển thị đã xem chứ không có ai trả lời lại. Cô đánh liều nhắn tiếp cho anh " Anh nhớ ăn uống, nghỉ ngơi nhé. Đừng làm việc quá sức. Có thể đừng tránh mặt em được không?" Thông báo rung lên ting ...ting. Chưa kịp vui thì khóe mắt cô cay xòe khi đọc dòng tin nhắn bên kia trả lời. " Cô có tự trọng không vậy? Làm ơn tránh xa tôi và để tôi yên. Đừng xuất hiện và làm phiền tôi nữa. Tôi không thích cô, không muốn gặp cô càng không cần cô quan tâm. Cô khiến tôi thấy ghê tởm. Hàn Phong tôi mãi mãi căm ghét Hạ Thiên Nhạc cô." Cô đã không ngăn nổi dòng nước mặt của mình nữa rồi. Lúc này cô òa lên khóc nức nở tới mức không ngừng được. Trái tim cô đau nhói. Lòng cô thắt lại. Tâm trí trống rỗng đển hoảng loạn. Anh ghê tởm cô sao. Sao lại thế chứ. Hóa ra cô trong mắt anh lại đáng khinh như thế. Hóa ra cô chỉ là kẻ mặt dày gây phiền phức cho cuộc sống của anh.

Đêm hôm đó, Thiên Nhạc không sao ngủ được. Nước mắt tuôn ướt gối. Trái tim đau xé ra. Cô suy nghĩ suốt đêm. Có lẽ cô nên tránh xa anh để anh được vui vẻ. Mặc dù cô biết mình sẽ đau khổ nhưng anh được hạnh phúc là điều cô mong mỏi nhất.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Chương 3 : Cố gắng buông bỏ.

5 giờ sáng hôm sau, Hạ Thiên Nhạc thức dậy bước xuống lầu. Cô thấy bác quản gia và vài người giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn sáng liền xin vào giúp. Mọi người không khỏi bất ngờ khi một đại tiểu thư danh giá nhà giàu, được cưng chiều hết mực lại đảm đang, giỏi bếp núc như vậy. Các món ăn cô nấu trông rất thơm ngon, trang trí đẹp mắt như đầu bếp cao cấp vậy. Bà Hàn đã đứng bên nhìn từ nãy giờ trong lòng càng thêm yêu quý cô gái nhỏ này.

- Thơm quá đi thôi. Từ trên lầu tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Không cưỡng lại được liền xuống xem là vị đầu bếp nào đang trổ tài đây.

Mọi người đồng thanh: " Chào buổi sáng thưa bà chủ." Bà Hàn cười tươi chào lại mọi người. Dù chỉ là người làm trong nhà nhưng ông bà Hàn đối xử rất tốt với họ. Hàn Phong, Tiêu Nghiên cũng không bao giờ cư xử tệ với người làm. Bác quản gia đáp.lại: "Thưa bà chủ, những món này đều do Hạ tiểu thư nấu đấy ạ. Người làm còn đang loay hoay không biết nên đổi món gì mới lạ hơn thì cô ấy đã vào nấu hết chỗ này đấy. Chúng tôi chỉ phụ sơ chế nguyên liệu thôi."

Cô đang nấu dở món canh bông atiso thanh ngọt liền quay sang:

- Con chào buổi sáng dì Hàn. Dì đừng trách mọi người nhé. Là con tự vào đây. Con muốn nấu một vài món ngon ạ.

Cô sợ bà Hàn sẽ trách quản gia và người làm vì để cô phải nấu ăn nên vội vã giải thích trước. Nếu vì cô mà mọi người bị mắng thì cô thấy có lỗi lắm.

- Được rồi, dì hiểu mà. Tiểu Nhạc à, những món này nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Dì đói bụng quá đi à.

- Xong rồi đây ạ.

Người làm phụ cô dọn ra bàn ăn. Bác quản gia lên gọi Tiêu Nghiên xuống. Hôm nay là cuối tuần, cô bé được nghỉ học.

Cô, bà Hàn, Tiêu Nghiên và bác quản gia ngồi vào bàn ăn. Quản gia lớn tuổi đã đi theo ông bà Hàn từ lúc trẻ nên luôn ăn chung bàn như người thân trong nhà. Còn người làm cũng được ăn riêng một bàn ở gian bếp sau. Ai cũng tấm tắc khen ngon và ăn sạch món ăn của cô nấu. Tiêu Nghiên thường rất kén ăn nhưng sáng nay cô bé ngoan ngoãn ăn được rất nhiều. Tiêu Nghiên nói

- Chị xinh đẹp ơi! Chị nấu ăn ngon thật đấy. Mùi vị này em chưa từng được ăn ở đâu cả. Ước gì chị ở đây mãi mãi với em.

Thiên Nhạc xoa đầu Tiêu Nghiên:

- Em ăn nhiều vào nhé. Bé cưng em thật là dễ thương. Chị còn biết nhiều món bánh ngon, sau này sẽ đem qua cho em nhé.

Tiêu Nghiên gật đầu lia lịa :

- Yeahhh. Cảm ơn chị đẹp. Chị làm thật nhiều vào nhé. Anh em cũng thích lắm đấy ạ.

Bà Hàn hỏi Thiên Nhạc:

- Tiểu Nhạc, con từng học nấu ăn ở bên nước ngoài sao?

- Dạ không. Con chỉ trông bác giúp việc nhà con làm rồi làm theo và tự điều chỉnh hương vị theo ý thôi ạ. Mẹ con thích hoa nên con hay nghĩ ra một số món ăn từ cánh hoa để nấu cho mẹ ạ. Ở nhà con hay nấu ăn cho ba mẹ lắm ạ.

Bà Hàn hí hửng:

- Dì còn xém ngất vì tưởng mẹ con dạy con nấu đấy. Mẹ con từ trẻ đã không thích nấu ăn giống dì rồi. Bà ấy chỉ chăm chú vào việc trồnc hoa thôi. Dì còn nhớ lúc ở chung kí túc xá, mẹ con nấu món cháo nấm tới nỗi cả phòng ăn xong nhớ mãi không quên cái vị mặn và mùi khét đó. Bây giờ nhắc lại chắc bà ấy sẽ ngượng chết mất thôi. Hahaha...

- Dì thật hiểu mẹ con ạ. Từ nhỏ mẹ con đã hay kể chuyện của mẹ và dì Hàn cho con nghe. Con thật lòng rất ngưỡng mộ tình bạn của hai người ạ. Con cũng xem dì như mẹ con vậy.

- Dì cũng rất thương con Tiểu Nhạc à. Dì xem con như con gái ruột vậy.

- Dì Hàn ơi. Con xin phép ngày mai về nhà ạ.

Bà Hàn ngạc nhiên nhưng sau đó dường như đã hiểu ra:

- Lát ăn xong con lên phòng dì nói chuyện chút nha.

- Dạ.

Tiếng gõ cửa phòng, cô bước vào ngồi cạnh bà Hàn. Bà nắm tay cô nói:

- Tiểu Nhạc, không phải đã nói con sẽ ở lại nhà dì tới tuần sau sao. Giờ bố mẹ con chưa về mà. Hay con ở nhà dì không vui, dì làm con buồn việc gì sao?

Cô vội vàng nói:

- Dạ không dì Hàn. Dì đối xử với con thật sự quá tốt ạ. Mọi người đều rất yêu thương con. Chỉ là con..............

Cô thật sự không biết nói sao nữa. Cô là người không biết nói dối nhưng cũng không thể nói ra nguyên nhân.

- Tại thằng Phong đúng không? Nó đã làm gì con hả.

- Không dì ơi. Anh ấy không làm gì hết. Tại con... tại con cả thôi. Con không muốn làm phiền anh ấy nữa.

- Dì biết con luôn yêu Phong. Dì rất mong hai đứa bên nhau nhưng Phong nó cứ si mê cái cô Cao Mạc Trân đó. Cũng không biết cô gái đó có gì tốt đẹp mà nó lại cố chấp yêu con bé đó tới vậy. Dì đã cho người điều tra cô ta. Cô ta là một người phụ nữ lẳng lơ, độc ác, chỉ muốn lợi dụng Phong để giúp đỡ Cao Thị lên sàn. Dì đã biết rất nhiều việc xấu của ả ta cũng nhiều lần khuyên Phong nhưng nó đều không nghe lời dì, vẫn một mực tin tưởng ả Cao Mạc Trân đó. Thật là làm dì tức chết.

Cô cúi đầu im lặng buồn bã.

- Tiểu Nhạc à. Dì biết chỉ có con mới thật lòng yêu Phong. Dì là mẹ nó dì biết Phong nó bề ngoài lạnh lùng, vô tâm thế thôi nhưng trong tim nó lại có quá nhiều khúc mắc, nó lại phải gánh vác cả Hàn gia. Phong nó vốn rất ấm áp nhưng nó cần một người sưởi ấm và thắp lại nụ cười cho nó. Dì nghĩ chỉ có con mới làm được thôi. Nếu cứ để nó ở bên Cao Mạc Trân e là nó sẽ bị ả ta hại và đau khổ cả đời.

Cô mắt đỏ hoe, lắc đầu:

- Nhưng anh ấy không yêu con thậm chí rất căm ghét con. Con nghĩ con nên buông bỏ rồi. Con đã yêu anh ấy suốt 15 năm nhưng tình yêu của con thật rẻ rúng trong mắt anh ấy. Con chỉ mang lại nỗi buồn cho anh ấy thôi ạ.

Bà Hàn thở dài vừa đau lòng vừa giận con trai lại vừa thương cô. Bà đành nói:

- Thôi vậy. Nếu con ở đây mà thấy đau khổ vì nó thì dì không ép con ở lại nữa. Dì rất mong Tiểu Nhạc của dì được vui vẻ.

Con cảm ơn dì ạ.

Cô ôm bà Hàn khóc nức nở rồi về phòng nằm trên giường suy nghĩ một hồi lâu sau đó mệt quá ngủ thiếp đi.

🌾🍀🍁

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play