Trăng Ngọt Trong Ánh Mắt Anh
Tỉ Lệ Thành Công 7℅
Khương Ảnh Quân
Em tỉnh rồi?
Thiếu nữ trên giường hơi động đậy ngón tay, lông mi run rẫy.
Khương Ảnh Quân
Linh Bảo, em sao rồi?
Khương Ảnh Quân vội vàng chạy lại, nhìn nhìn màn hình monitor chạy sắp thẳng băng, tim như bị nhấc lên đến cổ họng.
Anh nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía thiếu nữ không rời một giây.
Chỉ sợ rằng khi hắn vừa rời mắt, cô gái trên giường sẽ lập tức rời bỏ anh.
Khương Ảnh Quân gọi cho bác sĩ đến, máy cũng không thèm tắt, tùy tiện vứt bừa dưới đất liền chạy đến bên cạnh nàng.
Khương Ảnh Quân
Linh Bảo, Linh Bảo.
Khương Ảnh Quân
Cố gắng chút nữa, bác sĩ sắp tới rồi!
Tiêu Lăng Vũ
Bệnh nhân ở đâu?
Lý Kiều
Bác sĩ Tiêu, là phòng 2007!
Tiêu Lăng Vũ nhanh chóng chạy đến không chút do dự, người nằm ở phòng kia chính là em họ của hắn.
Hắn vừa chạy tới nơi liền mạnh bạo đá cửa xông vào, vội vàng hỏi.
Khương Ảnh Quân nắm chặt tay thiếu nữ, ánh mắt nhìn vào xa xăm không có tiêu cự.
Tiêu Lăng Vũ cũng không nghĩ muốn từ miệng vị em họ này moi ra tin tức gì hữu ích, chỉ có thể đi đến bên cạnh thiếu nữ.
Thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng.
Tiêu Lăng Vũ
Chuẩn bị phẫu thuật gấp!
Lý Kiều vội gật đầu, chạy nhanh đi chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Khương Ảnh Quân lúc này mới hỏi, ngữ khí còn có chút run run.
Khương Ảnh Quân
Em ấy phải làm phẫu thuật thật sao?
Tiêu Lăng Vũ thở dài một hơi, vỗ vai anh, an ủi.
Tiêu Lăng Vũ
Không sao, cho dù tỉ lệ thành công chỉ có 7℅, nhưng ít ra nó còn hơn số 6,99℅ mà!
Khương Ảnh Quân
Em thấy anh tốt nhất câm miệng lại thì hơn!
Tiêu Lăng Vũ
Được rồi, nếu đã mắng anh được rồi thì chắc là đã chuẩn bị tâm lý xong rồi nhỉ?
Nói xong liền nhẹ nhàng vỗ vai Khương Ảnh Quân, thấp giọng an ủi.
Tiêu Lăng Vũ
Yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức!
Khương Ảnh Quân
Anh nhớ rõ, anh mà phẫu thuật thất bại cho con bé, anh sống không yên với em!
Ở Đế Đô này ai mà không biết Khương gia chủ yêu em gái hơn mạng mình?
Máu Rh-
Hơn bảy tiếng đồng hồ Khương Ảnh Quân ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ.
Anh lo lắng, sốt ruột đến độ điếu thuốc cầm trên tay lại không có tâm trạng mà tìm bật lửa.
Anh đi qua đi lại mấy vòng liền trước cửa phòng, cuối cùng thật sự nhịn không nỗi mà dán mắt vào trong nhìn, nhưng rất tiếc, cửa của bệnh viện lại làm bằng chất liệu kính mờ vô cùng kiên cố, hắn nhìn không thấu.
Đột nhiên giờ khắc này, anh có chút hối hận vì đã đầu tư quá nhiều vào bệnh viện này!
Cửa kính chắc chắn lại mờ như thế làm gì cơ chứ?!
Mặc kệ anh ở ngoài có bực bội tới mức nào, ở bên trong phòng lại bị cơn áp lực vây bọc.
Lý Kiều
Bác sĩ Tiêu, chúng ta phải làm gì đây?!
Lý Kiều
Máu Rh- trong kho đã không còn!
Tiêu Lăng Vũ há miệng thở dốc, vội vã nói.
Tiêu Lăng Vũ
Cô ở đây tiếp tục phụ bác sĩ Dương làm phẫu thuật, tôi đi tìm máu ở các bệnh viện phụ cận!
Bác sĩ Dương ở bên cạnh tiêm cho thiếu nữ một mũi gây tê liền ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói.
Dương Tống Trinh
Tiêu Lăng Vũ, cậu có biết kết quả của việc tiếp tục phẫu thuật nhưng không có đủ máu không?
Tiêu Lăng Vũ hiếm hoi nở một nụ cười khổ, nặng nề nói.
Tiêu Lăng Vũ
Tôi đương nhiên biết.
Tiêu Lăng Vũ
Nhưng tôi có cách.
Dương Tống Trinh gật đầu, không chút biểu tình gì mà đổi một cái dao mổ CPT số 15C, nhàn nhạt nhìn lưỡi dao lóe lên một đạo ánh sáng.
Dương Tống Trinh
Biết thì tốt.
Dương Tống Trinh
Tôi chỉ sợ anh chịu không nổi hậu quả mình gây ra.
Tiêu Lăng Vũ
Bác sĩ Dương không khỏi khinh thường tôi quá rồi.
Nói xong cũng không đợi bác sĩ Dương phản bác liền mạnh mẽ kéo cửa rời khỏi.
Thấy hắn bước ra, Khương Ảnh Quân vội vàng chạy lại.
Nhận được một cái lắc đầu của Tiêu Lăng Vũ khiến trái tim của anh như rơi xuống đáy cốc, nắm tay nắm thành quyền.
Tiêu Lăng Vũ
Ý anh là, tình huống của em ấy hiện tại rất kém!
Tiêu Lăng Vũ
Hơn nữa nhóm máu của em ấy còn là Rh- quý nhất thế giới, trong kho máu của bệnh viện đã không còn!
Khương Ảnh Quân
Anh có thể đừng lắc đầu trong mấy trường hợp này có được không hả?!
Tiêu Lăng Vũ
Được được, anh sai anh sai!
Tiêu Lăng Vũ
Bây giờ em đi cùng anh đi đến bệnh viện A phụ cận xem xem!
Khương Ảnh Quân
Đi nhanh lên!
Tào Gia Bao Thầu Rh-
Chiếc siêu xe Bugatti La Voatio Noire màu đen giống hệt một con báo lớn phóng nhanh trên đường quốc lộ.
Hai người mở cửa xe, không chút chần chừ chạy vào bên trong.
Tiêu Lăng Vũ đi đến trước cửa phòng giám đốc bệnh viện, mở cửa đi vào.
Doãn Trần
Ngọn gió nào đưa hai vị thiếu gia oai phong một cõi Đế Đô tới đây đây?
Khương Ảnh Quân
Bớt nói nhảm!
Tiêu Lăng Vũ
Chúng tôi đến đây vì muốn mượn chút máu!
Doãn Trần ngây người, hơi ngạc nhiên, hỏi.
Doãn Trần
Ở bệnh viện này nào còn Rh- chứ?
Doãn Trần
Hôm qua đã bị Tào Dục mua hết rồi!
Khương Ảnh Quân
Mua hết rồi?!
Tiêu Lăng Vũ nhíu chặt mày.
Tiêu Lăng Vũ
Bệnh viện của anh không phải cấm dùng tiền trao đổi thuốc cùng máu số lượng lớn à?
Doãn Trần
Ôi trời, tôi chính là giám đốc bệnh viện đó, lời tôi nói ra còn chẳng phải là quy tắc à?
Khương Ảnh Quân không muốn lãng phí thời gian ở đây, lạnh nhạt xoay người rời đi.
Khương Ảnh Quân
Chúng ta đi bệnh viện khác tìm!
Tiêu Lăng Vũ gật đầu, cũng định sải bước đi theo liền bị một câu nói của Doãn Trần làm ngưng lại, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về phía hắn.
Doãn Trần
Theo như tôi biết thì ở Đế Đô, tất cả mười tám cái bệnh viện đều không còn Rh-!
Tiêu Lăng Vũ
Đúng là Rh- rất hiếm, nhưng Đế Đô là kinh thành, người của chính phủ đều ở nơi này, sao có thể không còn Rh- chứ?!
Doãn Thần nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu lắm.
Doãn Trần
Nghe nói hôm qua tự dưng Tào Dục nổi cơn điên đi mua hết mấy loại máu hiếm, bây giờ ngoại trừ Tào Gia thì chẳng còn chỗ nào có máu này cả.
Tiêu Lăng Vũ cùng Khương Ảnh Quân hai mắt nhìn nhau, gật đầu với Doãn Trần liền rời đi, tiếp tục trên đường tìm máu.
Biệt Uyển viên, nhà chính của Tào Gia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play