Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lão Đại Hắc Đạo Đã Động Lòng

Chap 1: Quán bar

Thành phố sa hoa, tráng lệ về đêm lại im ắng không một bóng người.

Ánh đèn vàng ở những góc phố nhỏ chiếu ánh sáng yếu ớt xuống mặt đường phẳng lặng.

Khác với vẻ im tĩnh đến phát chán của thành phố S mang đến. Thì quán bar Thác Liên lại náo nhiệt đến cuồng loạn.

Sau cánh cửa sắt lớn màu đen.

Là một thế giới thác loạn cho những kẻ lắm tiền nhiều của. Những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy đến hoa mắt, âm nhạc náo nhiệt vang lên không ngừng trong không gian mờ ảo bởi đồng tiền và khát vọng.

Trên sàn các cô nàng có thân hình nóng bỏng không ngừng lắc lư theo điệu nhạc. Hương rượu cay nồng, không khí đê mê bao trùm lấy cả quán bar Thác Liên.

Tại một góc khuất nhỏ những cô gái thân hình đầy đặn đến bỏng cả mắt ngồi túm tụm lại gần nhau.

Trong số đó, một cô gái chừng hai mươi, hai mốt, mặc một chiếc đầm màu đỏ bó sát tôn lên làn da trắng ngần, dáng người nuột nà, khoe trọn đường cong hoàn hảo đến từng cm. Gương mặt tựa vẻ đẹp của hồ ly. Đặc biệt là đôi mắt sắc bén, đen láy chỉ cần lườm liếc là đã có thể hớp hồn của biết bao nam nhân ngoài kia. Chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng gặm lấy đầu điếu thuốc.

Từ người cô toả ra một hương thơm dụ hoặc người khác. Như một thứ bùa mê khiến cho người nào ngửi lấy nó đều điêu đứng mà điên dại đến mức lí trí bị xoá bỏ mà dâng hiến tất cả cho cô.

Diệp Băng rít lấy điếu thuốc trong tay, nhả ra làn khói trắng. Ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn lấy điểm vô định trong không gian.

"Này, mày mới mua chiếc nhẫn kim cương này à?"

Lam Hoa ngồi kế bên cô hỏi lấy chiếc nhẫn kim cương màu trắng đang được yên vị trên đôi tay thon thả.

Chiếc nhẫn kim cương như là một vật báu trong cái quán bar Thác Liên này. Ánh sáng lấp lánh của nó cũng đủ khiến mọi kẻ thèm thuồng phải loá mắt.

Cô nhìn lấy chiếc nhẫn kim cương, môi nhếch lên ý cười chẳng có.

"Người ta tặng..."

Cả đám người ngồi tại đó đều trầm trồ lên. Diệp Băng lại không để tâm đến họ.

"Ai mà lại tặng mày thứ đắc tiền như vậy?"

Cô không ngần ngại liền nói:

"Chủ tịch Hứa."

Lại thêm một lần nữa, cô làm cho bọn họ há hốc mồm kinh ngạc.

Chủ tịch Hứa là người nắm trong tay cả mười mấy công ty lớn nhỏ khắp Châu Á. Chưa kể ông ta là một người rất phóng khoáng, không ngại chi tiền cho các cô gái mà ông ta thấy thuận mắt.

Do đó, những người phụ nữ đã từng phục vụ ông ta liền sẽ một bước lên mây. Có người còn trao lần đầu quý giá của một đời con gái chỉ để mong muốn có thể bước được vào giới điện ảnh. Quả thực bây giờ cô nàng đó đã trở thành minh tinh hạng A được hàng triệu người ủng hộ cũng như được biết bao nhà báo lớn để ý tới.

Trái ngược với bản lĩnh trên thương trường. Hôn nhân của chủ tịch Hứa lại không được mấy suôn sẻ. Từng có một phen đồn đại rằng chủ tịch tập đoàn Hứa Thị đã có năm đời vợ. Nhưng những người như Diệp Băng chả quan tâm tới là ông ta có vợ hay không. Thứ họ để ý chỉ là tiền và tiền, không hơn cũng không kém.

DJ trên sàn thay đổi nhạc liên tục. Không khí của các dân chơi ngoài kia dần cuồng nhiệt hơn. Mấy cô nàng sau khi biết được người tặng chiếc nhẫn kim cương cho Diệp Băng là chủ tịch Hứa, người nắm trong tay cả một gia tài kết xù. Ánh mắt đố kỵ, ghen tức nhìn chằm chằm vào cô.

Trong mọi ánh mắt đang hướng về cô. Riêng chỉ có Lam Hoa nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

Lam Hoa ngồi xít lại gần cô hơn, tay với tới phía trước sờ lấy viên kim cương lấp lánh ánh sáng.

Trong cái quán bar này, cô biết chỉ có mình Lam Hoa là đối tốt với cô. Chưa bao giờ cô ấy có ánh mắt ganh ghét, thậm chí chưa từng có suy nghĩ sẽ phản bội lại cô.

Lam Hoa mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ khi nhìn thấy chiếc nhẫn.

Diệp Băng nhìn nhưng không nói gì. Cô chủ động thu hồi tay lại. Thấy hành động của cô, Lam Hoa có hơi giật mình, ngại ngùng.

Xoè bàn tay, chiếc nhẫn có chứa viên kim cương hiện rõ ngay trước mắt. Chăm chú nhìn ngắm một hồi lâu sau đó cô dứt khoát tháo chiếc nhẫn ra, đưa vào tay Lam Hoa.

Thấy chiếc nhẫn đang nằm trong tay mình, Lam Hoa nhanh chóng rụt tay lại, mắt nhìn Diệp Băng.

"Cái này của mày mà, sao lại đưa nó cho tao?"

Diệp Băng vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Lam Hoa để vật lấp lánh nằm yên ổn trên tay.

"Tao thấy nó hợp với mày hơn. Coi như tao đây là quà sinh nhật sớm tao tặng mày đi."

Diệp Băng đeo nhẫn vào tay Lam Hoa.

"Có phải rất hợp với mày không?"

Vài người sau khi thấy cô đưa vật báu đó cho Lam Hoa liền khó chịu ra mặt.

"Đúng là đồ giả tạo."

"Cùng là một giuộc như nhau cả thôi. Còn bày đặt cho như quà sinh nhật."

Hai cô gái khác ngồi phía bên cạnh Lam Hoa vì tức quá không nhịn được nên lên tiếng.

"Ấy, Thu Y à nghe nói đâu chuẩn bị tới sinh nhật của mày phải không? Tao không có gì ngoài cái túi xách hiệu này cả... Tao thấy hợp với mày nên tặng cho mày đó. Coi như đây là quà sinh nhật tao tặng mày nha!"

Người ngoài nhìn vào cũng biết được cô ta đang châm chọc ai. Lam Hoa nghe vậy liền tức giận, quay sang nói với cô ta.

"Thấp kém thì vẫn mãi là thấp kém thôi. Được cái miệng là cưa dẫn đàn ông, chứ bên dưới thì đã không còn xài được từ lâu rồi."

"Mày nói ai đó."

"Ấy chết! Tao xin lỗi nha. Xém chút nữa là tao quên mày thích ăn nấm."

Cô ta tức điên lên, tay giơ lên định tát vào mặt Lam Hoa.

"Đây là quán bar chứ không phải là hậu cung." - Diệp Băng mất kiên nhẫn, cất giọng răn đe.

Lúc này, mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt nhìn vào bàn của họ. Cô ta biết nếu bản thân ở đây thêm giây phút nào nữa thì sẽ nhục mặt ê chề nên cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

Không có mợ thì chợ vẫn đông, dù cô ta có đi hay không cũng chả ai quan tâm đến, người trong quán cũng trở lại với âm nhạc và rượu.

Diệp Băng cầm lấy ly rượu vang đỏ, lắc vài cái rồi nhấp lấy một ngụm rượu nhỏ.

Mùi thơm thoang thoảng cộng với vị nồng cay đặc trưng của rượu vang mang lại lan toả khắp khoang miệng Diệp Băng.

"Băng, mày đừng để ý đến những gì vừa xảy ra."

Cô không trả lời. Từ xa, một người đàn ông dáng dấp mập mạp mang theo chiếc bụng bự của mình đi về phía Diệp Băng.

Ông ta cười cười rồi tự nhiên chào hỏi "Đã lâu không gặp."

"..."

Trên gương mặt xinh đẹp chẳng có lấy một biểu cảm hân hoan nghênh đón ông ta.

Có lẽ, ông ta cảm thấy bị quê nhẹ trước biểu cảm vừa rồi nên chỉ biết cười trừ. Thấy lâu quá Diệp Băng vẫn không có phản ứng gì ông ta bèn đem một tấm thẻ màu xanh đen ra, để trên bàn.

"Một đêm..."

Diệp Băng ngay cả một cái liếc mắt còn chả thèm đọng, nói chi đến việc để ý đến.

Lam Hoa nhận ra được ý muốn của ông ta. Trông thấy cô im lặng, Lam Hoa cảm thấy không ổn, khẽ chạm nhẹ khuỷu tay Diệp Băng nhắc nhở.

Nhìn thấy được hành động của Lam Hoa. Ông ta nở nụ cười đắc chí.

Nể tình, Diệp Băng nhàn nhạt thốt ra một câu để giữ lấy chút thể diện cuối cùng cho người đàn ông này "Nay tôi không có hứng thú."

Nụ cười đắc chí vụt tắt, vẻ mặt của ông ta trở nên cứng ngắc đến buồn cười.

"Chê à."

Dứt lời, ông ta lại đem ra thêm một xắp dày toàn là tiền đô la đặt lên bàn.

Diệp Băng giả vờ như không nhìn thấy gì, lên tiếng nói.

"Kiếm người khác đi, tôi chán ông rồi."

Nghe Diệp Băng nói câu này. Gương mặt to tròn đầy tàn nhang thoáng chốc nhăn nhó. Ông ta đường đường là một người có tiếng trong giới thượng lưu, biết bao cô gái muốn được phục vụ ông ta.

Vậy mà bây giờ cô lại nói rằng là "chán". Là một người tự cao câu nói đó khiến cho ông ta tức điên lên.

"Mẹ kiếp! Tiền mà mày cũng chê... Đã vậy nay tao coi mày làm giá được tới đâu."

Nói rồi ông ta hùng hổ bước về phía cô. Nhạc trong quán bar tắt hẳn, mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt. Ý định lại ngăn cản chẳng có vì trong đây ai cũng biết gia thế của ông ta, chẳng ai lại dại mà chuốt hoạ vào thân.

Lam Hoa thấy tình hình đã chuyển biến xấu, đành đứng lên ngăn ông ta lại.

"Có gì từ từ nói. Nếu được thì tôi sẽ thay thế cô ta."

Ông ta quay sang, nhìn Lam Hoa từ trên xuống dưới như đang xem xét.

"Tôi cũng đâu thua gì cô ta..."

Lam Hoa chủ động tiến lại gần, như một con rắn nước quấn lấy cơ thể ông ta.

"Sao nào? Đi hay không đây?" - Lam Hoa tỏ vẻ mất kiên nhẫn trước dáng vẻ do dự của ông ta.

Dò xét cơ thể Lam Hoa từ nãy tới giờ mới thấy được cô không hề thua kém gì so với Diệp Băng. Mặc dù bây giờ ông rất muốn dạy cho Diệp Băng một bài học nhưng nếu làm vậy người ngoài nhìn vào sẽ không hay cho lắm, vả lại cũng đã có người thay thế cho cô.

Đôi bàn tay không yên vị bắt đầu đặt lên vòng ba căng tròn của Lam Hoa.

Dường như ông ta rất hài lòng với cô ấy nên không để tâm đến Diệp Băng nữa.

Cầm lấy tấm thẻ cùng với xắp tiền đô la. Ông ta ôm lấy chiếc eo thon thả của mỹ nhân sau đó nhanh chóng đi ra khỏi quán bar.

Sau khi hai người đó rời đi, Diệp Băng cảm thấy bực tức, cứ uống hết ly rượu này tới ly rượu khác.

Cho đến khi Diệp Băng mở điện thoại ra, đồng hồ trên điện thoại hiển thị 1:00 sáng, cô mới ý thức được bản thân đã ở cái nơi quái quỷ này quá lâu rồi.

Day day trán vài cái, cô cầm lấy túi xách rồi đi vào toilet nữ để rửa mặt cho tỉnh táo.

Chap 2: Toilet (H+)

Toilet nữ -

Hất từng làn nước mát lạnh vào mặt, Diệp Băng nhìn ngắm bản thân trong gương, thoa một chút son rồi mới cầm lấy túi xách trở về nhà.

Vừa đi ra khỏi toilet nữ được vài bước, Diệp Băng bị một ai đó nắm chặt lấy cánh tay, tay còn lại bị bịt miệng lôi vào trong toilet nam.

Cô hoảng hốt, loạng choạng vài bước, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình thì đôi môi căng mọng đã bị gặm nhấm tới tấp.

Mở trừng hai mắt nhìn tên đang cưỡng hôn mình. Diệp Băng tức giận, dùng hết sức đẩy hắn ta ra.

Hắn ta bị cô đẩy ra được vài bước. Ánh mắt lạnh như băng bị xâm chiếm bởi dục vọng không có ý định buông tha cho cô.

Hắn ta nhanh chóng bước lại. Cô không ngần ngại liền cho hắn ngay một bạt tay.

"Anh điên rồi sao?"

Năm ngón tay in hằn trên khuôn mặt tuấn tú.

Khuôn mặt lạnh lùng đẹp như được chính tay cao nhân chạm khắc, ngũ quan tinh tế, mái tóc bóng mượt được vuốt keo đến mức hoàn hảo.

Hắn ta là Lãnh Hàn Tử là người đứng đầu trong tổ chức hắc đạo ở hai thành phố Tây Hà và Nam Hà, một kẻ tàn bạo đầy quyền lực được biết bao cô nàng ao ước được chạm tới.

Vốn dĩ vừa rồi hắn ta tấn công cô là vì hắn đã bị bỏ thuốc ngay trong chính bữa tiệc party mà hắn tổ chức.

Sau khi, bị cô cho ăn một bạt tay. Hàn Tử dường như đã bình tỉnh lại được một chút.

"Bình tỉnh lại chưa?"

Cô vừa hỏi vừa nhìn xuống quần của hắn, không ngoài dự đoán một vật to lớn đang thổi phồng đằng sau lớp quần tây đen.

"Lại bị bỏ thuốc nữa à?"

Lãnh Hàn Tử im lặng không trả lời... Quả thực như những gì cô nghĩ.

"Em cũng biết chỉ khi bị bỏ thuốc thì tôi mới đến tìm em mà..."

Môi nhếch lên cười khinh bỉ hắn.

Hàn Tử lại gần Diệp Băng, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt khiến biết bao chàng trai si mê.

"Đây là toilet nam đó." - Cô có lòng nhắc nhở hắn.

"Thì sao?"

"Ha, anh không sợ bị người khác phát hiện ra sao?"

Hàn Tử liếm láp cái tai nhỏ, thì thào bên tai cô.

"Kẻ nào thấy tôi sẽ móc mắt kẻ đó, tên nào dám hé nửa lời tôi sẽ cắt lưỡi tên đó. Rồi đem những thứ đó cho đám gia súc nhà tôi ăn."

"Quả không hổ danh là người đứng đầu hắc đạo rất tàn độc."

Hắn ta cầm lấy chiếc cằm nhỏ, nhìn thẳng vào mắt Diệp Băng.

"Vậy để hôm nay lão đại này sẽ cho cô em biết. Ngoại trừ tàn độc ra thì còn làm tình rất giỏi nữa."

Nói rồi hắn ta ôm chặt lấy eo, hôn ngấu nghiến không rời. Diệp Băng không tránh né, ôm chầm lấy cổ hắn ta đón nhận tất cả những đợt tấn công mạnh bạo.

Cả hai vào trong một phòng toilet ở cuối dãy. Lãnh Hàn Tử giờ phút này đã bị dục vọng bao phủ lấy lí trí. Hắn ta mạnh bạo vén chiếc đầm đỏ lên ngang eo, xé rách chiếc quần lót màu trắng đang che đậy lấy nơi tuyệt đẹp.

Từng ngón tay thon dài của hắn lả lướt trêu ghẹo lấy viên trân châu nhỏ, nhẹ nhàng tách từng cánh hoa mềm mại xâm nhập vào nơi tư mật đầy ẩm ướt.

Bị tiếp xúc một cách bất ngờ khiến Diệp Băng rùng mình co người lại, hơi thở dồn dập. Từng ngón tay của Lãnh Hàn Tử đều chạm vào những điểm mẫn cảm trên và trong cơ thể, hễ đầu ngón tay đó lướt qua đâu liền lập tức cho Diệp Băng một khoái cảm lạ lùng. Động tác mất kiên nhẫn ra vào càng lúc càng mãnh liệt, một dòng chất dịch màu trắng theo từng kẽ tay chảy ra bên ngoài.

Diệp Băng đưa tấm lưng về phía hắn, tay vịn vào két nước bồn cầu chờ đợi đợt tấn công khác dữ dội hơn.

Hắn ta cởi bỏ khóa quần, theo đó dục vọng đang vươn cao cũng được giải thoát, từng đường gân hiện lên chằng chịt, chỉ sợ khi Diệp Băng nhìn thấy sẽ đứng hình mất vài giây. Lãnh Hàn Tử ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ phía bên dưới, từ từ đưa *** *** nóng hổi vào sâu bên trong.

Đợt khoái cảm đánh úp vào thần trí khiến cho cả hai phát ra những âm thanh hoa mĩ. Hắn thúc eo từng cú mạnh vào tận nơi sâu nhất của Diệp Băng, hơi thở ấm nóng phả vào tấm lưng gầy trắng mịn.

Mỗi một lần hắn đi ra rồi lại đi vào lại làm cho Diệp Băng bủn rủn cả tay chân, hai mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận lấy khoái cảm lâu ngày chưa có.

Âm thanh sống động vang vọng khắp phòng toilet, tiếng rên rỉ làm cho người nghe cảm thấy ngại ngùng đến đỏ mặt.

Toàn bộ lí trí bị chiếm hữu bởi thác loạn, thân dưới lại bị vách thịt mềm mại ẩm ướt bao quanh. Hắn ta đâm từng cú mạnh vào.

"Ưm...m...~"

Diệp Băng khẽ rên lên, khít lại càng chặt. Hàn Tử ôm chặt lấy muốn giữ chặt không cho cô có cơ hội chạy thoát, hai cơ thể dính chặt vào nhau không có lấy một kẻ hở, càng làm cho bên dưới của cả hai gần nhau hơn. Đợi tay thô ráp của hắn không muốn yên ổn liền tìm kiếm hai bầu nhũ đẩy đà phía trên đang được bao phủ bởi chiếc áo lót. Các ngón tay điêu luyện thay phiên nhau vân vê lấy hai nụ hoa nhủ màu hồng nhạt, động tác ngày càng trở nên cuồng bạo.

Bị tấn công từ hai phía, Diệp Băng cảm thấy đầu óc trở nên tê dại, đôi tay thon nắm chặt lấy két nước bồn cầu hơn.

Phút cuối, Lãnh Hàn Tử tăng tốc ra vào kịch liệt làm cho Diệp Băng xém không trụ nổi mà ngã quỵ. Hắn một tay nâng eo cô lên, tay còn lại vẫn không buông tha cho nơi mềm mại phía trên.

"Ưm..."

Tốc độ này dường như hắn ta muốn phá hủy luôn cả cơ thể Diệp Băng.

"Chậm... Chậm lại..." - Thanh âm đứt quãng theo từng nhịp, lời nói tuy là nhắc nhở nhưng lại khiến cho Lãnh Hàn Tử thêm kích thích.

"Tuyệt quá..."

Hơi thở nóng ấm phả vào bên tai.

Hắn ta tăng nhanh tốc độ, dùng hết sức cuối cùng đâm thật mạnh vào hoa tâm của cô. Sau đó lập tức rút ra, gầm lên một tiếng phóng thích hết dịch nóng ấm lên trên thân thể nhỏ bé.

Mùi vị tình ái tràn ngập trong không khí.

Sau trận nảy lửa vừa rồi cả cơ thể Diệp Băng ngã nhào trên nắp bồn cầu. Hàn Tử tiến lại gần hôn lên đôi môi đã bị hắn làm cho sưng tấy, như thể là người yêu đang quan tâm đến bạn gái sau cuộc mây mưa

Cô chán ghét đẩy hắn ra một bên, lấy giấy vệ sinh lau đi những thứ hắn vừa xuất ra, chỉnh tề lại quần áo như chưa có chuyện gì.

Bàn tay ngọc ngà xoè ra trước mặt hắn. Hàn Tử mỉm cười, áp sát lại.

"Sao? Một lần nữa không?"

"Tiền đâu?" - Diệp Băng dứt khoát nói.

"Rồi rồi."

Vừa nói hắn ta vừa đem một chiếc thẻ màu đen đặt vào trong tay cô. Cô cầm lấy tấm thẻ, liếc hắn một cái, đi ra khỏi đó mà không ngoảnh đầu lại.

Chap 3: Viện dưỡng lão

Diệp Băng bắt taxi đi về nhà. Xe tới nhà cũng đã hơn 3:00 sáng.

Nhìn căn nhà trông u ám như địa ngục. Thật sự cô không muốn bước vào căn nhà này một chút nào nhưng ngoại trừ nó ra chẳng còn nơi nào có thể cho cô dung thân.

Lê từng bước chân nặng nề đi vào bên trong. Bên trong nhà không bật đèn, bóng tối bao trùm lấy khắp mọi nơi. Cô rất ghét ánh sáng của ngôi nhà này, nó mang lại cho cô cảm giác ghê tởm đến cùng cực.

Diệp Băng cố gắng lần mò trong bóng tối để đi lên phòng. Lúc này, một đôi tay ôm chặt lấy người Diệp Băng. Cô theo phản xạ liền lấy túi xách đập túi bụi người ở đằng sau.

Thoát khỏi vòng vây, Diệp Băng nhanh chóng chạy lên lầu. Cô như một con nai con lạc lối trong hang sói mà không biết được con sói khi nào sẽ ăn thịt lấy mình.

Người đằng sau vẫn không chịu buông tha, tiếp tục tấn công cô như một con thú hung tợn đang thèm khát con mồi nhỏ.

Lúc này, đèn trong nhà được bật sáng. Cô chẳng bận tâm là ai đã bật đèn, tức tốc chạy vào phòng, khóa cửa lại.

Ở trong nơi an toàn, Diệp Băng mệt mỏi ngồi quỵ xuống sàn. Bên dưới lầu truyền tới tiếng cãi vã dữ dội.

Môi nhếch lên, ánh mắt trở nên vô hồn.

Cô ghét nơi này, ghê tởm người vừa rồi chạm vào mình. Nơi đây như địa ngục trần gian mà cô là tội đồ bị số phận trừng phạt đến mức muốn chết cũng là điều rất khó khăn.

Diệp Băng mệt mỏi dần thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng thông qua cửa sổ, những chú chim đậu trên các cành cây xanh hót líu lo rồi sải đôi cánh bay đi mất.

Giật mình tỉnh dậy. Mắt chạm phải ánh sáng chói loá liền theo phản xạ lấy tay che lại. Ở dưới lầu cũng không còn nghe thấy tiếng cãi nhau nữa. Day day trán vài cái, cô đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng.

Suốt đêm qua, đã trải qua quá nhiều thứ bây giờ cô mới có thể thả lỏng bản thân được một chút. Cả cơ thể chìm vào trong dòng nước ấm khiến cho da thịt trắng mịn thoải mái đôi phần. Hơi nước bốc lên nghi ngút che khuất tầm mắt cô. Chẳng biết là cô suy nghĩ những gì.

Khoảng nửa tiếng sau, cô mặc lấy áo tắm bước ra khỏi phòng tắm. Hôm nay, Diệp Băng chọn cho mình một chiếc đầm màu trắng tinh khiết, tóc được cô xoã dài. Diệp Băng tẩy trang đi lớp trang điểm đậm hôm qua.

Gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp nên hôm nay Diệp Băng trang điểm nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Khác với dáng vẻ mị hoặc hôm qua. Hôm nay, Diệp Băng nhẹ nhàng, tinh khiết như một thiên thần.

Nhìn bản thân trong gương lần cuối. Cô cầm lấy túi xách đi xuống dưới lầu.

Vừa đặt chân xuống, đã thấy hai vợ chồng ông bà Thẩm ngồi trên sofa. Đặc biệt là bà Thẩm vẻ mặt khó coi vô cùng.

Cô xem họ như không khí, đi qua mà không nói lời nào.

"Mày đứng lại." - bà Thẩm lên tiếng.

Diệp Băng đứng lại, quay đầu lại nhìn tỏ vẻ khó chịu với bà ta.

"Mày quyến rũ chồng tao đã đủ chưa?"

"Nên nhớ là chồng bà mê tôi."

Lời nói của cô khiến cho bà ta tức giận. Bà Thẩm đứng dậy, tay chỉ vào mặt Diệp Băng.

"Nếu mày không quyến rũ thì lấy gì ổng lại mê mày."

Đây là cái lí thuyết gì vậy?

Ông Thẩm ngồi im lặng từ nãy đến giờ, thấy bà ta có vẻ hơi nóng giận liền đứng lên ngăn lại.

"Bà làm cái gì vậy. Nào có ai quyến rũ tôi."

Bà ta lườm chằm chằm vào chồng mình. Ông ta cũng không dám nói gì thêm.

"À, cũng phải thôi. Dù sao tôi vừa trẻ vừa đẹp lại còn ngon lành như thế này. Đặc biệt kĩ thuật của tôi cũng phải liệt vào danh sách tuyệt đỉnh. Hỏi làm sao chồng bà không mê cho được."

Bà Thẩm nhăn nhó dường như đã tức điên đến độ máu dồn hết lên não. Bà ta đi tới, giơ tay định tát Diệp Băng. Nhìn thấy hành động này của bà ta cũng đã làm cho Diệp Băng ngứa mắt.

Bao nhiêu năm vẫn vậy. Đôi bàn tay này đã không biết cho cô ăn bao nhiêu cái tát như trời giáng. Vì lúc nhỏ không thể tự phản kháng để bảo vệ bản thân, cũng như quá yếu đuối trước bà ta mà cô phải khổ sở thua một con nô lệ hèn mọn.

Bây giờ đã khác rồi... Diệp Băng bây giờ không còn yếu đuối như Diệp Băng ngày xưa nữa.

Cô nắm lấy tay bà ta, siết chặt đến in lên những dấu hằn màu hồng. Con ngươi lạnh như băng, nhìn thẳng lấy bà ta, nói từng câu một.

"Đừng nghĩ đến việc tát tôi thêm một cái nào. Phận làm vợ mà để chồng ngoại tình thì bà nên xem lại bản thân mình đi."

"Mày đừng quên tao là người cưu mang mày lúc mà mẹ mày mất."

"Bà còn dám nhắc lại chuyện đó sao? Mẹ tôi mất là do đôi *** phu *** phụ các người. Bà đừng giả vờ thanh cao nghĩ mình là một bậc thánh mẫu chỉ vì cứu vớt con của một người ngoại tình."

Từng câu từng chữ cô thốt ra đều muốn đem tất cả đổ dồn lên người đàn bà này. Những kí ức như nước lũ nhanh chóng ùa về trong tâm trí. Mỗi một hình ảnh như đã được khắc sâu trong từ lâu bắt đầu hiện rõ ra. Thật sự Diệp Băng muốn giết chết bà ta ngay tại đây để trả thù cho mẹ cô. Nhưng nghĩ đến mẹ cô sẽ không vui lòng, nghĩ đến bà ấy sẽ không muốn nhìn thấy đứa con gái bé bỏng mà lúc còn sống đã từng yêu thương mang tội danh giết người không gớm tay, nên cô đành cố gắng kiềm chế cảm xúc. Bà ta bị cô siết chặt lấy cổ tay sắc mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Diệp Băng buông ra, bà ta nhanh chóng thu hồi tay lại xem xét.

"Mày ức chế lắm phải không? Muốn giết tao lắm chứ gì?"

"Tôi ghê tởm còn không hết loại đàn bà như bà. Việc chạm vô bà thật khiến cho tôi muốn buồn nôn."

Thật sự là như vậy. Vừa rồi chỉ mới nắm lấy cổ tay thôi mà nơi cổ họng đã muốn tuông trào hết những thứ trong bụng.

"Đã vậy thì mày mau cuốn gói ra khỏi căn nhà này đi. Nhưng trước khi rời khỏi đây thì mày nên trả lại số tiền mà cha mày cướp của tao và cả tiền đó giờ tao cưu mang mày suốt mấy năm nữa."

"Được! Tôi cũng chán ghét cái nhà này lắm rồi."

Dứt lời, Diệp Băng lôi từ trong túi xách ra 2 tấm thẻ ngân hàng.

"Nhiêu đây cũng dư để trả hết những gì mà tôi nợ bà rồi. Tốt nhất số tiền còn dư đó bà nên dùng để đi tu sửa nhan sắc mà giữ chồng mình lại đi."

Diệp Băng quăng hai tấm thẻ ngân hàng lên trên bàn. Đi thẳng lên phòng thu dọn tất cả đồ đạc vào va-li.

Trong lúc thu dọn vô tình tấm ảnh của mẹ cô rơi ra ngoài. Diệp Băng nhặt tấm ảnh lên.

Mẹ cô trong hình còn rất trẻ, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt bà ấy. Nghĩ đến những gì mẹ cô đã từng chịu đựng khiến cho cô đau lòng đến phẫn nộ.

Nếu như bà ấy không si mê mà đi theo người đàn ông bội bạc kia thì mọi chuyện đã có một cái kết khác. Cô hận ông ta, hận người đàn bà bên dưới đã phá tan một gia đình mà cô nghĩ là êm ấm, hận đến tận xương tuỷ khi chính mắt nhìn đôi *** phu *** phụ đó cướp đi tính mạng người mà cô yêu thương nhất trên đời này. Trách lúc ấy bản thân quá vô dụng, chỉ có thể ngậm uất ức sống qua ngày.

Sờ lấy tấm hình, nước mắt lưng tròng nơi khoé mắt. Diệp Băng vội lau đi, gia tăng tốc độ thu xếp, rất nhanh Diệp Băng đã gom hết mọi thứ vào va-li.

Cầm lấy va-li xuống dưới. Diệp Băng bước nhanh để mau chóng có thể rời xa khỏi căn nhà này.

Bắt một chiếc taxi trên đường tới một khách sạn Vip. Sau đó taxi tiếp tục đưa Diệp Băng tới một viện dưỡng lão lớn ở giữa thành phố Tây Hà.

Viện dưỡng lão này là nơi mà các cụ mắc bệnh bị gia đình ruồng bỏ, các ông bà không có con cái, thậm chí là những người bị gia đình, con cháu xem là cục nợ liền chán ghét lôi vào đây để khỏi phải tốn tiền nuôi dưỡng.

Cứ lâu lâu Diệp Băng sẽ tới đây thăm mọi người trong viện dưỡng lão vài lần. Cô biết khi đã tới độ tuổi cuối đời thì họ rất cần một người để bầu bạn, tâm sự những tháng ngày cuối cùng còn được sống.

Mọi người trong đây cũng rất yêu quý Diệp Băng. Họ xem cô như người thân trong gia đình, luôn hết mực yêu thương cô như một đứa con.

Trông thấy cô vào thăm mọi người liền vui vẻ ra chào đón, nụ cười tươi rói hiện lên trên những gương mặt đã bị thời gian làm phai mờ đi sắc đẹp.

"Con chào mọi người." - Diệp Băng cười rạng rỡ, lễ phép cúi đầu chào mọi người trong viện dưỡng lão.

"Sau bây giờ mới đến thăm mấy ông bà già này vậy? Mọi người trong đây ai cũng mong chờ con hết đó." - Một bà cụ ngồi trên xe lăn nói.

Khụy hai chân xuống, hai tay cô nắm lấy bàn tay bà ấy, hành động ân cần "Dạo này con bận quá nên bây giờ mới tới được..."

Hướng mắt nhìn lấy tất cả mọi người, Diệp Băng nói lớn.

"Mọi người đừng giận con nha."

Ai nấy đều mỉm cười trước câu nói của cô "Cái con bé này nếu mà giận con thì lấy ai mà tới lui bầu bạn với bọn ta đây." - Giọng ông lão chống gậy ở đằng xa nói vọng tới.

Nghe thấy ông ấy nói vậy mọi người cùng nhiệt tình hưởng ứng theo.

"Phải đó. Cái viện dưỡng lão này mà vắng bóng con thì buồn chán đến chết mất."

"Con như ánh sáng nơi đây, ai mà nỡ giận con chứ."

Một bà lão tuổi đã cao nằm mệt mỏi ở trên giường, cố gắng dùng sức nói lớn cho tất cả mọi người cùng nghe.

"Ai mà dám giận con bé thì người đó tới số với bà già này."

Câu nói của bà ấy khiến cho tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía giường của bà ấy đang nằm. Không khí im lặng bao trùm lấy cả viện dưỡng lão, đến mức có thể nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi ở bên ngoài.

Cuối cùng không hẹn mà tất cả đều cười rộ lên trước câu nói vừa rồi. Ngay cả cô cũng cười theo.

Diệp Băng hạnh phúc trong lòng, khi ai cũng đều yêu thương cô như là con gái ruột của họ. Nổi niềm hạnh phúc tràn ngập khắp mọi nơi trong viện dưỡng lão.

Đến tầm trưa, Diệp Băng cùng mấy dì điều dưỡng xuống bếp làm đồ ăn trưa. Cô tận tình múc từng khay đồ ăn cho từng người, mỗi một khay đều đầy ắp thức ăn bổ dưỡng cho sức khỏe của họ.

Sau khi ăn trưa xong sau đó mọi người liền tập hợp lại ở đằng sau vườn hoa.

Vườn hoa này là do chính tay cô bỏ tiền ra kêu kĩ sư xây dựng nên. Vì trước đây, Diệp Băng đã quan sát rất kĩ mọi nơi trong viện dưỡng lão. Ngoại trừ phòng ăn là thoáng đãng thì những nơi khác đều rất gò bó tâm trạng, mà người già thì lại không thích hợp ở trong một không gian quá áp bức.

Do để cho mọi người cảm thấy thoải mái nên Diệp Băng mới quyết định xây thêm vườn hoa. Tuy nó không lớn nhưng không khí thì lại trong lành rất tốt cho sức khỏe, mọi người cũng có thể tự do nhìn ngắm thiên nhiên bên ngoài.

Khung cảnh thơ mộng, yên bình đến kì lạ hiện rõ trước mắt. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo không khí mát mẻ.

Diệp Băng rót nước cho mọi người uống sau đó cũng ngồi xuống cùng mọi người.

"Diệp Băng, hay là con hát cho mọi người nghe đi." Ông lão ngồi kế bên bồn hoa hồng lên tiếng.

Nghe thấy yêu cầu của ông ấy phút chốc Diệp Băng không biết nên trả lời như nào.

"Đúng rồi. Lâu lắm rồi tụi ta không nghe con hát đó."

Rất nhanh sau đó ai cũng đều kêu cô hát. Lúc đầu, có hơi do dự nhưng để mọi người không phải thất vọng cô đành chấp nhận yêu cầu hát một bài bất kì.

Diệp Băng bắt đầu cất lên giọng hát ngọt ngào. Tiếng hát nhẹ nhàng, thánh thót vang xa như tiếng hát của thiên thần từ trên thiên đường vọng xuống.

Gió thổi từng đợt xuyên qua các tán lá cây tạo ra âm thanh xào xạc. Như thể nó cũng đang nhiệt tình thưởng thức tiếng hát trong trẻo của Diệp Băng.

Ánh nắng vàng chiếu lên làn da trắng hồng, chiếc đầm trắng phấp phới, mái tóc đen huyền tung bay trong làn gió khẽ lướt qua dung nhan tuyệt sắc.

Diệp Băng như một thiên thần tái thế xuống trần gian, chữa lành cho những người đang bị tổn thương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play