Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllHàng ] Học Cách Chữa Lành

CHAP 1 : Văn Án

_Tóm tắt sơ về nội dung câu chuyện_
Cậu và bọn hắn không quen biết nhau, cả hai nhà từ trước tới nay chưa từng quen nhau. Cho đến một lần bọn hắn bắt gặp cậu đang mua đồ trong trung tâm thương mại. Bọn hắn liền đem lòng yêu cậu
Với tính cách chiếm hữu của bọn hắn. Bọn hắn không ngại chi một số tiền khủng chỉ để đánh sập công ty cậu. Để cho công ty cậu nợ chồng nợ những công ty khác.
Đám bạn dở hơi chả có chút ý tốt nào, dưới sự dẫn dắt của bọn hắn đã giới thiệu cậu cho bọn hắn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đ..được không đó? (e dè)
??? 1 : "Tin tao đi! Đám đó giúp mày được"
??? 2 : "Này nhé, bọn họ đứng đầu trong mọi vĩnh vực trên thế giới"
Tả Hàng
Tả Hàng
(Chần chừ)
??? 1 : "Yên tâm đi, bọn họ không những cứu mà còn giúp mày cải tạo công ty lại từ đầu"
??? 3 : "Với một ngón tay thôi!"
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi.. thôi được rồi, t-tao sẽ thử..
??? 4 : "Ừ, lẹ đi!!!"
__________________
Trong phút nông nỗi, cậu mặc lời ba mẹ khuyên nhủ, một mực tin đám bạn. Một thân một mình đi đến xin bọn hắn giúp đỡ.
Ba Tả : "Ba cầu xin con!! Bọn họ là dạng người gì con cũng không biết đâu!"
Ba Tả : "Lỡ như bọn họ lợi dụng rồi giở trò đồi bại thì sao?"
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng ba à! Nhà mình làm gì còn đủ để chi trả nữa hả ba?!
Mẹ Tả : "Nhưng.. con tính làm gì để trả bọn họ khi vay số tiền lớn như vậy?"
Tả Hàng
Tả Hàng
Con..con sẽ tự kiếm cách ba mẹ đừng lo
Tả Hàng
Tả Hàng
(Bỏ đi)
Ba Tả : "Hàng Hàng!!"
Cậu biết nếu cậu không làm như vậy.. rất có thể đám đòi nợ kia sẽ giết ba mẹ của cậu mất. Dù gì "con nợ" cũng đã lên 50 triệu tệ rồi.
____________
Tả Hàng
Tả Hàng
Gi..giúp với (Cầu xin)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hửm? Cậu là...????
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi.. tôi là Tả Thiếu_Tả Hàng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ồ, ra là Tả thiếu
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu muốn nhà tôi giúp gì nào?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cứu ba mẹ tôi..
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Bù lại bọn tôi được gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
(Cắn răng)
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nếu cậu không chịu nói thì...
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi.. tôi!!!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hử? Cậu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu.. có thể tùy ý với cơ thể tôi (Cúi mặt xuống)
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vậy cậu kí vào bản hợp đồng này đi (Đưa ra)
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao.. sao lại có nhanh như vậy..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu không muốn bọn tôi giúp?
Tả Hàng
Tả Hàng
C..có chứ!!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Mau kí vào đi, Tả thiếu
Tả Hàng
Tả Hàng
(Vội vàng kí)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mai ba mẹ cậu sẽ về nhà, còn giờ cậu phải ở đây
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả? À ừm
Cho đến hiện tại ở với nhau cũng đã được năm năm. Và cậu và bọn hắn cũng có một đứa con ngoài ý muốn.
( Giải thích : Kiểu là bọn hắn lấy cậu về chủ yếu là để thoả mãn nhu cầu. Nhưng quá trớn nên mới có con, đâm ra bọn hắn đi quen một cô ta )
_________________
Cung ổ cắm sạc
Cung ổ cắm sạc
Haii
Cung ổ cắm sạc
Cung ổ cắm sạc
Mong các độc giả ủng hộ truyện mới nàyy
Cung ổ cắm sạc
Cung ổ cắm sạc
Đây sẽ là câu truyện được viết bằng tâm tình của tác giả
Cung ổ cắm sạc
Cung ổ cắm sạc
Nếu tác giả vui thì chap ngọt, ko thì chap ngược. Ok nháa

CHAP 2 : Chu An Nhiên

Trong góc phòng tối, một mình cậu ôm đứa con bốn tuổi vào lòng. Một mình cậu khóc thương cho nó, cậu rúc sâu vào hõm cổ con gái mình gào. Hàng nước mắt như châu báu rơi xuống cổ con bé. Người con bé dần nguôi lạnh, hơi ấm từ cơ thể con bé không còn toả nữa. Hơi ấm từ cơ thể cậu không đủ để sưởi ấm con bé.
Con bé đáng yêu mới lên bốn này là Chu An Nhiên, con đầu lòng của cậu và bọn hắn. Do khi sinh ra con bé mang nét của Chí Hâm, nên con bé theo họ Chu.
Đứa con đáng yêu của cậu khi mới lên hai, bọn hắn đã nhẫn tâm vứt con bé ra riêng một phòng mặc dù lúc đó con bé đang ốm nặng. Còn cậu thì bị ép buộc "lăn giường" cùng bọn hắn.
Mãi đến khi con bé vừa hết ốm, bọn hắn liền dẫn người tình về. Bọn hắn thường xuyên ôm ấp, hôn hít người tình trước mặt con bé nhiều lần. Mặc dù con bé chưa đủ lớn để hiểu mấy cái đó nhưng.. con nít có thể bắt chước mà?!! Cũng từ lần đó trở đi cậu đã không còn gặp bọn hắn nữa. Gặp ở đâu là tránh ở đó.
Những kỉ niệm năm năm tượng chừng ngắn ngủi ùa về tâm trí cậu. Những kỉ niệm tàn nhẫn hành hạ thân xác, tâm trí cậu. Nó đang cố đòi công bằng cho thứ gì vậy? Thanh xuân của cậu hay cái chế.t của con bé?
...
Cậu gục xuống cổ con bé khóc oà lên, tay cậu không tự chủ ôm chặt lấy thân thể con bé. Nỗi đau mất đi đứa con đầu lòng đã khiến cậu chịu nhiều đả kích. Quá nhiều đả kích.. cậu cứ khóc, khóc đến khi nào máu thay cho nước mắt thì thôi.
Cậu chậm rãi hôn lên trán con bé, đôi môi áp vào trán con bé không dứt. Nước mắt theo đường nét khuôn mặt u tối lăn dài đến trán bé. Bao nhiêu là nước mắt cơn đau chả thể giải toả. Cậu bất lực ôm thân xác con bé, muốn gào lên thật to gào đến khi cổ họng đứt.
*Cạch*
Quản gia : "Phu.. phu lang, lão gia đang chờ người ở phía dưới cùng với...."
( Tác giả : Do là phu nhân là dành cho nữ nên mình dùng phu lang thế vô nhé )
Nói đến đây, bà quản gia liền im bặt, lặng lẽ nhìn từng cử động của cậu. Tả Hàng dường như cũng hiểu được phần nào đó. Bọn hắn muốn cậu phải đi xin lỗi kẻ đã giết con cậu sao? Nực cười!!
Tả Hàng
Tả Hàng
Bác cứ xuống dưới trước đi, lát cháu sẽ xuống sau
Quản gia : "V.. vầng"
Cậu thả con bé nằm lại trên giường, lưu luyến đặt lên trán con bé một nụ hôn cuối. Ánh mắt cậu đượm lên nét buồn, rưng rưng lại muốn khóc. Cậu cúi gầm mặt xuống, lau đi giọt nước mắt muốn bay xuống. Sụt sịt vài cái rồi cũng rời đi, trả lại con bé không gian riêng.

CHAP 3 : Xin Lỗi

??? : "Hàng ca.. em xin lỗi, e-em không cố ý"
Giọng nói nghe có vẻ là một thiếu nữ ngọt ngào, ngây thơ hiền lành. Nhưng khi vào tai cậu chả khác nói chất giọng chua chát, khinh bỉ, độc địa cả. Cậu thầm ném cho cô ta ánh mắt khinh bỉ, cậu chầm chậm đi xuống cầu thang. Bỏ ngoài tai lời xin lỗi vừa rồi của cô ta.
Cậu vờ đi lời xin lỗi vô nghĩa kia, đi đến phía dãy sofa, ngồi vào chiếc ghế duy nhất có màu trắng tinh khôi. Chân móc chéo vào nhau, ngả người dựa vào sofa, hốc mắt cậu đỏ hoe bị che phủ bởi hàng lông mi dày đặc. Lông mày nâu đậm chầm chậm nhíu rồi thả.
??? : "Hàng ca.. e-em hức em.. nếu lúc đó em không bỏ rơi con bé hức, thì giờ con bé đã.. hức hức oaaaa"
Cô ta nức nở lau đi dòng nước mắt quý lệ đó. Cô ta khá khần cẩn quỳ hẳn xuống mặt đất lạnh lẽo, cố lết lại gần cậu. Tay để trên đùi trắng, cúi gầm khuôn mặt xinh xắn xuống. Tóc cũng nhanh chóng phủ hết mặt cô ta chỉ chừa lại chiếc mũi, miệng và cằm.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tả Hàng! Cậu tha cho em ấy đi, em ấy có làm gì sai đâu?!!
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Cũng chỉ là một đứa con!! Làm gì mà cần quá lên thế?!!
Điệu bộ tức giận không có một nét thương xót cho cậu, cho nỗi đau của cậu. Hắn ngồi trên sofa dài rộng màu đen vàng. Như một vị vua thật sự mà ra lệnh cậu tha lỗi cho cô ta. Cậu liếc nhìn người con trai ấy, trong lòng đau xót vô cùng. Máu mủ của hắn bị hại chết oan thế mà hắn lại gắt cảu với cậu đi binh người tình.
Là do hắn quá yêu người tình của hắn hay do hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận đứa con này?
Tả Hàng
Tả Hàng
....
??? : "Anh à, là em sai trước anh đừng nói thế.."
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Em đừng binh cậu ta nữa, Tiểu Mẫn!
Triệu Gia Mẫn
Triệu Gia Mẫn
D..dạ, nhưng.. em làm sai trước mà..
Triệu Gia Mẫn
Triệu Gia Mẫn
Với lại cũng tại em mà ra.. hic hic
Triệu Gia Mẫn
Triệu Gia Mẫn
(Sụt sịt)
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Ngoan nào (Ôm cô ta)
Cô ta lau đi khoé nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Tay trắng cầm lấy tay hắn bỏ sang một bên, đáng thương quỳ xuống trước mặt cậu.
Triệu Gia Mẫn
Triệu Gia Mẫn
(Cấu đùi cậu) Hàng ca.. em xin lỗi, em không cố ý..
Cậu nhíu mày cúi xuống nhìn tay cô ta đang cấu nhéo đùi cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
B..
Triệu Gia Mẫn
Triệu Gia Mẫn
(Cắt ngang)
Triệu Gia Mẫn
Triệu Gia Mẫn
Aa!!
Cô ta tự tay lấy tay cậu đang đặt trên đùi tát thẳng vào mặt mình. Rồi tự diễn kịch "vừa ăn cướp vừa la làng"
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Này! Tả Hàng, cậu đừng quá đáng như vậy!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(Đỡ cô ta lên)
Triệu Gia Mẫn
Triệu Gia Mẫn
(Ôm má) Hic hic.. đau đau quá
Tả Hàng
Tả Hàng
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play