Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Muôn Kiếp Yêu Em

Chương 1 : Con Hồ Ly Này Lạ Quá

Trong sách cổ có ghi chép, hồ ly ngày nay hầu như đã hoàn toàn tuyệt chủng, không còn xuất hiện trước mặt loài người. Vào những thế kỉ trước, tương truyền khi gặp hồ ly 9 đuôi đều sẽ tượng trưng cho sự xui xẻo về đường tình duyên, khiến nó gặp trắc trở. Không những vậy, hồ ly còn biết cách dùng tà thuật mê hoặc con người, dẫn dắt họ đi vào con đường mê muội.

"Sách cũng chỉ là sách. Không đáng tin."

Vậy mà có người lại đang làm công việc còn khó tin hơn cả trong quyển sách cổ ấy, đó là việc đi bắt hồ ly. Công việc tưởng chừng như vô nghĩa và khiến người ta xem như việc điên rồ này lại thật sự tồn tại trong thế giới của Giả Miên Miên. Hồ ly mà cô tìm, là con hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết có màu lông trắng muốt, giữa trán có vết bớt đỏ, mang trong mình Linh Tử Đan. Gặp qua vô số con, nhưng thứ mà Miên Miên nhận được chỉ là loại hồ ly rừng tầm thường.

"Tình yêu vĩnh cửu không chỉ tồn tại qua một năm, mười năm, trăm năm, triệu năm. Mà chỉ cần yêu sâu sắc đến mức khắc cốt ghi tâm, dù có chuyển kiếp luân hồi cũng không hề thay đổi."

Những quyển sách ngôn tình sến súa này khiến Miên Miên phát nôn, cô đẩy hết chúng sang một bên rồi đi tìm tư liệu tham khảo về cửu vĩ hồ. Trước đây cô còn tìm được vài con về để tìm hiểu làm thí nghiệm, nhưng chuyện tìm được hàng thật giá thật quả thực quá khó. Linh Tử Đan là linh dược hiếm, nghe nói có thể chữa được bách bệnh, cải tử hoàn đồng, chỉ cần vết thương ấy khiến bạn sống đi chết lại cũng sẽ hồi phục bình thường khi gặp nó.

Sau khi gom được vài quyển ở thư viện, Miên Miên mang cái ba lô nhỏ màu nâu nhạt ra ngoài. Bước ra gió đã luồng vào tóc, thổi tung lên, cô đưa tay vuốt lại tà váy trắng rồi bước đi. Dưới hàng hoa anh đào vừa chớm nụ, đồng cỏ xanh mơn mởn, khung cảnh khác gì tiên tử lạc trong rừng đào.

Miên Miên có đôi mắt đẹp, rất sắc bén mà cũng rất lạnh lùng, nhưng nó hình như không phù hợp lắm với gương mặt lúc nào cũng cau có của cô. Việc bắt hồ ly đòi hỏi nhiều thứ, nên có lẽ cũng từ đó mà cô chẳng khác gì bà cụ non.

Xẹp...

Tiếng bước chân dẫm lên lá khô ở phía sau làm Miên Miên giật mình, cô quay đầu nhìn, không có ai. Linh cảm nhạy bén khiến cô nhận ra, dù không có người theo sau nhưng vẫn rất bất thường. Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi, giống mùi nước hoa, mùi hoa cỏ, mùi linh khí. Cô quay đầu cảnh giác cao độ.

"Ai?"

Hoa xuân thơm ngát, gió thổi dịu dàng. Phía sau hàng cây đào ấy xuất hiện một bóng hình khác lạ. Nửa người nấp vào thân cây, nửa người lộ ra trần trụi giống như thời còn nguyên thủy. Mái tóc trắng khác lạ dài đến tận lưng, khuôn mặt khôi ngô bất phàm, ánh mắt ngây ngô.

Miên Miên bị cảnh tượng hiếm có này làm cho không nhịn được mà bất giác chảy máu mũi, hai gò má nóng bừng bừng như bánh trong lò vi sóng. Cô há miệng ra định hét lên thì người ấy phóng đến, còn nhanh hơn cả gió mà đứng trước mặt cô, làm bộ dạng ngoan ngoãn.

"Chủ nhân! Sao lại chảy máu mũi rồi?"

Cô cứng đờ như tượng đá, nhìn người này hình hài khác lạ, hai tai mọc trên đỉnh đầu trong rất giống với một con vật gì đó hoá thành, lông trắng muốt như tuyết.

"Chủ nhân?"

Người này liên tục gọi cô là "chủ nhân", lại còn bày ra cảnh tượng hoa xuân hiếm thấy trước mắt khiến cô mặt đỏ bừng bừng. Cô đưa hai tay lên che mắt rồi hét lớn.

"Á! Anh là ai vậy? Tránh ra! Tên biến thái không biết tự trọng."

"Chủ nhân! Sao người lại nói thế? Người đừng mắng tôi mà! Tôi sợ lắm!"

Miên Miên nghe được giọng người này đang run lên dường như sắp khóc, không thể nào trên đời này lại có một tên đàn ông yếu đuối như vậy. Cô mở tay ra nhìn, đôi lông mày vẫn đang nhíu lại vì bực tức thì thấy anh ta mếu máo. Nhưng điều khác lạ ở đây, là khi anh ta sắp khóc, thì bầu trời đang trong lành bỗng có sấm chớp, mây đen kéo đến xám xịt một màu.

Hiện tượng thiên nhiên gì vậy?

Miên Miên hơi sững sờ, nhìn lên bầu trời rồi nhìn về phía người trước mặt. Hai mắt cô mở to, nhìn phía sau lưng anh ta đang lộ ra một chùm đuôi màu trắng đang ngoe nguẩy, còn phát sáng lấp lánh. Cảnh tượng khó tin này làm cô suýt nữa phấn khích đến nỗi sắp ngất. Không lẽ ông Trời lại ưu ái cô đến như vậy, cho cô gặp được cữu vĩ hồ có Linh Tử Đan rồi sao.

"Này... Đừng nói là... Là..."

"Sinh vật lạ" trước mặt cô nghiêng đầu chớp mắt, khuôn mặt đẹp trai lại dễ thương này làm Miên Miên vừa bất ngờ vừa thích thú. Cô lấy cái lưới trong ba lô ra, ánh mắt ngập ý cười chuyển sang cảnh giác cao độ, vung lên rồi trùm lên đầu người này.

"Vậy thì mau theo tôi... về..."

Dường như không ổn lắm. Cái lưới này, không có tác dụng gì với anh cả. Thông thường khi Miên Miên bắt hồ ly, lưới ném ra đều biến nó trở lại nguyên hình nằm bất động. Còn đối với con cửu vĩ hồ thành hình người này, lưới chỉ trùm đến ngang cổ đã sắp rách mất. Cô nuốt nước bọt, tiếp theo đây chắc không phải anh sẽ tấn công cô đấy chứ?

"Sao... Sao không biến hình vậy?"

Anh tháo lưới ra rồi ném xuống đất, nhìn cô mỉm cười, trời lập tức trong xanh.

"Chủ nhân muốn đưa tôi về phải không? Vui quá! Vui quá!"

Miên Miên bất lực ôm đầu. Con cửu vĩ hồ này quả thực có quá nhiều thứ khác lạ khiến cô phải suy nghĩ, nhất định phải đưa về nhà. Nhưng với bộ dạng trần trụi này đi ngoài đường, anh nhất định sẽ bị tống vào trại tâm thần mất. Cố gắng bình tĩnh lại, cô nhìn anh nói.

"Đứng đây đợi tôi! Đừng đi lung tung."

Cô đi về phía trước, quay lại thấy cửu vĩ hồ ngoan ngoãn đứng yên, nhìn phía trên thì đẹp trai lại còn ngoan ngoãn, khi đến phía dưới thì cô lại quay đầu. Lần đầu tiên trong đời Miên Miên cô mới làm chuyện này, chuyện mà cô không hề nghĩ tới, đó là đi trộm quần áo. Trước nhà người ta có phơi đồ của đàn ông, cô liền nhìn trái nhìn phải, thò tay qua cửa rào rồi kéo lại gần lấy mất.

Lúc quay lại, cửu vĩ hồ vẫn vô cùng ngoan ngoan, ngồi thụm xuống đất bên bãi cỏ nhìn cô. Vì anh không biết cả cách mặc quần áo, nên cô rất khổ tâm, phải giúp thì giúp cho trót.

"Khổ quá! Sao tôi cứ như người hầu của anh vậy?"

"Chủ nhân! Người cứu tôi một mạng, tôi sẽ trả hơn người suốt đời."

...

Chương 2: Gặp Lại Là Duyên

"Cứu? Tôi cứu anh bao giờ?"

"Chủ nhân quên rồi sao?"

Miên Miên chớp mắt, cửu vĩ hồ cũng chớp mắt, nhưng con ngươi của anh từ màu đen lại dần chuyển sang màu xanh thẫm như đại dương rồi xoáy vào mắt cô. Trong phút chốc cô đứng yên bất động, trong đại não như có một thước phim mờ mờ hiện ra, lưu lại hình ảnh khi cô còn là cô bé 10 tuổi.

Khi ấy Miên Miên đã là trẻ mồ côi, vì mang trên mình trọng trách tìm cho được con hồ ly có Linh Tử Đan nên từ lúc ấy đã rất thông minh, nhanh nhẹn. Lúc ngồi ở ghế đá gần bờ sông, cô vô tình nhìn thấy thứ gì đó nằm dạt vào bờ nên đã đến xem.

"Sao mày lại ở đây vậy?"

Một con hồ ly nhỏ yếu ớt nằm bên sông, hình như chỉ còn một chút hơi tàn. Miên Miên thương tình khom người ngồi xuống bế nó lên mang về nhà, băng bó vết thương, còn dùng linh dược để trị thương cho nó. Trong suốt khoảng thời gian hồ ly dưỡng thương, Miên Miên đã chăm sóc nó rất tận tình, còn xem nó như người bạn.

"Đợi đến khi mày lành rồi chị trả mày về rừng nhé!"

Vậy mà khi khoẻ mạnh, hồ ly cứ quấn quýt mãi bên cạnh Miên Miên không chịu đi. Lúc cô dắt nó vào rừng rồi định bỏ chạy, nó đã kêu lên rất thảm thiết. Cô xót dạ, chạy đến ôm chằm lấy nó.

"Sao mày không về nhà chứ? Mày theo tao làm gì?"

Hồ ly vùi mặt vào ngực cô rồi cọ mũi vào đó, tỏ ý không muốn xa rời. Cô chăm sóc nó cũng hơn nửa tháng trời, mến chân mến tay nên cũng không nỡ đuổi nó đi. Ngày ngày có nó bầu bạn, cô vừa đến thư viện đọc sách thì nó cũng chui vào ba lô để đi cùng. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý ta muốn, nếu vậy đã không có cái gọi là tiếc nuối. Khi ấy Miên Miên lại không hề hay biết, con hồ ly bên cạnh cô thật ra là cửu vĩ hồ đang nắm giữ Linh Tử Đan. Nó chính là thứ mà bao người mong muốn, họ muốn giết chết nó để lấy Linh Tử Đan, để có thể cải tử hoàn đồng, chữa được bách bệnh.

Ngày tháng dần trôi, năm Miên Miên 19 tuổi thì con hồ ly cũng đã trưởng thành hơn trước, bộ lông trắng muốt như tuyết, về đêm còn phát sáng. Khi ấy cô mới nhận ra, bên cạnh mình đang cất giữ một thứ vô cùng quý giá mà cũng thật nguy hiểm. Cô cũng muốn Linh Tử Đan, nhưng cô chỉ muốn nghiên cứu để bào chế ra loại thuốc tương tự mà không hại đến nó. Còn đồng môn của cô thì không như thế, họ muốn giết cửu vĩ hồ, muốn có Linh Tử Đan và nhiều hơn thế nữa.

Họ đã ra tay với nó, đã giết đi người bạn thân thiết nhất của Miên Miên.

Hai mắt cô ngập nước, nhìn hiện thân của cửu vĩ hồ năm xưa đứng trước mặt mình. Hoá ra trên đời này thật sự có thứ gọi là duyên phận, không chỉ một đời một kiếp, mà có thể là muôn kiếp chẳng đổi thay. Cô nghẹn ngào.

"Anh... Thật sự là con hồ ly năm đó sao?"

Cửu vĩ hồ nhìn thấy Miên Miên sắp khóc, đột nhiên nhói lòng mà đưa tay ra lau nước mắt cho cô, còn xuýt xoa nói.

"Đừng khóc mà! Chủ nhân đừng khóc!"

Cô mỉm cười gật gật đầu, vậy xem ra cô và anh thật sự có duyên với nhau, nên dù anh đã trải qua một kiếp rồi vẫn tìm đến cô lần nữa.

"Tôi không khóc nữa. Để tôi đưa anh về nhà."

Nhà của Miên Miên nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố, xung quanh là rừng hoa anh đào thơ mộng, phía sau là cả một vườn cam. Xung quanh đây rất ít nhà, nhưng một cô gái như cô lại rất can đảm sống ở nơi này, còn sống gần 10 năm rồi. Mở cửa đi vào, đồ đạc trong nhà lập tức thu hút sự tò mò của cửu vĩ hồ đi sau lưng. Miên Miên cởi giày, đến tủ đồ mở ra bỏ ba lô vào rồi nói.

"Tạm thời ở đây đi! Đợi tôi dọn dẹp rồi sẽ cho anh ở căn nhà phía sau vườn cam."

Cửu vĩ hồ không để ý lắm, chỉ lo nghịch cái bình thuốc thuỷ tinh màu hồng ở trên bàn. Đây là nước cô bào chế dùng để cắm hoa lâu hơn, dường như không bao giờ tàn. Anh thấy nó có màu đẹp, liền há miệng ra định uống thì Miên Miên quay đầu lại.

"Anh thích không? Oái đừng..."

Thấy anh vừa há miệng, cô liền hốt hoảng chạy đến giật lại bình thủy tinh trên tay anh đặt lại chỗ cũ.

"Đừng nghịch như thế! Nó không uống được đâu!"

Nói rồi cô dắt tay kéo anh qua ghế ngồi xuống, nhìn sơ qua một lượt. Cô không biết nên làm sao thì hai tai hồ ly của anh mới có thể biến mất được, cứ như vậy đi ngoài đường không ổn một chút nào. Đưa tay lên sờ vào nó, cô hỏi.

"Cái này... Làm nó mất được không?"

Anh gật gật, hai tai hồ ly liền biến mất, nhưng mái tóc trắng vẫn còn rất dài và vướng víu. Miên Miên quyết tâm thay đổi ngoại hình của cửu vĩ hồ, tìm một cây kéo và cây lược rồi bắt đầu làm thợ cắt tóc. Cô vừa đưa kéo lên, anh đã rút người lại úp mặt xuống đầu gối.

"Chủ nhân đừng cắt tôi mà! Tôi không phải cỏ!"

"Không. Tôi không có cắt anh, tôi chỉ muốn giúp tóc anh gọn gàng hơn thôi."

Mặc dù Miên Miên đã rất kiên nhẫn giải thích, nhưng anh vẫn không dám ngẩng đầu lên. Cô cũng hiểu anh là hồ ly hoá thành, không có quá nhiều suy nghĩ giống con người nên cũng không quá khó khăn. Cô đặt kéo và lược xuống, gỡ tay anh ra rồi ôm mặt anh bắt anh ngước lên.

"Ngồi yên nào. Nhắm mắt lại đi! Một lát sẽ xong."

Anh nhìn cô, thấy cô mỉm cười mới an tâm nhắm mắt để cô cắt tóc. Sau một lúc lâu, khi anh mở mắt ra nhìn mới thấy tóc mình đã được cắt tỉa gọn gàng, nhưng màu trắng đặc trưng vẫn còn ở đó. Anh nhìn vào trong chiếc gương trước mắt, thấy Miên Miên ở sau lưng cười liền thấy vui lây.

"Anh xem! Đẹp trai hơn rồi này!"

"Phải phải! Đẹp là vì chủ nhân! Vì chủ nhân!"

...

Chương 3: Hồ Ly Nhõng Nhẽo

"À phải rồi..."

Miên Miên chớp mắt nhìn, quên mất nên gọi anh như thế nào. Sau này có thể anh sẽ cùng cô ra ngoài, mà cô không thể cứ mãi gọi anh là hồ ly được. Cô vừa định hỏi, thì phát hiện trên cổ của anh có thứ gì đó lúc ẩn lúc hiện. Một dòng chữ màu vàng đồng cứ như vậy xuất hiện ra rồi biến mất, cô cau mày nhích lại ngồi gần.

"Bạch Quân? Tên anh là Bạch Quân sao?"

Anh cúi mặt, nhìn mái tóc thơm mượt của Miên Miên đang ở rất gần mình, đôi mắt rũ xuống, im lặng không lên tiếng trả lời. Điều này khiến cô thấy hơi lạ, vừa ngẩng đầu lên thì suýt nữa môi đã chạm vào chóp mũi của anh. Cô giật mình ngồi lùi lại, Bạch Quân liền cười.

"Chủ nhân đừng chảy máu mũi nữa nhé!"

Câu này của anh làm cô xấu hổ chết mất, ngay lúc đó cô còn không biết tại sao lại có phản ứng như vậy. Bạch Quân mặc dù bên ngoài giao diện là một chàng trai khôi ngô, chững chạc, nhưng tâm hồn lại chẳng khác gì trẻ thơ. Miên Miên thấy mình cứ như đang chăm sóc em nhỏ, một đứa em lớn xác thích tò mò. Vườn cam ở sau nhà là nơi mà Bạch Quân thích nhất, đơn giản thôi vì cô chăm sóc kĩ nên rất nhiều quả.

Buổi sáng Miên Miên đến thư viện, anh lần đầu tiên được cô đưa đi cùng. Bình thường phương tiện đi lại của cô là xe hơi, nhưng đối với việc đến thư viện thì chỉ cần đi gần 20 bước là đến.

"Chủ nhân! Tại sao lại đi bộ vậy? Chủ nhân không mỏi chân sao?"

"Đừng gọi tôi là chủ nhân nữa, đổi cách gọi đi!"

Cô đang cầm sổ tay ghi chép lại đặc điểm mà mình nhìn ra được từ lần đầu gặp mặt, nên không nhìn anh. Bạch Quân ngây ngô hỏi.

"Người là chủ nhân của tôi, không gọi chủ nhân thì gọi gì bây giờ?"

Miên Miên quay sang nhìn, cái nhìn này của cô làm anh thấy sợ mà rụt cổ lại. Cô cũng không muốn làm dữ lên, vì bây giờ đang là trời quang mây tạnh, vẫn không nên xảy ra sấm chớp mưa mù. Cố gắng kìm chế lại, cô nặn ra một nụ cười với anh, kiên nhẫn nói.

"Gọi là Miên Miên! Hiểu không?"

Cô vừa nói vừa cúi đầu xuống chỉnh lại hai ống tay áo bị nhăn của mình. Lúc này giọng của Bạch Quân cất lên, nhưng không giống với cái kiểu làm nũng, ngây ngô mà cô đã nghe hai ngày qua, mà lại là một kiểu giọng trầm khiến người ta phải mê mẩn.

"Miên Miên!"

Cô giật mình ngước lên ngay, gương mặt khôi ngô của anh đập ngay vào tầm mắt. Trước mặt là mỹ nam, phía sau là hoa đào, khung cảnh thơ mộng đẹp đến mỹ mãn này thật sự làm cô suýt nữa ngất xỉu. Cô còn nghĩ mình nghe nhầm rồi, chẳng phải bạch hồ ly nhà cô ngây thơ, khờ khạo lắm sao? Tại sao bỗng chốc giọng nói cứ như người từng trải sự đời như vậy?

"Hửm?"

Bạch Quân mỉm cười, đột nhiên bước đến cọ mũi mình vào ngực cô.

"Gọi như vậy phải không? Miên Miên!"

Miên Miên đỏ mặt lùi lại đẩy anh ra.

"Ấy đừng! Sau này không được làm vậy đâu!"

"Tại sao? Như vậy dễ chịu mà? Miên Miên không thích hở?"

Anh hỏi rồi lại cúi đầu cọ cọ mũi mình vào ngực của cô, khiến cô không thể chịu được, vừa ngượng vừa muốn cười. Ban đầu cô còn nghĩ "mang" anh về sẽ phiền phức lắm, nhưng xem ra anh rất biết nghe lời, không bao giờ để cô phải khó chịu. Ngoài ra anh còn rất dính người, cứ bám cô suốt không chịu buông, đến cả khi cô đi làm việc cũng theo cùng.

Hôm nay Miên Miên vừa dò tìm được tung tích của một con yêu hồ, chưa tu luyện được bao lâu đã muốn tự tung tự tác. Cô đã chuẩn bị hết thảy đồ hành nghề rồi, nhưng khi ra ngoài lại bị Bạch Quân chặn ở ngay cửa.

"Miên Miên đi đâu vậy? Bạch Quân muốn đi cùng!"

"Không được. Hôm nay tôi ra ngoài có việc quan trọng, không thể đưa anh theo."

Cô tiến lên một bước thì anh cũng tiến một bước, không có ý định nhượng bộ, muốn cô phải ở nhà.

"Việc quan trọng gì thế? Bạch Quân biết được không?"

Lúc đi bắt yêu hồ không chỉ có một mình cô, còn có thể sẽ xuất hiện đồng môn khác. Cô không muốn họ nhìn ra chân thân của Bạch Quân, nhìn ra anh đang mang trong mình Linh Tử Đan, như vậy anh sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn anh ngây thơ như vậy, cô chỉ e anh không biết cách tự bảo vệ mình.

Miên Miên lắc đầu nghiêm mặt.

"Không được. Anh ngoan một chút, hôm nay ở nhà đợi đi! Đợi khi về rồi tôi sẽ mua bánh cho anh ăn! Nhé!"

Để dỗ ngọt Bạch Quân, cô còn vừa nói vừa xoa xoa mái tóc trắng mềm mại của anh. Khi xoa lên, cô thấy tay mình cứ như đặt trên lớp bông mềm mại vậy, rất thích thú. Mãi một lúc sau anh mới chịu nghe lời mà ngồi trong nhà, nhưng cũng vì để yên tâm nên Miên Miên đã khoá cửa bên ngoài.

Theo định vị của la bàn, yêu hồ nằm ở ngoài bìa rừng cách nhà của cô một đoạn đường lớn, ngang qua một bờ sông. Nơi đây khá vắng vẻ, xung quanh là một rừng cây cháy khô, trông rất hoang tàn. Miên Miên xuống xe, cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, một bóng đen xẹt qua mặt cô. Cứ như vậy hai đến ba lần, con yêu hồ này đúng thật rất biết cách làm người ta phát tiết.

Cô lấy trong ba lô ra một cái lưới trong suốt, thi thoảng lại hiện lên màu đỏ đen, đó là tín hiệu của việc yêu hồ đang đến gần. Cô không thể thấy nó, nên chỉ có thể cảm nhận bằng linh cảm. Tấm lưới hiện lên màu đỏ đen rõ ràng hơn trước, Miên Miên liền ném nó ra giữa không trung.

"Nên vào lưới được rồi đấy!"

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play