Huỳnh Thiếu Vợ Ngài Tới
.1
Cô hớn hở chạy nhanh đến vườn hoa sau trường học
Nơi mà cô với anh hẹn gặp nhau. Cô sẽ nói cho anh một bất ngờ
Doãn Mẫn Nhu
*Hớn hở* A-nh ơi
Huỳnh Sở Hiên
📲 Không có để tâm đến lắm chỉ vui đùa một tí
Chợt lúc đó cô khựng lại cô tiến lại phía sau gốc cây lẳng lặng nghe anh nói
Huỳnh Sở Hiên
📲 Anh nói em nghe thử, ai đã quy định chơi đùa phải là mấy tháng
Huỳnh Sở Hiên
📲 Em ấy hả, con gái nhà họ Doãn. Quen lúc năm ba tới bây giờ cũng gần hai năm rồi
Là đang nói cô phải không ? Cô cũng họ Doãn, anh và cô cũng quen nhau trong khoảng thời gian đấy ?
Huỳnh Sở Hiên
📲 Sớm thôi mà anh yên tâm đi
Huỳnh Sở Hiên
📲 Cô ấy không thể cản trở được em
Huỳnh Sở Hiên
📲 Biết rõ rồi, có phải lại là câu 'Anh nói cho chú biết đừng để lại đứa con nào ở ngoài' phải không ?
Huỳnh Sở Hiên
📲 *Khó chịu* Em nói lại một lần nữa. Em đối với cô ấy chỉ là vui chơi. Em không có đặt tâm mình ở chổ cô ấy, chỉ để thoả mãn một xíu nhu cầu thôi
Huỳnh Sở Hiên
📲 Anh đừng làm quá mọi chuyện lên thế. Em biết chừng mực, mang họ Huỳnh đâu có dễ dàng như vậy được. Cúp đây
Cô vờ nhưng chưa có chuyện gì chạy lại trước mặt anh
Cô kiềm nén cảm xúc của mình để bình tĩnh đứng trước mặt anh, tay cầm chặt cây que tránh để anh thấy được
Doãn Mẫn Nhu
*Nhẹ nhàng* Sở Hiên
Huỳnh Sở Hiên
*Quay qua* Hử
Anh cưng chiều vuốt má cô
Huỳnh Sở Hiên
Em nói có bất ngờ dành cho anh là gì vậy ?
Doãn Mẫn Nhu
*Lưỡng lự* K-hông có chỉ muốn gặp anh nên nói thế thôi
Huỳnh Sở Hiên
*Xoa đầu* Thật trẻ con bất kể lúc nào em muốn gặp thì anh luôn sẵn sàng mà bé
Doãn Mẫn Nhu
*Cười nhẹ* Dạ
Doãn Mẫn Nhu
Thôi trể rồi, xe chắc cũng đã đến em đi trước nhé
Huỳnh Sở Hiên
*Nắm tay cô* Anh đưa em về
Doãn Mẫn Nhu
*Lạnh nhạt* Hôm nay bố mẹ ở nhà
Huỳnh Sở Hiên
*Lạnh nhạt* Được em đi cẩn thận
Cô quay người đi được một lúc thì vội vàng chạy sợ hãi ánh mắt của anh khi nhìn thấy cô với bộ dạng hiện giờ
Nước mặt nóng bừng chảy liên tục, ánh mắt đỏ rầu. Nổi chua xót và cô đơn chiếm trọn cơ thể cô
Vô tình nghe những điều không nên nghe để rồi có những cảm xúc không nên có
Cô lên xe kéo vách ngăn trong xe lên tránh cho bác tài xế thấy được bộ dạng chật vật của cô bây giờ
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng xoa nhẹ nơi đây có đã có bảo bối nhỏ của riêng mình cô
Chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp cô không thể để anh biết được sự tồn tại của nó được
Doãn Mẫn Nhu
*Trầm mặc* Mẹ xin lỗi con nhé
Doãn Mẫn Nhu
Đã không thể để con có một gia đình trọn vẹn
Sau ngày hôm đây đêm nào về nhà sau giờ học cô cũng khóc suốt đêm. Không ăn không uống cả cơ thể mất sức dẫn đến ngất xĩu làm cả gia đình náo loạn một đêm
.2
Bố Mẫn Nhu
*Cao giọng* Cái gì ?
Bố Mẫn Nhu
Mấy người biết mình đang nói gì không hả ?
Mẹ Mẫn Nhu
*Khóc nấc* Sao lại có thể cơ chứ
Doãn Thiên Minh
*Lạnh giọng* Ông nói lại lần nữa xem nào
Bác sĩ lúc này đứng run rẩy cúi người cẩn thận nói lại
Bác sĩ
D-ạ thưa các vị tiểu thư Doãn đã mang thai 8 tuần rồi ạ
Mọi thứ dường như ngưng đọng lại
Anh trai cô là người bình tĩnh nhất lúc này nghiến răng nói
Doãn Thiên Minh
Phong toả mọi tin tức không thể để thông tin này truyền ra ngoài
Anh gật đầu xong liếc mắt nhìn bác sĩ đối diện bằng ánh mắt sắc lạnh
Vị bác sĩ nào đó sợ hãi quỳ xuống van xin rối rít
Bác sĩ
*Sợ hãi* Xin ngài tha cho tôi tôi biết mình làm gì mà
Bác sĩ
Tôi sẽ im miệng cả đời này, ngày hôm nay tôi chẳng đến đây khám bệnh cho ai cả
Bác sĩ
Xin ngài xin ngài tha mạng
Anh trai cô nghiêng đầu nhìn bố người đàn ông hết lòng yêu thương che chở cho đứa con gái bế bỏng của mình đang đỏ mắt đứng lặng một chổ
Ông dẫn điều chỉnh lại cảm xúc lạnh lùng nói
Bố Mẫn Nhu
Để anh ta là phụ trách việc này đi, chỉ duy nhất một mình anh ta
Doãn Thiên Minh
*Gật đầu* Dạ
Ba người vào phòng thì đã thấy cô nằm yên trên giường đôi mắt nhìn xa xâm ra cửa sổ, cô không khóc cũng không náo làm mọi người càng sợ hãi hơn
Mẹ Mẫn Nhu
*Đỏ mắt* Con gái con cảm thấy trong người thế nào rồi
Bố Mẫn Nhu
*Nhẹ giọng* Tiểu Mẫn của bố nói gì đi con
Bố Mẫn Nhu
Nói cho bố biết rằng con vẫn ổn
Doãn Thiên Minh
*Nắm tay cô* Em gái
Doãn Thiên Minh
Có nhiều chuyện suy cho cùng thì cũng đã xảy ra rồi, cái gì nên giữ cái gì không nên giữ em cũng nên quyết định đi
Doãn Thiên Minh
Anh và bố mẹ sẽ không ép buộc em bất kì điều gì cả, mọi người tôn trọng quyết định của em
Mẹ cô không kìm lòng được khóc nấc lên
Mẹ Mẫn Nhu
Con gái của mẹ con là quan trọng nhất con muốn gì cũng được. Con muốn gì bố mẹ và cả anh con nữa điều nghe theo con, đừng như vậy
Mẹ Mẫn Nhu
Đừng hành hạ mình, con đang hành hạ luôn cả bố mẹ đấy con có biết không
Bố Mẫn Nhu
*Đỏ mắt* Em à đừng như vậy đừng tạo áp lực cho con
Ông lặng lẽ ôm bà vào lòng
Tiếng khóc của mẹ như đã kéo cô lại thực tại, cô bàng hoàng nhận ra được hoàn cảnh của mình sự sợ hãi mà lo lắng xâm chiếm cả cơ thể của cô. Bất giác nước mắt chảy xuống liên tục
Doãn Thiên Minh
*Mím môi* Em gái bình tĩnh lại đã
Doãn Thiên Minh
Có anh ở đây mà, anh trai sẽ bảo vệ em
Doãn Thiên Minh
Đừng sợ đừng sợ
.3
Cô khóc đến mức kiệt sức, một lúc sau cô dần bình tĩnh lại cố gắng đè nén lại cảm xúc của mình
Doãn Mẫn Nhu
*Nấc liên tục* Mọi người muốn hỏi gì thì hỏi đi
Cô khôm người ôm trọn hai chân đầu tựa lên đầu gối nhìn mọi người bằng ánh mắt sợ hãi
Mẹ Mẫn Nhu
*Thở dài* Con thấy trong người sao rồi ?
Doãn Mẫn Nhu
Con vẫn ổn mẹ ạ
Doãn Mẫn Nhu
Mẹ đừng lo lắng
Mẹ Mẫn Nhu
Được không sao là mẹ mừng rồi
Mẹ Mẫn Nhu
Mọi chuyện từ từ mình giải quyết được không. Con đừng tạo áp lực cho mình
Doãn Mẫn Nhu
*Mếu máo* Con không biết làm sao bây giờ nữa mẹ ạ
Doãn Mẫn Nhu
Con sợ lắm, anh ấy bỏ rơi con và đứa bé mẹ ạ
Bố Mẫn Nhu
*Trầm mặc* Anh ta trong lời con nói là ai ?
Doãn Mẫn Nhu
*Lưỡng lự* C-on
Doãn Thiên Minh
Em không nói thì anh đi điều tra đấy
Doãn Mẫn Nhu
Đừng đừng anh đừng điều tra mặc kệ anh ta đi
Doãn Mẫn Nhu
Mọi người coi như đứa bé này không có bố đi có được không
Doãn Mẫn Nhu
*Khóc nấc* Con xin mọi người mà
Mẹ cô đứng lặng một bên nước mắt đua nhau chạy liên hồi
Bố và anh trai trầm mặc nhìn cô đầy bất lực
Thiên Minh thở dài một hơi rồi ngồi xuống giường xoa đầu cô dịu giọng nói
Doãn Thiên Minh
Được anh không điều tra nữa, em bình tĩnh nghe anh nói này
Doãn Mẫn Nhu
*Nhẹ giọng* D-ạ
Doãn Thiên Minh
Em xác định cho kĩ thật sự em muốn giữ đứa bé này ?
Doãn Mẫn Nhu
*Gật đầu* Nó là con của em mà
Doãn Mẫn Nhu
Tất nhiên là phải giữ rồi
Anh ngước mắt nhìn bố và mẹ nhận được sự gật đầu của họ anh nhẹ thở ra trong lòng
Sau bọn họ có thể nhẫn tâm tướng đi quyền được sống của một sinh linh bé nhỏ chưa được chào này đây
Bọn họ không nhẫn tâm làm vậy, huống hồ chi đây còn là cháu ngoại của họ
Doãn Thiên Minh
*Cười nhẹ* Được chúng ta giữ
Doãn Thiên Minh
Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc em và đứa con của em có được không Tiểu Mẫn
Doãn Mẫn Nhu
*Đỏ mắt* Thật sao mọi người chấp nhận nó sao
Doãn Mẫn Nhu
Con đã rất sợ hãi sợ rằng mọi người sẽ từ bỏ con cùng đứa bé
Cô vui mừng ra mặt cô chắp tay giữa ngực luôn miệng cảm ơn bố mẹ và anh trai
Bố Mẫn Nhu
Đừng như vậy Tiểu Mẫn con là con gái của bố, đứa bé trong bụng con là cháu của bố cơ mà
Bố Mẫn Nhu
Sao gia đình có thể nhẫn tâm mà bỏ rơi được chứ
Doãn Thiên Minh
*Nhẹ giọng* Nghe anh hỏi này
Doãn Thiên Minh
Bố đứa bé là ai ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play