Nam Chính Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi
Xuyên Không
#1 Trở Thành Nữ Chính Trong Câu Chuyện Ngược
Nơi bóng đêm âm u nhất thế gian có một tòa lâu đài sừng sững trên vách núi.
Tương truyền rằng, đây là nơi hội tụ tất cả những gì ác độc nhất trên đời. Nó được thống trị bởi con ác ma duy nhất.
Đó là thiết lập nhân vật mà Noãn Tịch Ân dành cho đứa "con trai" của mình.
Noãn Tịch Ân
(Tự hòa) Quá tuyệt vời, một nam chính hùng mạnh đầu đội trời chân đạp đất. Tất nhiên sẽ không thể thiếu một nữ chính... Ừm, là tiền kiếp của cô gái nam chính từng yêu sâu đậm.
Noãn Tịch Ân
Cho hai người ngược nhau tả tơi, kết chắc chắn là happy ending.
Noãn Tịch Ân sau khi nộp bản thảo liền lăn lên giường ngủ, không hề tự nhận thức cốt truyện bản thân tạo nên có bao nhiêu cẩu huyết đáng đánh.
Dường như nỗi oán than của các độc giả đã khiến ông trời cũng phải tức giận.
Nếu không phải ông trời tức giận thì tại sao cô lại có thể xuyên không chứ?
Trong mấy tỉ người trên trái đất, xác xuất được lựa chọn xuyên không dành cho mỗi người là bao nhiêu phần trăm?
Noãn Tịch Ân
(Tức giận) Rốt cuộc mình đã giẫm phải cái vận c*t chó gì vậy?
Cho dù không muốn thì cũng phải chấp nhận, cái việc huyền huyễn này thực sự đã xảy ra trên người cô.
Quan trọng hơn, cô đã xuyên vào đâu và đây là cơ thể của ai?
Noãn Tịch Ân nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong gương. Mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt cùng máu, cơ thể chỗ nên béo thì béo, chỗ nên gầy thì gầy. Đích thực là một mĩ nhân quyến rũ chết người.
Noãn Tịch Ân
(Sợ hãi) Ặc, từ từ đã nào. Đây... Đây không phải là thiết lập nhân vật mình dành cho nữ chính sao?
Noãn Tịch Ân
M-Mình vậy mà lại xuyên vào nữ chính?
Nghe nữ chính thì trông có vẻ rất ra gì và này nọ đấy.
Chẳng qua là nữ chính trong câu chuyện ngược.
Còn gì đau đớn hơn khi người viết nên câu chuyện ấy lại chính là cô!
Noãn Tịch Ân
B-Bình tĩnh nào, cốt truyện đến đâu rồi?
Căn phòng cô đang ở được thiết kế phong cách hoàng tộc phương tây, ánh sáng mờ ảo phát ra từ những viên đá mà lam nhạt.
Bối cảnh dựng lên chính là thế giới hiện đại, vậy nên nơi xa hoa mĩ lệ này không thể thấy nhiều. Đã vậy lại còn rất âm u tối tăm.
Noãn Tịch Ân
Đừng có đùa! Chẳng lẽ là lúc nữ chính cùng những người bạn của cô ấy bị bắt vào Ma tộc?
Noãn Tịch Ân
(Đau xót) Thôi toi mình rồi! (*꒦ິ꒳꒦ີ)
William Tư
Tiếng bước chân vang vọng bên ngoài khiến Noãn Tịch Ân giật mình hoảng sợ.
Không bao lâu sau cánh cửa lớn nặng nề mở ra. Chàng trai có khuôn mặt tựa thiên sứ xuất hiện khiến cô ngây ngẩn.
Mái tóc đen mềm mại như hòa vào màn đêm sâu thẳm, đôi mắt màu xám bạc nhạt nhòa không rõ cảm xúc.
Noãn Tịch Ân
*...N-Này, đây chẳng phải là nam chính đại nhân sao?*
William Tư
(Nhướng mày) Nhân loại?
Noãn Tịch Ân
(Ấp úng) Tôi nói tôi bị lạc đường, anh tin không?
William Tư nhìn chằm chằm Noãn Tịch Ân hồi lâu, khóe môi chợt cong lên tựa băng tuyết tan chảy trước hơi ấm của nắng xuân.
William Tư
Noãn Tịch Ân, em tên là Noãn Tịch Ân đúng không?
Noãn Tịch Ân
À, ờ... Sao vậy?
William Tư
(Cười) Tôi là William Tư, hãy nhớ kĩ đấy.
Noãn Tịch Ân
*Con trai của tôi, sao tôi có thể quên được chứ?*
Có lẽ vì quá đột ngột cho nên Noãn Tịch Ân đã vô tình quên mất nữ chính căn bản không trùng tên với mình.
William Tư
Tại sao em lại ở đây.
William Tư ngồi xuống bên cạnh cô, khí chất sạch sẽ vô hại khiến người ta rất thoải mái.
Noãn Tịch Ân
Bạn của tôi đang bị nhốt ở đây, anh có biết họ ở đâu không?
William Tư
(Lắc đầu) Không biết, nhưng tôi không chắc họ còn tồn tại đâu.
Noãn Tịch Ân
(Cứng đờ người) À...
Sao cô có thể quên được chứ. Để tạo nên mẫu thuẫn giữa nam nữ chính mà ngay từ lần đầu gặp mặt Noãn Tịch Ân đã viết bạn bè của nữ chính bị thuộc hạ của nam chính giết chết.
Kẻ tồn tại chỉ có duy nhất mình cô.
Bên vai trái đột ngột trở nên thật nặng nề, Noãn Tịch Ân nhìn sang thì đã thấy William Tư dựa vào vai cô mà thiếp đi.
Noãn Tịch Ân
(Chần chừ) *Làm gì bây giờ? Bỏ chạy? Nhưng biết chạy đi đâu?*
Noãn Tịch Ân cứ như vậy ngồi đó suốt cả tiếng đồng hồ cho đến khi bả vai tê mỏi cả người đau nhức thì anh chàng kia mới tỉnh dậy.
William Tư
(Vuốt tóc cô) Ân Ân thật ngoan....
Noãn Tịch Ân
(Bĩu môi) *Anh ta đang làm cái quái gì vậy?*
William Tư
Thật đáng yêu...
Noãn Tịch Ân
(Cằn nhằn) Tôi không phải là trẻ con.
William Tư
Đúng vậy, Ân Ân lớn rồi.
Noãn Tịch Ân
(Tức giận) Hừ!
Nụ cười trên môi William Tư càng trở nên dịu dàng giống như đang dung túng cho sự ngang ngược của cô.
Noãn Tịch Ân
(Nhíu mày) Đừng tỏ ra thân quen như vậy chứ? Chúng ta mới biết nhau được một giờ! Là một giờ?!
William Tư
Không hề, là rất lâu, đã rất lâu rồi.
Noãn Tịch Ân
*Quên mất cái thiết lập tiền kiếp chết tiệt!*
Nhưng hiện tại William Tư căn bản chưa có hành động nào quá đáng khiến cô không biết nên làm sao mới phải. Đối diện với ngọn lửa rực rỡ trong đôi mắt của hắn, Noãn Tịch Ân càng muốn né tránh hơn nữa.
Noãn Tịch Ân
Tôi, tôi muốn ra ngoài...
William Tư
(Nắm tay cô) Đi thôi, tôi dẫn em đi.
Noãn Tịch Ân
*Aaaa...! Mình điên mất thôi!*
Tứ Ma - Ái Nạp
Suốt dọc đường không có bất kì ai xuất hiện, hơn nữa William Tư nắm tay cô rất chặt, căn bản không có cách nào giãy dụa ra được.
Noãn Tịch Ân
(Khó chịu) Đi đâu chứ?
William Tư
(Cười) Không phải muốn ra ngoài à?
Noãn Tịch Ân cảm thấy định lực của bản thân rất tốt nếu không đã sớm bị hớp hồn bởi nụ cười của hắn ta rồi.
Noãn Tịch Ân
*Không thể được! Nếu cứ thế này thì không sớm hay muộn mình cũng sẽ bị ngược tơi bời mất thôi.*
William Tư tựa như không nhìn thấy sự kháng cự trong đôi mắt của cô, một mạch dẫn Noãn Tịch Ân đến một khu vườn ngập tràn hoa hồng đen.
Noãn Tịch Ân
(Bất ngờ) Lại có loài hoa này trên đời sao?
William Tư
(Nghiền ngẫm) Thật ra tôi muốn trồng hoa hồng đỏ, đáng tiếc nó quá mong manh không thể sống được tại nơi chướng khi mù mịt này.
Lúc này, bên cạnh William Tư chợt xuất hiện một làn khói đen. Mà làn khói đen ấy dần dần ngưng tụ thành hình dáng của một thiếu niên cáo ráo.
Ái Nạp
(Cung kính cúi đầu) Thủ lĩnh, Ái Nạp xin yết kiến.
Noãn Tịch Ân
*Ái Nạp, là một trong Tứ Ma - thuộc hạ đắc lực của William Tư à?*
William Tư
(Nhàn nhạt) Chuyện gì?
Ái Nạp
Thánh điện báo tin, Ma tộc chúng ta vi phạm hiệp ước xâm nhập vào thế giới nhân loại.
William Tư
(Cười khẩy) Mặc kệ bọn chúng, người ta sẽ không thả.
Ái Nạp nhìn về phía Noãn Tịch Ân, trong mắt tràn đâyc nghi hoặc giống như việc còn sống sót trên tay Thủ lĩnh là một điều rất hiếm lạ.
William Tư
(Liếc mắt) Lui xuống.
Nhận ra ý tứ cảnh cáo của William Tư, Ái Nạp vội vàng thu hồi lại tầm mắt.
Noãn Tịch Ân
(Dè dặt) Nếu anh không thả tôi ra, thánh điện sẽ không bỏ qua đâu.
William Tư
Ha, thuộc hạ của tôi nào có bắt mỗi mình em? Dù sao những người kia cũng đã chết. Thả em ra thì cũng như vậy thôi.
Trong mắt hắn, mạng người còn không bằng một con kiến. Sự kiêu ngạo và tàn khốc này của hắn khiến Noãn Tịch Ân vô cùng khó chịu
William Tư
Nhưng tôi thật sự không muốn thả em đi đâu...
Hắn cố ý kém dài âm cuối khiến lời nói trở nên thật ái muội, Noãn Tịch Ân đỏ mặt thật sự suýt nữa gục ngã trước cái nhan sắc tuyết đối kia.
Noãn Tịch Ân
*Noãn Tịch Ân! Mày đúng là vô dụng! Không phải chỉ có cái khuôn mặt thôi sao?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play