Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Và Hận

chương 1. Biến cố

Tiếng bước chân, tiếng roi quất vào da thịt vang lên chát chúa, những tiếng khóc thút thít đến vỡ òa.

Một kẻ bịt mặt lên tiếng quát tháo.

"Bọn mày câm mồm vào cho tao! Không là ông đây cắt lưỡi hết!"

Những tiếng khóc nhỏ dần rồi lặng im, không gian chìm vào màn đêm lạnh lẽo, nó lạnh tựa như những kẻ đang ở đây, hoặc lạnh lẽo như những người đã giao cho những kẻ ấy đứa con của chính mình.

Đây là sào huyệt của bọn buôn người, chúng bắt cóc những đứa trẻ, hoặc mua từ những kẻ đội lốt cha mẹ. Những đứa trẻ ấy chẳng ai chắc chắn được tương lai sau này.

Bị chăn dắt ăn xin?

Ép buộc đi vào con đường sai phạm?

Hay bị đem bán làm nô lệ, người hầu...

Hoặc đau đớn hơn là ra đi khi chưa kịp tìm về với cha mẹ.

Trong số những đứa trẻ đang co rúm nơi góc phòng, có cô bé tầm bốn tuổi, cô bé không bị bắt cóc, cô bị chính mẹ ruột bán đi khi vừa sinh được vài ngày.

......................

Mẹ của cô bé là một nữ sinh đại học, vì sa vào con đường ăn chơi, cô nữ sinh quan hệ không an toàn dẫn đến mang thai lúc nào không hay. Khi thai kì vừa được hơn bốn tháng, trong một lần đi khám thai tại một cơ sở tư nhân, Ngọc Linh gặp một người phụ nữ trung niên.

Có lẽ đoán được tâm trạng của Ngọc Linh, người phụ nữ ấy khẽ nói nhỏ.

"Cô gái, cô không muốn sinh đứa trẻ à?"

Ngọc Linh giật mình, cô lấm lét nhìn người phụ nữ, gương mặt bà ấy trang điểm đậm, đôi môi mỏng dính tô son đỏ chót. Ngọc Linh kể ra nỗi khổ tâm, người phụ nữ lén đưa cho cô mảnh giấy rồi nói gì đó, xong bà ấy nhanh chóng rời đi.

Một tuần sau, Ngọc Linh tìm đến địa chỉ trên mảnh giấy, trước mắt cô là một ngôi nhà nằm trong khu đô thị sầm uất. Người phụ nữ hôm nọ ra đón cô, rồi dắt cô vào bên trong.

Giữa phòng khách đặt một bộ bàn ghế sofa lớn, hai bên là những món đồ trưng bày đắt tiền. Ngọc Linh bị sự sang trọng ấy làm choáng ngợp, cô còn mải ngắm thì từ trên lầu, một đôi vợ chồng đi xuống.

Họ nói họ là vợ chồng nhưng gặp vấn đề không thể có con, nghe câu chuyện của Ngọc Linh thì đồng cảm, muốn nhận đứa trẻ trong bụng làm con nuôi. Sau khi cô sinh đứa trẻ ấy ra, họ sẽ gửi cho cô một số tiền xem như cho cô làm lại cuộc đời.

Ngọc Linh nghe xong như gặp được phao cứu hộ, càng sáng mắt hơn khi nghe đến số tiền sẽ được nhận. Cô sinh viên ấy không ngần ngại mà đặt bút kí vào thỏa thuận nhận con nuôi. Thậm chí bên trong thỏa thuận ghi gì cô cũng chẳng để ý.

Sao phải bận tâm khi con của cô sẽ được sống trong ngôi nhà này, cô lại có tiền, được làm lại cuộc đời của mình. Trước khi rời đi, người vợ đặt vào tay của Ngọc Linh một xấp tiền, nói rằng sau khi sinh con họ sẽ gửi nốt phần còn lại.

Cánh cửa vừa khép lại, Ngọc Linh sung sướng gọi cho nhóm bạn hẹn nhau tối nay đi chơi mà cô không hề biết rằng mình vừa kí giấy bán đứa con của mình.

Năm tháng sau.

Ngọc Linh đau đớn sinh con tại một cơ sở khám thai chui, sau khi sinh xong, cô chẳng hề nhìn mặt đứa con của mình. Đôi vợ chồng kia đến thăm nom, họ giao số tiền còn lại như thỏa thuận, rồi hẹn ngày đưa đứa trẻ đi.

Ngọc Linh còn chẳng muốn cho con uống dòng sữa đáng lẽ nó phải được nhận từ cô, cô sợ bị hỏng đi vóc dáng, người mẹ trẻ ấy chưa hề cảm nhận tình mẹ con, cũng không rơi giọt nước mắt khi hai người kia đưa con đi mặc cho đứa trẻ khóc thét lên.

......................

Trở lại thực tại, cô bé bốn tuổi ấy vẫn không nói được tiếng nào, bởi vậy chẳng ai thèm mua cô bé. Có lẽ trong khi mang thai, Ngọc Linh vẫn sử dụng chất kích thích gây hại, hoặc sau một cơn sốt cao khi cô còn nhỏ.

Bọn buôn người gọi cô là con bé Câm, tuy vậy cô vẫn nghe được.

...****************...

chương 2. Đấu giá

Mười bốn năm sau, cô bé Câm ngày nào đã trở thành cô gái mười tám xinh xắn, gương mặt rõ nét thiếu nữ. Dù điều kiện sống không tốt nhưng cơ thể vẫn phát triển đúng độ tuổi.

Sau nhiều lần bị bán cho bọn buôn người, Câm cuối cùng bị đưa đi đấu giá. Một cô gái vừa tròn mười tám, còn trong trắng lại xinh đẹp, dù cô có không thể nói chuyện thì vẫn sẽ là món hàng có giá trị.

Buổi đấu giá người của thế giới ngầm diễn ra.

Những kẻ thừa tiền lắm tật, những kẻ sẵn sàng "mua" một con người như món hàng bắt đầu xuất hiện. Trong số ấy không thiếu những nam nhân trẻ tuổi, họ đến vì địa vị gia đình, đến để xem cuộc sống đen tối thế nào.

Một người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát, từng đường cong cơ thể phô ra dưới ánh đèn, đôi gò đào căng tròn, lấp ló sau lớp váy đứng trên sân khấu. Bà ấy lần lượt giới thiệu những "mặt hàng" sống.

Những tiếng cười nói, trả giá tranh giành nhau một cô gái về phía mình. Người phụ nữ nọ lên tiếng.

"Và món hàng cuối cùng của đêm nay. Đóa Hoa Câm Lặng!!"

Ánh đèn sân khấu rực rỡ, cô gái bị nhốt trong chiếc lồng chim lớn. Trang phục được chuẩn bị cho cô gần như khoe hết da thịt, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn xinh như hoa.

Tiếng bàn tán càng sôi nổi hơn khi người phụ nữ kia giới thiệu về món hàng.

Câm sao?

Câm thì sẽ làm được gì?

"Quý vị, không nói được sẽ có cái thú vị của riêng nó!"

"Giá khởi điểm mười nghìn USD!"

Đâu đó bắt đầu những tiếng gõ búa tranh giá. Số tiền cứ tăng vọt lên theo sự khiêu khích của người phụ nữ chủ trì cuộc chơi. Mặc cho cô gái nhỏ đang rưng rưng nước mắt sợ hãi, cô nghe họ trả giá cho mình như đang mua món hàng. Nước mắt lăn dài trên gương mặt non trẻ, vì sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này, vì sao cô không thể hét lên cho vơi bớt nỗi thống khổ tột cùng này.

Nhìn những tên đàn ông béo núc, đôi mắt nhìn như đang muốn đốt cháy những nơi có vải che trên cơ thể của cô khiến cô gái không rét mà run rẩy. Cô cố gắng ôm lấy cơ thể của mình, cố che đậy những vùng da đang bị nhòm ngó.

"Năm mươi nghìn USD!"

Cái giá của ai đó vừa đưa ra khiến cả phòng im lặng, họ quay sang nhìn nhau, rồi tìm người vừa lên tiếng.

Là cậu cả của dòng họ Phạm, Phạm Nhất Phong!!

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, họ không phải không có tiền để tiếp tục, cái họ e ngại là danh tiếng của gia thế của người này. Thứ gì mà Phạm Nhất Phong đã muốn, thì có trời mới ngăn cản được.

Người phụ nữ nhìn bên dưới rồi bắt đầu gõ búa chốt giá.

Lần một.

Lần hai.

Lần ba.

Cả phòng không ai lên tiếng, cô gái trên sân khấu nghiễm nhiên thuộc về người đưa giá cao nhất.

"Đưa cô ta về!"

Những ánh mắt tiếc nuối khi vuột mất miếng bánh thơm ngon, tiếng tặc lưỡi thất vọng khi nhìn cô gái Câm bị người nhà họ Phạm đưa đi.

Chỉ có những kẻ tổ chức buổi đấu giá đang sung sướng đếm tiền, bọn chúng cười như dã thú, kiếm tiền trên cơ thể người khác chẳng khác gì loài động vật hút máu kinh tởm.

Chẳng ai mảy may thương xót cho số phận cô gái nhỏ bị rơi vào tay một tên đại ma đầu của thế giới ngầm.

Mà dù có thương xót thì sao?

Chả ai dại dột mà đối đầu với Phạm Nhất Phong, chả có ai cả.

......................

Chiếc ô tô vừa đậu trong khuôn viên sân của một ngôi biệt thự lớn. Hai hàng người mặc trang phục đen đứng hai bên, Phạm Nhất Phong ngạo mạn bước xuống xe. Phía sau, một chiếc xe khác cũng vừa dừng bánh. Tên vệ sĩ thô bạo lôi cô gái Câm xuống xe, đôi môi nhếch lên nụ cười đểu giả.

"Đưa cô ta lên phòng cho tôi!"

Phạm Nhất Phong đi vào, bốn cô gái ăn mặc gợi cảm liền chạy ra vây lấy hắn ta. Đột nhiên một trong số đó liếc mắt nhìn cô gái Câm.

"Cậu chủ, cô gái này là ai?"

Nhất Phong không vội lên tiếng, đặt lên đôi môi căng mọng vừa rồi một nụ hôn.

"Đồ ta vừa mua được!"

"Cậu chủ!! Cậu lại có hứng thú với đồ rác rưởi này sao?"

Dứt lời, cả bốn ả ngả nghiêng cười, những ngón tay nhọn hoắt sơn đủ màu không ngừng ve vãn cơ thể của Nhất Phong.

Cô gái Câm nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong cổ đột ngột nhợn lên muốn nôn. Phải, cảnh tượng ấy thật quá buồn nôn.

...****************...

chương 3. Chạm mặt

Cô gái Câm bị nhốt trong căn phòng ngủ của Nhất Phong, căn phòng quá rộng khiến cô thấy lạc lõng và lạnh lẽo. Cô chợt nghĩ những kẻ vừa có tiền có quyền này sẽ sống thế nào, chả bù cho cô phải chịu khổ sở từ khi vừa sinh ra.

Tiếng cửa mở, một cô gái mặc trang phục người hầu đi vào.

"Thưa cô, mời cô đi tắm!"

Đi tắm? Nhất Phong mua cô về kia mà,lẽ nào lại đối xử tốt vậy sao?

Cô Câm khẽ gật đầu rồi đi theo cô gái kia, đến gian phòng tắm, cô càng choáng ngợp, cô cảm tưởng mọi thứ ở đây dường như dành cho một ông vua nào đó.

Cô khẽ giật mình khi cô gái kia chạm vào kéo khóa áo, cô lùi lại lo lắng nhìn người đối diện. Cô gái kia ngỏ ý sẽ giúp cô tắm thay y phục, cô Câm lắc đầu, tay ra cử chỉ sẽ tự mình tắm.

Cô người hầu nhoẻn miệng cười, đặt khăn và bộ y phục trên chiếc bàn gần đó, cô người hầu đi ra ngoài để cô Câm tự nhiên hơn.

Phía bên ngoài, trong căn phòng rộng, bốn cô gái đang ra sức phục vụ cho Nhất Phong, họ uốn éo cơ thể, bàn tay mềm mại di chuyển trên người của hắn. Những âm thanh đầy sự nhục dục, tiếng rên bẩn thỉu cứ phát ra. Có lẽ những người trong ngôi biệt thự này đã quá quen thuộc, hoặc họ không dám để ý vì sợ Nhất Phong mà cứ tự nhiên làm công việc của mình.

......................

Phía ngoài cánh cửa, một nam nhân dáng vẻ khoan thai đi vào, ánh mắt sắc bén không kém gì Nhất Phong. Cậu vừa đi vào thì đã có người chạy ra cúi đầu.

"Cậu hai đã về!"

"Ừm, anh Nhất Phong đã về chưa?"

Những người đứng đó lén nhìn nhau, rồi một người lên tiếng.

"Thưa cậu cả về rồi...còn có...còn đưa về một cô gái!"

Phạm Nhật Nam, cậu hai nhà họ Phạm nghe vậy không lấy làm ngạc nhiên, chỉ tỏ vẻ khó chịu.

"Anh ta định biến ngôi nhà này thành thứ gì đây!!"

Nói rồi Phạm Nhật Nam bực dọc đi tầng ba của mình, đi ngang căn phòng của Nhất Phong cùng những ả kia, cậu bước nhanh chẳng muốn nán lại.

Đi ngang tầng hai, Nhật Nam trông thấy một cô gái từ phòng tắm đi ra, gương mặt non nớt, từng lọn tóc còn vươn hơi nước ôm lấy gương mặt và chiếc cổ nhỏ bé. Đôi mắt như đứa trẻ thoáng nhìn cậu rồi lập tức cúi đầu tránh né.

Nhật Nam nhíu mày, cô gái này còn rất trẻ, không phải là tự nguyện mà rơi vào tay anh trai mình chứ. Bóng dáng cô gái khuất vào cánh cửa phòng của Nhất Phong, Nhật Nam liền gọi một cô hầu đến hỏi.

"Cô bé ấy là anh tôi đưa về?"

"Dạ. Hình như từ một cuộc đấu giá..."

Nhật Nam lặp lại hai từ "đấu giá" mà không kiềm chế được nỗi giận, lại là cái nơi xem con người là món hàng ấy. Cậu lại ngạc nhiên hơn khi cô hầu nói cô gái ấy bị câm.

"Câm sao? Anh tôi lại có hứng thú với cô bé ấy?"

Nhật Nam lầm bầm rồi đi về phòng của mình, trong đầu cậu từ khi ấy luôn hiện ra gương mặt của cô gái khi nãy.

......................

Phạm Nhất Phong và Phạm Nhật Nam là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của Nhất Phong là người vợ được cha của hắn cưới theo dạng hôn nhân hợp tác. Giữa họ không có tình yêu, đúng hơn là Phạm Nhất Lâm không hề yêu thương người phụ nữ ấy.

Khi Nhất Phong được năm tuổi, cha hắn đưa về một người phụ nữ lạ tên Mỹ Xuân, dẫn theo một đứa trẻ trạc tuổi hắn. Mẹ hắn vì chuyện ấy mà sinh ra tâm bệnh rồi đột ngột qua đời. Nhất Phong căm ghét cha, căm ghét cả người phụ nữ kia cùng đứa trẻ.

Tâm tính hắn khi ấy bắt đầu thay đổi, hắn trở nên lạnh lùng, ít nói, thậm chí có lần cầm con dao nhỏ gây thương tích cho Mỹ Xuân. Sau khi bị cha hắn dạy cho một trận đòn, hắn bị cha nhốt vào phòng tối bắt phạt. Đứa trẻ năm tuổi từ đó sinh ra sự thù hận, mặc cho Mỹ Xuân và đứa con trai không hề ác ý, thậm chí Nhật Nam còn lén cha đem đồ ăn cho hắn.

Càng lớn, Nhất Phong càng tham vọng phải giữ lấy uy quyền trong nhà này, hắn chứng minh cho cha hắn thấy hắn mới thật sự là con trai của Phạm Nhất Lâm. Bên cạnh đó, Nhất Phong cũng căm ghét những người như Mỹ Xuân, hắn căm hận những người phụ nữ ấy, xem họ như đồ chơi mà mặc sức trút giận.

Trái ngược với Nhất Phong, Nhật Nam lại hiền hòa, người làm trong nhà đều sợ đối mặt với Nhất Phong nhưng với cậu thì không.

Sau khi chia gia sản lại cho hai người con trai, Phạm Nhất Lâm cùng người vợ sau Mỹ Xuân ra nước ngoài sinh sống, thỉnh thoảng họ lại về xem công việc làm ăn của Nhất Phong.

...****************...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play