Tình Ca Ngọt Ngào (Drop1thoigianT-T)
Chương 1
Author Xiêu Liên
Chào mọi người nhé!
Author Xiêu Liên
Thì mình cũng là lính mới viết trên này thôi
Author Xiêu Liên
Có gì sai hay gì đó thì nói mình biết nhá!:D
Author Xiêu Liên
À mà lâu lâu sẽ có vài từ khó hiểu thì mình sẽ có chú thích nhé!
Author Xiêu Liên
(...) suy nghĩ
[...] chú thích
/.../hành động
Author Xiêu Liên
Chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ💖
________________________________
Những tia nắng ấm đầu tiên bắt đầu rọi xuống thành phố Lavender Crystal.
Trong căn phòng nhỏ, đằng sau chiếc cửa sổ chung cư, có bóng dáng của một cô gái..dường như vẫn còn đang say giấc nồng
Một cơn gió nhẹ kéo đến khiến chiếc rèm cửa sổ bay phấp phới. Nàng ấy tỉnh dậy
Có lẽ là do cái cảm giác se se lạnh khiến cô chợt bừng tỉnh, hoặc cũng có lẽ là do cái nắng chói ấy vô tình chiếu vào mắt nàng.
Nàng dụi dụi mắt, khẽ ưỡn người, đón tia nắng vàng, đón cơn gió mát, đón chào một ngày mới lại bắt đầu...
Andrison Giffithy
(...Ôi, mỗi lần thức dậy thật mệt mỏi. Hình như mình dậy sớm hơn mọi lần, vẫn kịp ăn sáng nhỉ?)
Andrison Giffithy-Nàng thơ vụng về, làm việc tại quán Cafe nhỏ nổi tiếng lúc nào cũng nườm nượp khách kéo tới đến mức gần như ngày nào cũng hết bàn, hết chỗ. Bên cạnh đó, chỗ đấy cũng đối diện một công ty giải trí nên cũng có khá nhiều nghệ sĩ quan tâm.
Cũng vì thế mà mỗi ngày đều là một ngày bận rộn của cô.
Hôm nay nàng diện cho mình một bộ đầm trắng cùng chiếc áo khoác ấm cúng màu nâu hạt dẻ. Cô bước đi trên con đường quen thuộc.
Có tiếng chim hót líu lo nghe thật vui tai, còn có tiếng nói râm ran, bàn tán nhỏ to của mấy ông chú bác, mấy câu chuyện tâm sự mỏng của mấy cô bán hoa quả, tiếng cười đùa khúc khích của lũ học trò bên lề đường,..
Mọi thứ vẫn cứ yên bình như vậy. Mà ngoài ra, hôm nay cô dậy cũng khá sớm nên cuối cùng mới có thời gian ăn sáng.
Thông thường, mỗi ngày cô phải làm việc tới tận khuya mới về vì lúc ấy mới hết ca của cô, sáng thì phải dậy sớm để tiếp tục làm việc. Nhưng may sao ngày hôm qua chủ quán có việc bận đột xuất nên đóng cửa sớm.
Mà dù sao hôm nay vẫn đi làm bình thường mà thôi. Giffithy rải bước trên con phố nhỏ, vừa đi vừa ngân nga hai ba câu hát mà nàng suýt quên đi cơn đói của mình.
Andrison Giffithy
(Hừm..mình nên ăn gì bây giờ nhỉ? Chắc phải ăn nhiều chút để trưa không cần lén chị chủ quán ăn vụng nữa..)
Andrison Giffithy
(À quên, Hannah..cô ấy có mở một quán ăn mà, sao mình không tới đó ăn nhỉ? Đỡ tốn tiền!)
Nói xong, cô liền đi tới quán ăn cuối phố.
Đứng trước cửa tiệm, cô khẽ mở cửa xem bên trong có khách hay không
Chỉ có mình cô bạn thân người Đức-Hannah mà thôi. Thấy thế, Giffithy mới từ từ bước vào tiệm.
Tiếng chuông vang lên khi Giffithy mở cửa đi vào. Nàng đứng trước quầy, nàng thấy cô bạn của mình hình như vẫn đang chìm đắm trong âm nhạc mà không để ý nàng đang đứng trơ ra nhìn, nàng chợt bật cười rồi lại quan sát xung quanh một chút.
Cách bố trí tiệm của Hannah rất đáng yêu, có chút cổ điển pha chút nét hiện đại, ngoài ra cũng có khá nhiều chậu cây nên không khí rất thoải mái và mát mẻ.
Hơn nữa còn có tiếng nhạc du dương, êm tai của piano khiến bầu không khí trong tiệm rất dễ chịu, giải tỏa căng thẳng.
Chỉ là chưa thấy vị khách nào vào tiệm mà thôi. Nàng chạm nhẹ lên vai của cô gái kia, tò mò hỏi
Andrison Giffithy
Hannah! Hình như cậu chưa có lật cái bảng hiệu "Open" kia hả? Tớ thấy tiệm vắng khách quá
Cô nàng hai chùm kia có chút giật mình vì đang mải mê ngân nga theo mấy nốt nhạc của đàn piano. Hannah tháo tai nghe xuống rồi quay sang nàng, nở một nụ cười tươi rói
Christine Hannah
Úi! À..Buổi sáng tốt lành, Häschen! Thật ra tớ mới vô tiệm thôi, chưa có quét dọn sạch nên tạm chưa mở cửa, cơn gió nào đưa cậu tới đây thế? [Häschen: con thỏ hay hiểu là chú thỏ nhỏ trong tiếng Đức]
Andrison Giffithy
Hannah à...tớ đã nói gì về việc ngừng gọi tớ là Häschen hả? Tớ chẳng hợp với cái biệt danh đó chút nào!
Christine Hannah
/Cười khúc khích, trêu ghẹo/ Ái chà! Chẳng phải nên có lí do chính đáng thì tớ mới gọi cậu vậy sao? Với lại nghe đáng yêu và rất hợp với tính cách nhút nhát, dễ thương của cậu mà nhỉ?~
Andrison Giffithy
Thế thì cậu nhầm rồi, chẳng phải loài thỏ có tính thông minh và độc lập sao? Mà tớ đời nào nhút nhát cơ chứ..!? /Giận dỗi/
Christine Hannah
Khì khì..chỉ là cậu không nhận ra điều đó thôi!
Hai người họ cười đùa với nhau hồi lâu..
Christine Hannah
Được rồi được rồi! Cậu tới tiệm tớ có chuyện gì không? Mà chẳng phải bây giờ cậu nên đi làm sao?
Andrison Giffithy
Ừm...hôm nay tớ dậy sớm hơn ca làm của tớ nên tớ qua đây ăn sáng chút ấy mà...
Christine Hannah
Oh...tớ nhắc trước là cậu phải trả tiền đấy nhé, với tớ thì bạn bè vẫn là khách thôi~
Andrison Giffithy
Nào...! Tớ đói lắm rồi đây này, chẳng lẽ cậu muốn bạn thân mình chết đói hay sao? Chỉ lần này thôi, lần sau tớ nhất định sẽ trả tiền mà! /cười trừ/
Christine Hannah
Hừ..Đây là lần thứ mấy cậu nói câu này rồi? Cậu nợ tớ hơi bị nhiều đấy..Mà thôi, vì cậu là bạn thân tớ nên tớ bỏ qua thôi đó nha
Andrison Giffithy
Ừ ừ tôi xin lỗi, coi như tôi nghèo khổ xin chút miếng ăn qua ngày đi, thương tôi nhiều chút đi mà, "chủ nợ"!
Cô cười thầm, tỏ vẻ chọc ghẹo nàng ta sau đó tìm chỗ ngồi cho mình. Còn Hannah thì mặc chiếc tạp dề vào, lấy tờ thực đơn cho Giffithy, trên tay cầm một xấp giấy nhỏ để ghi chép lại yêu cầu. Nàng ấy nhẹ giọng nói
Christine Hannah
Rồi rồi, vậy "con nợ" của tôi muốn gì nào?
Andrison Giffithy
Một dĩa bánh kép, thêm ly cappuccino nữa nhé, cảm ơn cậu nhiều~
_______________________________
Sau khi ăn xong món bánh kép ngọt ngào, Giffithy chào tạm biệt cô bạn của mình rồi nhanh chóng tới quán Cafe.
Cô bước vào, trò chuyện một lúc với mấy người đồng nghiệp rồi mặc đồng phục quán, đứng trước quầy tính tiền chờ khách.
càng ngày càng nhiều người kéo đến, thật đông đúc, náo nhiệt...Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như thế, cho tới khi..
Nửa đêm, cũng là lúc Giffithy tan làm, cô về lại căn chung cư, cô muốn nằm xuống chiếc giường ấm cúng, muốn đánh một giấc ngủ say sau một ngày làm việc dài "đằng đẳng".
Nhưng giây phút cô đứng trước cửa phòng, cô khựng lại khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của một cô gái lạ, kèm theo đấy là một chất giọng khàn đặc quen thuộc...nghe giống như bạn trai của cô.
Giffithy thắc mắc liền áp tai vào cửa, cô nghe được những tiếng cười nói, lời hay tiếng ngọt, tiếng nũng nịu và giọng nói nuông chiều...
cảm giác có gì đó rất đáng nghi, cô lập tức mở cửa ra. Ôi, tên bạn trai của cô thật cẩu thả và ngu xuẩn làm sao khi hắn ta ân ái với tình nhân trong chính căn phòng của người khác mà còn chẳng khóa chặt cửa lại!
Andrison Giffithy
Mấy...Mấy người..
Andrison Giffithy
Tại sao lại làm trò dơ bẩn này trên giường tôi cơ chứ!?
Bạn trai
Giffthie e-em hiểu nhầm rồi!! Anh và cô ta không có gì với nhau cả! Em hãy nghe anh giải thích..
Andrison Giffithy
Anh câm miệng! Tôi không thể ngờ anh lại có thể làm điều này với tôi, một điều đồi bại, bẩn thỉu tới như vậy...!
Bạn trai
Khoan đã, nghe anh nói! Anh chỉ yêu mình em thôi, em nên tin anh!
Andrison Giffithy
"chỉ yêu mình em"..chắc anh cũng yêu mình "em" kia nhỉ? Anh đã nói câu này với bao người con gái khác rồi hả!?
Andrison Giffithy
Hóa ra..
Andrison Giffithy
Thứ tình cảm mà anh dành cho tôi...
Andrison Giffithy
Những lời yêu thương đó...
Andrison Giffithy
Hóa ra...chỉ toàn là giả dối..
Andrison Giffithy
Anh đừng gọi tôi như vậy..nghe thật nực cười..bây giờ tôi với anh chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa đâu.
Andrison Giffithy
Anh...cùng cô ta..ra ngoài
Andrison Giffithy
Ra ngoài!
Anh ta cầm tay cô tình nhân rồi rời đi trong cơn tức.
Chỉ còn mình nàng..trong căn phòng vẫn còn chút hương thơm của nước hoa..vẫn còn dấu vết của cuộc ân ái hồi nãy của họ..
Lúc ấy, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, cô nhận ra trước giờ chỉ có mình cô yêu thương người ta..chứ người ta đâu có yêu thuơng gì cô đâu?
thì ra mọi thứ chỉ là mộng tưởng mà cô tự tưởng tượng ra
Tưởng rằng tên bội bạc ấy thật sự yêu cô
Tưởng rằng tình yêu của cô và hắn ta là tình yêu chân thành, là tình yêu vĩnh cữu
Nàng đóng sầm cửa lại, ngồi bịch xuống sàn, tự lẩm bẩm một mình..
Andrison Giffithy
Ha..thật buồn cười..sao lúc trước mình lại tin tưởng vào từng câu nói của hắn như vậy cơ chứ...?
Andrison Giffithy
Sao mình lại thật sự nghĩ tình cảm mà hắn dành cho mình là chân thành cơ chứ!?
Andrison Giffithy
Thật buồn cười...thật ngu ngốc..
Andrison Giffithy
đau lòng...
Tiếng khóc thút thít trong màn đêm tối đen như mực. Đã bao lần...đúng rồi, đã bao nhiêu lần cô đã bị lừa dối rồi? Ôi...chính cô cũng không thể đếm được. Một cô gái mỏng manh..cùng trái tim với nhiều vết thương chồng chất lên nhau, tới giờ vẫn chưa lành lặn...
Khi nào..cô mới tìm được một người thật lòng yêu thương cô?
_____________________________
Giffithy bước những bước chân chậm rãi, nặng nề trên vỉa hè
Dường như cô vẫn còn nhớ về đêm ngày hôm qua, vẫn còn nhung nhớ, tương tư tên tra nam bạc tình ấy.
Sau đêm hôm qua, cô đã chuyển tới nhà Hannah ở tạm vài ngày. Cô chẳng thể chịu đựng được việc ngủ trên chiếc giường còn đọng lại mùi hương của cô tình nhân kia.
Andrison Giffithy
(Thật ghê tởm..chỉ khiến người ta cảm thấy buồn nôn..)
Trong khi đang suy nghĩ vu vơ, cô chợt nghe thấy tiếng đàn guitar vang vọng đâu đó
Một âm thanh thật êm dịu, da diết...
Đôi chân cô không tự chủ mà đi theo con lối nhỏ cuối phố, nơi có tiếng đàn guitar ấy
Sau đó, cô thấy một chàng trai khôi ngô, ngồi dưới bóng cây cổ thụ, cầm cây đàn màu sẫm..
Chàng ta bắt đầu cất tiếng hát
Ôi...Tiếng hát trầm ấm, dịu êm ấy hòa tấu cùng tiếng đàn lúc thì mỏng, đanh..lúc thì đục và ấm...
Sao nó lại thu hút cô tới vậy?
Chương 2
Giffithy đang ở quầy tính tiền, chờ khách vào như thường ngày.
hôm nay có vài đồng nghiệp của cô có việc bận nên xin nghỉ, người thì bận chăm con, người thì bệnh,..chỉ còn cô và một số nhân viên khác làm việc. Mà bạn biết đấy, một cái quán lúc nào cũng chật kín chỗ ngồi, chỉ với một lượng nhỏ nhân viên phục vụ thì sao mà kịp cơ chứ...
Andrison Giffithy
(Cơ mà...)
Andrison Giffithy
(Sao chưa thấy móng khách nào hết? Hay do nay là ngày đầu tuần bận rộn nên không ai tới à? Như vậy cũng không sao)
Andrison Giffithy
(À quên..không có tiền sao mà sống chứ..)
Chợt có tiếng chuông ở cửa vang lên, có khách rồi!
Andrison Giffithy
Chào mừng tới Musca Coffee, ngày mới tốt lành. Quý khách muốn uống gì?
Nhân vật nam tổng hợp
Cho tôi một Espresso nóng nhé?
Andrison Giffithy
Một Espresso nóng...
Cô cảm thấy chất giọng trầm này quen thuộc tới kì lạ
Giffithy ngẩng mặt lên nhìn xem
Trước mặt cô là một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, trông thật phúc đức, dịu dàng...
Sao cô cứ thấy quen quen lạ thường..mà đây đâu phải lúc để nhớ lại cơ chứ
Nhân vật nam tổng hợp
Ừm...Xin lỗi, cô sao vậy?
Andrison Giffithy
Oh ờ...không có gì đâu! Tôi ổn, một Espresso nóng sẽ có ngay thôi, mời quý khách tìm chỗ ngồi ạ!
Cô cười một cách khá gượng gạo. Tuy có vẻ anh ta hơi hoang mang nhưng vẫn gật đầu rồi tìm chỗ ngồi cho mình.
Trong lúc đang pha cà phê cho vị khách đầu tiên, Giffithy vẫn cứ suy nghĩ vu vơ..
Andrison Giffithy
(Mình chắc chắn đã gặp anh ấy ở đâu rồi..Trông quen quen nhưng cũng khá lạ..là ai được nhỉ?)
Thật hậu đậu làm sao, cô không để ý mà làm tràn hết cà phê ra ngoài, cái nóng của cà phê làm cô giật mình đau đớn.
Anh chàng kia nghe thấy tiếng của cô thì vội chạy lại, tắt máy pha cà phê rồi lấy tấm vải trong túi và lau cà phê trên tay của cô. Anh ân cần, vẻ mặt lo lắng hỏi
Nhân vật nam tổng hợp
Ôi trời..cô gì ơi, cô ổn không? Tay có bị bỏng nặng không vậy?
Andrison Giffithy
Tôi..tôi không sao, cảm ơn anh.
Andrison Giffithy
Do tôi không cẩn thận nên mới bị phỏng nhẹ thôi không sao đâu!
Đôi tay của cô bị nắm trọn bởi bàn tay to lớn của chàng trai một cách dễ dàng. Mắt của họ chạm nhau, Giffithy cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới chỉ có hai người.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, cô chẳng còn cảm nhận được cái đau hồi nãy nữa mà thay vào đó..là một cảm giác khác
Anh chàng kia cũng ngây ra, hai người họ nhìn nhau hồi lâu. Khoảnh khắc anh tỉnh táo lại, nhận ra mình đang nắm tay con gái nhà người ta như thế...trông thật kì cục. Anh ta lúng túng một lúc rồi nhẹ buông tay, mặt đỏ bừng..
Nhân vật nam tổng hợp
Xin..Xin lỗi, hình như tôi hành động có chút kì quặc..Mà tay cô ổn chứ?
Andrison Giffithy
À..Ừ không sao, không sao. Làm phiền anh rồi..
Andrison Giffithy
Tôi..tôi sẽ đi pha cho anh tách khác ngay
Nhân vật nam tổng hợp
Thôi không cần đâu, tay cô bị thương rồi, pha chế gì nữa chứ?
Nhân vật nam tổng hợp
Lỡ cô lại bất cẩn nữa thì..
Andrison Giffithy
Tôi thật sự ổn mà! Cứ để tôi!
Nhân vật nam tổng hợp
Ờ..ừ, được rồi
________________________________
Một lúc sau, cô đem tách Espresso nóng cho anh ta. Bắt đầu có nhiều vị khách tới quán rồi, mấy anh chị đồng nghiệp cũng loay hoay theo. Cơ mà cô nàng Giffithy thì cứ nhìn chăm chú vào anh ta, mặt đỏ không thôi..bỗng một chị thấy vậy liền hiếu kì hỏi
Nhân vật nữ tổng hợp
Úi chà, em gái này đang để ý anh chàng kia à?~
Andrison Giffithy
Ơ..hả? Em đâu có? Em chỉ là..ừm
Andrison Giffithy
Chị hiểu nhầm rồi...
Nhân vật nữ tổng hợp
Thích thì nói đi lại còn ngại ngùng với chả thẹn thùng! Không phải vậy thì tại sao cứ nhìn đắm đuối con người ta thế kia?
Andrison Giffithy
Ấy! Có khách giục kìa! Em nên đi thôi!
Chỉ còn cách đánh trống lảng để qua mặt cô chị nhiều chuyện đó thôi...cơ mà quán thật đông đúc, cô chẳng có thời gian để nói chuyện với anh ta..
Andrison Giffithy
(Mình nên đợi quán ít người chút...mong là lúc đó chàng ấy chưa rời đi)
___________________________
Mấy tiếng sau, cô chủ quán hôm nay lại có việc bận nên đóng cửa rất sớm khiến một vài vị khách khó chịu, bực bội. Người đó cũng thấy thế nên đã dọn dẹp hết mớ hỗn độn trên bàn rồi đi mất, cô thay lại bộ đồ thường ngày, vội tìm kiếm một người.
Cũng may anh ta chưa đi xa lắm. Cô muốn đi lại bắt chuyện nhưng sợ làm phiền người khác, dù sao cũng mới gặp, chạy lại nói chuyện rần rần với người lạ như thế có kì quặc lắm không?
Cô bẽn lẽn lại gần, đi kế bên anh (đứng cách xa một chút)
Andrison Giffithy
Ừm..này, anh nhớ tôi chứ? Tôi trả lại cho anh tấm vải nè, tôi nghĩ tay tôi ổn rồi nên không cần quấn vải của anh nữa đâu.
Chàng quay sang nhìn, thấy cô gái ban nãy giờ đứng kế bên mình..không hiểu sao hai bên tai anh cứ đỏ. Chàng ta khẽ nói
Nhân vật nam tổng hợp
À..lần sau tôi sẽ tới, cô cứ giữ tạm cái vải đi nhé?
Andrison Giffithy
Tôi chỉ sợ phiền anh thôi...
Andrison Giffithy
Mà cho tôi hỏi chút..nãy giờ trong tiệm anh làm gì thế? Tôi thấy anh ngồi viết viết cái gì đó từ lúc anh mới vào đấy rồi.
Nhân vật nam tổng hợp
Không có gì đâu...việc cá nhân thôi mà
Cô cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo..
Andrison Giffithy
Cảm ơn anh vì đã giúp tôi ngày hôm nay
Nhân vật nam tổng hợp
Không cần phải cảm ơn tôi đâu, chút việc nhỏ nên giúp thôi mà!
Andrison Giffithy
Anh..Ừm, tôi có thể biết tên anh là gì được không?
Dashiell Philippe
Dashiell Philippe, cứ gọi tôi là Dash cho dễ giao tiếp nhé
Andrison Giffithy
(Dashiell Philippe...mình sẽ ghi nhớ cái tên này)
Andrison Giffithy
Rất vui được gặp anh, Dash. Tôi là Andrison Giffithy
Dashiell Philippe
Andrison Giffithy? Tên đẹp thật..
Dashiell Philippe
Giống như người mang tên đó vậy../lẩm bẩm/
Dashiell Philippe
...Không có gì đâu
Dashiell cười thầm, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng chàng lại cảm thấy được sự thân thiết, quen thuộc kì lạ..cứ như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Anh nhìn nàng đắm đuối, giờ để ý..Dashiell thấy cô gái này cũng khá dễ thương..
Anh lắc đầu tỉnh táo lại, sao suy nghĩ lung tung như thế về một người con gái mới gặp chứ? Nghe thật kì cục..
Dashiell lấy trong túi xách một cuốn tập rồi cầm cây bút ghi gì đó vào..sau đó anh khẽ đưa cho cô tờ giấy, trên đấy ghi một dãy số dài.
Lúc này, anh mới ngượng ngùng nói
Dashiell Philippe
Tôi sẽ rất vui nếu được làm quen với cô, Giffithy
Dashiell Philippe
Liệu có phiền cô không?
nàng chợt bật cười khiến anh càng ngại thêm
Andrison Giffithy
Đương nhiên là không
Andrison Giffithy
Tôi cũng vui nếu được làm quen với anh mà
______________________________
Chiều tối, Giffithy qua nhà của Hannah ở. Trong căn phòng ngủ của cô bạn đấy, nàng ta đã kể về Dashiell rất nhiều. Hannah nghe có vẻ khá bực tức trong lòng
Christine Hannah
Ôi trời, cậu chỉ vừa mới chia tay xong được mấy tháng, hôm nay lại thích một người nữa sao?
Christine Hannah
Cậu đúng là một người dễ rung động mà!
Andrison Giffithy
Nhưng tôi thấy anh chàng ấy là một người tốt..tôi chắc chắn là vậy
Christine Hannah
Cậu nói câu này với bao nhiêu chàng trai rồi hả?
Christine Hannah
Bị phản bội hết lần này tới lần khác, cậu vẫn không rút ra được kinh nghiệm gì cho mình!
Andrison Giffithy
Hannah...
Andrison Giffithy
Cậu thì hiểu gì chứ, cậu còn chẳng có một mối tình vắt vai mà..
Christine Hannah
Ai nói tớ không có chứ? Chỉ là cậu không biết thôi! /Giận hờn/
Andrison Giffithy
Được rồi coi như tớ sai đi, nhưng cứ thử một thời gian xem, lỡ như chúng tớ hợp nhau thì sao?
Christine Hannah
Đây đâu phải một câu chuyện cổ tích..gặp lần đầu là cưới nhau luôn cơ chứ? Ngày mai tớ phải đi xem thử mặt mũi tên kia như thế nào!
"Cãi vã" một hồi.. hai người mới đi ngủ. Hannah thì ngủ "bán sống bán chết", chỉ có Giffithy nằm thức, nhìn lên trần nhà trắng xóa
Liệu lần này là cô quyết định đúng? Hay sẽ lại giống như mấy lần trước? Thật tình...cô chẳng thể đoán được tương lai.
Cô tin tưởng vào thứ mà cô gọi là "tình yêu đích thực", cũng vì thế mà không ít lần cô dễ dàng bị điều khiển, chi phối
và không ít lần cô lựa chọn sai lầm
Những người thật sự tốt với cô thì cô nghĩ họ giả tạo
Những kẻ lừa dối cô thì cô lại nghĩ họ thật lòng yêu cô
Đúng là việc gì nàng cũng thật vụng về, hậu đậu..ngay cả chuyện yêu cũng không xong
Chỉ mong sao nàng tìm được một mảnh tình vắt vai cho mình..
Chương 3
Author Xiêu Liên
Ừ thì mình chỉ nói xíu thôi!
Author Xiêu Liên
Thì chuyện mình sẽ có khác nhiều Timeskip dữ dội lắm nên các bạn cố làm quen với những hiện tượng kiểu "từ xuân nhảy sang đông" nhe T-T
Author Xiêu Liên
Cảm ơn vì đã quan tâm nha<3
_______________________________
Chẳng mấy chốc đã bước sang mùa đông giá rét
Khu phố mà cô ở đều đã bị những mảng tuyết dày đặc bao phủ. Giffithy ngồi trong phòng, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa húp một ngụm cà phê nóng.
Nàng ta trông như đang tương tư ai đó, phải rồi, sao hôm nay nàng không đi làm nhỉ?
Do chủ quán bị cảm rồi..bà ta thật rắc rối.
Đột nhiên có tiếng mở cửa sau lưng khiến Giffithy giật mình quay lại nhìn, ra là Hannah, cô ấy thấy nàng có vẻ mặt buồn khó tả, mắt cứ hướng nhìn qua ngoài đường, chẳng khác gì một cô gái đang nhung nhớ bóng hình của người yêu.
Hannah tò mò, lại gần rồi choàng tay qua cổ nàng như đang ôm đằng sau. Cô nhẹ hỏi
Christine Hannah
Ơ kìa, nàng thơ nay nhìn sầu quá vậy? Có tâm sự gì trong lòng khó nói sao?
Andrison Giffithy
Ừm..tớ nhớ về buổi hẹn hò của tớ với Dash gần đây...
Christine Hannah
Khoan đã..
Andrison Giffithy
Hửm? Có gì sốc lắm à?
Christine Hannah
Không không! Ý tớ là, hai người mới quen nhau được có một tuần mà đã rủ nhau đi hẹn hò rồi á!?
Christine Hannah
Cái gì mà nhanh thế?
Andrison Giffithy
Ai mà biết được..
Cô lấy ghế ngồi cạnh Giffithy, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng
Christine Hannah
Mà chuyện đấy có gì để buồn đâu chứ? Đáng lẽ cậu phải vui lắm cơ mà?
Andrison Giffithy
Thì..mọi chuyện là như vầy..
_______________________________
Dưới ánh hoàng hôn lãng mạng
Có chàng trai khôi ngô cùng cô nàng duyên dáng cùng nhau dạo quanh vỉa hè, vừa trò chuyện vừa nhìn ngắm biển cả mênh mông
Dù đã đi được một nửa chặng đường nhưng họ vẫn không nói gì với nhau, họ chỉ "liếc mắt đưa tình", lòng muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng rồi thôi.
Không lâu sau, anh chàng Dashiell kia cũng bắt đầu mở miệng nói (thấy không khí căng thẳng quá)
Dashiell Philippe
Uh..Giffithy này
Dashiell Philippe
Cô có cảm thấy kì cục không khi chúng ta hẹn hò sớm như vậy?
Andrison Giffithy
Ừ thì...
Andrison Giffithy
Tôi phải nói thật à?
Dashiell Philippe
Ý cô là sao? Tức là nó kì lắm phải không?
Andrison Giffithy
Không hẳn đâu...với tôi, buổi hẹn hò đầu tiên chẳng khác gì một buổi đi chơi bình thường cả!
Chàng ta nghe thấy vậy, giọng nói liền trở nên trầm và nhỏ hơn..
Dashiell Philippe
Nhưng với một người đàn ông, nó không đơn thuần là một buổi đi chơi bình thường như cô nói đâu...
Anh quay mặt đi chỗ khác, che đi khuôn mặt ngại ngùng của anh
Dashiell Philippe
Mà họ cảm thấy như đang hưởng thụ tuần trăng mật lãng mạng với cô bạn gái của mình vậy..
Chàng ta vừa dứt lời, Giffithy bật cười thành tiếng, cô lén chạm nhẹ vào tay anh như muốn nắm chặt lấy bàn tay chàng.
Andrison Giffithy
Oh, anh nói thế khác gì nói rằng tôi là bạn gái anh chứ? Tôi không ngờ sức hút của mình lớn đến như vậy~
Andrison Giffithy
Khiến anh phải lòng tôi chỉ trong cái nhìn đầu tiên!
Nàng ta nói với giọng điệu trêu ghẹo nhưng sao Dashiell lại cảm thấy cô ấy trông thật đáng yêu, nếu cứ như vầy..Giffithy trêu chọc anh mãi cũng không sao!
Dashiell Philippe
Thực ra thì..
Dashiell Philippe
Cô không sai
Dashiell Philippe
Đúng! Tôi thích cô nhiều lắm đấy!
Andrison Giffithy
Ơ..gì cơ?
Andrison Giffithy
Thật sao?
Dashiell Philippe
Pffft-Tôi xin lỗi
Dashiell Philippe
Tôi đùa đấy!
Chàng ta chẳng thể nhịn cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác, hoang mang quá đỗi đáng yêu của nàng được! Nhưng cảm giác được trêu chọc cô cũng khá thú vị
Andrison Giffithy
Anh giỡn mặt với tôi đó hả?!
Nhận ra mình đã bị trêu lại, cô tỏ vẻ hờn dỗi. Nàng khoanh tay, khẽ đánh anh một cú rồi bơ anh tới hết buổi chiều luôn..
_____________________________
Khung cảnh xung quanh như bị bao phủ bởi một tấm vải đen mù mịt dài vô tận, gió bỗng trở nên rét tới lạ kì, chắc sắp mưa rồi..
Chỉ còn những chiếc đèn đường dẫn lối cùng ánh trăng mờ ảo rọi xuống con phố nhỏ.
Đứng trước cửa nhà Dashiell, Giffithy giả vờ như vẫn còn giận việc chàng trêu nàng.
Dashiell Philippe
Thôi nào "cô nương"! Tôi xin lỗi mà, đùa vui chút thôi, đừng giận tôi nữa mà, Giffithy..
Andrison Giffithy
Hứ, chọc tôi đây á? Mai này còn dám nữa đi, tôi cá chắc anh không sống yên với tôi đâu!
Dashiell Philippe
Ừ ừ được rồi, tôi chừa rồi, đừng đe dọa tôi như thế chứ!
Andrison Giffithy
Tôi hỏi anh một câu được không?
Dashiell Philippe
Cô cứ hỏi
Andrison Giffithy
Ừm..chỉ là nếu thôi nhé?
Andrison Giffithy
Nếu một ngày anh "vô tình" thích tôi thật thì sao?
Dashiell có phần bất ngờ khi cô hỏi như vậy nhưng sau đó anh chỉ cười nhẹ, nhìn cô một cách trìu mến rồi khẽ nói
Dashiell Philippe
Chắc là tôi sẽ theo đuổi cô cho tới cùng cũng nên?
Dashiell Philippe
Nhưng mà ta đâu đoán trước được gì đâu phải không?
Dashiell Philippe
Chờ tới ngày đó đã..mà khoan
Dashiell Philippe
Tôi nghĩ chắc sẽ không bao giờ có ngày tôi thích cô đâu!
Andrison Giffithy
Dashiell!!
Andrison Giffithy
Ơ mà chẳng phải ai đó vừa mới nói là "ta chưa đoán trước được gì đâu", đúng không nhỉ?
Dashiell Philippe
Ừ thì...
Dashiell Philippe
Tóm lại, tôi không thích cô sớm như vậy đâu
Dashiell Philippe
Cứ chờ xem đã
Andrison Giffithy
Chờ gì chứ?
Anh ta tiến lại gần, nhẹ nhếch nhếch mép môi lên, "thủ thỉ".
Dashiell Philippe
Chờ xem cô chinh phục tôi như thế nào..
Nàng ta giật mình, lùi lại vài bước rồi bình tĩnh lại
Andrison Giffithy
Anh nhầm rồi đấy!
Andrison Giffithy
Anh nên cố gắng nhiều hơn để khiến tôi thích anh đó! Tôi không phải kiểu người dễ rung động đâu..
Dashiell Philippe
Ừ ừ..chắc chắn rồi, để đến lúc đó đi rồi nói nhé?
Họ đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên có ai đó mở cửa ra khiến họ giật mình
Trước mặt cô là một cô gái có thân hình mảnh khảnh, dễ thương
Cô gái đấy đột nhiên nhảy bổ vào lòng chàng Dashiell, khẽ trách mắng anh ấy
Nhân vật nữ tổng hợp
Dashie! Sao tối khuya như này anh mới về? Anh có biết là em chờ anh mệt lắm không?
Dashiell Philippe
À..anh đi chơi với bạn anh chút, xin lỗi vì khiến em phải chờ rồi! /Xoa đầu/
Giffithy thắc mắc, cảm thấy trong lòng cứ nhói mà không có nguyên nhân.
Andrison Giffithy
Dash, cô ấy là ai vậy?
Dashiell Philippe
Oh, con bé là-
Nhân vật nữ tổng hợp
Cô biết làm gì chứ? Tôi phải hỏi cô mới đúng kìa! Cô là ai và tại sao cô lại gọi anh ấy một cách thân mật như vậy?
Nhân vật nữ tổng hợp
Dashie! Chẳng phải anh từng nói yêu em nhất sao?
Dashiell Philippe
H-Hả? Anh nói vậy hồi nào chứ??
Andrison Giffithy
...Cái gì?
Nhân vật nữ tổng hợp
Cô này đây sao bất ngờ như thế chứ? Nói cho cô biết nhé, tôi và anh ấy thân hơn cô tưởng đấy!
Nhân vật nữ tổng hợp
Còn anh, vào nhà ngay!
Dashiell Philippe
Ơ..ơ kìa
Cánh cửa đóng sầm lại, bỏ cô một mình bơ vơ giữa màn đêm lạnh lẽo
"thân hơn cô tưởng"? Ý cô gái ấy là sao?
_____________________________
Christine Hannah
Ra là vậy..
Christine Hannah
Drecksack...! [tên khốn, cạn bã]
Christine Hannah
Tưởng người đàng hoàng
Christine Hannah
Ai ngờ chỉ là một tên tra nam đa tình khác!
Christine Hannah
Đấy, tớ nói chỉ có chuẩn! Vậy mà cậu chẳng thèm nghe tớ nói gì cả, chỉ biết cắm đầu vào yêu
Christine Hannah
Cậu còn buồn vì hắn làm gì cơ chứ?
Andrison Giffithy
Hannah...cậu chẳng hiểu gì cả
Andrison Giffithy
Cảm ơn vì đã lắng nghe, quan tâm tớ nhưng bây giờ tớ muốn ở một mình
Andrison Giffithy
Cậu ra ngoài được không?
Christine Hannah
Được rồi..
Christine Hannah
Nhưng đây là phòng tớ mà?
Andrison Giffithy
Tớ quên, vậy cậu cứ ngủ đi
Andrison Giffithy
Lát nữa tớ ngủ sau..
Christine Hannah
Vậy nhớ đừng thức khuya trễ quá nhé?
___________________________
Hannah đã say giấc mà Giffithy vẫn còn nằm nghĩ vu vơ
Liệu mình thật sự đã bị người khác lừa thêm một lần nữa rồi?
Hay chỉ là do hiểu nhầm thôi?
Hoặc có khi cô đã quá vội vàng để chấp nhận một tình yêu mới rồi..
Dashiell, anh là chàng hoàng tử trong mộng của tôi...
Hay chỉ đơn thuần là kẻ phản diện ẩn sau lớp mặt nạ giả tạo đấy thôi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play