Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Qua Sống Lại Một Đời

Xuyên qua

Dưới đất chỉ còn tro giấy đang lốm đốm lửa , mọi thứ trước mắt cô nhoà dần , cô không sao khóc được  cảm giác rất đau , tim như đang thắt lại , mọi sự hô hấp trở nên dồn dập.

Tại sao ? Tại sao chỉ là vài quyển sách thôi mà nó cũng có chiếm nhiều chỗ đâu . Tại sao họ lại có thể đốt đi tất cả động lực sống của cô như thế ?

- Trần Y Phương ! Tao là mẹ mày đấy ! Mày đang thể hiện cái thái độ gì với mẹ mày thế ??-Chỉ là vài cái sách dăm ba thứ vớ vẩn , m có cần phải làm quá lên không . Để trong nhà cho chật chứ làm được gì , em mày còn đang thiếu chỗ để chơi kia kìa . Để con bé ngã vào thì sao , nó lại bốc mấy cái đống ý lên ăn thì mày có chịu trách nhiệm được không ?

Cảm xúc như muốn bùng nổ , cô nắm chặt tay mình khiến nó đau điếng .

Mấy người làm sao hiểu được những quyển sách đó có giá trị như thế nào đối với tôi , đó thì thứ khiến tôi sống được đến giờ đấy .Ít ra nhưng quyển sách đó còn có thể để tôi dựa vào , còn mấy người thì sao ? Mấy người đã từng quan tâm đến tôi bao giờ chưa ? Lúc nào cũng nói muốn tốt cho tôi nhưng mấy người đã làm được cái gì chứng minh được điều đó chưa . Từ nhỏ đến lớn mấy người chỉ quẳng tôi lại hết nơi này đến nơi khác có từng nghĩ đến tôi sống ra sao , cảm thấy như thế nào . Từ trước đến nay tôi chưa từng cảm nhận một chút yêu thương nào , đến giờ tôi cũng đã quên đi cách để yêu thương rồi . Tôi đã sống như cuộc đời các người muốn vì sao cũng muốn tước đoạt niềm vui duy nhất của tôi . Ít nhất khi đọc truyện tôi mới có cảm giác mình đang sống , là một con người chứ không phải cỗ máy .

Phương ngẩng đầu nên nhìn người trước mặt , người phụ nữ tức tối đang không ngừng mắng móc , chửi bới một cách tệ hại .

Nhìn đứa con gái luôn nghe lời , chưa bao giờ dám phản bác lại mình nay lại vì mấy cái đồ vớ vẩn mà phản kháng lại mình . Bà ta cảm thấy bản thân như đang mất đi uy nghiêm của mình , nó vậy mà dám cãi lại bà .

Bà ta giơ tay lên định tát cô , nhưng cô đã biết trước bà ta sẽ hành động như vậy , cô liền né đi .

Không phải cô sợ hãi mẹ mình chẳng qua bản thân cô lười không muốn nói , nói họ lại chẳng hiểu , loại người như vậy luôn coi mình là trung tâm , ở phía trên tất cả mọi người , nói nhiều chỉ khiến bản thân mình mệt .

Quả thật bây giờ Phương đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi , sở thích duy nhất cũng không còn , cũng chẳng còn nơi nào chứa chấp cô . Ở một nơi bạn bè không có , gia đình không thương ,cơ thể cô sớm đã gục ngã bản thân sớm đã chỉ còn là mọt cái vỏ mục nát . Hiên tại cô cảm thấy mình thật trống rỗng .

Không ,bây  giờ cô tự do rồi mới đúng , cô cũng không biết trước giờ mình sống vì cái gì , tại sao cô lại luôn chống đỡ đến bây giờ , tại sao cô phải sống mà khiến cho bản thân đau khổ đến thế này chứ .

Bây giờ cô đã tỉnh ngộ rồi , Phương ôm chặt quyển sách duy nhất còn sót lại chưa bị ngọ lửa thiêu cháy chạy đi .

Dưới sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh lao như điên về phía trước.

Cô không biết mình đã đi như thế nào , chỉ biết rằng khi đến nơi mình đang ở trên một chiếc cầu ,phía dưới là mặt nước sâu thăm thẳm , cô không thấy sợ ngược lại là cảm giác hưng phấn lan khắp cơ thể , cảm giác đây mới là bản thân mình .

Phương nhìn quyển sách trên tay minh , hít lấy mùi giấy quen thuộc , hôn lấy quyển sách thay lời tạm biệt rồi ôm theo quyển sách nhày xuống dòng nước .

Dòng nước lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cô , quần áo trở nên lặng dần , cô cứ từ từ chìm xuống , cơ thể dần mất đi dưỡng khí để thở , hô hấp vô cùng khó khăn , nước dần đi vào phổi ,ngạt vô cùng .

Cô không hối hận về việc bản thân đã làm , bản thân cô đã suy nghĩ nhiều lần nhưng chưa bao giờ làm cả , đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng cô làm vì chính mình , chỉ là cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều này ví sách mà thôi .

Tầm mắt trở nên mơ hồ , thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi rời vào bóng tối là cuốn tiểu thuyết mình nắm chặt trong tay .

Bóng tối vẫn còn ở đó , cô đang nghĩ rằng nếu mình chết đi thì mình sẽ như thế nào . Liệu có biến thành cô hồn dã quỷ đi khắp thế gian . Hay là mình sẽ tan thành mây khói không còn là bất cứ thứ gì trên thế giới này .

Nhưng khoan đã tại sao cô vẫn còn đang suy nghĩ được vậy , cô không phải là đã chết rồi sao , chẳng lẽ mình tự sát thất bại .

Ngay lúc cô đang suy nghĩ , một ánh sáng len lỏi vào , cô cố gắng đi về phía trước . Khung cảng trước mắt vô cùng lạ lẫm cùng với tiếng nói ồn ào .

- Là con gái . Bẩm phu nhân là con gái ạ .

Bà mụ ôm lấy cô đưa cho người phụ nữ mang dáng vẻ vô cùng mệt nhọc nói .

Người nọ ôm lấy cô , nhẹ nhàng nhìn vô cùng dịu dàng rồi có chút lo lắng hỏi :

- Tại sao con bé không khóc vậy . Con bé có sao không ? / Ánh mắt vô cùng lo lắng hỏi bà mụ

Bà mụ cũng lấy làm lạ , ôm lấy đứa bé vỗ vào người đứa nhỏ mấy cái .

Cô đành cố gắng kêu lên nhưng chỉ bật bẹ vài tiếng :

- A,aa, a...

Bà mụ thấy rốt cuộc đứa bé cũng khóc thở phù một hơi , yên tâm nói :

- Phu nhân đừng lo , tiểu thư không sao . Chỉ là hơi yếu . Cỏ vẻ lớn lên tiểu thư sẽ là người điềm đạm , ít nói .

Ngay sau đó , một người đàn ông xông vào , lo lắng nhìn người phụ nữ hỏi thăm , an ủi rồi lại gần ôm cô lên .

Trước mặt là một người đàn ông tầm 30 tuổi nhìn cô một nói chuyện .

Thông qua người đàn ông , cô biết được mình là con gái thứ hai của ông , trên đó cô có ba người anh trai . Ông là một vị tướng quân có tiếng tăm trong triều đình , mẹ của cô là đích nữ phủ Thừa tướng . Nói chung cô sinh ra đã ngậm thìa vàng . Cuối cùng cô biết thêm tên mình là Trần Y Phương giống hệt tên kiếp trước .

Là một mọt sách , chuyên đọc mấy truyện ngôn tình trung quốc thì câu chuyện xuyên không là chuyên vô cùng quen thuộc . Chỉ là cô không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra trên người mình . Cô chỉ vừa mới tự sát bây giờ lại sống lại thì chẳng phải mọi chuyện cô làm là công cốc sao . Cô lại xuyên thai , xuyên vào một đứa trẻ mới sinh , lại phải sống thêm một kiếp nữa . Dù sao cũng không chết được cô đang vô cùng lo lắng cho tương lai của bản thân . Mà thôi lo cũng không có tác dụng thôi thì cứ tận hưởng thích làm gì thì làm đã . Nhưng trong thân thể của đứa trẻ mới sinh này thì cô làm được gì cơ chứ .

Mẫu thân và phụ thân nhìn đứa con gái nằm trong nôi không khóc không cười lúc nào cũng thở dài có chút bất lực không biết phải làm sao nữa .

Lần đầu

Kể từ khi sinh Y Phương ra mẫu thân của nàng trở nên yếu hơn trước nhiều . Vốn thân thể người đã yếu khi sinh cặp song sinh , nay lại sinh ra Phương trong tiết trời lạnh giá bởi vậy thân thể ngày càng suy nhược .

Lo lắng cho phu nhân của mình mà phụ thân đã dùng hết khả năng của mình mời Thần Y - Lương Triều về chữa bệnh cho nương tử của mình . Cũng thông qua đó mà Y Phương đã bái Thần Y làm sư phụ .

Năm 243 , nơi đây gặp phải thời tiết vô cùng khắc nghiệt , nơi đâu cũng toàn tuyết khiến cho người dân vô cùng khổ sở vì thiếu ăn thiếu mắc , triều đình nhà Yến gặp nhiều khó khăn .

Cũng từ trong kinh thành truyền ra do Nguyệt tần là phi tần mà hoàng thượng thương yêu nhất , là người bị phong hàn đầu tiên trong cung bị nghiêm trọng nhất . Từ ấy mọi người truyền tai nhau Nguyệt tần vô cùng xui xẻo là nguyên do khiến đất nước rơi vào tình cảnh như bây giờ . Chính vì thế mà bị hoàng thượng giáng cấp và bị đưa vào lãnh cung .

Ngoài trời vô cùng lạnh , dù ngồi trong kiệu ,mặc bộ đồ dày lại thêm than sưởi nhưng nàng vẫn cảm nhận được khí lạnh tràn vào . Dù sao đối với đứa trẻ 5 tuổi thì hiện tại không phải thời điểm thích hợp để đi ra ngoài .

Lương Triều cũng thấy thời tiết năm nay quá khắc nghiệt , không biết năm nay người dân phải sống như thế nào . Những gia đình giàu có còn có lương thực , than đốt còn người dân nghèo đói ngay nơi ấm áp cũng không có thì phải làm sao .

Thấy sư phụ không ngừng thở dài nghĩ về người dân , Y Phương cũng không có cách nào chỉ có thể an ủi người vài câu :

- Trời tiết sẽ mong ấm lên thôi người đừng quá lo lắng . Cuộc sống người dân có tốt lên hay không còn tuỳ thuộc vào triều đình ứng xử ra sao . Chúng ta vốn không thể cứu hết được tất cả mọi người .

Nhìn đồ đệ của mình , Lương Triều vẫn không thể hiểu nổi được nàng . Hắn ở phủ tướng quân đã 3 năm để chữa trị cho mẫu thân nàng , dưới sự nhờ vả của phụ thân và sự quyết tâm muốn theo học mà hắn đã nhận nàng làm đồ đệ .

Nhưng dù luôn dạy nàng 'lương y như từ mẫu' thì nàng vẫn luôn hành xử khác lạ . Mặc dù chỉ là một đứa nhỏ nhưng nàng lại khác hoàn toàn . Bọn họ đều là không khóc thì hiếu động , nghịch ngợm còn nàng thì một hai đòi học y còn nói là để đè phòng , nàng có phần hơi ích kỉ , nhưng mỗi lần hắn nói nàng đều có lí lẽ đáp trả khiến hắn không thể phản bác được .

- Được rồi , vốn dĩ chúng ta vào cung là để khám bệnh cho Nguyệt tần trước khi đưa vào lãnh cung . Dù sao là hoàng đế chỉ thị nên ta không còn làm gì khác được . Vậy ngươi nhất mực đòi đi theo ta làm gì ? / Lương Triều vô cùng khó hiểu với hành vi muốn đi theo vào cung của Y Phương .

- Đệ tử chỉ muốn nhân cơ hội để tham quan xem hoàng cung như thế nào thôi . Đây chẳng phải là đệ tử đi theo học hỏi kinh nghiêm chữa bệnh của người hay sao . / Y Phương vừa cười vừa trả lời . Nàng chẳng qua muốn vào hoàng cung xác thực lại một số chuyện mà nàng biết thôi .

Kiệu dừng lại , Y Phương đi ra nhìn khung cảnh xung quanh . Đây là cung của Nguyệt tần . Quả là phi tần mà hoàng thượng yêu thích nhất , bên ngoài có thể thấy được không gian to lớn bao lấy cung điện , còn có vườn hoa với đủ loại hoa , mặc dù tuyết rơi đầy trên những cánh hoa nhưng có thể thấy ngay cả mùa đông cũng có hoa nở như ở đây thì có thể thấy hoàng thượng đã đặt nhiều dụng tâm vào nơi này . Bên trong kiến trúc không quá cầu kỳ , dù nhà vua thường xuyên lui tới nhưng vẫn thể hiện rõ sở thích của Nguyệt tần thích sự gọn gàng ,giản đơn .

Tuy nhiên có đẹp đến mấy thì đây cũng là lần cuối mà Nguyệt tần ở nơi này . Thấp thoáng sau tấm màng là một nữ nhân mang thân hình có chút gầy yếu , thi thoảng lại ho không ngừng , bên cạnh còn truyền đến giọng đứa trẻ đang khóc thút thít còn xoa lưng cho người nọ .

Nguyệt tần đi ra ngoài với sự giúp đỡ của nô tỳ , đứa trẻ ở bên cẩn thận đưa người ra . Thấy sự hoảng hốt của Lương Triều , cầm khăn tay che miệng ho nói :

-Ta biết bệnh tình ta khó chữa chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí ngoài này .

- Thưa nương nương , bệnh của người nên hạn chế ra ngoài đặc biệt là tiết trời lạnh như thế này . Người bị nhiễm phong hàn nay đã lâu lại thêm cơ thể yếu nên lâu khỏi . Tuy nhiên chỉ cần người kiên trì chăm sóc bản thân , suy nghĩ tích cực thì người sẽ sớm khỏi thôi ạ .

Nguyệt tần cười nhưng mắt lại mang theo tia chế giễu :

- Một phi tần sắp bị đưa vào lãnh cung như ta thì sao mà sống tốt đẹp được .Nhưng đứa bé không có tội , con bé chỉ còn ta . / Nàng ta vô cùng ôn nhu nhìn con gái mình , xoa đầu rồi quay ra nhìn Y Phương .

- Ta chỉ là mong con bé có thể tìm được một người bạn kết giao .

- Tiểu An có thể kết bạn với ngươi không . Đứa trẻ này 4 tuổi luôn lanh lợi , hoạt bát chỉ là vì ta mà bị liên luỵ ngay cả phụ thân nó cũng ...

Nguyệt tần nhìn con gái muốn nói lại thôi .Nhìn về phía nàng đợi câu trả lời .

Yến Lạc An , 4 tuổi . Nhìn đứa trẻ phía trước đang nhìn mình bằng ánh mắt trông chờ , cô bé mang vẻ ngoài mũm mĩm , đôi mắt đen láy tròn xoe , ai nhìn cũng yêu . Y Phương đã chắc chắn được sự thật trong lòng mình . Nghĩ trước sau nàng ta không làm hại gì đến mình mà còn có thể trong tương lai đem lợi không ít lợi ích cho mình .

Vì vậy cung kính đồng ý với Nguyệt tần

- Nương nương yên tâm , ta sẽ chiếu cố cho công chúa . Sẽ không để nàng ta chịu thiệt thòi .

Nguyệt tần mỉm cười : - Ta cảm ơn ngươi

Rồi dặn dò Lạc An : -Tiểu An , đây là bạn của con , nàng ta sẽ đối xử tốt với con . Con hãy ở bên nàng ấy , nàng ấy sẽ bảo vệ con .

Lạc An nghe vậy quay qua nhìn Y Phương liền chạy qua ôm lấy nàng rồi gọi :

- Tỷ tỷ , ta sẽ không cãi lại tỷ , có đồ ăn ngon sẽ phần tỷ , tỷ sẽ ở bên ta chứ .

Nhìn Tiểu An đáng yêu như này , lại còn biết nói lời ngọt , ai nhìn mà không thương ra được . Y Phương lộ ra nét mặt yêu chiều thoải mái đáp ứng :

- Được .

Chap 3

Sáng sớm là thời điểm thích hợp để luyện tập , Y Phương theo cha và Trọng Hiên – Huynh trưởng của mình tập võ . Dù mọi người trong nhà hết sức khuyên ngăn , không muốn nàng luyện võ.

Đối với tư tưởng xưa cũ , họ vẫn quan niệm nữ nhân nên ở trong nhà học cách chăm sóc gia đình , làm những việc như thêu thùa , nấu ăn , giặt giũ , chăm sóc con cái ,… tư tưởng ‘trọng nam khinh nữ ‘ đã thấm nhuần vào tư tưởng của con người thời kỳ này . Dẫu sao so với nhiều gia đình khác thì nhà nàng vẫn còn rất thoáng .

Với việc con gái nhất định muốn học võ ,Trần tướng quân cũng không phản đối cho lắm . Kinh nghiệm trên trường cho ông thấy việc có cơ thể khỏe mạnh , sức chịu đựng tốt có vai trò như thế nào , thêm việc con gái từ nhỏ sinh ra cơ thể có phần yếu ớt bởi vậy ông đồng ý cho đứa nhỏ theo học .

“ Thời gian qua con cũng đã cố gắng rất tốt .” Trần tướng quân rất ít khi khen ai nhưng với đứa con gái có tài năng thiên phú , sức kiên nhẫn như nàng so với cặp song sinh lười biếng thì tốt hơn nhiều nên ông dành không ít lời khen cho cô con gái .

Hiện giờ cặp song sinh mới dậy , nhìn thấy Y Phương liền nhào ra ôm hôn không ngừng trên má khiến má nàng hiện lên cả mảng đỏ . Hai người không ngừng quấy nhiễu muốn Y Phương chơi cùng bọn họ . Cặp song sinh không ai nhường ai , mỗi người một câu , nằng nặc đòi dẫn người đi :

“ Phụ thân , người không thể bắt nạt muội muội như vậy được . Người nhìn xem , không những bắt muội ấy dậy sớm còn bắt muội luyện tập toát cả mồ hôi .” Sau khi mượn cớ trách mắng cha Hạo Tam ôm lấy Y Phương xoa đầu .

“ Muội yên tâm có ta ở đây sẽ không ai bắt nạt muội được đâu.”Thấy anh trai như vậy ,Hạo Tứ cũng không chịu thua .

“ Ta bảo vệ muội còn tốt hơn Tam ca , muội nhìn ca xem .” Để chứng minh bản thân , Hạo Tứ múa ra mấy món võ cha dạy . Nhưng vì phần lớn thời gian luyện tập toàn trốn đi chơi vậy nên động tác vô cùng lóng ngóng , thiếu chút nữa thì ngã .

Nhìn hai đứa con trai lười biếng thì đã thôi đi lại còn thích thể hiện , mấy môn võ gia truyền trong nhà bị bọn nó phá hoại không ra cái gì . Trần tướng quân ôm đầu nhịn không la mắng bọn họ , đuổi đi .

“ Hai đứa đã lười nhác thì thôi thể hiện cái gì . Học hành cho nghiêm túc không thì đừng trách ta ra tay phạt hai đứa , học tập đại ca với sư muội hai đứa đi . Suốt ngày ăn với chơi , việc học ở Quốc Tự Giám đến đâu rồi . Tý nữa lên thư phòng ta kiểm tra .” Nghe xong mặt của hai người đều xụi lơ , bước đi xiêu vẹo trở về phòng .

Kết thúc buổi học , Y Phương liền đi đến phòng của cặp song sinh đến để an ủi tâm hồn yếu đuối của họ . Vừa vào trong phòng đã nhìn thấy gương mặt chán nản của họ , có lẽ do vừa rồi phụ thân muốn kiểm tra nên thành ra như vậy .

Thấy tiểu muội của mình đến , Hạo Tam vứt lên cây bút đang nằm trên tay chạy đến ôm tiểu muội vào trong phòng còn sai nha hoàn lấy điêm tâm cho cô ăn . Trên khuôn mặt còn nhem nhuốc vài vết mực , mặt Hạo Tứ còn nguyên vệt chữ do nằm xuống giấy .

“ Muội có làm phiền hai huynh làm bài không. “ Y Phương cố nhịn cười hỏi hai người .

“ Đương nhiên là không rồi , ta còn mong muội đên sớm chút , bọn ta chán muốn chết rồi này . “

“ Học tập cũng đâu có chán lắm đâu , muội còn muốn học này . Hay Huynh dạy muội học đi .”

“ Đương nhiên rồi nếu muội thích học như vậy ta sẽ dạy muội học . Muội yên tâm ca ca mà giỏi thứ hai thì không ai đứng thứ nhất . “ Hạo Tam vỗ ngực đảm bảo .

“ Huynh ấy đứng thứ hai thì ta đưng thứ nhất đấy . Để ta dạy muội học .” Hạo Tứ cũng không ngừng khoe thành tích . Nhìn hai người kiêu ngạo mà mũi sắp cao đến tân trời rồi . Y Phương cũng thở dài trong lòng . Hai huynh ấy lúc nào mà chẳng bị phụ thân mắng vì lười học , giảng viên cũng phải nói chuyện với cha .

Thật ra nàng biết hai vị ca ca của mình vốn dĩ vô cùng thông minh , họ chỉ chưa chú tâm vào học thôi . Theo nguyên tác tương lai Hạo Tam sẽ trở thành một Hình bộ phụ trách truy bắt tội phạm và phán xử với tính cách ngay thẳng , có phần hiếu thắng nhưng không quá nóng vội mà Hạo Tứ với tính cách có phần cẩn thận hơn , lời nói khôn khéo trở thành một thương gia nổi tiếng đem nhiều nguồn lợi cho đất nước .

Y Phương ngồi bên cạnh ca ca học hỏi từ họ . Tuy rằng nàng có kí ức của kiếp trước nhưng ở thời đại này nàng không biết gì nhiều , chỉ có thể cố gắng học tập . Nàng vốn muốn sống một cuộc sống bình yên nhưng có lẽ không được . Sinh trong gia đình có mối quan hệ gắn bó với hoàng gia , việc tranh đấu không thể thoát khỏi cộng thêm việc cô biết bản thân đã xuyên sách thì số phận nàng đã được định .

Vốn nàng chỉ nghĩ mình đã đến kiếp sống thứ hai nhưng ai ngờ sống ở đây mấy năm nàng cũng lắm được ít thông tin , sau lần gặp mặt Lạc An nàng mới chắc chắn mình đã xuyên sách . Là cuốn tiểu thuyết mà nàng ôm lấy khi nhảy xuống sông . Đây là một bộ tiểu thuyết ngôn tình tên là “ Lạc An chinh phục thế giới “ còn chinh phục bằng cái gì thì là bằng sự đáng yêu đó . Lạc An sau khi phải sống trong lãnh cung , mấy năm sau bằng sự đáng yêu không ai cưỡng nổi , sự ngây thơ lương thiện đã chinh phục từ phụ hoàng đến vương gia , các hoàng tử đến Mạc Thần con tin nước láng giềng cũng là nam chính . Còn Y Phương yêu Mạc Thần mà không ngừng gây cản trở hai người về bên nhau cuối cùng chọc tức nam chính khiến nam chính đem quân sang đánh , khiến phụ thân và huynh trưởng của nàng chết dưới mũi giáo , gia đình vì giúp nàng thoát khỏi đã bị đẩy xuống làm dân thường , hủy hoại gia tộc nàng . Sau cùng nàng cũng bị giết chết trên đường chạy trốn . Mạc Thần sang cầu hôn Lạc An , hai người sống hạnh phúc bên nhau .

Vì mong muốn có một gia đình như Y Phương trong nguyên tác nên nàng mới gửi gắm hi vọng vào đây nhưng cuối cùng vì tình yêu tác giả đã định cho Y Phương nên nàng đã trở thành một con rối dẫn đưa hai nhân vật chính về với nhau . Số phận của nàng đã bị định đoạt sẵn ngay từ đầu .

Kiếp này nàng được sinh ra trong gia đình này , nàng tuyệt đối không để ai động tới người thân của nàng . Không một ai có thể .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play