Trò Chơi Tình Ái Với Nô Lệ!
Chương 1
Có một chiếc lòng sắt to tướng, bên trong là một cô gái có mái tóc màu vàng đẹp lung linh.
Nàng âm trầm phủ lên mình một tấm vải trắng mỏng manh có tựa không.
Đôi mắt nàng yêu kiều, mê hoặc hết thảy các nam nhân dưới sàn.
Chủ buổi đấu giá
Giá khởi điểm là 250 vạn.
Chủ buổi đấu giá hô to cho mọi người đều nghe.
Hàng loạt cái giá được đề ra.
Con số dừng lại ở 800 vạn.
Chủ buổi đấu giá nở một nụ cười đắc ý khẽ gõ xuống.
Chủ buổi đấu giá
800 vạn lần 1.
Chủ buổi đấu giá
800 vạn lần 2.
Người ra cái giá 800 vạn là một người trung niên.
Ông ta có một thân thể béo xụ cùng bộ ria mép trông thật là làm người ta phát ngấy.
Vương Thanh Nhã chỉ dám liếc nhìn ông ta một lần.
Một chút hi vọng nhỏ nhoi dập tắt. Ít ra cũng không phải là một tên đáng tuổi cha, ông mình.
Dương Triển Nhạc
2 triệu. Không nói nhiều.
Dương Triển Nhạc đôi mắt toát lên một nổi niềm lạnh lùng.
Tay chỉnh chỉnh lại cà vạt cùng bộ âu phục uy nghiêm, cao thượng đó.
Chủ buổi đấu giá
Dương... Dương... Tổng đốc...
Chủ buổi đấu giá
Tôi cứ tưởng cô....
Cá giá hai triệu chỉ là một con lẻ của Dương Triển Nhạc mà thôi.
Dương Triển Nhạc
Tưởng thế nào??
Cô gằng giọng, liếc đến chỗ ông ta một cái.
Xong, Triển Nhạc đi đến chỗ chiếc lồng sắt kia, dùng súng bắn vào dây xích làm nó đứt ra.
Vương Thanh Nhã ngước khuôn mặt thanh tú của mình lên nhìn vào Dương Triển Nhạc.
Thanh Nhã nghe theo lời, liền đứng dậy. Nhưng chân tê rồi. Đứng không nổi.
Nàng đứng dậy loạn choạn, ngã vào người của Triển Nhạc.
Tất cả mọi thứ xung quanh yên lặng đến lạ thường, thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở thác loạn từ mọi người.
Cô vứt một tấm thẻ cho ông rồi bế nàng lên bỏ đi.
Chủ buổi đấu giá
Tổng đốc... Đúng là hào phóng.
Chủ buổi đấu giá
Không hổ là người quyền thế, giàu có.
Chiếc xe trở về rồi dừng lại ở một tòa biệt thự hết sức uy nguy, trán lệ.
Vương Thanh Nhã ngồi trong xe, khẽ giựt lấy vạt áo của Triển Nhạc.
Dương Triển Nhạc
Em muốn gì?
Nàng phóng ra ánh mắt cảm kích.
Vương Thanh Nhã
Cảm ơn vì đã... mua em...
Cô ừm một tiếng, hai tay đang vào nhau đặt lên đùi.
Dương Triển Nhạc
Năm nay bao nhiêu tuổi?
Vương Thanh Nhã
Em... 17 tuổi..
Dương Triển Nhạc nhếch môi, có chút thú vị.
Dương Triển Nhạc
Làm sao mà vào đấy?
Vương Thanh Nhã
Em bị bán vào.
Dương Triển Nhạc mở cửa bước ra ngoài, xong, cô đi mới đi qua mở cửa cho Vương Thanh Nhã.
Dương Triển Nhạc
Tôi mua em rồim Thì em là người của tôi.
Dương Triển Nhạc
Chỉ có trách nhiệm, bổn phận với tôi.
Dương Triển Nhạc
Chỉ được nghe lời tôi.
Dương Triển Nhạc
Em có hiểu không?
Dương Triển Nhạc cho hai tay vào túi quần nghiêm giọng nói.
Vương Thanh Nhã cúi nhẹ đầu, gió thổi làm bay đi tấm vải mỏng manh ấy làm thấp thoáng thân thể đầy đặn của nàng.
Vương Thanh Nhã
Em biết rồi.
Chương 2
Dương Triển Nhạc chỉ nhếch môi nhìn nàng.
Ánh mắt của cô chẳng khác gì một con thú dữ tìm được miếng mồi ngon.
Và cũng không có ý định tha cho miếng mồi ấy một cách dễ dàng.
Dương Triển Nhạc
Đi vào nhà!
Dương Triển Nhạc nắm lấy bàn tay trắng nõn, mềm mịn đang lạnh cóng của Vương Thanh Nhã dẫn vào trong nhà.
Mọi thứ hoành tráng hơn nàng tưởng tượng.
Nó uy nga, tráng lệ hơn biệt thự Vương gia gấp trăm, gấp ngàn lần.
Lệ Ân Ân - Giúp việc
Tổng đốc đã về!
Một người giúp việc tên Lệ Ân Ân đã đứng chờ trước cửa nghiêm chỉnh cúi đầu trước Triển Nhạc.
Giọng nói Ân Ân mềm mại lại pha chút yếu đuối.
Nếu không lầm, đây không phải là có tình ý với Dương Triển Nhạc hay sao?
Nhưng đáp lại với sự kì vọng của ả, cô chỉ ngắn gọn đáp lại.
Cô buông tay nàng ra, chậm chạp bỏ đi lên phòng.
Dương Triển Nhạc
Dẫn em ấy đi tắm rửa sạch sẽ.
Dương Triển Nhạc
Đặc biệt là đừng để tôi ngửi được bất kỳ mùi nào khó nghe trên người em ấy.
Dương Triển Nhạc
Nếu không.... cô cũng biết hậu quả rồi đó...
Nói, cô lườm Lệ Ân Ân một cái, cười một nụ cười chết chóc.
Trong phút chốc, Lệ Ân Ân thực sự run sợ.
Đây đích thị là giết người bằng ánh mắt rồi.
Dương Triển Nhạc
Xong thì dẫn lên phòng tôi.
Bóng dáng Dương Triển Nhạc khuất dần.
Ân Ân mới buông thả được dáng vẻ run sợ lúc nãy.
Ả liếc nhìn nàng bằng một đôi mắt chán ghét rồi lướt ngang nàng.
Lệ Ân Ân - Giúp việc
Mời tiểu thư đi theo tôi!
Vương Thanh Nhã khẽ cười, một nụ cười rực rõ tựa ánh ban mai.
Nhưng điều đó càng làm cho Lệ Ân Ân chán ghét nàng thêm mà thôi.
Tuy ả nói thế, nhưng trong lòng vẫn đang thầm rủa nàng.
Lệ Ân Ân - Giúp việc
Mẹ kiếp.
Lệ Ân Ân - Giúp việc
Con nhỏ khố rách này ở đâu mà được tổng đốc đem về chứ?
Lệ Ân Ân - Giúp việc
Tại con nhỏ này mà tổng đốc dám lườm mình.
Lệ Ân Ân - Giúp việc
Thật đáng ghét.
Trong lòng ả mắng chửi đủ thứ, cái gì có thể mắng đều lôi ra không buông tha.
Sau khi bồi Vương Thanh Nhã tắm rửa sạch sẽ theo ý của Dương Triển Nhạc.
Lệ Ân Ân dẫn nàng đến một phòng.
Thanh Nhã lúc này chỉ được ả cho mặc một cái áo sơ mi ngắn mỏng manh để lộ cặp đùi thon dài, trắng không tì vết.
Tại sao lại có người hoàn hảo đến như vậy chứ?
Lệ Ân Ân - Giúp việc
Tổng đốc không thích người ăn mặc quyến rũ.
Lệ Ân Ân - Giúp việc
Để tôi xem, cô đắc ý thế nào?
Lệ Ân Ân thì thầm, thủ thỉ, chỉ nói cho đủ bản thân mình nghe.
Ả gõ cửa, nói vọng vào phòng.
Lệ Ân Ân - Giúp việc
Tổng đốc, người đến rồi.
Dương Triển Nhạc ngồi phục trên giường hạ lệnh.
Dương Triển Nhạc
Để em ấy vào, cô đi được rồi.
Ân Ân gắng nuốt cơn tức trong lòng chỉ có thể mở sẵn cánh cửa rồi quay gót bỏ đi.
Vương Thanh Nhã hít thở thật sâu, chân có chút run thì phải.
Biết đối phương không có ác ý gì với mình, nàng vẫn sợ.
Thanh Nhã bước vào, thuận tay kéo cánh cửa trở lại.
Dương Triển Nhạc
Tốt. Rất tốt.
Dương Triển Nhạc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá rồi cười đắc ý một cái.
Nàng chậm rãi bước đến, cho đến khi đứng trước mặt của Triển Nhạc.
Dương Triển Nhạc kéo lấy cô đè xuống giường dưới trướng của mình.
Lại hạ đầu thì thầm vào tay nàng.
Dương Triển Nhạc
Đến giờ... ăn nào!
Nghi cute thích thương thương ❤
Aiiiii thịt hônnnnnnn??
Nghi cute thích thương thương ❤
Thịt ngon lắmmmm nha!!!
Chương 3
Vương Thanh Nhã bị áp dưới trướng của Dương Triển Nhạc, mặt thoáng cái đã đỏ lên.
Nhưng cũng không dám nhúc nhích, chống cự. Chỉ có thể nhắm mắt lại, biểu hiện cho sự đồng ý.
Dương Triển Nhạc chạm nhẹ ngón tay mình lên môi nàng.
Đôi môi mịn màn, hồng hào, căn mộng thật làm người ta muốn cắn một cái.
Dương Triển Nhạc
Mặc cho là em có nguyện hay không...
Dương Triển Nhạc
Bắt đầu từ ngay bây giờ... tôi sẽ biến em từ một cô gái trở thành một người phụ nữ thực sự.
Nói, cô cười tà mị. Áp môi của mình nâng niu lấy cánh môi mỏng manh của nàng.
Tay Dương Triển Nhạc bắt đầu không an phận, nhanh thoăn thoắt cởi lấy từng nút áo của chiếc áo sơ mi lẫn áo trong mà Thanh Nhã đang mặc.
Vương Thanh Nhã là người nhạy cảm, chỉ như thế cũng làm nàng có cảm giác hơi lưng chừng.
Dương Triển Nhạc
Không thích sao?
Dương Triển Nhạc
Vậy thì tôi sẽ làm cho đến khi em thích thì thôi!
Thấy nàng nhíu mày, cô mới nói.
Thanh Nhã hít lấy một hơi thật sâu, cả cơ thể như đang cố gắng chống chịu lại kích thích đến từ Triển Nhạc.
Dương Triển Nhạc kìm hãm hai tay nàng lại bằng hai tay của mình.
Cô hạ đầu, hôn hít khắp cổ nàng để lại những vết hôn nồng đậm.
Cô tiếp tục trườn đến bên đôi gò bồng căn mộng của tuổi mới lớn.
Tha hồ cắn lấy nhũ hoa đang ***** **** mà không hề hay biết đến người đang chịu trận run người lên từng cơn.
Vương Thanh Nhã
Ha....ưm...
Vương Thanh Nhã
A... Có... có thể nhẹ nhàng... hơn không?
Vương Thanh Nhã
Em... em đau...~
Cô chẳng để ý gì đến những gì mà Thanh Nhã nói, vẫn tiếp tục làn càn làm quấy.
Cho đến khi chỗ đấy đỏ lên từng mảng, Dương Triển Nhạc mới đành vứt bỏ tham lam rời đi.
Vương Thanh Nhã
Ha... ha... ư...
Dương Triển Nhạc
Từ từ nào...
Dương Triển Nhạc
Xem em thật là muốn làm tiếp hay sao?
Dương Triển Nhạc
Đúng là cơ thể của em rất ngon...
Dương Triển Nhạc
Tôi thực sự rất thích đấy.
Dương Triển Nhạc hôn chằm lấy nàng.
Đôi lưỡi mạnh bạo quấn lấy nhau, cuốn cuồn theo từng cơn khoái lạc.
Một ngón tay của Triển Nhạc khẽ vuốt từ bụng nàng đến dưới hạ thân.
Vứt nốt đi mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người Vương Thanh Nhã.
Nàng phản ứng lại, tay có chút manh động ý định che đi phần tư mật đang có cảm giác trống vắng.
Vương Thanh Nhã
Chị... chị... em...
Vương Thanh Nhã
Có thể.... ưm...
Thanh Nhã ấp úng, mặt đỏ hơn lúc ban đầu rất nhiều.
Đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Dương Triển Nhạc
Có thể như thế nào?
Dương Triển Nhạc cọ xát ngón tay vào động huyệt, cười tà mị.
Vương Thanh Nhã
A.... ưm....
Vương Thanh Nhã
Ha... Ưm... Chỗ...ỗ.. đó..
Vương Thanh Nhã
Chỗ đó.... ha... thực... ngứa....
Cô đưa ngón tay lên, một thứ chất dịch nhầy nhụa bao quanh lấy.
Dương Triển Nhạc
Thế nào... thích không?
Triển Nhạc đưa ngón tay vào miệng Thanh Nhã, có ý cho nàng mút sạch lấy nó.
Thanh Nhã chỉ biết nghe lời, ngoan ngoãn mút lấy tay cô, mút sạch lấy chất nhầy.
Dương Triển Nhạc
Ngoan lắm.
Cô rút lấy ngón tay ra, lòng có chút đắc ý.
Cô nhìn nàng một lúc rồi đưa hai ngón tay thon dài của mình vào bên trong nàng.
Vương Thanh Nhã bị một cú bất chợt, người liền ưỡn ẹo, run lên bần bật.
Răng nàng cắn chặt, hai mắt nhắm nghiền đi.
Dương Triển Nhạc
Hửm? Ép thế sao? Em không phải đang khó chịu chứ?
Bên trong nàng ép sát lấy tay cô, vừa ép lại vừa cảm nhận được chút co giật.
Vương Thanh Nhã
Hức... đau...a au... đau...
Vương Thanh Nhã
Đa...u... đa...u thật... mà...
Nàng cựa nguậy. Triển Nhạc xem ra càng có phần thích thú hơn.
Mặc cho sự co ép dữ dội, hai ngón tay cô bắt đầu di chuyển.
Như vậy đã làm cho Vương Thanh Nhã đau đến chín phần.
Đã như thế, Triển Nhạc thỉnh thoảng lại thúc tay vào sâu hơn khiến nàng không thể nào chịu nổi mà rên lên từng tiếng tà mị.
Vương Thanh Nhã
Ha.... ưm.....
Vương Thanh Nhã
Chỗ... chỗ đó....
Vương Thanh Nhã
Ưm... lạ... lạ quá...
Vương Thanh Nhã
Chỗ đó.... chỗ đó....
Vương Thanh Nhã
Ha.... ưm...ư...
Nàng thở hổn hển. Nhiệt độ của căn phòng đã tăng lên đáng kể.
Dương Triển Nhạc
Thích sao?
Nói, cô "ra lệnh" cho hai ngón tay mình hành động nhanh hơn.
Đến cuối cùng, vẫn là chịu không nổi.
Nàng hét lên, mồ hôi ướt đẫm lấy thân hình nóng bổng.
Dương Triển Nhạc rút tay ra, trên ấy vương chút chất dịch trắng pha thêm chút máu đỏ.
Hạ thân nàng vừa đau, nhưng lại vừa cảm giác có gì đó hả hê, mất mát.
Truyền ra bao nhiêu là **** ***.
Dương Triển Nhạc
Em làm tốt lắm.
Dương Triển Nhạc
Tôi sẽ thưởng cho em sau.
Dương Triển Nhạc
Ngủ ngon. Nô lệ của tôi.
Dương Triển Nhạc điểm lên trán nàng một nụ hôn nhẹ rồi vén chăn cẩn thận cho nàng.
Xong, cô bước đi ra ngoài. Nhường chỗ cho tiểu yêu tinh kia nghỉ ngơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play