Tư Nhĩ cầm bản hợp đồng hôn nhân dày cả mấy chục trang trên tay mà trong lòng lười biếng chẳng muốn đọc. Cô tuy không phải kiểu người mắc bệnh “sợ chữ” nhưng cái thứ nhảm nhí thể này thực tình cô đọc không có vô. Mở ra mất công lại tổ buồn ngủ…
Đối diện với cô bây giờ là Văn Quảng, anh ta sớm muộn sẽ là chồng cô. Tên chồng hờ luôn luôn ghét bỏ cô ra mặt. Và ngược lại cô cũng chẳng ưa gì cái kiểu người như anh ta. Nhưng cô và anh ta khác nhau một chỗ.
Anh ta không yêu cô. Anh ta có quyền ghét bỏ cô ra mặt bởi vì anh ta được phép làm thế. Còn cô. Cô ghét anh ta thấu tận xương tủy nhưng cô không có quyền được thể hiện ra ngoài mặt. Bố mẹ cô không cho phép cô làm như thế. Cô vì chữ “hiếu” nên rắm rắp nghe theo lời cha mẹ mình: đóng trọn vai người vợ thảo dâu hiền trước mặt anh ta và người nhà họ Trần.
Thật mệt muốn chết.
- Cô đọc xong hết chưa? - Văn Quảng chau mày tỏ vẻ không vui, giọng hối thúc ra lệnh.
- Sao chúng ta phải làm thế này? Sống như các cặp vợ chồng khác không được sao? - Tư Nhĩ từ từ hạ thấp bản hợp đồng hôn nhân xuống, khuôn mặt xinh đẹp dần lộ ra vẻ đau khổ.
Mấy cái trò diễn viên này Tư Nhĩ diễn đến phát chán ở nhà họ Lam của cô rồi. Bây giờ ngồi trước mặt tên chồng hờ này đóng vai nữ nhân yếu đuối lụy tình thật chả khó khăn với cô chút nào. Ngay cả nước mắt cô rơi nhìn cũng thật tự nhiên.
Chao ôi nhiều lúc Tư Nhĩ cảm thấy đời cô nếu không phải sinh ra là tiểu thư con nhà giàu thì chắc giờ này cô đã là một nữ minh tinh được cả nước săn đón rồi cũng nên.
- Cô cứ kí đi. Chúng ta mệnh ai nấy sống. Trước mặt hai gia đình giả vờ hạnh phúc chút là được rồi.
- Nhưng em…
- Cô đừng nói là cô yêu tôi rồi đấy nhé?
- Em…
- Tôi mong câu trả lời của cô là không. Bởi vì hạng con gái như cô không bao giờ là gu của tôi. Cô hiểu không?
Văn Quảng liên tục “chen họng” làm Tư Nhĩ tức muốn ói máu chỉ hận thân mình kém cỏi không bóp chết được anh ta.
- Được em sẽ kí. - Tư Nhĩ giả bộ khóc lóc kí vội vào bản hợp đồng sau đó lấy cớ đau khổ nên bỏ đi trước.
Cô lao nhanh ra khỏi quán, vươn tay vẫy gọi một chiếc taxi rồi bước vào bên trong.
- Đến quán bar gần nhất. - Tư Nhĩ vui vẻ bảo với lái xe. Sau đó liền lấy trong túi ra một đống đồ trang điểm và bắt đầu make up một tông màu thật đậm. Ngay cả bộ đồ đoan trang bên ngoài cũng được cởi ra làm lộ bộ váy sexy ôm trọn thân hình chuẩn chỉnh.
- Cô gái cô… - người lái xe được phen hoang mang, tim đập chân run.
Tư Nhĩ thấy thế thích chí cười khì khì.
- Cuộc sống mà chú. Cháu đây diễn gái ngoan chán rồi, phải đú đởn một hôm thì mới có thể tiếp tục diễn gái ngoan được.
Tư Nhĩ là kiểu con gái phóng khoáng, cô vui vẻ và tôn thờ cuộc sống độc thân đầy tự do. Nhưng khổ nỗi tự do mà cô muốn thì cái thân phận tiểu thư này không cho cô được. Cô ngoài cách đóng vai gái ngoan để vừa lòng gia đình ra thì không thể làm gì khác. Với lại chỉ khi không bị gia đình nghi ngờ cô mới có thể lâu lâu trốn đi chơi như thế này chứ.
.
Lễ cưới nhanh chóng được diễn ra, cuộc sống hôn nhân của Tư Nhĩ cũng vì thế mà vội vàng mở ra trước mắt cô.
Ngay hôm đầu tiên dọn về biệt thự của Văn Quảng để chung sống, Tư Nhĩ ngay lập tức đã xác định được thân phận của mình ở trong nhà.
- Vì không muốn làm lộ chuyện hợp đồng hôn nhân của chúng ta nên toàn bộ người làm đều đã được tôi đuổi đi cả rồi.
- Không sao. Em sẽ dọn dẹp và làm mọi công việc nhà. - Tư Nhĩ tỏ ra hiểu chuyện nhanh nhảu đáp lời.
- Được. Vậy ngoại trừ phòng của tôi ra tất cả đều do cô dọn dẹp. À còn phòng của cô, cứ chọn đại một cái nào đó mà ở.
Văn Quảng được như ý nguyện thì vô cùng hài lòng, dứt lời liền lập tức bỏ về phòng.
Tư Nhĩ đứng đó với đống đồ ít ỏi của mình mất một lúc sau đó bắt đầu quan sát. Cô giả bộ lượn lờ làm ra vẻ thăm thú căn biệt thự nhưng thực chất lại đang âm thầm kiểm tra xem trong nhà có gắn camera không. Sau khi đã chắc chắn trong nhà không có gắn camera cô mới yên tâm dọn đồ vào.
Sau cả nửa ngày trời chật vật hết sắp xếp đồ vào trong phòng mới lại quay ra xu dọn nhà cửa, Tư Nhĩ làm nhiều tới mức cả người mệt lử. Ngồi nghỉ trên sofa có một lúc mà cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi trưa Văn Quảng có việc cần ra ngoài, thấy cô nằm dài ra sofa ngủ nướng anh chán ghét cúi người vơ đại chiếc khăn tay dùng để lau bàn mà ném thẳng vào người cô.
- Thứ tiểu thư vô dụng cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. Ngay cả công việc của một kẻ giúp việc cũng không làm được…
Tư Nhĩ nghe thế liền giật mình bật dậy. Vội vàng khom người xin lỗi.
- Em xin lỗi. Em sẽ chú ý hơn.
- Tốt nhất nên là như thế.
Đợi cho Văn Quảng đi khỏi, Tư Nhĩ mới hèn mọn ném lại chiếc khăn về phía cửa anh ta vừa đi. Lớn tiếng quát lớn.
- Thế thứ thiếu gia như anh thì tài giỏi chắc? Cả đời cũng chỉ biết ăn bám sự nghiệp đời trước gây dựng sẵn. Thứ tiểu thư như tôi khinh.
Tuy đã nói ra được lòng mình nhưng vì người cần nghe lại chẳng nghe thấy nên Tư Nhĩ chẳng không nguôi giận nổi mà ngược lại còn chán ghét bản thân mình hơn nữa.
Rồi cô thoáng nghĩ đến hai chữ “sự nghiệp”. Phải rồi. Người như cô cũng cần phải có sự nghiệp. Cô không thể chỉ vì cuộc hôn nhân không như ý này mà bỏ lỡ bao công ăn học vất vả bấy lâu được. Nhưng nếu bây giờ cô đi làm thì ai sẽ làm việc nhà?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi mà vẫn chẳng nghĩ ra cách giải quyết thỏa đáng, Tư Nhĩ bất lực chỉ đành lếch thếch nhặt lại khăn, xách xô nước và tiếp tục dọn nhà, đi chợ, nấu cơm,…
Thực tình mới ngày đầu thôi mà đã khổ cực thế này rồi, mấy ngày sau không biết còn thế nào nữa đây?
P/s: Một bộ truyện nữa lại bắt đầu. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ và cho mình xin ý kiến dù khen dù chê để mình có thể cải thiện hơn.🥰🥰🥰👉🏿👉🏿👉🏿
Vốn là con gái nhà tài phiệt nên Tư Nhĩ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được ông bà Lam cưng chiều hết mực, ngoài việc phải học để trở thành một cô tiểu thư hoàn hảo ra thì cô không cần phải động tay vào bất cứ công việc gì dù là nhỏ nhất. Và cũng chính bởi vì như thế nên trước khi nhanh nhảu chấp nhận làm việc nhà giúp Văn Quảng cô đã cho rằng đây là một công việc vô cùng đơn giản, nhắm mắt cũng có thể dễ dàng làm được nhưng khi bắt tay vào làm rồi cô mới muộn màng nhận ra, hoá ra công việc này lại khó khăn đến vậy.
Ban đầu là lau dọn nhà cửa…
À quên đây mà là nhà gì chứ? Phải nói là nguyên căn biệt thự rộng cả trăm mét vuông với ba tầng lầu, mỗi tầng lại có đến bốn căn phòng rộng để dùng vào các việc khác nhau như thư viện, phòng làm việc, phòng tắm và phòng ngủ dự trữ. Chưa kể đằng sau còn có một sân vườn với đủ loại cây cối khác nhau và một bể bơi rộng cần được thay nước thường xuyên.
Chẳng cần phải bắt tay vào làm, Tư Nhĩ chỉ nhìn thôi cũng biết bản thân cô nếu chỉ có một mình thì nhất định làm không xuể. Văn Quảng chắc chắn biết điều này nên mới cố tình để cô tự nhận làm công việc này hòng muốn gây khó dễ cho cô.
Nhận thấy mọi việc có vẻ như đã nằm ngoài dự đoán, Tư Nhĩ đánh liều cẩu thả chỉ dọn dẹp dưới nhà và cầu thang xung quanh phòng của Văn Quảng để có thể qua mặt anh nhưng bất thành.
Văn Quảng trở về nhà với thái độ lạnh lùng, vẻ mặt cau có pha lẫn sự chế giễu.
- Cô tính qua mặt ai vậy? Ở trên kia, ở đó và cả ở đó nữa tất cả đều chưa từng được lau chùi đến. - anh ta chẳng cần kiểm tra kĩ càng từng chút cũng có thể chỉ ra một loạt chỗ cô chưa động tay tới.
Thậm chí ngay cả những nơi cô lau chùi cẩn thận để qua mắt anh ta cũng bị anh ta soi ra những vết bẩn khó lòng chối cãi.
- Em xin lỗi. Em sẽ rút kinh nghiệm. - Tư Nhĩ bất lực chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.
Văn Quảng thấy cô thành tâm nhận lỗi không những không thông cảm cho cô mà ngược lại còn tiếp tục buông lời chê bai, chế giễu cô.
- Xin lỗi? Cô ngoài xin lỗi ra thì chỉ biết phạm lỗi rồi lại xin lỗi, người như cô đúng là kẻ dư thừa trong xã hội.
- Em… - bị động chạm tới danh dự, Tư Nhĩ trong phút chốc đã muốn vùng lên để phản kháng nhưng cuối cùng cô vẫn đủ lý trí để lựa chọn im lặng, tiếp tục đóng vai cô gái biết điều, hiểu chuyện.
- Bỏ qua chuyện này. Cơm tối cô chuẩn bị đến đâu rồi?
- Cơm tối? - Tư Nhĩ sững người ngạc nhiên hỏi lại.
Suốt từ sáng tới giờ cô bận bù đầu, thời gian nghỉ ngơi còn không có nói gì tới việc nấu cơm. Hơn nữa cô trước giờ chưa từng vào bếp, ngay cả nấu mì cô còn vụng về không thể nấu cho ra hồn, nói gì mấy món sơn hào hải vị với đủ kiểu chế biến phức tạp?
- Chưa nấu đúng không? - Văn Quảng thản nhiên hỏi, dường như đã biết chắc câu trả lời.
- Em quên mất. Hay để giờ em nấu?
- Thôi khỏi. Bữa nay là ngày đầu cô đến đây. Tôi sẽ mời cô một bữa.
- Anh mời em ăn cơm? - Tư Nhĩ nghi ngờ không dám tin điều mình vừa mới nghe.
- Cô điếc nên không nghe rõ sao mà cái gì cũng hỏi lại hết thế? Thay đồ đi rồi đi với tôi.
Tư Nhĩ không biết vì sao Văn Quảng lại đột nhiên mời cô đi ăn nhưng có một điều cô biết rõ đó là bữa cơm anh ta mời chắc chắn có vấn đề.
Rồi cô bắt đầu đi lên phòng để trang điểm và thay đồ. Bộ đồ hôm nay cô chọn là một chiếc đầm body cổ vuông màu đen, tuy kín đáo lịch sự nhưng lại vấn vô cùng nổi bật, tôn dáng. Phối cùng là túi xách và giày cao gót càng khiến cô trông quyến rũ hơn bao giờ hết.
Còn về make up, Tư Nhĩ make up không quá đậm nhưng khí chất vẫn vô cùng sắc sảo, dư sức ăn đứt mọi cô gái cô sẽ chạm mặt trong bữa tối hôm nay.
Nhìn người con gái ăn diện đẹp đẽ đang đứng trước mặt bây giờ với cô gái xuể xoà mệt mỏi khi nãy quả thật là đã khác nhau một trời một vực. Tuy vẫn con người ấy, sự xinh đẹp ấy nhưng thần thái và biểu cảm là quá khác khiến cho người ta bất giác lầm tưởng rằng giữa hai là một thành một là hai. Ngay cả Văn Quảng cũng phải thừa nhận rằng nhan sắc của Tư Nhĩ chính là thứ gì đó rất đặc biệt.
- Sao vậy? Em mặc như này có gì không ổn sao? - thấy Văn Quảng cứ trầm ngâm nhìn mình mãi Tư Nhĩ lo lắng hỏi lại. Chỉ sợ anh ta lại nhìn ra điểm gì đó không hài lòng.
- Rất đẹp. Quả nhiên là việc ăn diện hợp với cô hơn. - Văn Quảng thật lòng khen ngợi khả năng phối đồ và làm đẹp của Tư Nhĩ.
- Đương nhiên rồi. Là một tiểu thư con nhà giàu, việc làm đẹp là vô cùng quan trọng nên em sao có thể không giỏi cho được. - Tư Nhĩ thản nhiên đáp lại. Ngụ ý ám chỉ mấy việc như dọn nhà nấu cơm là không cần thiết đối với cô.
Văn Quảng nghe xong khuôn mặt lộ ý cười, hình như trong đầu đang toan tính điều gì đó.
Tư Nhĩ nghi ngờ lặng lẽ đi phía sau anh ta, biểu cảm khuôn mặt vô cùng vui vẻ xen lẫn với đó là sự hạnh phúc. Bên ngoài ra vẻ vô tư, hạnh phúc là thế nhưng bên trong lại đang đau đầu nghĩ xem làm sao để có thể đối phó với những tình huống có thể xảy ra khi ăn bữa cơm “mắc nghẹn” đầy toan tính kia của Văn Quảng.
Đến một nhà hàng tây sang trọng nằm ngay giữa trung tâm thành phố, Tư Nhĩ sánh bước bên Văn Quảng tạo thành một đôi nhan sắc ngút trời, vừa có sắc lại vừa có tài làm cho mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.
- Thân thiết với tôi chút đi. - Văn Quảng tình tứ thì thầm chỉ đủ cho Tư Nhĩ nghe.
Tư Nhĩ nghe xong liền vui vẻ mỉm cười, cánh tay thon dài, trắng trẻo dịu dàng khoác lấy cánh tay anh.
- Em ước là kể cả khi không có người của bố mẹ theo dõi thì anh vẫn muốn thân thiết với em. - Tư Nhĩ thì thầm lại. Ánh mắt kín đáo liếc nhìn hai tên đang đi phía sau.
Cả hai sau đó ngồi vào một bàn hai người cạnh cửa sổ, hành động vẫn vô cùng tình tứ.
- Chút ảo tưởng đó của cô nên bỏ đi thì hơn. Đừng để về sau lại chuốc khổ vào thân. - Văn Quảng đáp lời sau đó ra hiệu cho quản lí lại gần để gọi món.
- Quý khách muốn dùng gì? - người quản lý đon đả chào mời, hai tay nhanh nhẹn đưa ra hai quyển menu.
- Em ăn ở đây bao giờ chưa? Mấy món ở đây rất ngon đấy. Anh rất thích. - Văn Quảng cẩn trọng thay đổi cách xưng hô.
Tư Nhĩ nghe xong có chút khựng lại xong rất nhanh đã tiếp tục phối hợp nhịp nhàng trở lại.
- Vậy sao? Đã là món anh thích thì nhất định là rất đặc biệt rồi.
- Em mau chọn món đi. - Văn Quảng hơi nhướn môi cười và nói. Nụ cười đó của anh ta và đẹp đến nao lòng. Cực kỳ thu hút và tỏa nắng.
Khả năng diễn xuất của anh ta cũng chẳng thua kém Tư Nhĩ bao nhiêu, nếu được rèn dũa nhiều có khi còn vượt cả mấy diễn viên hạng A bây giờ cũng nên.
- Em chưa ăn ở đây bao giờ, phiền anh chọn giúp em vậy.
- Ồ. Thế thì cho hai phần bít tết đi.
Èo. Tư Nhĩ nở nụ cười tươi đầy háo hứng che giấu đi nội tâm đầy hỗn loạn ngay lúc này. Chắc chắn có ai đó đã nói cho Văn Quảng biết chuyện cô không thể ăn đồ tái nên anh ta mới đắc ý chọn món bít tết thay vì vô số món ăn chín ở đây.
Để xem nào. Phải có cách gì đó để không phải ăn cái món sống nhiều hơn chín đó bằng không cô sẽ nôn ra đây mất.
Đang còn lo lắng không biết phải làm sao để né tránh món bít tết kia thì đột nhiên ở trong nhà hàng vang lên những giai điệu của bản nhạc Traumerei Schumann. Tư Nhĩ nhìn quanh thì mới để ý. Hoá ra ở đây còn có cả piano để phục vụ khách hàng.
- Sao thế? - Văn Quảng thấy Tư Nhĩ cứ đăm chiêu nhìn người đánh đàn mãi bất giác hỏi.
- Chỉ là người chơi bản nhạc này rất tài năng. - Tư Nhĩ thuận miệng đáp lại anh.
Ngay từ khi còn rất nhỏ Tư Nhĩ đã phải học chơi piano và tìm hiểu rất nhiều về các thể loại âm nhạc cổ điển nên với cô thứ âm nhạc này từ lâu đã vô cùng thân thuộc. Cô ban đầu không hề yêu thích thể loại này nhưng vì cứ phải nghe mãi, chơi mãi dần dần lại bị cảm hoá lúc nào không hay. Và giờ đây thay vì chán ghét như trước thì cô lại cực kỳ yêu thích thể loại âm nhạc có phần tẻ nhạt này.
Cơ mà cũng phải công nhận rằng người chơi bản nhạc này thực sự là rất tài năng, nếu không thì đã chẳng thể nào chơi nhạc vừa có kĩ thuật vừa có cảm xúc được đến thế.
- Anh Quảng… - Tư Nhĩ ngập ngừng nhìn sắc mặt Văn Quảng cẩn thận lên tiếng.
- Tự nhiên chút đi. Đừng quên là chúng ta đang bị theo dõi đấy!
- Em muốn chơi một bản nhạc được không?
- Cô muốn chơi một bản sao?
- Được không ạ?
Văn Quảng thở dài chán nản. - Được.
Nhận được sự đồng ý từ Văn Quảng, Tư Nhĩ vui như mở cờ trong bụng vì nhân cơ hội này cô không những sẽ thể hiện được một chút ưu điểm trước mặt anh ta mà hiện tại cũng có thể tránh được việc phải ăn món bít tết khó nuốt kia nữa. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Tư Nhĩ rời khỏi bàn ăn và rảo bước đi về phía cây piano. Người đánh đàn nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần liền lập tức ngừng lại.
- Tôi đánh không được sao? - người đánh đàn lo lắng hỏi. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên không thay đổi góc nhìn. Hai tay bắt đầu lần mò tìm kiếm thứ gì đó.
- À… tôi xin lỗi. Tôi chỉ định đợi anh chơi xong thì sẽ thử đánh một bản, làm anh giật mình sao? - Tư Nhĩ vội vàng chạy lại đỡ lấy người đánh đàn đó.
Tới gần bên cạnh người đàn ông này cô mới bàng hoàng nhận ra anh vậy mà lại bị mù, đã thế tuổi tác cũng còn khá trẻ, chỉ mới chạc tuổi cô.
- Không sao. Không sao. Quý khách mời chơi nhạc. - người đàn ông đứng dậy ngỏ ý muốn nhường chỗ cho Tư Nhĩ.
- Anh đánh đàn hay lắm. Nếu không phiền anh có thể đàn tặng tôi một bản nhạc được không? Lát nữa tôi sẽ đàn lại anh nghe một bản nhạc khác. Chúng ta xem như làm quen.
- Cô là khách cô có thể yêu cầu tôi đàn bất cứ bản nhạc nào cô thích miễn là trong khả năng của tôi và đương nhiên cô sẽ không cần đàn tặng lại tôi.
- Tôi muốn được làm như thế. Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ nói tên bản nhạc tôi muốn nghe còn nếu không thì tôi sẽ về bàn của mình ngay bây giờ.
Vẻ mặt người đàn ông thoáng có chút bối rối trước lời đề nghị kì lạ của Tư Nhĩ nhưng cuối cùng anh ta vẫn gật đầu đồng ý với yêu cầu này của cô.
- Vậy cô muốn nghe bản nhạc nào?
- Papillons của Schumann, được chứ?
Người đàn ông ngừng lại đôi chút như suy nghĩ điều gì đó và phải mất một lúc anh ta mới bắt đầu chơi bản nhạc đó.
Tư Nhĩ ngay khi nhìn thấy anh ta vừa đặt tay lên những phím đàn thì lập tức mở chế độ ghi âm ở điện thoại lên để ghi lại toàn bộ những giai điệu sắp sửa được vang lên.
Quả nhiên là không ngoài dự đoán. Tư Nhĩ vô cùng hài lòng với màn trình diễn của người đàn ông này. Và không chỉ cô mà hầu hết tất cả mọi người trong quán cũng đều rất thích nó.
- Hơi riêng tư một chút nhưng tôi có thể hỏi lí do cô muốn nghe bản nhạc này được không?
- “Papillons” là bản nhạc vô cùng đặc biệt với Schumann cũng như là vợ của ông ấy, Clara. Là một người học chơi nhạc đã lâu tôi đơn giản chỉ muốn bản thân có thể hiểu được lòng họ qua bản nhạc này.
- Vậy cô hiểu được nó chưa?
- Vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết. Nhưng sau khi nghe anh đàn xong tôi cũng phần nào hiểu được chút ít tâm tư của hai người bọn họ.
- Thế khi nào cô hiểu được hết thì nói tôi nghe được không?
- Nhất định được rồi. Nếu hiểu ra tôi sẽ tìm và nói anh nghe. Còn bây giờ anh muốn nghe bản nhạc nào?
- F-A-E Sonata một bản nhạc do Brahms cùng với Schumann và học trò của ông là Albert Dietrich soạn.
- “Tự do nhưng cô độc” một bản nhạc thật đặc biệt.
- Đúng vậy. Một bản nhạc đặc biệt mà tôi yêu thích nhưng mãi mãi chẳng thể tự đàn cho mình nghe được.
Tư Nhĩ thành thục dành toàn bộ sự tập trung để có thể chơi được bản nhạc đặc biệt này một cách hay nhất. Trước đó cô đã từng đàn bản nhạc này không ít lần chỉ bởi mẹ của cô luôn muốn nghe nó nhưng chưa một lần nào cô đàn hay hết. Và lần này cô thực sự rất muốn đàn thật hay để dành tặng nó cho người đàn ông kia. À không. Phải là người nghệ sĩ piano cô chưa biết tên mới đúng…
Kết thúc bản nhạc, mọi người trong nhà hàng đều tán thưởng cô bằng những tràng pháo tay khiến Tư Nhĩ thoáng có chút ngại ngùng.
- Chúng ta phải đi rồi. - Văn Quảng không biết từ khi nào đã xuất hiện ở gần đó.
- Em biết rồi. - Tư Nhĩ rất nhanh đã quay về với hiện thực đó là đang phải đi ăn cùng Văn Quảng.
Cô nhanh chóng rời khỏi vị trí chơi đàn và đứng xuống bên cạnh Văn Quảng chuẩn bị rời đi.
- Tôi tên Trần Trung, cảm ơn cô vì đã đàn tặng tôi. Bản nhạc này cô đàn rất hay. - người đàn ông kia bất ngờ lên tiếng.
- Cảm ơn anh. Tôi tên Tư Nhĩ. Mong là sẽ sớm được nghe anh đàn bản nhạc Papillons thêm lần nữa.
.
Rời khỏi nhà hàng. Văn Quảng vẫn không hề nói chuyện với Tư Nhĩ nửa lời. Anh ta không bắt bẻ cũng không hề phàn nàn chút gì về việc cô để cho anh ta ngồi một mình nguyên bữa tối ngày hôm nay. Điều này khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng vừa về đến nhà là con người thật của anh ta đã ngay lập tức xuất hiện trở lại.
- Bắt đầu lau dọn lại nhà cửa. Chừng nào sạch mới được đi ngủ.
- Anh…
- Nên nhớ đây là công việc cô đã tự mình chọn.
Dứt lời, Văn Quảng thản nhiên trở lại phòng mặc cho Tư Nhĩ đang vô cùng bất lực với cái việc “dọn nhà” anh ta vừa mới thốt ra.
Đóng cửa phòng lại, Văn Quảng mở điện thoại ra và tiếp sau đó là những giai điệu của bản nhạc F-A-E Sonata mà Tư Nhĩ vừa chơi vang khắp cả căn phòng.
Tối nay, Tư Nhĩ đã làm rất tốt việc gây bất ngờ cho Văn Quảng rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play