Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Xấu Xa, Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 1: Hôm nay là kỳ rụng trứng ư?

"Thời gian trong hôm nay không có sai sót gì chứ?" Một giọng nói trầm trầm đầy sự cuốn hút chầm chậm cất lên hỏi.

Đường Thanh Tâm lấy điện thoại ra rồi lướt những ngón tay thon mảnh trên màn hình, trên đó là những ghi chép về thời kỳ rụng trứng trong mỗi tháng, và hôm nay cũng đang trong kỳ. Cô khẽ gật đầu đáp lại: "Hôm nay là thời kỳ rụng trứng".

Lệ Thiên Minh nghe xong thì đứng dậy đi vào phòng tắm, hoà mình cùng với tiếng nước chảy róc rách, Đường Thanh Tâm rất tự giác, cô cởi bộ đồ ôm sát cơ thể của mình ra rồi thay vào đó là một bồ váy ngủ bằng tơ lụa, sau đó cô yên lặng nằm trên giường với chiếc chăn nhung in hình thiên nga.

Không lâu sau đó, Lệ Thiên Minh bước ra với một chiếc khăn tắm quấn trên người.

Cả người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm để che đi bộ phận quan trọng nhất, lộ ra phần cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, đường nét hiện lên rõ ràng. Trên người anh toả ra một sự quyến rũ và cuốn hút không thể diễn tả được bằng lời.

Anh bước đến chiếc giường lớn với đôi chân thẳng dài miên man.

Đường Thanh Tâm nghe được tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần, trong lòng cô không khỏi xuất hiện những cảm giác lo lắng và sợ hãi.

Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên thế nhưng mỗi tháng đến ngày phải "trả bài" thì trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.

Lệ Thiên Minh kéo tấm chăn ra, nhìn thấy cô gái trẻ mặc chiếc váy ngủ nằm trên giường, chiếc váy bằng tơ lụa ấy vô cùng mềm mại và tinh xảo, thế nhưng vẫn không tài nào so sánh được với làn da thớ thịt quyến rũ của người phụ nữ lấp ló trong mảnh vải che thân ấy.

Anh nhìn thấy cô gái nhỏ ấy vì căng thẳng mà nhắm chặt mắt lại, hàng lông mi vẫn còn hơi rung rinh chớp chớp. Bỗng nhiên trái tim anh cảm thấy mềm nhũn ra, anh trút hết đi vẻ bá đạo trong con người của mình rồi dịu dàng đặt môi hôn lên người của cô.

Anh hôn lên trán, lên mắt, lên chiếc cằm nhỏ tuyệt đẹp ấy, rồi hôn lên chiếc xương quai xanh quyến rũ của cô, sau đó hôn dần dần xuống dưới...

Toàn thân của Đường Thanh Tâm trở nên nóng bừng, cùng với những nụ hôn của Lệ Thiên Minh thì dường như cả người cô như bị châm lửa vậy, toàn thân dần dần trở nên bốc cháy.

Cô không biết phải làm như thế nào nên chỉ đành dang hai tay ra ôm chặt lấy tấm lưng dày rắn chắc của người đàn ông ấy, hoà với những động tác của anh để cùng nhau tiến tới cảm xúc thăng hoa.

Cảm nhận được những phản xạ theo bản năng của người phụ nữ nhỏ nhắn ấy, khuôn mặt khôi ngô của Lệ Thiên Minh lộ ra một nét cười hơi gian xảo: "Dường như cô đã bắt đầu ngày càng chủ động hơn rồi đây."

Đường Thanh Tâm vừa ngại ngùng vừa hơi tức giận, cô đang định mở miệng ra đáp lại thì đã bị Lệ Thiên Minh đặt môi hôn lên đó, vừa mạnh mẽ vừa mãnh liệt, anh không cho cô có cơ hội nào để đáp lại.

"Ưm..."

Trên chiếc giường lớn là hình ảnh hai người trần như nhộng và quấn lấy nhau theo từng nhịp lên xuống.

Từng đợt rồi lại từng đợt, Đường Thanh Tâm cảm thấy rằng mình như đang sắp bị ép khô vậy, còn người đàn ông sau lưng mình lại không hề biết mệt mà vẫn cứ tiếp tục đòi mãi.

Người đàn ông này là loài thú dữ hay sao vậy? Chẳng phải chỉ cần "trả bài", hoàn thành xong nhiệm vụ là được rồi sao?

Vậy mà thời gian làm của anh lại càng ngày càng dài ra.

Đêm quả thực quá dài... Cuối cùng lúc bầu trời bắt đầu chuyển sáng thì Lệ Thiên Minh cũng đã kết thúc.

Anh chồm qua người của Đường Thanh Tâm sau đó vuốt mái tóc rối xù trên trán của cô rồi nhìn người phụ nữ nhỏ bé mệt đến mức đầu óc trống rỗng không còn biết gì ấy với vẻ mặt hài lòng, khoé miệng anh hơi nhếch lên tỏ vẻ đắc ý.

Lệ Thiên Minh quấn chiếc khăn tắm lên người, sau đó đi về phía phòng tắm để tắm rửa.

Còn Đường Thanh Tâm sau khi nhìn thấy người đàn ông ấy đi vào trong và đóng cửa phòng tắm thì cũng chầm chậm mở måt ra.

Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, cô mới từ từ đắp chăn lên một cách cẩn thận sau đó bất giác thở "phì" một tiếng, rồi lại hít lấy một hơi thật dài.

Cô cảm thấy toàn thân trên dưới dường như chỗ nào cũng như bị xe nghiền qua nghiền lại mấy lần vậy, đau nhức vô cùng, thế nhưng không quan tâm được nhiều như vậy, Đường Thanh Tâm cắn chặt răng rồi nhẹ nhàng lặng lẽ bước đôi chân trắng nõn nà ấy xuống giường.

Cô cẩn thận mở ngăn kéo ở tận trong cùng của bàn trang điểm ra, bên trong chính là một hộp thuốc tránh thai.

Đường Thanh Tâm lấy ra hai viên rồi cho vào miệng, sau đó cầm lấy cốc nước đặt trên bàn trang điểm để uống. Sau đó cô lại nhẹ nhàng cẩn thận leo lên giường và nằm xuống.

Mỗi tháng vào đúng kỳ rụng trứng thì Lệ Thiên Minh lại đến để quan hệ với cô. Thời gian mà anh đã tính rất chính xác, không có một điểm sai sót nào.

Thế nhưng mỗi lần làm xong thì Đường Thanh Tâm lại uống thuốc ngay sau đó.

Cô không muốn có con.

Đường Thanh Tâm mệt mỏi nằm trên giường ngủ say, ngay cả khi Lệ Thiên Minh tắm xong và quay về giường lúc nào cô cũng không hề hay biết.

Cô vừa ngủ chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của má Hoa vọng vào bên trong: "Mời cô chủ dậy dùng bữa sáng ạ."

Bỗng chốc Đường Thanh Tâm bật dậy, nhà họ Lê là một gia tộc giàu có tiếng ở thành phố Hải Phòng, làm gì cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo những phép tắc của quý tộc. Mỗi ngày ba bữa đều phải ăn đầy đủ và ăn đúng giờ, không được chậm trễ.

Góc giường bên cạnh đã trống không không còn ai cả, Lệ Thiên Minh tắm xong thì đã xuống lầu dưới trước rồi.

Chương 2: Gà mái không nở được trứng

Đường Thanh Tâm ngồi dậy xoa xoa bờ vai đau nhức, trên người chỗ nào cũng có những dấu vết mờ ám. Nếu không phải tên cầm thú Lệ Thiên Minh đòi hỏi quá nhiều, cô cũng không mệt như vậy.

Nén lại sự oán hận trong lòng, Đường Thanh Tâm vội vàng thu dọn chỉnh trang lại, chọn một chiếc váy ren cao cổ để che đi những vết xanh tím trên người, nhanh chóng xuống lầu.

Lúc cô đang đứng trên cầu thang thì một giọng nói già nua hiền hậu vang lên: “Thanh Tâm dậy rồi à, mau đến đây ăn sáng với bà nội."

Người vừa lên tiếng chính là bà nội của Lệ Thiên Minh, đầu bà đã đầy sợi bạc, hòa nhã dễ gần, lúc này bà đang cười đến cong cong đôi mắt gọi Đường Thanh Tâm.

“Bà nội, cháu đến đây ạ?"

Đường Thanh Tâm vội vàng đáp lời, nhưng vừa cất bước đã thấy đau nhức khắp người.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì một thân hình cao lớn vững chắc đã bước tới, cúi người ôm lấy Đường Thanh Tâm.

Đường Thanh Tâm cứ thế ngã vào lồng ngực rộng lớn đó, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Lệ Thiên Minh, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi.

Đường Thanh Tâm còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Lệ Thiên Minh nhẹ nhàng đặt xuống ghế.

Bà cụ nhìn thấy cảnh này liền cười tươi như hoa. Có vẻ như thằng nhóc thối kia với Thanh Tâm đã ân ái với nhau hơn, thêm nữa vừa nãy Thanh Tâm còn vô tình để lộ ra dấu vết mờ ám trên cổ, hôm qua hai đứa nó chắc chắn đã rất “kịch liệt".

Như vậy, xem ra bà sẽ rất nhanh có chắt bế thôi!

Bà cụ tự đích thân dặn dò: “Mau lấy cho Thanh Tâm một bát canh, bồi bổ thân thể”.

“Mẹ, mẹ đừng chiều hư chúng nó, muốn ăn cái gì thì tự làm."

Trong giọng nói rõ ràng mang theo sự bất mãn, đó là Trương Mỹ Lan, mẹ chồng của Đường Thanh Tâm.

Đã lâu như vậy rồi, nên bồi bổ cái gì cũng chưa bao giờ thiếu, nhưng bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì, đúng là một con gà mái không đẻ được trứng.

Đường Thanh Tâm nở một nụ cười xinh đẹp, nhận lấy bát canh, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Trương Mỹ Lan: "Cảm ơn bà nội ạ."

Dùng bữa xong, Lệ Thiên Minh đưa Đường Thanh Tâm đi làm.

Đường Thanh Tâm còn có một thân phận khác, chính là thư ký riêng của Lệ Thiên Minh. Ngồi trên xe, Đường Thanh Tâm mở sổ ghi chép ra, báo cáo lịch trình cho Lệ Thiên Minh một cách tỉ mỉ: "Tổng giám đốc, cuộc họp hội đồng quản trị sẽ bắt đầu lúc chín giờ sáng

nay... "

Cô vừa mở lời, Lệ Thiên Minh đã cười như không cười, ngắt lời cô: “Cô thay đổi thân phận nhanh thật đấy."

Đường Thanh Tâm cười như không có chuyện gì, mặc dù cô với Lệ Thiên Minh không công khai chuyện kết hôn, nhưng thực tế thì cuộc hôn nhân này cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa và một bản hợp đồng.

Ý nghĩa của cuộc hôn nhân này chẳng qua là vì bà nội anh muốn sớm có chắt bế mà thôi.

Nhưng cô không muốn có con, không muốn con của mình vừa ra đời đã phải đối mặt với một gia đình chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Đường Thanh Tâm nhếch môi, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo nhìn Lệ Thiên Minh: "Chẳng lẽ anh không thích sao?”

Nghe vậy, Lệ Thiên Minh nhướng mày, không phủ định cũng không khẳng định mình có thích hay không.

Từ trước đến nay anh luôn ghét những người phụ nữ có lòng tham không đáy, yêu tiền như mạng.

Không giống như cô, hiểu chuyện đúng mực, suy nghĩ thấu đáo mọi thứ.

Đường Thanh Tâm lại đọc tiếp, hai người đã nhanh chóng đến công ty. Chiếc xe dừng ở lối vào của một tòa nhà nguy nga, Đường Thanh Tâm đang định xuống xe thì sau lưng lại đột nhiên vang lên giọng nói của Lệ Thiên Minh.

Anh nhàn nhạt nói: "Đừng uống thuốc tránh thai nữa, tôi sẽ có biện pháp."

Đường Thanh Tâm biến sắc.

Cô hoàn toàn không ngờ hành động nhỏ bí mật của mình lại không thể thoát khỏi ánh mắt của anh.

Đường Thanh Tâm cố gắng định thần lại, thấp thỏm bất an hỏi: “Vậy, sau này có phải là không cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng nữa không?”

Cô biết trên đời này không có chuyện gì chắc chắn 100%, động tác của Lệ Thiên Minh “kịch liệt" như vậy, số lần càng nhiều, Đường Thanh Tâm vẫn lo mình sẽ “trúng thưởng”.

Lệ Thiên Minh nheo đôi mắt hẹp dài lại, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, không nhanh không chậm nói: "Cho dù là cô hay tôi, nếu muốn thì lúc nào cũng có thể. Dù sao trên giường chúng ta cũng rất hòa hợp”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Thanh Tâm đỏ bừng lên không nhịn được trừng mắt nhìn Lệ Thiên Minh, người này ngoài việc là cầm thú ở trên giường ra, có lúc anh còn có những hứng thú thấp hèn như vậy.

chương 3: Nấu món canh anh thích

Đến công ty, Đường Thanh Tâm vươn tay sửa sang lại cổ áo sơ mi của mình để tránh bị phát hiện, không thì sẽ gặp họa. Cô làm ở bộ phận thư ký, cũng là nơi bắt nguồn thay đổi nhân sự lớn nhỏ trong công ty, nói rõ hơn chút thì chính là nguồn gốc của sự bàn tán.

Cô không thể để mình trở thành nhân vật chính trong mấy câu chuyện tám nhảm kia.

Bởi vì chức vị trước mắt của cô là thư ký tổng giám đốc, chức vị mà nhiều người mơ ước.

Bắt tay vào sắp xếp mọi hạng mục công việc của Lệ Thiên Minh, họp hội đồng quản trị, đại hội công nhân viên, sắp xếp việc đi ra ngoài, các bữa tiệc tư nhân... đủ loại chuyện bận đến tối mắt tối mũi.

Đợi đến lúc Đường Thanh Tâm làm việc xong bưng ly đến phòng trà lấy nước pha cà phê, sau quầy đồ ăn bên cạnh truyền ra tiếng xì xào bàn tán.

"Các cô nghe nói gì chưa? Tổng giám đốc của chúng ta đã sớm ngầm kết hôn, là hoa đã có chủ từ lâu rồi".

"Thật hay giả vậy, người đàn ông đẹp trai nhiều tiền như anh ấy, sao lúc kết hôn lại không làm lớn chứ?" Có người hỏi.

“Ài, cô có thể tưởng tượng được thế giới của người có tiền sao? Càng có tiền càng khiêm tốn, mấy cái chuyện ân oán hào môn chúng ta cũng không đoán được."

"Có lẽ có thể là cô bé lọ lem gả cho hoàng tử, phất lên thành Phượng Hoàng" Đồng nghiệp cường điệu kéo dài âm cuối.

Đường Thanh Tâm nghe vậy, trong lòng không khỏi buồn cười, đầu óc đúng là linh hoạt, còn ân oán hào môn nữa chứ, có lẽ nếu bọn họ biết đoạn chuyện mình và anh quen biết thì sẽ mở rộng tầm mắt.

Lần đầu tiên Đường Thanh Tâm nhìn thấy Lệ Thiên Minh là lúc cô vừa cứu bà cụ, Lệ Thiên Minh tới đón người.

Thân hình cao lớn, lông mày như kiếm nhíu chặt, mặt mũi nghiêm túc, sắc mặt âm trầm như sắp đóng băng. Nhưng không có cách nào khiến cho người ta dời mắt khỏi khuôn mặt tuấn tú của anh.

Vốn tưởng rằng qua lần đó thì sẽ không còn liên hệ gì nữa, nhưng không nghĩ tới trời ban nhân duyên, chuyện đầu tiên sau khi bà cụ tỉnh lại là ra lệnh cho Lệ Thiên Minh: Cưới Đường Thanh Tâm về, nếu không bà sẽ nhổ hết ống tiêm không chữa trị.

Chuyện này quá hoang đường.

Không ngờ chuyện càng hoang đường hơn chính là Lệ Thiên Minh đồng ý.

Đường Thanh Tâm còn chưa kịp từ chối, khi bố cô biết nhà họ Lệ muốn tới cầu hôn, mở to miệng đòi lễ hỏi ba lăm tỷ để cứu vớt công ty Tần Lâm phá sản.

Chẳng khác gì bán con gái cả.

"Khụ, thư ký Tâm cũng ở đây à?" Bên tai truyền đến tiếng lắp bắp của đồng nghiệp, dù sao bàn tán về ông chủ ngay trước mặt thư ký của ông chủ cũng không tốt lắm.

Đường Thanh Tâm tỉnh lại từ trong ký ức, vươn tay vén những sợi tóc rơi xuống ra sau tai, che giấu tâm tình của mình. "Ừm, nhanh trở về làm việc đi, lịch trình hai ngày nay của tổng giám đốc rất nhiều, mọi người không thể lười biếng".

Không hề đề cập tới nội dung cuộc bàn tán vừa rồi. Nhóm người kia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm ly nước lên trở lại vị trí của mình.

Đường Thanh Tâm cầm tài liệu đã chỉnh sửa xong vào buổi sáng đi vào phòng làm việc của Lệ Thiên Minh, báo cáo cho anh: "Buổi chiều hẹn tổng giám đốc Dương của Thiên Hối góp tài chính, buổi tối hẹn tổng giám đốc Trường của Lãnh Hối ăn tối ở quán chay bên Long Hồ".

"Quán chay?" Lệ Thiên Minh nhíu mày, trong giọng nói có ý dò hỏi.

Đường Thanh Tâm đáp lại rất tự nhiên: "Đúng, tổng giám đốc Trường tin Phật, hôm nay là mùng một nên tôi cố ý xếp quán chay. Anh ăn tượng trưng một chút thôi, buổi tối đã dặn má Hoa nấu món canh anh thích ăn rồi".

Lệ Thiên Minh nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng.

Cái chức thư ký này trông có vẻ chỉ làm mấy chuyện vặt, trên thực tế lại phải suy tính cẩn thận mọi việc lớn nhỏ.

Đường Thanh Tâm báo cáo xong, hơi khom người rồi đi ra ngoài.

Trở lại chỗ ngồi, điện thoại di động vang lên, màn ảnh sáng lên, là bố gọi.

Đường Thanh Tâm cầm điện thoại di động lên, đi ra phòng làm việc, tiến vào phòng vệ sinh mới nhấn nút nghe.

"Con gái à, gần đây vẫn khỏe chứ?" Giọng của Đường Quốc Cường vang lên.

Đường Thanh Tâm không khỏi cười giễu cợt, cô biết bố sẽ không chỉ đơn giản hỏi cô có khỏe hay không, trừ khi có chuyện tìm cô, nhà họ Đường có hai đứa con gái, cô chính là đứa chỉ những lúc có chuyện mới có thể được người ta nhớ đến.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play