[ Jiminjeong ] Mây Và Cỏ
Chap 1
Xin tự giới thiệu tôi là Kim Minjeong
Tôi năm nay 17 tuổi là một thành viên của một gia đình có gia giáo được lớn lên trong sự bao bọc của tình thương của ba mẹ khi nhắc đến " gia đình " tôi chỉ cảm thấy cảm giác xúc động len lỏi trong mình, ông tôi lúc trước là một quân nhân rất có tiếng nên dòng họ tôi rất khá giả sau này cho đến khi ba tôi được sinh ra cùng với các bác thì mọi chuyện dần rẽ sang một bước ngoặt mới, đương nhiên vì ông tôi là quân nhân có tài được mọi người trọng dụng nên ông cũng muốn các con cháu của ông cũng sẽ như vậy tiếp nối muôn đời sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc như ông
Sự việc sẽ chẳng có gì khi đến năm tôi lên 2 tuổi
Cái ngày ông trời cướp đi tất cả của tôi.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, có những làn mây xanh thẳm cuộn tròn trên bầu trời và làn gió mát hiếm có của tháng hè đang thi nhau thổi vào mái tóc bồng bềnh của tôi, trong nhà ba tôi cùng các chú đang thản nhiên đùa cợt nhau vài câu ước chừng nửa tháng chưa gặp mặt, tưởng chừng như không khí vui vẻ này có thể chậm rãi kéo dài, cánh cửa phòng của ông tôi được đẩy ra, tôi thậm chí còn nghe được từng hơi thở nặng nhọc xen chút phức tạp ẩn giấu trong đôi mắt mỗi người, tôi lén đưa mắt nhìn ông khịt mũi vài cái trông rất vô lo, thế mà chắc cả nhà cũng chỉ có tôi thảnh thơi đến thế, ai cũng mắt đối mắt với ông nhưng rồi cũng chẳng ai dám cất lời tra hỏi nguyên do cũng vì thái độ của ông, có tiếng thút thít trong không khí những giọt nước mắt còn đang chen nhau trên mi mắt từng người
Tôi lúc đó còn quá nhỏ để nhận thức được điều gì thì đã bị mẹ kéo đi tôi có thể cảm nhận được mọi người đều dồn ánh mắt vào ông với sự xót xa
Ông thở dài rồi chầm chậm lên tiếng
- Ngày mai ta sẽ lên đường đất nước cần ta
- Ba nói gì thế!! ba đã tuổi già sức yếu lắm rồi
- Đến ăn còn không nỗi thì làm sao bước ra chiến trường được chứ
- Thế thì ta mới càng phải đi , nếu không làm được điều gì đó ở cuối đời ta sống sẽ không cam lòng
- Và trên hết ta muốn Minjeong được sống một cuộc sống ấm no , hạnh phúc chứ không phải là chạy trốn khỏi những cuộc bạo loạn
Ba tôi nhìn ông uất ức lên tiếng
- Con không muốn , con có thể lo được cho Minjeong nên xin hãy ở lại sống một cuộc đời bình thường
- Thế con định làm gì đây?
- Chạy trốn? , Đánh nhau hay thậm chí là để con bé được nhìn thấy cảnh súng đạn xả vào người nó yêu thương?
- Dù có nói gì đi nữa quyết định của ta vẫn sẽ không thay đổi , tuổi ta tuy đã cao nhưng não bộ và kinh nghiệm của ta vẫn còn sử dụng được nó sẽ có ích cho tất cả
- Và...ta cần thêm vài người phụ tá liệu các con ai có thể đứng lên đi cùng ta , đương nhiên điều này là tự nguyện không ép buộc
Tôi ở trên phòng lén nhìn xem mẹ đã đi chưa liền lẻn ra ngoài nhìn bao quát từng cảnh hiện tại " ơ mọi người đang chơi trò gì à sao giơ tay nhiều thế? "
" Mà tại sao ba lại bị ông cản lại khi giơ tay "
Hừmmm ông xấu tính quá đi
Tối ngày hôm đó khi mọi người đều đã yên giấc tôi lại bị ông khều khều vai bảo muốn tôi ngủ với ông đêm nay, tôi cười cười gật đầu vì tôi cũng muốn ngủ với ông lắm vì đã lâu rồi ông không chịu cho tôi vào ngủ cùng, tôi bước vào phòng ông nằm dài ra trên giường của ông đã lâu lắm rồi tôi mới được chạm vào chiếc chăn bông mềm, gió thoảng bên tai tạo ra cảm giác nhồn nhột đến tê dại đêm nay ông mở cửa sổ, gió bên ngoài thổi ngày càng nhiều còn nghe được cả những tán lá cây ông trồng ngoài sân đang vỗ vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc, ông ngửi ngửi quanh căn phòng tay cầm chai xịt khuẩn, xịt toàn bộ các góc tường, mùi của nó thật dễ chịu
Tôi nghe ông nói lí nhí như chỉ là lời thì thầm với bản thân " Ổn hơn rồi, đã hết mùi thuốc "
Tôi buồn ngủ đến mở mắt còn không lên liền thúc giục ông lên nằm ngủ cùng mình
Vẫn là cái ôm ấm áp ấy ông luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên ông như một một lá chắn mà ông trời đã ban cho tôi vậy
Ông thủ thỉ với tôi điều gì đó khi tôi còn lim dim ngủ
- Sau này mong cháu phải sống thật tốt nhé Minjeong , ông sẽ luôn bảo vệ cháu dù là ở đâu đi chăng nữa ông hứa đó!
Một chút ươn ướt chạm vào tóc tôi, ông đã khóc, ông là một người trước mặt mọi người luôn gồng mình tỏ ra mình rất mạnh mẽ có thể chống lại bệnh tật , chống lại tuổi già mà ở lại với con cháu nhưng có lẽ ông trời không ban cho ông phép màu liên tục dồn ông vào đường cùng hết lần này đến lần khác điều muốn bắt ông rời xa tôi và mọi người
Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được tối hôm đó là lần cuối cùng tôi không gặp được ông và các bác một lần nào nữa
Khóc? khóc là thứ gì nhỉ? tôi ghét nó
Ghét cái thứ nước mặn chát ấy ở đầu môi, ghét cái cách ông đã lựa chọn để tôi một mình, ghét cái cách ông đã ra đi không một lời từ biệt, ghét cái cách ông không cho ba tôi đi cùng.
Ghét cái cách cuộc đời không cho ông sống như một người bình thường
Đàn em
Mày khinh ai đấy con khốn?
Đàn em
/ đánh thẳng vào mặt tôi /
Đàn em
Bị đánh còn ngông nhỉ đồ bệnh hoạn?
Đàn em
Để tao đánh cho ra bã
Là những thứ tôi đã học được khi nhắc đến cụm từ " trường học " khác với " gia đình " trường học như một con dao hai lưỡi vậy nó giúp tôi có được kiến thức bù lại tôi phải trả cho nó sự cam chịu
Tôi hiện đang học ở trường học Seoul là một trường chuyên nổi tiếng nói là trường chuyên thì cũng không hợp tình lắm tại vì
Có tiền là vào được rồi mà.
Cái xã hội thu nhỏ được gói gọn trong hai chữ trường học
Để đến được tận đây tôi đã phải dựa vào sự chăm chỉ của bản thân, nhà tôi nghèo rất nghèo khi ông tôi đi được 1 năm không thấy trở về mọi thu nhập lẫn gia sản của ông để lại đều bị cướp hết bởi người đàn ông kia, gã ta đã nhắm đến gia đình của tôi lâu lắm rồi chỉ là sợ ông tôi, ngay khi ông tôi ra đi đây là một cơ hội lớn cho gã, gã ta đã nhanh tay đánh cắp dấu vân tay của ông tôi để thực hiện âm mưu chuyển nhượng mọi tài sản hiện có đều sẽ thuộc quyền sở hữu của gã ta, ba tôi đã rất cố gắng giải thích với tòa rằng dấu vân tay của ông tôi mà gã có là do đánh cắp chứ thật sự ông đã chẳng có quan hệ máu mủ gì
Lời ba tôi nói sắt nhọn như thể đâm qua mọi bức tường của sự dối trá khiến tòa cũng phải tạm dừng để suy xét
Ba tôi cười đắc thắng " đừng nghĩ, bọn tôi dễ chơi "
Sang hôm sau ai cũng nghĩ mọi chuyện đều suôn sẻ rồi thì
Gã ta yêu cầu nếu không muốn thấy cảnh tôi nằm dưới vũng máu thì mau nhanh nói với tòa mọi điều hôm qua đều là nói dối và đồng ý chuyển nhượng tài sản sang cho gã
Ba tôi không thể làm gì hơn dù đã cố thuê sát thủ để giải cứu tôi nhưng điều bất thành ông đành lao vào đấu với gã ta hai người cứ đấu đá qua lại gã ta thấy mình yếu thế liền rút con dao ở bên hông quần đâm vào tay ba tôi
Tôi la hét trong mọi tuyệt vọng khi thấy ba tôi ngã xuống rồi ngất dần vào hư không
Khi thức dậy tôi thấy tôi đang sống trong một căn nhà khác , nước mắt lại bất lực rơi xuống khi thấy ba tôi đang nằm la liệt vì cái tay đau rát với toàn thân quấn băng mẹ tôi ở bên không ngừng rơi nước mắt , tôi rất xót khi mất những thứ mà ông đã cố gìn giữ nhưng cũng xót hơn khi thấy ba tôi đang cố gắng bảo vệ nó tới mức như này , càng giận bản thân khi đã quá vô dụng
Từ đó tôi hiểu được từ chấp nhận và từ bỏ
Ông đã dạy tôi rằng dù mọi thứ mình làm điều vì người khác mà còn bị chỉ trích thì cũng đừng tức giận thay vào đó hãy cười để họ dần dần thấy được cái sai của họ mà thay đổi
Ông ơi cuộc sống này khắc nghiệt quá
Ba đã rất cố gắng đi làm thêm để nuôi cháu ăn học không để cháu phải thua một ai
/...../ hành động và cảm xúc
"....." suy nghĩ
//....// nói nhỏ
Chap 2
Uchinaga Aeri
Đừng đánh nữa đi thôi
Đàn em
Mày nhớ kĩ những gì hôm nay đấy !
Sau khi lũ đó rời đi tôi mới lòm khòm đứng dậy tuy là đã quen với những trận đòn ác liệt nhưng quả thật là ngày nào cũng bị đánh thì chỉ có bao cát mới không cảm nhận được đau đớn
Dễ hiểu mà chẳng ai tôn trọng một con kiến giữa bầy thú dữ cả
Tiền? chỉ cần có nó là có tất cả
Và ngôi trường này xây dựng vẻ bề ngoài một cách ấn tượng là một nơi an ninh và đầy an toàn là nơi không phân biệt giàu nghèo mà được xét bằng thực lực sẽ chẳng ai biết được nếu không nhập học , nơi này không khác gì một xã hội thu nhỏ được phân theo từng giai cấp đương nhiên ưu tiên số 1 là giàu , giàu sẽ thua bởi kẻ rất giàu và kẻ rất giàu sẽ thua kẻ rất rất giàu và những kẻ được xét theo học lực mà còn nghèo như tôi thì chỉ là bao rác di động thỏa thích mà trút giận lên
Sẽ chẳng ai ngu mà đi kiện những kẻ đó , ai cũng biết vài đồng bạc lẻ là có thể bịt miệng được thế gian
Tôi cũng chẳng ngoại lệ để học được ở đây tôi đã thức trắng mấy đêm liền và chứng kiến cảnh ba mẹ đi làm khổ sở vì mình nên tôi mới quyết tâm phải lấy được tấm bằng ở ngôi trường này để giúp gia đình trang trải phần nào
Nên tôi mới chọn cách im lặng , nhẫn nhịn và nhẫn nhịn
Ning Yizhuo
/ chạy lại đỡ tôi /
Ning Yizhuo
Trời ơi ! cậu lại bị đánh à
Ning Yizhuo
Tụi nó ác thật đấy!
Tôi ít nói mà bị những kẻ trong đây nghĩ là tự kỷ hay tệ hơn khi họ biết hoàn cảnh gia đình tôi và tôi hoàn toàn bị cô lập ít ra thì tôi còn những người mà tôi nghĩ là tốt bụng trong ngôi trường đầy giả tạo này
Ning Yizhuo là người tôi thực sự coi là bạn , vào những ngày đầu vào trường cậu ấy là người dẫn dắt tôi từng chút một từ những thứ nhỏ nhặt hay là quy tắc ngầm trong ngôi trường và các người không nên đụng vào , nhà cậu ấy cũng không thuộc dạng bình thường vẫn là có tiếng nói thế mà cậu ấy vẫn luôn tử tế với tôi khi biết hoàn cảnh gia đình tôi lộ ra cậu ấy đứng lên bảo vệ sẵn sàng bị cô lập cùng miễn là được chơi với tôi
Tôi đã nhiều lần né tránh cậu ấy chỉ để cậu ấy hiểu ra tầm quan trọng của tôi không là gì quá lớn đối với cậu , vậy mà cậu ấy vẫn luôn là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau không ngừng chăm sóc , quan tâm tôi mặc dù là bản thân toàn bị tôi ném bơ vào mặt từ lúc ấy là tôi đã biết bản thân ngầm coi cậu ấy là bạn rồi
Và đến thời điểm hiện tại tôi và Ning Yizhuo là bạn thân
Ning Yizhuo
Cậu ổn chứ có cần xuống phòng y tế kiểm tra không?
Kim Minjeong
Ừm không sao cả
Ning Yizhuo
Nhưng mà ngày nào cũng bị đánh
Ning Yizhuo
Tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến xương
Kim Minjeong
Cảm ơn đã lo cho tớ nhé Ningning
Kim Minjeong
Tớ quen rồi , nó không còn quá đau đớn
Ningning là nghệ danh của cậu ấy
Ning Yizhuo
Thật sự không sao chứ?
Kim Minjeong
Cậu nhìn xem tớ vẫn cử động rất bình thường
Ning Yizhuo
Không được! cậu vẫn phải đi kiểm tra
Kim Minjeong
Tớ e là không được
Kim Minjeong
Sắp vào học rồi hay để lần sau đi nhé
Kim Minjeong
Được rồi , được rồi tớ ổn đừng lo
Kim Minjeong
Đi vào lớp thôi nào không lại bị mắng mất
Kim Minjeong
/ đẩy Ningning vào lớp /
Ning Yizhuo
Yahh cậu thật là..
Chap 3
Ning Yizhuo
Minjeong chúng ta đi kiểm tra đi
Ning Yizhuo
Tớ rất lo cho cậu
Kim Minjeong
Nhưng mà..tớ phải về nhà rồi hôm nay tớ bận lắm
Ning Yizhuo
Chỉ một chút thôi
Ning Yizhuo
Không lâu đâu tớ hứa đó
Kim Minjeong
Nhưng mà...nhưng mà
Ning Yizhuo
Đi thôi ! cậu không được từ chối nữa đâu
Ning Yizhuo
/ kéo tôi đi xuống phòng y tế của trường /
Kim Minjeong
Được rồi mà từ từ thôi tớ sẽ đi
Kim Minjeong
Ây ! cậu có sao không ?
Kim Minjeong
Đi đứng chả cẩn thận gì hết
Kim Minjeong
/ vừa đỡ Ningning vừa nói /
Ning Yizhuo
Ui cha cha!! đau chết tớ rồi
Ning Yizhuo
Có phải tại tớ đâu là do cậu ta mà-
Yu Jimin
Có vấn đề gì sao?
Ning Yizhuo
Ổn ổn! không sao hết xin lỗi vì đã đụng trúng
Ning Yizhuo
/ luống cuống kéo tay tôi đi /
Kim Minjeong
Gì vậy? có chuyện gì sao Ningning
Tôi thấy hơi bất ngờ khi Ningning không hét vào kẻ trước mặt vì đã làm mình ngã mà ngược lại còn rất lo sợ miệng liên tục xin lỗi rồi kéo tay tôi chạy nhanh đi sang phòng y tế kế bên
Ning Yizhuo
Phù mừng thật đấy!
Ning Yizhuo
May là mình chạy nhanh
Kim Minjeong
Sao thế Ningning?
Kim Minjeong
Có chuyện gì giữa cậu và cô gái vừa rồi sao?
Ning Yizhuo
Đừng nên dính líu vào người đó
Ning Yizhuo
Cậu ta không giống chúng ta
Kim Minjeong
Cái cậu đó mắc bệnh hiểm nghèo gì sao ?
Ning Yizhuo
Trời ơi không phải đâu cô gái ngốc của tôi !!!!
Ning Yizhuo
Đừng nói bậy , cẩn thận khi nói về cậu ta
Kim Minjeong
Ningning cậu-..sợ cậu đó hả?
Ning Yizhuo
Tớ mà sợ cậu ta á
Ning Yizhuo
Không bao giờ!
Kim Minjeong
Chứ sao cậu..
Ning Yizhuo
T-thì chỉ có một chút
Ning Yizhuo
Tại cậu ta không giống như những kẻ khác
Ning Yizhuo
Kiểu như không nên đụng vào hiểu chứ Minjeong?
Ning Yizhuo
Tốt lắm , giờ thì để tớ kêu cô kiểm tra sức khỏe của cậu
Kim Minjeong
Cảm ơn cậu Ningning
Ning Yizhuo
Cứ khách sáo mãi
Ningning vẫn luôn nhiệt tình như vậy , tôi thích khía cạnh này của cậu ấy tuy là chuyện vừa rồi khiến tôi có chút tò mò về thân phận của người lúc nãy nhưng mà Ningning đã lên tiếng nhắc nhở thì tôi vẫn nên cẩn trọng một chút
Sau khi kiểm tra thân thể thì phát hiện ra ở cổ tay tôi có dấu hiệu dây chằng bị giãn một ít chỉ cần vận động các khớp một cách nhẹ nhàng để máu được lưu thông là sẽ khỏi
Cô giáo không còn lạ gì với các bầm tím trên khắp cơ thể tôi , đến cả giáo viên ở đây còn bị học sinh bắt nạt thì học sinh như Minjeong có là gì
Tôi nghe theo lời cô đứng dậy vận động nhẹ nhàng ở vùng cổ tay cứ lặp lại như thế cho đến khi tôi thấy mình đã đỡ hơn mới lên tiếng nói cho Ningning thu hồi cái gương mặt nhăn nhó đó lại
Kim Minjeong
Tớ cảm thấy đỡ hơn chút rồi
Kim Minjeong
Cậu đừng lo quá Ningning
Ning Yizhuo
Cậu nên uống thêm vài viên canxi cho chắc
Ning Yizhuo
Lũ đó thật đáng ghét !
Kim Minjeong
Thôi được rồi , tớ cảm thấy mình đang rất khỏe mạnh và tay tớ cũng không phải thuộc dạng nặng
Kim Minjeong
Không cần phải uống thêm thuốc làm gì cho tốn kém
Ning Yizhuo
Cậu thiệt tình
Ning Yizhuo
Tới mức này rồi cậu còn sợ tốn tiền
Kim Minjeong
Không phải là tớ sợ tốn tiền của cậu..
Kim Minjeong
Tớ có thể tự mua cho mình
Ning Yizhuo
Minjeong! cậu thật sự có coi tớ là bạn không đó
Ning Yizhuo
Sức khỏe cậu như thế nào rồi mà cậu còn đi tiếc cho vài đồng bạc lẻ?
Ning Yizhuo
Cậu nói đi Minjeong!!
Ning Yizhuo
Cậu có coi tớ là bạn cậu không ?
Kim Minjeong
T-tớ muốn đi vệ sinh
Tôi thấy tình hình khá căn thẳng liền viện cớ đi vệ sinh tôi biết tính Ningning khá nóng nên chỉ cần đợi cậu ấy bình tĩnh lại sẽ giải thích sau , thật lòng là tôi không cố ý làm Ningning tổn thương đâu mà tại vì tôi thấy bản thân đang dần vô dụng là thứ khiến cho cậu ấy đổ tiền ra , tôi không thích điều ấy chút nào thở dài một tiếng đã tới nhà vệ sinh trong vô thức , lỡ rồi thì vào rửa mặt chút cho tỉnh táo vậy
Kim Minjeong
/ nhìn xung quanh /
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy hình ảnh cái cậu lúc nãy đang ngồi gục xuống trước bồn rửa mặt
Kim Minjeong
C-cậu gì ơi! cậu ổn chứ
Chỉ có tiếng thở hồng hộc của cậu ta là trả lời tôi
Tôi càng lo lắng hơn khi một bên tay cậu ta chảy máu , rút chiếc khăn tay của mình mà tính lau giúp cậu ta tiếc là đã bị hất ra không thương tiếc
Kim Minjeong
Đừng lo , tôi không hại cậu
Yu Jimin
Đã bảo là cút đi nghe không?
Kim Minjeong
Cậu như vậy làm sao mà tôi đi được
Kim Minjeong
/ chạm vào má nàng /
Yu Jimin
/ bịt miệng lại /
Kim Minjeong
" Gì đấy , tiếng vừa phát ra nghe đáng yêu quá "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play