Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NP] Cuộc Đời Thứ Hai Của Nhân Vật Phản Diện

Chapter 1-Trọng Sinh Trở Về

Cô là 1 tiểu thư đài các, sang trọng mà quý phái.
Nhưng vì yêu, cô nguyện buông bỏ tất cả để có thể ở bên họ
Nhưng họ chẳng mảy may quan tâm đến cô dù chỉ 1 lần. Họ luôn tra tấn cô, hạ nhục cô ở mọi nơi, vì yêu cô bất chấp tất cả để tha thứ cho họ
Họ luôn chỉ quan tâm đến 1 cô gái, đó là Hoa Quỳnh Chi, là người mà cô từng xem là bạn thân nhất đã đẩy cô vào 1 cái hố sâu không đáy của sự đau khổ
_____________________
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
TẠI SAO!!?? TÔI YÊU CÁC ANH NHƯ VẬY!! MÀ TẠI SAO CÁC ANH LẠI CÓ THỂ LÀM VẬY VỚI GIA ĐÌNH TÔI!!! (Hét lên trong sự tuyệt vọng,đau khổ)
???
???
Đó là cái giá phải trả khi cô động đến Quỳnh Chi của chúng tôi-1
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Ha~Lại là Quỳnh Chi?! Cái gì cũng là Quỳnh Chi. Bộ các anh không thể tin tôi 1 lần thôi sao!? (Cười khổ)
???
???
Cô nghĩ, cô đáng để bọn tôi tin tưởng sao?-2
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Được....(Nước mắt tràn ra)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
....lần này em nguyện buông tha cho các anh. (Cười trong nước mắt)
???
???
Cô lại định làm cái thá gì nữa đây??-3 (Nhói lòng)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Nếu có kiếp sau, em chắc chắn sẽ không bao giờ yêu các anh nữa. (Mỉm cười)
Nói rồi cô tự cắn vào lưỡi mình.
Dòng huyết tươi từ từ chảy ra khoé miệng.
Khung cảnh ấy chứa đầy đau thương. 1 cô gái chỉ vì yêu những người mình không nên yêu đã phải hy sinh rất nhiều thứ từ gia đình, bạn bè, công ty, thời thanh xuân tươi đẹp nhất của 1 người con gái...
Thậm chí kể cả là mạng sống....
Những người kia thấy vậy thì giật mình liền kêu bác sĩ tới.
Mặt ai cũng lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt của họ chúng chứa đầy những tia sợ hãi tuy vậy họ vẫn cố gắng phủ nhận thứ cảm xúc nhất thời ấy đi
Trong số họ, có 1 chàng trai đang quỳ xuống ôm lấy cô gái ấy mà cố gắng nở 1 nụ cười. Dù vậy nụ cười đó trông còn khó coi hơn cả khóc
Dường như cô gái đó rất thích nụ cười của chàng trai ấy.
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Thực sự...em cảm thấy..rất hạnh phúc...vì đã yêu...các anh. (Nói một cách khó khăn)
???
???
Đừng nói gì nữa hết-2
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Nếu được...em muốn...các anh yêu em....chỉ 1 lần thôi (Gắng cười)
???
???
Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. (Lạnh giọng) -4
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Anh vẫn lạnh nhạt...như vậy nhỉ? (Đau lòng) "Quả nhiên, mối tình này chính là thứ sai trái nhất." (Nhắm mắt)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
"Tạm biệt, những người em yêu."
Cô vừa dứt lời thì mạng sống cũng vụt tắt, đó cũng là lúc mà bác sĩ vừa đến.
Ngày hôm đó, một sinh mạng đã chết, một tình yêu đã lụi tàn...
__________________
Ở trong 1 căn phòng bệnh VIP nọ
Hiện có 1 cô gái đẹp như thiên sứ đang nằm trên giường bệnh.
Tuy sắc mặt cô ấy rất nhợt nhạt nhưng cũng không thể che nổi vẻ kiều diễm của cô.
Bỗng hàng lông mày dài chợt nhíu mày. Đôi mắt màu huyết bắt đầu mở ra.
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
(Bàng hoàng khi nhìn thấy khung cảnh phòng bệnh) "Mình còn sống sao??"
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
"Không thể nào?! Với tình trạng sức khỏe yếu như vậy cộng với lại việc mình cắn lưỡi mất nhiều máu tới vậy. Thì không thể nào có nguy cơ sống sót được!!"
Bỗng cô nhìn xuống đôi bàn tay mình.
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
"Rõ ràng cơ thể có rất nhiều vết bầm và vết roi cơ mà!! Tại sao giờ lại 1 vết sẹo cũng chẳng có vậy!?" (Bất ngờ)
Cô liền có chút kích động mà với lấy chiếc điện thoại được đặt ở đầu tủ bên cạnh
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
(Nhìn vào điện thoại mà không khỏi sửng sốt) "Hôm nay vậy mà lại là ngay 12/4/2020 sao!?"
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
(Nhớ lại) "Nếu như mình nhớ không lầm thì đây là khoảng thời gian mà mình bám lấy các anh ấy mà nhỉ?"
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
(Hoài nghi) "Chẳng lẽ...mình trọng sinh rồi sao!?"
______THE END_______

Chapter 2-Nam Cung Kỳ Diệp

Cô vừa ngồi đó, vừa nghĩ bần thần. Thì...
Cạch!!
Mộc Trà
Mộc Trà
Anh Thảo, con tỉnh rồi sao!? (Vui đến nỗi nước mắt trào trực cả ra khoé mắt)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Mẹ!! (Hét) "Đã lâu lắm rồi mình không gặp mẹ, kể từ lúc mà mình bị bắt về để tra tấn."
Cô vừa hét vừa chạy lại chỗ bà mặc kệ cho kim tiêm từ ống truyền dịch đang ở trong người bị rút ra và bật máu
Cô cứ ôm lấy bà và khóc như 1 đứa trẻ.
Từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã, đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, nhung nhớ nhưng cũng có nỗi sợ hãi ẩn bên trong.
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Mẹ...hức...con sợ (Khóc)
Mộc Trà
Mộc Trà
Sao...sao con lại khóc.... (Sự lo lắng lấn át tâm trí bà khiến bà có chút lúng túng)
Cô cứ ôm bà mà khóc như một đứa trẻ cho đến lúc ngất đi trong lòng bà.
Sau đó bà liền cẩn thận đỡ cô lên giường, dùng bông băng được chuẩn bị trước để cầm máu vết thương cho cô.
Đến khi xong bà mới thở phào nhẹ nhõm được một chút, mà đi ra ngoài.
Phạm Trình Tranh
Phạm Trình Tranh
Con bé có ổn không mẹ!?
Mộc Trà
Mộc Trà
Mẹ vừa vào thì con bé liền chạy lại rồi oà khóc, con bé bị kim tiêm rút ra, máu chảy ra không ngừng cũng không cảm thấy đau. (Đau lòng không thôi)
Phạm Trình Tranh
Phạm Trình Tranh
Con không nghĩ tới con bé bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng tới vậy. (Không khỏi lo lắng)
Mộc Trà
Mộc Trà
Ừm, tý nữa con bé dậy thì nhớ mua cháo cho con bé nhé. Mẹ về lấy ít đồ từ nhà sang cho con bé. Nó sẽ không thích cảm giác ở bệnh viện nhiều đâu.
Phạm Trình Tranh
Phạm Trình Tranh
Vâng
Đến 16h chiều, cô mới bắt đầu tỉnh lại.
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Ưm~ (Ngái ngủ)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
"Lâu lắm mình mới được ngủ 1 giấc ngủ dài như vậy." (Cười khổ)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
"Không được, mình không được nghĩ về các anh ấy nữa. Mình nhất định phải từ bỏ thứ tình cảm này."
Cạch!!
Phạm Trình Tranh
Phạm Trình Tranh
Dậy rồi à. Dậy rồi thì ăn cháo đi.
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Anh...anh hai. (Sắp khóc)
Phạm Trình Tranh
Phạm Trình Tranh
Sao lại khóc nữa rồi? (Đến bên bên cạnh cô mà ôn nhu hỏi han)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Anh..híc..nói đúng...đáng ra...em không nên yêu họ...híc (Nước mắt rơi lã chã)
Phạm Trình Tranh
Phạm Trình Tranh
Anh đã bảo em rồi mà. Hãy từ bỏ thứ tình cảm này đi, nó không có kết cục tốt cho em đâu (Sắc mặt liền không vui nhưng vẫn nói nhỏ nhẹ với cô)
Phạm Trình Tranh
Phạm Trình Tranh
"Chỉ cần nghĩ tới mấy tên khốn đó đã khiến Anh Thảo trở nên như bây giờ, thật muốn liều chết với chúng nó mà!!"
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Ừm, em sẽ từ bỏ nó. (Nín khóc cố nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi)
Phạm Trình Tranh
Phạm Trình Tranh
Nhận thức được vậy là tốt. Giờ thì ăn cháo đi
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Vâng ạ.
Nói rồi anh vừa thổi vừa đút cháo cho cô. Bỗng...
Cạch!!!
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Đã đến giờ kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân rồi. (Lạnh giọng)
Phạm Trình Tranh
Phạm Trình Tranh
Ừ, tôi biết rồi. (Đứng lên rồi đi ra khỏi phòng bệnh)
Phạm Trình Tranh
Phạm Trình Tranh
"Nào, giờ thì hãy chứng minh cho lời nói của em đi."
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
"Nam...Nam Cung Kỳ Diệp, tại sao mình lại quên mất chứ anh ấy là bác sĩ mà." (Cả cơ thể run lên)
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Xem ra cô vẫn chưa chết nhỉ?? (Cười khẩy nhìn, nơi đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo khinh thường) "Cô ta vậy mà lại biết sợ mình sao!? Thật đáng ngạc nhiên?"
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Anh vẫn độc mồm như vậy nhỉ Kỳ Diệp....
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
(Cảm thấy có gì đó không đúng) "Cô ta bị làm sao vậy?"
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Tốt nhất cô đừng có bám lấy tôi nữa. (Có chút sửng sốt nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lẽo với cô)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Ừm, em sẽ không bám các anh nữa đâu. Em mệt rồi. (Cười như mếu) "Dù nói vậy, vẫn cảm thấy thật đau a!"
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Em sẽ buông bỏ thứ tình cảm này không đáng có này. (Cười khổ)
Khi nghe như vậy, anh cảm thấy trái tim mình đau nhói. Nó đau đến nỗi hô hấp cũng thật khó khăn.
Vậy nghĩa là cô sẽ không còn bám lấy anh như trước nữa sao?? Không còn ở bên anh sao? Cô sẽ không còn yêu anh nữa sao?? Nghĩ tới đây trái tim anh tựa như có thứ gì đó cứa vào rồi rỉ máu ra vậy. Thật đau a..
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Cảm ơn vì đã buông tha cho tôi. (Cảm giác mất mát bỗng dâng trào) "Đáng lẽ ra mình phải vui mới đúng chứ, tại sao tim mình lại đau như vậy...?"
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Liệu chúng ta...có thể làm bạn không?
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Hử? (Nghi ngờ)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Anh yên tâm, em sẽ không có thêm ý đồ gì đâu. (Cười mỉm)
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Sao cũng được
______THE END______

Chapter 3-Sự thật

Vài ngày sau, cô được xuất viện.
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
"Cuối cùng thì mình cũng không phải thấy anh ấy trong 1 thời gian dài nữa rồi. Tạm biệt Kỳ Diệp." (Cười mỉm về phía bệnh viện)
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
(Đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện) "Tại sao cứ có cảm giác như mình sắp mất thứ gì đó quan trọng vậy...?"
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
(Thấy Anh Thảo đang cười trước cổng bệnh viện) "Hôm nay là ngày cô ta xuất viện sao?"
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
"Quả đúng như lời cô ta nói....Cô ta không hề bám lấy, hay làm phiền mình nữa..."
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
"Nhưng tại sao trái tim mình lại khó chịu tới như vậy....?"
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
"Lẽ nào đây là chiêu trò của cô ta sao?"
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Quản gia, tôi hỏi cái này nhé.
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia cứ việc hỏi ạ.
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Liệu tôi có bị bệnh tim không?
Quản gia
Quản gia
Không ạ, từ trước tới nay thiếu gia luôn được chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ 1 cách chu đáo nhất thì lấy đâu ra được bệnh tim ạ? Hơn nữa thiếu gia là bác sĩ mà thì thiếu gia phải hiểu tình trạng của mình nhất chứ? "Thiếu gia hỏi lạ thật đấy."
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Nhưng tại sao, chỉ vì một lời nói 'sẽ buông tay' của một người con gái lại làm cho tôi cảm thấy lồng ngực mình lại đau nhói đến như vậy...?
Quản gia
Quản gia
Hahaha, có vẻ như thiếu gia đã mắc 1 căn bệnh nghiêm trọng mà không hề có thuốc giải rồi.
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Đó là bệnh gì vậy??
Quản gia
Quản gia
Đó là bệnh Y-Ê-U!!
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Yêu sao!? Làm sao có thể chuyện đó được chứ!! (Kiên quyết phản bác)
Quản gia
Quản gia
Thế thiếu gia có luôn nghĩ tới cô ấy hay không?
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Tôi không biết nữa, vì cô ta luôn bám theo tôi. Nhưng giờ cô ta bắt đầu rời xa tôi, tim tôi lại đau như thắt chặt lại vậy...
Quản gia
Quản gia
Ngài luôn cảm thấy phiền phức vì cô gái ấy suốt ngày bám lấy ngài và dường nhưng ngài lại không hề khó chịu trong thâm tâm phải chứ?
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Đúng...đúng là vậy (Lấp bấp)
Quản gia
Quản gia
Giờ cô ấy đi rồi, thì ngài lại cảm thấy khó chịu đúng chứ?
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Ừm...
Quản gia
Quản gia
Ngài biết tại sao không? Vì dường như ngài đã quen với việc mỗi ngày đều có sự xuất hiện của cô ấy ở bên cạnh.
Quản gia
Quản gia
Đấy chính là Y-Ê-U đấy thiếu gia ạ.
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Vậy ra đó chính là yêu sao!?
Quản gia
Quản gia
Tôi thành thật khuyên ngài, Đừng có để mất rồi mới phát hiện ra, mới biết hối hận.
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Nhưng giờ cô ấy đã buông tay rồi.
Quản gia
Quản gia
Thì ngài có thể bù đắp lại mà.
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Đúng là vậy mà nhỉ. Nhưng liệu cô ấy có chấp nhận không?
Quản gia
Quản gia
Mọi nỗi đau thương đều có thể được chữa lành nếu có đủ sự kiên nhẫn, thời gian, và quan trọng nhất là tình yêu đủ lớn.
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Mong là vậy
Quản gia
Quản gia
Liệu tôi có thể mạn phép hỏi thiếu gia, rốt cuộc cô gái ấy là ai được không?
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Phạm Anh Thảo....
Quản gia
Quản gia
À ra là Phạm tiểu thư sao? Ngài đúng thật là có mắt khi yêu một cô gái tốt tính như thế đấy. Dù rằng bên ngoài tin đồn về cô ấy không hề tốt đẹp gì.
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
(Nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu) Lời của ông là có ý gì? Chẳng phải cô ta nổi danh là loại tiểu thư chua ngoa, điêu đá sao!?
Quản gia
Quản gia
Cậu có nhớ nhà đầu tư lớn nhất với mật danh 'V' đã giúp cậu lúc cậu mới vào nghề không?
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Có! Đó là người giúp tôi có chỗ đứng trong ngành Y Tế để được như ngày hôm nay
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Tại sao ông lại hỏi như vậy?
Quản gia
Quản gia
Có lẽ thiếu gia không biết, Phạm tiểu thư chính là nhà đầu tư đó. Cô ấy đã nhờ những người biết chuyện này giấu kín với cậu.
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Không...không thể nào!? (Bất ngờ)
Quản gia
Quản gia
Cậu còn nhớ hôm cậu sốt 39° nhưng vẫn nhốt ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu các loại thuốc mới chứ?
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Có! Chính Quỳnh Chi là người đã đập cửa mang tôi ra và chăm sóc tôi còn gì!?
Quản gia
Quản gia
(Chầm chậm lắc đầu) Thiếu gia đã nhầm rồi, Phạm tiểu thư mới chính là người chăm sóc cậu, nếu cậu hỏi tại sao tôi lại biết thì tôi đã tận mắt thấy tiểu thư giúp cậu và chăm cậu cả đêm đến gần sáng mới rời đi vì biết cậu không muốn nhìn thấy cô ấy.
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Không...không điều không thể nào là sự thật được!!! (Run rẩy vì kích động mà hét lớn)
Quản gia
Quản gia
Tôi chỉ nói như vậy thôi, còn lại thiếu gia tự mình điều tra (Đi ra khỏi văn phòng của Kỳ Diệp)
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Đúng...đúng rồi!! Mình phải cho người điều tra cô ta!
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
(Lấy máy điện thoại) 📱Alo, người đâu??
Nhân viên
Nhân viên
📱 Có chuyện gì ạ, thiếu gia?
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
📱Tôi cho các người đúng 15phút các người phải điều tra cho tôi tất tần tật về Phạm Anh Thảo, nếu trễ thì đừng trách tôi. (Lạnh)
Nhân viên
Nhân viên
📱Vâ..vâng ạ (Run sợ)
15 phút sau.
Ting!!! (Tiếng tin nhắn điện thoại)
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
(Mở ra xem)
Phạm Anh Thảo - Sinh ngày: **/**/**** - Tuổi: 17 - Giới tính: Nữ. - Là Đại tiểu thư Phạm thị đứng đầu về lĩnh vực Tài Chính, Ngân hàng. - Là một trong ba nhà đầu tư nắm lớn nhất của bệnh viện đa khoa quốc tế Epson với tên ẩn là V - Có 1 người anh trai: Phạm Trình Tranh là người thừa kế Phạm Thị ...v..v...
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
"Cô ta...vậy mà lại thực sự là nhà đầu tư đó!?"
Anh đang đọc thông tin điều tra thì máy lại Ting!!! Lên 1 tiếng
Là 1 tin nhắn
Nhân viên
Nhân viên
💬 Thưa thiếu gia, ban nãy khi tôi đang điều tra thì vô tình thấy đoạn video này, nên gửi cho thiếu gia xem.
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
(Nhấn vào đoạn video)
_____vào video_____
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
TẠI SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI TAO!? (Hét lớn)
Hoa Quỳnh Chi
Hoa Quỳnh Chi
(Cười khẩy, vẻ mặt đáng yêu liền trở nên vặn vẹo) Ha~ Đơn giản thôi, là vì tao ghen tỵ với mày
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Mày cũng như tao là 1 tiểu thư khuê các muốn các gì có cái đó thì vì cái cớ gì mà mày ghen tỵ?
Hoa Quỳnh Chi
Hoa Quỳnh Chi
(Giọng nói chưa đầy sự ghen tị) Mày có được tất cả mọi thứ từ bạn bè, gia đình, tài sản, được nhiều người thích, quý mến, ngưỡng mộ. Trong khi tao thì sao? không những không có bạn bè, gia đình thì chỉ cần tao quyến rũ cái đám đàn ông của mày thì mới ở trước mặt họ đối xử với tao như 1 gia đình thực sự!!
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Chỉ vì những thứ đấy mà mày rắp tâm đi hại tao sao!? Chả lẽ những thứ tao cho mày là rác thải chắc?
Hoa Quỳnh Chi
Hoa Quỳnh Chi
Tao không bao giờ muốn sống trong cái bóng của mày cả, mặc dù mày luôn bao tao, mua tao đồ tao thích nhưng tao ghét nhất là bị người khác khinh bỉ. Mày có hiểu cái cảm giác mà trong khi mày là một tiểu thư mà đến trong túi cũng không có một đồng không!? (Nói liền 1 mạch)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Vậy chả lẽ từ trước đến nay tình bạn của tao và mày chỉ như cỏ rác thôi sao?? (giọt nước mắt lăn dài trên má)
Hoa Quỳnh Chi
Hoa Quỳnh Chi
Phải!! ngay từ đầu tao tiếp cận mày vốn chỉ là để cướp hết tất cả mọi thứ từ mày thôi!! (Cười khinh bỉ)
Hoa Quỳnh Chi
Hoa Quỳnh Chi
(Tát Anh Thảo)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Mày..!!
Bỗng nhiên cô ả thấy có ai đó đang đi đến. Cô ả liền nhanh chóng rút một chiếc dao rọc giấy từ trong túi ra xẹt một đường trên mặt mình rồi vứt lại dao xuống chỗ Anh Thảo đang đứng.
Hoa Quỳnh Chi
Hoa Quỳnh Chi
(Máu chảy xuống từ vết thương, liền bắt đầu nức nở) Híc..híc..Thảo à..híc..mình biết là..híc..cậu thích các anh ấy...híc...nhưng cậu cũng không...híc..vì thế mà đánh mình chứ...híc
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
(Đi đến chắn ngang trước cô ả) Này, cô làm gì vậy hả?!
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Anh Diệp..không như..anh nghĩ đâu. (Cố gắng giải thích)
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
(Khinh thường nhìn cô) Ha~Chẳng có ai bình thường lại chọn cách tự rạch mặt chính mình cả, dao cũng ở dưới chân cô. Cô vẫn còn chối được sao?! Mặt dày quá rồi đấy!!
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Không...không phải như vậy đâu. Anh nghe em nói đã...Là do cô ta...
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Tôi chỉ tin những thứ gì mà mình thấy (Lạnh)
Chát!!!
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Phạm Anh Thảo (Hàn Khánh Vi)
Anh...anh tát em (Bất ngờ tới đau lòng, nước mắt trực trào tưởng chừng như có thể rơi vào bất cứ lúc nào)
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
Giờ thì cút cho khuất mắt tôi (Lạnh lẽo)
Cô chẳng làm gì mà chỉ có thể cắn răng ngăn không cho bản thân khóc trước mắt cô ả và anh.
____kết thúc____
Tách..Tách..
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
(Nước mắt bắt đầu rơi, điên cuồng phá hoại mọi thứ trong căn phòng) AAA!!!
Nam Cung Kỳ Diệp
Nam Cung Kỳ Diệp
"Tại sao? Tại sao lúc đó mình không tin cô ấy cơ chứ!!"
_______THE END_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play