Anh Trai Ác Ma (Ngược, Sủng)
Chap 1
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
Mẹ, đây là nhà mới của chúng ta mà mẹ đã nói sao?
Hải Nhạc mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng phấn vuốt mái tóc bù xù rồi ngẩng lên, nhìn biệt thự khí thế trước mặt, hỏi người mẹ đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình.
Diêu Tư Nguyên (Mẹ nữ 9)
Đúng vậy bảo bối, đây chính là nhà mới của chúng ta. (gương mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn con gái.)
Bác Tạ cầm cái vali hành lý từ sau xe qua, chìa một bàn tay ra thân thiết nắm tay em, nói:
Tạ Trường Viên (ba nam 9)
Tiểu công chúa, con sẽ thích nơi này.
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
Vâng, bác, con rất thích nơi này. (cười vui vẻ + gật đầu)
Tạ Trường Viên (ba nam 9)
Tiểu công chúa, giờ con nên đổi xưng hô gọi bác là cha, bởi vì mẹ con đã gả cho bác, về sau bác chính là cha của con.” (xoa đầu Hải Nhạc)
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
(nhìn bác tạ) *mẹ thật sự gả cho bác Tạ, thật tốt quá!*
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
*Vì bác Tạ đối với mẹ rất tốt, từ khi mẹ ly hôn với cha, mẹ vẫn chưa từng cười*
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
*sau khi bác Tạ đi vào cuộc sống của hai mẹ con mình, mẹ mới dần dần tươi cười*
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
*hơn nữa, bác Tạ mua cho mình váy và giày mới rất xinh, biến mình thành một tiểu công chúa, còn thân mật gọi mình là “tiểu công chúa”*
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
*còn cha ruột của mình chưa từng đối xử với mình tốt như bác Tạ, cho nên mình cũng rất thích bác Tạ, mình luôn thầm hi vọng bác Tạ có thể làm người cha thứ hai của mình, không ngờ hi vọng đã trở thành sự thật rồi!*
Diêu Tư Nguyên (Mẹ nữ 9)
Hải Nhạc!
Diêu Tư Nguyên (Mẹ nữ 9)
Hải Nhạc!
Diêu Tư Nguyên (Mẹ nữ 9)
con sao vậy?
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
con ko sao
Tạ Trường Viên (ba nam 9)
nếu con chưa sẵn sàng gọi ta là cha...
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
Cha! (ngọt ngào kêu.)
Tạ Trường Viên (ba nam 9)
Con gái ngoan! Đến đây, cha dẫn con đi gặp anh hai! (một tay ôm lấy em, sảng khoái cười lớn)
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
Anh hai?
Tạ Trường Viên (ba nam 9)
Ừm! thằng bé chắc sẽ rất thích con
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
Vâng! *Về sau mình sẽ có một người anh?*
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
*wow, trong nhà cha thật lớn thật đẹp, còn lớn hơn đẹp hơn chỗ ở của cha mẹ trước khi chưa ly hôn nữa!* (nhìn xung quanh)
Lúc này, có người hầu lại nhận lấy hành lý trong tay cha dượng, rồi cung kính đúng mực xoay người chào mẹ:
Vú la (quản gia)
Kính chào phu nhân.
Vú la (quản gia)
Kính chào tiểu thư.
Diêu Tư Nguyên (Mẹ nữ 9)
(mỉm cười đưa cho bà một cái bao đỏ) Vú La, lễ nhỏ gặp mặt
Vú la (quản gia)
cảm ơn phu nhân (vui mừng đón nhận, sau đó đứng ở một bên.)
Tạ Trường Viên (ba nam 9)
Thư Dật đâu? Thư Dật chạy đi đâu rồi? Không phải bảo nó ở nhà sao? (hơi bực bội hỏi vú La)
Vú la (quản gia)
Thiếu gia… thiếu gia chắc đang ở trên lầu, tôi đi gọi cậu ấy.
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Không cần kêu! Tôi tới rồi!
Trên lầu đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng, Hải Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người thiếu niên mặc tây trang màu trắng, chậm rãi bước xuống từng bước.
Khuôn mặt anh ta có ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mỗi một thứ đều giống như do tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc mà thành, có thể nói là hoàn mỹ không tỳ vết, nhất là cặp mắt kia, ánh mắt sâu thẳm, đen như đêm khuya.
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
*Anh hai rất đẹp trai a!*
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(chậm rãi bước về phía hai người + hơi thở lạnh lẽo đánh thẳng về phía Hải Nhạc)
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
*ánh mắt anh hai đang nhìn mình đáng sợ quá!* (sợ + co rúm lại một chút)
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
*anh ấy không thích mình và mẹ sao?*
Tạ Trường Viên (ba nam 9)
Thư Dật, lại đây chào mẹ mới của con.
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Người đàn bà này, không xứng làm mẹ tôi. (lạnh lùng mở miệng.)
Tạ Trường Viên (ba nam 9)
Mày… (tức giận, buông Hải Nhạc xuống, vọt tới trước mặt Thư dật) Mày không gọi?
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Tôi không gọi!
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
(sợ hãi chạy tới bên mẹ)
Diêu Tư Nguyên (Mẹ nữ 9)
(vội vàng kéo tay em)
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
*tay mẹ đang run rẩy, mẹ đang sợ hãi sao?*
Tạ Trường Viên (ba nam 9)
(giơ tay lên)
Diêu Tư Nguyên (Mẹ nữ 9)
Đừng! (ngăn lại)
Diêu Tư Nguyên (Mẹ nữ 9)
Trường Viên, không nên ép thằng bé, nếu thằng bé không muốn, cũng có thể gọi em là dì mà.
Tạ Trường Viên (ba nam 9)
(để tay xuống.)
Diêu Tư Nguyên (Mẹ nữ 9)
(cúi đầu xuống) Hải Nhạc, con đến chào anh hai đi.
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
(nhìn thư dật) con...
Diêu Tư Nguyên (Mẹ nữ 9)
ngoan, đi đi.
Hải Nhạc liền đi tới, ánh mắt của anh trai làm em rất sợ hãi.
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
em... em chào anh. (run rẫy)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(cười lạnh)
Hải Nhạc (lúc nhỏ)
(ngã trên mặt đất, lớn tiếng khóc) Mẹ, mẹ!
Hai người lớn kia đều sợ ngây người, không thể tin Tạ Thư Dật lại có thể động thủ đánh em!
Diêu Tư Nguyên (Mẹ nữ 9)
(Chạy tới, đau lòng ôm Hải nhạc vào ngực) Bảo bối không khóc, bảo bối không khóc.
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Mẹ tao chỉ sinh một mình tao Tạ Thư Dật, tao không có em gái, con hoang từ nơi nào đến? Mày cũng xứng kêu tao là anh?” (hung tợn nhìn hải nhạc)
Tạ Trường Viên (ba nam 9)
Đồ mất dạy! (tức giận cho anh ta một cái tát.)
Chỉ thấy anh ta bụm mặt, hung tợn nhìn em, anh ta cũng không nói gì, chỉ hung tợn nhìn em mãi.
Hải Nhạc nhỏ bé chịu không được ánh mắt như ác ma đó, sợ hãi ngất đi trong lòng mẹ!
Tạ Hải Nhạc xoay người ngồi dậy, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
*lại nằm mơ nữa, sao cứ liên tục gặp giấc mơ này vậy chứ*
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(chậm rãi hít thở khôi phục bình tĩnh)
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
*khát nước quá*
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(nhẹ nhàng xuống giường lắc lắc cái bình) *hết nước rồi* (thở dài một hơi)
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(khẽ mở cửa, trong bóng đêm chậm rãi đi xuống lầu)
Cô đi chân trần xuống cầu thang giống như mèo con không hề phát ra tiếng động, nhưng, thính giác bén nhạy lại giúp cô nghe được những tiếng động rất kỳ quái, phảng phất như là tiếng rên thống khổ vì đã chịu tra tấn thật lớn cùng tiếng thở rất thô suyễn, cô thầm rùng mình
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
*Là người làm nào đột nhiên sinh bệnh sao?*
Chap 2 (h+)
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
*Là người làm nào đột nhiên sinh bệnh sao?*
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(lao xuống lầu, mở đèn lên)
Một màn đập vào mắt cô, không phải là ai phát bệnh, mà là có hai thân thể đang ở trên sô pha liều chết dây dưa, không phải ai khác, chính là anh trai trên danh nghĩa của cô cùng một cô gái có khuôn mặt xa lạ.
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(bị ánh đèn chiếu sáng đột ngột quay đầu lại)
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(kinh ngạc đứng bất động tại chỗ)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Hải Nhạc)
NV phụ
Á! Thư Dật có người! (muốn đẩy Tạ Thư Dật ra)
Tạ Thư Dật lạnh lùng liếc Hải Nhạc vẫn đang ngẩn ngơ một cái, sau đó xoay qua nữ nhân dưới thân tà ác cười cười:
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Không cần để ý đến nó!
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(bắt lấy bờ eo của cô gái dùng sức đâm sâu vào)
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, run lẩy bẩy định bước lên cầu thang.)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Không được đi! Cô dám đi? (trong thanh âm tràn ngập bá đạo không thể kháng cự)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Xoay người, đối mặt với tôi! Mở to mắt ra!
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(run rẩy) *không, mình không muốn, thật sự là quá ghê tởm!*
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Trì Hải Nhạc, tôi đếm ba tiếng, ba, hai... (nhếch đôi môi mỏng, lạnh lùng đếm)
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(xoay người đối diện với Tạ Thư Dật, chết lặng mở to mắt)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(cười nhìn cô)
Tạ Thư Dật cứ nhìn Hải Nhạc mãi như vậy, hơn nữa cũng không ngừng động tác với cô gái bên dưới, hắn cứ nhìn chằm chằm Hải Nhạc như vậy, không buông tha một tia biểu tình trên mặt cô
Dưới ánh mắt thâm trầm của Tạ Thư Dật, Hải Nhạc thả lỏng bờ môi đang cắn chặt ra, nhưng hai tay cô lại lặng lẽ nắm chặt thành quyền
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
*không, không thể bị sự ác độc của anh ta đánh gục, Hải Nhạc mày ko được sợ hãi* (hờ hững đối diện ánh mắt với Tạ Thư Dật.)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(nghiến răng nghiến lợi + tức giận) shit!
Tạ Thư Dật (Nam 9)
*Thật chán ghét ánh mắt như cũ trong suốt của nó, chán ghét sự bình tĩnh như trước của nó, mình chán ghét nó khi nhìn thấy tình cảnh như vậy, trên mặt vẫn mang biểu tình thuần khiết như thiên sứ kia! *
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(dùng sức phát tiết trên người cô gái)
NV phụ
Á... Dật... mạnh quá...
NV phụ
Dật... A... ưm... hức...
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(thúc mạnh liên tục)
NV phụ
Chậm... A... em sắp... ra... hức...
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(đỏ mặt + nắm chặt tay)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Ức... (thở hổn hển phóng chính mình ra)
NV phụ
Á... (thét chói tai tê liệt ngã xuống)
Ngay cả ở thời điểm lên đỉnh, Thư Dật đều không hề rời mắt dù chỉ một chút khỏi khuôn mặt đã đỏ lên như muốn xuất huyết kia, hắn rốt cục hài lòng, thì ra, cô ta cũng không phải không có việc gì.
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Trì Hải Nhạc! Sau này sẽ có một ngày, cô cũng sẽ giống như cô ta nằm ở dưới thân đàn ông, tôi thật muốn nhìn xem lúc đó, cô còn có thể bảo trì biểu tình như tiên nữ không phạm khói lửa nhân gian giả dối đó hay không!
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(cười lên ha hả)
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(từ đỏ rừng rực chuyển thành trắng bệch như tờ giấy.)
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
Tôi có thể rời đi chưa? (bật ra tiếng hỏi cứng nhắc.)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(đột ngột đứng lên tức giận vung quyền về phía Hải Nhạc)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Cút! Cút cho tôi! (lớn tiếng rống)
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(xấu hổ vội vã lên lầu, chạy vào gian phòng của mình, đóng cửa lại.)
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(cửa vừa đóng, nước mắt, từ trong hốc mắt tràn ra.)
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
*Tại sao ông trời lại bắt mình gặp phải tên ác ma này? Khi nào thì mình mới có thể thoát khỏi sự khống chế của anh ta?*
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
Tạ Thư Dật, anh là đồ cầm thú! Cầm thú không có trái tim! Tôi nguyền rủa anh xuống địa ngục
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(phẫn hận mắng, một bên lau đi nước mắt trên mặt.)
Chap 3: Chỉ là bạn gái
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
(lau đi nước mắt trên mặt.)
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
*Cuộc sống như vậy, khi nào thì mới là kết thúc?*
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
*Mình thật muốn mau chóng lớn lên, mau chóng rời xa tên ác ma này!*
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
Tạ Thư Dật, tôi nhất định sẽ rời khỏi nơi này thôi! (nắm chặt tay thành hai đấm)
Tạ Hải Nhạc (Nữ 9)
*Mình sắp lên cao trung rồi, đến lúc đó, mình có thể ở kí túc xá trong trường, mình đã chọn được một trường học có khu ký túc xá nữ và rời khỏi đây, rời khỏi tên ác ma này!*
Mà lúc này ở dưới lầu Tạ Thư Dật đã mặc xong quần áo, miễn cưỡng nằm trên ghế sa lon, hé mắt nhìn cô gái đang vừa mặc váy vừa dùng ánh mắt ái mộ nhìn mình
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Cô, lập tức lăn khỏi nhà tôi.
NV phụ
Anh Dật, đừng đuổi em đi a, anh dẫn em lại đây, sao có thể đuổi em đi được? Đã trễ thế này, em không có chỗ để đi a, với lại trên đường có thể có sắc lang a, em sợ lắm. (õng ẹo áp người vào Thư Dật)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Tôi không giữ người qua đêm, là cô tự nguyện lại đây, lúc nãy tôi cũng không có ép buộc cô. (lạnh lùng)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
Cô nếu còn dài dòng, về sau đừng nghĩ bò lên giường tôi, ngẫm lại, cô cũng chỉ là một trong những bạn gái của tôi mà thôi, lập tức biến mất cho khuất mắt tôi! Ngoài cửa tự động sẽ có người đưa cô về nhà!
NV phụ
Đừng bỏ mặc em mà, em... em đi là được rồi.
NV phụ
(rưng rưng mặc váy vào.)
NV phụ
*Biết rõ anh ấy nổi tiếng là hoa hoa công tử, nhưng mà, ai bảo mình yêu anh đây? Có thể phát sinh quan hệ cùng anh đã là yêu cầu hèn mọn nhất của mình, mình cũng không kỳ vọng anh ấy sẽ yêu mình.*
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(ko quan tâm)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(đứng dậy rót một ly rượu đỏ nhấp nhẹ vài ngụm)
Từ khi mười tám tuổi, bên cạnh hắn sẽ không thiếu đàn bà, gái, chỉ là thứ điểm tô trang đời hắn, trong mắt hắn, con gái đều là ngực lớn không có não chỉ dùng cho đàn ông phát tiết, chỉ có thể làm cho thân thể hắn thỏa mãn, lại không thể thỏa mãn trái tim vẫn luôn trống rỗng của hắn, cánh cửa trái tim hắn, cho tới bây giờ, đều chưa từng vì bất kỳ người con gái nào mà mở ra.
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(ngẩng đầu nhìn căn phòng Hải Nhạc)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
(nghĩ tới bộ dáng bình tĩnh vừa mới nãy của Hải Nhac, cơn tức trong lòng lại một lần nữa nổi lên.)
Tạ Thư Dật (Nam 9)
*Mặc kệ mình đối với cô ta như thế nào, cô ta đều làm một bộ nửa sống nửa chết, giống hệt như một con rối gỗ! Chết tiệt, sẽ có một ngày mình phải xé cái mặt nạ đó ra, vạch rõ tính tình chân thật của cô ta.*
Tạ Thư Dật (Nam 9)
*Cô ta nghĩ mình là ai? Cô ta thực sự nghĩ mình là tiểu thư trong miệng những người hầu kia sao?*
Tạ Thư Dật (Nam 9)
*Hừ, trong mắt tôi, cô không phải bất cứ thứ gì, chỉ là một món đồ chơi của mình, một khối đồ chơi là con người bằng xương bằng thịt, mình muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy thôi!*
Tạ Thư Dật (Nam 9)
*Mà không, mới vừa rồi không phải là cô ta không có phản kháng mình sao? Không phải vẫn ngoan ngoãn theo lời mình mà làm sao?*
Tạ Thư Dật (Nam 9)
*Nhưng vì sao cô ta không phản kháng lại làm cho mình nổi trận lôi đình chứ?*
Tạ Thư Dật (Nam 9)
*Sao có thể chọc mình tức giận chứ? Chẳng lẽ còn không biết chọc mình tức giận sẽ có kết quả gì sao?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play