Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tớ Thích Cậu ... Thì Sao Chứ

Gặp phải tên ôn Thần

Reng....!

Sau khi tiếng chuông báo giờ ra chơi Khúc Yên yên tranh thủ chạy qua bàn Phương Nghi rủ đi căn tin .

''Phương Nghi cậu đi căn tin với tớ không?'' trong lòng mong chờ .

'' tớ phải nộp bài kiểm tra của lớp lên văn phòng cho cô nữa, thật xin lỗi cậu Khúc Yên yên '' vừa nói Phương Nghi vừa xếp gọn bài kiểm tra của đứng lên đi khỏi lớp .

Khúc Yên Yên vừa xụ mặt vừa giả vờ trách móc, Phương Nghi biết tỏng , bước ra cửa cũng không quên nói vọng vào ,'' nhớ mua cho tớ chai sữa chua yakul nha , iu cậu''.

Khúc Yên Yên sau khi chen chút vài đám đông thấy chỉ còn một chai cuối cùng vội vàng vươn tay lấy , khoảng cách chỉ cách 1mm thì có cánh tay khác lấy mất .

Khúc Yên Yên la lên,'' này cậu kia ,chai đó là tớ thấy trước mà.''

Tên kia quay lại nhìn Khúc Yên Yên khoé miệng khẽ nhếnh lên , tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn không quên trêu chọc.

'' Ai lấy trước là của người đó, có quy luật ai nhìn thấy trước là của người đó chứ, chẳng lẽ bây giờ tớ nói tớ nhìn cậu thì cậu là của tớ à?''.

Bị tên kia nói như vậy khiến Khúc Yên Yên bị cứng họng không nói được đành xuống nước xin mua lại nhưng đối phương lại mở nắp uống tại chỗ ,Khúc Yên Yên tức giận bỏ đi .

'' xem như tui xui, cậu tốt nhất đừng để tui gặp lại cậu'', rồi xấu hổ vội vàng chạy mất.

Vừa đi Khúc Yên Yên vừa nhủ thầm '' thật xui xẻo , chút nữa là mình mua được cho Phương Nghi rồi , mình bù cho cậu ấy cái bánh của mình vậy,''

Đi qua dãy hành lang Khúc Yên yên gặp được một đôi trai gái hình như là tỏ tình , nhìn vóc dáng hai người đó nhìn rất xứng đôi, vừa đi vừa nhìn thì bị anh chàng kia chỉ thẳng hướng mình nói gì đó, cô gái đứng đối diện nhìn theo hướng chỉ , vì quá bất ngờ nên Khúc Yên Yên vội ngồi bụp xuống chậu cây gần đó trong lòng bất an.

''người ta nói có tật giật mình mà mình có làm gì đâu mà phải núp chứ, '' lòng nghĩ thầm cây ngay không sợ chết đứng nên...

''Này..!!''

????

Bị cắt ngang dòng suy nghĩ... \= _\=''

Khúc Yên ngửng đầu nhìn lên bất giác đứng hình , mặt trời chiếu đối diện cùng đừơng nét như điêu khắc này khiến Khúc Yên Yên phải thốt lên .

''Yêu ...nghiệt'' .

''Này..! , cậu vừa nói gì?'

Bị gọi kéo về hiện thực , Khúc Yên Yên liền đứng phắt dậy ,vì đứng lên đột ngột lên đầu va phải cằm nam sinh kia.

Á!!!''''

''Xin lỗi ! cậu không sao chứ, thật xin lỗi tớ không cố ý nhìn trộm , tớ vô tình đi ngang thôi, ''.

Lời vừa dứt, chưa kịp để nam sinh trả lời thì đối diện với Mình chỉ là làn khói vì Cô ấy đã chạy mất, để lại cho Cố Mục Hàn cái cằm sưng đỏ.

''Chạy nhanh thật đó''.

Phương Nghi trong lớp nhìn ra cửa thấy Khúc Yên Yên đang vừa chạy vừa thở giống như ma rượt ..

'' Yên Yên cậu chạy như ma đuổi thế,?''

'' Còn hơn ma đuổi ấy chứ, hôm nay tớ bước ra khỏi cửa không xem ngày hay sao ấy , gặp toàn ôn thần .''

Khúc Yên Yên uể oải nằm gục trên bàn'' mệt chết tớ''.

''sữa chua tớ đâu,?''

''tớ còn mạng về là may rồi, sữa chua của cậu bị tên khác nhanh tay mua trước rồi.''

Dù không hiểu mọi chuyện như thế nào nhưng Phương Nghi vừa quan tâm lấy nước cho cô uống.

Khi chuông bắt đầu tiết học mới, cô giáo bước vào theo sau là một học sinh, cả lớp nhốn nháo vì là đại thần của trường sao lại đến lớp mình.

'' Các em trật tự, Tiết này cô có việc nên nhờ em Mục Hàn đến coi lớp dùm cô, vì giáo viên có việc hết rồi, nhưng các em cũng biết bạn Mục Hàn rồi phải không.''

Là học sinh giỏi , lại đẹp trai nhưng cô nói trước nhất là mấy e nữ chú ý học cho cô. Nói xong cô giao lớp cho Mục Hàn rồi đi.

'' dạ biết''. Cả lớp đồng thanh , riêng Khúc Yên thì không vì cô mới chuyển trường được 1 tuần thôi.

Thấy cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm làm cô muốn kiếm cái lỗ chui xuống trốn.

''Sao , cậu ta cứ nhìn mình suốt thế''

'' Yên Yên, cậu chóng mặt à. Hay cậu lên y tế nghỉ đi.''

Đang trong lúc không biết làm như thế nào thì được Phương Nghi nói liền thức tỉnh , đôi mắt nhìn Phương Nghi đầy lòng cảm ơn.

'' Phương Nghi , cậu đúng là bạn tốt của tớ.''

Khúc Yên Yên nháy mắt ra hiệu , Phương nghi liền giơ tay nói bạn mình mệt xin lên y tế nằm nghỉ, Cố Mục Hàn mặt không đổi sắc đi xuống dưới bàn cô

'' Cậu cứ ngồi học đi, để tớ dìu cậu ấy lên cho.''

(>-<)* ai mượn cậu ta chứ ,không biết tôi tránh cậu ta sao.

Phương Nghi định từ chối nhưng lại bị gương mặt trước mắt nhìn liền không mở miệng nổi quay qua nhìn Yên Yên đầy bất lực cười trừ .

'' không cần phiền cậu đâu, cậu còn trông lớp mà , tớ nhờ Phương Nghi được rồi ''.

Cố Mục Hàn trước giờ không nói nhiều liền đỡ Yên Yên dậy đi ra . Cả lớp không ai dám mở miệng , nhìn dáng vẻ học rất nghiêm túc.

' - . - gì chứ, mọi lần các cậu lười lắm mà sao hôm nay siêng vậy chứ.

Tiếng lòng Yên Yên gào thét nhưng đâm lao phải theo lao, đành đi theo hắn.

Dù biết Khúc Yên Yên giả vờ bệnh nhưng Cố Mục Hàn vẫn muốn xem cậu ta giả vờ tới lúc nào .

Cũng không hiểu sao, khi nghe tin giáo viên nhờ coi lớp bình thường cậu sẽ từ chối nhưng hôm nay lại đồng ý, khi theo giáo viên đến lớp lại nhìn thấy cô gái ấy ,tuy có chút bất ngờ nhưng trong lòng lại thấy cảm giác thú vị.

Cậu có thể tránh xa tớ chút không

Đến trước cửa phòng y tế Khúc Yên Yên tìm cớ từ chối Mục Hàn đưa vào , nhưng Mục Hàn đâu thèm để ý mà đỡ Khúc Yên Yên vào giường nằm.

'' Cậu nằm đây , tớ đi gọi cô Thảo y tế .''

''Không.. tớ ổn , tớ có thể ở đây đợi cô, cậu về lớp trước đi, tớ cám ơn cậu đã dìu tớ.''

'' Không sao , Tớ đợi với cậu.''

Cái tên ôn thần này , rõ ràng mình đã nói hết nước chấm , mà hắn chẳng thèm lọt tai câu nào.

Nằm mãi cũng chưa thấy cô nên Yên Yên càng sốt ruột mà bật dậy hỏi thẳng.

''Này. Sao cậu vẫn ở đây thế ''

''Muốn xem cậu giả vờ tới khi nào ''

'' cậu biết tớ giả vờ , vậy cậu còn đưa tớ tới phòng y tế là ý gì, đừng nói cậu định....''

Vừa nói Yên Yên vừa lấy tay ôm người mình, nhìn chằm chằm Mục Hàn.

Chẳng lẽ cậu ta đang trả thù mình vì bị mình nhìn thấy chuyện hồi nãy sao.

'' Lúc đó tớ xin lỗi cậu rồi mà, với lại tớ chỉ tình cờ đi ngang thôi, thật đó. ''

Mục Hàn nhìn Khúc Yên Yên khuôn mặt càng ngày càng gần khiến tim Yên Yên nhảy liên hồi, đôi môi Mục Hàn khẽ nhếch như hiểu ra được gì đó.

''Cậu tên Khúc Yên Yên, tớ sẽ nhớ cái tên này.''

''Cậu không cần nhớ cũng được. '' (nói nhỏ)

''Cậu vừa nói gì''

Yên Yên lắc đầu cười cười

'' Tớ muốn nghỉ , cậu cứ chờ nhé.''

Yên Yên không muốn nói chuyện nữa, bây giờ cô cảm thấy mệt thật, Mục Hàn thấy Yên Yên nhắm mắt cũng không nói thêm gì , kéo rèm ra ngoài thì gặp cô Thảo y tế .

Mục Hàn cúi đầu chào , Cô Thảo liếc mắt đi vào .

''Sao cháu tới đây, nhớ dì à''

''Dì đừng nói mấy lời ấy, con không rảnh tìm dì, con đưa bạn xuống khám thôi. ''

Cô Thảo không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm thằng cháu khó ưa này, rồi nhìn sang bên giường đã được kéo rèm.

Đi tới kéo rèm ra xem nhìn thấy là con gái, '' chu choa cái thằng này trước không gần nữ sắc sau càng không tiếp xúc với nữ sinh càng ghê hơn, nay lại chủ động.''

''Dì không nhìn nhầm chứ, dì trước nay còn tưởng cháu sau này đi tu luôn đấy.''

''Chỉ là bạn học thôi, hôm nay vô tình cháu trông lớp dùm cô Toán ...''

Cô Thảo lại phen kinh ngạc, thằng cháu này chắc chắn có vấn đề.

'' Cháu nói vậy dì lại càng thấy chắc mờ ám đấy.''

Rèm bên cửa sổ kéo qua bất ngờ cất giọng, là Kỳ Soái.

''Cô à , em nghe thôi là thấy mập mờ rồi , cô cứ hỏi thẳng là được rồi.''

'' Cậu sao lại ở đây. ''

Nụ cười ranh mãnh của kỳ Soái '' không ở đây sao nghe hết câu chuyện của cậu được.''

Khúc Yên Yên bây giờ cũng không thể nằm yên được nữa, giả vờ ho ra hiệu.

Cô Thảo bước đến gần giường hỏi han, nhưng nó chỉ khiến Yên Yên ho nhiều hơn.

''Em là bị Mục Hàn dụ dỗ đúng không.?''

''Không phải như cô nghĩ đâu ạ.''

''Vậy là bị Mục Hàn lừa rồi.''

'' khụ.... khụ.. không , không đâu cô ạ, tụi e...''

Kỳ Soái cũng không ngồi yên thêm vào , có chút bất ngờ vì là cô gái đó, nhưng đã là bạn gái của bạn thân thì mình phải giúp mới được.

''Vậy cô đoán đúng rồi , xưng tụi em luôn rồi kìa''.

'' Cậu bớt thêm dầu có được không hả''

'' Sao chưa gì đã bảo vệ người ta rồi đấy.''

Mục Hàn kéo cổ áo Kỳ soái ra khỏi phòng, bây giờ trong phòng chỉ còn Yên Yên và Cô Thảo.

''Em thật sự không có gì với cậu ấy đâu ạ, em mới chuyển đến trường một tuần thôi ạ.''

''Bây giờ chưa phải, sau này sẽ khác mà.''( cười)

'' Em chắc cũng biết quan hệ của cô và nó ( Mục Hàn) rồi phải không? giữ bí mật nhé trong trường chỉ có e và kỳ Soái biết thôi đó ".

''Dạ cô yên tâm e sẽ giữ bí mật ạ.''

''Mà sao ... cô.''

''ý em nói sao không cho người khác biết ... thì em cũng thấy rồi đó, cô sợ mấy em nữ trong trường gửi đồ cho nó qua cô đó, thật sự rất mệt luôn, trước cô phải chuyển trường luôn''.

''Ý cô không nói em đâu, vì em là bị nó lừa mà.''

''Không phải cô ạ, cô hiểu nhầm thật rồi, em chỉ là mệt nên cậu ấy dìu em tới thôi ạ.''

Cô Thảo cười cười tỏ vẻ hiểu , nhưng cô lại không biết tính thằng cháu ôn thần của mình sao, nó chắc chắn để ý con bé này.

'' Được rồi , em nghỉ đi cô biết mà.''

Đưa ống nghe khám thấy không sao , cô lấy cho ít thuốc bổ cho Yên Yên uống, rồi ra máy tính làm việc. Yên Yên thiếp đi nhưng vẫn lẩm nhẩm '' Cô thật sự biết ư.''

Bên này kỳ Soái bị đưa ra ngoài vẫn không ngừng kêu la trêu chọc.

'' Cậu có tật giật mình đúng không.''

''Này cô ấy xinh đúng không ,tính cách cũng thú vị nữa.''

'' Thú vị cũng không tới phiên cậu.''

''chà , giấm chua quá đấy.''

Mục Hàn cũng đâu thể để bị nói liền móc lại

'' Hình như cậu thiếu tớ chầu lẩu cá cược ấy nhỉ, vụ này hình như cả trường chưa biết, vụ gì ta..''

''Ấy ấy làm người ai làm thế'.

''Tớ nghĩ với cậu tớ phải làm thế thôi. ''

''Xin cậu , được rồi tớ không nói nữa , tớ phải về lớp , bai bai''

Mục Hàn quay đầu nhìn về phía phòng y tế , trong lòng suy tính gì đó rồi về lớp.

Hôm nay là chủ nhật được nghỉ Khúc Yên Yên cùng Phương Nghi đến một quán cà phê để làm thêm , có một đôi nam nữ bước vào, cô gái có vẻ còn rất thân thiết ôm cánh tay anh chàng.

Bình thường Phương Nghi cũng không để ý, nhưng người đó là ai chứ , là đại thần mục Hàn.

'' Yên Yên cậu nhìn kìa.''

Hắn là tên tra nam

'' hôm nay gặp hắn ở đây thật xui, ''

Yên Yên mắt không muốn nhìn nhưng tâm lại để ý, lén nhìn cô gái ngồi đối diện hắn, cô gái ấy xinh thật ấy.

Không biết họ nói gì , thấy cô gái nhõng nhẽo bên cạnh hắn mà Yên Yên lắc đầu,

'' Một cô gái dễ thương, lại yêu phải tên mặt lạnh''

Cốc Cốc. Yên Yên đang cúi mặt pha cà phê , có tiếng gõ mặt bàn , cô ngửng lên ,là Kỳ Soái.

''Sao cậu cũng ở đây.''

''Tui đi cùng với Mục Hàn, gửi xe nên vào sau''

''Cậu đi làm bóng đèn à.''

''Hả..?

Khúc Yên Yên ra hiệu cô gái kia, nhìn theo hướng mắt , kỳ Soái quay đầu nhìn cô gái ngồi cạnh Mục Hàn không hiểu.

''Tớ bóng đèn á''

Khúc Yên Yên nhìn mắt tròn xoe kiểu chắc chắn thì Kỳ Soái hiểu ra, vội quay mặt ra sau cười đểu.

''Ừ , khổ lắm , nhiều lúc tớ không muốn đi đâu mà cứ bị kéo theo.''

Thấy kỳ Soái có vẻ cười đểu mình, Yên Yên thắc mắc

''Tớ nói gì , mà cậu cười thế''

Cố Mục Hàn ngồi xa không biết hai người nói gì mà kỳ Soái cười vui vẻ như vậy, sao lúc nói chuyện với mình , cô ấy khô khan vậy chứ.

Thấy Anh hai cứ nhìn ra quầy , Cố Mục Chi nhìn theo chỉ thấy anh Kỳ Soái đang nói chuyện với chị phục vụ.

''Haizzzz... , anh kỳ Soái cứ thấy chị nào xinh xinh thì lại tán rồi.''

Bỗng Cố Mục Chi sởn gai ốc, cảm giác sau lưng cứ lành lạnh thế nào ấy, cô phải gọi anh Kỳ soái tới cứu thôi.

''Anh Kỳ Soái, sao anh chưa lại ngồi đi, anh gọi đồ uống luôn nha''.

Kỳ Soái ra hiệu ok, '' cậu cho bọn tớ một capuchino, một latte và một trà sữa dâu nha.''

''à , latte cho sữa nhé.''

'' Được cậu ra bàn ngồi đi , khi nào xong tớ gọi.''

Kỳ Soái ra ngồi vào bàn miệng vẫn còn tủm tỉm cười

''Vui lắm à''

''Này giấm cậu chua lắm rồi đấy''.

Cố Mục Chi ngồi cạnh không hiểu hai ông anh mình nói chuyện gì.

''Chuyện gì hót, kể em nghe với.''

''Chuyện người lớn em đừng để ý.'' ( Mục Hàn ngăn)

" Vậy , anh kỳ Soái , anh quen chị kia hả''.

''Có phải bạn gái anh mới tán được không? ''.

Lần này kỳ Soái cảm giác thân mình khó giữ vội vàng kể lại. Cố Mục Hàn đen mặt, còn Mục Chi thì cười nắc nẻ.

''Thật luôn hả anh, sao nhìn tụi em giống lắm hả.''

''Em ngồi xa anh xíu đi, lớn rồi ôm ấp mãi''.

Chưa gì mà đã vạch ranh giới rồi, Cố Mục Chi biết anh mình chắc chắn để ý chị gái này rồi, chuyện này phải báo ngay cho nữ hoàng ( mẹ ) biết mới được.

''Yên Yên , cậu quen cả kỳ Soái à, tớ không ngờ cậu mới lên đây học mà quen biết nhiều vậy đấy.''

'' Cậu ta là người lấy hũ sữa chua cuối cùng đó chắc cũng gọi là quen đi.''

Phương Nghi gật gù tỏ vẻ hiểu đôi chút '' ra là tình tay ba.''

''ui da, sao cậu đánh tớ.''

Phương Nghi bị Yên Yên cốc đầu,'' cậu hiểu cái gì vậy hả, tớ không thèm quen tên tra nam đâu nhé,''

'' Cậu là ở trong phước không biết hưởng, bao nhiêu cô gái muốn mà không được đó.''

''Tớ không thèm nhé... nhé''

Hai người đứng trong quầy vừa nói vừa giỡn vẻ rất vui,

'' Ai tra nam.?''

[\=_\=]'..... đứng hình ba giây.

Khúc Yên Yên nhìn thấy Cố Mục Hàn đứng ngay trước mặt , cô lắp bắp , nhưng nhanh chóng nói lại ngay.

''Tớ không nói cậu, nước của mấy cậu đây mang ra đi.''

Mục Hàn không nói gì lặng lẽ bê nước ra, kỳ Soái và Mục Chi thì ngồi hóng dưa mà chưa gì đã hết.

Khúc Yên Yên tan ca sớm ra về trước, vì hôm nay cô có nhận dạy kèm tiếng anh.

''Tớ về trước đây Phương Nghi.'' vừa bước ra cửa thì thấy Cố Mục Hàn đang đứng ở bãi xe, cô không muốn đụng mặt hắn , liền bắt xe buýt.

......king ...koong...

Một cậu nhóc mặt khôi ngô, nhìn rất quen, nhưng Yên Yên chưa nhớ rõ.

''Em chào chị, chị là gia sư tiếng anh ạ.''

''Ừ, em là...''

''Em là củ sâm nhỏ ạ.''

''chào củ sâm nhỏ, em dễ thương thật đó.''

'' Chị vào đi , nhà em đi ra ngoài hết rồi , chỉ còn dì giúp việc thôi.''

''cám ơn em,..'' Yên Yên vào nhà , trong nhà quả thật chỉ có dì giúp việc nhà.''

''em ở nhà một mình không sợ ư.''

''em không sợ ạ, e là nam nhi phải mạnh mẽ như anh hai,''.

Yên Yên thấy cậu nhóc đáng yêu, nhưng nhìn quen mắt lắm, gặp đâu rồi nhỉ.

''Học ở đây nha chị, đây là phòng em, còn hai phòng hai bên là của chị và anh em , chị đừng đi nhầm nhé.'

''Ừ, chị nhớ rồi, chúng ta bắt đầu học thôi''.

.........

''Yên Yên yêu quý của tớ ơi..''

Mỗi lần Phương Nghi gọi bằng giọng điệu đó là cô cảm thấy có chuyện chẳng lành.

'' Cậu lại muốn tớ làm gì hả.?''

''hi , chỉ cậu hiểu tớ'',

''Hôm nay có mấy đứa rủ tớ đi họp mặt á, chúng tớ vẫn thiếu một người cậu đi với tớ nha.''

''Các cậu không sợ tớ đi sẽ chiếm hết hào quang của các cậu à.''

'' Đi cho vui thôi , bọn tớ không quan trọng. Đi nha nha.''

Cuối cùng Yên Yên phải chịu thoả hiệp, tan học Phương Nghi cùng với Ngọc Lan và Lê Tuyết đã vây xung quanh bàn học Yên Yên, bọn họ còn nhanh chóng thu dọn tập vào cặp rồi kéo cô đi.

''Từ từ nào các cậu, sao nhìn các cậu giống hồ ly thiếu dương khí thế.''

''Chúng tớ không muốn lần đầu gặp để người ta đợi lâu đâu.''

''Hết cách với các cậu.''

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play