Nếu là vế trước, hiển nhiên nhà nhà mừng rỡ, chốn chốn hoan ca. Nhưng Di Lăng lão tổ đủ sức lật đất nghiêng trời, dời non lấp biển – ít ra tin đồn là vậy, nếu hắn muốn kháng cự việc gọi hồn cũng chẳng phải chuyện khó. Một mai hắn hồi phục nguyên thần, đoạt xá sống lại, khi đó trăm nhà huyền môn, thậm chí toàn bộ thế gian này chắc chắn phải hứng chịu đòn trả thù và nguyền rủa còn điên cuồng rồ dại hơn nữa, sa vào gió tanh mưa máu mịt mùng tối tăm.
Vậy nên, sau khi đặt một trăm hai mươi tòa thạch thú trấn sơn trên đỉnh Loạn Táng Cương, các gia tộc lớn cũng bắt đầu thường xuyên tiến hành nghi thức gọi hồn, đồng thời rà soát nghiêm ngặt những vụ đoạt xá, nghe ngóng chuyện dị thường khắp nơi, hết sức đề phòng.
Năm đầu tiên, sóng yên gió lặng.
Năm thứ hai, sóng yên gió lặng.
Năm thứ ba, sóng yên gió lặng.
...
Năm thứ mười ba, sóng vẫn yên, gió vẫn lặng.
Đến năm này, rốt cuộc ngày càng nhiều người tin có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng chẳng tài ba đến thế, e rằng hắn đã thực sự hồn phi phách tán rồi.
Cho dù đã từng chọc trời khuấy nước, rốt cuộc cũng có ngày trở thành kẻ bị lật đổ.
Chẳng có ai vĩnh viễn được thờ phụng trên thần đàn, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.