Trong một căn phòng sang trọng của ngôi biệt thự to lớn nhất ở Thanh Hoa...
Người đàn ông chễm chệ ngồi đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mặt. Đây chính là đối tượng mà anh tìm tới để mua vui.
Hạ Doanh Doanh ngồi đó, đôi mắt diễm lệ cúi xuống tránh đi ánh mắt lạnh lùng của người kia. Hôm nay cô đến đây để bán thân.
Hạ Doanh Doanh là đại tiểu thư Hạ gia, vậy nhưng cô lại bị đối xử chẳng khác nào một người ở. Lý do rất đơn giản, vì thân phận của mẹ cô thấp kém nên chẳng thể ngồi được vị trí Hạ phu nhân kia. Hạ Hạo Dân là ba của cô nhưng trong mắt của ông ta chưa bao giờ xem cô là con gái. Đối với ông ta mà nói, chỉ có duy nhất một mình Hạ An An mới là con gái của ông ta mà thôi.
Từ nhỏ Hạ Doanh Doanh đã phải cùng mẹ của mình dọn ra khỏi Hạ gia. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Cứ tưởng rằng cuộc sống của hai mẹ con sẽ yên bình trôi qua như thế, nào ngờ sóng gió ập đến mẹ của cô đột ngột ngã bệnh. Muốn mẹ cô tiếp tục sống thì phải tiến hành phẫu thuật thay tim.
Chỉ là chi phí của cuộc phẫu thuật quá cao mà chỉ dựa vào số tiền ít ỏi kiếm được từ việc làm thêm ở cửa hàng thời trang, cô thật sự không thể kham nổi. Nhưng bây giờ tình hình của mẹ cô rất nghiêm trọng. Nếu như không tiến hành phẫu thuật ngay lập tức thì rất có thể bà sẽ không qua khỏi.
Trong lúc bế tắc, cô gặp được một người phụ nữ. Bà ta nói với cô rằng, có một người đàn ông muốn tìm người mua vui. Nếu như cô đồng ý ngủ với anh ta một đêm thì anh ta sẽ cho cô 100 triệu đồng. Lúc mới đầu Hạ Doanh Doanh không đồng ý, nhưng nghĩ đến bệnh tình của mẹ mình cô đành vứt bỏ lòng sĩ diện mà nhận lời với bà ta. Đó cũng là lý do vì sao cô lại có mặt tại căn biệt thự này.
Mục Trì Khiêm ngồi đó, đôi mắt lạnh lùng âm thầm quan sát biểu cảm của cô. Hình như cô không phải là loại gái lẳng lơ đó. Vậy thì tại sao cô lại đến đây và chấp nhận lời đề nghị của anh... Chẳng lẽ chỉ là vì 100 triệu kia thôi sao?
Mục Trì Khiêm cười nhạt, ánh mắt nhìn cô có chút ghét bỏ. Khẽ dựa lưng vào thành ghế, anh lạnh lùng ra lệnh cho cô.
"Cởi ra!"
Hạ Doanh Doanh im lặng nhìn anh. Cô cắn chặt môi dưới giấu đi vẻ lo sợ của mình. Một lúc sau, cô nhỏ giọng nói với anh.
"Xin lỗi! Nhưng mà chúng ta có thể tắt đèn không?"
Mục chi Khiêm cười nhạt.
"Cô cũng biết xấu hổ sao?"
Câu nói của anh khiến Doanh Doanh cảm thấy rất đau lòng. Nếu không vì số tiền 100 triệu kia có thể cứu mạng của mẹ cô thì suốt đời này, cô vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn hạ mình trước mặt người khác như vậy. Nhưng biết làm sao được khi cô cần tiền còn anh ta thì có tiền.
"Anh muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng mà..."
"Thế nào? Cô cứ nói đi."
"Đây là lần đầu tiên của tôi. Cho nên... Chúng ta có thể... tắt đèn đi được không?"
Câu nói của cô khiến Mục Đình Khiêm có chút tò mò. Anh thật sự chưa từng nghĩ đến, bà chủ đó lại có thể tìm được một người con gái vẫn còn nguyên vẹn mang về cho anh. Nhưng mà cũng không ngoại trừ khả năng là cô ta đang nói dối. Suy cho cùng, trên đời này cũng không thể quá dễ dàng tin tưởng người ta.
Nhưng suy đi nghĩ lại, anh cũng không để ý đến những chuyện đó làm gì. Dẫu sao cũng chỉ là một cuộc mua vui.. thôi thì cứ tùy ý cô vậy.
"Anh gì đó ơi... Anh có nghe tôi nói gì không vậy?"
"Được thôi, cô muốn sao thì tùy."
Có được sự chấp thuận của anh, cô vội vã đứng lên rồi đi tới đi về phía công tắc đèn. Với tay tắt nó đi, cô thở ra một hơi thật nhẹ nhõm.
Căn phòng sang trọng giờ chỉ còn lại một màu tối om. Không có ánh đèn điện chỉ có ánh sáng dịu dàng của ánh trăng soi vào từ bên ngoài ô cửa sổ. Lúc này đây, Doanh Doanh mới có thể thả lỏng bản thân mình.
"Qua đây!"
Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên khiến người ta có chút run sợ. Đôi mắt lạnh lùng đó cứ chằm chằm nhìn về phía cô. Hạ doanh Doanh im lặng, chần chừ một lúc rồi chậm rãi đi về phía anh.
Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô rồi kéo cô ngã vào lòng mình. Bàn tay to lớn ấy ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, hơi thở nam tính mạnh mẽ vây lấy cô bên trong.
Doanh Doanh chưa từng gần đàn ông bao giờ. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trong lòng người khác. Lại thêm mùi hương nước hoa nam tính tỏa ra từ trên người anh khiến trái tim cô bỗng dưng loạn nhịp. Trong sự yên tĩnh đó, cô nghe rõ được nhịp tim của mình, nghe rõ cả từng hơi thở của người kia.
"Cô...thật sự là lần đầu tiên sao?"
"Đúng... Đúng vậy."
"Tôi không tin đâu."
"Tin hay không thì tùy anh. Nhưng mà lát nữa... xin anh hãy nhẹ tay một chút có được không?"
Mục Trì Khiêm không trả lời. Trong bóng tối, anh chỉ chăm chú quan sát cô gái kia. Hình như cô không nói dối.
Hai cánh tay rắn chắc ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô đi về phía chiếc giường êm ái. Đặt cô nằm xuống giường, thân người cao lớn của anh nằm sấp lên người cô.
Từ trên người Doanh Doanh tỏa ra một mùi hương vô cùng dịu dàng, không nồng nặc như những loại nước hoa mà tất cả các cô gái trước kia anh từng gặp.
Trong mắt những người khác, Mục Trì Khiêm là một kẻ đào hoa, thích trêu đùa phụ nữ. Nhưng có lẽ ít ai biết được Mục Trì Khiêm anh chưa từng động tới bất kỳ một người phụ nữ nào. Vẻ ăn chơi phong lưu kia chỉ là cái vỏ bọc để che mắt người khác mà thôi.
Bàn tay to lớn chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô ra. Doanh Doanh nằm dưới thân anh chỉ biết im lặng, cắn chặt môi để không bật ra bất cứ một âm thanh nào. Đây là cô tự nguyện, là vì muốn cứu mẹ của mình. Cho nên cô không thể phản kháng.
Chiếc áo sơ mi bị anh cởi hết nút, để lộ ra chiếc áo con nhỏ màu trắng bên trong. Doanh Doanh nhắm mắt, quay mặt tránh đi ánh mắt của anh. Cô tự nhủ với lòng mình rằng, chỉ là một đêm mua vui thôi. Qua hết đêm nay, cô sẽ có thể cứu mẹ của mình rồi.
Người bên trên bỗng dưng bất động. Doanh Doanh nhíu mày, tò mò mở mắt ra nhìn anh. Trong bóng tối, ánh mắt hai người vô tình chạm phải nhau. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Cũng chẳng biết phải gọi thứ cảm xúc đó là gì.
Im lặng một lúc, Mục Trì Khiêm nhỏ giọng hỏi cô.
"Tại sao cô lại chấp nhận đến đây?"
"Bởi vì... bởi vì tôi cần tiền."
"Tiền quan trọng như vậy sao?"
"Đúng vậy! Nếu không có tiền thì mẹ tôi sẽ chết."
Nghe xong câu nói đó, tâm trạng của Mục Trì Khiêm bỗng chốc lặng đi.
Từ trước đến nay, có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận anh. Nhưng họ nếu không phải vì tiền thì cũng là vì quyền thế trong tay anh. Nhưng cô gái này lại khác, cô ấy là vì... mẹ của mình sao?
"Cô nói... mẹ của cô sẽ chết sao?"
"Phải! Mẹ của tôi lên cơn đau tim. Trong vòng hai ngày tới, nếu không phẫu thuật thì bà ấy sẽ..."
Nói đến đó, giọng của cô bỗng nghẹn đi. Đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước nhưng cô vẫn cắn chặt răng để nước mắt không chảy ra. Cô không thể khóc. Nếu như cô khóc thì sẽ có người vui vẻ lắm. Cho nên cô tuyệt đối không được phép khóc trước mặt người khác.
Nhìn dáng vẻ quật cường của cô, chẳng hiểu sao lòng anh lại thấy dịu đi. Đưa tay chạm nhẹ vào mí mắt cô, anh nhỏ giọng hỏi.
"Cho nên, cô vì 100 triệu đó mới đến đây?"
"Đúng vậy! Đó là số tiền cứu mạng của mẹ tôi."
Mục Trì Khiêm im lặng, lần đầu tiên anh cảm thấy xót xa cho người khác. Vì mẹ của mình mà sẵn sàng bán rẻ bản thân, cô đúng là đứa con hiếu thảo.
Khẽ nhấc người rời khỏi cơ thể cô, anh đứng dậy rồi đi về phía cửa. Bóng đèn ngủ mờ ảo được bật lên, Doanh Doanh hoảng hốt ngồi bật dậy, cô đưa tay lên che đi cảnh xuân nóng bỏng của mình.
Bước về phía cô, anh lạnh giọng nói.
"Bỏ tay ra."
"A... Anh... anh muốn làm gì?"
"Làm chuyện mà tôi cần làm."
Đi đến trước mặt cô, đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy, anh trầm giọng nói lại lần nữa.
"Bỏ tay ra."
"T... Tôi..."
"Cô quên là mình tới đây để làm gì sao? Chẳng lẽ cô không cần tiền nữa à?"
Nghe anh hỏi như thế, cô liền trở nên trầm mặc. Hai bàn tay chậm rãi buông xuống, để lộ ra vòng một săn chắc kia.
Mục Trì Khiêm nhếch môi cười, bàn tay anh chầm chậm đưa về phía cô. Doanh Doanh nhắm mắt, cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng kia. Vậy nhưng... anh lại làm một việc mà cô chưa từng nghĩ tới.
Bàn tay anh cẩn thận giúp cô gài lại từng chiếc cúc áo mà chính tay anh đã tháo chúng ra. Suốt cả quá trình ấy, đôi mắt lạnh lùng kia chưa từng chớp lấy một cái nhưng cũng không có bất kỳ một cảm xúc nào khác.
Doanh Doanh ngơ ngác nhìn theo từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh. Cô thật sự không biết, anh đang muốn làm gì nữa. Chẳng lẽ là...
"Anh... Anh có ý gì?"
"Không có ý gì cả."
"Tôi... Tôi làm chuyện gì khiến anh không hài lòng sao?"
"Không có!"
"Vậy tại sao... Anh..."
"Tôi không muốn nữa."
Doanh Doanh hoảng sợ nhìn người trước mặt. Đêm nay, cô đến đây để mua vui cho anh. Phải làm anh vui vẻ thì cô mới lấy được tiền. Nhưng bây giờ, anh lại nói không muốn nữa. Vậy thì số tiền đó...
"Cô đang sợ tôi sẽ không trả tiền cho cô sao?"
"Đúng! Tôi rất sợ. Bởi vì... tôi rất cần số tiền đó."
Mục Trì Khiêm im lặng, anh nhìn cô một lúc rồi xoay người đi về phía trước. Cánh cửa dẫn đến ban công được mở ra, thân người cao lớn ấy đi ra ngoài rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ được đặt sẵn ở đó.
Doanh Doanh vội vã đuổi theo. Cô thật sự không biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì. Đi đến sau lưng anh, cô còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã lạnh giọng nói.
"Đi pha cho tôi tách cà phê."
"Tôi..."
"Đi đi! Lát nữa tôi có chuyện cần nói với cô."
Doanh Doanh không trả lời, cô im lặng một lúc rồi xoay người bước đi. Nghe tiếng bước chân cô rời đi, Mục Trì Khiêm khẽ xoay người lại. Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy, anh chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài.
Lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, anh cầm một điếu lên rồi mồi lửa. Làn khói thuốc nghi ngút tỏa ra, anh đưa lên môi rồi hít vào một hơi thật sâu. Bây giờ anh cũng không biết bản thân mình đang nghĩ điều gì nữa.
Mục Trì Khiêm là cậu ba của Mục gia. Ai cũng nghĩ rằng anh là cậu ấm sống trong nhung lụa thì sẽ rất hạnh phúc. Nhưng liệu có mấy ai biết, đằng sau vẻ hào nhoáng đó là cả một bầu trời tuổi thơ đầy nước mắt và đau thương.
Mẹ anh mất sớm, ba anh lại vội vã rước người vợ lẽ về nhà, còn mang theo cả một đứa con trai lớn hơn anh hai tuổi. Mặc dù người mẹ kế luôn đối xử với anh rất tốt, thậm chí là còn có phần thiên vị nhưng anh lại chẳng thể hòa hợp được với bà ta. Bởi lẽ... mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.
Cũng chính vì lẽ đó, anh đã phải trưởng thành từ lúc còn nhỏ. Phải tự mình tính toán mọi chuyện, vừa phải bảo vệ bản thân, vừa phải đề phòng bị người ta hãm hại. Mặc dù là máu mủ ruột thịt, nhưng anh biết đám người đó chẳng có ai là thật lòng muốn tốt cho anh cả. Có chăng chỉ là một vở kịch, một vở kịch mà tất cả bọn họ đều đeo lên cho mình chiếc mặt nạ với khuôn miệng cười để lừa gạt những người xung quanh mà thôi.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xăm như đang hồi tưởng lại một mảnh ký ức của ngày xa xưa. Nghĩ đến những năm tháng đó, anh lại cảm thấy bản thân mình thật đúng là quá đáng thương. Sống trong một gia đình danh môn vọng tộc vậy nhưng anh lại chưa từng được cảm nhận trọn vẹn hai chữ tình thân.
Doanh Doanh nhẹ nhàng đi về phía anh, trên tay mang theo tách cà phê vẫn còn nóng hổi. Đặt tách cà phê xuống bàn, cô cúi mặt rồi nhỏ giọng hỏi anh.
"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Mục Trì Khiêm khẽ chớp mắt. Hít vào một ngụm thuốc rồi lại phả khói ra, đôi mắt vô cảm nhìn cô, anh không mặn không nhạt mà nói.
"Cô ngồi xuống trước đi."
"Chuyện đó... tôi đã làm gì sai sao?"
"Không có! Cô không làm sai gì cả."
"Vậy anh..."
"Yên tâm, tôi vẫn sẽ trả tiền phẫu thuật cho mẹ của cô."
"Thật sao?"
"Tất nhiên! Chẳng những là trả tiền phẫu thuật mà tôi còn cho bà ấy một cuộc sống tốt hơn."
Doanh Doanh nhíu mày, cô dường như nghe không hiểu những điều anh nói. Trả tiền phẫu thuật cho mẹ của cô lại còn cho bà ấy một cuộc sống tốt...Cuối cùng thì anh có ý gì đây?
Nhìn thấy đôi mắt nghi ngờ của cô, anh khẽ cong môi lên cười.
"Sao vậy... Không thích sao?"
"Trên đời này không ai cho không ai thứ gì cả. Anh muốn tôi làm gì?"
"Xem ra cô cũng thông minh lắm!"
"Đừng dài dòng nữa, nói xem anh muốn tôi làm gì cho anh?"
"Tôi không muốn cô làm gì cả. Chỉ cần cô đồng ý... kết hôn với tôi."
Doanh Doanh giống như bị đóng băng, toàn thân không hề nhút nhích. Cô im lặng, đôi mắt xinh đẹp nhìn người trước mặt thật lâu. Cô tự hỏi,. có phải là bản thân mình đã bị ảo giác rồi hay không?
Mục Trì Khiêm nhìn biểu cảm của cô, càng nhìn lại càng thấy không vừa mắt. Khẽ hắng giọng một tiếng, anh lạnh lùng nói.
"Cô có nghe tôi nói gì không vậy?"
Doanh Doanh lúc này mới kịp phản ứng. Cô chớp chớp mắt nhìn anh rồi hỏi.
"Anh... Ổn không?"
Lúc nói ra hai chữ "ổn không", giọng của cô đã hạ xuống rất thấp. Thật sự mà nói, Doanh Doanh cảm thấy người trước mặt chắc chắn là có vấn đề về thần kinh rồi. Ai đời mới gặp nhau lần đầu mà lại nói muốn cùng người ta kết hôn kia chứ?
Mục Trì Khiêm đương nhiên nghe được ý tứ trong câu nói đó của cô. Đôi mắt lạnh lùng khẽ nhíu lại, anh lạnh giọng trả lời.
"Tôi có ổn hay không... cô tự mình kiểm tra thử, không phải là sẽ biết ngay sao?"
Suy nghĩ một chút, Doanh Doanh cười rồi xua tay.
"Không cần đâu! Tôi biết anh ổn mà."
Mục Trì Khiêm không nói gì, anh chỉ đơn giản là dành cho cô một cái nhìn cảnh cáo mà thôi.
Cầm tách cà phê lên hớp lấy một ngụm, anh nói tiếp.
"Chuyện tôi đề nghị, cô cảm thấy thế nào?"
Doanh Doanh khẽ cắn môi, đôi mắt pha chút sự phức tạp nhìn anh.
"Tôi... Anh có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ không?"
"Ba mươi phút!"
"Cái gì?"
"Hai mươi..."
"Anh..."
"Mười..."
"Không cần đếm nữa! Tôi đồng ý. Nhưng trước hết, anh phải chi trả tiền phẫu thuật cho mẹ của tôi."
Doanh Doanh trả lời mà không kịp suy nghĩ. Nếu như... nếu như thật sự là giống như lời anh nói, vậy thì trong khoảng thời gian cô làm vợ của anh, mẹ của cô cũng không cần vất vả. Cô cũng có thể nhân lúc đó kiếm tiền nhiều hơn một chút, tích góp dành dụm để lo cho mẹ của cô sau này. Như vậy... cũng tốt quá còn gì.
Mục Trì Khiêm đặt tách cà phê xuống rồi trả lời.
"Được thôi! Hai ngày nữa, sau khi hoàn thành thủ tục kết hôn, tôi sẽ lập tức giải quyết."
"Không được! Lỡ như anh nuốt lời thì sao?"
"Vậy nếu cô trốn mất thì sao?"
Hai người đều im lặng cùng nhìn về phía đối phương.
Cô và anh, không quen biết, không có quan hệ gì, không có chút thông tin nào về người kia. Một người muốn lấy tiền trước, một người lại muốn đăng kí kết hôn trước. Nhưng... họ lại chẳng có chút lòng tin nào dành cho đối phương.
Dẫu sao thì hai người, cũng chỉ là lần đầu gặp gỡ. Vậy nên, họ lấy gì để tin tưởng được nhau đây.
Doanh Doanh cũng không phải là người không hiểu chuyện. Cô không tin anh thì sao có thể bắt anh tin cô được chứ. Thở một hơi dài, cô hỏi người trước mặt.
"Vậy bây giờ phải làm sao đây?"
"Như tôi nói. Đăng ký xong thì tôi sẽ lo toàn bộ chi phí tiền phẫu thuật cho mẹ cô."
"Không được! Tôi không đợi được. Ngày mai, mẹ tôi phải phẫu thuật ghép tim rồi. Trong ngày hôm nay, tôi nhất định phải kiếm đủ tiền."
Mục Trì Khiêm không nói gì, chỉ im lặng nghe cô nói. Đợi lúc cô nói xong, anh mới lạnh giọng trả lời.
"Vậy thì cứ như thoả thuận ban đầu, cô bán thân... tôi mua cô."
Doanh Doanh cắn chặt môi dưới, ánh mắt kiên cường đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh.
"Tôi không có nhiều thời gian, anh muốn làm gì thì làm nhanh một chút. Ba giờ sáng, tôi còn phải đến bệnh viện để chuẩn bị đưa mẹ tôi vào phòng phẫu thuật."
Mục Trì Khiêm nhìn vào đôi mắt kiên cường ấy, nhưng hình như bên trong đôi mắt đó còn có vài giọt nước long lanh. Cô gái này cũng mạnh mẽ thật. Vốn dĩ là đã tức giận đến phát khóc, vậy mà vẫn có thể kiên cường để đối diện với anh. Thật đáng khen.
Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng dậy rồi đi vào trong. Doanh Doanh hít một hơi thật sâu, kiềm nén cảm giác đau lòng của mình rồi đứng dậy đi theo anh vào trong.
Mục Trì Khiêm đứng đó, anh xoay người đối diện với ánh mắt của cô. Nhìn đôi mắt quật cường đó, thật khiến cho người ta bực mình.
"Tắt đèn đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa."
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ đi về phía cửa rồi với tay tắt đèn. Cả căn phòng lại chìm trong một màu đen u tối.
"Qua đây!"
Anh lớn tiếng ra lệnh cho cô. Doanh Doanh không phản bác, chỉ ngoan ngoãn đi về phía anh. Trong màn đêm u tối, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tay cô.
"Cởi áo cho tôi."
Bàn tay mềm mại của cô chạm vào một lớp vải mỏng. Qua lớp vải mỏng manh ấ, cô dường như cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của anh đang hiện diện dưới bàn tay của mình. Phút chốc, cô lại cảm thấy rất ngại ngùng.
Từng ngón tay chậm rãi mở từng chiếc cúc áo sơ mi ra. Cô nhẹ nhàng chồm tới để kéo áo ra khỏi người anh. Bất giác, người kia lại ngã người về phía sau khiến cô mất thăng bằng. Cơ thể cứ theo quán tính mà ngã về phía trước rồi nằm sấp lên người anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau với khoảng cách rất gần. Trong không gian tối tăm đó, cô lại có thể nhìn thấy đôi mắt anh cũng đang nhìn chằm chằm cô.
Trong lúc cô còn đang bối rối chưa biết phải làm gì thì một bàn tay giữ chặt gáy cô, ép cô cúi đầu xuống. Đôi môi lạnh lẽo của anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, một cảm giác kì lạ bỗng chốc xuất hiện trong cơ thể của cả hai người.
Mục Trì Khiêm bị cảm giác đó làm cho giật mình. Anh vội vã buông cô ra rồi đẩy cô ngã ra khỏi cơ thể của mình. Doanh Doanh cũng nhờ đó mà lấy lại ý thức, cô liền vội vã nói.
"Tôi xin lỗi! Tôi... Không cố ý."
"Bỏ đi!"
"Tôi..."
"Tôi hỏi cô lần nữa, có thật là cô sẽ đồng ý kết hôn với tôi không?"
"Tất nhiên."
"Được! Xem như tôi phá lệ một lần."
Nói rồi, anh đi về phía công tắt rồi bật đèn lên. Xoay người đi đến chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ, anh mở hộp tủ lấy ra một xấp giấy đưa cho cô.
"Đây là bản hợp đồng mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Cô xem qua đi."
Bản hợp đồng đó, anh đã chuẩn bị từ lúc mà ông nội anh muốn ép anh kết hôn. Anh không muốn bản thân mình bị người ta khống chế, vậy nên đã từ chối mối hôn sự mà ông ấy sắp đặt. Anh nói rằng, anh chỉ muốn lấy người con gái anh yêu mà thôi.
Suốt một tháng qua, anh luôn tìm người thích hợp để kết hôn giả với mình. Nhưng tìm mãi cũng không tìm được người có thể tin tưởng. Vậy nên bản hợp đồng đó cũng chưa từng động đến. Vậy mà hôm nay, nó đã được lấy ra rồi.
Cầm xấp giấy trong tay, Doanh Doanh nhíu mày hỏi anh.
"Đây là gì?"
"Bản thoả thuận hợp đồng hôn nhân. Nó sẽ có hiệu lực trong hai năm."
"Hai năm sao?"
"Phải! Nếu như cô đồng ý ký tên vào đó thì cô sẽ phải làm người vợ trên danh nghĩa của tôi trong hai năm. Sau hai năm, hợp đồng kết thúc cô sẽ được tự do."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play