[Tường Lâm] Đứa Bé Là Con Của Anh
Chap1
Tác giả lun quên cốt truyện
Ha lô mọi người
Tác giả lun quên cốt truyện
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có chỗ nào sai sót mong mọi người thông cảm cho mình với nhé
Tác giả lun quên cốt truyện
bây giờ thì vào truyện thôi
đây là một quán bar tụ tập của các con cháu nhà gia giáo, có điều kiện, con ông của các nhà đầu tư lớn
Trong một góc nhỏ nào đấy
Đa nhận vật
Phúc vụ: Nghiêm Tổng ngài dùng gì ạ/cung kính /
Nghiêm Hạo Tường
Cho tôi một li vang đỏ Tequila Ley 925 the Diamond Sterling Bttle/lạnh/
Đa nhận vật
Phục vụ:ngài đợi tôi một chút sẽ có ngay
sau khi phục vụ vào trong thì anh đảo mắt xung quanh một hồi thì thấy mấy chàng trai nhỏ nhắn với bộ đồ khuyến rũ,tuy đèn trong bar lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo, đỏ đen đủ kiểu màu nhưng anh vẫn có thể thấy được gương mặt của chàng trai ấy
gương mặt không góc chết, làn da trắng đôi môi nhỏ hồng hào ,có thể nói là tiểu mỹ nhân thức thụ, đến con gái cũng phải ghen tị với nhan sắc ấy
đầy ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía chàng trai ấy
Quả thật là tuyệt sắc mỹ nhân là có khác khiến mấy con điếm trong bar phải ghen tị với cậu vì các ông già với các thiếu gia nhà giàu đều hướng về phía chàng trai ấy
Đa nhận vật
Ông già nào đó : ayda tiểu mỹ nhân ngồi đây một mình sao~/ôm eo /
Đa nhận vật
Ông già nào đấy : tiểu mỹ thụ sao lại phú như vậy được chứ ~
Đa nhận vật
Ông già nào đấy: Theo tôi đêm nay tôi sẽ cho em sung sướng hết đêm nay~
???
Tôi đã nói là cút không nghe sao /hất tay ông già kia ra khỏi eo mik/
Đa nhận vật
Ông già nào đấy : Đi theo tôi, tôi sẽ cho e tiền /lôi 💳 ra/
???
Aydo được thôi tôi đi theo ông~/tiến lại/
Từ lúc kia đến giờ anh đều quan sát chàng trai ấy
Nghiêm Hạo Tường
Tưởng như nào đẹp đến mấy cũng chỉ có mê tiền /lạnh+khinh/
Tác giả lun quên cốt truyện
Cắt
Tác giả lun quên cốt truyện
mọi người đọc nhớ cho mik xin 1like nhé
Chap2
Đa nhận vật
Ông già nào đó: ayda đến đây nào~
Nghiêm Hạo Tường
Hừ thật là kinh tởm mà đẹp nhưng mê tiền /lạnh+tiếp tục xem/
Đột nhiên có một tiếng vỡ + lật bàn
Tất cả mọi người trong bar đều hường về phía tiếng vỡ cả anh cũng vậy
Hạ Tuấn Lâm
Ông già ngu ngốc ông nghĩ tôi có hứng với mới đồng tiền lẻ của ông sao /lạnh/
Hạ Tuấn Lâm
Bổn thiếu gia đây không cần /lạnh/
Hạ Tuấn Lâm
Với cả tôi không phải là trai bao hay gì đấy với cả tôi không phải tiểu mỹ thụ oke/lạnh/
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đây hảo soái /lạnh/
???
Ônh già nào đấy : Số tiền tôi đưa không đủ sao
Hạ Tuấn Lâm
Không hề với cả tôi không phải là một người mê tiền bạc như mấy con điếm như mấy con kia/chỉ vào lũ điếm đang quấn quýt mấy tên nhà giau+lạnh/
Đa nhận vật
Ông già nào đấy :Hừ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt/lạnh+tiến lại/
Hạ Tuấn Lâm
Giỏi thì đến đây /lạnh/
Đa nhận vật
Ông già nào đấy : Là cậu thách thức tôi /lao đến /
Thế là cậu đánh nhau đôi co với lão già kia một hồi
do lão đã tuổi già sức yếu nên đã bị ngục
Hạ Tuấn Lâm
Còn non còn xanh lắm ,già rồi mà còn bày đặt /khinh/
Hạ Tuấn Lâm
Hay để tôi tiến ông đi chước nhé kiểu gì ông cũng phải chết mà /rút súng ra+ ngắm về phía ông ta/
ông già kia còn chưa hiểu vấn đề gì thì đã bị cậu cho hai phát đạn vào đâu và đã đăng xuất khỏi trái đất về với cụ tổ của ông ta
Hạ Tuấn Lâm
Thật là bẩn hết tay mà
Hạ Tuấn Lâm
/gọi cho ai đó /Đến bar BMH giọn xác
???
Người bí mật :lại nữa rồi
Từ lúc kia đến bây giờ anh sốc nặng khi thấy một tiểu Mỹ thụ như cậu mà lại biết đánh nhau, còn biết dùng súng nữa
lúc đầu anh còn tưởng cậu là một người chỉ biết mê tiền nhưng không anh đã sai
Nghiêm Hạo Tường
"thật là thú vị tôi có ấn tượng tốt về e rồi tiểu mỹ thụ"+nhếch mép
Chap3
Sau khi quan sát một hồi anh liền tiến đến chỗ cậu
Nghiêm Hạo Tường
Chào cậu tôi có thể uống với cậu một ly được không / lạnh +nâng ly/
thế là nhân lúc anh không chú ý anh đã bỏ thứ gì đó vào ly của cậu
Nghiêm Hạo Tường
" lần này em chết chắc rồi tiểu mỹ thụ"
Nghiêm Hạo Tường
"em chỉ là của riêng tôi"
Nghiêm Hạo Tường
cạn ly /lạnh/
Hạ Tuấn Lâm
cạn ly /lạnh /
sau khi uống song ly rượu thì anh nói chuyện với cậu đánh chống lảng đi
Hạ Tuấn Lâm
" cảm giác nóng trong người như vậy chứ "
Nghiêm Hạo Tường
/Nhếch mép khi thấy biểu cảm của cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Cậu bị sao vậy
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không sao đâu / tay sờ vào đầu /
Nghiêm Hạo Tường
Không sao thật chứ / nhếch mép /
Nghiêm Hạo Tường
" xem cậu chịu được bao lâu "
tác dụng của thuốc khiến cậu ấy trở nên không kiểm soát được hành động của mình
cậu liền ôm lấy Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ổn không
Nghiêm Hạo Tường
Cần Mình giúp đỡ gì không
Hạ Tuấn Lâm
Giúp tôi ~/khuyến rũ /
Nghiêm Hạo Tường
Để tôi giúp cậu /bế câu lên /
anh bế cậu lên rồi ra ngoài xe của mình
Nghiêm Hạo Tường
/bỏ cậu vào trong xe/
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu mỹ thụ à em làm như vậy thì ai chịu được đây hửm ~/vuốt mặt cậu /
Hạ Tuấn Lâm
Nóng ~híc nóng mà /từ bỏ áo mình ra/
Nghiêm Hạo Tường
Ayda từ từ đừng vội, em làm như vậy là tôi ăn em luôn trên xe đấy /cài lại áo cho cậu /
Hạ Tuấn Lâm
Hu hức nóng mà /mếu máo /
Nghiêm Hạo Tường
Ấy ngoan đừng khóc bé ngoan là không khóc đâu đấy chỉ bé hư mới khóc thôi /dụ/
Hạ Tuấn Lâm
Hức không phải mà hu Hạ Nhi là bé ngoan không phải bé hư mà
Nghiêm Hạo Tường
Được được Hạ Nhi là bé ngoan không phải bé hư /dỗ/
Hạ Tuấn Lâm
Híc Hạ nhi là bé ngoan nhưng Hạ nhi nóng /mếu/
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi nói tôi biết em tên gì tôi sẽ giúp em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ nhi tên gì nhỉ??
Nghiêm Hạo Tường
Đừng bảo là thuốc mạnh quá lm e quên tên luôn rồi đấy nhé
Hạ Tuấn Lâm
/kéo anh xuống hôn /
Nghiêm Hạo Tường
/bất ngờ nhưng cũng phối hợp /
Tác giả lun quên cốt truyện
Cắt
Tác giả lun quên cốt truyện
đến đây thoiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play