Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Khôn] Niềm Hi Vọng Cuối Cùng

Chap 1

Đồng Gia
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
*Bê khay thức ăn đứng trước cửa phòng cậu, vừa gõ cửa vừa gọi* Cuốn Cuốn! Mẹ mang cơm lên cho con nè. Con mau mở cửa đi
...
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
*Nhẹ giọng*Cuốn Cuốn ngoan! Mau mở cửa cho mẹ nào
...
Đợi một lúc vẫn không thấy chút tiếng động nào phát ra từ bên trong, bà bèn tự vặn tay nắm mở cửa ra
Cửa vừa mở, bà đã thấy con trai mình ngồi quay lưng lại. Hai tay chống cằm, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Cuốn Cuốn!
Cậu vẫn không đáp, vẫn thẫn thờ ngồi lặng im. Bà Đồng đi tới, đặt tay lên vai cậu. Bấy giờ cậu mới ngước lên
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
*Nhìn bà*...
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Con trai, tới giờ ăn rồi
Cậu nhìn khay thức ăn mẹ mình đặt trên bàn học, khẽ lắc đầu rồi lại nhìn ra cửa sổ
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Con sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
*Lắc đầu*
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mẹ
Nghe cậu lên tiếng, bà vui vẻ ngồi xuống cạnh, dịu dàng xoa đầu cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Sao thế con trai?
Cậu rụt rè nói
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Con...con..muốn ra ngoài.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Con muốn được đi học như Tiểu Diêu...
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
*Sững người*
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mẹ! Con thực sự rất muốn ra ngoài chơi. Con không muốn bị gò bó, o ép trong nhà nữa. Con muốn được đi học như Tiểu Diêu... Con muốn có bạn. Con sợ cô đơn...
Mẹ cậu hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên bà nghe con trai nói với mình nhiều như vậy, đáng ra bà nên vui mới phải, bởi đây là điều bà luôn mong ước. Thế nhưng hiện tại, bà lại thấy khó xử nhiều hơn
..."BA! CON VỀ RỒI!"
Bỗng ngoài phòng khách có tiếng gọi lớn. Mẹ cậu liền đứng dậy, vỗ vai cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Em con về rồi. Mẹ ra lấy cơm cho em. Con cũng mau ăn cơm đi
Bà nói xong liền đi ra ngoài. Vũ Khôn trầm ngâm một lúc, cuối cùng cậu bê khay thức ăn lên rồi bước ra ngoài

Bản nháp

_Phòng khách_
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Con về rồi! Hôm nay đi học có gì vui không?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cũng bình thường. Không có gì đặc biệt
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ba tôi đâu?
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Ba con hôm nay đi gặp khách hàng, tới tối mới về lận
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Con đói không? Để ta lấy cơm cho con
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Không cần! Tôi ra ngoài ăn với bạn
Nói rồi, cậu lạnh lùng đi lướt qua bà. Xách cặp bước lên lầu. Đang đi thì...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tiểu Diêu, em về rồi sao?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
*Khó chịu* Tránh ra coi! *Đẩy Vũ Khôn*
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Á...
Tay cậu đang bê khay cơm nên không thể giữ thăng bằng, bị đẩy bất ngờ liền trượt chân ngã lăn xuống cầu thang.
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
*Hoảng* CUỐN CUỐN!
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
*Sững người*
Cơm canh vương vãi ra khắp sàn, mảnh bát vỡ bị Vũ Khôn ngã xuống đè tay lên
Mẹ cậu hoảng hốt chạy lại đỡ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Cuốn Cuốn! Con có sao không?
Thấy tay cậu bị ghim mấy mảnh thủy tinh rướm máu, bà đau lòng rơm rớm nước mắt
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Sao lại bất cẩn như vậy? Mau, ra phòng khách ngồi, mẹ tìm hộp y tế băng lại cho con
Bà đỡ cậu lại sofa phòng khách rồi đi tìm hộp cứu thương. Đồng Vũ Khôn không nói gì, chỉ ngồi im lặng
Diêu Dục Thần sau khi thấy bà dẫn cậu đi thì bỏ về phòng khoá trái cửa lại
...Phòng khách...
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đưa tay mẹ xem nào. Để mẹ rửa vết thương rồi băng lại sau. Con nhịn đau chút nhé
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
...Vâng..
Bà giúp cậu rút mấy mảnh vỡ ghim trên tay rồi bôi thuốc sát trùng cho cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Hm...
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Cuốn Cuốn!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Dạ?
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Tiểu Diêu còn nhỏ, có những chuyện thằng bé không hiểu, cũng không cách nào chấp nhận được chuyện của ta và ba con...
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Mấy năm nay, ta luôn cố gắng thực hiện tốt nghĩa vụ của một người mẹ, mong một ngày nào đó Tiểu Diêu có thể coi chúng ta là người thân...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
*Cười mỉm* Tính khí Diêu Nhi trẻ con, con không chấp em ấy
Bà hài lòng xoa đầu cậu
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mà mẹ này, chuyện con nói lúc nãy...
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
...
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Cuốn Cuốn! Không phải mẹ không muốn cho con tới trường. Là sức khoẻ của con không cho phép
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Hiện tại mẹ không thể sinh thêm em cho con, con là niềm hi vọng sống của mẹ. Nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ không sống nổi mất
Nói đến đây, nước mắt bà đã đầm đìa trên má. Vũ Khôn thấy mẹ mình khóc thì hốt hoảng ôm bà
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mẹ đừng khóc nữa! Con biết con sai rồi
Đồng Mỹ Chi ôm cậu vào lòng. Đồng Vũ Khôn từ khi sinh ra, câụ đã mắc một căn bệnh lạ. Ba mẹ đưa cậu đi khám từ trong đến ngoài nước đều không có kết quả chính xác về bệnh lý. Họ chỉ biết phải giữ cho tâm trạng của cậu thật ổn định, tránh bị kích động quá mức. Nếu không, nhẹ thì cơn đau đầu sẽ ập tới hành hạ suốt 24 tiếng, nặng thì bị thổ huyết.
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Được rồi, hôm nay Tiểu Diêu không ăn cơm nhà, vậy mẹ con mình cùng xuống phòng ăn dùng bữa ha
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
*Gật đầu* Vâng
Hai mẹ con cậu vào tới phòng ăn thì thấy Diêu Dục Thần đã ngồi ở đó từ bao giờ
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Diêu Nhi? Chẳng phải hôm nay con nói sẽ ra ngoài ăn với bạn sao?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
*Nhíu mày khó chịu* Chẳng lẽ mỗi lần tôi muốn làm gì đều phải báo cáo cho bà sao?
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Ý...Ý ta không phải vậy
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Được rồi! Bà bớt giả tạo đi
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Bà đừng tưởng dụ được ba tôi trao cho chức Diêu Phu Nhân rồi thì tôi cũng phải chấp nhận bà là mẹ. Đừng mơ
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
*Quay sang nhìn Vũ Khôn nói nhỏ* "Cuốn Cuốn! Con lên phòng trước đi, lát mẹ mang cơm cho con sau"
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
*Nhíu mày*Nhưng mẹ...
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
Đồng Mỹ Chi_Mẹ cậu
*Đẩy cậu ra khỏi phòng ăn*Mau đi đi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
...Vậy... Con lên phòng trước
Đồng Vũ Khôn nghe lời mẹ, đi về phòng
Diêu Dục Thần hơi nhíu mày, nhìn bát cơm trước mặt bỗng không có hứng ăn nữa
Cậu đặt bát đũa xuống bỏ về phòng
Đồng Mỹ Chi thấy cậu đi ra cũng không hỏi gì, bà đi vào phòng ăn dọn dẹp bát đĩa
........................
Phòng Đồng Vũ Khôn
Cậu vừa vào phòng liền lôi điện thoại ra mở wechat
[...Tin nhắn...]
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
[Thiên Nhuận! Trần Thiên Nhuận!]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play