"Tô Băng Linh, con còn không mau tỉnh dậy, hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường cấp 3 đấy!"
Mộc Lam, mẹ của Tô Băng Linh từ dưới lầu hét toáng lên gọi cô dậy. Trước mặt bà có một câu con trai, thân hình rất đẹp, chiều cao vừa đủ tầm mét 75, gương mặt điềm đạm, lại có chút dễ thương.
"Cái con bé này, không biết nói như nào luôn đấy."
"Haha, để con lên gọi Băng Linh cho ạ."
"Vậy phiền con rồi, cô đang chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa, lên kêu nó dậy rồi xuống ăn nha con."
Vương Hạ Vũ vâng vâng dạ dạ, quay người sải bước lên cầu thang, đi thẳng một mạch về phía phòng Tô Băng Linh. Anh đưa tay gõ cửa vài cái nhưng không có tín hiệu trả lời.
"Tớ vào đấy nhé!"
Cánh cửa phòng sau đó được anh mở ra, căn phòng chưa được kéo rèm ra không có chút ánh sáng nào nên có hơi tối, anh sải chân đến rèm cửa, kéo một phát ánh sáng tinh mơ của buổi sáng chiếu thẳng vào.
Tô Băng Linh chói mắt mà ưm a vài tiếng, sau đó quay mặt đi hướng khác mà tiếp tục ngủ. Vương Hạ Vũ bất lực, đứng nhìn cô không nhịn được mà thở dài. Đi đến bên giường, vươn tay ra lắc nhẹ người cô để kêu cô dậy.
"Cậu có chịu dậy không?"
Không thấy tiếng đáp lại, anh lại nói thêm:
"Vậy thì tí cậu đi sau đi nhé, tớ đi trước đây. Lúc cậu lên mà có bị phạt hay gì đó thì cũng đừng có gọi cho tớ cầu cứu."
Vừa nói xong, Vương Hạ Vũ đã thu cánh tay phải của mình lại, chuẩn bị xoay người đi thì cánh tay đang thu lại phân nửa kia đột nhiên bị bắt lại.
"… Cậu từ từ một chút coi bộ bị làm sao hả?"
Vương Hạ Vũ không nói gì nhìn Tô Băng Linh, cô mở mắt ra nhìn anh, cả hai chạm mắt nhau, cô liền bĩu môi một cái rồi hé miệng nói tiếp:
"Kéo tớ dậy với."
Anh không nói gì chỉ im lặng thực hiện theo lời cô nói. Băng Linh sau khi ngồi dậy đã nhanh chóng bước xuống khỏi giường và vào phòng vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên ở năm lớp 10.
Sau năm phút, cánh cửa phòng vệ sinh đã được mở ra, Băng Linh với bộ đồ đồng phục của trường mới bước chân đi về phía Hạ Vũ đang ngồi trên giường đợi mình.
Hạ Vũ trong phút chốc có chút thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cô nhưng rất nhanh đã di chuyển ánh mắt đi nơi khác. Băng Linh lại bàn sắp xếp sách vở cho ngày hôm nay vào cặp, chuẩn bị xong xuôi cô đeo cặp lên một bên vai sau đó nhìn anh.
"Đi thôi, tớ xong rồi."
"Mẹ cậu chuẩn bị bữa sáng ở dưới, xuống ăn rồi đi."
Tô Băng Linh ngoan ngoãn gật gật cái đầu, đi thẳng về phía cửa, bỏ lại Vương Hạ Vũ đang theo sát phía sau. Bước xuống cầu thang có phát ra tiếng, Mộc Lam liền biết đó là con gái của mình thì trách móc.
"Linh Linh, con đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải để Vũ Vũ gọi con dậy giống 9 năm vừa rồi vậy hả?"
"Con cũng đâu có bắt cậu ấy phải gọi đâu ạ… Là cậu ấy tự gọi mà."
Cô vừa nói vừa bĩu môi, giọng còn cố tình thêm chút ủy khuất. Mộc Lam liền chịu thua con gái của mình, bà không nói gì thêm về việc này nữa.
Vương Hạ Vũ và Tô Băng Linh ngồi xuống ghế, dùng bữa sáng mà Mộc Lam đã tốn sức chuẩn bị, khi ăn họ có trò chuyện về vài chuyện. Ăn xong, cả hai đứng dậy dọn chén bát rồi chào Mộc Lam đi học.
Mẹ của Băng Linh định rửa luôn phần chén bát này nhưng người giúp việc lại chạy ra ngăn cản, không để bà rửa.
Hạ Vũ và Băng Linh trên đường đi bộ tới trường đã ngắm được một ít cảnh quan và không ngừng khen ngợi. Vì đường tới trường cũng chẳng xa lắm nên khi được mọi người kêu sẽ có xe đưa đón, cả hai đã nhất quyết từ chối.
Ngồi trong xe rất ngột ngạt, chi bằng vừa đi bộ vừa ngắm cảnh như thế này lại được hơn rất nhiều. Dọc đường đi, Băng Linh cứ liên tục chỉnh lại quai cặp đang đeo lên một bên vai của mình, Hạ Vũ đã quan sát từ nãy đến giờ.
"Nặng à?"
"Có một chút…"
Vương Hạ Vũ đưa tay ra, nắm phần đỉnh đầu của cặp nhấc lên, khiến cho trọng lượng cũng giảm đi rất nhiều, Tô Băng Linh không còn cảm thấy nặng nữa mà di chuyển rất thoải mái.
Cô không nhịn được mà suy nghĩ trong đầu:
'Có một người thanh mai trúc mã như thế này cũng không tồi lắm nhỉ?'
Miệng không tự chủ được mà cong lên, nụ cười tươi tắn cho một buổi sáng mát lành. Rất nhanh sau đó đã đến trường, cả hai bước vào cổng vẫn là cái tư thế xách cặp kia, các đường nét trên gương mặt họ nét nào ra nét đấy nên thu hút được không ít ánh nhìn từ mọi người xung quanh.
Đôi thanh mai trúc mã này vẫn không hề để ý mà thản nhiên bước đi, có vẻ họ đã quá quen với việc bị nhìn như thế này từ những năm trước đó. Cho đến khi lên đến trước cửa lớp, Hạ Vũ mới bỏ tay ra khỏi chiếc cặp của Băng Linh.
Mở cửa bước vào, tất cả các học sinh trong lớp nghe có tiếng động thì cũng theo bản năng mà nhìn lên. Mọi người bị cả hai làm cho mê đắm, trong lòng một vài học sinh có suy nghĩ sao lại có người đẹp đến như thế, lại có những người ganh tị mà nhìn chằm chằm.
Thấy bàn cuối còn chỗ trống nên Băng Linh một đường thẳng mà đi đến, Hạ Vũ theo sát ở sau. Anh biết cô có sở thích ngồi ở bàn cuối, luôn chiều theo mà ngồi bên cạnh cô.
Băng Linh kéo ghế ra ngồi vào, cô ngồi ở vị trí sát cửa sổ thuận tiện cho việc ngắm cảnh đi, Hạ Vũ kéo ghế ngồi gần bên cô.
"Cậu vẫn thích ngồi ở vị trí này nhỉ? Tận 9 năm rồi đây, không chán à?"
"Không, ngồi đây rất thoải mái mà."
Hai người không nói gì thêm nữa, không biết trôi qua bao lâu, tiếng chuông vào lớp đã reo lên. Các giáo viên từ phòng hội đồng đã không nhanh không chậm đi về hướng lớp của mình sẽ chủ nhiệm trong năm này.
Cửa lớp được mở ra lần nữa, lần này là một thầy giáo thân hình cũng to cao, vạm vỡ. Thầy đi về phía bục giảng, quay người nhìn xuống lớp. Thầy nở nụ cười nhẹ nhìn tất cả các học sinh.
"Thầy giới thiệu sơ qua nhé! Thầy tên Ngô Chấn Du, dạy môn Toán. Năm nay sẽ là chủ nhiệm của lớp các em, mong được các em giúp đỡ trong quá trình dạy học."
Học sinh trong lớp vỗ tay hân hoan, la hò chào mừng thầy giáo mới. Có một vài bạn đại diện cho lớp đứng lên nói:
"Tụi em cũng rất momg được thầy chỉ giáo ạ."
Thầy giáo lúc này cũng như được cởi bỏ cảm giác lạ lẫm kia đi, giờ xem như đã làm quen với nhau xong hết rồi. Tiết này không dạy, Ngô Chấn Du dùng tiết này để làm quen các học sinh trong lớp trước tiên.
"À, dựa vào điểm số, thầy xem có bạn Vương Hạ Vũ là cao nhất, em làm lớp trưởng nhé!"
Anh sau khi nghe thầy giáo nói xong cũng không có bất ngờ gì mấy, đứng lên nói vài câu nhận chức rồi ngồi xuống. Tô Băng Linh bên cạnh chêu chọc anh mấy câu.
"Woa woa, không hổ là anh Vương Hạ Vũ đây. Làm lớp trưởng từ cấp 2 tới tận cấp 3 luôn đấy!"
"Đừng có chọc tớ…"
"Ôi, còn ngại nữa cơ. Bộ em nói không đúng ạ?"
"… Băng Linh, được rồi mà."
Tô Băng Linh vẫn mặc kệ câu nói kia của Vương Hạ Vũ, tiếp tục chọc thêm mới chịu. Hạ Vũ từ mặt tới tai đều ửng đỏ lên hết rồi, Băng Linh nhìn thấy liền bật cười một cái.
Vì là tiết học làm quen lên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến giờ ra chơi để chuyển tiết. Băng Linh cảm thấy có chút khát nước, cô quay qua ngó Hạ Vũ.
"Cậu đi mua dùm tớ chai nước được không a?"
"Ngồi đó đợi tớ một lát."
Anh nhanh chóng đứng dậy, bước chân ra khỏi lớp học. Băng Linh lấy điện thoại ra mà lướt, đang định làm gì đó thì có một giọng nói ở bàn trên phát ra.
"Chào cậu, tớ là Hứa Vi, cho tớ làm quen nha!"
"Còn tớ là Khanh Nhất."
Hai bạn học ở bàn trên đều quay xuống nhìn vào cô, một nam một nữ. Băng Linh thân thiện mà mỉm cười nhẹ, lên tiếng đáp lại.
"Được, tớ là Tô Băng Linh."
Cả ba người có vẻ cùng tần số với nhau nên trò chuyện rất thoải mái, không có vẻ như là mới vừa làm quen xong. Hạ Vũ mua đồ từ căn tin lên, thấy Băng Linh đang nói chuyện gì đó với hai người lạ mặt kia, anh tò mò vừa cầm đồ trên tay vào vừa nói:
"Đang nói gì vậy?"
"Tớ vừa làm quen được hai bạn mới nè."
"Vậy sao."
Hạ Vũ đưa chai nước vị cô thích nhất, theo sau đó là các bịch bánh. Hai bạn học bàn trên thấy anh cũng giới thiệu tên lại, anh thì thơ ơ nói tên của mình.
"Tớ kêu cậu mua nước thôi mà. Tớ chưa đủ mập hay sao mà còn đưa đồ ăn nữa, dạo này tớ đang giảm cân đó."
Anh thở dài ra một hơi, quay sang đưa mắt lướt từ trên xuống dưới, đưa tay xoa nhẹ đầu cô.
"Ăn đi, không mập."
Băng Linh trề môi biểu tình không đúng chút nào, nhìn thấy ánh mắt kia của Hạ Vũ liền thôi. Vài suy nghĩ đã hiện lên trong đầu cô, ăn một chút chắc cũng không sao đâu ha.
Những hành động kia của hai người đã bị Hứa Vi và Khanh Nhất chống cằm lên bàn họ quan sát nãy giờ. Hứa Vi cười cười lên tiếng:
"Hai người đang yêu nhau đấy à?"
"Làm gì có."
Vương Hạ Vũ và Tô Băng Linh đồng thanh phản đối, sau đó cả hai quay mặt sang nhìn nhau. Hạ Vũ di chuyển ánh mắt đi nơi khác trước, Băng Linh theo đó cũng quay sang nhìn Hứa Vi.
"Bọn tôi là thanh mai trúc mã mà thôi."
Hứa Vi gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu nhưng trong lòng lại khác xa, cô gái này có vẻ đã nhìn thấu được cái gì đó rồi chăng.
Các tiết học sau đó rất nhanh cũng trôi qua, Hạ Vũ và Băng Linh cùng đi bộ về nhà. Đang đi trên đường, Băng Linh nhớ ra trong tiết Giáo dục, cô giáo có nói về việc đi xe bus, cô nảy ra ý định.
"Này, hay từ ngày mai bắt đầu đi xe bus thử đi."
"Đi xe bus là cậu phải dậy sớm lắm đó, có dậy nổi không mà đòi đi?"
"Cậu khinh thường ai đó hả?"
"Không đúng hay sao ha? Mới vừa sáng hôm nay luôn này, nói đi đâu cho xa xôi."
Vương Hạ Vũ nói xong câu, cảm thấy có gì đó không ổn nên nhanh chóng sải bước mà chạy. Tô Băng Linh nghe dứt câu kia, cảm thấy xấu hổ mà chạy đuổi đánh Hạ Vũ, khiến cho cả con đường đầy ấp tiếng cười của hai người họ.
Y như rằng câu nói của Hạ Vũ, Băng Linh không dậy nổi, cậu phải kéo người cô dậy. Không kịp ăn sáng ở nhà nữa, cả hai gặm một miếng bánh mì sandwich trong miệng rồi chạy đi.
Đến trạm xe bus, rất may mắn là vừa kịp lúc xe dừng. Một nam một nữ kéo nhau chạy lên xe, hì hục thở. Sau khi lấy lại được ít dưỡng khí rồi thì Hạ Vũ và Băng Linh lùi ra sau tìm chỗ, nhưng ghế ngồi đã có người hết rồi nên bọn họ chỉ có thể đứng.
Vương Hạ Vũ có chiều cao hơi khiêm tốn nên anh bám vào thanh vịn ở bên trên, còn Tô Băng Linh vịn vào cột đỡ của xe bus. Anh đứng ở ngay phía sau cô, một tay cầm thanh vịn một tay cầm vào quai cặp phía trên cùng cô đang đeo.
"Tớ đã nói rồi, cậu dậy không nổi. Sao phải đi xe bus chi cho cực vậy chứ?"
"… Do là hồi hôm qua tớ thức khuya mà thôi. Ngày mai tớ dậy sớm cho cậu coi."
"Để rồi coi, ngày mai lại dậy muộn cho xem."
Vừa dứt câu, Hạ Vũ đã cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh liếc ngang qua, anh liền đưa mắt đi nơi khác, tránh đi ánh mắt hung dữ kia.
Đi xe bus đúng là đến trường nhanh hơn đi bộ nhưng lại khiến cho cả hai khá đừ người. Lúc họ đến có hơi sớm, trường chỉ có một vài người lưa thưa bước vào.
Vương Hạ Vũ đưa mắt liếc xung quanh, sau đó lại cúi xuống ngó tới đồng hồ đang đeo trên cánh tay trái. Anh ngước lên nhìn Tô Băng Linh.
"Cậu có muốn đi ăn không? Giờ vào thì có hơi sớm đấy."
"Vậy đi ăn đi, tớ còn đói…"
"Tưởng cậu giảm cân chứ."
"Này, tớ nói tớ giảm cân nhưng mà không có nói sẽ nhịn ăn nhé!"
"Được được, chiều về dặn cô buổi sáng không cần nấu nữa, tốn công cô thêm thôi."
Kiếm đại một quán ăn nào đó gần trường rồi tấp vào, Hạ Vũ đưa menu cho Băng Linh chọn trước, mình chọn sau. Gọi đồ ăn xong, cả hai ngồi bàn tán về việc gì đó trong lúc đợi đồ ăn ra.
Tô Băng Linh tò mò về món ăn, quên mất là đồ ăn vừa mới nấu xong. Cô đưa một muỗng lên cắn lấy, cơn nóng từ miệng phát ra khiến cho Băng Linh giật mình một cái, cái tay cầm muỗng nhanh chóng đưa ra khỏi miệng.
"Aaa, nóng chết mất."
Hạ Vũ đưa ly nước đá trên tay mình qua cho cô, cái tật này đúng là mãi không bỏ được mà. Từ đầu lúc anh nhìn cô là đã thấy cái màu quen quen rồi, ai mà ngờ lại tiếp tục bị thức ăn làm cho bỏng miệng chứ.
"Tớ nói nghe này, cậu mãi không bỏ được cái tật này hả? Bị mấy lần rồi mà còn không rút kinh nghiệm?"
"… Ai mà nhớ được chứ? Tớ cũng đang đói mà, cậu biết rồi sao còn không nhắc tớ đi."
Vương Hạ Vũ đến chịu Tô Băng Linh, nhìn vào cái miệng vì bị bỏng mà đỏ lên một mảng thì có chút xót, lại nhìn lên mặt cô.
"Rồi rồi, lần sau em sẽ nhắc chị ạ!"
Băng Linh hừ nhẹ một tiếng, mấy lần sau có vẻ còn nhớ cái đau đầu tiên nên có thổi thổi cho nguội rồi mới bỏ vào miệng. Hạ Vũ ngồi phía đối diện không nhịn được mà lén cười mấy lần, trong suốt quá trình ăn, một người chăm chú ăn, một người chăm chú nhìn người ăn.
Đến lớp, Băng Linh và Hạ Vũ cùng ngồi vào chỗ của mình. Ngồi xuống chưa được bao lâu thì lớp trưởng riêng của môn thể dục tới bàn của bọn họ.
"Này, tí sau khi tan học mọi người có tổ chức tập luyện bóng rổ để chuẩn bị thi đấu với nhau đấy. Cậu tham gia nhé Vương Hạ Vũ."
"Được thôi."
Vì Hạ Vũ khá thích chơi bóng rổ nên từ cấp 2 tới giờ hễ có gì liên quan đến cậu đều tham gia. Thành Quân nói xong cũng đã rời đi.
"Vậy tí cậu về trước đi nha Linh Linh."
"Hỏ…"
Dường như cô đang suy nghĩ gì đó, mãi một lúc sau mới lên tiếng tiếp tục câu nói của mình.
"Tớ chờ cậu, về cùng nhau đi chứ đi một mình có hơi chán đó."
"Ừm, được. Chắc xong sớm thôi."
Vừa nói anh vừa đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Băng Linh, cô cũng không phản kháng mà ngồi im để anh làm gì làm. Hứa Vi, Khanh Nhất vừa bước vào cửa lớp đã nhìn thấy cảnh đó, không ngừng cười khúc khích. Băng Linh nghe thấy tiếng cười, quay ra thấy hai người thì hỏi:
"Hai người cười gì vậy, có chuyện gì vui sao? Kể tớ nghe với."
Cô ngây ngô mà nhìn hai con người kia, miệng còn hiện lên hai dấu ngoặc nhỏ hai bên. Hứa Vi nham hiểm cười xong đó lên tiếng.
"Không có gì, tại tụi tớ đang kể lại câu chuyện hài hồi qua coi thôi."
"Ồ…"
Gương mặt Băng Linh hiện ra vẻ mặt chán chường, cứ tưởng sắp được hóng chuyện gì đó, ai mà ngờ chỉ là câu chuyện hài chứ.
Rất nhanh đã vào tiết học, đang ngồi chăm chỉ nghe giảng thì Băng Linh có chút buồn ngủ, cô không chịu nổi nữa mà nằm hẳn xuống bàn luôn. Đầu có nghiêng nhẹ qua phía Hạ Vũ, cô không để ý mà cứ thế nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bọn họ đã chơi với nhau từ nhỏ nên giờ chẳng cần có cái cảm xúc ngại hay xấu hổ gì cả. Cứ tự nhiên, thoải mái như bình thường thôi.
Hạ Vũ đang chép bài vào vở, không kìm lòng được mà rời mắt đi, di chuyển ánh mắt sang nhìn người kế bên, đang nhắm mắt mà ngủ trên cánh tay mỏng manh kia.
Nhìn thấy có vài cọng tóc bay bay ở mặt cô, Hạ Vũ đưa tay vuốt tóc, đưa chúng ra đằng sau tai của Băng Linh. Cô giáo có ngó họ một vài lần nhưng không nhắc nhở trước lớp, học giỏi như thế có kêu đứng lên để trả lời câu hỏi thì vẫn trả lời được.
Cô giáo trong đầu suy nghĩ miễn là không ảnh hưởng đến việc học là đều có thể hết.
Đến tận giờ ra chơi, Băng Linh vẫn không chịu tỉnh dậy, Hạ Vũ nhờ hai người ở bàn trên quay xuống coi giữ cô giúp mình rồi bản thân đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Khi Hạ Vũ lên đến nơi, đã thấy bàn của mình có một đám con trai bu quanh. Anh nhíu chặt mày, bước lại gần đó. Thấy Băng Linh vẫn còn ngủ nhưng đám kia lại cầm điện thoại chụp ảnh cô nên anh bực ra mặt.
Dùng lực khá mạnh mà bỏ chai nước lên bàn, liếc mắt nhìn đám kia một cái, ánh mặt sắc lẹm làm cho họ cảm thấy sợ sệt.
"Bọn tôi đã kêu không được chụp rất nhiều lần rồi mà bọn chúng không nghe, tôi định để cho bọn họ chụp đã rồi đi nói lại cho giáo viên xử lí bọn họ vì tội chụp ảnh người khác mà không xin phép luôn đấy!"
Hứa Vi nói bằng giọng nói đanh đá, vừa nói vừa liếc xéo đám kia. Vương Hạ Vũ nhăn nhó, miệng nhả ra đúng một chữ.
"Xoá!"
Có vẻ biết điều, đám bọn họ đưa điện thoại lên lướt lướt mà xoá đi. Hạ Vũ ngồi xuống chỗ của mình, qua khá nhiều thời gian nhưng anh chưa thấy đám kia giải tán, liếc mắt lên nhìn một cái nữa.
"Cút."
Trong phút chốc có hơi hoảng loạn, sau đó lớp học lại liền trở về không gian yên tĩnh. Băng Linh vì những tiếng ồn khi nãy mà bị làm cho tỉnh giấc, mày của cô khẽ nhíu nhẹ lại, sau đó đôi mắt long lanh kia liền mở ra.
Ban đầu cảm thấy có hơi chói nên mắt cô nhíu nhíu lại, miệng lại không để yên mà nói:
"Ban nãy có chuyện gì hả? Tớ ngủ mà còn nghe thấy tiếng ồn luôn ấy…"
"Không có gì đâu, xong cả rồi."
Hạ Vũ trả lời câu hỏi của cô, tay không rảnh rỗi mà lại đưa chiếc bánh ngọt cùng với chai nước qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play