Chu Cực | Nhà Có Em Nhỏ
Chapter 1
Chu Chí Hâm hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Anh rệu rã bước đến bên băng ghế chờ lạnh ngắt sương đêm.
Hít lấy một luồng khí lạnh vào buồng phổi, sau đó lại nhè nhẹ thở ra.
Tiếng điện thoại reo lên liên hồi.. là tiếng Vương tổng.
Characters ?
Vương tổng: Alo Tiểu Chu hả? Trong đêm nay cậu làm nốt báo cáo hộ tôi nhé, ngày mai tôi cần gấp! Vậy thôi, tạm biệt cậu.
Người bên đầu dây kia nói một tràng dài, sau đó lập tức cúp máy, không cho anh lấy một chút thời gian đề nói lời chối từ.
À, người vừa nãy là giám đốc của công ty anh đang làm, một vị nữ tổng khá xinh đẹp.
Nhưng deadline thật sự rất kinh khủng…
Chu Chí Hâm thở ra một hơi dài.
Anh mệt mỏi đến mức thứ mà người ta nhìn thấy trên gương mặt của một cậu trai mới ngoài 20 không phải là sự khao khát hoài bão mà là chán nản bủa vây.
Đúng lúc đang định xách cặp đi về thì Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng mèo kêu.
Characters ?
Mèo nhỏ: Meow…
Giọng mèo ta rời rạc, có vẻ sắp từ trần đến nơi rồi.
Có thể do tò mò, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng tiến lại gần.
Gan anh nay cũng lớn thật!
Chu Chí Hâm bất ngờ ra mặt, trước mắt anh là một con mèo tam thể đực có thể nói là cực-kì-quý-hiếm! Và bán đi ất sẽ kiếm bội tiền!!!
Thế nhưng hiện tại chú mèo kia dù đã bị thương đến chảy máu loang lổ mà khi thấy có người lạ vẫn không quên gầm gừ trong cổ họng.
Chu Chí Hâm rũ mắt. Đến mèo nhỏ còn dũng mãnh hơn anh!
Chapter 2
Chu Chí Hâm
Tôi sẽ không làm gì cậu đâu…
Chu Chí Hâm tiến lại gần, anh ngồi xuống bên cạnh mèo nhỏ, nhè nhẹ nói.
Mi mắt anh như cánh bướm đêm rũ xuống mang theo một nỗi u buồn nào đó không kể tên..
Characters ?
Mèo nhỏ: Ngao…
Mèo kia kêu lên nhỏ nhẹ một tiếng rồi ngất lịm, cứ như là mèo ta chờ anh đến rồi mới yên lặng chìm vào giấc ngủ ấy nhỉ?
Nghe cũng thật tình cờ ha?
Cuồi cùng, sau vài hồi đấu tranh tư tưởng một cách gay gắt thì Chu Chí Hâm quyết định đi chữa trị cho bé mèo và lại sau một vài hồi lâu la suy nghĩ nữa thì anh cũng đã ẵm bé về nhà.
Ôi chao, trong một buổi mà cái buổi ấy đáng lẽ anh được nghỉ ngơi một chút thì anh lại suy đi tính lại xem nên nuôi hay không nên nuôi, nên không nuôi hay nên nuôi. Thực sự mệt chết anh mà!
Chu Chí Hâm
Mèo con, tôi nghĩ cậu hẳn sẽ không chê đâu ha?
Ẵm mèo nhỏ trên tay đi về phía căn nhà trọ của bản thân, Chu Chí Hâm vẫn giữ vững dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
Characters ?
Mèo nhỏ: Hưm…
Mèo ta he hé một bên mắt để nhìn căn nhà của người chủ mới này, lòng thầm nghĩ trong cơn buồn ngủ.
Characters ?
Mèo nhỏ: Nay mai thiệt thòi anh phải đi ở rể rồi..
Sau khi nghĩ nghĩ rồi tự nhủ, mèo nhỏ chỉnh chỉnh lại thân thể một chút, chọn chỗ mềm mại nhất trong lòng người kia rồi yên ả chìm vào giấc ngủ.
Ad: Hiện tại, sau khi gặp thì anh nghĩ sao về bé mèo tam thể này?
Chu Chí Hâm
C-cũng rất ngoan đó chứ?
Trương Cực
Cũng thôi sao??
Chapter 3
Characters ?
: Bắt lấy nó, đứng để nó chạy thoát!
Characters ?
: Lần này mà bắt được con hàng này về là ta kiếm được bội tiền đây!
Characters ?
: Mèo nhỏ, em mau ra đây đi, ta thương.
Tiếng cười xen lẫn tiếng nói vang lên rền như sấm, nó khiến mèo con vừa sợ đến ngộp thở lại vừa kinh hãi đến co rúm người lại.
Con ngươi em ứa nước, từng giọt trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má trắng mịn.
Characters ?
: Ôi, thấy rồi! Mèo nhỏ thân yêu….
Em hốt hoảng trợn tròn mắt, cảnh tượng hiện tại thật khiến người ta cảm thấy em thật nhỏ bé trước những kẻ to lớn bặm trợn kia.
Những tên đó trưng ra điệu cười bỉ ổi khiến em phát hoảng…
Trương Cực run rẩy liên hồi khiến người đang bận rộn kia không khỏi không để tâm.
Chu Chí Hâm gỡ một bên tai nghe ra, anh cúi đầu xuống, một tay bắt đầu nhẹ vuốt ve em.
Trương Cực vẫn còn đang kịch liệt run rẩy, em sợ…
Chu Chí Hâm
Mèo nhỏ, c-cậu có sao không?
Chu Chí Hâm vuốt ve một hồi vẫn không thấy em bớt run rẩy thì hơi lo lắng hỏi.
Em yếu ớt kêu lên vài tiếng nhỏ để chắc rằng mình không bị giấc mơ nọ doạ sợ đến mất tiếng, cũng là để cho anh biết em vẫn an toàn trong lòng anh.
Chu Chí Hâm
Ngoan, tối nay thiệt thòi cậu rồi.
Chu Chí Hâm vuốt ve bộ lông mềm mại của em, anh rũ mắt nói giọng như thủ thỉ.
Trương Cực
“Ngươi mới là người nên nói bản thân thiệt thòi đấy đồ nhát cáy!”
Trương Cực thầm nghĩ nghĩ.
Sau đó không hiểu vì gì, lại tự dưng đớp một cái lên tay Chu Chí Hâm làm anh phải kêu lên một tiếng nho nhỏ. Vậy mà người kia vẫn đối với em rất mực dịu dàng.
Trương Cực
“Chả hiểu sao thế giới người trưởng thành lại có một tên ngố như này nữa!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play