Nắng Hạ
Chapter 1
Mùa hạ là mùa luôn lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ
Sẽ có nhưng trái tim luôn nhớ về một mùa hạ
Nhớ về cảnh vật năm ấy hay là nhớ người ta đã gặp vào lúc đó cũng có thể rằng một câu chuyện đau buồn chia ly xảy ra phải xa rời người bạn thân thiết và cũng có thể sẽ là một mối tình đẹp chan chứa bao kỉ niệm dù cho đó có là chuyện gì thì mùa hạ vẫn là một mùa đáng nhớ và tuyệt đẹp
Vào mùa hè năm Thiệu Huy 9 tuổi
Ôn Bách Khởi
Em có im ngay đi không hả?
Du Hạnh Kỳ
Tôi không im anh làm gì tôi?
Du Hạnh Kỳ
Ôn Bách Khởi anh quá đáng lắm
Du Hạnh Kỳ
Tôi vì anh làm bao nhiêu thứ anh lại có tình nhân bên ngoài
Du Hạnh Kỳ
Giờ lại còn dám đánh tôi
Ôn Bách Khởi
Tôi hỏi lại rốt cuộc cô có im không hả?
Du Hạnh Kỳ
Anh đúng là người đàn ông tệ bạc
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Ba mẹ…..
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Hai người đừng cãi nhau nữa được không……
Ôn Bách Khởi
Tiểu Huy…con sao con lại ra đây
Ôn Bách Khởi
Ngoan ba đưa con đi ngủ nha
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Ba mẹ hứa đừng cãi nhau nữa được không ạ
Du Hạnh Kỳ
Tiểu Huy ngoan ngủ đi con mai mẹ dẫn con đi chơi
Du Hạnh Kỳ
Giờ để ba đưa con đi ngủ đi
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
….:(
Du Hạnh Kỳ
Tiểu Huy con muốn đi đâu nè
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Con muốn đi khu mua sắm
Du Hạnh Kỳ
Được mẹ dẫn con………
Du Hạnh Kỳ
Anh đứng lại đó
Tô Sương
Có ai gọi tên anh kìa
Ôn Bách Khởi
Cô làm gì ở đây nữa vậy
Du Hạnh Kỳ
Tôi làm gì sao nếu tôi không kẻ đây làm sao tận mắt chứng kiến hai người ôm ôm ấp ấp ngoài đường thế này
Thiệu Huy chứng kiến mọi chuyện không dám bước tới
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Ba mẹ lại cãi nhau….
Ôn Bách Khởi
Có gì về nhà nói um xùm ở đây làm gì hả
Tô Sương
Anh ơi cô ta là ai vậy
Du Hạnh Kỳ
Tôi là vợ của anh ta cô còn dám hỏi
Du Hạnh Kỳ
Đồ hồ ly tinh cướp chồng người khác
Tô Sương
Bà điên này bà dám đánh tôi
Ôn Bách Khởi
Cô có thôi không hả
Ôn Bách Khởi
Không nhìn lại mình sao
Ôn Bách Khởi
Bây giờ cô như thế nào mà dám đánh cô ấy
Du Hạnh Kỳ
Tôi là vợ anh tôi không được đánh người khác sao
Ôn Bách Khởi
Tôi nói ly hôn đi
Du Hạnh Kỳ
Hôm nay anh vì cô ta mà ly hôn với tôi
Du Hạnh Kỳ
Được rồi tôi làm theo như anh muốn
Du Hạnh Kỳ
Tôi chán cảnh này lắm rồi
Du Hạnh Kỳ
Giờ tôi và Tiêu Huy dọn đồ ra khỏi nhà anh liền
Du Hạnh Kỳ
Tiểu Huy chúng ta đi
Ôn Bách Khởi
Thằng bé có ở đây sao
Du Hạnh Kỳ
Lúc nãy nó còn ơi đây
Du Hạnh Kỳ
Giờ đâu mất rồi
Bọn nhóc
Mày là người ơi đâu
Bọn nhóc
Sao lại tới đây hả
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Tôi bị lạc mẹ
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Không có ý gì hết mấy anh tha cho tôi đi
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Tôi không có tiền
Bọn nhóc
Không có tiền thì bị đánh
Đám nhóc giơ tay muốn đánh Thiệu Huy
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Dừng lại
Tiểu Lạc chạy đến đẩy ngã bọn nhóc
Nắm lấy tay Thiệu Huy chạy mất
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Chạy thôi nhanh lên
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Cậu là ai
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Là người hùng cứu cậu nè
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Nhanh lên bị bắt bây giờ
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Cậu bị lạc mẹ ác
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Sao …sao cậu biết
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Lúc nãy tôi thấy có một người phụ nữ kiếm con mình
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Lúc nãy nghe cậu nói lạc mẹ
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Đi tôi dẫn cậu đi tìm mẹ
Ôn Bách Khởi là ba của Ôn Thiệu Huy
Ôn Thiệu Huy luôn phải sống trong cảnh ba mẹ cãi nhau
Và ba Ôn Thiệu Huy có tình nhân bên ngoài là bà Tô Sương
Ông Ôn Bách Khởi đưa ra đề nghị ly hôn
Sau đó thì mới phát hiện con trai mình Ôn Thiệu Huy đã biến mất
Ôn Thiệu Huy bị đám nhóc bắt nạt
Tiêu Lạc là người giúp cậu ấy
Bà tác giả nè
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bà tác giả nè
Mãi iu❤️❤️❤️
Chapter 2
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Này này từ từ thôi
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Cậu chạy nhanh quá đó
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Nhanh gì chứ
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Chắc mẹ cậu sốt ruột lắm
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Nhanh nào
Du Hạnh Kỳ
Mẹ tìm con nãy giờ
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Là cô bé này đã dẫn con tới đây
Du Hạnh Kỳ
Cô bé cảm ơn con
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Dạ không có gì ạ
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Tạm biệt
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Tạm biệt
Ôn Bách Khởi
Cô không cần dọn đi
Ôn Bách Khởi
Dù sao ngôi nhà này cũng là cô mua
Tô Sương
Anh yêu à sao anh lại cho bà điên đó cái nhà này
Du Hạnh Kỳ
Nhà này tôi mua
Du Hạnh Kỳ
Anh ta trả lại tôi là hợp lí
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Ba mẹ sao lại chuyển nhà
Ôn Bách Khởi
Con ngoan chỉ ba chuyển đi thôi
Ôn Bách Khởi
Con và mẹ vẫn ở đây
Ôn Bách Khởi
Tháng sau ra toà làm thủ tục ly hôn
Ôn Bách Khởi
Còn về việc nuôi tiểu Huy tôi sẽ trợ cấp cho cô
Dù không muốn nhận tiền của anh ta
Nhưng Dù Hạnh Kỳ không còn sự lựa chọn khác
Vì cô đã thôi việc để về làm nội trợ
Bây giờ nếu anh ta không chứ cấp
Thì có bà Du Hạnh Kỳ và Ôn Thiệu Huy không sống nổi
Một tiếng đóng của lơn vang lên
Bà Du Hạnh Kỳ ngồi sụp xuống sàn nhà
Du Hạnh Kỳ
Bao năm qua tôi luôn vì anh
Du Hạnh Kỳ
Anh ta chưa hề vì tôi một ngày nào hết
Du Hạnh Kỳ
Đúng là mù quán mà
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Mẹ ơi hai người không ở cùng với nhau nữa ạ
Ôn Thiệu Huy rơi vào trầm mặc một hồi lâu
Và bà Du Hạnh Kỳ vẫn còn đang khóc
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Mẹ đừng lo con sẽ lo cho mẹ
Du Hạnh Kỳ
Con trai mẹ lớn thật rồi
Lý Nhã Tinh
Tôi là hàng xóm mới chuyển đến
Lý Nhã Tinh
Sống ở nhà đối diện
Du Hạnh Kỳ
À thì ra là vậy
Du Hạnh Kỳ
Mời chị vào nhà
Lý Nhã Tinh
Chắc là không cần đâu
Lý Nhã Tinh
Tôi còn phải chào hỏi nhiều nhà khác
Lý Nhã Tinh
Hay là cuối tuần chị đến nhà tôi chơi
Du Hạnh Kỳ
Như vậy cũng được
Du Hạnh Kỳ đã lấy lại tinh thần bây giờ chỉ một lòng chăm sóc Tiểu Huy
Lý Nhã Tinh
Lạc Lạc của mau mở của giúp mẹ
Lý Nhã Tinh
Mẹ đang giở tay
Du Hạnh Kỳ
Con là cô bé giúp tiểu Huy nhà cô
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Đúng vậy ạ
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Bạn ấy có qua đây không cô
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Có mình có qua
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Mời cô dô nhà ạ
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Đi thôi chúng ta đi chơi
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Á từ từ thôi ngã bây giờ
Lý Nhã Tinh
Chị đến rồi hả
Lý Nhã Tinh
Mời vào mời vào
Du Hạnh Kỳ
Hai đứa bé có vẻ rất thân
Lý Nhã Tinh
Ngại quá Lạc Lạc nhà tôi con bé rất hiếu động
Lý Nhã Tinh
Nên nếu có khiến thằng bé khó xử thì tôi xin lỗi
Du Hạnh Kỳ
Tôi mong còn không được
Du Hạnh Kỳ
Tiểu Huy từ nhỏ ít nói và ngại tiếp xúc với người lạ
Du Hạnh Kỳ
Nên khi thấy thằng bé có thể chơi cùng với Lạc Lạc tôi rất vui
Lý Nhã Tinh
Vậy thì tốt làm tôi cứ lo
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Nè chưa biết tên cậu nữa
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Tôi tên Ôn Thiệu Huy gọi tôi là Tiểu Huy được rồi
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Tiêu Lạc là tên của tôi
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Cậu có thể gọi là Lạc Lạc
Ôn Thiệu Huy(lúc nhỏ)
Lạc..Lạc
Tiêu Lạc(lúc nhỏ)
Đúng rồi
Lý Nhã Tinh
Hai con mau ra ăn nào
Hai gia đình từ ấy thân thiết
Hai đứa nhóc thường xuyên chơi với nhau khiến chúng trở này gần gũi với nhau
Mùa hè năm 16 tuổi của Ôn Thiệu Huy và Tiêu Lạc
Ôn Thiệu Huy
Cô ấy sao chưa ra ngoài nữa nhỉ
Tiêu Lạc
Chết rồi lại muộn học rồi
Lý Nhã Tinh
Cái con bé này lại đi học muộn
Lý Nhã Tinh
Nhanh lên Tiểu Huy đợi con nãy giờ kìa
Lý Nhã Tinh
Nhanh lên đi năm học mới đi trễ là con không xong với mẹ đâu
Tiêu Tuấn Văn
Mới sáng sớm hai mẹ con đã ồn ào
Lý Nhã Tinh
Còn anh nữa sao giờ còn chưa đi làm
Tiêu Tuấn Văn
Anh anh đi liền
Lý Nhã Tinh
Thằng nhóc Tiêu Tuấn Lãng đâu
Tiêu Tuấn Văn
Sáng nó ra ngoài sớm rồi
Lý Nhã Tinh
Vậy thì được hai người còn không mau nhanh lên
Ôn Thiệu Huy
Cuối cùng cậu cũng ra
Ôn Thiệu Huy
Còn năm phút thôi nhanh lên
Ôn Thiệu Huy
Ây đóng cửa rồi
Tiêu Lạc
Mau chúng ta leo rào vào
Ôn Thiệu Huy
Nguy hiểm lắm
Tiêu Lạc
Nhanh lên quăng cặp vào trong
Ôn Thiệu Huy
Hết nói nổi cậu
Tiêu Lạc
Nhanh lên đi đừng lầm bầm nữa
Cứ vậy Ôn Thiệu Huy đành đỡ Tiêu Lạc leo lên tường
Thầy Giám Thị
Nè nè hai em kia
Thầy Giám Thị
Trèo tường sao
Thầy Giám Thị
Đứng lại hôm nay tôi phải bắt được hai em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play