Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tử Lâu

phòng 02 (Tiếp chuyện)

một Tử Lâu tráng lệ đèn lồng treo đỏ cả một khung đường, người người qua lại tấp nập. Bóng dáng một thân ảnh khoác xiêm y đỏ rực đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống khẽ thở dài
chủ lâu
chủ lâu
Hải đường, thược dược, phù dung... Trăm hoa khoe sắc muôn vùng tốt tươi Bông hé nụ, đóa thẹn cười Bướm ong phiêu phất lả lơi đi về... Khi đài các Lúc phòng the Gió lay rèm trúc, đèn hoe bóng tà Lụa là rất mực kiêu sa Đêm xuân một giấc thu ba nghiêng thành
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/Nam tử thong thả bước tới phòng chỉ định/
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
/nữ nhân từ từ bước đến/ xin lỗi để ngài chờ lâu rồi a~
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/cười cười/ mở cửa phòng/ chào cô nương chào mừng tới Tử Lâu mời cô nương vào.
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
/ nữ nhân nhẹ nhàng bước vào, má hơi ửng hồng, mặt cúi xuống/ ta lần đầu tiên đi vô lâu một mình a~...
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/cười cười/ xoay người bước vô/ đóng cửa lại/ đi một mình khiến cô nương ngại sao?
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
Ân.../gật đầu/ có chút ngại a~~
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/cười cười/ trêu chọc y/ Lâu tại hạ làm ăn không bất chính sẽ không làm gì cô nương nên đừng ngại
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
/cười híp mắt nhìn y/ được rồi a~ ta có thể gọi huynh là gì ?
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/cười/ tại hạ tên một chữ Phong không biết cô nương đây gọi là gì?
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
Lắm người thích chữ Phong quá ha/lắc đầu nhìn y/ có thể gọi ta là Khuynh Hạ a~
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/đưa y thực đơn/ Khuynh Hạ muội muốn ăn hay uống chút gì đó chứ?
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
/lấy thực đơn trên tay y/ muội muốn uống trà đào và kẹo hồ lô a~~
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/cười//cất thực đơn/ để coi muội thích gì, đồ ta tự làm nên muội có thể an tâm /đứng dậy/ tiến vào phòng bếp/ chờ ta
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
Vậy ăn điểm tâm đi a~~ tối ăn kẹo hồ lô hem có tốt a~
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/nói vọng ra/ ừm chờ ta ta làm điểm tâm nhạt cho muội
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
Huynh cứ làm từ từ a~ muội rất kĩ tính /không còn ai khác, nữ nhân đứng dậy từ từ đi nhìn xung quanh phòng/ khá rộng, có vẻ rất thoải mái/đôi mắt y nhìn mãn nguyện/
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/cười /tay bưng đĩa bánh và ly trà ra đặt trên bàn/ đẩy gần y/ của muội
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
NovelToon
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
NovelToon
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
Để muội thử bánh của huynh làm nào..../tay với đến đĩa bánh bắt đầu thưởng thức, ngẫm một lúc / quả không tồi, mùi vị khá hợp miệng a~
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/cười/ vậy muội ăn nhiều chút nhưng cũng đừng quá nhiều đầy bụng đó
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
Hừm nhiều vậy mụi không ă hết ..../mắt rủ xuống./ ước gì có Ngọc ca ở đây ..
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/khẽ cau mày/ sao muội không gọi y đi
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
Thôi a  huynh ấy bận... Muội chả là gì của huynh ấy.... Gọi đi không phải là làm phiền sao / cười khổ/
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/xoa đầu y/ có tâm sự?
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
/hai hàng mi cụp xuống / vâng muội có tâm sự ... Chỉ là không biết phải nói làm sao
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/cười/ xoa đầu y/ cứ nói ta nghe
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
Là muội đơn phương.../cầm lấy ly trà nhấp miệng/
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/cười/ nên nói đừng để sau này hối hận./rũ mi / Nói đau 1 lần còn hơn đau mãi
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
Nhưng người đó đã có người trong mộng... Thế muội phải làm sao
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
Quên y
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Huynh đã từng /ngây ngốc nhìn y/
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/gật/ đã từng /khẽ cười/ và giờ y là người của ta
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
Con người ta nói quên có thể quên được rồi yêu người khác nhanh đến vậy sao... Thế sao mụi không quên được /nhấp trà/
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/cười/ đừng quên nhưng hãy để một người khác bước vào
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
Ngoài y ra muội không muốn cho ai khác vào ..
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/trầm ngâm/ muội đang nhớ một người không nhớ mình sao?
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
/cười khổ/ người đó có thể là tất cả với muội nhưng muội sẽ chẳng là gì với người ta cả. Ở bên cạnh người đó muộn có thể nở nụ cười nhưng quay đầu đi muộn chẳng là gì cả.
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
đã gọi là đơn phương thì không bắt buộc cậu ta phải đáp trả tình cảm của muội được
Mạt Khuynh Hạ
Mạt Khuynh Hạ
/Nữ nhân từ từ ngẩng mặt lên vẻ lười biếng/ muội biết mà. haizz muội mệt rồi phải về nghỉ ngơi đây. / cười mỉm/ khi khác lại đến tìm huynh a~
Tử Phong ( kĩ nhân )
Tử Phong ( kĩ nhân )
/đứng dậy nở một nụ cười hiền lành/ để ta bảo chủ lâu thanh toán tiện thể tiễn muội một đoạn
chủ lâu
chủ lâu
/nữ nhân xiêm y đỏ nở nụ cười quyến rũ/ khách nhân đi thong thả. Tử Lâu luôn hoan nghênh lần sau lại ghé a...
Tình yêu đơn phương thường mong manh và đầy bi lụy, muốn nói ra mà như không thể nói ra được, luôn mong muốn sẽ thấu được lòng mình. Lại không chiến thắng nổi bản thân để một lần “dãi bày”, dẫn đến sự bế tắc thật sự trong thứ tình cảm được gọi là “đơn phương” này đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Vì sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng...

phòng 03 (gặp lại)

một đêm trăng tròn ở một góc hậu viện nữ tử đứng trong gió lặng nhìn đám người *** dật, tội ác ,lừa gạt...đeo gương mặt lương thiện xuất hiện. Tử Lâu nơi để các lão thiếu gia rượu chè hành lạc đây cũng là nơi sinh ra những chuyện bất chính.
NovelToon
Yên Nhi
Yên Nhi
/Nữ tử thân vận xam y, ngọc thủ cầm thiết phiến, bước vào phòng, an toạ mộc đôn chờ đợi/
chủ lâu
chủ lâu
/ qua cánh cửa khép hờ liếc nhìn cô nương phong thái tùy hứng lại có chút không đoan trang trong phòng gật đầu hài lòng khẽ mỉm cười/ mau mời vị khách nhân Giang Thiên đến đi.
Giang Thiên
Giang Thiên
/Nam nhân vận y phục thuần đen ôn nhuận như ngọc đi tới phòng đã định sẵn - bước vào phòng thấy mĩ nữ đã ngồi sẵn liền mỉm cười ôn nhu/ Đã để cô nương đợi lâu rồi.
Yên Nhi
Yên Nhi
/ánh mắt vẫn dừng nơi thiết phiến, nhẹ giọng/ công tử, mời ngồi.
Giang Thiên
Giang Thiên
Thấy nữ nhân không có ý nhìn mình - ánh mắt ôn nhu có phần lạnh đi nhưng lại khôi phục rất nhanh - không nhanh không chậm tiến tới mộc đôn ngồi/ cô nương muốn dùng gì để ta gọi?
Yên Nhi
Yên Nhi
/lúc này hơi ngẩng nhìn nam nhân, âm thầm đánh giá/Trà Thiết Quan Âm công tử thấy thế nào
Giang Thiên
Giang Thiên
/đưa mắt nhìn khuôn mặt của nữ nhân - âm thầm đánh giá rồi lại ôn nhu cười*cô nương có muốn dùng thêm chút điểm tâm?
Yên Nhi
Yên Nhi
/lắc đầu/ Gọi công tử thế nào
Giang Thiên
Giang Thiên
/Mỉm cười ôn nhu/ cô nương cứ gọi ta là Thiên. /dứt lời đứng lên bước ra ngoài gọi tiểu nhị mang trà tới rồi quay vào an toạ
chủ lâu
chủ lâu
[một thân thanh y trang nhã thong thả dừng gót trước trước phòng được chỉ định - Khay gỗ cùng gót hài bạch sắc cũng theo đó dừng lại - Tả thủ thong thả nện vào cánh cửa những tiếng gõ nhẹ ] - Trà tới rồi~
chủ lâu
chủ lâu
NovelToon
Giang Thiên
Giang Thiên
/Nghe tiếng gõ cửa liền cất giọng trầm khàn/ Vào đi.
chủ lâu
chủ lâu
/ Nhanh chóng tiến vào mang khay gỗ đặt lên bàn - Hướng Lãnh Nguyệt khai tiếu ý / - Tiểu mỹ nhân, thong thả thưởng trà. /Đoạn mang ấm trà cùng chén bỏ ra ngoài sau đó cùng khay trống xoay gót trở ra - Không quên đóng cửa lại /
Giang Thiên
Giang Thiên
/ nhấc một tách trà đặt trước mặt y - nhấc tay rót trà vào tách/ Cô nương, mời dùng. Không biết ta nên gọi cô nương là gì?
Yên Nhi
Yên Nhi
/Đón lấy chén trà, nhấp một ngụm/ Ta tên Yên Nhi
Giang Thiên
Giang Thiên
/Tiếu ý nhìn nữ nhân trước mặt/ Vậy ta gọi cô nương là Yên tiểu thư được chứ?
Yên Nhi
Yên Nhi
/ trầm ngâm nhìn nam nhân có chút mơ hồ/ bọn họ nói công tử muốn gặp riêng ta. Trước giờ ta chỉ bán nghệ không bán thân.
Giang Thiên
Giang Thiên
/Ôn nhu cười/ Vậy tại hạ xin mạn phép kể một câu chuyện.
Yên Nhi
Yên Nhi
Được. /nhấp trà nhìn nam nhân/
Giang Thiên
Giang Thiên
/ánh mắt có phần tối đi nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu/ năm đó, tại hạ có nhận một nghĩa muội, rất đáng yêu, rất cô đơn. Tại hạ quan tâm muội ấy, giúp muội ấy không còn thấy cô đơn nữa. Rốt cuộc thì chúng ta cũng trở nên thân thiết, hay tâm sự cùng nhau về nhân sinh. Mà muội ấy còn một vị muội muội nữa, rất yêu thương nghĩa muội của ta nhưng tính cách của muội ấy rất đặc biệt, trái ngược với nghĩa muội của ta. Liệu Yên tiểu thư có đoán được vị muội muội này à người như thế nào?
Yên Nhi
Yên Nhi
/Trầm ngâm/hừm... lạnh nhạt?
Giang Thiên
Giang Thiên
/Đưa tay rót thêm một tách trà cho y/ Cô nương đoán không chính xác lắm, nhưng cũng đúng một phần. Muội ấy là người trong nóng ngoài lạnh, và còn cô đơn hơn nghĩa muội của ta. Hồi ấy ta vốn không để ý đến nàng, vì nàng là muội của nghĩa muội ta nên ta cũng nhận nàng làm nghĩa muội. Nhưng ta lại không hề để tâm tới nàng, mãi đến sau này ta mới ý thức quan tâm nàng thì đã muộn. Ngày ấy ta ích kỉ, chỉ trò chuyện cùng nghĩa muội, nàng vì muốn trò chuyện cùng ta mà hóa trang thành nghĩa muội. Có lẽ vì là song sinh nên ta không nhận ra nàng, ta cứ nói chuyện như thể nàng là nghĩa muội của mình vậy. Cô nương có tò mò chuyện xảy ra sau đó? /nhướn mày nhìn y tiếu ý/
Yên Nhi
Yên Nhi
/Nhìn chén trà, lại nhìn y/ Phiền gọi rượu giúp ta. Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
Giang Thiên
Giang Thiên
/tiếu ý nhìn y/ cô nương muốn thưởng thức loại mỹ tửu nào? Rượu gạo đơn thuần hay loại khác?
Yên Nhi
Yên Nhi
Có đào hoa rượu không?
Giang Thiên
Giang Thiên
/trầm ngâm/ Đào Hoa tửu... Cô nương chờ chút /đứng dậy bước ra khỏi phòng - một lát sau quay lại/ cô nương chờ chút. Đêm nay trăng thanh gió mát quả hợp để thưởng mỹ tửu.
Yên Nhi
Yên Nhi
Được /mục quang hướng ra trời đêm/
Giang Thiên
Giang Thiên
/tiếu ý nhìn y/ vậy ta xin kể tiếp. Sau lần thứ nhất cải trang đó, muội ấy đã dùng danh nghĩa của nghĩa muội để hẹn ta ra gặp mặt. Lúc đến chỗ hẹn ta khá bất ngờ. Nhưng dường như linh tính mách bảo ta điều gì đó nên ta ở lại nói chuyện cùng muội ấy rồi rời đi trước. Cô nương thấy ta thật ấu trĩ phải không? /mâu quang hướng ra ngoài nhìn trăng sáng/
Yên Nhi
Yên Nhi
/lắc đầu/ cũng không hẳn.
Giang Thiên
Giang Thiên
/Tiếu ý cười/ Vậy sao? /thấy tiểu nhị mang rượu vào liền nhận lấy rồi rót cho y một ly cho mình một ly/ cô nương, mỹ tửu đấy / nâng chén / mời
Yên Nhi
Yên Nhi
/Cầm bình rượu lên/ hai ly này tặng công tử /cầm bình uống một hơi dài/ công tử kể tiếp đi
Giang Thiên
Giang Thiên
/Thở dài cười/ cô nương hình như có chuyện buồn. Chuyện của ta cũng chẳng vui, liệu cô nương có thấy không thoải mái?
Yên Nhi
Yên Nhi
Không, ta muốn nghe /lắc lắc bình rượu, uống một ngụm/
Giang Thiên
Giang Thiên
/Tiếu ý ôn nhu cười/ sau lần ấy, muội ấy không còn làm như thế nữa, dù không ta không trách cứ gì. Mãi về sau ta mới thầm hỏi có phải nàng ấy tự ái không? Vì ta đối xử với tỷ tỷ nàng tốt hơn rất nhiều. Sau hôm ấy, nàng không còn xuất hiện trước mắt ta một lần nào nữa. Ta cũng không tìm nàng. Nhưng lại có một sự kiện rất lớn xảy ra... /nhấp ly rượu/
Yên Nhi
Yên Nhi
/ánh mắt lơ mơ liếc y khẽ cau mày/ hử... sự kiện gì vậy?
Giang Thiên
Giang Thiên
/ánh mắt thoáng qua chút thương tâm/ Nàng cãi nhau với tỷ tỷ rồi biến mất tăm. Chúng ta không thể tìm thấy nàng, bằng mọi cách đều không thấy. Cho đến một ngày nọ, khi ta đang đi trên phố thì nàng tới trước mặt ta. Ta cùng nàng tới bờ sông nói chuyện. Nàng nói rất nhiều, như xả hết nỗi lòng mình. Nhưng ta lại không nhận ra huyền cơ sau đó. Lúc ấy ta tức giận vì nàng khiến nghĩa muội ta thương tâm. /nhấp ly rượu/
Yên Nhi
Yên Nhi
/uống cạn bình rượu/
Giang Thiên
Giang Thiên
/Cười khẩy/ ta mắng nàng. Nhưng khi thấy nàng thương tâm, ta lại hối hận. Có lẽ ta quá nặng lời. Sau đó nàng liền bỏ đi, ta cũng chẳng đuổi theo. Rốt cuộc đi mãi chẳng về. Cho đến một hôm... /ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương/ hôm ấy, ta nhận ra mình đã phụ nàng ấy. /lấy thêm một vò rượu - ngửa cổ tu/
Yên Nhi
Yên Nhi
/khẽ nhướn mày/ Có những thứ hối tiếc cũng không quay đầu lại được, có những chuyện đã làm rồi không thể làm lại được / đứng dậy rời đi/
Giang Thiên
Giang Thiên
/nhìn theo thân ảnh đang rời đi / Xin lỗi
vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói. rất nhiều chuyện muốn hỏi. muốn giữ nàng ở lại, lại sợ làm tổn thương nàng cuối cùng chỉ có thể nói 2 từ "xin lỗi "

phòng 05 (nhớ)

Gian thính phòng thoang thoảng mùi hương Kỳ Nam, trên bàn bày sẵn trà bánh. Nữ nhân một thân huyền y, suối tóc đen buông lơi điểm xuyến chiếc lục lạc vàng trước trán, yểu điệu ngồi trên mộc đôn phe phẩy quạt tròn, mắt lim dim chờ khách nhân đến.
NovelToon
Uông Diệc
Uông Diệc
/Bé con bay vèo vào/ tỷ tỷ Hảo
Tôn Hân
Tôn Hân
[ chợt mở bừng mắt, nhìn người đến. Nàng điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, noãn thủ tinh tế đưa lên làm thủ thế mời y vào bàn ] - Ân Di tối hảo, mời bé con ngồi. Hôm nay tỷ sẽ là kỹ nhân bồi chuyện cùng muội.
Uông Diệc
Uông Diệc
/Bé ôm con mèo bông rồi đưa y/ - em bé tặng tỷ
Tôn Hân
Tôn Hân
[ Đưa tay nhận lấy mèo bông y đưa đến, song mâu nhiễm ý cười nhìn y ] - Đa tạ muội, Ân Di khách sáo rồi. [ Để mèo bông sang một bên, nàng thong thả rót đầy trà vào chén rồi đẩy về phía y, không quên dịch dĩa bánh về phía trước ] - Muội dùng bánh và trà này
NovelToon
Tôn Hân
Tôn Hân
- Hôm nay muội có tâm sự gì muốn tỷ lắng nghe sao? [ Nhìn y cuối đầu ăn bánh mà không đụng đến chén trà trên bàn, mỹ nhân gọi hạ nhân bưng vào một ly nước đến cho y dùng kẻo nghẹn, giờ này trẻ con uống trà cũng không tốt. Noãn thủ nâng lên nhấp nhẹ ngụm trà thơm rồi hỏi ]
Uông Diệc
Uông Diệc
/Bé nuốt xong miếng bánh,chậm chạp lên tiếp/ - tỉ.mới qua ngày kỉ niệm lần 13 muội lần đầu tiên gặp y cũng là...năm thứ 2 ngày kỉ niệm này không có y.
Tôn Hân
Tôn Hân
[ Mỹ nhân nhíu nhẹ mày đẹp, trầm ngầm một chút mới cất lời] - Muội có vẻ còn chấp niệm nhiều quá nhỉ? Không sợ người sau thiệt thòi ư? Dù sao thì hiện tại người bên muội mới là y, nếu trong lòng muội cứ mãi vấn vương một người khác thì có vẻ với y không công bằng chút nào đâu. [ Song mâu đầy lo lắng nhìn bé con trước mặt ] 
Uông Diệc
Uông Diệc
/Em bé cũng cười/ - người đó bảo "được em nhớ đến ắt hẳn ưu tú.mà anh đến sau,anh tin anh là thiên thần của em giống như anh ấy."
Tôn Hân
Tôn Hân
-Y bao dung nhỉ, nhưng dù sao tỷ nghĩ muội vẫn nên sống cho hiện tại và tương lai nhiều một chút. Có những chuyện đã qua nên để nó qua đi. Sự bao dung cũng cần sự hiểu chuyện đáp lại mà, muội nói xem đúng không ? [ Nàng vẫn có chút lo lắng nhìn y/
Uông Diệc
Uông Diệc
/Em bé gật đầu/ - thành ra bên y,muội chưa bao giờ nhắc đến quá khứ 1 cách chủ động. trừ phi y hỏi. còn lại toàn liên quan công việc của y á
Tôn Hân
Tôn Hân
- Vậy là tốt rồi. Đâu dễ kiếm được người bao dung và trân trọng ta đâu. Nên là phải giữ cho kỹ nha. [ Mỹ nhân nháy mắt với y, thuận tay nhón một miếng bánh vào miệng nhỏ. Bánh trà xanh của trù phòng hôm nay thật hợp ý nàng, không quá ngọt lại thơm mùi trà. ] - Tỷ và mọi người trong Lâu nghe danh ái nhân muội đã lâu, cũng nhận nhiều lễ vật từ y mà vẫn chưa được diện kiến tận mặt. Muội không định dẫn đến gặp tụi tỷ à?  [ Mỹ nhân nghiêng đầu nhìn y, dung nhan diễm lệ dưới ánh nến vàng trong phòng càng khiến người khác phải mơ màng ]
Uông Diệc
Uông Diệc
/Bảo bảo lắc đầu/ - y không chơi gha tỉ ạ.nhưng mà có nghe muội kể này kia.muội có ảnh y thôi.
Tôn Hân
Tôn Hân
- Vậy y nghĩ thế nào? [ Mỹ nhân có chút tiếc nuối khi nghe y nói, vậy là không có dịp diện kiến chính chủ rồi]
Uông Diệc
Uông Diệc
/Em bé cười/ - chả có gì đâu tỉ. Y bảo là "Kỳ vui là được,chứ Tú đâu ý kiến gì".
Tôn Hân
Tôn Hân
[ Nghe đến đây mỹ nhân ôm hai má mặt đầy hâm mộ nhìn y ] - Ây nha sướng nhất muội rồi. Tỷ cắn phải đường rồi nha
Uông Diệc
Uông Diệc
/Em bé phì cười/ - Nhưng bây giờ y ít trò chuyện cùng muội lắm. muội nhớ y
Tôn Hân
Tôn Hân
- Nhớ thì muội chủ động đi. [ Nâng tay châm thêm trà vào chén, mỹ nhân nhấp thêm một ngụm rồi trả lời y]
Uông Diệc
Uông Diệc
muội sợ muội làm phiền y.
Tôn Hân
Tôn Hân
[ trầm tư] người đó nếu cũng thích muội sẽ mong chờ tin nhắn của muội. nếu không thích muội thì thở thôi cũng thấy phiền
Uông Diệc
Uông Diệc
[mím môi] ngày trước y đối xử rất tốt với muội. Mỗi khi muội tức giận y sẽ nói muội có thể dễ chịu với y một chút được không. lúc đó muội chẳng thèm quan tâm. Sau này cảm thấy y là người tốt muốn lại gần y thì lại bị y lạnh nhạt. y nói ai rồi cũng khác
Tôn Hân
Tôn Hân
muội không thể bắt một người đuổi theo muội mãi mà ko có kết quả được. y cũng vậy thôi.
Uông Diệc
Uông Diệc
[ vẻ mặt tiếc nuối] muội phải làm sao bây giờ?
Tôn Hân
Tôn Hân
[ngâm một đoạn thơ] " Hoa nở để tàn. Người gặp để rẽ ngang." Muội và y có duyên gặp gỡ, nếu duyên đến đây đã không còn thì dứt khoát buông tay thôi. Có thể muội đang không lỡ. Nhưng đây là kết quả đã định sẵn
Uông Diệc
Uông Diệc
[thở dài] ân muội hiểu rồi. [nhìn chén trà] trà cũng nguội rồi. uống sẽ không ngon nữa, đạo lý đơn giản vậy mà muội ko chịu hiểu... muội về đây. tỷ nghỉ ngơi đi thôi
Tôn Hân
Tôn Hân
[đứng dậy tiễn khách] Ân tuổi muội đi thong thả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play