Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN BẤT ĐẮC DĨ

Chap 1: Hợp đồng hôn nhân

Trong phòng họp, không khí bị lắng xuống bởi gương mặt xinh đẹp của Ngọc Chiêu Vân. Lí do vì quản lý khách sạn Đông Chiêu đã mắc phải sai lầm cực lớn. Nó lại là giới hạn của người làm giám đốc như cô.

Người quản lý kia đứng cúi đầu, không dám ngước mắt nhìn Ngọc Chiêu Vân. Cảm giác nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô ta bị xoáy vào cơn bão đang hiện trong đôi mắt biết nói kia!

Ngọc Chiêu Vân chỉ tay vào bản báo cáo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quản lý, giọng trầm thấp vang lên:

_ Quản lý Hà, chị nghĩ tôi đưa chị lên chức quản lý là không có lí do sao? Vậy tôi hỏi chị, bản kế hoạch lần đó, là chị làm hay là ai làm?

_ Giám đốc, chuyện này...

_ Trả lời tôi.

Ngọc Chiêu Vân tức giận đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt như phát ra lửa, thật sự muốn đốt cháy quản lý Hà. Cô ta sợ hãi, nhưng lời nói lại lộ ra phần chối bỏ, khiến cô càng tức giận hơn!

_ Giám đốc, kế hoạch là tôi làm, tôi... tôi không hề lấy của ai!

_ Không lấy? Tôi nói chị lấy sao? Tôi nói cho chị biết, ba ngày, nội trong ba ngày, chị không viết lại bản báo cáo hoàn chỉnh. Thì chị biết hậu quả của mình rồi thì đó! Tan họp.

...

_ Giám đốc, trưa nay em phải gặp đối tác, đầu giờ chiều phải họp với quản lý Tạ, tại khách sạn MI. Ba giờ sẽ đến buổi xem mắt do phu nhân hẹn. Bốn giờ sẽ đến gặp Thẩm tổng, cuộc hẹn đã được vạch ra từ ba ngày trước.

Ngọc Chiêu Vân vừa nghe đến cuộc hẹn xem mắt của Tào Tuyết Nghi, và cuộc hẹn với Thẩm Hạo Quân. Bất ngờ cô quay lại, nhìn cô thư ký vẫn đang báo cáo lịch trình, cô ho nhẹ, sau đó khẽ nói:

_ Ý Nhi, chị liên lạc với thư kí của Thẩm tổng, nói với họ chiều nay ba giờ gặp nhau ở chỗ xem mắt.

_ Em định dùng Thẩm tổng để tránh cuộc xem mắt của phu nhân sao?

_ Phải, chỉ còn anh ta mới có thể giúp em giải quyết chuyện này!

Ngọc Chiêu Vân nhếch mép cười, trong đầu suy nghĩ đến chuyện của một tuần trước.

Ngọc Chiêu Vân đang phấn khởi đi vào quán nước, một lực mạnh kéo tay cô ngồi vào ghế. Hai người hiện diện trước mắt khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Vừa định lên tiếng hỏi, người đàn ông bên cạnh đã nhanh hơn, anh nhìn người phụ nữ xa lạ kia, lạnh lùng nói:

_ Đây là bạn gái của tôi, tôi có hẹn với cô ấy nhưng vì chút công việc nên cô ấy đến trễ.

_ Anh tìm đại một người để giải vây giúp anh sao? Anh nghĩ em tin không?

Ngọc Chiêu Vân nhìn người đàn ông bên cạnh, có ngốc đến mấy cũng hiểu được tình huống trước mắt. Cô cũng nhận ra người đàn ông xấu số này, lòng nhân từ của cô trỗi dậy, tiện tay cứu vớt anh.

Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ đắc ý phía đối diện, cười nhạt rồi sà vào lòng Thẩm Hạo Quân, dịu dàng nói:

_ Hạo Quân, Vân Nhi nhớ anh. Anh có nhớ Vân Nhi không?

_ Vân Nhi ngoan, tình trạng yêu đương của chúng ta không ai biết. Nên là, đành nhờ em đánh bay những người cản trở này!

_ Aiya, chuyện này là chuyện nhỏ. Vậy anh định cho em điều kiện tốt gì đây?

Thẩm Hạo Quân đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng lên tiếng, khiến người đối diện phải đen mặt mà ganh tị.

_ Vân Nhi, anh là người thế nào em cũng hiểu mà! Đối với anh, em đưa ra điều kiện gì cũng sẽ chấp thuận.

_ Được! Yêu anh.

Ngọc Chiêu Vân nói xong liền liếc mắt nhìn nhìn người phụ nữ kia, lạnh giọng hỏi:

_ Chị gái, em nên xưng hô thế nào đây?

_ Giả dối.

_ Hả? Chị tên "giả dối" hả? Sao cái tên nó lạ vậy Hạo Quân?

_ Sao anh biết được?

_ Nè, tôi tên Phạm Thị.

Ngọc Chiêu Vân gật đầu hài lòng, nhỏ giọng nói với Phạm Thị:

_ Chị gái họ Phạm, người đàn ông này là của em, chị muốn động vào cũng không có cơ hội. Nên là, chị mau đi đi, xem như hai người không hợp nhau.

_ Sao lại không hợp? Chưa thử sao biết?

_ Vậy chị có muốn biết, tôi và anh ấy tiến triển đến đâu rồi không?

_ Cô...

Phạm Thị tức giận rời đi, Ngọc Chiêu Vân nhanh chóng luồn qua ghế đối diện. Nhướn mày về phía Thẩm Hạo Quân, từ từ lên tiếng:

_ Thẩm tổng, tôi muốn điều kiện...

_ Chúng ta kết hôn đi!

Đùng. Câu nói thành công khiến Ngọc Chiêu Vân đứng hình. Cô ấp a ấp úng hỏi lại anh, vẻ mặt không có chút biểu cảm gì ngoài vẻ mặt né tránh anh.

_ Thẩm... Thẩm tổng, anh đang nói gì vậy? Chuyện này không phải chuyện đùa đâu! Dù sao chúng ta cũng vừa mới gặp nhau một lần, anh đừng có mà dụ dỗ tôi!

_ Tôi không đùa cô. Tôi cần người đánh lạc hướng ba mẹ tôi. Tôi nghĩ cô chắc cũng như vậy!

_ Nhưng... nhưng...vấn đề không phải nằm ở đây! Nó...nó...nó cứ thế nào ấy!

Ngọc Chiêu Vân thật sự rất khó xử, dù sao chuyện này cũng vượt xa tầm với của cô quá đi! Thẩm Hạo Quân quan sát vẻ mặt của cô, sau đó lên tiếng khiến cô cảm thấy anh thật điên rồ.

_ Chúng ta kết hôn hợp đồng. Sau hai năm thì hợp đồng kết thúc.

_ Anh điên rồi sao? Có phải thành công quá rồi nên suy nghĩ có hơi khác người?

_ Hợp đồng tôi sẽ soạn, sau đó gửi cho em sau. Em có ba ngày suy nghĩ, tôi sẽ cho người gửi hợp đồng cho em. Tạm biệt!

_ Ê, anh... Thẩm tổng...anh...

Ngọc Chiêu Vân ngó theo mà khó hiểu. Tình huống vừa rồi lướt qua như một cơn gió. Cô có nghĩ thế nào cũng không muốn bản thân xuất hiện trong tình huống này! Haizz, càng không muốn thì nó càng xuất hiện.

...

Ngọc Chiêu Vân ngồi trong văn phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái chuyện vô lí đó! Có khi nào, cô và Thẩm Hạo Quân thật sự có duyên với nhau, nên mới gặp nhau trong tình huống bất đắc dĩ đó?

Haizz, nếu để người khác biết được tình cảnh nghiệt ngã lúc đó! Có khi nào họ sẽ cười Thẩm Hạo Quân điên rồ, cười cô vì quá dễ dàng đồng ý?

Cốc! Cốc! Cốc!

_ Chị Vân Nhi, thư kí Tạo của Thẩm tổng đến tìm chị.

_ Cho anh ta vào.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, Tạo Hòa đi vào, trên tay còn cầm theo bản hợp đồng đưa đến cho cô. Ngọc Chiêu Vân ngước mắt nhìn Tạo Hòa, sau đó mở hợp đồng ra, kí nhanh vào rồi đẩy về phía anh ta, khẽ nói:

_ Chiều nay ba giờ bảo Thẩm tổng đến đón tôi.

_ Giám đốc Ngọc, cô không đọc điều kiện của Thẩm tổng sao? Tôi nghĩ cô nên đọc qua thì hơn.

_ Người thành công luôn có lối đi riêng. Mau quay về đi!

Tạo Hoà khó hiểu cầm hợp đồng rời đi! Thật không hiểu suy nghĩ của những người thành công là thế nào! Dùng hôn nhân hợp đồng để lãng tránh cuộc hôn nhân thật. Hợp đồng không lợi nhuận, cho dù điều kiện thế nào cũng chẳng muốn xem qua. Đúng là khác người mà!

...

Thẩm Thị.

Tạo Hoà quay về, trên gương mặt xuất hiện biểu cảm vui mừng, nghĩ đến cảnh anh sẽ thưởng lương cho anh ta, trên miệng không ngừng nở nụ cười.

Anh ta gõ cửa nhẹ nhàng, rồi đi vào trong, hợp đồng trong tay cũng đưa cho anh, vui vẻ lên tiếng:

_ Thẩm tổng, cô vợ kia của anh không hề xem qua điều kiện anh đã ghi trong đó! Cũng không xem nó có thời hạn bao lâu. Anh nói xem, có phải vì gia đình sắp xếp xem mắt quá nhiều, nên đã không màn đến điều kiện anh đưa ra?

_ Sao tôi biết được?

_ Cả anh và cô ấy đều khó hiểu.

Chap 2: Phu nhân tương lai

Trong nhà hàng, Ngọc Chiêu Vân đang bàn chuyện hợp tác mở rộng khách sạn, trong mảnh đất hàng trăm triệu tệ ở phía đông Trung Quốc. Nó được xem là mảnh đất rồng vàng, thu lại lợi nhuận hàng tỷ tệ mỗi năm.

Trước mắt cô là một vị tổng tài lâu năm trên thương trường. Ông là người quan minh lỗi lạc, lại rất hòa đồng và dễ đàm phán.

Ngọc Chiêu Vân đẩy hợp đồng về hướng Tây Chương, nhẹ nhàng nói:

_ Tây tổng, dự án này chúng tôi đã làm rất lâu, chỉ mong sự hợp tác của bên ông. Nếu như ông chịu hợp tác, bên tôi chấp nhận nhượng lại hai phần trăm lợi nhuận cho bên ông.

_ Giám đốc Ngọc, hai phần trăm tôi sẽ không lấy. Tôi chỉ cần cô luôn theo dõi sát sao về dự án. Trong thời gian xây dựng, tôi muốn cô phải thường xuyên lui tới công trình. Tất cả nguyên vật liệu bên tôi sẽ cung cấp. Nếu cô muốn, chúng ta cùng đi xem vật liệu và chọn ra loại tốt nhất. Khách sạn được dựng trên mảnh đất rồng vàng, không thể bỏ qua bất cứ sai sót nào!

Ngọc Chiêu Vân gật đầu hài lòng. Người luôn quan tâm đến công việc như Tây Chương, cô rất thích hợp tác với ông ta. Biết bao nhiêu khách sạn cô và Tây Chương cùng bắt tay dựng lên, luôn trở thành lịch sử của người sau.

Nó vừa sang trọng, chắc chắn, mảnh đất chọn làm khách sạn, luôn là mảnh đất tốt. Thường nằm ở nơi đông người hoặc nhiều khách du lịch lui tới. Nhưng nhiều nhất là ở biển và thành phố xa hoa.

Ngọc Chiêu Vân xem lại hợp đồng, sau đó ngước nhìn Tây Chương, đáp lời:

_ Chuyện này Tây tổng cứ yên tâm, việc theo dõi tiến độ của công trình, sẽ do tôi phụ trách. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ thông báo cho ông ngay!

_ Vậy được, chúng ta cùng kí hợp đồng.

Cả hai cùng nhau kí vào hợp đồng, sau đó trao đổi cho nhau. Ngọc Chiêu Vân đứng lên, đưa tay về phía Tây Chương, vui vẻ nói:

_ Tây tổng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.

_ Chúc cho sự hợp tác lần này sẽ gặp nhiều suôn sẻ và thành công.

_ Tây tổng, tôi tiễn ông.

...

Ý Nhi theo sau Ngọc Chiêu Vân tiễn Tây Chương. Người rời đi đã xa, Ý Nhi ôm trong mình cặp táp, nhỏ giọng hỏi cô:

_ Giám đốc, quản lý Tạ đang chờ em khách sạn MI. Em đến đó luôn sao?

_ Bảo ông ấy mai đến thẳng Đông Chiêu, bây giờ em phải đi đăng ký kết hôn với Thẩm Hạo Quân.

_ Đăng ký kết hôn? Giám đốc, chẳng phải em và Thẩm tổng là kết hôn hợp đồng sao? Sao bây giờ lại đi đăng ký kết hôn?

Ngọc Chiêu Vân quay người, ánh mắt cảnh cáo nhìn Ý Nhi, nhỏ giọng nhắc nhở:

_ Ý Nhi, chị sau này không được nhắc đến chuyện này nữa! Để người khác nghe được, cả em và Thẩm Hạo Quân đều xảy ra chuyện không hay.

_ Được, chuyện này là chuyện riêng, chị sẽ không nhắc nữa! Vậy bây giờ em tự qua đó, chị quay về Đông Chiêu sắp xếp công việc.

_ Được, chuyện của Hà La, chị giúp em điều tra. Chuyện này có liên quan đến một điều gì đó không rõ.

_ Em nghi ngờ cô ta?

Ngọc Chiêu Vân gật đầu, vẻ mặt có chút gì đó nghiêm trọng.

...

Thẩm Thị.

_ Thẩm tổng, Thẩm tổng, phu nhân tương lai đến rồi!

Tiếng nói lớn vang trong điện thoại, đã thành công khiến cho Thẩm Hạo Quân phải bỏ qua công việc. Anh ấn vào điện thoại, nói vào trong một câu thoại rồi gửi đi:

_ Bảo "phu nhân tương lai" của cậu ở sảnh đợi tôi.

Đôi chân dài bước nhanh ra khỏi văn phòng, hướng thang máy thẳng tiến. Thang máy dành riêng cho tổng tài, không một ai có gan bước vào mà không có sự cho phép của anh.

_ Thẩm tổng.

Chân vừa định bước vào thang máy, phía sau liền có người gọi lớn. Thẩm Hạo Quân quay người, lạnh lùng nhìn người trước mặt, nhẫn tâm lên tiếng:

_ Nhật Mai? Thang máy bên cạnh.

_ Thẩm tổng, thang máy bên cạnh đã hỏng rồi! Anh cho em xuống dưới cùng thang máy với anh nha?

Thẩm Hạo Quân khó chịu muốn rời đi, nhưng cái đuôi này cứ bám lấy, sao anh có thể cắt đứt cái đuôi này một cách nhanh nhất có thể đây?

Thẩm Hạo Quân hướng mắt nhìn Nhật Mai, giọng nói không có chút kiên nhẫn nào, khiến cô ta hơi chùn bước:

_ Bên kia còn một thang máy, tự qua đó đi!

_ Thẩm tổng, anh đừng nhẫn tâm như vậy! Chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau.

_ Mau lên, cô nghĩ mình có lần sau? Nằm mơ.

Thẩm Hạo Quân không xem Nhật Mai ra gì, tiện miệng nói ra câu nói khiến cô ta im lặng cúi đầu!

...

Dưới sảnh, Tạo Hòa đã đứng sẵn chờ Ngọc Chiêu Vân, ánh mắt trông chờ hơn cả Thẩm Hạo Quân. Chỉ khi nghĩ đến Thẩm tổng nhà anh ta có vợ, trong lòng vui sướng không ít.

Ai biết đâu, Thẩm Hạo Quân có vợ liền thay đổi tính cách, không lạnh lùng băng giá như trước kia thì sao? Nếu là thật như vậy, chẳng khác nào mấy vị tổng tài trong tiểu thuyết truyện tranh cả!

Ngọc Chiêu Vân xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, càng tạo nên nét đẹp dịu dàng trong sáng trong con người của cô.

Dáng đi hiên ngang của cô khiến cho bảo vệ ngăn lại, lạnh lùng hỏi:

_ Cô muốn tìm ai?

_ Thẩm, Hạo, Quân.

_ Thẩm tổng không phải tên cô muốn gọi là gọi. Mau đi nhanh đi!

Ngọc Chiêu Vân gỡ chiếc kính râm xuống, ánh mắt biết nói của cô khiến hai người bảo vệ phải lùi về sau. Tuy đẹp nhưng lại đầy sát khí, khó có thể động vào.

Tạo Hoà đứng trong sảnh nhìn ra, thấy tình hình trước mắt không mấy khả quan, vội nhanh chân chạy ra. Khí thế của Ngọc Chiêu Vân đã áp đảo nơi này, khiến anh ta vừa bước ra cũng phải rùng mình một cái.

Tạo Hoà nhìn hai người bảo vệ, cười trừ một cái rồi lên tiếng uy hiếp một cách tránh né:

_ Hai vị huynh đài, đây là khách của Thẩm tổng, hai người mà làm khó cô ấy, chức vị bảo vệ này, e là...

_ Thư kí Tạo, vậy cậu dẫn người vào đi, tôi còn phải làm việc.

_ Được, cảm ơn rất nhiều! Phu... giám đốc Ngọc, mời vào sảnh đợi Thẩm tổng.

Tạo Hoà vừa định gọi cô là "Phu nhân", nhưng lại nhớ đến chuyện của hai người nên đành thôi!

Ngọc Chiêu Vân theo sau Tạo Hòa, chỉ thấy anh ta đưa cô đến sofa sảnh, sau đó quay người lại nói với cô:

_ Giám đốc Ngọc, cô ngồi đây đợi Thẩm tổng một chút, anh ấy đang xuống.

_ Tôi là đàn gái, tại sao phải bắt tôi đến tận đây chứ? Tôi cũng là con gái còn xuân, biết ngại cơ mà!

_ Chuyện này... tôi không biết!

Ngọc Chiêu Vân trố mắt nhìn Tạo Hòa, cứ ngỡ anh ta sẽ nói câu gì đó làm cô hài lòng. Nhưng không ngờ, anh ta lại chuyển hướng khiến cô bất lực đến không thể lên tiếng.

Ting.

Tiếng thang máy vang lên, người bước ra là Thẩm Hạo Quân lạnh lùng kia! Gương mặt khó coi của anh khi ở cùng Nhật Mai, khiến Tạo Hòa muốn cười nhưng lại cố kiềm chế.

Ngọc Chiêu Vân vừa nãy còn bất bình về chuyện cô phải đích thân đến đây! Nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Hạo Quân, cô liền nở nụ cười tươi, nhanh chân chạy đến sà vào lòng anh, dịu dàng nói:

_ Hạo Quân, anh để em đợi lâu đó!

_ Ngoan, anh giải quyết chút chuyện!

Tạo Hoà kinh ngạc nhìn biểu hiện của Ngọc Chiêu Vân. Lật mặt nhanh như vậy, chỉ có thể là Ngọc Chiêu Vân. Nếu không nhìn mặt, có lẽ anh ta sẽ không tin người trước mắt này là "phu nhân tương lai" của mình.

Chap 3: Giới hạn

Nhật Mai kinh ngạc, vẻ mặt uất ức đi đến trước mặt Ngọc Chiêu Vân và Thẩm Hạo Quân, khó chịu lên tiếng:

_ Thẩm tổng, cô ta là ai? Sao cứ ôm ôm ấp ấp với anh vậy? Còn em...

_ Ai vậy anh?

Giọng nói ngọt ngào của Ngọc Chiêu Vân, nhất thời khiến Thẩm Hạo Quân cảm thấy cô thật sự trở thành vợ của anh. Lí trí hay con tim gì đó, anh lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Chỉ muốn xem Ngọc Chiêu Vân là công cụ để che đi ý nghĩ của ông bà Thẩm muốn anh lấy vợ. Nhưng chưa gì, Ngọc Chiêu Vân đã muốn xâm chiếm tâm trí và suy nghĩ của anh.

Thẩm Hạo Quân đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt và hành động dịu dàng đến lạ, khiến cho tất cả những người trong đại sảnh phải một phen kinh hãi.

Anh từ từ đáp lời cô, ánh mắt một chút cũng không muốn nhìn đến Nhật Mai, khiến cô ta thật sự muốn nổi điên lên.

_ Là con nuôi của chú anh, tên Thẩm Nhật Mai. Đừng quan tâm nữa, chúng ta mau đi thôi!

_ Anh, đợi em chút!

Ngọc Chiêu Vân kéo tay Thẩm Hạo Quân lại, sau đó quay sang nhìn Thẩm Nhật Mai, nhẹ nhàng nói:

_ Xin chào, tôi là Ngọc Chiêu Vân, là giám đốc quản trị khách sạn Đông Chiêu.

_ Tôi không quen cô. Thẩm tổng, sắp vào làm rồi, anh định đi đâu sao?

_ Vân Nhi, mau đi thôi em, kẻo đến muộn sẽ đợi rất lâu.

Ngọc Chiêu Vân nhìn vẻ mặt đen kịt của Thẩm Nhật Mai, cô cảm thấy cô em gái nuôi này là có tình ý với ông xã tương lai - Thẩm Hạo Quân.

Hai người đã đi xa, Tạo Hòa mới từ từ đi đến, lên tiếng trêu chọc, cũng không xem thử người trước mặt này đã kiềm chế bao lâu.

_ Nhật Mai, cô không xem thử người phụ nữ đó là ai? Lại cả gan làm cô ấy mất mặt, cô chán sống rồi sao?

_ Tôi cần anh quan tâm sao? Ngọc Chiêu Vân gì đó, vừa nhìn đã thấy không tốt đẹp gì rồi! Gương mặt hồ ly đó, thật khiến người khác phải ghét mà!

Tạo Hoà giả vờ như không nghe thấy gì, ánh mắt cũng né tránh ánh mắt của Thẩm Nhật Mai. Cô ta cảm thấy Tạo Hòa khác lạ, liền lớn tiếng quát:

_ Anh thấy tôi nói không đúng sao? Né tránh là có ý gì? Không muốn nhìn mặt tôi đến vậy sao?

_ Thẩm, Nhật, Mai.

Giọng nói lạnh lùng đến tức giận của Thẩm Hạo Quân vang lên phía sau Thẩm Nhật Mai. Cô ta giật thót tim, từ từ quay người đối diện với cơn thịnh nộ của anh.

Gương mặt xinh đẹp của cô ta, bây giờ chẳng khác nào quỷ dọa xoa, đến cười còn xấu hơn cả khóc. Lời nói phát ra càng khiến Thẩm Hạo Quân tức giận hơn.

_ Thẩm... Thẩm tổng, anh sao lại quay về rồi? Chẳng phải...

_ Nếu tôi không quay lại, làm sao biết được cô vừa nói gì về vợ của tôi? Cô thật sự không còn muốn công việc này nữa sao?

_ Vợ? Ngọc Chiêu Vân là vợ anh? Thẩm tổng, anh đang đùa em sao? Sao cô ta có thể là vợ anh chứ?

Thẩm Hạo Quân không thèm quan tâm đến, đưa mắt nhìn Tạo Hòa, kiềm chế cơn tức giận, dặn dò anh ta:

_ Buổi chiều cậu tự điều khiển cuộc họp, ngày mai cuối tuần cậu không cần đến làm. Tôi còn có việc phải làm, không quan trọng thì đừng gọi cho tôi.

_ Vâng, tôi hiểu rồi Thẩm tổng. Vậy cô ta...

_ Đợi sau khi tôi đăng ký kết hôn về, sẽ trực tiếp nói với chú. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, chú ghét nhất là người nhà với nhau mà lại đi nói xấu nhau.

Thẩm Hạo Quân liếc nhìn Thẩm Nhật Mai, không cần biết cô ta đã sợ hãi như thế nào, anh cũng không nhân từ mà nói thẳng ra. Cũng không muốn chừa cho cô ta con đường sống nào!

Thẩm Nhật Mai không muốn bản thân mình luôn bị kẻ khác ức hiếp, nên luôn muốn kéo tay Thẩm Hạo Quân về phía mình. Chỉ có như vậy, cho dù chú của anh có la mắng thế nào, ông ta cũng không thể đụng được đến cô ta.

Thẩm Nhật Mai đưa tay kéo Thẩm Hạo Quân lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô ta, nhẹ giọng cầu xin anh:

_ Hạo Quân, anh đừng nói với ba em mà! Anh nể tình em là em gái của anh, anh tha cho em lần này đi! Sau này sẽ không nói xấu chị dâu nữa!

_ Bây giờ biết sai? Muộn rồi!

Thẩm Hạo Quân hất tay Thẩm Nhật Mai ra, nhẫn tâm rời đi mà không quay đầu lại. Đối với đứa em gái nuôi này, anh một chút cũng không muốn quan tâm đến! Chỉ vì Thẩm Nhật Mai đã từng chạm đến giới hạn của anh.

Từ lúc mười tuổi, Thẩm Nhật Mai đã được chú anh đưa về, công khai nhận cô ta làm con gái nuôi, khi đó anh vừa tròn mười hai tuổi. Ban đầu anh cũng không có hiềm khích gì với cô ta, cũng xem cô ta là em gái mà đối đãi.

Nhưng không ngờ, khi cô ta bước chân vào ngưỡng cửa của đại học. Tin đồn yêu đương của Thẩm Nhật Mai và Thẩm Hạo Quân vang khắp cả trường.

Vì dù sao ai cũng biết, họ không cùng huyết thống với nhau. Nên chuyện yêu đương cũng là sớm muộn. Nhưng nhiều người lại cho rằng, đã là anh em cùng họ, thì không được yêu đương một cách bất chấp như vậy!

Đến khi tin đồn ngày một đi xa hơn, Thẩm Hạo Quân không chịu được nên đã thương lượng với Thẩm Nhật Mai. Nhưng nhận lại là gương mặt thảo mai và giọng nói uất ức của cô ta.

_ Nhật Mai, chuyện yêu đương trên diễn đàn, chúng ta đính chính lại đi!

_ Anh Hạo Quân không thích chúng ta như vậy sao? Lúc trước kia em đã từng đăng bài đính chính, nhưng rồi họ cũng chẳng thèm quan tâm đến!

_ Vậy tôi và cô cùng nhau đính chính, tôi không tin họ sẽ không làm ngơ.

Nhưng rồi đến khi anh học xong năm tư đại học, chuyện này cũng chưa được lắng xuống. Anh chuẩn bị cho buổi khai giảng và tiễn đưa những sinh viên cuối năm đến với xã hội đầy chông gai kia! Nơi mà họ phải tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào nhà trường nữa!

Tất cả sinh viên đều có thể đọc bài thuyết trình của bản thân, trước khi rời xa mái trường đã theo học suốt bốn năm.

Đầu tiên, chính là người có học lực xuất sắc nhất và có danh tiếng lớn mạnh nhất - Thẩm Hạo Quân. Anh lạnh lùng đến đáng sợ, kể từ khi tin đồn yêu đương được tung ra.

Anh trở nên xa cách, ít bạn bè hơn và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đến cả Thẩm Nhật Mai cũng không có cơ hội gặp anh, dù chỉ một lần.

_ Tôi không soạn bài thuyết trình, tôi cũng không muốn đứng đây để mất thời gian. Nhưng vì một chuyện, mà tôi phải đứng ngay tại chỗ này, mới có thể nói ra hết được!

Thẩm Hạo Quân hít thở sâu, sau đó nhìn về hướng Thẩm Nhật Mai. Cô ta cứ tưởng anh đã thay đổi ý định, nhưng câu nói tiếp theo khiến cho cô phải kinh ngạc đến mở to mắt.

_ Tôi - Thẩm Hạo Quân, chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào với Thẩm Nhật Mai. Chúng tôi đơn thuần là anh em chung một họ. Cho dù có là anh em nuôi, tôi cũng chưa từng có ý định sẽ biến giả thành thật, yêu đương cùng em gái. Chuyện này tôi đã phân giải rõ ràng ngay tại nơi này! Tôi cũng không muốn có bất cứ tin đồn nào, về chuyện này thêm một lần nào nữa!

...

Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, nhưng Thẩm Hạo Quân không hề để tâm đến, cũng chỉ xem như một giấc mơ mà cho nó trôi qua.

Nhưng anh luôn giữ khoảng cách nhất định với Thẩm Nhật Mai. Người ngoài không biết, còn tưởng họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, hoàn toàn không tin họ là anh em.

Thẩm Nhật Mai thì khác, cô ta luôn muốn gần gũi với Thẩm Hạo Quân, chỉ muốn bồi đắp tình cảm. Nhưng luôn bị anh phũ phàng đến không thương tiếc.

Vì chuyện tin đồn yêu đương trong trường, cô ta đã bị chú của anh giáo huấn một trận. Nhiều lần như vậy, nhưng cô ta lại không hề sợ, và chỉ xem nó là chuyện bình thường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play