Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Ơi! Chờ Anh Với

Chap 1

- Bác sĩ Lục ca phẫu thuật lần thành công hơn so với dự kiến\, nhưng vẫn phải cần theo dỗi thêm. Một vị bác sĩ trung niên cùng đi ra một phòng một lượt với Lục Gia Thành.

-Được vậy trưởng khoa cứ về phòng trước nhé. Anh tiễn vị trưởng khoa kia về phong.

-Đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức trước, chút nữa gọi tôi đến để kiểm tra lại. Anh dặn dò nữ y ta kia rồi quay về phòng của mình.

Anh là Lục Gia Thành con trai thứ của Lục Gia năm nay 27tuổi. Gia đình có một tập đoàn khá lớn và nổi tiếng nhất nhì thành phố Thanh Lam và anh có một cô chị gái tên là Lục Mỹ Anh năm nay vừa tròn 30 tuổi nhưng cả hai chị em đều chưa ai thành gia lập thất điều này làm cho Lục lão gia và Lục phu nhân rất lo lắng. Dù là gia đình có truyền thống kinh doanh nhưng anh đã để tất cả phần đó lại cho chị gái của mình, còn phần mình anh chỉ chuyên tâm về công việc hiện tại là bác sĩ.

Tại cuộc họp thường kì của khoa mình, dù anh chỉ mới 27tuổi nhưng anh vốn nổi tiếng là học sinh giỏi y khi còn học năm cuối cho nên khi anh đi làm có thể nói là sánh ngang với trưởng khoa.

- Chào mọi người hôm nay khoa chúng ta có thêm một vị bác sĩ mới\, mời cô... Vị trưởng khoa bước vào và giới thiệu một người mới được đưa khoa của anh.

-chào mọi người tôi tên Lưu Kiều Trinh hân hạnh được làm việc chung với các vị. Cô là tam tiểu thư của gia tộc họ Lưu trên thương trường có thể nói là sánh ngang với Lục Thị, năm nay cô vừa tròn 26 tuổi vừa tốt nghiệp thì được mời về bệnh viện trung tâm làm. Vốn dĩ anh cũng chẵng hứng thú gì với những chuyện như này nhưng khi nghe thấy tên cô anh liền ngước đầu lên nhìn, anh phát hiện ra đó là người mà 1 năm trước anh đã từng quen biết.

-Chào cô, ái chà đúng là có mĩ nhân giáng thế được ban vào khoa của chúng ta mà. Một vị bác sĩ trẻ lên tiếng khen ngời cô.

-Anh quá khen rồi tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Cô ngại ngùng trước lời nói của anh chàng bác sĩ kia.

-Thôi được rồi làm quen như vậy là ổn rồi vào chuyên môn thôi. Vị trưởng khoa kia cắt ngang cuộc hội thoại và quay về chủ đề chính của cuộc họp.

-Được rồi tan họp đi có chuyện gì cứ báo lại với tôi.

Tất cả mọi người đều trở về phòng của mình nhưng chỉ có anh và cô là phong làm việc kế bên nhau và nó nằm ở tầng trên có lẽ là một sự trùng họp ngẫu nhiên.

Từ khi đó đến buổi tối cả hai làm việc liên tục không nghĩ ngơi được khi ca phẫu thuật cuối cùng kết thúc cũng gần 11h30. khi cô về phòng của mình thì cô nhìn thấy anh ngủ gật trên bàn làm việc,thấy vậy cô đi đén lấy cái mền nhỏ gần đó đắp lên cho anh. Nhìn từ cự ly gần thì cô lại nhớ đến anh một năm trước đúng là có phần đẹp trai và ngũ quan sắc sảo hài hòa hơn hẳn.

-Nhìn đủ chưa hửm Trinh Trinh. Anh vẫn đang nhắm mắt nhưng vẫn biết được người đấy là cô.

-Học học trưởng anh sao anh biết là em thế. Cô khá bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy anh nhận ra mình mà không cần mở mắt.

-Sao anh lại không biết chứ, không phải anh đoán đúng hay sao. Thuận tay anh kéo cô ngã vào lòng anh một cách nhẹ nhàng.

-Có phải em đang cố ý quyến rũ anh không hửm. Anh nhẹ nhàng nâng cầm cô lên cố ý trêu chọc cô.

-Anh trêu em à em không phải vậy chỉ là thấy anh ngủ quên nên em mới làm thế, này anh buông em ra, nhỡ đâu ai nhìn thấy thì sao. Cô lo sợ sẽ có người nhìn thấy thì chuyện sẽ bị đồn và không hay khi được truyền khắp nơi.

-Yên tâm đi đây là phòng riêng của anh ai đâu mà dám vào. Anh được đà lấn tới siết chặt eo cô ép sát cô vào thân người của anh.

Chap 2

-Anh buông ra nào, anh Gia Thành. Cô cố kháng cự đẩy anh ra nhưng sức cô lại không bì nổi với anh.

-Em có còn như trước không. Đột nhiên anh hỏi như vậy cô ấp úng mà khó trả lời.

-Còn như trước là thế nào anh nói thế em em không hiểu. Cô ngây thơ đáp lại câu hỏi của anh.

-Không phải trước đây em thích anh lắm sao bây giờ có còn như thế không. Anh đưa tay vuốt tóc cô vén ra sau ung dung trả lời.

-Em em .... sao anh vẫn còn nhớ thế, nhớ năm đó trường ta có biết là bao nhiêu nữ sinh theo đuổi anh nhưng anh một mực từ chối sao giờ lại nhớ tới em, em chẳng có gì nổi bậc cả. Cô thắc mắc hỏi ngược lại anh.

-Chính vì em không đặt biệt nên anh mới nhớ đấy, ai đến gần anh cũng cố ý là cho bản thân họ nổi bật làm người khác chú ý nhưng anh thì lại khác chỉ thích mỗi mùi hương trên tóc của em thôi. Anh vừa nói vừa vùi đầu vào sau gáy của cô để cảm nhận lại mùi hương mà cả năm nay anh không được ngửi.

-Anh buông em ra đây là nơi làm việc đó. Cô đẩy anh ra nhưng anh cứ như bức tường bằng xi-măng vậy có làm thế nào cũng chẳng xê dịch được.

-Cũng đâu phải lần đâu sao em vẫn còn nhạy cảm thế. Nó ra câu này anh đã làm cô cứng họng chẳng thốt ra được từ nào cả.

-Anh anh vẫn vẫn còn nhớ chuyện đó sau.... Cô không dám tin khi nghe anh nói như thế.

-Sao lại không nhớ chứ, em lấy đi lần đầu tiên của anh rồi bỏ đi mất giờ lại bảo anh quên là quên thế nào. Anh vừa nói vừa nhếch mép. Nhìn có vẻ nham hiểm và vô cùng bí hiểm.

-Em ......em.

- Sao không nói gì đi sao lại ấp úng rồi. Anh được nươc lấn tới kéo ghế cả hai đi ngồi ép sát cô vào tường.

-Anh ..anh làm gì vậy lần đó là do tai nạn chẳng ai mong muốn, lần đó là do các bạn làm bậy bỏ thuốc nên chúng ta... chúng ta mới làm như thế. Cô nói mà mặt đã đỏ bừng lên, ái ngại rặn từng lời nói.

-Nhưng khi đó em bỏ đi ngay chẳng hề ở lại chẳng để anh nói lời nào cũng chẳng để anh chịu hậu quả của mình đã gây ra. Anh hơi uất ức nói lại ngày hôm đó anh bị bỏ lại ngơ ngác tìm người đã chung chăn gối với mình nhưng chẳng thấy tâm hơi đâu cả.

-Anh tìm em làm gì chứ. Cô hơi bất ngờ với những lời anh vừa nói.

-Tìm để chịu trách nhiệm với em chứ làm gì nữa hay là em muốn em phải chịu trách nhiệm với anh sao hả...ƯMmmm. Anh nói những lời này là có ý gì đây chứ nhưng chưa được bao lâu anh đã ép sát cô lại và hôn sâu làm cô trở mình không kịp.

-Ưm...buông..buông.... anh....buông ra. Cô đẩy anh ra nhưng chẳng thể làm gì được anh được một lúc anh thấy cô thở sắp không nổi thì đành luyến tiếc rời đôi môi kia ra.

-Anh quá đáng thật em không nói với anh nữa đâu. Cô toang định đứng dậy nhưng anh nào có để yên như thế, anh kéo cô xuống do mất thăng bằng nên cả anh và cô đều bị ngã trùng hợp là đằng sau chiếc rèm sau cái ghế là giường dành riêng cho anh nghỉ ngơi. Bốn mắt đối diện với nhau không hề chớp mắt.

-Xin lỗi em em không cô ý đâu em xin phép về trước. Cô vội vàng đứng dậy xua tay xin lỗi anh nhưng anh bỏ ngoài tai những gì cô nói.

-Sau em lại độc ác như thế chứ 1 năm trước em ăn tôi cho đã đời rồi em bỏ đi, hôm nay gặp lại em cũng tính bỏ đi luôn, em là 1 bác sĩ nhưng sao lại vô trách nhiệm như thế. Anh bắt đầu giả vờ khóc lóc .

-Huhu em thật là vô trách nhiệm huhu. Đây là lần đầu tiên mà cô thấy một người đẹp trai, tài hoa, có nhiều người theo đuổi như anh mà có thể làm ra chuyện mất mặt thế này, cô bỏ ngoài tai những gì anh nói đứng dậy bỏ mặc anh mà đi về phòng của mình.

Anh thấy cô như vậy cũng chỉ cười nhìn cô rồi bắt đầu nghỉ nghơi và suy nghĩ gì đó.

Chap 3

*Biệt phủ Lưu Gia*

-Ba mẹ à con không đi đâu, con vừa mới vào bệnh viện làm việc mà, sao lại bắt con đi xem mắt chứ hơn nữa con đã biết anh ta là ai đâu sao lại phải đi. Cô đang bị gia đình của mình ép đi xem mắt với một người mà mình ngay cả tên mà cũng không biết.

-Con à con phải đi ba và người ta đã hẹn ước rồi, mình là dân kinh doanh không thể thất hứa được. Lưu Hoành giải thích cho cô con gái rượu của mình về việc này.

-Phải đó con nghe lời ba đi con. Lý Thư Hoằng mẹ cô cũng rót thêm vào câu chuyện.

-Nhưng ba mẹ phải hiểu cho con một chút, ngay cả tên tuổi con còn không biết thì kết hôn làm sao đây. Cô uất ức trong lòng, cô thương người ta mà cả nhà cô không ai biết đến chuyện này lại đùng một cái cô phải đi xem mắt rồi kết hôn với một kẻ xa lạ nào đó mà cô không hề hay biết.

-Em gái à chúng ta chỉ muốn tốt cho em thôi, còn về phần có quen biết hay không thì em không cần lo, tối nay họ sẽ đến nhà ta dùng cơm thối cho 2 đứa có thời gian tìm hiểu nên việc này em không cần lo. Lưu Trọng Hoàng anh cả của cô lên tiếng xen vào cuộc hội thoại căng thẳng.

-Được rồi em không muốn cũng không sao cả nhưng tối nay vẫn phải gặp bên nhà họ đã rồi em không đồng ý cũng không muộn để cho nhà ta có cớ khướt từ, sao chịu không nào bà cô của tôi ơi. Lưu Trọng Niên anh hai của cô đưa ra cho cô giải pháp cứu vãn cho cả hai bên gia đình mình.

-Đành thế thôi chứ sao giờ bộ em còn cách khác sao. Cô buộc phải chịu theo lời của anh trai mình đó là cách tốt nhất rồi.

Ở Lưu Gia ngoài ba mẹ thì anh hai chính là người thương cô nhất còn anh cả hay nói những câu làm cô buồn nhưng tấm lòng đối với em gai là chẳng ai có thể sánh được.

Tối hôm đấy đúng như đã hẹn có 2 chiếc xe chạy thẳng vào biệt thự nhà Lưu Gia. Hai  xe là phiên bản mới nhất của năm chỉ có 2 chiếc ở Thanh Lam. Có một đôi vợ chồng trông vô cùng khí chất và vương giả, phía sau là một nam một nữ, nữ thanh tao, khí chất, nam soái ca, khí chất bất phàm từ từ tiến vào cửa lớn nhà Lưu Gia.

-Anh chị Lâm mới đến ạ còn cả hai cháu nữa nhanh vào trong thôi, nào mời anh chị, hai đứa. Ông Lưu và bà Lưu đã đứng chờ trước của từ bao giờ khi thấy nhà họ Lục đến thì vui mừng, niềm nở đón tiếp.

-Được rồi anh chị đâu cần ra tận đây để chúng tôi tự nhiên đi sau này đều là người một nhà cả mà. Ông Lục đáp lễ cũng vô cùng khách khí.

-Phải đấy hai bác cứ để nhà cháu tự nhiên đi ạ. Con gái lớn của ông bà Lục lên tiếng.

-Được rồi vào thôi, tôi đã chuẩn bị bữa tối rồi mời cả nhà anh cùng vào dùng với gia đình của chúng tôi. Bà Lưu mời cả nhà cùng vào ăn tối.

-Mời mọi người ngồi tôi đi gọi bọn trẻ xuống rồi cùng dùng cơm với chúng ta luôn nhé. bà Lưu đề nghị.

-Được thế thì tốt quá chị cứ gọi bọn nó nhé chúng ta nên tranh thủ một chúng. Hai người nhìn nhau đầy ẩn ý.

Bà Lưu lên phòng thì biết được hai đứa con trai của bà phải lên tập đoàn một chút giải quyết việc trên đấy còn cô vẫn luôn ở trong phòng bởi hôm nay là lịch nghỉ của cô.

-Trinh Trinh mau chuẩn bị xuống nhà ăn cơm cùng nhà bên đó con à. Bà đi vào thấy cô ngồi trước gương mặt đượm buồn.

-Mẹ con chỉ ăn cùng họ bữa cơm hôm nay thôi nhé nếu con không thích ba mẹ không được ép con đấy nhé. Cô nũng nịu ôm tay mẹ mình rưng rưng lệ buồn.

-Được rồi chỉ ăn cơm thôi con không ưng sao ba mẹ ép con được chứ. ngoan nào đi dùng cơm thôi.

-Ừm.

Cô bước theo mẹ từ từ bước xuống từng bậc cầu thang mà cô cô trĩu nặng, nhớ lại hôm đấy, hôm mà cô trao thân cho người đàn ông mà cả đời này cô không quên được, nhớ ngày cả hai trùng phùng, nhớ cả những câu nới của anh làm cô vui cũng làm cô hụt hẫng. Đến tận chân cầu thang đi đến bàn ăn nhưng tâm hồn cô đã đi tới chỗ của vị bác sĩ kia.

-Chà  Trinh Trinh nhà ta đã lớn và xinh thế này rồi cơ à Lưu Gia dấu kỹ quá rồi đó đến hôm nay mới gặp lại con. Lục phu nhân lên tiếng khen cô nhưng cô cũng chẳng buồn nghe nữa chỉ gật đầu cho qua rồi ngước lên nhìn 1 vòng bàn ăn thì chợt nhận ra gì đó sai sai.

-Anh ... anh sao anh. Phải người cô thấy không ai khác chính là Lục Gia Thành, đến lúc này cô hoàn toàn chết sững không thể nói thêm gì nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play