Cậu Ba! Đừng Qua Đây!
Bị bán.
Bên trong nhà họ Hạ đang truyền đến âm thanh khóc lóc ấm ức vô cùng.
Nguyên nhân thì người ngoài đoán chắc chắn là chuyện mẹ kế con chồng.
Bởi vì chuyện nhà đó vang lên tiếng khóc lóc lồng với mắng chửi đánh đập là chuyện như cơm bữa.
Từ khi ông Hạ mất thì tiếng khóc ngày một tăng hơn. Đủ hiểu số phận của cô gái nhỏ đó thế nào!
Người ngoài không khỏi xót xa cho cô.
Hạ Tiểu San.
Hức ... Dì đừng!
Hạ Tiểu San.
Đừng bán con đi mà!
Hạ Tiểu San.
Con chắc chắn sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ mà!
Hạ Tiểu San khóc đến đôi mắt bọng đỏ, quỳ dưới chân người phụ nữ được cô gọi là dì.
Minh Trung
Mày im mồm ngay cho tao!
Minh Trung ( Anh trai con riêng của mẹ kế).
Minh Trung
Tao với mẹ đã giải quyết rõ với nhà họ Mạc rồi!
Minh Trung
Mày nhất định phải qua đó.
Minh Trung
Mày biết nhà họ Mạc thế nào không mà mày dám xin hả?
Minh Trung
Mày tin tao cho mày ăn đòn nữa không?
Cậu thanh niên trông tướng ta vô cùng bất hảo dùng lời lẽ đe dọa cô gái nhỏ, khiến cô càng thấy tuyệt vọng hơn.
Kim Liên ( Mẹ kế nữ9)
Phải, mày im ngay cho tao!
Tao đã bán mày qua đó làm người ở, nhà họ Mạc giàu vậy mày lo gì không có cơm cho mày ăn?
Kim Liên ( Mẹ kế nữ9)
Đến làm chó bên đó còn sướng hơn đó.
Kim Liên ( Mẹ kế nữ9)
Mà tao nuôi chó còn đỡ hơn mày, đúng là tốn cơm.
Kim Liên ( Mẹ kế nữ9)
Chỉ tổ ngứa mắt tao, không nhờ tao tốt bụng nhân hậu nếu không tao tống mày đi từ lâu rồi!
Những lời cay nghiệt như từng đòn búa giáng thẳng xuống tâm trí cô.
Xem ra thật sự.. cô đã hết đường rồi!
Vừa thoáng nghĩ trong đầu thì người thanh niên mang danh anh cô, ăn chơi phá phách nợ nần khiến cô ra nông nỗi này nèn đứng lên xách tay cô lôi cô đi.
Phải... Chắc chắn điểm đến chỉ có một.
Mạc gia.
Hạ Tiểu San đứng bị đưa đến đứng trước cánh cổng lớn, nhìn từ bên ngoài đã thấu được cảnh quan bên trong to lớn đến mức nào. Nhất là căn biệt thự phía chính giữa kia. Cô trước giờ quả là chưa bao giờ thấy căn nhà nào to đến mức thế này, quả là Mạc gia còn ghê gớm hơn qua lời đồn.
Minh Trung
Tao và mẹ đã bán mày ở đây rồi!
Minh Trung
Liệu hồn mà đi vào trong đấy làm việc, nếu mày không muốn nhịn cơm.
Minh Trung
Tao nói rồi đó! Nhà họ Mạc mà mày dám bỏ trốn thì mày xác định đi.
Từ ban nãy lôi cô đến đây, anh ta đã nói vs cô rất rất nhiều, căn bản là cô chỉ biết khóc với van xin. Nhưng giờ thì có vẻ không thể nữa rồi!
Anh ta trước khi đi còn đe dọa cô vài câu, rồi tận mắt nhìn cô đứng im bấm chuông cửa rồi mới rời đi.
Tiểu San đứng đó, cô căng thẳng đến mức cắn lấy đôi môi đến đỏ ửng lên.
Đến khi nghe tiếng lóc cóc cô mới ngẩng đầu lên. Chiếc cổng to lớn hé mở, một người phụ nữ tầm gần 50 tuổi bước ra.
Người phụ nữ cất giọng nhỏ nhẹ hỏi, trông rất hiền lành nên cô cũng bớt căng thẳng đi đôi chút.
Hạ Tiểu San.
Dạ, tôi... ừm tôi tên Hạ Tiểu San là người ở mới.
Dì Lan nhìn cô gái nhỏ bé xinh xắn này, mặt hơi suy nghĩ về chuyện gì đó.
Dì Lan
À có phải cô Hạ Tiểu San mấy hôm trước có một cậu thanh niên với một người phụ nữ đến đây muốn nói với bà chủ là cho cô vào làm việc không?
Cô nghe đến đây đủ biết là ai rồi, bèn nuốt khan một ngum nước bọt rồi gật gật đầu.
Dì Lan
* Cười.
Vậy con đi theo dì vào nhà đã. Ở ngoài đây nắng lắm.
Dì Lan vừa cười vừa kéo lấy cánh tay cô vào bên trong rồi khóa cổng cẩn thận rồi dẫn cô đi vào.
Cô nhìn xung quanh không khỏi choáng ngợp, đúng là nhìn bên trong còn ghê gớm hơn nữa.
Khi cởi đôi dép bước lên trên bậc cao, cô cứ lỏn lẻn đi theo dì Lan.
Đến khi thấy dì Lan dừng lại thì cô nghe một giọng nói cất lên.
Bà Mạc ( mẹ kế nam9)
Có chuyện gì vậy dì Lan?
Dì dẫn theo ai đến đây vậy?
Sao chân bẩn thế kia?
Bà Mạc ( mẹ kế nam9)
Vậy mà dám bước vào nhà à?
Tiểu San giật bắn người theo phản xạ cúi gập đầu, cô lén đưa mắt nhìn lên là một người phụ nữ vô cùng sang trọng, tay bà ấy cầm một tách trà.
Dì Lan
Phu nhân nhớ không?
Dì Lan
Đây là cô gái mà được xin đến nhà làm việc, hôm trước có một người phụ nữ và một cậu thanh niên đến đó bà nhớ không ạ?
Người đàn bà mang danh phu nhân ấy bây giờ mới đưa mắt đến quan sát cô. Tay bà đặt tách trà xuống.
Bà Mạc ( mẹ kế nam9)
Ra là cái đứa bị bán hôm qua à?
Bà Mạc ( mẹ kế nam9)
Tôi đã kêu người đưa tiền ra trả đủ cho hai người đó rồi!
Bà Mạc ( mẹ kế nam9)
Bây giờ thì là người ở cho nhà này!
Bà Mạc ( mẹ kế nam9)
Mà nó không có miệng hay sao?
Đến đây Tiểu San bắt đầu mới dám ngẩng mặt lên. Đôi môi cô mấp máy khẽ nói:
Hạ Tiểu San.
Dạ thưa! Con là Hạ Tiểu San.
Dì Lan
Chắc con bé đang còn sợ đấy thưa bà.
Bà Mạc ( mẹ kế nam9)
Sợ, ai ăn thịt nó mà sợ?
Bà Mạc ( mẹ kế nam9)
Dì không cần nói đỡ cho nó, bước chân vào nơi này phải biết quy củ ra làm sao.
Bà Mạc ( mẹ kế nam9)
Đến chuyện ăn nói còn phải để dạy hay sao?
Cô lúc này đã rất sợ rồi, lời nói người phu nhân kia quả là đáng sợ.
Hạ Tiểu San.
Ừm con, dạ con sẽ cố gắng chú ý học tập ạ!
Bà Mạc ( mẹ kế nam9)
Biết điều vậy thì tốt, dì Lan việc này giao cho dì. Nhà bao nhiều người làm còn không đủ, nên biết điều mà làm việc.
Bà Mạc ( mẹ kế nam9)
Đã bị bán vào đây phải biết thân biết phận.
Bà Mạc ( mẹ kế nam9)
Hiểu rõ chưa?
Người không tốt.
Đến tận lúc dì Lan dẫn cô đi xuống bếp cô vẫn chưa thấy hết sợ cảm giác của bà Mạc, đúng là khí chất nhà giàu. Tiểu San gật gù nghĩ.
Mà căn biệt thự này quá lớn rồi, Tiểu San đi xuống bếp theo dì Lan mà miệng chữ O mắt chữ A. Trong lòng cô chỉ biết lắc đầu lè lưỡi với cơ ngơi không biết đổ bao nhiêu tiền vào đây. Bảo sao ở chỗ cô hễ ai mà nói về sự giàu sang hào môn thì không ai không nhắc đến Mạc gia.
Kể ra thì trước giờ cô chỉ nghe thiên hạ đồn đại mà thôi, chứ chưa biết thực hư, bây giờ thì nó vượt xa ngoài tưởng tượng của cô rồi!
Dì Lan
Con cũng nghe bà chủ nói rồi đó!
Bây giờ con phụ trách làm bếp nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa với dì với cái Hoa, cái Diệp.
Ban nãy bà chủ chê cô gầy nhỏ nên chắc chả làm được mấy công việc như người làm bên ngoài.
Như dì Lan diễn giải cho cô hiểu thì việc làm ở Mạc gia chia làm hai:
Một là làm các công việc trong nhà như nấu nướng dọn dẹp.
Hai là các công việc nặng nhọc như công nhân bên ngoài.
Tiểu San cười khổ: Không biết nên vui hay nên buồn khi được làm việc trong nhà nữa. Chắc cô phải cười như trúng thưởng mất.
Nói gì thì nói, nghĩ đến chuyện dọn cái dinh thự to đùng như cái tòa lâu đài này đã khiến Tiểu San thấy đúng là chắc không khá hơn việc bên ngoài là mấy. Thì thôi số trời như vậy rồi cô biết làm sao bây giờ.
Nhưng thấy dì Lan rất hiền lành lại vui vẻ như vậy cô cảm thấy có chút ấm áp, từ lâu rồi cô chưa thấy ai ấm áp như vậy cả.
Hạ Tiểu San.
Dạ dì, con ban nãy cũng nghe bà chủ nói rồi!
Hạ Tiểu San.
Nhưng mà dì nói cái Hoa, cái Diệp.
Dì Lan
À tụi nó không biết đâu rồi nữa?
Dì Lan
Dì quên mất con chưa quen.
Cô định mở miệng hỏi lại thì đột nhiên một tiếng "Hù" ngay sau lưng làm cô giật bắn mình.
Dì Lan
Trời ơi! Cái con bé này làm Tiểu San sợ rồi kìa.
Tiểu San toan quay đầu lại thì bất chợt nghe giọng nói lém lỉnh.
Mộng Ái Hoa
Hì Hì, con nghe nói có người mới, nên muốn chọc một tý.
Một cô gái trông mới mười 12 13 tuổi, nét mặt rất đáng yêu. Lại nhanh nhẹn.
Mộng Ái Hoa
Chị, chị có phải là mới đến không ạ?
Lúc nãy em muốn chọc chị thôi, chị không giật mình chứ?
Cô gái nhỏ nhắn ấy trưng khuôn mặt có lỗi ra khiến Tiểu San thấy thương vô cùng.
Hạ Tiểu San.
* Lắc đầu.
Chị thấy không sao mà.
Nghe vậy cô bé chợt nở nụ cười tươi tắn với cô.
Mộng Ái Hoa
Dạ em tên Mộng Ái Hoa, mọi người hay gọi em là Tiểu Hoa , cái Hoa hay Hoa Hoa đều được.
Mộng Ái Hoa
Còn chị tên gì thế?
Dì Lan
Haizz con bé này, làm Tiểu San sợ rồi kìa, nói nhiều quá không cho ai nói hết á!
Dì Lan lắc đầu cười bất lực nhìn Ái Hoa.
Mộng Ái Hoa
Oaaaa, người đã xinh tên cũng xinh nữa. Chị tên Tiểu San ạ?
Hạ Tiểu San.
À chị tên Hạ Tiểu San, chị năm nay 19 tuổi rồi!
Ái Hoa nhìn cô chằm chằm, cô tưởng như lỡ lời chuyện gì nên thấy hơi lo lắng. Bỗng cô bé nhào đến ôm lấy cánh tay cô.
Mộng Ái Hoa
Uii, sau này em có bạn chơi rồi!
Mộng Ái Hoa
Hí Hí, chị Tiểu San đáng yêu rụng tim em rồi!
Hạ Tiểu San vô cùng ngơ ngác nhìn cô bé, đúng là đứng hình luôn đó chứ!
Dì Lan
Trời ạ! Con bé này bỏ Tiểu San ra. Thiếu điều con muốn gặm cả cánh tay San San rồi đó.
Dì Lan càng bất lực nhìn Ái Hoa cứ ôm chầm lấy tay Tiểu San mắt sáng rỡ.
Lý Sương Diệp
Làm việc không lo?
Lý Sương Diệp
Có thời gian rảnh lắm hay sao?
Lý Sương Diệp
Còn không đi làm việc?
Lý Sương Diệp
Dì Lan à? Dì lẽ ra phải làm gương bảo ban người làm chứ hóa ra sao dì lại đứng ở đấy mà xem vậy?
Lý Sương Diệp
Dù là ai con cũng sẽ báo cho bà chủ với mợ hai đó?
Cả 3 người đang vui vẻ thì nụ cười tắt ngấm, Ái Hoa lẫn Dì Lan đều nhướng mày nhìn về phía sau lưng cô với thái độ không mấy vui vẻ khi nghe một chất giọng lanh lảnh không thân thiện cất lên.
Tiểu San cũng giật bắn khi nghe từ bà chủ, cô cũng vội quay đầu nhìn về hướng đó.
Một cô gái tóc ngắn khoanh tay đứng cách đó không xa, thái độ không vui vẻ gì!
Mộng Ái Hoa
Nè nè! Thì đang làm mà, với lại đang bày cho chị San cách làm chứ?
Mộng Ái Hoa
Chị là người mới, không chỉ làm sao mà làm?
Mộng Ái Hoa
Với lại chị cũng chỉ là người làm như nhau thôi chứ hơn ai đâu?
Dì Lan
Dì thì đương nhiên không giỏi quản lý lắm, nhưng đương nhiên cũng là người lớn. Với lại dì cũng không ngồi chơi đâu!
Dì Lan
Xem ra dì già lẩm cẩm rồi!
Dì Lan
Nên ý con là gì không làm tốt phải không?
Ái Hoa không kiêng nể gằn giọng đáp trả, dì Lan cũng thế, không khí có vẻ không mấy khả quan.
Tiểu San nghe tên từ miệng dì Lan nói thì nhớ lại cái người mà dì nhắc đến tên cái Diệp kia.
Vậy chắc chắn là người này rồi!
Lý Sương Diệp
Không, con không có ý đó ạ!
Lý Sương Diệp
Do con sợ dì với Hoa bị bà chủ mắng.
Mộng Ái Hoa
Xì, chị mà không nói thì ai biết mà mắng.
Mộng Ái Hoa
Đúng là mèo khóc chuột.
Tiểu San cũng đoán ra được vấn đề khi nhìn thái độ dì Lan và Ái Hoa đối với người tên Diệp này rồi!
Giờ bắt đầu mới gặp người không tốt rồi đây!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play